Nhập Thụy Chỉ Nam
Chương 44-3: Phiên ngoại chuyến đi bốn người (3)
3. Ngày 30 tháng 3, ngày thứ tư của kì nghỉ xuân.
3. 1.
Bảy giờ năm mươi phút sáng, Ninh Diệc Duy và Khổng Thâm Phong xuống cùng một tầng nhà hàng, Khang Dĩ Hinh còn chưa tới.
Sau khi lấy thức ăn yên vị, Khổng Thâm Phong quan sát Ninh Diệc Duy choàng chiếc áo lông thời thượng Khang Dĩ Hinh vừa mua cho cậu, ghé lại gần hỏi: "Tiểu Ninh, nói thật xem, con có hối hận vì bỏ trống nhiều thời gian vậy không."
"Hầy, " Ninh Diệc Duy xiên một miếng dưa ngọt, thở dài, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, xác nhận Khang Dĩ Hinh chưa xuống, mới thỏ thẻ với giáo sư Khổng, "Con thật sự hối hận lắm luôn á!"
"Thật tình hôm trên máy bay ta đã cố ra hiệu bằng ánh mắt cho con rồi, " Khổng Thâm Phong lắc lắc đầu, "Con không biết thôi, nỗi đau này ta đã từng nếm trải, sau đó ngộ ra rằng, làm người phải biết chừa đường lui."
Ninh Diệc Duy lại "Hầy" tiếng nữa, nói: "Lần sau phải bớt một phần hai mới được."
Toàn bộ thời gian cơ động của cậu đều dành để đi shopping với Khang Dĩ Hinh. Khang Dĩ Hinh mua cho mình thì thôi đi, còn kéo Ninh Diệc Duy thử cùng, Ninh Diệc Duy thường thường đọc được vài dòng luận văn đã bị đẩy vào phòng thử quần áo, về đến khách sạn thì thân lẫn tâm đều mệt mỏi. Lương Sùng dường như rất bận, bận hơn cả cậu, suốt mấy ngày hai người chẳng có cuộc trò chuyện nào dài lâu.
"Nhưng hôm nay không có thời gian cơ động, " cậu nhấp một ngụm nước trái cây, hơi phấn khích nói với Khổng Thâm Phong, "Vì con có lịch đi thăm máy gia tốc rồi!"
Đang nói, Khang Dĩ Hinh từ xa xa đi tới, Ninh Diệc Duy lập tức ngậm miệng.
Khổng Thâm Phong ứng biến những tình huống kiểu này phải gọi là quen tay hay làm. Ông rất chi bình thản lái sang một đề tài mới liên quan đến quá trình phá huỷ LEP*, Ninh Diệc Duy hùa theo tiếp lời. Khang Dĩ Hinh đi tới nghe một câu, phát hiện hai người này đang bàn loại chuyện bà không hứng thú, chỉnh cổ áo cho Ninh Diệc Duy xong thì vội vã đi lấy đồ ăn sáng.
* Large Electron-Positron collider (Máy Va chạm Điện tử Lớn) là máy gia tốc điện tử lớn nhất từng được chế tạo. LEP bị dẹp vào ngày 2 tháng 11 năm 2000, nhường chỗ cho Máy Va chạm Hadron Lớn (Large Hadron Collider).
3. 2.
Buổi chiều tham quan kết thúc, sau khi cảm ơn người kỹ sư hướng dẫn mình, Ninh Diệc Duy dạo quanh đại sảnh hình cầu, đứng ngẩn người trước đường chạy của máy gia tốc. Đột nhiên, vai phải cậu bị vỗ một cái không nặng không nhẹ, cậu sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn, chẳng có ai ở đó. Đương lúc thắc mắc khó hiểu, giọng Lương Sùng vang lên phía bên trái cậu: "Sao vẫn đần như thế hử."
Tim Ninh Diệc Duy trật một nhịp, nhìn sang bên trái, còn chưa thấy rõ mặt Lương Sùng đã bị Lương Sùng hôn.
Lương Sùng cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo, hắn nhẹ nhàng cầm tay Ninh Diệc Duy, lòng bàn tay cũng toát khí lạnh.
Ninh Diệc Duy cảm thấy Lương Sùng chắc chắn rất nhớ mình, cho nên hôn vừa vội vừa sâu, chẳng hề dửng dưng như lúc chê Ninh Diệc Duy đần, lại khiến đáy lòng cậu bủn rủn, xúc động mà không biết tỏ bày làm sao.
Chỗ công cộng không thích hợp quấn quít quá lâu, Lương Sùng tách ra một tẹo, hỏi cậu: "Chơi vui không hả?" Hắn chú ý tới quần áo mới của Ninh Diệc Duy: "Anh thấy em vui đến quên trời quên đất rồi, chuẩn bị sống nhờ chín năm không để chủ nhân phát hiện à."
"Đừng nói bừa." Ninh Diệc Duy chột dạ phản bác.
Lục Giai Cầm vẫn xem dự báo thời tiết Thụy Sĩ, cần cù thật thà ngày ngày gửi cậu thông tin cần biết, hỏi cậu có nhớ mặc áo bông không.
Để giảm bớt phần nào áy náy, Ninh Diệc Duy mang theo chiếc áo bông Lục Giai Cầm tỉ mỉ may cho bay xa vạn dặm, ngày hôm qua mặc vào, thiếu chút nữa ngột chết.
"Ai nói em sống nhờ chứ." Ninh Diệc Duy bổ sung thêm.
Lương Sùng đâu thể bỏ lỡ cơ hội chế giễu Ninh Diệc Duy, tiếp tục trêu chọc: "Có điều cái áo này em tuyệt đối không được mặc về nhà, vừa nhìn là biết không phải tự em mua, chủ nhân sẽ nhận ra mất."
"... chọn cho em." Tật xấu không biết xưng Khang Dĩ Hinh là gì lại tái phát.
"Hả?" Lương Sùng không buông tha cậu, " "..." là ai cơ?"
Ninh Diệc Duy chẳng nói nổi hắn, nhanh chóng quay người đi.
3. 3
Lương Sùng đến là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn với Khang Dĩ Hinh.
"Con có hợp đồng cần ký gần đây, " Lương Sùng giải thích, "Ký xong tới xem em ấy một chút."
Khang Dĩ Hinh chỉ gật đầu, không nói thêm gì.
Bà cũng tự giác không ý kiến với đời sống tình cảm của Ninh Diệc Duy, có thể cùng Ninh Diệc Duy và Khổng Thâm Phong đi du lịch đã là bà may mắn lắm, mấy ngày nữa phải trả cậu cho người khác rồi.
Tối Khổng Thâm Phong có hẹn, ba người còn lại ăn tối ở nhà hàng tầng hai của khách sạn.
Khang Dĩ Hinh chào hỏi Lương Sùng, tự nhiên ngồi xuống cạnh Ninh Diệc Duy, bắt đầu than vãn: "Duy Duy, không có con thật sự không được mà."
Ngày hôm nay không có Ninh Diệc Duy, bà kéo Khổng Thâm Phong ra hồ Geneva chèo thuyền, nhờ Khổng Thâm Phong chụp ảnh giúp bà. Khổng Thâm Phong mất tập trung, không chỉ chụp ra mấy tấm siêu tệ lậu mà còn đánh rơi máy ảnh của bà xuống nước.
"May là mẹ đã lấy hết ảnh của con ra rồi đó." Bà nói.
Lời chưa dứt, cả ba đều ngẩn người.
Ninh Diệc Duy cảm giác Khang Dĩ Hinh đã tự nhẩm trong lòng những lời này rất nhiều lần, lần này mới không cẩn thận nói ra miệng.
Khang Dĩ Hinh trông hơi lúng túng, muốn nói gì đó chữa cháy, nhưng cũng không thật sự muốn nói.
Bởi bà rõ ràng chính là mẹ Ninh Diệc Duy mà, bà đâu nói sai cái gì, tại sao phải thay đổi chứ.
Bà nhìn Ninh Diệc Duy, ánh mắt phức tạp, có bướng bỉnh, cũng có đợi mong. Khang Dĩ Hinh rất chăm nhuộm tóc đều màu, nhưng Ninh Diệc Duy vẫn thấy vài sợi bạc mới mọc trên đỉnh.
Khang Dĩ Hinh thuộc tuýp bà mẹ bốc đồng điển hình. Bà thật sự không hoàn hảo, làm mẹ hai mươi năm vẫn ngốc nghếch như cũ, muốn cải thiện nhưng chẳng biết cách nào, có lúc gấp gáp tới độ quờ quạng lung tung, vẫn không ngăn được khát vọng muốn cùng Ninh Diệc Duy gần gũi.
Cuối cùng, Ninh Diệc Duy nói: "Ngày mai con đi mua cái mới với người nhé, buổi sáng không bận gì."
Ninh Diệc Duy nói xong, suy nghĩ một chút, bổ sung: "Lần này mua cái không thấm nước."
Tư duy phương hướng của Khang Dĩ Hinh không tốt chút nào, ăn xong đi ra, "việc nghĩa chẳng ngại gian nan" tiến thẳng về hướng ngược thang máy. Ninh Diệc Duy theo sau bà, trông thấy bà càng đi càng xa, dưới chân khựng một chút, đuổi theo, rất nhỏ giọng gọi, "Mẹ ơi". Khang Dĩ Hinh mờ mịt quay đầu, Ninh Diệc Duy nói: "Mẹ đi nhầm rồi!"
3. 4.
Sau khi về phòng là thời gian của riêng hai người.
Ninh Diệc Duy tắm xong đi ra, thấy Lương Sùng ngồi trên ghế sa lon đọc sách. Cậu đi lại xem hắn có đang nghiêm túc nghiền ngẫm mấy tác phẩm khoa học cậu đề cử không, chẳng ngờ đầu ngón tay chưa đụng tới gáy sách đã bị Lương Sùng giật xuống, ngồi xổm trên đùi hắn. Ninh Diệc Duy không phân rõ, là tư thế ngồi của mình, hay bàn tay vuốt ve trên người của Lương Sùng lộn xộn hơn nữa.
Lương Sùng thoát bỏ dây lưng áo tắm Ninh Diệc Duy, nhẹ nhàng hôn lên phần cổ và ngực ẩm ướt lộ ra của cậu, nhiệt độ lòng bàn tay dán lấy eo Ninh Diệc Duy, khiến cậu hồi hộp vô cùng, bụng dưới nóng rực, chưa làm gì mà cảm giác như đã làm xong hết rồi.
Cuốn sách lật giở chưa đọc trang nào bị lãng quên trên ghế, lưng Ninh Diệc Duy tựa vào cửa sổ sát đất, hai chân lơ lửng.
Những lúc dùng sức quá mạnh, cậu níu chặt lấy cổ Lương Sùng. Nhưg chẳng bao lâu, cánh tay cố níu cũng rụng rời rơi xuống, đốt ngón tay phiếm hồng bám vào cửa sổ, theo động tác của Lương Sùng trượt trên tấm kính thuỷ tinh.
HẾT CHƯƠNG 44.3.
3. 1.
Bảy giờ năm mươi phút sáng, Ninh Diệc Duy và Khổng Thâm Phong xuống cùng một tầng nhà hàng, Khang Dĩ Hinh còn chưa tới.
Sau khi lấy thức ăn yên vị, Khổng Thâm Phong quan sát Ninh Diệc Duy choàng chiếc áo lông thời thượng Khang Dĩ Hinh vừa mua cho cậu, ghé lại gần hỏi: "Tiểu Ninh, nói thật xem, con có hối hận vì bỏ trống nhiều thời gian vậy không."
"Hầy, " Ninh Diệc Duy xiên một miếng dưa ngọt, thở dài, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, xác nhận Khang Dĩ Hinh chưa xuống, mới thỏ thẻ với giáo sư Khổng, "Con thật sự hối hận lắm luôn á!"
"Thật tình hôm trên máy bay ta đã cố ra hiệu bằng ánh mắt cho con rồi, " Khổng Thâm Phong lắc lắc đầu, "Con không biết thôi, nỗi đau này ta đã từng nếm trải, sau đó ngộ ra rằng, làm người phải biết chừa đường lui."
Ninh Diệc Duy lại "Hầy" tiếng nữa, nói: "Lần sau phải bớt một phần hai mới được."
Toàn bộ thời gian cơ động của cậu đều dành để đi shopping với Khang Dĩ Hinh. Khang Dĩ Hinh mua cho mình thì thôi đi, còn kéo Ninh Diệc Duy thử cùng, Ninh Diệc Duy thường thường đọc được vài dòng luận văn đã bị đẩy vào phòng thử quần áo, về đến khách sạn thì thân lẫn tâm đều mệt mỏi. Lương Sùng dường như rất bận, bận hơn cả cậu, suốt mấy ngày hai người chẳng có cuộc trò chuyện nào dài lâu.
"Nhưng hôm nay không có thời gian cơ động, " cậu nhấp một ngụm nước trái cây, hơi phấn khích nói với Khổng Thâm Phong, "Vì con có lịch đi thăm máy gia tốc rồi!"
Đang nói, Khang Dĩ Hinh từ xa xa đi tới, Ninh Diệc Duy lập tức ngậm miệng.
Khổng Thâm Phong ứng biến những tình huống kiểu này phải gọi là quen tay hay làm. Ông rất chi bình thản lái sang một đề tài mới liên quan đến quá trình phá huỷ LEP*, Ninh Diệc Duy hùa theo tiếp lời. Khang Dĩ Hinh đi tới nghe một câu, phát hiện hai người này đang bàn loại chuyện bà không hứng thú, chỉnh cổ áo cho Ninh Diệc Duy xong thì vội vã đi lấy đồ ăn sáng.
* Large Electron-Positron collider (Máy Va chạm Điện tử Lớn) là máy gia tốc điện tử lớn nhất từng được chế tạo. LEP bị dẹp vào ngày 2 tháng 11 năm 2000, nhường chỗ cho Máy Va chạm Hadron Lớn (Large Hadron Collider).
3. 2.
Buổi chiều tham quan kết thúc, sau khi cảm ơn người kỹ sư hướng dẫn mình, Ninh Diệc Duy dạo quanh đại sảnh hình cầu, đứng ngẩn người trước đường chạy của máy gia tốc. Đột nhiên, vai phải cậu bị vỗ một cái không nặng không nhẹ, cậu sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn, chẳng có ai ở đó. Đương lúc thắc mắc khó hiểu, giọng Lương Sùng vang lên phía bên trái cậu: "Sao vẫn đần như thế hử."
Tim Ninh Diệc Duy trật một nhịp, nhìn sang bên trái, còn chưa thấy rõ mặt Lương Sùng đã bị Lương Sùng hôn.
Lương Sùng cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo, hắn nhẹ nhàng cầm tay Ninh Diệc Duy, lòng bàn tay cũng toát khí lạnh.
Ninh Diệc Duy cảm thấy Lương Sùng chắc chắn rất nhớ mình, cho nên hôn vừa vội vừa sâu, chẳng hề dửng dưng như lúc chê Ninh Diệc Duy đần, lại khiến đáy lòng cậu bủn rủn, xúc động mà không biết tỏ bày làm sao.
Chỗ công cộng không thích hợp quấn quít quá lâu, Lương Sùng tách ra một tẹo, hỏi cậu: "Chơi vui không hả?" Hắn chú ý tới quần áo mới của Ninh Diệc Duy: "Anh thấy em vui đến quên trời quên đất rồi, chuẩn bị sống nhờ chín năm không để chủ nhân phát hiện à."
"Đừng nói bừa." Ninh Diệc Duy chột dạ phản bác.
Lục Giai Cầm vẫn xem dự báo thời tiết Thụy Sĩ, cần cù thật thà ngày ngày gửi cậu thông tin cần biết, hỏi cậu có nhớ mặc áo bông không.
Để giảm bớt phần nào áy náy, Ninh Diệc Duy mang theo chiếc áo bông Lục Giai Cầm tỉ mỉ may cho bay xa vạn dặm, ngày hôm qua mặc vào, thiếu chút nữa ngột chết.
"Ai nói em sống nhờ chứ." Ninh Diệc Duy bổ sung thêm.
Lương Sùng đâu thể bỏ lỡ cơ hội chế giễu Ninh Diệc Duy, tiếp tục trêu chọc: "Có điều cái áo này em tuyệt đối không được mặc về nhà, vừa nhìn là biết không phải tự em mua, chủ nhân sẽ nhận ra mất."
"... chọn cho em." Tật xấu không biết xưng Khang Dĩ Hinh là gì lại tái phát.
"Hả?" Lương Sùng không buông tha cậu, " "..." là ai cơ?"
Ninh Diệc Duy chẳng nói nổi hắn, nhanh chóng quay người đi.
3. 3
Lương Sùng đến là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn với Khang Dĩ Hinh.
"Con có hợp đồng cần ký gần đây, " Lương Sùng giải thích, "Ký xong tới xem em ấy một chút."
Khang Dĩ Hinh chỉ gật đầu, không nói thêm gì.
Bà cũng tự giác không ý kiến với đời sống tình cảm của Ninh Diệc Duy, có thể cùng Ninh Diệc Duy và Khổng Thâm Phong đi du lịch đã là bà may mắn lắm, mấy ngày nữa phải trả cậu cho người khác rồi.
Tối Khổng Thâm Phong có hẹn, ba người còn lại ăn tối ở nhà hàng tầng hai của khách sạn.
Khang Dĩ Hinh chào hỏi Lương Sùng, tự nhiên ngồi xuống cạnh Ninh Diệc Duy, bắt đầu than vãn: "Duy Duy, không có con thật sự không được mà."
Ngày hôm nay không có Ninh Diệc Duy, bà kéo Khổng Thâm Phong ra hồ Geneva chèo thuyền, nhờ Khổng Thâm Phong chụp ảnh giúp bà. Khổng Thâm Phong mất tập trung, không chỉ chụp ra mấy tấm siêu tệ lậu mà còn đánh rơi máy ảnh của bà xuống nước.
"May là mẹ đã lấy hết ảnh của con ra rồi đó." Bà nói.
Lời chưa dứt, cả ba đều ngẩn người.
Ninh Diệc Duy cảm giác Khang Dĩ Hinh đã tự nhẩm trong lòng những lời này rất nhiều lần, lần này mới không cẩn thận nói ra miệng.
Khang Dĩ Hinh trông hơi lúng túng, muốn nói gì đó chữa cháy, nhưng cũng không thật sự muốn nói.
Bởi bà rõ ràng chính là mẹ Ninh Diệc Duy mà, bà đâu nói sai cái gì, tại sao phải thay đổi chứ.
Bà nhìn Ninh Diệc Duy, ánh mắt phức tạp, có bướng bỉnh, cũng có đợi mong. Khang Dĩ Hinh rất chăm nhuộm tóc đều màu, nhưng Ninh Diệc Duy vẫn thấy vài sợi bạc mới mọc trên đỉnh.
Khang Dĩ Hinh thuộc tuýp bà mẹ bốc đồng điển hình. Bà thật sự không hoàn hảo, làm mẹ hai mươi năm vẫn ngốc nghếch như cũ, muốn cải thiện nhưng chẳng biết cách nào, có lúc gấp gáp tới độ quờ quạng lung tung, vẫn không ngăn được khát vọng muốn cùng Ninh Diệc Duy gần gũi.
Cuối cùng, Ninh Diệc Duy nói: "Ngày mai con đi mua cái mới với người nhé, buổi sáng không bận gì."
Ninh Diệc Duy nói xong, suy nghĩ một chút, bổ sung: "Lần này mua cái không thấm nước."
Tư duy phương hướng của Khang Dĩ Hinh không tốt chút nào, ăn xong đi ra, "việc nghĩa chẳng ngại gian nan" tiến thẳng về hướng ngược thang máy. Ninh Diệc Duy theo sau bà, trông thấy bà càng đi càng xa, dưới chân khựng một chút, đuổi theo, rất nhỏ giọng gọi, "Mẹ ơi". Khang Dĩ Hinh mờ mịt quay đầu, Ninh Diệc Duy nói: "Mẹ đi nhầm rồi!"
3. 4.
Sau khi về phòng là thời gian của riêng hai người.
Ninh Diệc Duy tắm xong đi ra, thấy Lương Sùng ngồi trên ghế sa lon đọc sách. Cậu đi lại xem hắn có đang nghiêm túc nghiền ngẫm mấy tác phẩm khoa học cậu đề cử không, chẳng ngờ đầu ngón tay chưa đụng tới gáy sách đã bị Lương Sùng giật xuống, ngồi xổm trên đùi hắn. Ninh Diệc Duy không phân rõ, là tư thế ngồi của mình, hay bàn tay vuốt ve trên người của Lương Sùng lộn xộn hơn nữa.
Lương Sùng thoát bỏ dây lưng áo tắm Ninh Diệc Duy, nhẹ nhàng hôn lên phần cổ và ngực ẩm ướt lộ ra của cậu, nhiệt độ lòng bàn tay dán lấy eo Ninh Diệc Duy, khiến cậu hồi hộp vô cùng, bụng dưới nóng rực, chưa làm gì mà cảm giác như đã làm xong hết rồi.
Cuốn sách lật giở chưa đọc trang nào bị lãng quên trên ghế, lưng Ninh Diệc Duy tựa vào cửa sổ sát đất, hai chân lơ lửng.
Những lúc dùng sức quá mạnh, cậu níu chặt lấy cổ Lương Sùng. Nhưg chẳng bao lâu, cánh tay cố níu cũng rụng rời rơi xuống, đốt ngón tay phiếm hồng bám vào cửa sổ, theo động tác của Lương Sùng trượt trên tấm kính thuỷ tinh.
HẾT CHƯƠNG 44.3.
Bình luận truyện