Chương 52: 52: Góp Nhặt Lần Thứ Năm Mươi Hai Bữa Tối
Lý Kinh Trọc do dự một lúc mới nói: "Nhưng mà ba..."
Bà Lý đáp ngay: "Mấy hôm trước mẹ với ba con tìm thấy mấy bức tranh trong phòng học, mẹ nói với ổng, chuyện đời này hối hận nhất là ngày xưa không cho con tiếp tục học vẽ tranh.
Lâu nay không thấy gì, đến tận mấy ngày này...!mới luôn cảm thấy mình không phải, không để con được làm việc mình thích nhất.
Thôi, kêu Tiểu Liễu vào nhà đi.
Mẹ không muốn thấy cảnh con mình bị cha mẹ người ta làm khó, cho nên ba mẹ cũng sẽ không khó dễ gì nó đâu."
Lý Kinh Trọc nói: "Thật ra con học y cũng vui ạ."
"Không cần an ủi mẹ." Bà Lý vỗ vỗ lên sổ khám bệnh, "Học vui thật thì có học ra bệnh thế này không?"
"Bây giờ đã khá hơn rồi mà?"
"Còn may đấy, nếu không chẳng biết mẹ hối hận đến mức nào." Đột nhiên bà Lý nhớ ra chuyện khác, lại lo lắng hỏi, "Chuyện nhiễm HIV, vừa rồi con ở trước mặt ông bà nói chắc nịch như thế, thật ra cũng không hoàn toàn nắm chắc có đúng không?"
Lý Kinh Trọc trả lời: "Mẹ, mỗi ngày người ta ra khỏi cửa cũng không chắc hôm nay có gặp chuyện gì ngoài ý muốn không, sao cứ phải lăn tăn về những chuyện xác suất nhỏ như thế?"
Bà Lý vỗ lên gáy anh một cái, "Đâu ra lắm chuyện mà ngoài ý muốn? Có cái miệng cũng không biết nói lời lọt tai." Bà nhìn ra cửa sổ, lại hỏi, "Tiểu Liễu thì sao? Nó nghĩ thế nào?"
Lý Kinh Trọc đáp: "Anh ấy vẫn ở bên cạnh con."
Bà Lý kinh ngạc: "Nó biết chuyện mà vẫn chịu?"
"Ừm, anh ấy tốt lắm ạ." Bỗng nhiên Lý Kinh Trọc có loại cảm giác giống hệt Vương Bà bán dưa*, hơi ngượng một xíu nhưng vẫn không nhịn được tiếp tục bán, "Anh ấy dẫn con lên núi giải sầu, nấu cơm, còn thổi sáo cho con nghe..." Giọng Lý Kinh Trọc trước mặt mẹ càng ngày càng thấp, ngượng đến quay đầu bỏ chạy, "Để con ra ngoài kêu anh ấy vào."
*Vương Bà bán dưa 王婆卖瓜: tự bán tự khen, xuất xứ từ một tích truyện được lưu truyền từ thời Tống.
Lý Kinh Trọc chạy ra ngoài cửa, bất ngờ trông thấy Liễu Tức Phong xưa nay không hút thuốc bây giờ đang đứng hút cùng cha mình.
Cha Lý rít thuốc không nói lời nào, Liễu Tức Phong thì sặc đến không chịu nổi, vẫn luôn miệng khen thuốc thơm quá.
Lý Kinh Trọc vội chạy qua giật điếu thuốc trên tay Liễu Tức Phong tắt đi: "Không biết hút thì đừng hút." Lại quay sang nói với cha, "Ba, ba cũng cai thuốc đi, con nói bao nhiêu lần rồi."
Từ lúc bị Liễu Tức Phong xin hút thuốc cùng, cha Lý vốn đã không tự nhiên lắm, bây giờ Lý Kinh Trọc còn chạy ra, ông nhìn hai người thân mật đụng tay đụng chân càng mất tự nhiên hơn, không nói được câu nào, vừa tắt thuốc xong đã lập tức quay trở vào nhà.
Lý Kinh Trọc dí đoạn đầu lọc còn lại đến trước mặt Liễu Tức Phong: "Thuốc thơm lắm nhỉ?"
Vẻ mặt Liễu Tức Phong lập tức đổi sang ghét bỏ, nhưng sợ bị cha Lý nghe thấy nên chỉ dám nhỏ giọng: "Mau lấy ra đi, ngộp chết anh rồi."
Lý Kinh Trọc cười hắn: "Để vào được cửa nhà em, thủ đoạn gì anh cũng dám dùng."
Liễu Tức Phong nói: "Làm sao so bằng em? Để anh được vào cửa, chuyện quỷ quái gì cũng dám bịa."
Lý Kinh Trọc nói rất đứng đắn: "Em luôn cho rằng yêu đương là một quá trình học hỏi lẫn nhau.
Sở trường trên người anh không nhiều lắm, em tìm nửa ngày cũng chỉ tìm thấy khả năng bịa chuyện yêu ma quỷ quái là số một, đành miễn cưỡng học."
"Chỉ thế thôi á?" Đuôi mắt Liễu Tức Phong hơi nhướn lên, "Chỗ, nào, khác của anh cũng tốt bộ em không biết rõ sao?"
"Câm miệng." Vành tai Lý Kinh Trọc đỏ lên, thò chân đá Liễu Tức Phong một cái.
Liễu Tức Phong cười lớn tránh đi, không ngờ sảy chân rơi ùm xuống cái ao trước cửa nhà.
"Ối ——" Lý Kinh Trọc không ngờ được Liễu Tức Phong có thể rơi xuống nước, vội vàng cởi giày cởi áo chuẩn bị nhảy xuống vớt người.
Liễu Tức Phong chật vật trồi lên nói với Lý Kinh Trọc: "Không cần xuống! Để anh tự lên."
Bà Lý nghe tiếng động chạy ra, cả kinh hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Lý Kinh Trọc lúng túng: "Con lỡ đá một cái..." Lại còn không đá trúng.
Bà Lý quở: "Bao tuổi rồi mà còn đánh nhau? Để mẹ tìm cái khăn lông."
Lý Kinh Trọc kéo Liễu Tức Phong lên khỏi nước, toàn thân hắn ướt đẫm, trên quần và giày còn dính bùn sình dơ bẩn, tóc ướt dán chặt lên lưng lên mặt, cả người giống như cây cọ vẽ bị nhúng vào thùng sơn kéo qua kéo lại.
Bà Lý mang khăn lông ra, Liễu Tức Phong nhận lấy, theo quán tính lịch sự nói: "Cảm ơn chị ạ." Lau lau mấy cái xong hắn mới đột nhiên ngẩn người, liếc nhìn sắc mặt bà Lý, sửa miệng, "Dì ạ?"
Bà Lý không nhịn được bật cười, "Mau vào nhà tắm rửa thay quần áo đi."
Chờ bà Lý đi khuất, Lý Kinh Trọc mới nói với Liễu Tức Phong: "Suýt nữa thì em thành cháu trai anh rồi, cậu Liễu ơi."
Liễu Tức Phong nói: "Thất sách.
Anh lớn bằng này rồi chưa từng gọi ai là dì đâu đấy."
Vào đến phòng tắm, Lý Kinh Trọc muốn đi ra thì bị Liễu Tức Phong kéo ngược lại.
Anh thấp giọng: "Mau thả ra, lỡ để người nhà em bắt gặp hai chúng ta cùng vào phòng tắm, không biết lại nghĩ bậy gì nữa.
Em chỉ mới thuyết phục được một chút, anh biểu hiện cho tốt vào, quy củ thành thật tí đi được không?"
"Thế thì kích thích quá...!Nhưng anh có làm gì đâu." Liễu Tức Phong không muốn buông tay, nhưng lúc sờ phải vết sưng vì bị đánh trên lưng Lý Kinh Trọc, hắn vẫn thả tay xuống, "Thôi, em lấy cho anh bộ quần áo, đừng lấy kiểu ngày thường anh hay mặc, tìm bộ nào đứng đắn ấy, để anh còn có cái thể hiện nữa."
Trước nay Lý Kinh Trọc vốn cảm thấy Liễu Tức Phong là người thích chải chuốt, nhưng hôm nay mới đột nhiên phát hiện, có lẽ anh chưa thực sự thấy hắn nghiêm túc chải chuốt bao giờ.
Hắn luôn miệng kén cá chọn canh những thứ anh mang tới, khuy măng sét đâu rồi? Vì sao ghim cổ áo và khuy măng sét không hợp nhau? Anh có nên cài hẳn hai cái khuy tay áo không? Không, anh không buộc dây cột tóc màu hồng trước mặt người nhà em được đâu, phải là dây màu xám đậm hoặc là đen tuyền, còn phải xịt keo giữ nếp tóc nữa, lấy giúp anh mũ dạ luôn được không?
"Quá ra vẻ." Lý Kinh Trọc thu hết đồ đạc lại, "Bây giờ đứng yên đấy, em lấy cái gì thì anh mặc cái đó." Dứt lời, anh cầm lên một chiếc áo sơ mi trắng tầm thường nhất, một chiếc quần dài màu đen và đôi giày da cũng màu đen.
Liễu Tức Phong không chịu mặc, Lý Kinh Trọc hăm dọa: "Hoặc là mặc cái này, hoặc là ở trần mà bước ra ngoài."
Liễu Tức Phong cực lực phẫn uất mặc quần áo vào, nhưng lúc đứng soi trước gương thế mà cảm thấy mình rất đẹp, liền tạm chấp nhận giữ nguyên bộ đồ tầm thường kia trên người.
Hắn còn muốn chải chuốt tóc tai, Lý Kinh Trọc giúp hắn sấy khô, dùng dây buộc tóc màu đen buộc chắc lại cho hắn không có cơ hội động vào nữa, bây giờ mới thật sự trở thành kiểu thanh niên mộc mạc trẻ trung dễ lấy lòng người lớn trong nhà.
Quả nhiên, thời điểm cha Lý lén nhìn vào bếp trông thấy Liễu Tức Phong xắn tay áo xào rau đột nhiên cảm thấy tự nhiên hơn không ít.
Thế này trông cũng giống con cái nhà đàng hoàng lắm, không phải mấy thứ ất ơ vớ vẩn ngoài đường ngoài chợ.
Liễu Tức Phong đặt nguyên liệu nấu ăn cho người ta đưa tới nhà, sau đó suốt từ trưa đến chiều cắm đầu trong bếp nấu cơm như một người nội trợ hiền huệ, hễ có người bước vào nói muốn giúp hắn đều mỉm cười lễ phép từ chối.
Bà Lý lặng lẽ hỏi Lý Kinh Trọc: "Ngày thường cũng là nó nấu cơm à?"
Lý Kinh Trọc trợn mắt nói dối: "Đương nhiên."
Bà nhìn vẻ mặt tự nhiên của con trai, lại hỏi: "Con không làm gì cả?"
Lý Kinh Trọc cố ý bắt chước tư thái của Liễu Tức Phong, kiêu căng liếc xuống hai tay mình: "Tay của bác sĩ ngoại khoa quý lắm."
Bà Lý lập tức oán trách: "Cái thằng nhóc này, sao không biết săn sóc người ta gì cả thế?"
Lý Kinh Trọc nói: "Mẹ, mẹ nghĩ đi, sau này con phải trực bệnh viện suốt, lấy đâu ra thời gian nấu cơm? Thời gian của anh ấy tương đối tự do, việc nhà cứ giao cho anh ấy cả đi, trước đây con chưa từng làm qua, giờ cũng không biết làm."
Bà Lý cằn nhằn: "Có ai sống như con không? Thế này ai mà chịu cưới?"
Lý Kinh Trọc đắc ý nói: "Thì anh ấy chịu đấy thây."
Bà Lý khuyên bảo: "Bây giờ nó chịu, nhưng cả đời có chịu nổi không? Người ta không phải con dâu nuôi từ bé, cũng có công việc riêng phải làm, con không đau lòng thông cảm san sẻ gánh nặng cho người ta, sau này nó bỏ đi mất thì biết tìm ai khóc?"
Lý Kinh Trọc hướng dẫn từng bước: "Mẹ, hay là thế này đi, mọi người quan tâm đến anh ấy nhiều hơn một chút, để anh ấy hiểu nhà mình tốt thế nào, về sau có chuyện gì sẽ không nỡ bỏ đi nữa."
"Được lắm." Bà Lý bừng tỉnh, "Hóa ra con đứng phục sẵn nãy giờ, nói nửa ngày là sợ chúng ta không quan tâm nó."
Lý Kinh Trọc nhếch môi cười hàm hậu.
Mùa hè trời tối chậm, trong nhà chính lại chất đầy sách, Liễu Tức Phong liền kê bàn tròn ra trước sân, để mọi người có thể vừa ăn cơm tối vừa ngắm mặt trời lặn chếch về hướng tây nam.
Ông nội Lý ngủ một giấc đến khi muốn ăn cơm mới rời giường, vừa bước ra cửa đã trông thấy chiếc bàn gỗ tròn trải khăn màu xanh lá trúc thêu viền tinh xảo, bên trên bày đủ loại món ăn, mọi người đã ngồi đông đủ nhưng chưa cầm đũa, dường như chỉ chờ mỗi mình ông.
Ông lão ngồi vào vị trí trên cùng, nếm một thìa canh hầm hải sâm trong chén của mình, canh vừa thơm vừa ngọt, lại thêm chút hồ tiêu gia giảm vừa đúng khiến mùi hành hoa, nấm hương, hải sâm càng dậy hơn.
Vừa định mở miệng hỏi canh là ai nấu, ông đã trông thấy Liễu Tức Phong hai tay bưng món ăn cuối cùng vừa làm xong từ trong bếp đi ra.
Ông nội Lý vẫn không thoải mái trong lòng, lập tức thả thìa xuống, ngồi yên không nói tiếng nào.
Bà nội Lý dùng khuỷu tay chọc ông lão, nói với mọi người trên bàn cơm: "Ăn đi, ăn đi thôi, Tiểu Liễu làm mất một buổi chiều đấy."
Một bữa cơm trôi qua bình yên không có việc gì, ông nội Lý chỉ thi thoảng thở dài một hơi, nhưng đồ ăn trên bàn lại không ăn ít hơn một miếng, nếu đã ăn đồ người ta nấu rồi, lời khó nghe cũng không tiện nói ra miệng nữa.
Nhưng ông lão vẫn chưa từ bỏ hy vọng ôm chắt trai, cứ lặp đi lặp lại mấy câu dạy dỗ, tóm lại bắt Lý Kinh Trọc hứa sau này phải bế một đứa từ bên nhà Kinh Lan về nhận nuôi.
Bà Lý nhìn Liễu Tức Phong một cái, nói: "Làm sao Kinh Lan nó nỡ bỏ?"
Liễu Tức Phong rộng lượng mỉm cười, "Nếu là con của Kinh Trọc, đương nhiên con sẽ tự tay cẩn thận nuôi nấng."
Lúc này ông lão Lý mới hơi hơi vừa lòng.
Lý Kinh Trọc lén nắm tay Liễu Tức Phong dưới bàn, hắn lập tức lật tay lại, viết xuống tay anh hai chữ: Em dám.
Lý Kinh Trọc cúi đầu cười, viết vào lòng bàn tay Liễu Tức Phong: Em không dám.
Tay Liễu Tức Phong vòng xuống đùi Lý Kinh Trọc, viết: Trừ phi do em sinh.
Lý Kinh Trọc gạt phắt tay Liễu Tức Phong ra, làm khẩu hình: Cút đi..
Bình luận truyện