Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
Chương 5
Tuy Triệu Linh Tiêu trong lòng lo lắng nhưng tính hiếu kỳ tò mò muốn biết đó là vật gì nên lập tức chuyển hướng sang bên kia bỏ lại bạch hầu đang nằm bất tỉnh.
Theo lối cây đổ hắn không ngừng đi tới, cuối nhìn thấy phía xa chừng mười thước có một vật nhiều màu đang nằm, hắn tò mò từ từ tiến lại gần, đến khi nhìn rõ hơn hắn mới biết vật đó chính là một đầu phi điểu to lớn, thân dài sáu nãy thước, trên thân mang màu sắc rực rỡ lóa mắt, xin đẹp vô cùng.
•Nó là gì thế nhỉ, chim sao...
Hắn tự hỏi với lòng, theo ký ức có được thì hắn có thể nhận ra đây chắc chắn là thú tộc.
Thú tộc là một chủng tộc vô cùng cường đại tại Họa Mị Tinh Cầu, cùng với nhân tộc vào ma tộc tạo thành thế chân vạc cân bằng, mỗi tộc thống trị một vùng đất, trong đó thú tộc chiếm số lượng đông nhất, phân bố hầu như toàn bộ tinh cầu, tuy nhiên đẳng cấp lại không cao, thường xuyên bị nhân tộc săn đuổi.
Tạm thời Triệu Linh Tiêu còn chưa biết được thú tộc là gì nên tâm tình không chút sợ hãi, nếu mà hắn biết là con chim nhiều màu đang nằm kia có sức kinh khủng thì hắn đã sớm chạy mất dép rồi.
•Tiểu kê kê thật đáng thương, chắc là bị con khỉ già kia đánh chứ gì.
Triệu Linh Tiêu chắt lưỡi xót xa, đại điêu xinh đẹp oai phong giờ nằm bẹp dưới đất, toàn thân loang lổ vết thương, máu chảy đầm đìa, lông vũ chỗ mất chỗ còn, non chẳng có chút phong độ nào nữa.
Hắn nhìn thấy đại điểu trong lòng có chút thương xót, liền mon men lại gần, bước đến đối diện nó, nét mặt thân thiện nói.
•Này, tiểu kê kê, ngươi có sao không...
Đầu đại điêu này không phải là vật tầm thường, nó là Ngũ Sắc Linh Điêu, là chủng vật linh thú huyết mạch cao giai, lúc này lại bị một tên nhân loại tầm thường gọi là tiểu kê kê khiến nó cảm thấy bị sỉ nhục, nó tức giận thét lên một tiếng chát tai nhằm đe dọa nhân loại kém cỏi trước mặt, nếu như nó vì đấu với Bạch Sí Ma Hầu bị trọng thương thì nó đã sớm xẻ thịt tên chết dẫm này rồi.
Triệu Linh Tiêu bị tiếng thét đinh tai làm lảo đảo suýt ngã, hắn liền tức giận nhìn đại điêu mắng lớn.
•Chết tiệt, con gà mái này, ta có lòng muốn quan tâm ngươi mà ngươi lại ra tay với ta, thật là quá quắt.
Đại điêu không thèm đáp, ngoảnh mặt một bên bộ dạng kiêu căng không thôi.
•Khốn kiếp, ngươi có tin ta liền lập tức giết chết ngươi hay không.
Triệu Linh Tiêu nhìn dáng vẻ của nó liền tức giận xì khói, tay xuất hiện một cái dùi bằng dây leo lên tiếng đe dọa.
Đại điêu hí ngoách hắn một cái tỏ vẻ khinh thường, thách thức.
•Được, ngươi hôm nay tới số rồi, dám thách thức ta, vậy thì đi chết đi...
Triệu Linh Tiêu nhảnh môi lên làm ra nét mặt đáng ghét, tay cầm dùi nhọn hướng phía đỉnh đầu đại điêu cắm xuống. Đại điêu không có chút kinh sợ, ánh mắt ngoan cường nhìn chằm chằm hắn. Phút chốc khi mũi dùi cách đỉnh đầu đại điêu chừng một tấc thì dừng lại, không tiếp tục đâm xuống nữa, vẻ mặt hắn thay đổi liên tục giống như đang đấu tranh tâm lý. Đại điêu nhìn nhân loại trước mặt nét mặt có chút nghi hoặc.
•Haizzzz... Rốt cuộc cũng không xuống tay được, hừ kệ ngươi, ta không thèm quan tâm ngươi nữa... Để ngươi lại tự nhiên sẽ có thứ sử lý ngươi...
Triệu Linh Tiêu ném ra một câu rồi ngoảnh mặt bỏ đi, hắn bất giác bỏ qua đại điêu không thèm để ý giống như chẳng liên quan gì đến hắn cả.
Hành động cùng lời nói của hắn làm đại điêu có hơi ngạc nhiên, câu nói hắn vừa thốt ra đánh động vào tâm lý của nó. Đúng vậy, nó chính là một linh thú đẵng Tứ Kỳ sơ nguyên. Luận tư cách, luận thực lực nó điều có quyền kiêu ngạo với tên nhân loại nhỏ bé trước mặt, thế nhưng tình cảnh trước mặt không phải là lúc kiêu ngạo, hiện tại nó đang bị thương, còn là bị thương rất nặng, ít nhiều đã ảnh hưởng đến thú đan mới vừa thành hình, nó cần thời gian để nghỉ ngơi hồi phục, tuyệt nhiên u cốc này không phải là chỗ dành cho việc đó, nơi này ẩn chứa vô vàn nguy hiểm khôn lường, nếu nó cứ nằm đây thì tự nhiên sẽ có thứ bất thình lình nhảy ra giải quyết nó, đẳng cấp ma thú, yêu thú ở đây không thấp một chút nào.
•Két...
Đắng đo một lúc rốt cuộc nó cũng phát ra một âm thanh kêu lên.
Tuy nhiên Triệu Linh Tiêu lại không có quay lại, vẫn ung dung rảo bước.
•Két, két, két...
Nó thấy vậy bèn kêu thêm mấy tiếng.
Triệu Linh Tiêu rốt cuộc cũng quay, hắn nhìn Ngũ Sắc Linh Điêu ánh mắt dò hỏi.
•Có chuyện gì, chẳng phải không thèm ta sao...
Đại điêu không quan tâm đến ý tứ của hắn, mở miệng kêu thêm mấy tiếng như muốn gọi hắn lại.
Triệu Linh Tiêu thấy vậy liền đi đến gần nó, chống tay lên eo cười gian hỏi.
•Suy nghĩ lại rồi sao... Rốt cuộc cũng cần ta giúp đỡ sao...
Đại điêu nhìn hắn nét mặt chán nản đột nhiên cất lời.
•Nhân loại chết tiệt đừng có khinh thường ta, nếu như ta còn trong thời gian đinh phong đã sớm mổ chết ngươi rồi..
Giọng nói vang lên từ miệng đại điêu nghe như một nữ nhân đanh đá.
Nghe âm thanh này Triệu Linh Tiêu lập tức nhảy cẫng lên, nội tâm hoảng hốt không thôi.
•Ngươi, ngươi vừa mới nói chuyện sao.
Hắn chỉ tay vào nó lắp bắp.
Đại điêu thở dài một hơi, nó không ngờ lại gặp một tên ngốc nghếch, không biết gì như hắn, phải biết thú tộc cường đại ai ai cũng biết, chỉ cần đạt đến tứ kỳ liền có thể thông linh có khả năng giao tiếp với nhân loại.
•Ta là linh thú đẳng cấp cao tự nhiên thông linh, có thể nói chuyện... Có gì để kinh ngạc.
Đại điêu như nói ra một chuyện tầm thường nhất trên đời, mắt không chút động.
Theo lối cây đổ hắn không ngừng đi tới, cuối nhìn thấy phía xa chừng mười thước có một vật nhiều màu đang nằm, hắn tò mò từ từ tiến lại gần, đến khi nhìn rõ hơn hắn mới biết vật đó chính là một đầu phi điểu to lớn, thân dài sáu nãy thước, trên thân mang màu sắc rực rỡ lóa mắt, xin đẹp vô cùng.
•Nó là gì thế nhỉ, chim sao...
Hắn tự hỏi với lòng, theo ký ức có được thì hắn có thể nhận ra đây chắc chắn là thú tộc.
Thú tộc là một chủng tộc vô cùng cường đại tại Họa Mị Tinh Cầu, cùng với nhân tộc vào ma tộc tạo thành thế chân vạc cân bằng, mỗi tộc thống trị một vùng đất, trong đó thú tộc chiếm số lượng đông nhất, phân bố hầu như toàn bộ tinh cầu, tuy nhiên đẳng cấp lại không cao, thường xuyên bị nhân tộc săn đuổi.
Tạm thời Triệu Linh Tiêu còn chưa biết được thú tộc là gì nên tâm tình không chút sợ hãi, nếu mà hắn biết là con chim nhiều màu đang nằm kia có sức kinh khủng thì hắn đã sớm chạy mất dép rồi.
•Tiểu kê kê thật đáng thương, chắc là bị con khỉ già kia đánh chứ gì.
Triệu Linh Tiêu chắt lưỡi xót xa, đại điêu xinh đẹp oai phong giờ nằm bẹp dưới đất, toàn thân loang lổ vết thương, máu chảy đầm đìa, lông vũ chỗ mất chỗ còn, non chẳng có chút phong độ nào nữa.
Hắn nhìn thấy đại điểu trong lòng có chút thương xót, liền mon men lại gần, bước đến đối diện nó, nét mặt thân thiện nói.
•Này, tiểu kê kê, ngươi có sao không...
Đầu đại điêu này không phải là vật tầm thường, nó là Ngũ Sắc Linh Điêu, là chủng vật linh thú huyết mạch cao giai, lúc này lại bị một tên nhân loại tầm thường gọi là tiểu kê kê khiến nó cảm thấy bị sỉ nhục, nó tức giận thét lên một tiếng chát tai nhằm đe dọa nhân loại kém cỏi trước mặt, nếu như nó vì đấu với Bạch Sí Ma Hầu bị trọng thương thì nó đã sớm xẻ thịt tên chết dẫm này rồi.
Triệu Linh Tiêu bị tiếng thét đinh tai làm lảo đảo suýt ngã, hắn liền tức giận nhìn đại điêu mắng lớn.
•Chết tiệt, con gà mái này, ta có lòng muốn quan tâm ngươi mà ngươi lại ra tay với ta, thật là quá quắt.
Đại điêu không thèm đáp, ngoảnh mặt một bên bộ dạng kiêu căng không thôi.
•Khốn kiếp, ngươi có tin ta liền lập tức giết chết ngươi hay không.
Triệu Linh Tiêu nhìn dáng vẻ của nó liền tức giận xì khói, tay xuất hiện một cái dùi bằng dây leo lên tiếng đe dọa.
Đại điêu hí ngoách hắn một cái tỏ vẻ khinh thường, thách thức.
•Được, ngươi hôm nay tới số rồi, dám thách thức ta, vậy thì đi chết đi...
Triệu Linh Tiêu nhảnh môi lên làm ra nét mặt đáng ghét, tay cầm dùi nhọn hướng phía đỉnh đầu đại điêu cắm xuống. Đại điêu không có chút kinh sợ, ánh mắt ngoan cường nhìn chằm chằm hắn. Phút chốc khi mũi dùi cách đỉnh đầu đại điêu chừng một tấc thì dừng lại, không tiếp tục đâm xuống nữa, vẻ mặt hắn thay đổi liên tục giống như đang đấu tranh tâm lý. Đại điêu nhìn nhân loại trước mặt nét mặt có chút nghi hoặc.
•Haizzzz... Rốt cuộc cũng không xuống tay được, hừ kệ ngươi, ta không thèm quan tâm ngươi nữa... Để ngươi lại tự nhiên sẽ có thứ sử lý ngươi...
Triệu Linh Tiêu ném ra một câu rồi ngoảnh mặt bỏ đi, hắn bất giác bỏ qua đại điêu không thèm để ý giống như chẳng liên quan gì đến hắn cả.
Hành động cùng lời nói của hắn làm đại điêu có hơi ngạc nhiên, câu nói hắn vừa thốt ra đánh động vào tâm lý của nó. Đúng vậy, nó chính là một linh thú đẵng Tứ Kỳ sơ nguyên. Luận tư cách, luận thực lực nó điều có quyền kiêu ngạo với tên nhân loại nhỏ bé trước mặt, thế nhưng tình cảnh trước mặt không phải là lúc kiêu ngạo, hiện tại nó đang bị thương, còn là bị thương rất nặng, ít nhiều đã ảnh hưởng đến thú đan mới vừa thành hình, nó cần thời gian để nghỉ ngơi hồi phục, tuyệt nhiên u cốc này không phải là chỗ dành cho việc đó, nơi này ẩn chứa vô vàn nguy hiểm khôn lường, nếu nó cứ nằm đây thì tự nhiên sẽ có thứ bất thình lình nhảy ra giải quyết nó, đẳng cấp ma thú, yêu thú ở đây không thấp một chút nào.
•Két...
Đắng đo một lúc rốt cuộc nó cũng phát ra một âm thanh kêu lên.
Tuy nhiên Triệu Linh Tiêu lại không có quay lại, vẫn ung dung rảo bước.
•Két, két, két...
Nó thấy vậy bèn kêu thêm mấy tiếng.
Triệu Linh Tiêu rốt cuộc cũng quay, hắn nhìn Ngũ Sắc Linh Điêu ánh mắt dò hỏi.
•Có chuyện gì, chẳng phải không thèm ta sao...
Đại điêu không quan tâm đến ý tứ của hắn, mở miệng kêu thêm mấy tiếng như muốn gọi hắn lại.
Triệu Linh Tiêu thấy vậy liền đi đến gần nó, chống tay lên eo cười gian hỏi.
•Suy nghĩ lại rồi sao... Rốt cuộc cũng cần ta giúp đỡ sao...
Đại điêu nhìn hắn nét mặt chán nản đột nhiên cất lời.
•Nhân loại chết tiệt đừng có khinh thường ta, nếu như ta còn trong thời gian đinh phong đã sớm mổ chết ngươi rồi..
Giọng nói vang lên từ miệng đại điêu nghe như một nữ nhân đanh đá.
Nghe âm thanh này Triệu Linh Tiêu lập tức nhảy cẫng lên, nội tâm hoảng hốt không thôi.
•Ngươi, ngươi vừa mới nói chuyện sao.
Hắn chỉ tay vào nó lắp bắp.
Đại điêu thở dài một hơi, nó không ngờ lại gặp một tên ngốc nghếch, không biết gì như hắn, phải biết thú tộc cường đại ai ai cũng biết, chỉ cần đạt đến tứ kỳ liền có thể thông linh có khả năng giao tiếp với nhân loại.
•Ta là linh thú đẳng cấp cao tự nhiên thông linh, có thể nói chuyện... Có gì để kinh ngạc.
Đại điêu như nói ra một chuyện tầm thường nhất trên đời, mắt không chút động.
Bình luận truyện