Nhập Vai - Chu Nguyên
Chương 52
Toàn bộ bác sĩ trong đoàn xông tới kiểm tra cho Thương Duệ, may là anh không bị gãy xương. Nhưng cánh tay và sống lưng bị thương khá nặng, máu chảy nhiều trông rất đáng sợ, thấy mà giật mình.
“Ban nãy xảy ra chuyện gì?” Tư Dĩ Hàn quay lại quát: “Ai trông coi đứa nhóc đó? Sao không dạy nó vị trí đi thế? Lên xe thì cứ vào trong đi, sao quay lại làm gì? Chiếm vị trí của Diêu Phi? Làm ăn kiểu gì vậy không biết?”
Đứa bé không hiểu tiếng Trung Quốc, nhưng bầu không khí tại trường quay khá căng thẳng, cậu bé tròn mắt một hồi rồi bặm môi bật khóc.
Phó đạo diễn vội vàng ôm đứa bé: “Xin lỗi mọi người, chắc do nhầm lẫn trong giao tiếp rồi.”
Nam phụ Trần Vũ Hằng ngồi ở hàng trước trên xe đạo cụ, không dám hó hé gì từ sau khi vụ việc xảy ra vì sợ tự chuốc lấy hoạ.
Diêu Phi mím chặt môi, dồn hết sự chú ý vào Thương Duệ đang ở gần đó. Trước khi quay họ đã ở đúng vị trí rồi, giả sử không có cậu bé thì quả thật có thể thuận lợi tiến hành. Đứa trẻ là một biến số lớn, cậu bé chỉ đi sai vị trí một chút nên không thể hoàn thành. Vấn đề là, lúc Diêu Phi phát hiện không nắm vào tay vịn được, cô lại không kịp thời báo lên, mà tự tiện thay đổi vị trí.
“Thành thật xin lỗi.” Diêu Phi nói: “Xin lỗi, là lỗi của tôi.”
“Em có bị thương không?” Tư Dĩ Hàn sầm mặt nhìn tay Diêu Phi, cầm bộ đàm nói: “Tới đây kiểm tra cho Diêu Phi, mau lên.”
“Tôi không sao.” Diêu Phi bằng lòng bị thương.
“Cứ kiểm tra đi đã.” Tư Dĩ Hàn không muốn trách móc Diêu Phi. Diêu Phi luôn gắng làm mọi động tác đến mức hoàn mỹ nhất, đến độ cô không thể đảm bảo được an toàn cho bản thân. Cô có thể làm bất cứ thứ gì để những pha hành động được trọn vẹn và tự nhiên, cô đã quá liều lĩnh khi đóng phim rồi. Lần đầu làm đạo diễn, Tư Dĩ Hàn lại gặp phải một diễn viên như vậy, mọi sự thiếu suy nghĩ của anh đều có thể hại diễn viên bị thương, “Sau này an toàn là trên hết, dù có chuyện gì thì an toàn là trên hết, hiểu chưa?”
“Ngay từ đầu nên dùng thế thân! Tôi đã nói dùng thế thân đi mà.” Thái Vĩ ở bên cạnh tức giận đến đỏ mắt, đi tới đi lui, nói: “Cậu ấy bị thương nặng vậy thì về nước tôi phải ăn nói thế nào đây? Làm sao bây giờ?”
“Anh ăn nói với ai? Tôi bị thương thì tôi chịu, đây là chuyện của tôi.” Thương Duệ cắn răng chịu đựng cơn đau để bác sĩ rửa sạch vết thương: “Không biết ăn nói thế nào thì im lặng đứng qua một bên đi, nhức hết cả đầu.”
Nếu đổi thành thế thân, vậy hôm nay chắc chắn Diêu Phi sẽ bị cắm mặt xuống đất, không có thế thân nào liều mạng đỡ lấy cô thế đâu. Nhan sắc của Diêu Phi hư hại, có mười đoàn phim cũng không bồi thường nổi.
“Đưa Thương Duệ đến bệnh viện trước đi.” Tư Dĩ Hàn kiên quyết cầm bộ đàm dặn Chu Đỉnh điều động một chiếc xe tới, “Cần phải kiểm tra liệu cậu ấy có bị chấn động não không, chuyện này rất quan trọng.”
“Chỉ còn lại cảnh cuối cùng này thôi.” Thương Duệ nghe vậy ngẩng đầu, áo anh bị nhuốm máu trông hơi chật vật, tóc mướt mồ hôi dính vào da đầu, đôi mắt đen tuyền và sâu thẳm: “Tôi cảm thấy não mình không bị chấn động, đầu tôi không đau, quay tiếp vẫn được. Điều kiện của bệnh viện còn không bằng bác sĩ của chúng ta, đi bệnh viện có tác dụng gì chứ?”
“Lên thủ đô, không thì bay thẳng đến châu Âu tìm bệnh viện tốt nhất.” Tư Dĩ Hàn đã quen biết Thương Duệ mười mấy năm, chưa từng chứng kiến Thương Duệ bị thương nghiêm trọng như thế, anh ấy không kham nổi trách nhiệm này: “Cậu bớt nói vài câu đi, không phải cậu nói não không bị chấn động thì nó sẽ không bị.”
“Hay là cứ quay cho xong đi.” Thương Duệ giãn mày, nhìn chằm chằm vào Tư Dĩ Hàn: “Không thì quay lại thêm lần nữa? Hay anh muốn bỏ cảnh đó? Thời tiết bên này sẽ không cho chúng ta cơ hội quay lại đâu.”
“Quay con khỉ!” Thái Vĩ hùng hổ nói xen vào: “Đến bệnh viện ngay đi, cậu đừng nghĩ gì nữa hết, không thể quay tiếp được! Nhanh đưa anh Duệ đến bệnh viện đi! Tư Dĩ Hàn, vết thương của cậu ấy nghiêm trọng lắm!”
“Anh có quay hay không? Nếu quay thì để bác sĩ băng bó cho tôi, tôi bảo đảm một lần là qua.” Thương Duệ thích đẹp nhưng sợ đau, năm nào cũng nằm trên bảng không kính nghiệp, dường như anh chưa bao giờ kính nghiệp cả. Mỗi khi đóng cảnh hôn, anh luôn sử dụng thế thân, hiếm khi anh chịu đóng phim suốt gần cả tháng nay như thế này, thế thân bị thất nghiệp hết rồi. Hơn bốn mươi độ, anh và Diêu Phi liên tục quay phim dưới trời nắng nóng mà không đòi hỏi bất kì sự che chắn nào, NG thì sửa chữa rồi lại quay tiếp. Diêu Phi không nghỉ thì anh cũng sẽ không. Lướt qua Tư Dĩ Hàn, Thương Duệ nhìn Diêu Phi đang đứng cách đó không xa, anh nghĩ bụng nếu là Diêu Phi thì sẽ như thế nào? “Quay xong tôi sẽ đi ngay.”
“Bỏ cảnh đó đi.” Tư Dĩ Hàn quay người đi về, thông báo vào bộ đàm: “Không quay nữa, là sơ sót của tôi, tất cả về đi.”
“Mấy người toàn châm chọc tôi không kính nghiệp, vì mấy người nên mới có một kẻ không kính nghiệp như tôi đấy!” Thương Duệ đột nhiên cao giọng, ra chiều bực tức: “Tôi chuẩn bị lâu vậy, nói không quay là không quay hả? Chơi nhau à? Nhát cáy thế thì quay phim làm đếch gì!”
Vì cảnh này mà cả tuần nay anh không đi tìm Diêu Phi. Vinh Phong bảo anh thay cảm xúc vào. Vinh Phong dạy anh cách để làm một diễn viên chuyên nghiệp.
Có ai thích tăng ca đâu chứ?
Có ai mà không biết đau hả?
Anh đau muốn chết rồi đây. Nếu là trước kia, anh đã kêu lên oai oái rồi, nhưng bây giờ anh không thể.
“Tất cả các bộ phận chú ý, chuẩn bị sẵn sàng.” Vinh Phong lấy đi bộ đàm trong tay Tư Dĩ Hàn, mạnh mẽ quyết định: “Mười phút sau bắt đầu, quay lần hai.”
“Đạo diễn Vinh.” Tư Dĩ Hàn nhìn về phía Vinh Phong.
Vinh Phong cầm bộ đàm, đến trước mặt Thương Duệ và hỏi bác sĩ: “Cậu ấy có đóng tiếp được không?”
“Gắng gượng thì được, không bị gãy xương.” Bác sĩ không biết Thương Duệ có bị chấn động não không, đầu của anh va đập xuống đất, nhưng trông anh rất có sức sống, còn có thể la hét với đạo diễn cơ mà: “Những thứ khác chúng tôi không thấy được nên không dám bảo đảm.”
Vinh Phong ngồi xổm xuống trước mặt Thương Duệ, nhìn anh: “Cậu muốn tiếp tục không?”
“Muốn.” Thương Duệ hất hàm, nhướng mắt: “Tôi chờ tám ngày rồi, chỉ vì cảnh quay này thôi đấy, không đóng tiếp thì tôi chịu thiệt rồi còn gì.”
Vinh Phong biết “tám ngày” đó là gì, hồi lâu sau ông đứng lên: “Chỉ đạo diễn xuất tìm vị trí mới đi, cho cậu bé gặp nạn đó thêm không gian!”
Thái Vĩ nhìn chòng chọc vào Thương Duệ, ngực phập phồng. Anh ta đã căm tức đến mức không thể thốt thành lời rồi.
“Anh đừng nói gì hết.” Thương Duệ nhìn Thái Vĩ: “Tôi không hối hận đâu.”
Tập thử động tác vài lần, ngồi trên xe Diêu Phi máy móc lặp đi lặp lại hành động trong vai diễn của mình. Cô quay lại kéo Thương Duệ, bỗng hơi hoảng hốt bởi cô chỉ thấy trên tay Thương Duệ toàn là máu.
“Diêu Phi, được chứ?” Vinh Phong hỏi.
Diêu Phi hít sâu, gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Vì để không ảnh hưởng đến động tác nên Thương Duệ không băng bó, bôi thuốc cầm máu rồi hoá trang lại. Khó khăn lắm anh mới mặc được quần áo vào, chuyên viên trang điểm giặm phấn lại cho anh, thoạt trông anh tiều tụy nhưng lông mày sắc bén, khớp với Thịnh Thời trong kịch bản một cách hoàn hảo.
“Điều chỉnh lại cảm xúc đi, thả lỏng một chút.” Vinh Phong an ủi những người khác: “Cố gắng qua chỉ trong một lần, thả lỏng đi mọi người.”
Thương Duệ đứng trong đám người, vẫy tay gọi: “Diêu Phi, tới đây.”
Diêu Phi thình lình bị gọi tên, cô bặm đôi môi khô khốc rồi cất bước đến chỗ Thương Duệ.
“Giúp tôi chỉnh lại nút áo với.” Thương Duệ bỏ gần tìm xa, vờ như không thấy chuyên viên phục trang bên cạnh mà đánh tiếng nhờ Diêu Phi chỉnh lại giúp: “Chỗ cổ áo đó, không thoải mái cho lắm, tôi giơ tay lên không được.”
“Chặt quá à?” Chậm rãi men theo áo sơ mi dời từ cổ áo của anh xuống hầu kết, Diêu Phi cởi một cúc áo sơ mi của anh ra, ngón tay gần như xẹt qua hầu kết của Thương Duệ: “Anh có muốn cởi bỏ thêm một cúc không? Với nội dung trong đoạn này, quần áo xốc xếch cũng không sao đâu, càng phù hợp với hình tượng của anh.”
Mùi hương trên người Diêu Phi rất nhẹ, không phải nước hoa, cô chưa bao giờ dùng nước hoa. Có lẽ là mùi dầu gội, hương hoa lan thoang thoảng.
“Chúng ta diễn lại cảnh này đi? Tốt nhất là phải thành công trong một lần.” Thương Duệ nhìn chóp mũi trắng nõn của Diêu Phi, trên đó vương chút mồ hôi, anh rất muốn đưa tay lau đi: “Được chứ?”
“Ừm.”
“Cô gọi tôi là anh trai.” Thương Duệ rất thích tập thoại thế này, không phải là tên nhân vật, mà trực tiếp dùng tôi và cô: “Cô căng thẳng gọi tôi, cô sợ tôi chết ở đây. Đã nhiều năm qua, cô chưa từng gọi tôi là anh trai, đây là lần đầu tiên cô gọi tôi thế sau khi chúng ta gặp lại. Sau khi tôi lên xe, chúng ta sẽ ôm chầm lấy nhau.”
“Là quán tính buộc anh ngã vào người tôi.” Diêu Phi đã quen với cách thức tập thoại này, quen với phong cách tự động thay bản thân mình vào của Thương Duệ. Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng có thể nói là ôm, mượn cơ hội này họ ôm nhau. Cả hai đều có ý muốn thổ lộ nỗi nhung nhớ điên cuồng của mình.”
“Vậy cô.” Thương Duệ khẽ cử động yết hầu lạnh lùng và nghiêm nghị, đứng thẳng người và nói bằng giọng thật trầm: “Ôm tôi đi.”
Diêu Phi ngước lên nhìn anh.
Thương Duệ tỏ ra như bình thường, mím môi mỏng, giọng đều đều: “Cô ôm tôi đi, để tôi cảm nhận được nỗi nhung nhớ đó, nhanh lên.”
Thương Duệ nói: “Hai phút nữa sẽ quay rồi, nhanh hoàn thành cảnh quay nào, chúng ta ——”
Diêu Phi ôm lấy anh, cô ôm Thương Duệ thật chặt, ngón tay hơi run rẩy, nắm ghì lấy phần áo ở eo Thương Duệ. Cô vùi mặt vào cổ Thương Duệ, hít thật nhẹ và sâu.
Thương Duệ cứng người tại chỗ.
Trong khoảnh khắc té xuống, anh nghĩ cánh tay mình chắc sẽ bị gãy mất thôi, phản ứng đầu tiên của anh là có lẽ đời này anh không thích hợp làm diễn viên, trời đã định sẵn anh không có duyên với nó rồi. Khó khăn lắm mới muốn đóng phim đàng hoàng, nhưng nếu gãy xương thì không biết phải mất bao lâu anh mới có thể hồi phục, và đoàn phim nào sẽ chịu chờ anh chứ?
Cánh tay mảnh mai của Diêu Phi vòng qua eo anh, không khí lắng xuống, mọi tiếng ồn xung quanh dần tĩnh lại.
Thương Duệ cố sức nuốt nước bọt.
Anh nhìn tóc Diêu Phi, cảm nhận được nỗi nhung nhớ cuồng điên. Anh từng không thể nào đồng cảm với nhân vật trong kịch bản, nhưng bây giờ anh đã đồng cảm được rồi.
Anh tha thiết muốn được ôm Diêu Phi nhiều như Thịnh Thời muốn ôm lấy Hạ Dao. Anh hiểu rất rõ sự khao khát này.
Anh chưa kịp hành động gì.
Diêu Phi buông lỏng tay. Cô lùi ra khoảng một mét rồi ngẩng đầu lên và nhìn Thương Duệ bằng đôi mắt trong veo: “Cảm nhận được không?”
“Ừ, rất sâu đậm.” Lúc mở lời, giọng Thương Duệ đã khàn đặc. Dù đau cũng cố đè nén, anh đau đáu nhìn Diêu Phi với đôi đồng tử đen láy sâu thẳm, và nghiêm túc tổng kết: “Quả là cô rất thích tôi.”
“Thương Duệ, lát nữa cậu cố gắng ít cử động lại, kết thúc tại đoạn ôm nhau trong xe nhé.” Vinh Phong nói về cảnh quay: “Được không?”
Tư Dĩ Hàn không tài nào làm đạo diễn cho cảnh này được, có lẽ anh ấy đang mang tâm lý “bác sĩ không dám phẫu thuật cho người thân”. Thương Duệ bị thương đứng trước ống kính, anh ấy không thể chỉ đạo nổi.
Thương Duệ gật đầu, lặng lẽ hít sâu nhằm kìm nén cơn đau cuồn cuộn. Cử động cổ tay, anh tỏ ra tự nhiên hết sức có thể để không lộ ra mình đang đau: “Quay thôi.”
Chỉ đạo diễn xuất lại làm mẫu, rồi họ bắt đầu quay thêm lần nữa. Tất cả máy quay vào vị trí, để tiết kiệm thời gian, các máy quay đồng loạt mở nhằm tranh thủ kết thúc chỉ trong một lần.
Động tác được sửa lại, lúc này Thương Duệ sẽ mượn lực của mình lên xe, theo quán tính anh sẽ ngã vào xe và ôm lấy Diêu Phi, rồi dừng lại một chốc ngắn ngủi. Diêu Phi đưa tay ôm ghì lấy anh, vùi mặt vào cổ anh: “Thịnh Thời.”
Thương Duệ siết chặt vòng tay, ôm Diêu Phi vào lòng nhẹ nhàng xoa vuốt.
Thịnh Thời khao khát Hạ Dao.
Anh khao khát Diêu Phi.
Đạo diễn hô “Cắt”, mồ hôi của Thương Duệ rơi xuống người Diêu Phi, nóng hừng hực. Anh chưa rút tay ra mà vẫn ôm Diêu Phi. Trong khoang xe hầm hập, anh kề sát vào tai Diêu Phi, nói bằng giọng khản đặc: “Vô cùng vô cùng đau, nếu là em thì chắc chắn sẽ không chịu nổi rồi.” Anh dừng lại một lát, hôn lên thái dương của Diêu Phi, giọng cực kì thấp: “May thay, không phải là em.”
Hiển nhiên Thương Duệ đã hồ đồ vì cơn đau, nếu là Diêu Phi, dù đau đến nông nỗi nào thì cô cũng sẽ không bao giờ rên một tiếng.
Đoán chừng anh đã lẫn lộn giữa thực tế và vai diễn, Diêu Phi biến thành Hạ Dao, chỉ có Hạ Dao mới biết đau, nhưng Diêu Phi thì không.
Diêu Phi nhìn vào tai Thương Duệ đang gần mình trong gang tấc, trên tai phải của anh có ba lỗ nhỏ, một lỗ nằm trên cùng.
Phải phản nghịch nhường nào mới có thể xỏ nhiều lỗ đến vậy?
Trên cổ Diêu Phi bị hơi thở nóng rực của anh bao phủ, thiêu cháy cổ cô. Ma xui quỷ khiến cô đưa chạm vào tai Thương Duệ, tay đặt lên gáy anh và bất chợt đụng phải mái tóc đẫm mồ hôi của anh.
Thương Duệ bất động gục trên người cô, chuyên viên ánh sáng gần đó hỏi: “Có phải anh Duệ ngất xỉu rồi không?”
Diêu Phi hé miệng nhưng không thể bật lên thành tiếng.
Vết thương của Thương Duệ nứt ra, máu thấm ướt áo. Có lẽ anh thật sự bị chấn động não. Trong lúc hỗn loạn, bác sĩ đưa Thương Duệ lên một chiếc xe rồi lái đi mất.
Xe dã ngoại không tấp vào trấn trên mà trực tiếp đến thẳng bệnh viện thủ đô. Trầy da thì quá lắm chỉ để lại sẹo không mấy nghiêm trọng, nhưng họ sợ di chứng sau chấn động não. Trang thiết bị của bác sĩ trong đoàn có hạn, không thể kiểm tra toàn diện được.
Đạo diễn và nhà sản xuất cũng đi cùng, mọi người trong đoàn phim ở lại nghỉ ngơi tại chỗ, đợi thông báo từ đoàn phim. Ngày thứ hai Thương Duệ nằm viện, Tô Minh và Du Hạ cũng bay tới, hai người chạy thẳng tới bệnh viện.
Truyền thông còn chưa nhận được tin này, trên mạng vẫn chỉ là những lời đồn đãi về Thương Duệ, không ai biết anh suýt mất mạng trong khi quay phim. Một số lượng fan Thương Duệ vẫn đang mải tranh cãi, rằng hi vọng đoàn đội của Thương Duệ sẽ tỉnh táo lại, chóng cải tà quy chính từ bỏ bộ phim này.
Hiếm khi Diêu Phi có nhiều thời gian nghiêm túc đọc những tin đồn về Thương Duệ như vậy. Anh là diễn viên xuất thân chính quy, vậy mà mỗi ngày fan đều khuyên anh nên trân trọng sinh mạng và tránh xa nghiệp diễn.
Có một câu chuyện về kĩ năng diễn xuất của Thương Duệ: Lúc anh tốt nghiệp khoa diễn xuất, giáo viên từng bảo anh rằng sau này đừng nói cậu là học trò của tôi. Và Thương Duệ vô cùng nghe lời, nhiều năm sau không ai biết anh từng học diễn xuất.
Thương Duệ bị chấn động não nhẹ và nằm trong bệnh viện ở thủ đô. Ngày hôm sau, gần như toàn bộ đoàn phim đều nhận được thông tin. Đoàn phim “Giữa Hè” rất rộng rãi và rất biết quan tâm đ ến cảm xúc của mọi người. Họ nhanh chóng sắp xếp xe, diễn viên nào có nhu cầu đến thăm thì có thể đi với đoàn phim lên đó. Dù gì cậu hai nhà họ Thương bị thương là cơ hội tốt đẹp để thiết lập mối quan hệ mà, ai nhanh chân hơn sẽ chứng tỏ người đó có tình cảm nhất. Ngày thứ ba, ngoài Diêu Phi, Vinh Phong và dì bếp ra thì những người khác đều đã đi cả rồi.
Diêu Phi không biết mình có muốn đi hay không. Nếu là lúc trước, có lẽ cô sẽ không do dự đi theo mọi người đến thăm Thương Duệ. Tiện thể, vì thể diện của cậu hai này, cô cũng sẽ nịnh bợ Thương Duệ. Nhưng tại cô mà Thương Duệ mới bị thương, những lời Thương Duệ thì thầm vào tai cô lúc ấy khiến Diêu Phi thật sự không muốn đi chút nào.
Mỗi ngày cô chạy bộ ba tiếng, học thuộc kịch bản làu làu, đợi sớm đến ngày quay phim tiếp.
Đến ngày thứ tư, Diêu Phi chạy bộ về khách sạn, chợt thấy Vinh Phong đeo mắt kính đi tới cửa, còn Chu Đỉnh đang xách vali cho ông ấy.
“Đạo diễn?” Diêu Phi dừng bước. Sau khi vận động, cô chưa kịp hoà hoãn lại, thở hổn hển: “Ông đi đâu vậy ạ?”
“Về nhà.” Vinh Phong nói: “Đoàn phim giải tán rồi.”
Diêu Phi sửng sốt, Vinh Phong phải đi ư?
“Đừng nghe đạo diễn Vinh lừa.” Chu Đỉnh cười nói: “Sao thế được? Đã quay lâu vậy rồi mà, đạo diễn Vinh phải về lo liệu vài việc cá nhân thôi.”
“Đạo diễn Vinh phải đi ạ?” Diêu Phi vội đến mở cửa xe giúp Vinh Phong: “Ông phải về sao?”
“Phải đi thôi, đoàn phim này đâu phải của tôi, tôi cứ chầu chực ở đây cũng kì cục lắm.” Vinh Phong ngồi lên xe, nói: “Tư Dĩ Hàn rất có thiên phú làm đạo diễn, những cảnh quay sau này cậu ấy hiểu rõ, không cần tôi quan sát thì cậu ấy cũng có thể quay tốt được.”
Vinh Phong chỉ là giám chế.
“Ông còn chưa kí tên cho tôi, tôi là fan của ông đấy ạ. Vốn dĩ tôi muốn chờ đóng máy rồi sẽ xin chữ kí.” Diêu Phi rất muốn nói gì đó để thể hiện bản thân trước mặt Vinh Phong nhằm gây một chút ấn tượng. Thế nhưng, trong phút chốc cô không nghĩ ra lời gì hay để nói. Vinh Phong đi quá đột ngột, cô cho rằng ông ấy sẽ ở lại thêm một khoảng thời gian nữa. Vinh Phong đi rồi liệu có quay lại nữa không? Không phải diễn viên nào cũng có cơ hội gặp được đạo diễn Vinh Phong, và cô rất muốn nỗ lực một lần cuối cùng thử tự tiến cử bản thân: “Ông có thể chờ tôi một lát không? Tôi lên lầu lấy bưu thiếp nhé.”
“Không cần lấy đâu.” Vinh Phong gọi Diêu Phi lại rồi nói: “Lần sau gặp lại tôi sẽ tặng cho cô một quyển sách có chữ kí của tôi, có lẽ tháng tám tôi sẽ tìm cô, trò chuyện với cô về kịch bản mới của tôi.”
Diêu Phi dừng mọi hoạt động trong tâm trí, đứng đực ra đó nhìn Vinh Phong. Trời đất bỗng mở ra, thế giới bừng sáng.
“Đóng phim cho tốt nhé, chúng ta sẽ gặp lại khi ‘Giữa Hè’ kết thúc.” Vinh Phong chìa tay ra: “Diêu Phi, lại bắt tay cái nào.”
Diêu Phi nắm lấy tay Vinh Phong bằng hai tay, đôi mắt đỏ hoe: “Cảm ơn ông.”
“Tôi nghĩ cô có thể bước ra khỏi quá khứ được. Cô vô cùng mạnh mẽ mà, những thứ đó sẽ không trói buộc được cô.” Vinh Phong nắm rồi lập tức buông ra: “Diêu Phi, cô kiên cường hơn Sở Tinh Hàn, tôi mong đợi lắm đấy.”
Diêu Phi lui ra đóng cửa xe lại, chăm chú nhìn Vinh Phong qua cửa sổ xe một hồi lâu: “Tạm biệt ạ.”
Vinh Phong nói: “Tạm biệt.”
Xe việt dã chở Vinh Phong đi xa dần, đến khi biến mất hẳn.
Diêu Phi đứng ở lối vào khách sạn, lặng lẽ nhìn con đường gập ghềnh và cũ nát trải dài đến tận chân trời xa xăm. Cô đứng đó cho đến khi mặt trời lặn về tây và chìm xuống biển, ánh chiều tà vàng óng sáng rực cả một góc trời.
Vinh Phong đã cam kết miệng rồi.
Bộ phim điện ảnh mới của Vinh Phong, chính là sự hồi sinh hoàn toàn của cô.
Ăn cơm tối xong, Diêu Phi về phòng. Cô mở một bộ phim điện ảnh cũ ra xem. Điện thoại di động reo vang, cô cầm lên và thấy là tin WeChat từ Thương Duệ.
Thông báo WeChat: Đối phương đã thu hồi.
Diêu Phi: “...”
Đại ca à, anh rút nhanh vậy thì gửi lên làm gì thế?
Trên WeChat hiện thông báo đối phương đang nhập tin nhắn, Diêu Phi nhìn khoảng năm phút thì chỗ tên lại đổi về Công chúa điện hạ.
Bỗng nhiên cảm thấy cái tên này gai mắt quá, Diêu Phi bèn nhấn vào đổi ghi chú lại thành Thương Duệ.
Đối phương lại đang nhập tin nhắn, qua thêm mười phút nữa.
Thương Duệ: Gửi nhầm.
Diêu Phi: “Bây giờ anh muốn ăn gì nhất?”
Thương Duệ: “Bánh mousse.”
Thương Duệ: “Sao hả? Tự dưng gửi tin nhắn hỏi tôi ăn gì? Cô tặng cho tôi à?”
Rõ là anh nhập tin nhắn mất tận mười lăm phút mà, Diêu Phi không biết anh muốn gửi thứ gì mà phải tốn tới mười lăm phút vẫn không nói rõ được, cuối cùng anh lại gửi tin bảo mình nhắn nhầm.
Diêu Phi nhắn tin cho Lưu Man: “Ở Luanda có bán bánh mousse không em?”
Cô không có bất kì ấn tượng tốt gì với bánh ngọt, cộng thêm Thương Duệ càng khiến cô có ấn tượng xấu về bánh ngọt. Nhưng Thương Duệ muốn ăn, cô đành cố hết sức đi mua, cô nợ Thương Duệ một cái ơn.
Thương Duệ lại nhắn tiếp: “Diêu Tiểu Phi, có phải cô không muốn đến tìm tôi không?”
Lưu Man gửi một địa chỉ qua cho Diêu Phi: “Một cửa hàng duy nhất có bánh mousse, nhưng cần phải đặt trước đó chị.”
“Giúp chị đặt một cái nha.” Diêu Phi nói: “Sáng mai lấy, được không? Chị có thể trả thêm tiền.”
Lưu Man lập tức gọi điện thoại tới: “Chị Phi, chị đến Luanda thật ạ? Em đi với chị nhé? Chị đi thăm anh Duệ hả?”
“Không cần đâu.” Diêu Phi lập tức phủ nhận: “Chị nhờ người khác lấy.”
Vài phút sau, Lưu Man gửi một tin nhắn đã đặt hàng thành công được dịch sang tiếng Trung, tám giờ rưỡi sáng mai có thể lấy.
Sau khi Thương Duệ gửi đến một loạt dấu hỏi, Diêu Phi bèn gửi icon mỉm cười rồi gõ chữ: “Ngủ ngon.”
Thương Duệ: “??????”
Lần đầu tiên Diêu Phi lái xe suốt bảy tiếng đồng hồ ở một nơi đất khách quê người, cô đến Luanda trước bình minh. Chân trời là màu xám xanh, men theo rìa thành phố ẩn hiện trong màu xám xanh, người ta có thể thấy được những đường nét mờ nhạt.
Cô ngồi trong xe chốc lát, châm một điếu thuốc. Thương Duệ bị thương vì cô, cô mua thứ mà Thương Duệ muốn nhất. Huề nhau, không ai nợ ai.
Cô sợ phải mắc món nợ ân tình, thiếu nợ sẽ rất khó yên giấc được. Có lẽ Thương Duệ đang quá nhập vai, nhưng cô cực kì tỉnh táo. Cô tỉnh táo ôm lấy Thương Duệ, thấy được chiếc áo sơ mi dính đầy máu của anh.
Cô không thể dối gạt lương tâm, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tám giờ rưỡi cô tới lấy chiếc bánh mousse được đóng gói cực kì đơn sơ, rồi lái xe đến bệnh viện Thương Duệ đang nằm. Mấy ngày nay mọi người lục tục tới thăm anh, bởi vậy chỉ cần tiện tay lướt nhóm chat của đoàn phim sẽ thấy địa chỉ bệnh viện ngay, không cần cố tìm tòi vì nó rất dễ kiếm.
Chức năng chỉ đường của xe rất mạnh, trực tiếp đưa Diêu Phi tới thẳng bệnh viện.
Bệnh viện không quá lớn, nhưng chẳng dễ gì tìm được người. Diêu Phi chỉ biết tiếng Anh và tiếng Trung, tuy vậy ở đây sử dụng tiếng Bồ Đào Nha, Diêu Phi bèn dùng phần mềm phiên dịch cực nhọc giao tiếp với người ta, cố gắng hỏi cụ thể xem phòng bệnh của Thương Duệ ở đâu. Hỏi một hồi, ông nói gà bà nói vịt, Diêu Phi cầm điện thoại di động, thầm nghĩ xem mình có nên gọi điện thoại cho Tô Minh không. Tô Minh cũng ở đây, chắc hẳn chị sẽ biết vị trí cụ thể.
Nhưng sâu trong lòng cô không mong có nhiều người biết, cô muốn tặng bánh ngọt xong rồi mau chóng rời đi người không biết quỷ không hay, bởi cô không muốn dính líu quá nhiều đến Thương Duệ.
“Diêu Phi?” Một tiếng gọi phát ra từ đằng sau, vang vọng trong đại sảnh trống trải.
Diêu Phi quay lại, thấy Thương Duệ đang xuống cầu thang trong bộ áo sơ mi trắng và quần dài đen, phía sau anh có Thái Vĩ, Tô Minh, Chu Đỉnh và vài trợ lý đi theo.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Diêu Phi: Chết ngất tại chỗ.
“Ban nãy xảy ra chuyện gì?” Tư Dĩ Hàn quay lại quát: “Ai trông coi đứa nhóc đó? Sao không dạy nó vị trí đi thế? Lên xe thì cứ vào trong đi, sao quay lại làm gì? Chiếm vị trí của Diêu Phi? Làm ăn kiểu gì vậy không biết?”
Đứa bé không hiểu tiếng Trung Quốc, nhưng bầu không khí tại trường quay khá căng thẳng, cậu bé tròn mắt một hồi rồi bặm môi bật khóc.
Phó đạo diễn vội vàng ôm đứa bé: “Xin lỗi mọi người, chắc do nhầm lẫn trong giao tiếp rồi.”
Nam phụ Trần Vũ Hằng ngồi ở hàng trước trên xe đạo cụ, không dám hó hé gì từ sau khi vụ việc xảy ra vì sợ tự chuốc lấy hoạ.
Diêu Phi mím chặt môi, dồn hết sự chú ý vào Thương Duệ đang ở gần đó. Trước khi quay họ đã ở đúng vị trí rồi, giả sử không có cậu bé thì quả thật có thể thuận lợi tiến hành. Đứa trẻ là một biến số lớn, cậu bé chỉ đi sai vị trí một chút nên không thể hoàn thành. Vấn đề là, lúc Diêu Phi phát hiện không nắm vào tay vịn được, cô lại không kịp thời báo lên, mà tự tiện thay đổi vị trí.
“Thành thật xin lỗi.” Diêu Phi nói: “Xin lỗi, là lỗi của tôi.”
“Em có bị thương không?” Tư Dĩ Hàn sầm mặt nhìn tay Diêu Phi, cầm bộ đàm nói: “Tới đây kiểm tra cho Diêu Phi, mau lên.”
“Tôi không sao.” Diêu Phi bằng lòng bị thương.
“Cứ kiểm tra đi đã.” Tư Dĩ Hàn không muốn trách móc Diêu Phi. Diêu Phi luôn gắng làm mọi động tác đến mức hoàn mỹ nhất, đến độ cô không thể đảm bảo được an toàn cho bản thân. Cô có thể làm bất cứ thứ gì để những pha hành động được trọn vẹn và tự nhiên, cô đã quá liều lĩnh khi đóng phim rồi. Lần đầu làm đạo diễn, Tư Dĩ Hàn lại gặp phải một diễn viên như vậy, mọi sự thiếu suy nghĩ của anh đều có thể hại diễn viên bị thương, “Sau này an toàn là trên hết, dù có chuyện gì thì an toàn là trên hết, hiểu chưa?”
“Ngay từ đầu nên dùng thế thân! Tôi đã nói dùng thế thân đi mà.” Thái Vĩ ở bên cạnh tức giận đến đỏ mắt, đi tới đi lui, nói: “Cậu ấy bị thương nặng vậy thì về nước tôi phải ăn nói thế nào đây? Làm sao bây giờ?”
“Anh ăn nói với ai? Tôi bị thương thì tôi chịu, đây là chuyện của tôi.” Thương Duệ cắn răng chịu đựng cơn đau để bác sĩ rửa sạch vết thương: “Không biết ăn nói thế nào thì im lặng đứng qua một bên đi, nhức hết cả đầu.”
Nếu đổi thành thế thân, vậy hôm nay chắc chắn Diêu Phi sẽ bị cắm mặt xuống đất, không có thế thân nào liều mạng đỡ lấy cô thế đâu. Nhan sắc của Diêu Phi hư hại, có mười đoàn phim cũng không bồi thường nổi.
“Đưa Thương Duệ đến bệnh viện trước đi.” Tư Dĩ Hàn kiên quyết cầm bộ đàm dặn Chu Đỉnh điều động một chiếc xe tới, “Cần phải kiểm tra liệu cậu ấy có bị chấn động não không, chuyện này rất quan trọng.”
“Chỉ còn lại cảnh cuối cùng này thôi.” Thương Duệ nghe vậy ngẩng đầu, áo anh bị nhuốm máu trông hơi chật vật, tóc mướt mồ hôi dính vào da đầu, đôi mắt đen tuyền và sâu thẳm: “Tôi cảm thấy não mình không bị chấn động, đầu tôi không đau, quay tiếp vẫn được. Điều kiện của bệnh viện còn không bằng bác sĩ của chúng ta, đi bệnh viện có tác dụng gì chứ?”
“Lên thủ đô, không thì bay thẳng đến châu Âu tìm bệnh viện tốt nhất.” Tư Dĩ Hàn đã quen biết Thương Duệ mười mấy năm, chưa từng chứng kiến Thương Duệ bị thương nghiêm trọng như thế, anh ấy không kham nổi trách nhiệm này: “Cậu bớt nói vài câu đi, không phải cậu nói não không bị chấn động thì nó sẽ không bị.”
“Hay là cứ quay cho xong đi.” Thương Duệ giãn mày, nhìn chằm chằm vào Tư Dĩ Hàn: “Không thì quay lại thêm lần nữa? Hay anh muốn bỏ cảnh đó? Thời tiết bên này sẽ không cho chúng ta cơ hội quay lại đâu.”
“Quay con khỉ!” Thái Vĩ hùng hổ nói xen vào: “Đến bệnh viện ngay đi, cậu đừng nghĩ gì nữa hết, không thể quay tiếp được! Nhanh đưa anh Duệ đến bệnh viện đi! Tư Dĩ Hàn, vết thương của cậu ấy nghiêm trọng lắm!”
“Anh có quay hay không? Nếu quay thì để bác sĩ băng bó cho tôi, tôi bảo đảm một lần là qua.” Thương Duệ thích đẹp nhưng sợ đau, năm nào cũng nằm trên bảng không kính nghiệp, dường như anh chưa bao giờ kính nghiệp cả. Mỗi khi đóng cảnh hôn, anh luôn sử dụng thế thân, hiếm khi anh chịu đóng phim suốt gần cả tháng nay như thế này, thế thân bị thất nghiệp hết rồi. Hơn bốn mươi độ, anh và Diêu Phi liên tục quay phim dưới trời nắng nóng mà không đòi hỏi bất kì sự che chắn nào, NG thì sửa chữa rồi lại quay tiếp. Diêu Phi không nghỉ thì anh cũng sẽ không. Lướt qua Tư Dĩ Hàn, Thương Duệ nhìn Diêu Phi đang đứng cách đó không xa, anh nghĩ bụng nếu là Diêu Phi thì sẽ như thế nào? “Quay xong tôi sẽ đi ngay.”
“Bỏ cảnh đó đi.” Tư Dĩ Hàn quay người đi về, thông báo vào bộ đàm: “Không quay nữa, là sơ sót của tôi, tất cả về đi.”
“Mấy người toàn châm chọc tôi không kính nghiệp, vì mấy người nên mới có một kẻ không kính nghiệp như tôi đấy!” Thương Duệ đột nhiên cao giọng, ra chiều bực tức: “Tôi chuẩn bị lâu vậy, nói không quay là không quay hả? Chơi nhau à? Nhát cáy thế thì quay phim làm đếch gì!”
Vì cảnh này mà cả tuần nay anh không đi tìm Diêu Phi. Vinh Phong bảo anh thay cảm xúc vào. Vinh Phong dạy anh cách để làm một diễn viên chuyên nghiệp.
Có ai thích tăng ca đâu chứ?
Có ai mà không biết đau hả?
Anh đau muốn chết rồi đây. Nếu là trước kia, anh đã kêu lên oai oái rồi, nhưng bây giờ anh không thể.
“Tất cả các bộ phận chú ý, chuẩn bị sẵn sàng.” Vinh Phong lấy đi bộ đàm trong tay Tư Dĩ Hàn, mạnh mẽ quyết định: “Mười phút sau bắt đầu, quay lần hai.”
“Đạo diễn Vinh.” Tư Dĩ Hàn nhìn về phía Vinh Phong.
Vinh Phong cầm bộ đàm, đến trước mặt Thương Duệ và hỏi bác sĩ: “Cậu ấy có đóng tiếp được không?”
“Gắng gượng thì được, không bị gãy xương.” Bác sĩ không biết Thương Duệ có bị chấn động não không, đầu của anh va đập xuống đất, nhưng trông anh rất có sức sống, còn có thể la hét với đạo diễn cơ mà: “Những thứ khác chúng tôi không thấy được nên không dám bảo đảm.”
Vinh Phong ngồi xổm xuống trước mặt Thương Duệ, nhìn anh: “Cậu muốn tiếp tục không?”
“Muốn.” Thương Duệ hất hàm, nhướng mắt: “Tôi chờ tám ngày rồi, chỉ vì cảnh quay này thôi đấy, không đóng tiếp thì tôi chịu thiệt rồi còn gì.”
Vinh Phong biết “tám ngày” đó là gì, hồi lâu sau ông đứng lên: “Chỉ đạo diễn xuất tìm vị trí mới đi, cho cậu bé gặp nạn đó thêm không gian!”
Thái Vĩ nhìn chòng chọc vào Thương Duệ, ngực phập phồng. Anh ta đã căm tức đến mức không thể thốt thành lời rồi.
“Anh đừng nói gì hết.” Thương Duệ nhìn Thái Vĩ: “Tôi không hối hận đâu.”
Tập thử động tác vài lần, ngồi trên xe Diêu Phi máy móc lặp đi lặp lại hành động trong vai diễn của mình. Cô quay lại kéo Thương Duệ, bỗng hơi hoảng hốt bởi cô chỉ thấy trên tay Thương Duệ toàn là máu.
“Diêu Phi, được chứ?” Vinh Phong hỏi.
Diêu Phi hít sâu, gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Vì để không ảnh hưởng đến động tác nên Thương Duệ không băng bó, bôi thuốc cầm máu rồi hoá trang lại. Khó khăn lắm anh mới mặc được quần áo vào, chuyên viên trang điểm giặm phấn lại cho anh, thoạt trông anh tiều tụy nhưng lông mày sắc bén, khớp với Thịnh Thời trong kịch bản một cách hoàn hảo.
“Điều chỉnh lại cảm xúc đi, thả lỏng một chút.” Vinh Phong an ủi những người khác: “Cố gắng qua chỉ trong một lần, thả lỏng đi mọi người.”
Thương Duệ đứng trong đám người, vẫy tay gọi: “Diêu Phi, tới đây.”
Diêu Phi thình lình bị gọi tên, cô bặm đôi môi khô khốc rồi cất bước đến chỗ Thương Duệ.
“Giúp tôi chỉnh lại nút áo với.” Thương Duệ bỏ gần tìm xa, vờ như không thấy chuyên viên phục trang bên cạnh mà đánh tiếng nhờ Diêu Phi chỉnh lại giúp: “Chỗ cổ áo đó, không thoải mái cho lắm, tôi giơ tay lên không được.”
“Chặt quá à?” Chậm rãi men theo áo sơ mi dời từ cổ áo của anh xuống hầu kết, Diêu Phi cởi một cúc áo sơ mi của anh ra, ngón tay gần như xẹt qua hầu kết của Thương Duệ: “Anh có muốn cởi bỏ thêm một cúc không? Với nội dung trong đoạn này, quần áo xốc xếch cũng không sao đâu, càng phù hợp với hình tượng của anh.”
Mùi hương trên người Diêu Phi rất nhẹ, không phải nước hoa, cô chưa bao giờ dùng nước hoa. Có lẽ là mùi dầu gội, hương hoa lan thoang thoảng.
“Chúng ta diễn lại cảnh này đi? Tốt nhất là phải thành công trong một lần.” Thương Duệ nhìn chóp mũi trắng nõn của Diêu Phi, trên đó vương chút mồ hôi, anh rất muốn đưa tay lau đi: “Được chứ?”
“Ừm.”
“Cô gọi tôi là anh trai.” Thương Duệ rất thích tập thoại thế này, không phải là tên nhân vật, mà trực tiếp dùng tôi và cô: “Cô căng thẳng gọi tôi, cô sợ tôi chết ở đây. Đã nhiều năm qua, cô chưa từng gọi tôi là anh trai, đây là lần đầu tiên cô gọi tôi thế sau khi chúng ta gặp lại. Sau khi tôi lên xe, chúng ta sẽ ôm chầm lấy nhau.”
“Là quán tính buộc anh ngã vào người tôi.” Diêu Phi đã quen với cách thức tập thoại này, quen với phong cách tự động thay bản thân mình vào của Thương Duệ. Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng có thể nói là ôm, mượn cơ hội này họ ôm nhau. Cả hai đều có ý muốn thổ lộ nỗi nhung nhớ điên cuồng của mình.”
“Vậy cô.” Thương Duệ khẽ cử động yết hầu lạnh lùng và nghiêm nghị, đứng thẳng người và nói bằng giọng thật trầm: “Ôm tôi đi.”
Diêu Phi ngước lên nhìn anh.
Thương Duệ tỏ ra như bình thường, mím môi mỏng, giọng đều đều: “Cô ôm tôi đi, để tôi cảm nhận được nỗi nhung nhớ đó, nhanh lên.”
Thương Duệ nói: “Hai phút nữa sẽ quay rồi, nhanh hoàn thành cảnh quay nào, chúng ta ——”
Diêu Phi ôm lấy anh, cô ôm Thương Duệ thật chặt, ngón tay hơi run rẩy, nắm ghì lấy phần áo ở eo Thương Duệ. Cô vùi mặt vào cổ Thương Duệ, hít thật nhẹ và sâu.
Thương Duệ cứng người tại chỗ.
Trong khoảnh khắc té xuống, anh nghĩ cánh tay mình chắc sẽ bị gãy mất thôi, phản ứng đầu tiên của anh là có lẽ đời này anh không thích hợp làm diễn viên, trời đã định sẵn anh không có duyên với nó rồi. Khó khăn lắm mới muốn đóng phim đàng hoàng, nhưng nếu gãy xương thì không biết phải mất bao lâu anh mới có thể hồi phục, và đoàn phim nào sẽ chịu chờ anh chứ?
Cánh tay mảnh mai của Diêu Phi vòng qua eo anh, không khí lắng xuống, mọi tiếng ồn xung quanh dần tĩnh lại.
Thương Duệ cố sức nuốt nước bọt.
Anh nhìn tóc Diêu Phi, cảm nhận được nỗi nhung nhớ cuồng điên. Anh từng không thể nào đồng cảm với nhân vật trong kịch bản, nhưng bây giờ anh đã đồng cảm được rồi.
Anh tha thiết muốn được ôm Diêu Phi nhiều như Thịnh Thời muốn ôm lấy Hạ Dao. Anh hiểu rất rõ sự khao khát này.
Anh chưa kịp hành động gì.
Diêu Phi buông lỏng tay. Cô lùi ra khoảng một mét rồi ngẩng đầu lên và nhìn Thương Duệ bằng đôi mắt trong veo: “Cảm nhận được không?”
“Ừ, rất sâu đậm.” Lúc mở lời, giọng Thương Duệ đã khàn đặc. Dù đau cũng cố đè nén, anh đau đáu nhìn Diêu Phi với đôi đồng tử đen láy sâu thẳm, và nghiêm túc tổng kết: “Quả là cô rất thích tôi.”
“Thương Duệ, lát nữa cậu cố gắng ít cử động lại, kết thúc tại đoạn ôm nhau trong xe nhé.” Vinh Phong nói về cảnh quay: “Được không?”
Tư Dĩ Hàn không tài nào làm đạo diễn cho cảnh này được, có lẽ anh ấy đang mang tâm lý “bác sĩ không dám phẫu thuật cho người thân”. Thương Duệ bị thương đứng trước ống kính, anh ấy không thể chỉ đạo nổi.
Thương Duệ gật đầu, lặng lẽ hít sâu nhằm kìm nén cơn đau cuồn cuộn. Cử động cổ tay, anh tỏ ra tự nhiên hết sức có thể để không lộ ra mình đang đau: “Quay thôi.”
Chỉ đạo diễn xuất lại làm mẫu, rồi họ bắt đầu quay thêm lần nữa. Tất cả máy quay vào vị trí, để tiết kiệm thời gian, các máy quay đồng loạt mở nhằm tranh thủ kết thúc chỉ trong một lần.
Động tác được sửa lại, lúc này Thương Duệ sẽ mượn lực của mình lên xe, theo quán tính anh sẽ ngã vào xe và ôm lấy Diêu Phi, rồi dừng lại một chốc ngắn ngủi. Diêu Phi đưa tay ôm ghì lấy anh, vùi mặt vào cổ anh: “Thịnh Thời.”
Thương Duệ siết chặt vòng tay, ôm Diêu Phi vào lòng nhẹ nhàng xoa vuốt.
Thịnh Thời khao khát Hạ Dao.
Anh khao khát Diêu Phi.
Đạo diễn hô “Cắt”, mồ hôi của Thương Duệ rơi xuống người Diêu Phi, nóng hừng hực. Anh chưa rút tay ra mà vẫn ôm Diêu Phi. Trong khoang xe hầm hập, anh kề sát vào tai Diêu Phi, nói bằng giọng khản đặc: “Vô cùng vô cùng đau, nếu là em thì chắc chắn sẽ không chịu nổi rồi.” Anh dừng lại một lát, hôn lên thái dương của Diêu Phi, giọng cực kì thấp: “May thay, không phải là em.”
Hiển nhiên Thương Duệ đã hồ đồ vì cơn đau, nếu là Diêu Phi, dù đau đến nông nỗi nào thì cô cũng sẽ không bao giờ rên một tiếng.
Đoán chừng anh đã lẫn lộn giữa thực tế và vai diễn, Diêu Phi biến thành Hạ Dao, chỉ có Hạ Dao mới biết đau, nhưng Diêu Phi thì không.
Diêu Phi nhìn vào tai Thương Duệ đang gần mình trong gang tấc, trên tai phải của anh có ba lỗ nhỏ, một lỗ nằm trên cùng.
Phải phản nghịch nhường nào mới có thể xỏ nhiều lỗ đến vậy?
Trên cổ Diêu Phi bị hơi thở nóng rực của anh bao phủ, thiêu cháy cổ cô. Ma xui quỷ khiến cô đưa chạm vào tai Thương Duệ, tay đặt lên gáy anh và bất chợt đụng phải mái tóc đẫm mồ hôi của anh.
Thương Duệ bất động gục trên người cô, chuyên viên ánh sáng gần đó hỏi: “Có phải anh Duệ ngất xỉu rồi không?”
Diêu Phi hé miệng nhưng không thể bật lên thành tiếng.
Vết thương của Thương Duệ nứt ra, máu thấm ướt áo. Có lẽ anh thật sự bị chấn động não. Trong lúc hỗn loạn, bác sĩ đưa Thương Duệ lên một chiếc xe rồi lái đi mất.
Xe dã ngoại không tấp vào trấn trên mà trực tiếp đến thẳng bệnh viện thủ đô. Trầy da thì quá lắm chỉ để lại sẹo không mấy nghiêm trọng, nhưng họ sợ di chứng sau chấn động não. Trang thiết bị của bác sĩ trong đoàn có hạn, không thể kiểm tra toàn diện được.
Đạo diễn và nhà sản xuất cũng đi cùng, mọi người trong đoàn phim ở lại nghỉ ngơi tại chỗ, đợi thông báo từ đoàn phim. Ngày thứ hai Thương Duệ nằm viện, Tô Minh và Du Hạ cũng bay tới, hai người chạy thẳng tới bệnh viện.
Truyền thông còn chưa nhận được tin này, trên mạng vẫn chỉ là những lời đồn đãi về Thương Duệ, không ai biết anh suýt mất mạng trong khi quay phim. Một số lượng fan Thương Duệ vẫn đang mải tranh cãi, rằng hi vọng đoàn đội của Thương Duệ sẽ tỉnh táo lại, chóng cải tà quy chính từ bỏ bộ phim này.
Hiếm khi Diêu Phi có nhiều thời gian nghiêm túc đọc những tin đồn về Thương Duệ như vậy. Anh là diễn viên xuất thân chính quy, vậy mà mỗi ngày fan đều khuyên anh nên trân trọng sinh mạng và tránh xa nghiệp diễn.
Có một câu chuyện về kĩ năng diễn xuất của Thương Duệ: Lúc anh tốt nghiệp khoa diễn xuất, giáo viên từng bảo anh rằng sau này đừng nói cậu là học trò của tôi. Và Thương Duệ vô cùng nghe lời, nhiều năm sau không ai biết anh từng học diễn xuất.
Thương Duệ bị chấn động não nhẹ và nằm trong bệnh viện ở thủ đô. Ngày hôm sau, gần như toàn bộ đoàn phim đều nhận được thông tin. Đoàn phim “Giữa Hè” rất rộng rãi và rất biết quan tâm đ ến cảm xúc của mọi người. Họ nhanh chóng sắp xếp xe, diễn viên nào có nhu cầu đến thăm thì có thể đi với đoàn phim lên đó. Dù gì cậu hai nhà họ Thương bị thương là cơ hội tốt đẹp để thiết lập mối quan hệ mà, ai nhanh chân hơn sẽ chứng tỏ người đó có tình cảm nhất. Ngày thứ ba, ngoài Diêu Phi, Vinh Phong và dì bếp ra thì những người khác đều đã đi cả rồi.
Diêu Phi không biết mình có muốn đi hay không. Nếu là lúc trước, có lẽ cô sẽ không do dự đi theo mọi người đến thăm Thương Duệ. Tiện thể, vì thể diện của cậu hai này, cô cũng sẽ nịnh bợ Thương Duệ. Nhưng tại cô mà Thương Duệ mới bị thương, những lời Thương Duệ thì thầm vào tai cô lúc ấy khiến Diêu Phi thật sự không muốn đi chút nào.
Mỗi ngày cô chạy bộ ba tiếng, học thuộc kịch bản làu làu, đợi sớm đến ngày quay phim tiếp.
Đến ngày thứ tư, Diêu Phi chạy bộ về khách sạn, chợt thấy Vinh Phong đeo mắt kính đi tới cửa, còn Chu Đỉnh đang xách vali cho ông ấy.
“Đạo diễn?” Diêu Phi dừng bước. Sau khi vận động, cô chưa kịp hoà hoãn lại, thở hổn hển: “Ông đi đâu vậy ạ?”
“Về nhà.” Vinh Phong nói: “Đoàn phim giải tán rồi.”
Diêu Phi sửng sốt, Vinh Phong phải đi ư?
“Đừng nghe đạo diễn Vinh lừa.” Chu Đỉnh cười nói: “Sao thế được? Đã quay lâu vậy rồi mà, đạo diễn Vinh phải về lo liệu vài việc cá nhân thôi.”
“Đạo diễn Vinh phải đi ạ?” Diêu Phi vội đến mở cửa xe giúp Vinh Phong: “Ông phải về sao?”
“Phải đi thôi, đoàn phim này đâu phải của tôi, tôi cứ chầu chực ở đây cũng kì cục lắm.” Vinh Phong ngồi lên xe, nói: “Tư Dĩ Hàn rất có thiên phú làm đạo diễn, những cảnh quay sau này cậu ấy hiểu rõ, không cần tôi quan sát thì cậu ấy cũng có thể quay tốt được.”
Vinh Phong chỉ là giám chế.
“Ông còn chưa kí tên cho tôi, tôi là fan của ông đấy ạ. Vốn dĩ tôi muốn chờ đóng máy rồi sẽ xin chữ kí.” Diêu Phi rất muốn nói gì đó để thể hiện bản thân trước mặt Vinh Phong nhằm gây một chút ấn tượng. Thế nhưng, trong phút chốc cô không nghĩ ra lời gì hay để nói. Vinh Phong đi quá đột ngột, cô cho rằng ông ấy sẽ ở lại thêm một khoảng thời gian nữa. Vinh Phong đi rồi liệu có quay lại nữa không? Không phải diễn viên nào cũng có cơ hội gặp được đạo diễn Vinh Phong, và cô rất muốn nỗ lực một lần cuối cùng thử tự tiến cử bản thân: “Ông có thể chờ tôi một lát không? Tôi lên lầu lấy bưu thiếp nhé.”
“Không cần lấy đâu.” Vinh Phong gọi Diêu Phi lại rồi nói: “Lần sau gặp lại tôi sẽ tặng cho cô một quyển sách có chữ kí của tôi, có lẽ tháng tám tôi sẽ tìm cô, trò chuyện với cô về kịch bản mới của tôi.”
Diêu Phi dừng mọi hoạt động trong tâm trí, đứng đực ra đó nhìn Vinh Phong. Trời đất bỗng mở ra, thế giới bừng sáng.
“Đóng phim cho tốt nhé, chúng ta sẽ gặp lại khi ‘Giữa Hè’ kết thúc.” Vinh Phong chìa tay ra: “Diêu Phi, lại bắt tay cái nào.”
Diêu Phi nắm lấy tay Vinh Phong bằng hai tay, đôi mắt đỏ hoe: “Cảm ơn ông.”
“Tôi nghĩ cô có thể bước ra khỏi quá khứ được. Cô vô cùng mạnh mẽ mà, những thứ đó sẽ không trói buộc được cô.” Vinh Phong nắm rồi lập tức buông ra: “Diêu Phi, cô kiên cường hơn Sở Tinh Hàn, tôi mong đợi lắm đấy.”
Diêu Phi lui ra đóng cửa xe lại, chăm chú nhìn Vinh Phong qua cửa sổ xe một hồi lâu: “Tạm biệt ạ.”
Vinh Phong nói: “Tạm biệt.”
Xe việt dã chở Vinh Phong đi xa dần, đến khi biến mất hẳn.
Diêu Phi đứng ở lối vào khách sạn, lặng lẽ nhìn con đường gập ghềnh và cũ nát trải dài đến tận chân trời xa xăm. Cô đứng đó cho đến khi mặt trời lặn về tây và chìm xuống biển, ánh chiều tà vàng óng sáng rực cả một góc trời.
Vinh Phong đã cam kết miệng rồi.
Bộ phim điện ảnh mới của Vinh Phong, chính là sự hồi sinh hoàn toàn của cô.
Ăn cơm tối xong, Diêu Phi về phòng. Cô mở một bộ phim điện ảnh cũ ra xem. Điện thoại di động reo vang, cô cầm lên và thấy là tin WeChat từ Thương Duệ.
Thông báo WeChat: Đối phương đã thu hồi.
Diêu Phi: “...”
Đại ca à, anh rút nhanh vậy thì gửi lên làm gì thế?
Trên WeChat hiện thông báo đối phương đang nhập tin nhắn, Diêu Phi nhìn khoảng năm phút thì chỗ tên lại đổi về Công chúa điện hạ.
Bỗng nhiên cảm thấy cái tên này gai mắt quá, Diêu Phi bèn nhấn vào đổi ghi chú lại thành Thương Duệ.
Đối phương lại đang nhập tin nhắn, qua thêm mười phút nữa.
Thương Duệ: Gửi nhầm.
Diêu Phi: “Bây giờ anh muốn ăn gì nhất?”
Thương Duệ: “Bánh mousse.”
Thương Duệ: “Sao hả? Tự dưng gửi tin nhắn hỏi tôi ăn gì? Cô tặng cho tôi à?”
Rõ là anh nhập tin nhắn mất tận mười lăm phút mà, Diêu Phi không biết anh muốn gửi thứ gì mà phải tốn tới mười lăm phút vẫn không nói rõ được, cuối cùng anh lại gửi tin bảo mình nhắn nhầm.
Diêu Phi nhắn tin cho Lưu Man: “Ở Luanda có bán bánh mousse không em?”
Cô không có bất kì ấn tượng tốt gì với bánh ngọt, cộng thêm Thương Duệ càng khiến cô có ấn tượng xấu về bánh ngọt. Nhưng Thương Duệ muốn ăn, cô đành cố hết sức đi mua, cô nợ Thương Duệ một cái ơn.
Thương Duệ lại nhắn tiếp: “Diêu Tiểu Phi, có phải cô không muốn đến tìm tôi không?”
Lưu Man gửi một địa chỉ qua cho Diêu Phi: “Một cửa hàng duy nhất có bánh mousse, nhưng cần phải đặt trước đó chị.”
“Giúp chị đặt một cái nha.” Diêu Phi nói: “Sáng mai lấy, được không? Chị có thể trả thêm tiền.”
Lưu Man lập tức gọi điện thoại tới: “Chị Phi, chị đến Luanda thật ạ? Em đi với chị nhé? Chị đi thăm anh Duệ hả?”
“Không cần đâu.” Diêu Phi lập tức phủ nhận: “Chị nhờ người khác lấy.”
Vài phút sau, Lưu Man gửi một tin nhắn đã đặt hàng thành công được dịch sang tiếng Trung, tám giờ rưỡi sáng mai có thể lấy.
Sau khi Thương Duệ gửi đến một loạt dấu hỏi, Diêu Phi bèn gửi icon mỉm cười rồi gõ chữ: “Ngủ ngon.”
Thương Duệ: “??????”
Lần đầu tiên Diêu Phi lái xe suốt bảy tiếng đồng hồ ở một nơi đất khách quê người, cô đến Luanda trước bình minh. Chân trời là màu xám xanh, men theo rìa thành phố ẩn hiện trong màu xám xanh, người ta có thể thấy được những đường nét mờ nhạt.
Cô ngồi trong xe chốc lát, châm một điếu thuốc. Thương Duệ bị thương vì cô, cô mua thứ mà Thương Duệ muốn nhất. Huề nhau, không ai nợ ai.
Cô sợ phải mắc món nợ ân tình, thiếu nợ sẽ rất khó yên giấc được. Có lẽ Thương Duệ đang quá nhập vai, nhưng cô cực kì tỉnh táo. Cô tỉnh táo ôm lấy Thương Duệ, thấy được chiếc áo sơ mi dính đầy máu của anh.
Cô không thể dối gạt lương tâm, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tám giờ rưỡi cô tới lấy chiếc bánh mousse được đóng gói cực kì đơn sơ, rồi lái xe đến bệnh viện Thương Duệ đang nằm. Mấy ngày nay mọi người lục tục tới thăm anh, bởi vậy chỉ cần tiện tay lướt nhóm chat của đoàn phim sẽ thấy địa chỉ bệnh viện ngay, không cần cố tìm tòi vì nó rất dễ kiếm.
Chức năng chỉ đường của xe rất mạnh, trực tiếp đưa Diêu Phi tới thẳng bệnh viện.
Bệnh viện không quá lớn, nhưng chẳng dễ gì tìm được người. Diêu Phi chỉ biết tiếng Anh và tiếng Trung, tuy vậy ở đây sử dụng tiếng Bồ Đào Nha, Diêu Phi bèn dùng phần mềm phiên dịch cực nhọc giao tiếp với người ta, cố gắng hỏi cụ thể xem phòng bệnh của Thương Duệ ở đâu. Hỏi một hồi, ông nói gà bà nói vịt, Diêu Phi cầm điện thoại di động, thầm nghĩ xem mình có nên gọi điện thoại cho Tô Minh không. Tô Minh cũng ở đây, chắc hẳn chị sẽ biết vị trí cụ thể.
Nhưng sâu trong lòng cô không mong có nhiều người biết, cô muốn tặng bánh ngọt xong rồi mau chóng rời đi người không biết quỷ không hay, bởi cô không muốn dính líu quá nhiều đến Thương Duệ.
“Diêu Phi?” Một tiếng gọi phát ra từ đằng sau, vang vọng trong đại sảnh trống trải.
Diêu Phi quay lại, thấy Thương Duệ đang xuống cầu thang trong bộ áo sơ mi trắng và quần dài đen, phía sau anh có Thái Vĩ, Tô Minh, Chu Đỉnh và vài trợ lý đi theo.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Diêu Phi: Chết ngất tại chỗ.
Bình luận truyện