Nhập Vai - Chu Nguyên
Chương 72
Diêu Phi im lặng nhìn Thương Duệ ăn xong con tôm càng một cách ưu nhã, anh ăn không nhanh, ngồi thẳng lưng, từ tốn ăn. Nhưng rất bá đạo, một con cũng không để lại cho người khác.
Chu Đỉnh bên cạnh cầm một bát canh nóng hổi đưa tới, hất cằm ra hiệu Diêu Phi mang cho Thương Duệ.
Diêu Phi cẩn thận nhận lấy, đặt trước mặt Thương Duệ.
Thương Duệ nhướng mi nhìn cô, ánh mắt vừa sâu và tối, không hề có dấu vết say rượu.
“ Chu tổng bảo đưa cho anh.” Diêu Phi nói thêm.
“Ngày mai chúng ta sẽ phải ghi hình chương trình, đừng uống nhiều đến không dậy nổi.” Chu Đỉnh cách Diêu Phi nói với Thương Duệ, “Cậu và Diêu Phi 7 giờ sáng mai đi thu âm bài hát. "
Thương Duệ hất cằm lạnh lùng, chẳng định ngó ngàng tới. Ánh mắt quét qua khuôn mặt xinh đẹp của Diêu Phi, anh dừng lại một lúc, đôi mắt hoa đào chuyển động, đuôi mắt lại lần nữa nhếch lên. Anh bưng bát canh lên hớp một hơi, đem tất cả lời muốn nói đều nuốt trở về.
Ngàn chén không say và sau cái nào có lợi hơn đối với anh?
Tất nhiên là cái sau.
Thương Duệ uống canh xong, anh dựa vào ghế ngồi châm một điếu thuốc, tóc không cắt ngắn nữa, những sợi tóc lòa xòa trên trán. Hút thuốc một cách lười biếng, uể oải, môi vẫn còn ướt nước canh, lông mi che khuất đôi mắt tạo nên thành bóng đen dày đặc, khuôn mặt tuấn tú trầm mặc dưới ánh đèn, khóe mắt nhếch lên hơi đỏ.
Tôm là bóc cho anh, Diêu Phi không thích tôm hùm đất.
Thương Duệ chống đối với Trịnh Tân từ khi bước vào cửa. Anh không ăn chỉ uống rượu. Diêu Phi hỏi cho anh ấy một tô mì nước trong vừa bóc tôm cho anh..
Người này vùi đầu ăn sạch.
Cô đã nhìn ra ý đồ không tốt trong mắt Trịnh Tân. Trịnh Tân là người có tuổi trong nghề, quan hệ rộng rãi. Danh tiếng nói chung của ông ta là không tệ, nhân duyên với người trong vòng cũng rất tốt. Nhưng có một tật xấu, ông ta thích uống quá nhiều vào là trêu chọc các nghệ sĩ nữ, chuốc rượu các cô gái trên bàn nhậu. Loại chuyện này không có gì lạ trên bàn rượu, những món tiêu khiển của đàn ông trung niên chỉ là chơi đùa tình cảm, chẳng mấy ai lên án.
Dù sao cũng không làm ra chuyện đao thật kiếm thật. Ai lại xúc phạm một nhân vật tuyên truyền quan trọng trong ngành vì vài câu nói?
Diêu Phi vốn còn định nhắm mắt uống hai chén cho xong, sau khi tuyên truyền “Giữa hè” kết thúc, cô lại có thể rút vào trong vỏ của mình. Không ngờ rằng Thương Duệ sẽ ra tay giải vây, Thương Duệ đối với loại tình huống này rất có kinh nghiệm lại thành thạo.
Diêu Phi hoàn toàn không nghi ngờ chút nào, Trịnh Tân nếu còn nói một câu nữa, đêm nay Thương Duệ thật sự sẽ mặc váy, buồn nôn chết ông ta. Không làm mất lòng ai, cũng không để phái nữ trên bàn tiệc phải nhận thiệt thòi.
Diêu Phi mời Thương Duệ tách trà nóng khác như một lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh tối nay.
Thương Duệ nói làm bạn, vậy thì là bạn.
Bữa tối kết thúc lúc mười giờ, bên ngoài trời đang mưa. Vào mùa đông, mưa ở thành phố C lạnh đến mức thấu xương. Diêu Phi quàng khăn bước ra khỏi cửa.
Tư Dĩ Hàn và Chu Đỉnh rời đi trước, trong khi Diêu Phi và Lưu Man đi xe của Thương Duệ. Vì lý do gì đó mà xe không đến, nên Thái Vỹ đã đến bãi đậu xe phía sau để xem.
Lưu Man đưa ô cho Diêu Phi nói: "Chúng ta vào bên trong đợi đi? Bên ngoài lạnh lắm."
Mưa làm mặt đất ướt lạnh, những ngọn đèn phản chiếu ánh sáng. Gió lạnh quấn lấy cành cây thổi về phía nhân gian, Diêu Phi kéo khăn quàng cổ lên, chuẩn bị quay trở lại nhà hàng.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô, bàn tay anh rất to, ngón tay rất dài dán vào vai Diêu Phi.
Diêu Phi quay đầu lại nhìn.
Thương Duệ cách cô khoảng nửa mét, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, từ góc nhìn của Diêu Phi thấy rõ ràng nhất chính là lông mi dài và sống mũi cao thẳng tắp. Hắn mặc một chiếc áo khoác len ngắn màu xanh đậm, không quàng khăn, cúc áo để hở, thản nhiên để trần đón gió lạnh.
Vào ngày đầu tiên họ quay “ Giữa hè”, Thương Duệ xuống xe dựa vào vai cô, trực tiếp ngất đi.
"Anh uống nhiều rồi? Có đứng vững được không?" Diêu Phi hỏi, "Anh có sao không? Có cần tôi giúp anh gọi sếp Thái không?"
Đây không phải là nơi hoang vu không có người ở, Diêu Phi nhìn xung quanh, nếu như cô và Thương Duệ bị chụp ảnh thì sẽ lại bị xuyên tạc mất.
Thương Duệ từ từ nhướng mắt, mím môi mỏng nhìn Diêu Phi. Đôi mắt của anh tối đen như mực, ánh sáng làm cho lông mi của anh trở nên lấp lánh ánh vàng. Anh nhìn chằm chằm vào Diêu Phi.
“Thương Duệ?” Diêu Phi gọi anh, “Anh sao vậy?”
“Khi gặp phải kẻ lưu manh, cần phải lưu manh hơn hắn. Em đừng quá xem trọng mấy kẻ đó, không cần phải coi bọn chúng là người. "Thương Duệ giọng nói trầm thấp, ngập mùi rượu, chậm rãi nói:" Đừng để bị ức hiếp nữa. "
Diêu Phi cụp mắt, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, gật đầu nói: “Tôi biết rồi, cám ơn anh.”
“Tôi uống nhiều rồi, có thể vịn nhờ chút không?” Thương Duệ không đeo khẩu trang, để lộ làn da trắng trẻo lạnh lùng, anh vịn vào Diêu Phi sờ hộp thuốc lá trong túi quần.
“Anh đừng hút thuốc bên ngoài thì hơn, nếu không ngày mai tin anh hút thuốc nơi công cộng tràn lan trên mạng đấy.” Diêu Phi không có thù với Thương Duệ, chỉ nhắc nhở anh.
Thương Duệ nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó đột nhiên bật cười. Anh đút lại hộp thuốc lá trở về, rút tay ra, loạng choạng bước sang bên cạnh.
“Cẩn thận một chút” Diêu Phi cau mày cố gắng đỡ anh, thấy anh đứng vững rồi mới đứng lùi lại.
“Nghe lời em.” Thương Duệ li3m khóe môi dưới, lộ ra hàm răng trắng, đôi mắt đào hoa sâu thẳm dừng trên người Diêu Phi, giọng khàn khàn, “Không hút thuốc.”
Diêu Phi: “…”
Thái Vỹ cuối cùng cũng lái xe qua đây, trợ lý mở cửa xe cầm ô bước nhanh tới dìu Thương Duệ, sau đó đưa ô cho Diêu Phi, "Diêu Phi, cô có thể che ô giúp tôi không? Tôi phải dìu anh ấy nên không thể. "
Diêu Phi cầm ô che lên đầu cho Thương Duệ, Lưu Man vội vàng đi đến bên kia cầm ô cho Thái Vỹ, nói: "Có cần giúp anh Duệ không?"
“Không cần, không cần.” Thái Vỹ vội vàng từ chối, nói, “Cô giúp tôi cầm chiếc ô là được rồi, cảm ơn nhé.”
Thương Duệ tựa hồ đã uống say, loạng choạng bước theo Thái Vỹ từ từ xuống bậc thang. Lúc Diêu Phi dìu cánh tay của Thương Duệ lên xe, chạm vào cơ bắp cường tráng của anh qua lớp áo, Diêu Phi thu tay lại, đút vào trong túi áo khoác, các đầu ngón tay xoa xoa nhẹ.
“Lên xe rồi.” Thái Vĩ thắt dây an toàn cho Thương Duệ, đóng cửa xe, bước nhanh đến ghế lái phụ, mở cửa xe ngồi vào, “Bên ngoài lạnh quá, cám ơn Diêu Phi.”
“Không cần khách khí.” Diêu Phi cụp ô sang một bên rồi lên xe, trong xe bật máy sưởi, cửa đóng chặt để tránh gió lạnh.
Thái Vỹ đổi sang loại xe bảy chỗ, khoang rộng rãi, mỗi chỗ ngồi cách xa nhau. Không có Tư Dĩ Hàn và Chu Đỉnh, bên trong xe càng thêm trống trải.
Sau khi lên xe, Thương Duệ tựa vào cửa sổ xe ngủ, Diêu Phi lấy điện thoại di động ra viết ghi chú cho những người mới được thêm vào tối nay, mặc dù những người này sẽ không bao giờ xuất hiện trên giao diện trò chuyện của cô.
Lướt xuống lịch sử trò chuyện, thấy tên của Thương Duệ. Tên WeChat của Thương Duệ là tên tiếng Anh của anh, nhưng hình đại diện đã được thay đổi, không còn là ảnh đứa trẻ trước đây h nữa mà là biển cả.
Thương Duệ ngồi bên cạnh, Diêu Phi tiếp tục cuộn trang xuống để kiểm tra xem có sót thông báo nào không, sau đó mới đặt điện thoại xuống.
Sau nửa giờ lái xe thì đến khách sạn, Thương Duệ dường như đã ngủ say, tay đặt lên trán. Bàn tay anh rất đẹp, mu bàn tay cuốn hút, đầu ngón tay áp vào da mặt. Tựa nửa đầu ra sau vào lưng ghế, tư thế này khiến yết hầu của anh nhô ra một cách bất thường, tạo thành đường nét sắc nhọn kéo dài vào sâu trong quần áo của anh.
Diêu Phi thu lại ánh mắt, xuống xe, vừa mở ô đã nghe thấy Thái Vỹ gọi Thương Duệ, "Anh Duệ, dậy đi, đừng ngủ trong xe, sẽ bị cảm đấy."
Diêu Phi nhìn lại Thương Duệ, anh đã ngủ ngon lành, cần cổ yếu ớt lộ ra gần trong gang tấc.
“Diêu Phi,có thể giúp tôi một tay được không?” Thái Vỹ nói, “Cậu ấy uống quá nhiều, ngủ thiếp đi rồi, gọi cũng không chịu tỉnh, tôi không thể dìu một mình được.”
Diêu Phi cầm ô đi vòng qua và đỡ cánh tay Thương Duệ. Thương Duệ say đến mức dựa toàn bộ cơ thể vào người cô. Anh vừa cao vừa nặng, cúi đầu xuống, gần như chạm vào tai Diêu Phi. Diêu Phi tránh sang một bên, chiếc ô rơi xuống đất.
Lưu Man nhanh chóng nhặt chiếc ô dưới đất, cầm lên che cho Diêu Phi.
Thương Duệ lại nghiêng đầu, mắt vẫn nhắm.
Diêu Phi và Thái Vỹ rất vất vả mới đưa được Thương Duệ vào phòng. Diêu Phi một lần nữa lại vào phòng của Thương Duệ. Đồ đạc của anh vứt lộn xộn, trong nhà khắp nơi đều là quần áo, cách bài trí cũng giống nơi Diêu Phi ở.
Đặt chân lên tấm thảm dày dặn, Diêu Phi và Thái Vỹ dìu Thương Duệ qua các vật cản, đặt anh ta trên chiếc ghế sofa mềm mại. Thương Duệ mở rộng hai chân trượt xuống, Diêu Phi đang định rời đi, vừa nhìn thấy, cô lập tức giữ lấy anh, ôm nửa người anh lại sô pha.
Mũi của Thương Duệ cọ vào bên trong cánh tay của Diêu Phi, da cô hơi lạnh. Diêu Phi nhanh chóng thu tay lại, thì thấy anh đã nằm nghiêng trên sô pha, mắt nhắm lại, đôi chân thon dài buông thõng không chút phòng bị.
“Cảm ơn nhé.” Thái Vỹ cảm ơn Diêu Phi, nói: “Sáng mai 6 giờ chúng ta phải xuất phát, cô cũng về ngủ sớm đi.”
“Không có gì, vậy ngày mai gặp.” Diêu Phi gật đầu với Thái Vỹ, sau đó lại liếc nhìn Thương Duệ, không nói gì nữa, chỉ đứng một lúc rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
Cánh cửa đóng lại.
Thái Vỹ bẻ cổ tay, ngồi xuống ghế sô pha nhỏ, "Đừng giả bộ nữa, người ta đi rồi."
Thương Duệ mở mắt ra, lông mi sẫm màu nhưng ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Anh đưa tay lên chạm vào sống mũi, chút nữa thì hôn rồi.
“Uống nước không?” Thái Vỹ cởi áo khoác ra, hít một hơi, đứng dậy đi lục vali lấy nước đóng chai. Thương Duệ rất kén chọn, thương hiệu nước cũng rất khắt khe, nếu không uống nước từ khách sạn, mỗi lần ra ngoài họ sẽ mang theo một thùng nước.
Đầu ngón tay Thương Duệ vẫn đặt trên sống mũi, một lúc sau mới đưa tay che mắt. Giơ hai chân lên tay vịn ghế sô pha, đôi chân thon dài, bắp chân buông thõng.
“ Anh có biết bây giờ tâm trạng tôi thế nào không?”
“Nghiện thật rồi.” Thái Vỹ mở chai nước và đưa cho Thương Duệ, “Tình trạng của cậu rất nguy hiểm, anh Duệ.”
Khóe miệng Thương Duệ nhúc nhích nhưng không có uống nước, giọng nói rất nhẹ: "Anh có biết phản ứng khi cai thuốc o không?"
Thái Vỹ đặt cốc nước lên bàn, ngồi đối diện.
“Nếu lần đầu không bỏ được thuốc lá, lần hút thứ hai sẽ nghiện hơn.” Giọng Thương Duệ rất nhẹ, “Cơn nghiện đã thấm sâu vào xương tủy, khắc sâu vào máu thịt rồi. Tôi không thể chịu đựng được cảm giác phải từ bỏ, tôi muốn để bản thân mình đắm chìm trong nó. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cai được, nhưng khi nhìn thấy cô ấy, tôi không thể kìm được — nhớ nhung. "
“Tôi rất muốn chạm vào cô ấy.” Giọng Thương Duệ khàn khàn đến cực điểm, “Tôi không thể kìm chế được ý nghĩ đó. Ý nghĩ đó không hề giảm đi theo thời gian, mà còn tăng thêm.”
“Anh Duệ, đã năm tháng rồi.” Thái Vỹ cảm thấy đau đầu, phản ứng của Thương Duệ lúc đầu rất bình thường, anh bình tĩnh tiếp nhận kết thúc vai diễn và bước vào cuộc sống thực.
Sau khi ném chiếc khuyên tai kim cương kia đi, anh liền để Thái Vỹ nhận việc mới, quay quảng cáo rồi tham gia chương trình tạp kỹ, anh bận rộn tới quên cả trời đất. Lịch trình dày đặc khiến anh hầu như không có thời gian rảnh rỗi.
Lúc làm việc anh vẫn như thường lệ.
Giấu kỹ đến mức nhìn qua không thấy có gì khác lạ. Thương Duệ rất chú trọng sự riêng tư, ngay cả người quản lý cũng không được xâm phạm không gian riêng tư của anh.
Chỉ là anh mua thuốc lá thường xuyên hơn, hút thuốc cũng nhiều hơn. Thái Vỹ nghi ngờ rằng thời gian riêng của anh đều dành cho việc hút thuốc. Chất lượng giấc ngủ của anh kém đi, số lần đến gặp chuyên gia tâm lý cũng tăng lên.
Mỗi lần đi vào là lại trầm mặc đi ra.
Thái Vỹ không thể tiếp cận thông tin gì từ bác sĩ tâm lý, cũng không biết anh cần tư vấn cái gì, chỉ biết rằng tình trạng của anh ngày càng trở nên tồi tệ. Thái Vỹ đã biết anh sáu năm, đây là lần đầu tiên anh ta thấy anh như thế này.
Còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lúc Du Hạ về nước. Lúc đó anh chỉ chạy theo Du Hạ một khoảng thời gian, sau đó anh sẽ hào phóng nói chuyện với mọi người về Du Hạ. Nói chuyện rất thẳng thắn, anh không có chút né tránh nào.
Sau đó, khi Du Hạ chính thức công khai yêu đương, anh đã chuyển tiếp Weibo của Du Hạ để chúc mừng, quay lại phàn nàn với Thái Vỹ rằng thị lực của Du Hạ kém đến mức có thể vừa ý Tư Dĩ Hàn. Anh vẫn tỏ ra kiêu ngạo như khổng tước, quan hệ với Du Hạ và Tư Dĩ Hàn vẫn rất tốt, thường xuyên đi ăn cơm uống rượu cùng nhau.
Thái Vỹ luôn cho rằng Thương Duệ khá cởi mở trong chuyện tình cảm, yêu ghét rõ ràng, cầm lên được thì buông xuống được.
Nhưng Thương Duệ bắt đầu lảng tránh hai chữ “Diêu Phi”.
ES quay quảng cáo, bên đối tác đã đề cập đến thời gian quay của Diêu Phi. Anh đã yêu cầu Thái Vỹ bọn họ điều chỉnh thời gian quay. Hằng năm, anh được mời đến tuần lễ thời trang. Năm nay anh không đi, cả tuần đó anh bỏ hết công việc, chỉ ở nhà chơi game.
Không gặp ai, cũng không nói chuyện với bất kỳ ai.
Lúc Thái Vỹ tới tìm anh, anh đang mặc đồ ngủ, nằm trên sô pha, cắn điếu thuốc chơi game, tàn thuốc rơi lên tấm thảm quý giá của anh, những anh vẫn thờ ơ. Chơi cả ngày, trầm mê như thiếu niên nghiện mang.
Nếu Thái Vỹ không mang thức ăn cho anh, anh thậm chí còn không ăn.
“Anh Duệ, cậu vẫn còn chưa thoát vai sao?” Thái Vỹ cau mày nói: “Lần này, thật sự quá lâu rồi.”
“Tôi con mẹ nó chưa từng nhập vai!” Thương Duệ chống tay ngồi dậy, thanh âm gần như rống lên. Đôi mắt anh đỏ bừng, khuỷu tay đặt trên đầu gối, nhìn chằm chằm vào Thái Vỹ, "Tại sao mấy người lại cảm thấy rằng tôi đang nhập vai? Kỹ năng diễn xuất của tôi anh còn không rõ à?" Anh hít một hơi thật sâu, yết hầu chuyển động, anh nhếch môi cười như không cười. Hàng mi dày ẩm ướt, anh đưa tay lên lau mặt, khi anh thả tay xuống để lộ ra đôi mắt đỏ hoe, giọng nói trầm đến mức khó có thể nghe thấy:“ Tôi diễn ra tình cảm thật như vậy sao? Mấy người đánh giá quá cao tôi rồi.”
Thái Vỹ sững sờ.
“Tôi chỉ là thích Diêu Phi thôi, nên mới thể hiện ra tình yêu chân thực như vậy.” Thương Duệ dựa lưng vào ghế sô pha, nhìn lên ngọn đèn pha lê trên trần nhà. Sau một hồi im lặng, anh ấy nói, "Đó không phải là khát vọng của Thịnh Thời đối với Hạ Dao, đó chỉ là khát vọng của tôi đối với Diêu Phi."
“Nhưng cô ấy chỉ coi cậu là bạn diễn.” Thái Vỹ nhíu mày châm thuốc, cảm thấy rất nan giải, “Hơn nữa, cô ấy tuyệt đối sẽ không ở bên anh. Anh Duệ, cậu không thể tiếp tục lún sâu thêm nữa, như vậy cậu sẽ hủy hoại bản thân mất."
Thương Duệ chế nhạo, "Anh ngược lại rất hiểu cô ấyấy."
“Cô ấy và cậu không cùng một thế giới.” Thái Vỹ cân nhắc dùng từ: “Cô ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhìn thấy rất rõ lợi và hại. Chỉ cần không để xảy ra scandal tiêu cực trong hai năm này, cô ấy sẽ nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Cô ấy biết cách tránh rủi ro rất tốt, cẩn thận từng bước, cô ấy không phải là một kẻ ngốc đơn thuần, cô ấy trưởng thành và lý trí. Dù có thích cậu hay không, cô ấy cũng sẽ không ở bên cậu. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng cô ấy chỉ coi anh là bạn diễn thôi. "
Thương Duệ lạnh lùng hất cằm, kiêu ngạo nhìn Thái Vỹ.
“Khi “ Giữa hè” sắp đóng máy, tôi đã tìm cô ấy.” Thái Vĩ nhả khói thuốc, nhìn Thương Duệ, “Không phải tôi không nhìn ra — cậu rất khác thường, nhưng thái độ của cô ấy rất mơ hồ, tôi cũng muốn biết thái độ cô ấy. Nếu thực sự có gì xảy ra giữa hai người, tôi cần phải cẩn thận chuẩn bị làm tốt các quan hệ xã hội. Câu trả lời của cô ấy rất chắc chắn, cô ấy sẽ không ở bên cậu, thậm chí không nghĩ đến điều đó, một chút cũng không có. Vì vậy, anh Duệ, hãy coi đó là một vai diễn thôi nha. "
Quai hàm của Thương Duệ không còn căng chặt nữa, đôi mắt tối sầm đến mức không có ánh sáng, ngồi thẳng tắp nhìn chằm chằm Thái Vỹ, "Anh tìm cô ấy lúc nào? Ngày nào?"
Chu Đỉnh bên cạnh cầm một bát canh nóng hổi đưa tới, hất cằm ra hiệu Diêu Phi mang cho Thương Duệ.
Diêu Phi cẩn thận nhận lấy, đặt trước mặt Thương Duệ.
Thương Duệ nhướng mi nhìn cô, ánh mắt vừa sâu và tối, không hề có dấu vết say rượu.
“ Chu tổng bảo đưa cho anh.” Diêu Phi nói thêm.
“Ngày mai chúng ta sẽ phải ghi hình chương trình, đừng uống nhiều đến không dậy nổi.” Chu Đỉnh cách Diêu Phi nói với Thương Duệ, “Cậu và Diêu Phi 7 giờ sáng mai đi thu âm bài hát. "
Thương Duệ hất cằm lạnh lùng, chẳng định ngó ngàng tới. Ánh mắt quét qua khuôn mặt xinh đẹp của Diêu Phi, anh dừng lại một lúc, đôi mắt hoa đào chuyển động, đuôi mắt lại lần nữa nhếch lên. Anh bưng bát canh lên hớp một hơi, đem tất cả lời muốn nói đều nuốt trở về.
Ngàn chén không say và sau cái nào có lợi hơn đối với anh?
Tất nhiên là cái sau.
Thương Duệ uống canh xong, anh dựa vào ghế ngồi châm một điếu thuốc, tóc không cắt ngắn nữa, những sợi tóc lòa xòa trên trán. Hút thuốc một cách lười biếng, uể oải, môi vẫn còn ướt nước canh, lông mi che khuất đôi mắt tạo nên thành bóng đen dày đặc, khuôn mặt tuấn tú trầm mặc dưới ánh đèn, khóe mắt nhếch lên hơi đỏ.
Tôm là bóc cho anh, Diêu Phi không thích tôm hùm đất.
Thương Duệ chống đối với Trịnh Tân từ khi bước vào cửa. Anh không ăn chỉ uống rượu. Diêu Phi hỏi cho anh ấy một tô mì nước trong vừa bóc tôm cho anh..
Người này vùi đầu ăn sạch.
Cô đã nhìn ra ý đồ không tốt trong mắt Trịnh Tân. Trịnh Tân là người có tuổi trong nghề, quan hệ rộng rãi. Danh tiếng nói chung của ông ta là không tệ, nhân duyên với người trong vòng cũng rất tốt. Nhưng có một tật xấu, ông ta thích uống quá nhiều vào là trêu chọc các nghệ sĩ nữ, chuốc rượu các cô gái trên bàn nhậu. Loại chuyện này không có gì lạ trên bàn rượu, những món tiêu khiển của đàn ông trung niên chỉ là chơi đùa tình cảm, chẳng mấy ai lên án.
Dù sao cũng không làm ra chuyện đao thật kiếm thật. Ai lại xúc phạm một nhân vật tuyên truyền quan trọng trong ngành vì vài câu nói?
Diêu Phi vốn còn định nhắm mắt uống hai chén cho xong, sau khi tuyên truyền “Giữa hè” kết thúc, cô lại có thể rút vào trong vỏ của mình. Không ngờ rằng Thương Duệ sẽ ra tay giải vây, Thương Duệ đối với loại tình huống này rất có kinh nghiệm lại thành thạo.
Diêu Phi hoàn toàn không nghi ngờ chút nào, Trịnh Tân nếu còn nói một câu nữa, đêm nay Thương Duệ thật sự sẽ mặc váy, buồn nôn chết ông ta. Không làm mất lòng ai, cũng không để phái nữ trên bàn tiệc phải nhận thiệt thòi.
Diêu Phi mời Thương Duệ tách trà nóng khác như một lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh tối nay.
Thương Duệ nói làm bạn, vậy thì là bạn.
Bữa tối kết thúc lúc mười giờ, bên ngoài trời đang mưa. Vào mùa đông, mưa ở thành phố C lạnh đến mức thấu xương. Diêu Phi quàng khăn bước ra khỏi cửa.
Tư Dĩ Hàn và Chu Đỉnh rời đi trước, trong khi Diêu Phi và Lưu Man đi xe của Thương Duệ. Vì lý do gì đó mà xe không đến, nên Thái Vỹ đã đến bãi đậu xe phía sau để xem.
Lưu Man đưa ô cho Diêu Phi nói: "Chúng ta vào bên trong đợi đi? Bên ngoài lạnh lắm."
Mưa làm mặt đất ướt lạnh, những ngọn đèn phản chiếu ánh sáng. Gió lạnh quấn lấy cành cây thổi về phía nhân gian, Diêu Phi kéo khăn quàng cổ lên, chuẩn bị quay trở lại nhà hàng.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô, bàn tay anh rất to, ngón tay rất dài dán vào vai Diêu Phi.
Diêu Phi quay đầu lại nhìn.
Thương Duệ cách cô khoảng nửa mét, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, từ góc nhìn của Diêu Phi thấy rõ ràng nhất chính là lông mi dài và sống mũi cao thẳng tắp. Hắn mặc một chiếc áo khoác len ngắn màu xanh đậm, không quàng khăn, cúc áo để hở, thản nhiên để trần đón gió lạnh.
Vào ngày đầu tiên họ quay “ Giữa hè”, Thương Duệ xuống xe dựa vào vai cô, trực tiếp ngất đi.
"Anh uống nhiều rồi? Có đứng vững được không?" Diêu Phi hỏi, "Anh có sao không? Có cần tôi giúp anh gọi sếp Thái không?"
Đây không phải là nơi hoang vu không có người ở, Diêu Phi nhìn xung quanh, nếu như cô và Thương Duệ bị chụp ảnh thì sẽ lại bị xuyên tạc mất.
Thương Duệ từ từ nhướng mắt, mím môi mỏng nhìn Diêu Phi. Đôi mắt của anh tối đen như mực, ánh sáng làm cho lông mi của anh trở nên lấp lánh ánh vàng. Anh nhìn chằm chằm vào Diêu Phi.
“Thương Duệ?” Diêu Phi gọi anh, “Anh sao vậy?”
“Khi gặp phải kẻ lưu manh, cần phải lưu manh hơn hắn. Em đừng quá xem trọng mấy kẻ đó, không cần phải coi bọn chúng là người. "Thương Duệ giọng nói trầm thấp, ngập mùi rượu, chậm rãi nói:" Đừng để bị ức hiếp nữa. "
Diêu Phi cụp mắt, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, gật đầu nói: “Tôi biết rồi, cám ơn anh.”
“Tôi uống nhiều rồi, có thể vịn nhờ chút không?” Thương Duệ không đeo khẩu trang, để lộ làn da trắng trẻo lạnh lùng, anh vịn vào Diêu Phi sờ hộp thuốc lá trong túi quần.
“Anh đừng hút thuốc bên ngoài thì hơn, nếu không ngày mai tin anh hút thuốc nơi công cộng tràn lan trên mạng đấy.” Diêu Phi không có thù với Thương Duệ, chỉ nhắc nhở anh.
Thương Duệ nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó đột nhiên bật cười. Anh đút lại hộp thuốc lá trở về, rút tay ra, loạng choạng bước sang bên cạnh.
“Cẩn thận một chút” Diêu Phi cau mày cố gắng đỡ anh, thấy anh đứng vững rồi mới đứng lùi lại.
“Nghe lời em.” Thương Duệ li3m khóe môi dưới, lộ ra hàm răng trắng, đôi mắt đào hoa sâu thẳm dừng trên người Diêu Phi, giọng khàn khàn, “Không hút thuốc.”
Diêu Phi: “…”
Thái Vỹ cuối cùng cũng lái xe qua đây, trợ lý mở cửa xe cầm ô bước nhanh tới dìu Thương Duệ, sau đó đưa ô cho Diêu Phi, "Diêu Phi, cô có thể che ô giúp tôi không? Tôi phải dìu anh ấy nên không thể. "
Diêu Phi cầm ô che lên đầu cho Thương Duệ, Lưu Man vội vàng đi đến bên kia cầm ô cho Thái Vỹ, nói: "Có cần giúp anh Duệ không?"
“Không cần, không cần.” Thái Vỹ vội vàng từ chối, nói, “Cô giúp tôi cầm chiếc ô là được rồi, cảm ơn nhé.”
Thương Duệ tựa hồ đã uống say, loạng choạng bước theo Thái Vỹ từ từ xuống bậc thang. Lúc Diêu Phi dìu cánh tay của Thương Duệ lên xe, chạm vào cơ bắp cường tráng của anh qua lớp áo, Diêu Phi thu tay lại, đút vào trong túi áo khoác, các đầu ngón tay xoa xoa nhẹ.
“Lên xe rồi.” Thái Vĩ thắt dây an toàn cho Thương Duệ, đóng cửa xe, bước nhanh đến ghế lái phụ, mở cửa xe ngồi vào, “Bên ngoài lạnh quá, cám ơn Diêu Phi.”
“Không cần khách khí.” Diêu Phi cụp ô sang một bên rồi lên xe, trong xe bật máy sưởi, cửa đóng chặt để tránh gió lạnh.
Thái Vỹ đổi sang loại xe bảy chỗ, khoang rộng rãi, mỗi chỗ ngồi cách xa nhau. Không có Tư Dĩ Hàn và Chu Đỉnh, bên trong xe càng thêm trống trải.
Sau khi lên xe, Thương Duệ tựa vào cửa sổ xe ngủ, Diêu Phi lấy điện thoại di động ra viết ghi chú cho những người mới được thêm vào tối nay, mặc dù những người này sẽ không bao giờ xuất hiện trên giao diện trò chuyện của cô.
Lướt xuống lịch sử trò chuyện, thấy tên của Thương Duệ. Tên WeChat của Thương Duệ là tên tiếng Anh của anh, nhưng hình đại diện đã được thay đổi, không còn là ảnh đứa trẻ trước đây h nữa mà là biển cả.
Thương Duệ ngồi bên cạnh, Diêu Phi tiếp tục cuộn trang xuống để kiểm tra xem có sót thông báo nào không, sau đó mới đặt điện thoại xuống.
Sau nửa giờ lái xe thì đến khách sạn, Thương Duệ dường như đã ngủ say, tay đặt lên trán. Bàn tay anh rất đẹp, mu bàn tay cuốn hút, đầu ngón tay áp vào da mặt. Tựa nửa đầu ra sau vào lưng ghế, tư thế này khiến yết hầu của anh nhô ra một cách bất thường, tạo thành đường nét sắc nhọn kéo dài vào sâu trong quần áo của anh.
Diêu Phi thu lại ánh mắt, xuống xe, vừa mở ô đã nghe thấy Thái Vỹ gọi Thương Duệ, "Anh Duệ, dậy đi, đừng ngủ trong xe, sẽ bị cảm đấy."
Diêu Phi nhìn lại Thương Duệ, anh đã ngủ ngon lành, cần cổ yếu ớt lộ ra gần trong gang tấc.
“Diêu Phi,có thể giúp tôi một tay được không?” Thái Vỹ nói, “Cậu ấy uống quá nhiều, ngủ thiếp đi rồi, gọi cũng không chịu tỉnh, tôi không thể dìu một mình được.”
Diêu Phi cầm ô đi vòng qua và đỡ cánh tay Thương Duệ. Thương Duệ say đến mức dựa toàn bộ cơ thể vào người cô. Anh vừa cao vừa nặng, cúi đầu xuống, gần như chạm vào tai Diêu Phi. Diêu Phi tránh sang một bên, chiếc ô rơi xuống đất.
Lưu Man nhanh chóng nhặt chiếc ô dưới đất, cầm lên che cho Diêu Phi.
Thương Duệ lại nghiêng đầu, mắt vẫn nhắm.
Diêu Phi và Thái Vỹ rất vất vả mới đưa được Thương Duệ vào phòng. Diêu Phi một lần nữa lại vào phòng của Thương Duệ. Đồ đạc của anh vứt lộn xộn, trong nhà khắp nơi đều là quần áo, cách bài trí cũng giống nơi Diêu Phi ở.
Đặt chân lên tấm thảm dày dặn, Diêu Phi và Thái Vỹ dìu Thương Duệ qua các vật cản, đặt anh ta trên chiếc ghế sofa mềm mại. Thương Duệ mở rộng hai chân trượt xuống, Diêu Phi đang định rời đi, vừa nhìn thấy, cô lập tức giữ lấy anh, ôm nửa người anh lại sô pha.
Mũi của Thương Duệ cọ vào bên trong cánh tay của Diêu Phi, da cô hơi lạnh. Diêu Phi nhanh chóng thu tay lại, thì thấy anh đã nằm nghiêng trên sô pha, mắt nhắm lại, đôi chân thon dài buông thõng không chút phòng bị.
“Cảm ơn nhé.” Thái Vỹ cảm ơn Diêu Phi, nói: “Sáng mai 6 giờ chúng ta phải xuất phát, cô cũng về ngủ sớm đi.”
“Không có gì, vậy ngày mai gặp.” Diêu Phi gật đầu với Thái Vỹ, sau đó lại liếc nhìn Thương Duệ, không nói gì nữa, chỉ đứng một lúc rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
Cánh cửa đóng lại.
Thái Vỹ bẻ cổ tay, ngồi xuống ghế sô pha nhỏ, "Đừng giả bộ nữa, người ta đi rồi."
Thương Duệ mở mắt ra, lông mi sẫm màu nhưng ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Anh đưa tay lên chạm vào sống mũi, chút nữa thì hôn rồi.
“Uống nước không?” Thái Vỹ cởi áo khoác ra, hít một hơi, đứng dậy đi lục vali lấy nước đóng chai. Thương Duệ rất kén chọn, thương hiệu nước cũng rất khắt khe, nếu không uống nước từ khách sạn, mỗi lần ra ngoài họ sẽ mang theo một thùng nước.
Đầu ngón tay Thương Duệ vẫn đặt trên sống mũi, một lúc sau mới đưa tay che mắt. Giơ hai chân lên tay vịn ghế sô pha, đôi chân thon dài, bắp chân buông thõng.
“ Anh có biết bây giờ tâm trạng tôi thế nào không?”
“Nghiện thật rồi.” Thái Vỹ mở chai nước và đưa cho Thương Duệ, “Tình trạng của cậu rất nguy hiểm, anh Duệ.”
Khóe miệng Thương Duệ nhúc nhích nhưng không có uống nước, giọng nói rất nhẹ: "Anh có biết phản ứng khi cai thuốc o không?"
Thái Vỹ đặt cốc nước lên bàn, ngồi đối diện.
“Nếu lần đầu không bỏ được thuốc lá, lần hút thứ hai sẽ nghiện hơn.” Giọng Thương Duệ rất nhẹ, “Cơn nghiện đã thấm sâu vào xương tủy, khắc sâu vào máu thịt rồi. Tôi không thể chịu đựng được cảm giác phải từ bỏ, tôi muốn để bản thân mình đắm chìm trong nó. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cai được, nhưng khi nhìn thấy cô ấy, tôi không thể kìm được — nhớ nhung. "
“Tôi rất muốn chạm vào cô ấy.” Giọng Thương Duệ khàn khàn đến cực điểm, “Tôi không thể kìm chế được ý nghĩ đó. Ý nghĩ đó không hề giảm đi theo thời gian, mà còn tăng thêm.”
“Anh Duệ, đã năm tháng rồi.” Thái Vỹ cảm thấy đau đầu, phản ứng của Thương Duệ lúc đầu rất bình thường, anh bình tĩnh tiếp nhận kết thúc vai diễn và bước vào cuộc sống thực.
Sau khi ném chiếc khuyên tai kim cương kia đi, anh liền để Thái Vỹ nhận việc mới, quay quảng cáo rồi tham gia chương trình tạp kỹ, anh bận rộn tới quên cả trời đất. Lịch trình dày đặc khiến anh hầu như không có thời gian rảnh rỗi.
Lúc làm việc anh vẫn như thường lệ.
Giấu kỹ đến mức nhìn qua không thấy có gì khác lạ. Thương Duệ rất chú trọng sự riêng tư, ngay cả người quản lý cũng không được xâm phạm không gian riêng tư của anh.
Chỉ là anh mua thuốc lá thường xuyên hơn, hút thuốc cũng nhiều hơn. Thái Vỹ nghi ngờ rằng thời gian riêng của anh đều dành cho việc hút thuốc. Chất lượng giấc ngủ của anh kém đi, số lần đến gặp chuyên gia tâm lý cũng tăng lên.
Mỗi lần đi vào là lại trầm mặc đi ra.
Thái Vỹ không thể tiếp cận thông tin gì từ bác sĩ tâm lý, cũng không biết anh cần tư vấn cái gì, chỉ biết rằng tình trạng của anh ngày càng trở nên tồi tệ. Thái Vỹ đã biết anh sáu năm, đây là lần đầu tiên anh ta thấy anh như thế này.
Còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lúc Du Hạ về nước. Lúc đó anh chỉ chạy theo Du Hạ một khoảng thời gian, sau đó anh sẽ hào phóng nói chuyện với mọi người về Du Hạ. Nói chuyện rất thẳng thắn, anh không có chút né tránh nào.
Sau đó, khi Du Hạ chính thức công khai yêu đương, anh đã chuyển tiếp Weibo của Du Hạ để chúc mừng, quay lại phàn nàn với Thái Vỹ rằng thị lực của Du Hạ kém đến mức có thể vừa ý Tư Dĩ Hàn. Anh vẫn tỏ ra kiêu ngạo như khổng tước, quan hệ với Du Hạ và Tư Dĩ Hàn vẫn rất tốt, thường xuyên đi ăn cơm uống rượu cùng nhau.
Thái Vỹ luôn cho rằng Thương Duệ khá cởi mở trong chuyện tình cảm, yêu ghét rõ ràng, cầm lên được thì buông xuống được.
Nhưng Thương Duệ bắt đầu lảng tránh hai chữ “Diêu Phi”.
ES quay quảng cáo, bên đối tác đã đề cập đến thời gian quay của Diêu Phi. Anh đã yêu cầu Thái Vỹ bọn họ điều chỉnh thời gian quay. Hằng năm, anh được mời đến tuần lễ thời trang. Năm nay anh không đi, cả tuần đó anh bỏ hết công việc, chỉ ở nhà chơi game.
Không gặp ai, cũng không nói chuyện với bất kỳ ai.
Lúc Thái Vỹ tới tìm anh, anh đang mặc đồ ngủ, nằm trên sô pha, cắn điếu thuốc chơi game, tàn thuốc rơi lên tấm thảm quý giá của anh, những anh vẫn thờ ơ. Chơi cả ngày, trầm mê như thiếu niên nghiện mang.
Nếu Thái Vỹ không mang thức ăn cho anh, anh thậm chí còn không ăn.
“Anh Duệ, cậu vẫn còn chưa thoát vai sao?” Thái Vỹ cau mày nói: “Lần này, thật sự quá lâu rồi.”
“Tôi con mẹ nó chưa từng nhập vai!” Thương Duệ chống tay ngồi dậy, thanh âm gần như rống lên. Đôi mắt anh đỏ bừng, khuỷu tay đặt trên đầu gối, nhìn chằm chằm vào Thái Vỹ, "Tại sao mấy người lại cảm thấy rằng tôi đang nhập vai? Kỹ năng diễn xuất của tôi anh còn không rõ à?" Anh hít một hơi thật sâu, yết hầu chuyển động, anh nhếch môi cười như không cười. Hàng mi dày ẩm ướt, anh đưa tay lên lau mặt, khi anh thả tay xuống để lộ ra đôi mắt đỏ hoe, giọng nói trầm đến mức khó có thể nghe thấy:“ Tôi diễn ra tình cảm thật như vậy sao? Mấy người đánh giá quá cao tôi rồi.”
Thái Vỹ sững sờ.
“Tôi chỉ là thích Diêu Phi thôi, nên mới thể hiện ra tình yêu chân thực như vậy.” Thương Duệ dựa lưng vào ghế sô pha, nhìn lên ngọn đèn pha lê trên trần nhà. Sau một hồi im lặng, anh ấy nói, "Đó không phải là khát vọng của Thịnh Thời đối với Hạ Dao, đó chỉ là khát vọng của tôi đối với Diêu Phi."
“Nhưng cô ấy chỉ coi cậu là bạn diễn.” Thái Vỹ nhíu mày châm thuốc, cảm thấy rất nan giải, “Hơn nữa, cô ấy tuyệt đối sẽ không ở bên anh. Anh Duệ, cậu không thể tiếp tục lún sâu thêm nữa, như vậy cậu sẽ hủy hoại bản thân mất."
Thương Duệ chế nhạo, "Anh ngược lại rất hiểu cô ấyấy."
“Cô ấy và cậu không cùng một thế giới.” Thái Vỹ cân nhắc dùng từ: “Cô ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhìn thấy rất rõ lợi và hại. Chỉ cần không để xảy ra scandal tiêu cực trong hai năm này, cô ấy sẽ nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Cô ấy biết cách tránh rủi ro rất tốt, cẩn thận từng bước, cô ấy không phải là một kẻ ngốc đơn thuần, cô ấy trưởng thành và lý trí. Dù có thích cậu hay không, cô ấy cũng sẽ không ở bên cậu. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng cô ấy chỉ coi anh là bạn diễn thôi. "
Thương Duệ lạnh lùng hất cằm, kiêu ngạo nhìn Thái Vỹ.
“Khi “ Giữa hè” sắp đóng máy, tôi đã tìm cô ấy.” Thái Vĩ nhả khói thuốc, nhìn Thương Duệ, “Không phải tôi không nhìn ra — cậu rất khác thường, nhưng thái độ của cô ấy rất mơ hồ, tôi cũng muốn biết thái độ cô ấy. Nếu thực sự có gì xảy ra giữa hai người, tôi cần phải cẩn thận chuẩn bị làm tốt các quan hệ xã hội. Câu trả lời của cô ấy rất chắc chắn, cô ấy sẽ không ở bên cậu, thậm chí không nghĩ đến điều đó, một chút cũng không có. Vì vậy, anh Duệ, hãy coi đó là một vai diễn thôi nha. "
Quai hàm của Thương Duệ không còn căng chặt nữa, đôi mắt tối sầm đến mức không có ánh sáng, ngồi thẳng tắp nhìn chằm chằm Thái Vỹ, "Anh tìm cô ấy lúc nào? Ngày nào?"
Bình luận truyện