Nhất Ái Hoàng Phi
Chương 17
-"Nhũ mẫu Nguyệt Nhi nghĩ chúng ta nên đi thăm Phu Thê tiểu muội muội chút ạ, chắc chắn tiểu muội muội đang sống giở chết giở với tảng băng ấy. Tiện thể chúng ta cũng nên tặng cho muội ấy ít quà... "
Đặt chén cháo xuống khay thức ăn Nguyệt Chi vui vẻ đầy ám khí. Rót lấy chén trà rồi trao cho nàng, vẫn giữ nụ cười ấy. Nhũ mẫu bước ra khỏi cửa khiến nàng khó hiểu,lát sau trở vào, tay ôm lấy một chiếc hộp bằng vàng ròng. Chạm khắc tinh xảo, như trên thế gian chỉ có một chiếc. Ngâyl ngốc nhìn chăm chú, vẫn giọng điệu ấy chu đáo, ấm áp chậm rãi mà không kém phần dị hoặc
-"Tiểu thư, đây là trà Phù Dung được chế tạo từ Ba trăm lẻ chín con Dã trùng cực độc, lúc trà vừa tới miệng sẽ cảm thấy thoải mái, sau đó sẽ muốn uống thêm. Độc sẽ từ đó mà xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của người đó mà ở, khoảng Năm ngày thì người đó sẽ biến mất. Và những con trùng kia cũng sẽ mọc cánh mà bay đi, nên muốn tìm nguyên nhân là điều rất khó để xảy ra...... Nguyệt Chi con thấy món quà này như thế nào "
-"Rất tốt ạ, chúng ta xuất phát thôi.. "
Trên đôi môi Anh Đào kia phớt qua nụ cười vui sướng, như thỏa mãn được tất cả hi vọng trong lòng Nguyệt Chi
!=====!=====!=====!
Phủ Vương Gia
Vừa thức giấc, *Đây là thư phòng của ta..... Vương phi,.....* bước chân khỏi giường. Chạy vội về hướng thiền phòng, vào trong ngạc nhiên thấy nữ tử Hắc y đang thản nhiên uống trà.Không có dấu hiệu gì của người mới ốm dậy cả.. Cảm xúc khoan khoái xuất hiện trong chàng *Tỉnh rồi, rất tốt *
-"Nàng tỉnh rồi sao "
Chầm chậm vào phòng, bình thản ngồi xuống hướng đối diện nàng mà rót lấy cho mình một chén. Nữ tử Hắc y ngước lên nhìn lấy người trước mặt, Tóc xõa ngang tự do, Đội mũ Kim Dao bằng san hô trắng(Dùng cho các vị vương tử), cài thêm Hoa Linh(Cài đầu của các vương gia). Ngũ quan sắc sảo, yêu mị. Thân mặc Bạch bào, tay cầm quạt ngọc khiến cho Cát Nguyên tuy là Vương Gia lại nhưng toát lên vẻ nho nhã, nàng cúi xuống thổi nhẹ chén trà hớp lấy một ngụm rồi đáp
-"Hôm nay trời xanh, mây cũng ít,chắc không có mưa. Nhưng sao lại Tôm đến thăm Tép thế này, Ngươi (quay ra sau, chỉ tay vào Tiểu Hương) ra xem lại thời tiết cho bổn vương phi "
Vài hàng hắc tuyến xuất hiện trên đầu Cát Nguyên *Muốn đấu với bổn Vương, nàng khá lắm.. ". Tiểu Hương vâng dạ rồi tiến dần ra cửa
-"Ngươi, lui luôn đi..... "
Chàng điềm tĩnh cắn lấy miếng điểm tâm trên tay không ngần ngại mà cho Tiểu Hương lui, còn trong đầu đang chuẩn bị một đống kế hoạch* phục thù *với nàng, tay đưa miếng điểm tâm xuống đĩa, Cầm lấy mà hưởng thụ lấy mùi hương của chén trà vừa rót
-"Nàng nhớ lại xem, là ta đến thăm nàng hay nàng đang ở đậu đây... "
Nhíu đôi chân mày lại với nhau, nhìn lại xung quanh khuôn phòng. Đôi môi hoa anh đào chúm chím ấy khẽ mỉm cười thú vị, bước đi lại xung quanh cuối cùng dừng chân ở chiếc giường êm ái mà nàng ngủ mấy ngày, chân bắt chữ ngũ, hai tay xõa ra mà ngồi xuống mỉa mai.
-"Ta là ai... "
Tuy Hơi khó hiểu nhưng vẫn chăm chú quan sát nữ tử ngồi đầu giường đánh dấu chủ quyền.Chàng vẫn thản nhiên đáp
-"Nàng là Vương phi của ta "
Nhận được câu trả lời, khuôn mặt của Khả An lúc này *Tươi không cần tưới * Hai tay khoanh trước ngực mà vui vẻ trả lời
-"Vậy ta tuân theo khuôn phép của Tam tòng,.....Tại gia phụ tử.Xuất giá tòng phu.Phu tử tòng tử... Ta đã được gả vào đây, chứng tỏ thứ gì của ngươi cũng là của ta nên căn phòng này của ngươi cũng là của ta, ngoài ta và ngươi ra không ai đủ quyền sở hữu căn phòng cũng như những thứ thuộc về ngươi... "
Tuôn ra những suy nghĩ đen tối trong đầu,nàng hả hê ngả người lăn qua lăn lại khiến cho người ở đầu bàn kia mặt mày xám xịt *Tranh phòng của ta à, nàng mơ thêm vài năm đi *. Nụ cười đểu trên gương mặt tuấn tú kia xuất hiện, tiến bước lại gần tay chống vào thành giường, cúi người xuống hỏi nhẹ
-"Vương phi à, chúng ta chưa viên phòng nếu nàng đã là của ta thì chúng ta viên phòng luôn nhé... "
Hắc hắc câu trả lời bá đạo này có trong mơ nàng cũng không nghĩ đến, nụ cười dần méo đi. Nàng thôi lăn mà bật người dậy nghiêm chỉnh,
-"Hơ, ta đột nhiên nhớ phòng ta quá. Phòng này chán chết, ở đây vài canh giờ chắc ta tự kỉ mất. hơ hơ..... "
Đưa tay gỡ lấy mấy sợi tóc rối trên đầu nàng,
-"Vương Phi, Vương Gia... Có người xưng là Tỷ Tỷ của Vương phi đến thăm ạ..... "
Tiếng Tiểu Hương lanh lảnh ở ngoài cửa, nàng nhanh chân thừa cơ đứng dậy. *Cốpppp*
-"Trong đầu nàng chứa gì đấy, hay là mắt nàng không thấy đường uiidaaa"
-"Mắt bổn vương phi vẫn tốt nhé, chẳng qua là cái tên đầu đần nào đứng chắn ta thôi nhá aiiiidaaa, đầu của ta... "
Hai kẻ vừa ôm đầu vừa mắng nhau khiến Tiểu Hương đứng ngoài cửa sốt ruột mà đi vào, thấy khung cảnh này của hai người lúc này đúng là không thể trong sáng nổi....
Tiểu Hương khuôn mặt đang đỏ dần lên ngập ngừng
-"Chủ tử, có khách đang chờ ạ.. "
Tại đại sảnh bây giờ, một nữ tử mặc bộ y phục xanh nhạt đang mân mê cái tráp.
-"Không biết tỷ tỷ đến đây làm chính thê hay là tiểu thiếp đây. "
Không ngạc nhiên, đã biết từ lâu Nguyệt Chi có tình ý với Cát Nguyên nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua
-"Muội muội à, tỷ đâu có muốn trèo cao. Chỉ muốn ở bên người mình thích thôi "
Đặt chén cháo xuống khay thức ăn Nguyệt Chi vui vẻ đầy ám khí. Rót lấy chén trà rồi trao cho nàng, vẫn giữ nụ cười ấy. Nhũ mẫu bước ra khỏi cửa khiến nàng khó hiểu,lát sau trở vào, tay ôm lấy một chiếc hộp bằng vàng ròng. Chạm khắc tinh xảo, như trên thế gian chỉ có một chiếc. Ngâyl ngốc nhìn chăm chú, vẫn giọng điệu ấy chu đáo, ấm áp chậm rãi mà không kém phần dị hoặc
-"Tiểu thư, đây là trà Phù Dung được chế tạo từ Ba trăm lẻ chín con Dã trùng cực độc, lúc trà vừa tới miệng sẽ cảm thấy thoải mái, sau đó sẽ muốn uống thêm. Độc sẽ từ đó mà xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của người đó mà ở, khoảng Năm ngày thì người đó sẽ biến mất. Và những con trùng kia cũng sẽ mọc cánh mà bay đi, nên muốn tìm nguyên nhân là điều rất khó để xảy ra...... Nguyệt Chi con thấy món quà này như thế nào "
-"Rất tốt ạ, chúng ta xuất phát thôi.. "
Trên đôi môi Anh Đào kia phớt qua nụ cười vui sướng, như thỏa mãn được tất cả hi vọng trong lòng Nguyệt Chi
!=====!=====!=====!
Phủ Vương Gia
Vừa thức giấc, *Đây là thư phòng của ta..... Vương phi,.....* bước chân khỏi giường. Chạy vội về hướng thiền phòng, vào trong ngạc nhiên thấy nữ tử Hắc y đang thản nhiên uống trà.Không có dấu hiệu gì của người mới ốm dậy cả.. Cảm xúc khoan khoái xuất hiện trong chàng *Tỉnh rồi, rất tốt *
-"Nàng tỉnh rồi sao "
Chầm chậm vào phòng, bình thản ngồi xuống hướng đối diện nàng mà rót lấy cho mình một chén. Nữ tử Hắc y ngước lên nhìn lấy người trước mặt, Tóc xõa ngang tự do, Đội mũ Kim Dao bằng san hô trắng(Dùng cho các vị vương tử), cài thêm Hoa Linh(Cài đầu của các vương gia). Ngũ quan sắc sảo, yêu mị. Thân mặc Bạch bào, tay cầm quạt ngọc khiến cho Cát Nguyên tuy là Vương Gia lại nhưng toát lên vẻ nho nhã, nàng cúi xuống thổi nhẹ chén trà hớp lấy một ngụm rồi đáp
-"Hôm nay trời xanh, mây cũng ít,chắc không có mưa. Nhưng sao lại Tôm đến thăm Tép thế này, Ngươi (quay ra sau, chỉ tay vào Tiểu Hương) ra xem lại thời tiết cho bổn vương phi "
Vài hàng hắc tuyến xuất hiện trên đầu Cát Nguyên *Muốn đấu với bổn Vương, nàng khá lắm.. ". Tiểu Hương vâng dạ rồi tiến dần ra cửa
-"Ngươi, lui luôn đi..... "
Chàng điềm tĩnh cắn lấy miếng điểm tâm trên tay không ngần ngại mà cho Tiểu Hương lui, còn trong đầu đang chuẩn bị một đống kế hoạch* phục thù *với nàng, tay đưa miếng điểm tâm xuống đĩa, Cầm lấy mà hưởng thụ lấy mùi hương của chén trà vừa rót
-"Nàng nhớ lại xem, là ta đến thăm nàng hay nàng đang ở đậu đây... "
Nhíu đôi chân mày lại với nhau, nhìn lại xung quanh khuôn phòng. Đôi môi hoa anh đào chúm chím ấy khẽ mỉm cười thú vị, bước đi lại xung quanh cuối cùng dừng chân ở chiếc giường êm ái mà nàng ngủ mấy ngày, chân bắt chữ ngũ, hai tay xõa ra mà ngồi xuống mỉa mai.
-"Ta là ai... "
Tuy Hơi khó hiểu nhưng vẫn chăm chú quan sát nữ tử ngồi đầu giường đánh dấu chủ quyền.Chàng vẫn thản nhiên đáp
-"Nàng là Vương phi của ta "
Nhận được câu trả lời, khuôn mặt của Khả An lúc này *Tươi không cần tưới * Hai tay khoanh trước ngực mà vui vẻ trả lời
-"Vậy ta tuân theo khuôn phép của Tam tòng,.....Tại gia phụ tử.Xuất giá tòng phu.Phu tử tòng tử... Ta đã được gả vào đây, chứng tỏ thứ gì của ngươi cũng là của ta nên căn phòng này của ngươi cũng là của ta, ngoài ta và ngươi ra không ai đủ quyền sở hữu căn phòng cũng như những thứ thuộc về ngươi... "
Tuôn ra những suy nghĩ đen tối trong đầu,nàng hả hê ngả người lăn qua lăn lại khiến cho người ở đầu bàn kia mặt mày xám xịt *Tranh phòng của ta à, nàng mơ thêm vài năm đi *. Nụ cười đểu trên gương mặt tuấn tú kia xuất hiện, tiến bước lại gần tay chống vào thành giường, cúi người xuống hỏi nhẹ
-"Vương phi à, chúng ta chưa viên phòng nếu nàng đã là của ta thì chúng ta viên phòng luôn nhé... "
Hắc hắc câu trả lời bá đạo này có trong mơ nàng cũng không nghĩ đến, nụ cười dần méo đi. Nàng thôi lăn mà bật người dậy nghiêm chỉnh,
-"Hơ, ta đột nhiên nhớ phòng ta quá. Phòng này chán chết, ở đây vài canh giờ chắc ta tự kỉ mất. hơ hơ..... "
Đưa tay gỡ lấy mấy sợi tóc rối trên đầu nàng,
-"Vương Phi, Vương Gia... Có người xưng là Tỷ Tỷ của Vương phi đến thăm ạ..... "
Tiếng Tiểu Hương lanh lảnh ở ngoài cửa, nàng nhanh chân thừa cơ đứng dậy. *Cốpppp*
-"Trong đầu nàng chứa gì đấy, hay là mắt nàng không thấy đường uiidaaa"
-"Mắt bổn vương phi vẫn tốt nhé, chẳng qua là cái tên đầu đần nào đứng chắn ta thôi nhá aiiiidaaa, đầu của ta... "
Hai kẻ vừa ôm đầu vừa mắng nhau khiến Tiểu Hương đứng ngoài cửa sốt ruột mà đi vào, thấy khung cảnh này của hai người lúc này đúng là không thể trong sáng nổi....
Tiểu Hương khuôn mặt đang đỏ dần lên ngập ngừng
-"Chủ tử, có khách đang chờ ạ.. "
Tại đại sảnh bây giờ, một nữ tử mặc bộ y phục xanh nhạt đang mân mê cái tráp.
-"Không biết tỷ tỷ đến đây làm chính thê hay là tiểu thiếp đây. "
Không ngạc nhiên, đã biết từ lâu Nguyệt Chi có tình ý với Cát Nguyên nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua
-"Muội muội à, tỷ đâu có muốn trèo cao. Chỉ muốn ở bên người mình thích thôi "
Bình luận truyện