Nhặt Ánh Bình Minh

Chương 34: 34: Góp Nhặt Lần Thứ Ba Mươi Tư Quan Tài Gỗ




Lý Kinh Trọc nhìn ông chủ Tiểu Vân đi xa rồi mới trở vào, bỗng nhiên nhận ra Liễu Tức Phong đã đứng sau mình từ bao giờ, vừa quay người lại suýt nữa thì đụng phải nhau.
Liễu Tức Phong nói: "Ông chủ Tiểu Vân đúng là người tốt."
Lý Kinh Trọc "Ừ" một tiếng.

Hồi vừa về đến nhà anh còn sợ ông chủ Tiểu Vân và Liễu Tức Phong xích mích tranh cãi, sau đó nghĩ lại, ông chủ Tiểu Vân nào phải loại người như vậy, anh ta chưa bao giờ dễ dàng kích động vì chuyện gì.

Thế nhưng cả Liễu Tức Phong cũng không hề có chút mất vui nào, điều này khiến anh có loại cảm giác ít nhiều hụt hẫng mà chính mình cũng khinh thường.

Anh chưa từng thấy Liễu Tức Phong ghen.

Ở phương diện nào đó, anh hy vọng thi thoảng hắn cũng nên uống hai ba ngụm giấm, nhưng trên phương diện khác anh cũng biết chuyện này rất vô vị, rất không trưởng thành.
Thôi vậy.

Lý Kinh Trọc không thèm suy nghĩ vấn đề Liễu Tức Phong có ghen hay không nữa, mà dẫn hắn tới ven tường giải thích vụ mấy dấu X, cũng hỏi thử: "Cái này không phải anh vẽ lên đấy chứ?"
"Tôi là người văn minh." Liễu Tức Phong chỉ lên tờ giấy ghi "Làm người văn minh, không được vẽ bậy" do Lý Kinh Trọc dán lên, khẳng định bản thân và mấy dấu X này không hề liên quan gì đến nhau.

Hắn nói xong lại nghiên cứu kỹ những cái dấu kia hơn: "Chúng ta có thể theo dõi bức tường này, trang bị camera đi."
Lý Kinh Trọc nói: "Nhà tôi xây theo kiến trúc thập niên 80, không phải office building mà nói gắn camera là gắn được.

Nói thật nhé, nơi này trước kia muốn lắp máy giặt hay vòi nước nóng lạnh cũng phải mất nửa ngày trời."
Liễu Tức Phong: "Cậu suy nghĩ lại bản chất của camera đi nào."
Lý Kinh Trọc khó hiểu: "Bản chất gì kia?"
Liễu Tức Phong giải thích: "Là một đôi mắt theo dõi, không quan trọng là mắt điện tử hay mắt sinh vật sống."
Lý Kinh Trọc khẽ nhíu mày: "Sinh vật? Ý anh là muốn thuê người quan sát?"
Liễu Tức Phong chỉ tay về phía tây: "Cậu xem đi, bên kia là ruộng đất nhà cậu, tầm mắt không hề bị khuất.

Chúng ta có thể thuê mấy nhà hàng xóm đối diện theo dõi hộ.

Đầu bên kia nền đất cao hơn, tầm nhìn phải nói là tuyệt hảo."
Lý Kinh Trọc không cảm thấy chuyện thuê người khác giám thị mặt tường nhà mình thật sự có tính khả thi, cho rằng Liễu Tức Phong chỉ đang nói đùa cho vui, "Nhắc mới nhớ, tôi phải đi xem mấy dây mướp mới ươm đã.


Hai hôm nay trời không mưa, nên tưới nước rồi."
Liễu Tức Phong vẫn đang say sưa giải thích kế hoạch thuê camera chạy bằng cơm của mình, nháy mắt đã nảy ra vô số ý tưởng kỳ quặc mới làm Lý Kinh Trọc không nhịn được cười.
Hai người vừa nói vừa đi ra vườn rau, dây mướp đã trổ vài bông hoa nhỏ màu vàng nhạt.

Lý Kinh Trọc tưới nước, lại lấy thước đo đạc chiều dài cây, "Còn chưa tới thời điểm cho quấn lên giàn."
Liễu Tức Phong nhìn mà buồn cười: "Áp dụng khoa học vào trồng rau, lần đầu tiên tôi được thấy đấy."
Lý Kinh Trọc nói: "Trong sách viết dây phải dài khoảng ba mươi centimet mới quấn giàn được, đến lúc đó dây mướp sẽ tự động leo lên giàn tre rồi kết ra quả mướp."
Liễu Tức Phong vỗ hai tay vào nhau, bừng tỉnh: "Hóa ra mấy cây gậy cậu xếp ngoài kia là để dựng giá cho mướp leo."
Lý Kinh Trọc trông ra phía xa, thấy bốn cây gậy trúc của mình giờ chỉ còn hai cây, vì thế hoài nghi nhìn Liễu Tức Phong: "Hai cây nữa đâu rồi? Anh lấy làm gì?"
Liễu Tức Phong đáp: "Phòng thân.

Sáng nay tôi và ông chủ Tiểu Vân cho rằng sắp phải ẩu đả một trận."
Lý Kinh Trọc thấy hắn chủ động nhắc tới vụ tập kích, liền chớp thời cơ: "Kể kỹ hơn đi, không phải tôi nghi ngờ gì anh đâu."
"Cậu nói thế tức là đang nghi ngờ tôi rồi còn gì."
"Không phải, tôi chỉ có chút nghi vấn thôi.

Vừa rồi tôi không hỏi là chờ anh chủ động mở miệng trước.

Bây giờ anh nhắc đến rồi, tôi chỉ hỏi một câu, vụ bị tấn công kia là thật hay giả? Nếu là thật, những người tấn công anh có liên quan gì đến những dấu X trên bức tường không? Giờ phút này anh không được sáng tác chuyện vớ vẩn nữa.

Nói thật cho tôi nghe, rốt cuộc chuyện là thế nào?"
Liễu Tức Phong trả lời: "Tôi chỉ có thể nói, tôi nghĩ đó là chuyện thật."
"Giải thích rõ ràng hơn đi."
"Lúc ấy tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cảm giác đó là chuyện đã xảy ra thật, nhưng mà, ví dụ như bị bóng đè đi, cảm giác đó cũng rất chân thật mà."
Lý Kinh Trọc cảm thấy Liễu Tức Phong lại đang ăn nói linh tinh, không khỏi bực bội: "Có người tấn công và bị bóng đè mà anh cũng không phân biệt được?"
Liễu Tức Phong hỏi lại: "Cậu đang nghĩ tôi lừa cậu?"
Lý Kinh Trọc dịu giọng xuống: "Không phải, tôi chỉ muốn nghe anh nói thật, ít nhất là những câu nghe thật hơn một chút thôi."
Liễu Tức Phong nghe xong, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Trước hết cậu thả thước đo xuống đi, thùng nước nữa."
Lý Kinh Trọc không rõ lý do nhưng vẫn nghe theo, buông đồ trên tay mình xuống.

Liễu Tức Phong hạ giọng: "Theo tôi."
Liễu Tức Phong bước nhanh về hướng phòng làm việc, Lý Kinh Trọc mờ mịt theo sao, không biết hắn đang muốn làm gì.
Liễu Tức Phong tìm được trên kệ sách của Lý Kinh Trọc cuốn《 Cấm nói ra 》, lấy nó xuống: "Tôi chỉ nói một lần, trong lúc tôi kể cậu không được hỏi lại tôi câu nào hết."
Bỗng nhiên Lý Kinh Trọc cảm thấy một trận cuồng phong sắp ập tới.

Anh nhìn vào mắt Liễu Tức Phong: "Được, nhưng anh phải nói thật."
Liễu Tức Phong nói: "Từ sau khi quyển sách này xuất bản, tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác."
Lý Kinh Trọc hỏi: "Vì sao?"
Liễu Tức Phong nhắc: "Đã nói là không được hỏi."
Lý Kinh Trọc nhịn ham muốn truy vấn xuống: "Được."
Liễu Tức Phong tiếp tục nói: "Tôi cần mấy căn phòng ngủ không giống nhau không phải vì tôi thích ngủ trên nhiều giường, mà là mỗi khi xuất hiện ác mộng hay ảo giác thì phải đổi qua chỗ mới, nếu không sẽ không thoát ra được, hoặc là không phân biệt được bản thân mình đã ra khỏi giấc mơ hay ảo giác đó hay chưa."
Lý Kinh Trọc không nói được câu nào, anh luôn cho rằng Liễu Tức Phong khăng khăng yêu cầu nhiều phòng ngủ như vậy chỉ vì hắn thích cảm giác xa xỉ mà thôi.
Liễu Tức Phong nói: "Đúng là tôi rất ghét Dư Niên, nhưng năm đó chỉ có một mình lão ta khuyên tôi không nên xuất bản cuốn sách này.

Cho nên dù là chán ghét, tôi vẫn tin lão ấy.

Chuyện hôm nay nếu để tôi nói thì tôi khẳng định nó đã xảy ra, tôi không lừa cậu.

Nhưng cảm giác của tôi cũng không đáng tin cậy hơn mấy miếng băng dính ở hiện trường là mấy.

Nếu không có bọn nó, tôi đã không đi báo cảnh sát rồi.

Tôi không tin vào cảm giác của chính mình." Dừng một chút, hắn chốt hạ, "Đã xong, chuyện là như vậy đấy."
Lý Kinh Trọc vừa nghe vừa nảy sinh một bụng nghi vấn.

Vì sao xuất bản quyển sách này lại khiến Liễu Tức Phong sinh ra ảo giác? Vì sao năm đó Dư Niên không hy vọng cuốn sách này được xuất bản? Đúng, Dư Niên từng nói đó là cuốn sách rác rưởi không đáng một xu, nhưng nghe ngữ khí của anh ta thì hình như nó không đến mức kém cỏi như vậy...!Còn nữa, nội dung quyển sách này rốt cuộc có quan hệ thế nào với quá khứ của hắn...! Chẳng lẽ đúng là có một sự kiện thật đã xảy ra rồi bị Liễu Tức Phong viết thành truyện của mình? Nếu thật sự có, vậy nữ chính trong《 Cấm nói ra 》rốt cuộc là ai?
—— Dừng.
Dừng lại, không được nghĩ nữa.

Lý Kinh Trọc đã tự hứa với lòng không mù quáng phán xét hoài nghi Liễu Tức Phong chuyện gì, anh không thể phỏng đoán nữa.

Nhưng anh cũng đáp ứng hắn không được hỏi, nếu câu hỏi không có lời giải đáp, con người sẽ tự động tiến hành phân tích, nếu tin tức thu hoạch được không đủ để phân tích sẽ phát triển thành suy đoán.

Lý Kinh Trọc không muốn suy đoán, anh hy vọng mình có thể thoát ra khỏi màn sương mù, đứng bên ngoài để xem xét sự việc cho rõ ràng, cho thấu đáo.

Không thể gấp gáp, phải kiên nhẫn, Lý Kinh Trọc tự nhủ, trước đây Liễu Tức Phong không chịu hé ra một chữ về cuốn《 Cấm nói ra 》, bây giờ hắn đã tình nguyện tiết lộ thêm một ít, xem ra đã là tiến bộ không thể nghi ngờ rồi.
"Thế này đi." Lý Kinh Trọc quyết đoán, "Tôi không hỏi anh nữa, bây giờ tôi gọi lại 110 để thông báo cho họ vụ mấy dấu X.

Chờ cảnh sát tới, chúng ta đi kiểm tra kỹ toàn bộ căn nhà thêm một lần, ít nhất phải đảm bảo nơi tối nay ngủ được an toàn.

Đúng rồi, sáng nay cảnh sát có để lại số liên lạc không?"
Liễu Tức Phong rút ra một tờ giấy, "Số của đồn công an đây này."
Lý Kinh Trọc gọi theo số ghi trên tờ giấy, không có người nhấc máy.
Anh muốn đổi thành gọi 110, Liễu Tức Phong cản lại: "Cậu có gọi cũng bị nối sang đồn công an đó thôi, đừng gọi nữa.

Thật ra bọn họ đã lục soát toàn bộ tầng trên rồi, không có ai khác đâu, gọi lại chẳng để làm gì."
Lý Kinh Trọc hỏi: "Tìm hết rồi à? Có bỏ sót nơi nào không?"
Liễu Tức Phong: "Trừ phi trong nhà cậu có chỗ nào cậu không đưa tôi đi xem."
Lý Kinh Trọc suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến một nơi mà sống lưng chợt lạnh: "Đúng là có đấy."
"Cậu đừng có giỡn với tôi."
Vẻ mặt Lý Kinh Trọc nghiêm túc: "Tôi không phải anh, tôi không thích đùa giỡn."
Liễu Tức Phong nghe xong mặt mày cũng nghiêm trọng hẳn lên, hắn ra ngoài cửa số lấy hai cây gậy trúc còn lại, đưa cho Lý Kinh Trọc một cây.
"Cái này vô dụng thôi." Lý Kinh Trọc không nhận gậy trúc mà đi vào bếp, vừa đi vừa nói, "Tôi hỏi lại lần cuối cùng: Toàn bộ những lời anh nói vừa rồi không có chữ nào là nói dối, đúng hay không." Dừng một chút lại nói tiếp, "Vốn tôi nên tin anh, nhưng anh làm xiếc với tôi không chỉ một lần nên không nhịn được phải xác nhận lại."
Liễu Tức Phong trầm ngâm một lát mới nói: "Chỉ có một câu."
Lý Kinh Trọc xụ mặt, "Là câu nào?"
Liễu Tức Phong đáp: "Đúng là tôi thích ngủ trên nhiều chiếc giường khác nhau."
Lý Kinh Trọc suýt nữa bị hắn làm cho tức chết, hít sâu vài cái xong mới hỏi lại: "Vậy cái ý anh nói vì ảo giác nên mới muốn đổi phòng ngủ cũng là giả luôn?"
Liễu Tức Phong vội nói: "Đó là sự thật.

Ảo giác là thật.

Nhưng mà đúng là tôi rất thích cảm giác bản thân có nhiều phòng ngủ."
Lý Kinh Trọc: "......"
"Chỉ có mỗi câu này thôi, những câu khác đều là thật?" Lý Kinh Trọc nghiến răng nghiến lợi xác nhận lần cuối.

Sắc mặt Liễu Tức Phong cực kỳ thành khẩn: "Đúng vậy."
Lý Kinh Trọc gật đầu, quyết định tin hắn: "Được."
Hai người đi vào bếp.

Liễu Tức Phong cầm hai con dao phay lên, lại không biết tìm thấy một khối đá mài dao ở đâu ra, vừa chuẩn bị mài dao vừa nói: "Hai cái này thì sao?"
"...!Tôi chưa có ý định ngồi tù." Lý Kinh Trọc mở chạn bếp ra cầm một lọ tiêu xay đi về phía nhà chính.
Liễu Tức Phong đi theo sau anh, nửa nghi hoặc, nửa lại giống như háo hức: "Rốt cuộc trong nhà còn chỗ nào mà cậu không cho tôi xem qua? Chẳng lẽ có mật thất thật? Trong đó giấu vàng bạc châu báu tổ tiên để lại à?"
Lý Kinh Trọc cạn lời, "Anh cho là chúng ta đi đào kho báu thật sao?"
Liễu Tức Phong nói: "Tôi thích chơi tìm kho báu nhất đấy."
Lý Kinh Trọc nghĩ đến kế hoạch Thất Tịch của bản thân, mỉm cười: "Nếu lát nữa thật sự không có việc gì, tôi đưa anh đi tìm kho báu sau."
Liễu Tức Phong kinh ngạc: "Thật không?"
"Thật." Lý Kinh Trọc đi lên lầu hai, "Nhưng tiền đề là trên lầu hai xác thực không có người đột nhập đã, thật ra tôi cảm thấy xác suất nhỏ lắm, bởi vì chỗ đó chỉ có người nhà bọn tôi mới biết thôi."
Liễu Tức Phong hỏi: "Chẳng lẽ trên lầu hai có phòng bí mật nào bị giấu?"
Lý Kinh Trọc ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Anh nhìn là biết, không nên hoảng quá nhé."
Liễu Tức Phong giục: "Cậu tiết lộ luôn đi, đừng chơi trò chim mồi nữa."
Lý Kinh Trọc ngập ngừng: "Anh từng nói chuyện với ông nội tôi rồi nhỉ, chắc cũng biết ông ấy...!nói thẳng ra là ông ấy tương đối sợ chết."
"Người già nào mà không sợ chết."
Lý Kinh Trọc nói: "Không sai, nhưng ông tôi là kiểu đặc biệt sợ ấy.

Ông nội không giống bà nội, bà tôi hay nói người chết như đèn tắt, không quan tâm đến chuyện về sau nữa.

Ông tôi lại cực kỳ để ý chuyện hậu sự của mình.

Không rõ từ năm nào quốc gia bắt đầu thi hành chính sách hỏa táng, không khuyến khích thổ táng.

Trong quan niệm của ông tôi, hỏa táng tương đương với khái niệm nghiền xương thành tro, chết không toàn thây, làm sao ông ấy chịu?"
Liễu Tức Phong lắc đầu: "Người già mà, có thể hiểu được."
Hai người đi đến trước một phòng ở lầu hai dùng để chứa đồ đạc linh tinh, Liễu Tức Phong nói: "Chỗ này cậu dẫn tôi xem rồi, có liên quan gì đến ông nội cậu?"
"Anh chỉ xem bên ngoài thôi, chưa đi vào trong.

Nhà tôi nếu không có chuyện gì cũng không ai muốn bước vào đó, càng không bao giờ dẫn khách vào xem." Lý Kinh Trọc rón rén nhẹ chân bước vào khu vực phía sau chất đầy thúng sọt và bao tải, "Ông nội tôi sợ sau khi qua đời con cái mình sẽ tuân thủ chính sách quốc gia, hỏa táng ông ấy và bà nội, cho nên trước đó đã thuê thợ mộc làm..."
Chưa cần nói xong, hai cỗ quan tài rắn chắc đã lù lù hiện ra trước mắt Liễu Tức Phong.
Hai cỗ quan tài gỗ kia có kích thước lớn hơn chiếc tủ, Lý Kinh Trọc quan sát kỹ, âm thầm tính toán dung tích của chúng trong đầu, một chiếc quan tài này có thể giấu được tận hai người đàn ông trưởng thành bên trong..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện