Nhất Ái Hoàng Phi

Chương 20



-"Khả An à, để ta xem con thế nào!Dù gì mẹ chồng này cũng chưa làm gì cho con cả" Bà nghĩ thầm

Sáng hôm sau, Tiếng của Từ Công Công lanh lảnh vang lên từ ngoài cổng phủ đi vào đại sảnh. Đánh thức cả con sâu ngủ như nàng không muốn cũng phải cựa mình thức dậy, chàng thì đã dậy từ sớm luyện công

-"Thánh Chỉ Đến..... Nam vương gia và Nam vương phi tiếp chỉ... "

Sau một khoảng thời gian được Tiểu Hương quay như chong chóng, nàng dần thức tỉnh. Bước ra đại sảnh trong trạng thái lơ mơ con gà tơ, y phục chỉnh tề ngay ngắn...

-"Thần tiếp chỉ.. " Khả An và Cát Nguyên đồng thanh đáp, phủ phục xuống đất, đầu gối chạm miếng đệm.Từ Công Công chầm chậm đọc nội dung.

Chủ đề là "Ngày mai là tết Nguyên Tiêu, Hoàng thái hậu mở tiệc gặp mặt hoàng thân quốc thích. Nên mời Nam vương gia và Nam vương phi có mặt dự lễ. "

Đưa tay nhận lấy thánh chỉ, không nói không rằng. Nàng lười biếng ngáp một tiếng rõ dài, không quan tâm đến người đối diện đang chăm chú dò xét sinh vật lạ chẳng giữ thể diện kia.

Từ Ninh Cung

-"Hoàng Thái Hậu, không biết người triệu Tiểu Nữ có việc gì ạ."

Âm vang trầm bổng ấy vang lên, chủ nhân của nó không ai khác chính là Mặc Hy, cô nhẹ nhàng, yểu điệu thục nữ, ra dáng một tiểu thư lá ngọc cành vàng của quan Nhất Phẩm Mạc tướng quân. Hoàng Thái Hậu cười nhẹ, ban ngồi cho cô, bà trầm ấm lên tiếng

-"Hy nhi, con đâu cần những tiểu tiết như thế này. Sớm muộn gì, con cũng là con dâu cưng của ta thôi,còn không mau gọi một tiếng Mẫu hậu

Hà hà..."

Lòng Mặc Hy như được một dòng nước ấm làm dịu, cô muốn nhổ bỏ cái gai kia, cô muốn làm chính thê của chàng. Mẫu thân của chàng cũng về phe cô, chống lưng cho cô, bên dưới có tiểu muội muội *cục bảo bảo* của trên dưới triều đình. Băng Nguyệt ủng hộ, giờ đây chỉ cần ả tiện nhân kia biến mất nữa là cô danh chánh ngôn thuận về với chàng rồi..

-"Mẫu Hậu" Cô ngượng ngùng cúi đầu, đưa khăn tay lên cánh môi đầy đặn kia mà mỉm cười. Lấy hết dũng khí trong mình, cô tiếp tục

-"Mẫu Hậu, người định ngày mai sẽ xử lý ả như thế nào ạ. Hy Nhi xin thỉnh giáo. "

-"Con cho đám thuộc hạ dọn dẹp là được rồi, không phải lần trước con cũng cho người bắt cóc người ta trên kiệu hoa đấy sao..."

Âm vang dịu nhẹ, chứa đầy hàm ý và sát khí trong mỗi lời nói, từng câu từng chữ đều vừa vạch mặt cô, vừa chỉ điểm cho cô. Khiến cô trong tâm vừa đề phòng vừa muốn làm bạn với người phụ nữ này.... Cô uyển chuyển bước ra tạ ân, vừa cáo lui về phủ

-"Tạ ân Mẫu Hậu đã chỉ điểm, Hy nhi xin cáo lui về phủ. "

-"Đứa trẻ này, con thật thông minh."

!======!======!======!

-"Nàng chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi. "

Cát Nguyên ngồi chờ nàng thay y phục đã lâu.Chàng mặc lễ phục huyết viền bạch thêu long huyết uyển chuyển cựa mình trốn tìm dưới làn mây mỏng, hông thắt đai ngọc chạm trổ tinh xảo.Vạt áo dài xuống đầu ngón chân, chân đi hia đen mũi trắng thắt dài đến dưới đầu gối chân. Đầu đội mão Tử Dao bằng ngọc trắng, ngũ quan sắc sảo làm chàng vốn đã Anh tuấn nay lại thêm quyền quý,đức cao vọng trọng,khiến cho nàng không tự chủ được mà tim nhảy tung tung trong lồng ngực. Mấy nha hoàn đứng ngoài nước miếng rơi rơi một cách thèm thuồng, thiếu điều cướp về bỏ tủ chưng cất.

-"Đi thôi, chàng đứng thêm lát nữa chắc ta phải đổi hết nha hoàn quá. "

Nàng bước từ tấm bình phong kia ra ngoài, quan sát xung quanh rồi nói mỉa nam tử tuấn tú trước mặt mình. Nàng cũng không kém gì.Đầu đội mũ phượng, hai bên có hai con phượng miệng ngậm hạt trân châu,từ trước ra sau là hoa mẫu đơn bằng ngọc, lá nhỏ bằng ngọc phỉ thúy đính chân châu rũ xuống kêu đinh đinh rất vui tai. Nàng khoác lên bộ Bạch y viền xanh, đơn giản nhưng cao quý thêu chim phượng vờn mây mờ mờ ảo ảo,hông thắt đai ngọc,ngọc hoa kết thành dải màu đỏ thắt nút, giày và tất màu trắng.

Nam tử trước mặt nàng không khỏi ngây người, sau khi được nàng đánh thức liền nhanh chóng trở lại bình thường nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt kinh ngạc đến lạ thường. Ngồi trên kiệu, nàng bất giác hỏi

-"Chàng sao vậy, hồn được mấy cô nha hoàn kia hớp hết rồi à. "

Đầu chỉ ra đầy hắc tuyến, cố gắng giải thích

-"Sao bình thường nàng ăn mặc chẳng giống một vương phi gì cả mà khoác lên bộ lễ phục thì giống như Một bước lên tiên vậy, chắc do vải a"

-"Hứ, do chủ nhân đối xử tệ bạc với bổn cung chứ. "

Sau khi nhấm nháp hết câu nói mỉa kia, nàng chẳng chịu nhường tí nào mà chà đạp lên người thốt câu ấy. Chẳng phải là đang bảo Vương gia kẹt xỉ, không làm nổi một bộ y phục cho vương phi ư... =.=

Thấm thoắt kiệu đã tới nơi, hai người khiến cho toàn bộ người dự tiệc đều phát ra ánh mắt ngưỡng mộ, các nữ tử của các quan chính tứ trở lên nhìn nàng ghen tị, mắt Mặc Hy sắp thành hình mũi tên. Có Thể một tiễn lấy mạng nàng, thâm tâm cười nham hiểm..

Ngồi dự tiệc mà đối với nàng như đang được tra tấn, vừa bị chúc rượu liên tiếp, vừa phải giữ miệng cười toe ra, vừa phải đón nhận những ánh mắt mũi tên bắn vào người.. Trước nay nàng đều chán ghét những bữa tiệc, thường nàng xin kiếu hoặc giả ốm, sao lần này lại tự nguyện đi cơ chứ. Nàng khẽ ghé vào tai chàng thì thầm, chàng vừa nghe xong liền quay người mà đưa tay lên trán nàng, một tay để trán mình. Nàng do uống đã nhiều nên, mệt mỏi vô cùng. Nhiệt độ trong người cũng vì vậy mà tăng cao.

Sau khi được Cát Nguyên xin phép mọi người, nàng nhanh chóng bước ra ngoài, Tiểu Hương chạy theo đỡ chủ tử.

Đi dạo ở Hoa Viên, ngồi trên phiến đá nàng ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, miếng trăng khuyết treo lơ lửng tưởng chừng như sẽ rơi bất cứ lúc nào, làn gió nhẹ thổi qua khiến nàng se se lạnh. Theo thói quen mà đưa tay lên ôm chặt lấy thân thể mong manh kia,

Tiểu Hương vừa chực nhớ áo khoác của nàng đang ở đại sảnh bữa tiệc, quay đi chưa được bao lâu. Cô đã trở lại, do lo lắng cho nàng nên Cát Nguyên đích thân đưa tới. Khung cảnh trước mặt chàng là gì đây, mấy cánh hoa anh đào xung quanh nàng bay lả tả. *Thích khách, khốn kiếp *

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện