Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
Chương 49
Triệu Linh Tiêu ôm sấp đồ trên tay, lòng hí hửng bước nhanh đến phòng Lục cô cô của mình, mùi thơm vãi mới làm tâm trạng hắn lâng lâng. Lục Cô của hắn tên là Triệu Vân Y, năm nay nàng mới hai mươi mấy tuổi, là tuổi thanh xuân mơn mởn. Khác với những cô, thúc khác, Triệu Vân Y không hề để ý đến thân thế của hắn, luôn hết mực yêu thương hắn, có thể nói ngoại trừ phụ mẫu ra thì nàng chính là người yêu thương hắn nhất. Nghĩ đến người cô cô xinh đẹp, hiền dịu làm tâm tình hắn rất tốt, chân bước nhanh hơn.
Bước tới trước cửa, bất chợt hắn cảm thấy lòng thấp thỏm, tâm hồi hộp, tim đập nhanh.
Giơ tay gõ cửa, mấy tiếng lộp cộp vang lên, Triệu Linh Tiêu nín thở chờ đợi.
•Cửa không khóa, các ngươi mau vào đi....
Tiếng trả lời từ trong vọng ra, Triệu Linh Tiêu vui vẻ đẩy cửa bước vào, rồi sau đó đứng hình.
Hắn biểu tình hoảng hốt, mắt trợn, mồm há, thân thể cứng đơ. Cảnh tượng liệp diễm trước mình thật là đốt cháy lòng người. Triệu Vân Y đứng trong phòng, không áo, không quần, chỉ mặt vẻn vẹn mỗi bộ áo lót mỏng manh, toàn bộ đường cong lộ ra ngoài, hấp dẫn đến đứng tim. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ra cửa, sau đó nụ cười đông lại trên mặt.
•Aaaaaaa....
Tiếng hét chói tai vang vọng, Triệu Vân Y phát hoảng phất tay, Triệu Linh Tiêu chỉ cảm thấy gió ùa vào mặt, rồi cơ thể nhẹ hẫng, hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi như diều đứt dây bị đánh văng xa mấy trượng, té lộn cù mèo, cày mặt xuống đất, y phục bay tứ tung.
Triệu Linh Tiêu nằm dưới đất, lòng hoảng sợ, hắn biết mình đã nhìn thấy điều không nên thấy, tâm run rẩy, tim đập thình thịch. Hắn nằm im dưới đất giả bộ ngất xỉu, còn cố làm ra bộ dạng bá đạo nhất chân duỗi chân co, mặt méo lưỡi lè....
Một lát sau, Triệu Vân Y từ trong phòng bước ra, y phục trên người đã chỉnh tề, nàng đi đến gần Triệu Linh Tiêu sau đó ngồi xuống, mặt hối hận, lo lắng hỏi.
•Tiêu nhi, con có sao không..
Triệu Vân Y có chút tự trách bản thân ra ta quá nhẹ, à không quá nặng, dù sao tu vi của hắn cũng chỉ là luyện thể cảnh, nàng lại dùng chân khí oanh tạc hắn, nếu nhỡ làm hắn thương gân động cốt không phải nàng sẽ ân hận suốt đời hay sao.
Tuy nàng ra tay có chút nặng nhưng với thân thể biến thái như Triệu Linh Tiêu thì không là gì, mặc dù vậy hắn vẫn tỏ ra bị thương nặng, lặc lìa, lúc lắc, thoi thóp như sắp lìa đời, hơi thở đứt đoạn nói.
•Cô cô, tiêu nhi không sao...
Triệu Linh Tiêu còn cố ý cắn đầu lưỡi làm bộ ói ra máu, tuy là chơi hơi ngu nhưng để lấy lòng nữ nhân hắn vẫn thấy đáng.
•Tiểu tử ngốc, đừng cố gắng gượng, để ta đưa ngươi đi chữa trị..
Triệu Vân Y đau lòng nói, tay nhẹ dìu Triệu Linh Tiêu lên, dắt hắn vào phòng.
Đã giả thì giả cho giống, hắn dùng nội lực cưỡng ép lục phủ ngũ tạng lệch khỏi vị trí làm như bị thương nặng. Sau khi Triệu Vân Y xem qua, sắc mặt càng thêm khó coi, không chút chậm trễ liền vận công trị thương cho hắn.
Nữa canh giờ sau, lục phủ ngũ tạng của Triệu Linh Tiêu nhờ vào chân khí của Triệu Vân Y đã trở lại bình thường. Nàng bình khí đan điền, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Triệu Linh Tiêu trong trạng thái ngủ gật từ từ tỉnh lại.
Hắn quay lại nhìn nàng, mặt thiếu một chút khí sắc, thều thào nói.
•Đa tạ cô cô...
Triệu Linh Tiêu nhận ra sắc mặt nàng không tốt lắm, sử dụng chân khí cưỡng ép trị thương vô cùng hao tổn, hắn nhìn nàng xanh xao mà dạ xót xa.
•Không cần đa tạ, là lỗi của cô cô, ta lỡ tay mới làm ngươi bị thương.
Triệu Vân Y mỉm cười dịu dàng nói.
•Không phải, là lỗi của ta, tai vì ta vô ý nên...
Triệu Linh Tiêu nói được phân nửa thì thấy Triệu Vân Y đổi sắc, lời ra tới miệng đành nuốt trở lại.
Triệu Vân Y mặt ửng hồng nói lái sang chuyện khác.
•Tiêu nhi con về khi nào...
Triệu Linh Tiêu cảm nhận được sự quan tâm của nàng, lòng hắn ấm áp vô cùng, có lẽ ở trên cái thế giới lạnh lùng vô cảm này có một người yêu thương mình thật quý trọng biết bao nhiêu.
•Con vừa về, cô cô không đi ra ngoài nữa sao..
Hắn cũng cười đáp lại nàng.
•Ừm, mấy năm không gặp, cô cô nhớ ngươi lắm, đã khôn lớn hơn rồi..
Triệu Vân Y không câu nệ nhích lại gần hắn, tay khẽ đưa ra vuốt tóc hắn.
Hắn bây giờ đã cao bằng nàng nhưng đối với nàng thì hắn vẫn nhỏ bé, trẻ con.
•Ta cũng rất nhớ cô cô...
Triệu Linh Tiêu nũng nịu nhụi đầu vào ngực nàng, bộ dáng cũng như trước kia nhưng cái đầu đã không còn như xưa, cất chứa bao suy nghĩ đen tối. Hắn thầm nghĩ ngực của cô cô thật là mềm mại, tại sao khi trước ta lại không cảm nhận được chứ.
•Lâu nay ngươi sống có tốt không...
Triệu Vân Y yêu thương ôm hắn vào lòng, giọng nói chất chứa quan tâm.
•Không tốt lắm, ta luôn bị người ức hiếp, sống rất là khổ..
Triệu Linh Tiêu lắc đầu than vãn.
•Tội nghiệp con quá, tiếc là ta không thể vào sơn môn được, nếu không ta sẽ cho những tên đó biết tay, dám ăn hiếp cháu ta...
Triệu Vân Y xót xa nói, trong lòng nàng rất là yêu thương Triệu Linh Tiêu, xem hắn như nhi tử ruột thịt.
•Ta chỉ cần có cô cô yêu thương như vậy cũng đủ rồi..
Triệu Linh Tiêu bật ra nhìn Triệu Vân Y tự hào nói.
•Tiêu nhi ngốc, cô cô thì phải yêu thương ngươi rồi..
Triệu Vân Y cốc đầu hắn yêu thương nói.
•Con thấy chị có mình cô cô thôi..
Triệu Linh Tiêu than thở.
•Ta hiểu...
Triệu Vân Y thở dài, hắn thật là đáng thương, từ nhỏ đã như vậy.
•Hay là tối nay con đến ngủ với cô cô nha...
Triệu Vân Y chợt nói. Triệu Linh Tiêu nghe xong khóe mắt giật giật, trong đầu lóe lên không biết bao nhiêu suy nghĩ đen tối.
•Sao, Tiêu nhi không thích sao..
Triệu Vân Y thấy sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng thì hỏi.
•Không... Tiêu nhi rất thích...
Triệu Linh Tiêu lắc đầu ngầy ngậy đáp.
•Vậy quyết định như vậy đi, tối nay Tiêu nhi ở lại đây với cô cô nha...
Triệu Vân Y biểu tình vui vẻ, phấn khích chộp tay hắn nói, nàng vô tư không biết rằng có một con sói giả bộ cừu non đang ngồi cạnh mình đang làm ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Bước tới trước cửa, bất chợt hắn cảm thấy lòng thấp thỏm, tâm hồi hộp, tim đập nhanh.
Giơ tay gõ cửa, mấy tiếng lộp cộp vang lên, Triệu Linh Tiêu nín thở chờ đợi.
•Cửa không khóa, các ngươi mau vào đi....
Tiếng trả lời từ trong vọng ra, Triệu Linh Tiêu vui vẻ đẩy cửa bước vào, rồi sau đó đứng hình.
Hắn biểu tình hoảng hốt, mắt trợn, mồm há, thân thể cứng đơ. Cảnh tượng liệp diễm trước mình thật là đốt cháy lòng người. Triệu Vân Y đứng trong phòng, không áo, không quần, chỉ mặt vẻn vẹn mỗi bộ áo lót mỏng manh, toàn bộ đường cong lộ ra ngoài, hấp dẫn đến đứng tim. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ra cửa, sau đó nụ cười đông lại trên mặt.
•Aaaaaaa....
Tiếng hét chói tai vang vọng, Triệu Vân Y phát hoảng phất tay, Triệu Linh Tiêu chỉ cảm thấy gió ùa vào mặt, rồi cơ thể nhẹ hẫng, hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi như diều đứt dây bị đánh văng xa mấy trượng, té lộn cù mèo, cày mặt xuống đất, y phục bay tứ tung.
Triệu Linh Tiêu nằm dưới đất, lòng hoảng sợ, hắn biết mình đã nhìn thấy điều không nên thấy, tâm run rẩy, tim đập thình thịch. Hắn nằm im dưới đất giả bộ ngất xỉu, còn cố làm ra bộ dạng bá đạo nhất chân duỗi chân co, mặt méo lưỡi lè....
Một lát sau, Triệu Vân Y từ trong phòng bước ra, y phục trên người đã chỉnh tề, nàng đi đến gần Triệu Linh Tiêu sau đó ngồi xuống, mặt hối hận, lo lắng hỏi.
•Tiêu nhi, con có sao không..
Triệu Vân Y có chút tự trách bản thân ra ta quá nhẹ, à không quá nặng, dù sao tu vi của hắn cũng chỉ là luyện thể cảnh, nàng lại dùng chân khí oanh tạc hắn, nếu nhỡ làm hắn thương gân động cốt không phải nàng sẽ ân hận suốt đời hay sao.
Tuy nàng ra tay có chút nặng nhưng với thân thể biến thái như Triệu Linh Tiêu thì không là gì, mặc dù vậy hắn vẫn tỏ ra bị thương nặng, lặc lìa, lúc lắc, thoi thóp như sắp lìa đời, hơi thở đứt đoạn nói.
•Cô cô, tiêu nhi không sao...
Triệu Linh Tiêu còn cố ý cắn đầu lưỡi làm bộ ói ra máu, tuy là chơi hơi ngu nhưng để lấy lòng nữ nhân hắn vẫn thấy đáng.
•Tiểu tử ngốc, đừng cố gắng gượng, để ta đưa ngươi đi chữa trị..
Triệu Vân Y đau lòng nói, tay nhẹ dìu Triệu Linh Tiêu lên, dắt hắn vào phòng.
Đã giả thì giả cho giống, hắn dùng nội lực cưỡng ép lục phủ ngũ tạng lệch khỏi vị trí làm như bị thương nặng. Sau khi Triệu Vân Y xem qua, sắc mặt càng thêm khó coi, không chút chậm trễ liền vận công trị thương cho hắn.
Nữa canh giờ sau, lục phủ ngũ tạng của Triệu Linh Tiêu nhờ vào chân khí của Triệu Vân Y đã trở lại bình thường. Nàng bình khí đan điền, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Triệu Linh Tiêu trong trạng thái ngủ gật từ từ tỉnh lại.
Hắn quay lại nhìn nàng, mặt thiếu một chút khí sắc, thều thào nói.
•Đa tạ cô cô...
Triệu Linh Tiêu nhận ra sắc mặt nàng không tốt lắm, sử dụng chân khí cưỡng ép trị thương vô cùng hao tổn, hắn nhìn nàng xanh xao mà dạ xót xa.
•Không cần đa tạ, là lỗi của cô cô, ta lỡ tay mới làm ngươi bị thương.
Triệu Vân Y mỉm cười dịu dàng nói.
•Không phải, là lỗi của ta, tai vì ta vô ý nên...
Triệu Linh Tiêu nói được phân nửa thì thấy Triệu Vân Y đổi sắc, lời ra tới miệng đành nuốt trở lại.
Triệu Vân Y mặt ửng hồng nói lái sang chuyện khác.
•Tiêu nhi con về khi nào...
Triệu Linh Tiêu cảm nhận được sự quan tâm của nàng, lòng hắn ấm áp vô cùng, có lẽ ở trên cái thế giới lạnh lùng vô cảm này có một người yêu thương mình thật quý trọng biết bao nhiêu.
•Con vừa về, cô cô không đi ra ngoài nữa sao..
Hắn cũng cười đáp lại nàng.
•Ừm, mấy năm không gặp, cô cô nhớ ngươi lắm, đã khôn lớn hơn rồi..
Triệu Vân Y không câu nệ nhích lại gần hắn, tay khẽ đưa ra vuốt tóc hắn.
Hắn bây giờ đã cao bằng nàng nhưng đối với nàng thì hắn vẫn nhỏ bé, trẻ con.
•Ta cũng rất nhớ cô cô...
Triệu Linh Tiêu nũng nịu nhụi đầu vào ngực nàng, bộ dáng cũng như trước kia nhưng cái đầu đã không còn như xưa, cất chứa bao suy nghĩ đen tối. Hắn thầm nghĩ ngực của cô cô thật là mềm mại, tại sao khi trước ta lại không cảm nhận được chứ.
•Lâu nay ngươi sống có tốt không...
Triệu Vân Y yêu thương ôm hắn vào lòng, giọng nói chất chứa quan tâm.
•Không tốt lắm, ta luôn bị người ức hiếp, sống rất là khổ..
Triệu Linh Tiêu lắc đầu than vãn.
•Tội nghiệp con quá, tiếc là ta không thể vào sơn môn được, nếu không ta sẽ cho những tên đó biết tay, dám ăn hiếp cháu ta...
Triệu Vân Y xót xa nói, trong lòng nàng rất là yêu thương Triệu Linh Tiêu, xem hắn như nhi tử ruột thịt.
•Ta chỉ cần có cô cô yêu thương như vậy cũng đủ rồi..
Triệu Linh Tiêu bật ra nhìn Triệu Vân Y tự hào nói.
•Tiêu nhi ngốc, cô cô thì phải yêu thương ngươi rồi..
Triệu Vân Y cốc đầu hắn yêu thương nói.
•Con thấy chị có mình cô cô thôi..
Triệu Linh Tiêu than thở.
•Ta hiểu...
Triệu Vân Y thở dài, hắn thật là đáng thương, từ nhỏ đã như vậy.
•Hay là tối nay con đến ngủ với cô cô nha...
Triệu Vân Y chợt nói. Triệu Linh Tiêu nghe xong khóe mắt giật giật, trong đầu lóe lên không biết bao nhiêu suy nghĩ đen tối.
•Sao, Tiêu nhi không thích sao..
Triệu Vân Y thấy sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng thì hỏi.
•Không... Tiêu nhi rất thích...
Triệu Linh Tiêu lắc đầu ngầy ngậy đáp.
•Vậy quyết định như vậy đi, tối nay Tiêu nhi ở lại đây với cô cô nha...
Triệu Vân Y biểu tình vui vẻ, phấn khích chộp tay hắn nói, nàng vô tư không biết rằng có một con sói giả bộ cừu non đang ngồi cạnh mình đang làm ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Bình luận truyện