Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
Chương 23
•Grao....
Một tiếng gầm đinh tai phát ra từ sâu dưới sơn môn, như quái thú ngủ say thức giấc mang theo sự cuồng nộ muốn tiêu diệt hết thảy thế gian.
Phút chốc từng dãy đình viện đổ ầm ầm, hồ dung nham chính giữa sơn môn dậy sóng sôi sục. Một cột dung nham bắn ra trăm thước mang theo uy hiếp khiến người ngộp thở, như thần uy giáng thế tất cả sinh linh không có khả năng chống lại. Cột dung nham dần tán đi hiện ra một giao long to lớn thân dài trăm trượng, toàn thân từ đầu đến đuôi sắp xếp hoàn mỹ y như vật sống nếu không phải hiện tại toàn thân nó là dung nham thì người ta sẽ nghĩ nó là một giao long thật sự, là chúa tể một vùng biển cả, không biết Liệt Thiên Tông đã dùng thủ đoạn gì để luyện hóa nó thành khôi lỗi vô tri.
•Thì ra là Nguyên Hải Yêu Giao ba trăm năm trước từng tung hoành nam hải, sau này đột nhiên mất tích không ngờ đã bị Liệt Thiên Tông luyện hóa thành Khôi lỗi, thủ đoạn thật đáng sợ...
Một lão già tóc bạc phơ đứng giữa hai cao thủ khác nhận ra thân phận giao long cất giọng cảm thán.
•Cẩn thận, yêu giao này đã là Trú Nguyên cảnh sơ kỳ, hiện tại không còn linh trí sẽ rất nguy hiểm...
Một lão già khác nghiêm túc nói, khí thế trên người yêu giao khiến gã cảm giác bị đe dọa.
Còn lại một người tuổi khá trẻ, trạc trung niên tầm ba bốn mươi tuổi, trên người toát ra khí thế không ai sánh bằng, có thể đứng chung với hai lão cao thủ kia chứng tỏ thực lực không kém. Ba người này chính là hi vọng của những người trong sơn môn.
Giao long nhìn thấy ba cường giả đứng trên không như thấy kẻ thù truyền kiếp, rống lên một tiếng liền xông vào giao đấu. Từng đợt năng lượng ập đến như sóng triều. Ba người không chút lơ là sử dụng thần thông không ngừng công kích, yêu giao toàn thân linh hoạt, né trái đánh phải quật đuôi húc đầu, lấy một chọi ba vẫn không yếu thế, kình khí dư âm cuồn cuộn lan tỏa, khí thế đủ đánh chết cao thủ luyện hư cảnh đỉnh phong bình thường.
So với cuộc chiến trên không thì cục diện dưới đất càng thêm hỗn loạn, vô số khôi lỗi đẳng cấp luyện linh như những cổ máy giết người không ngừng càn quét những người sống sót, kẻ thực lực yếu thì chết không toàn thây, thực lực cao một chút thì chật vật chống đỡ, lâm vào tình cảnh đèn dầu trước gió tùy thời sẽ tắt, tất cả bị dồn vào trung tâm sơn môn, dần bị ép đến hồ dung nham tiến thoái lưỡng nan.
Dưới đống đá lộn, Triệu Linh Tiêu khẽ rên rỉ, hắn vật vã bò ra, trên người có nhiều vết thương lớn nhỏ, xương sườn và cánh tay bị gãy, mặt trắng như giấy, khóe môi còn vương máu. Lúc nãy hắn bị viêm viên ném vào bức tường đá bị thương không nhẹ, nếu không phải cơ thể hắn có khả năng hồi phục biến thái thì đã sớm trở thành vong hồn rồi.
Hắn đảo mắt xung quanh không nhìn thấy ai, phía xa có tiếng đánh nhau chắc là mọi người đã rút lui đến đó. Triệu Linh Tiêu tay ôm ngực, tập tễnh bước từng bước, cước bộ nhanh dần, gắng sức chạy sâu vào trong sơn môn.
•Grao..
•Xuy xuy xuy...
•Ầm ầm...
•A... Phụt....
Loạt âm thanh hỗn tạp vang lên, tình thế càng ngày càng xấu, mấy chục khôi lỗi thân hình như ngọn núi nhỏ đang không ngừng vây giết, người sống sót ánh mắt tuyệt vọng, ban đầu vào đây có đến mấy ngàn người giờ còn không đến một ngàn, ai nấy đều bị thương khắp người đang chật vật chống đỡ.
Hà Môn binh đoàn chỉ còn lại mười mấy người, trong đó Sở Hà, Sở Mạch bị thương nhiều chỗ, y phục rách rưới, nhất là Sở Mạch nhiều chỗ bị thương, áo trên người không lành lặn lộ ra da thịt trắng nõn, vết thương đỏ rợn người càng nhìn càng thấy xót xa. Sở Tiểu Chiêu thì ổn hơn nhiều, tuy nàng có vài chỗ bị thương nhưng không nặng lắm so với người khác thì nàng tốt nhất, những người còn lại thì đã đèn dầu sắp cạn, không chống nổi bao lâu nữa. Bọn họ cùng với mấy chục người khác hợp lại chiến đấu với một đại viêm mãng khổng lồ, nó dùng thân thể nóng cháy của mình tựa như xe tăng xông vào đàn áp đối thủ. Ầm một tiếng liền có người bị nó quật đuôi trúng chết thảm.
Triệu Linh Tiêu chạy đến vòng ngoài thấy bên trong tình huống không ổn, trong lòng lo lắng cho đám người Sở Hà, bọn họ là những người đầu tiên hắn quen hắn tự nhiên không muốn tất cả bị giết trong này, nhất là hai mỹ nhân, hắn không muốn các nàng gặp chuyện, tính cách hắn rất là yêu thương nữ nhân, không muốn bông hồng bên cạnh mình chịu tổn thương.
Lòng lo lắng, hắn không chút chần chừ xông vào chiến trường hỗn loạn.
Ầm ầm.. Cái đuôi đại viêm mãnh không ngừng đập xuống, nền đá bị đánh thành bụi, không khí bốc cháy khét lẹt. Tùng chiêu thức xoẹt qua, chân khí khuếch tán đầy màu sắc, từng âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp nơi.
•Grào úuuuuu...
Tiếng yêu giao gầm rống, nó bị ba cao thủ bộc phát thực lực liên hợp đánh trúng, thân thể khổng lồ như sao băng rơi xuống đập vào dãy đình viện ầm ầm, nó quét đến đâu mọi thứ tan nát đến đó, những người không may nằm trong phạm vi cuộc càng quét điều tan xác, mấy chục người chớp mắt thành tro bụi, ngay cả Sở Mạch cũng bị cuốn vào, chỉ một khắc nữa thôi nàng sẽ giống như những người khác tan thành mây khói.
Một tiếng gầm đinh tai phát ra từ sâu dưới sơn môn, như quái thú ngủ say thức giấc mang theo sự cuồng nộ muốn tiêu diệt hết thảy thế gian.
Phút chốc từng dãy đình viện đổ ầm ầm, hồ dung nham chính giữa sơn môn dậy sóng sôi sục. Một cột dung nham bắn ra trăm thước mang theo uy hiếp khiến người ngộp thở, như thần uy giáng thế tất cả sinh linh không có khả năng chống lại. Cột dung nham dần tán đi hiện ra một giao long to lớn thân dài trăm trượng, toàn thân từ đầu đến đuôi sắp xếp hoàn mỹ y như vật sống nếu không phải hiện tại toàn thân nó là dung nham thì người ta sẽ nghĩ nó là một giao long thật sự, là chúa tể một vùng biển cả, không biết Liệt Thiên Tông đã dùng thủ đoạn gì để luyện hóa nó thành khôi lỗi vô tri.
•Thì ra là Nguyên Hải Yêu Giao ba trăm năm trước từng tung hoành nam hải, sau này đột nhiên mất tích không ngờ đã bị Liệt Thiên Tông luyện hóa thành Khôi lỗi, thủ đoạn thật đáng sợ...
Một lão già tóc bạc phơ đứng giữa hai cao thủ khác nhận ra thân phận giao long cất giọng cảm thán.
•Cẩn thận, yêu giao này đã là Trú Nguyên cảnh sơ kỳ, hiện tại không còn linh trí sẽ rất nguy hiểm...
Một lão già khác nghiêm túc nói, khí thế trên người yêu giao khiến gã cảm giác bị đe dọa.
Còn lại một người tuổi khá trẻ, trạc trung niên tầm ba bốn mươi tuổi, trên người toát ra khí thế không ai sánh bằng, có thể đứng chung với hai lão cao thủ kia chứng tỏ thực lực không kém. Ba người này chính là hi vọng của những người trong sơn môn.
Giao long nhìn thấy ba cường giả đứng trên không như thấy kẻ thù truyền kiếp, rống lên một tiếng liền xông vào giao đấu. Từng đợt năng lượng ập đến như sóng triều. Ba người không chút lơ là sử dụng thần thông không ngừng công kích, yêu giao toàn thân linh hoạt, né trái đánh phải quật đuôi húc đầu, lấy một chọi ba vẫn không yếu thế, kình khí dư âm cuồn cuộn lan tỏa, khí thế đủ đánh chết cao thủ luyện hư cảnh đỉnh phong bình thường.
So với cuộc chiến trên không thì cục diện dưới đất càng thêm hỗn loạn, vô số khôi lỗi đẳng cấp luyện linh như những cổ máy giết người không ngừng càn quét những người sống sót, kẻ thực lực yếu thì chết không toàn thây, thực lực cao một chút thì chật vật chống đỡ, lâm vào tình cảnh đèn dầu trước gió tùy thời sẽ tắt, tất cả bị dồn vào trung tâm sơn môn, dần bị ép đến hồ dung nham tiến thoái lưỡng nan.
Dưới đống đá lộn, Triệu Linh Tiêu khẽ rên rỉ, hắn vật vã bò ra, trên người có nhiều vết thương lớn nhỏ, xương sườn và cánh tay bị gãy, mặt trắng như giấy, khóe môi còn vương máu. Lúc nãy hắn bị viêm viên ném vào bức tường đá bị thương không nhẹ, nếu không phải cơ thể hắn có khả năng hồi phục biến thái thì đã sớm trở thành vong hồn rồi.
Hắn đảo mắt xung quanh không nhìn thấy ai, phía xa có tiếng đánh nhau chắc là mọi người đã rút lui đến đó. Triệu Linh Tiêu tay ôm ngực, tập tễnh bước từng bước, cước bộ nhanh dần, gắng sức chạy sâu vào trong sơn môn.
•Grao..
•Xuy xuy xuy...
•Ầm ầm...
•A... Phụt....
Loạt âm thanh hỗn tạp vang lên, tình thế càng ngày càng xấu, mấy chục khôi lỗi thân hình như ngọn núi nhỏ đang không ngừng vây giết, người sống sót ánh mắt tuyệt vọng, ban đầu vào đây có đến mấy ngàn người giờ còn không đến một ngàn, ai nấy đều bị thương khắp người đang chật vật chống đỡ.
Hà Môn binh đoàn chỉ còn lại mười mấy người, trong đó Sở Hà, Sở Mạch bị thương nhiều chỗ, y phục rách rưới, nhất là Sở Mạch nhiều chỗ bị thương, áo trên người không lành lặn lộ ra da thịt trắng nõn, vết thương đỏ rợn người càng nhìn càng thấy xót xa. Sở Tiểu Chiêu thì ổn hơn nhiều, tuy nàng có vài chỗ bị thương nhưng không nặng lắm so với người khác thì nàng tốt nhất, những người còn lại thì đã đèn dầu sắp cạn, không chống nổi bao lâu nữa. Bọn họ cùng với mấy chục người khác hợp lại chiến đấu với một đại viêm mãng khổng lồ, nó dùng thân thể nóng cháy của mình tựa như xe tăng xông vào đàn áp đối thủ. Ầm một tiếng liền có người bị nó quật đuôi trúng chết thảm.
Triệu Linh Tiêu chạy đến vòng ngoài thấy bên trong tình huống không ổn, trong lòng lo lắng cho đám người Sở Hà, bọn họ là những người đầu tiên hắn quen hắn tự nhiên không muốn tất cả bị giết trong này, nhất là hai mỹ nhân, hắn không muốn các nàng gặp chuyện, tính cách hắn rất là yêu thương nữ nhân, không muốn bông hồng bên cạnh mình chịu tổn thương.
Lòng lo lắng, hắn không chút chần chừ xông vào chiến trường hỗn loạn.
Ầm ầm.. Cái đuôi đại viêm mãnh không ngừng đập xuống, nền đá bị đánh thành bụi, không khí bốc cháy khét lẹt. Tùng chiêu thức xoẹt qua, chân khí khuếch tán đầy màu sắc, từng âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp nơi.
•Grào úuuuuu...
Tiếng yêu giao gầm rống, nó bị ba cao thủ bộc phát thực lực liên hợp đánh trúng, thân thể khổng lồ như sao băng rơi xuống đập vào dãy đình viện ầm ầm, nó quét đến đâu mọi thứ tan nát đến đó, những người không may nằm trong phạm vi cuộc càng quét điều tan xác, mấy chục người chớp mắt thành tro bụi, ngay cả Sở Mạch cũng bị cuốn vào, chỉ một khắc nữa thôi nàng sẽ giống như những người khác tan thành mây khói.
Bình luận truyện