Nhập Thụy Chỉ Nam

Chương 6



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tám giờ sáng hôm sau, bác sĩ tới phòng kiểm tra thì Ninh Diệc Duy đã tỉnh, tinh thần phấn chấn nhắn tin với Chu Tử Duệ. Hai người cùng nhau thiết lập giải pháp nhằm xin xỏ bác sĩ cho cậu xuất viện, bởi chiều nay bọn họ có tiết.

Bác sĩ chính vào cửa trước, theo sau là các bác sĩ hỗ trợ và y tá. Ninh Diệc Duy mắt sắc phát hiện trong đám người kia có cả chị y tá giúp cậu cầm máu tối qua.

Bác sĩ cúi đầu nhìn bệnh án, hỏi Ninh Diệc Duy: “Tối qua miệng vết thương nứt à?”

Ninh Diệc Duy cười cười với chị y tá, nhanh nhảu trả lời: “Tối qua em xoay người hơi mạnh nên nứt một chút, gần như không chảy máu, người rất mạnh khoẻ, còn không chóng mặt.”

“Thật không.” Bác sĩ tiến đến gần, bảo Ninh Diệc Duy ôm đầu gối, cẩn thận kiểm tra vết thương sau tai cậu.

Lương Sùng đi vào cùng thư ký, trong tay xách theo quần áo để Ninh Diệc Duy tắm rửa, vừa lúc nghe thấy cuộc đối thoại của bác sĩ và Ninh Diệc Duy. Hắn lên tiếng cảnh cáo cậu: “Trung thực chút đi.” Rồi hỏi bác sĩ: “Miệng vết thương lớn như vậy, tối qua còn chảy không ít máu, có cần nằm viện quan sát thêm vài ngày không?”

Bác sĩ xem xét một hồi, hỏi Ninh Diệc Duy mấy vấn đề, khai đơn chống viêm, dặn dò Lương Sùng: “Không nằm thêm cũng được, nhưng xuất viện rồi vẫn cần tĩnh dưỡng.”

“Bác sĩ, trường em rất tĩnh,” Ninh Diệc Duy xen mồm, “Em học vật lý, không cần lao động chân tay.”

Bác sĩ gật đầu, nói: “Cũng không được dùng não quá nhiều.”

Ninh Diệc Duy nghẹn họng, kính cẩn biện giải: “Chỉ phải học chút kiến thức cơ bản thôi ạ.”

Lương Sùng khoanh tay đứng cạnh. Ban đầu hắn không tham gia, sau thấy khát vọng xuất viện của Ninh Diệc Duy quá mức mãnh liệt, đợi bác sĩ dặn dò xong thì từ bi nói: “Xuất viện vậy.”

Ninh Diệc Duy vui sướng thay quần áo, theo Lương Sùng ra cổng, bởi quá tung tăng nên bị Lương Sùng giữ tay dắt đi.

Cầm lái vẫn là nữ thư kí ấy. Lương Sùng thấy Ninh Diệc Duy vừa lên xe đã chơi di động, bèn duỗi tay giật máy cậu, cài dây an toàn cẩn thận xong mới trả.

Ninh Diệc Duy sớm quen thuộc lối hành xử độc tài của Lương Sùng. Cậu lấy di động về, nhanh nhẹn báo tin vui cho Chu Tử Duệ, lại lắt léo hỏi Lương Sùng: “Hai giờ chiều em có tiết, nên đi bằng gì nhỉ?”

Lương Sùng ôn hòa cười với Ninh Diệc Duy: “Vẫn nghĩ đến chuyện đi học?”

Ninh Diệc Duy đúng lý hợp tình nói: “Em xuất viện rồi, sao có thể trốn học được?”

“Vừa xuất viện hôm nay đã tính nhảy nhót luôn rồi,” Lương Sùng lạnh lùng nói, “Bác sĩ Lý dặn không được dùng não quá độ, ở nhà tĩnh dưỡng, em nghe như gió thoảng bên tai sao.”

“Bậy nào,” Ninh Diệc Duy bác bỏ, “Ở trường em luôn lẳng lặng đi vào khu học, lẳng lặng lên lớp nghe giảng, lẳng lặng tan tiết mà. Với cả vật lý Plasma đại cương thì cần gì dùng não? Em có phải Khổng Tổng đâu, nó học vật lý Plasma mới suy kiệt trí nhớ đó.”

Xe đột nhiên hãm lại, dây an toàn siết lấy bả vai Ninh Diệc Duy. Ninh Diệc Duy ngẩng đầu nhìn thoáng gương chiếu hậu, vừa lúc giao mắt với nữ thư kí. Ánh mắt của cô kì kì, nhưng Ninh Diệc Duy không mấy bận tâm.

Lương Sùng nhìn Ninh Diệc Duy trong chốc lát, vươn tay bóp mặt cậu: “Hiểu rồi còn đi học làm gì.”

Hắn bóp khá mạnh, Ninh Diệc Duy chỉ có thể phát âm lúng búng nhưng vẫn kiên trì lên tiếng: “Giảng viên tiết chiều nay là giáo sư Chu người tuyển em vào trường. Thầy dạy mỗi năm tiết, đây đã là tiết cuối cùng. Nếu em không đi, thầy nhất định sẽ thất vọng. Thầy có tuổi rồi, là bậc lão làng, là ngôi sao sáng về Plasma của nước mình đó.”

Lương Sùng không ừ hử, như thể lười dây dưa với cậu. Hắn trực tiếp mở notebook, bắt đầu xem kế hoạch quảng cáo mới của công ty, vừa xem vừa chỉ bảo Ninh Diệc Duy: “Không phải còn Chu Tử Duệ sao? Nhờ cậu ấy xin nghỉ cho em, lí do là đến quán bar nhảy disco bị người ta đánh trọng thương, ngôi sao sáng sẽ thấu hiểu thôi.”

Ninh Diệc Duy bị cái tên Lương Sùng không chịu nói lý này bức cho cạn lời. Cậu giương mắt phát hiện nữ thư kí lại quan sát mình, trong lòng càng thấy kỳ quái. Lương Sùng đang xem kế hoạch cạnh bên lên tiếng: “Laila, đi quá rồi, giao lộ phía trước quẹo trái.”

“À à, thật xin lỗi.” Nữ thư kí phản ứng, lập tức thấp giọng xin lỗi Lương Sùng, hướng bên trái mà quẹo.

Mấy năm nay cô công tác tại bộ phận thư kí, gần đây thư kí chính đi nước ngoài nên được cất nhắc vào vị trí hiện tại. Cô chưa tiếp xúc nhiều với sinh hoạt đời tư của Lương Sùng, chỉ thỉnh thoảng nửa đêm đưa đón Lương Sùng tăng ca từ công ty về nhà, hoặc tinh mơ theo Lương Sùng đến đất khách đàm phán. Cô luôn cảm thấy, Lương Sùng thực chất là một người máy trà trộn vào thế giới loài người. Tính cách, năng lực hay ngoại hình đều không khác gì trí tuệ nhân tạo chế tác theo tiêu chuẩn sách giáo khoa, tây trang vĩnh viễn phẳng phiu, khí chất trầm ổn đáng tin cậy, nói chuyện với ai cũng ôn tồn lễ độ, một giọt không rơi*.

* 滴水不漏 (tích thuỷ bất lậu – một giọt nước cũng không rò rỉ) mô tả cách làm việc rất cẩn thận, chu đáo, hoàn hảo.

Nhưng hôm nay chứng kiến dáng vẻ Lương Sùng đối đãi Ninh Diệc Duy, cô mới phát hiện cái gì cũng có ngoại lệ của nó.

Trong xe yên ắng chừng hai phút, Lương Sùng mắt nhìn máy tính, miệng khều Ninh Diệc Duy: “Sao không nói gì.”

Ninh Diệc Duy nhìn nhìn Lương Sùng, làu bàu: “Em muốn đi học ó.” Cậu ủ rũ nhắn Chu Tử Duệ: “Lương Sùng không cho tao đi học.”

“Tại sao chứ?” Chu Tử Duệ rep rất nhanh, không nói lắp, hỏi Ninh Diệc Duy, “Mày xuất viện rồi mà?”

“Muốn tao tĩnh dưỡng.” Ninh Diệc Duy ấm ức gõ từng chữ một.

Chu Tử Duệ: “Mày lẳng lặng đi học, lẳng lặng đi về. Tĩnh quá còn gì.”

“Tao cũng nói vậy đó!” Ninh Diệc Duy thầm cảm thán Chu Tử Duệ không hổ là bằng hữu tốt nhất của mình, thế giới tinh thần hoàn toàn hợp cạ, thật là cao sơn lưu thủy ngộ tri âm*.

*高山流水遇知音 là điển tích về tình tri kỉ giữa Bá Nha và Tử Kỳ. Bá Nha nhận Tử Kỳ là tri âm vì Tử Kỳ mới gặp không lâu đã hiểu thấu hai khúc đàn của ông. “Cao sơn”, “Lưu thuỷ” là ý nhạc của hai khúc đàn đó.

Chu Tử Duệ chưa kịp trả lời thì cuộc gọi từ Lục Giai Cầm đã đến. Ninh Diệc Duy cầm điện thoại bất động một chút, kéo kéo cánh tay Lương Sùng.

Đôi mắt Lương Sùng rốt cuộc dời khỏi màn hình, hắn nghiêng mặt nhìn Ninh Diệc Duy, hỏi: “Làm sao?”

“Mẹ em,” Ninh Diệc Duy nói, “Anh phải giúp em.”

Đợi Lương Sùng gật đầu, Ninh Diệc Duy nhấn nút nhận, mở loa ngoài.

Tiếng Lục Giai Cầm truyền ra từ loa: “Bảo bảo, ngày mai ba mẹ về rồi, ở nhà lâu đấy, có mang cá đù vàng* tươi về nữa!”

* cá đù vàng



Ninh Diệc Duy nín thinh, trông mong nhìn Lương Sùng. Lương Sùng véo mặt cậu rồi đưa di động lên tai, tắt loa ngoài, sắc mặt không đổi tinh thần không run tiếp máy Lục Giai Cầm: “Dì ạ, là con, Lương Sùng.” Ninh Diệc Duy cầm lòng không đậu mà gật gật đầu theo lời hắn.

“Ninh Diệc Duy tối qua viết luận văn suốt đêm, giờ đang ngủ,” Lương Sùng trôi chảy dựng chuyện, “Luận văn này rất quan trọng, cuối tuần phải nộp, ngày mai chắc chưa viết xong.” Thấy Ninh Diệc Duy lại gật gật đầu, ánh mắt Lương Sùng đong đầy ý cười. Hắn cùng Lục Giai Cầm nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại, hỏi Ninh Diệc Duy: “Làm sao cảm ơn anh đây?”

Ninh Diệc Duy không biết cảm kích mà nói: “Làm sao anh dối trá quá vậy?”

Lương Sùng xị mặt ném điện thoại cho cậu. Ninh Diệc Duy lại nhích đến gần hắn: “Em muốn đi học.”

Ninh Diệc Duy sắc mặt tái nhợt, lông mi rất dài. Cậu mím môi, chăm chú nhìn Lương Sùng: “Chỉ học hai tiết, không nhiều mà ha?”

Lương Sùng bị Ninh Diệc Duy nhìn trong chốc lát, dời mắt sang màn hình máy tính đã tối, hiếm khi hắn câu nệ ngại ngùng: “Chạng vạng anh có việc, không chắc sẽ đón em kịp. Em ăn cơm trước, tìm một chỗ đợi anh.”

“Để em bắt xe về.” Ninh Diệc Duy nói.

“Không được,” Lương Sùng bấm chuột, máy tính sáng lên, vẫn không chịu nhìn Ninh Diệc Duy, chỉ nói, “Anh sẽ xong sớm, em ngoan chút đi.”

Ninh Diệc Duy dạ dạ vâng vâng, lại nhích gần chút nữa. Tay cậu nắm vai Lương Sùng, mặt dán sát vào, nhìn Lương Sùng mải xem kế hoạch, thỏ thẻ cảm ơn mấy lần liền.

Người Lương Sùng cứng đờ, bảo Ninh Diệc Duy: “Em đừng nhiễu nữa được không.” Ninh Diệc Duy đành phải ngồi về chỗ. Nhưng cậu phát hiện, lúc mình buông vai Lương Sùng, trông hắn chẳng có vẻ gì là vui cả.

Bệnh viện cách nhà Lương Sùng hơi xa, Ninh Diệc Duy chán nên quay sang ngắm nghía Lương Sùng. Lương Sùng nhận ra, liếc cậu: “Nhìn cái gì?”

Tay Ninh Diệc Duy không nhịn được chạm vào cằm Lương Sùng, cảm giác có chút thô ráp khiến Ninh Diệc Duy thích thú xoa loạn. Ninh Diệc Duy gần như không có lông, toàn thân trơn bóng; giả sử mười sáu tuổi cậu không lên đại học, nhà không ở thành phố, nói không chừng đã bị bạn học cấp 3 cười nhạo rồi.

Lương Sùng không ngăn cản Ninh Diệc Duy, chỉ nâng tay đè lên tay cậu. Da Lương Sùng tối màu hơn Ninh Diệc Duy, tay cũng to hơn.

Ngón tay hắn miết miết mu bàn tay, nắm lấy lòng bàn tay rồi kéo tay xuống dưới. Có điều kéo xuống xong, Lương Sùng không buông tay, Ninh Diệc Duy không thu về.

Tay phải Lương Sùng nắm tay người ta, tay trái di chuột xem kế hoạch, thao tác có chút trúc trắc.

Trên thực tế Ninh Diệc Duy không biết tại sao họ lại nắm tay, nhưng cậu cảm thấy Lương Sùng thích vậy, mà chính cậu cũng không ghét, chỉ là nắm như này suy nghĩ rất dễ miên man.

“Lương Sùng.” Ninh Diệc Duy đột nhiên mở miệng.

Lương Sùng siết chặt tay cậu.

“Em đố anh,” Ninh Diệc Duy nói, “Anh có biết hormone nào quyết định tốc độ phát triển râu ở nam giới trưởng thành không?”

“…………”

“Không biết nhỉ,” Ninh Diệc Duy đắc ý nói, “Muốn biết không?”

“Anh chỉ biết em lại nói những lời anh không thích nghe, ngôi sao sáng Plasma chiều nay phải thất vọng rồi.”

Ninh Diệc Duy đành cầm di động bằng một tay, tiếp tục cập nhật lịch trình mới cho Chu Tử Duệ.

HẾT CHƯƠNG 6.

hai ông này đáng iu quá cả nhà ơiii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện