Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
Chương 55
Tất cả sợ hãi run rẩy, tay không thể cầm chặt binh khí.
Triệu Linh Tiêu lấy ra trận khống, mở cửa linh cảnh, khí hỏa diễm tràn ngập không gian. Có tiếng giao long gầm rống vang, một hư ảnh hỏa viêm xuất hiện. Viêm giao long thoát khỏi linh cảnh toát ra uy thế bàn bạt, nó giương mắt nhìn những tên thổ phỉ đang run rẩy dưới đất như nhìn con sâu cái kiến. Giao long theo lệnh khom đầu xuống, Triệu Linh Tiêu lập tức nhảy lên đầu nó, giao long đón chủ nhân xong cuồng rống vang trời, tiếng rống khiến cho những tên thổ phỉ trấn động, ngay cả sự chống cự cuối cùng cũng bị thổi bay, cả đám quỳ rạp xuống đất. Tuy nhiên Triệu Linh Tiêu không hề nương tay, giao long khổng lồ quét cái đuôi dài xuống đất phút chốc rất nhiều tên không kịp chạy trốn đã hóa thành tro bụi.
Phiến Liệt kinh sợ mất mật, hắn không ngờ bản thân chọc phải cây đinh lớn, lòng thầm hô không ổn, trong lúc rối loạn định êm xuôi chuồn đi.
•Muốn chạy...
Tất nhiên người Triệu Linh Tiêu muốn đập nhất chính là hắn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy. Tiếng giao long, tiếng thét kinh hãi của thuộc hạ văng vẳng sau lưng khiến hắn sắp tè ra quần, dốc sức bọ chạy lên núi. Người ta nói chuột cùng đường sẽ quay về tổ, Phiến Liệt chính là như vậy. Trong lúc này nơi hắn cảm thấy an toàn nhất chính là doanh trại trên núi, nơi có rất nhiều thụ hạ, trận pháp bảo hộ. Phiến Liệt là một tên tham sống sợ chết, hắn cực khổ lắm mới gây dựng được địa vị hôm nay, hắn không muốn chết trong lúc này, thứ hắn nhắm đến chính là trận pháp truyền tống trong doanh trại, hắn muốn dùng nó để tránh khỏi nơi này.
Triệu Linh Tiêu cưỡi giao long điên cuồng tàn sát đám thổ phỉ, đối với lũ ác ôn này hắn không hề có ý định nương tay, gặp liền giết. Chúng như ong vỡ tổ bỏ chạy tán loạn, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn, một bên sườn núi bị sức nóng toát ra từ trên người giao long đốt cháy bừng bừng, toàn bộ hung thú trong vùng hoảng sợ sống chết bỏ chạy, tiếng la hét tứ phía.
Cuộc tấn công rất nhanh đã đến đỉnh núi, một người một giao như bão lớn ập vào doanh trại Liệt Sát bang. Đại trận mở ra, những tên thổ phỉ trên núi tuy run rẩy nhưng vẫn ngoan cố chống cự. Tuy nhiên tất cả đều yếu ớt như kiến, không chịu nổi một kích, trong phút chốc đều trở thành tro bụi.
Trong doanh trại, ở một nơi bí mật. Phiết Liệt hổn hển chạy tới, người hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn không hề quan tâm, hắn chạy thẳng tới nếu cổ áo một tên dáng dấp thư sinh, mặt mày tiều tụy.
•Mở truyền tống trận mau...
Phiến Liệt quát lớn.
•Không đời nào...
Tên kia nhếch mép ngoan cường đáp.
Phiến Liệt không có thời gian đôi co, tay xách tên kia đi tới trận pháp. Hắn độc ác bóp mạnh khiến sương vai tên thư sinh kia nát vụn, thư sinh đau đớn run rẩy, la lên thảm thiết. Thư sinh chính là một trận sư bị Phiến Liệt bắt về, dùng thủ đoạn ép hắn bày bố nhiều trận pháp trong doanh trại.
•Còn không mau mở ra trận pháp ta sẽ bẻ hết sương cốt trên người ngươi.
Phiến Liệt biểu tình tàn nhẫn nói, thư sinh bất đắc dĩ đành phải gắng gượng, tay móc ra một phiến đá đặt lên trung tâm trận pháp, sau đó vẽ ra thủ pháp huyền ảo, trận pháp từ hình vẽ ngoằn ngoèo bắt đầu sống động, những bí văn liên kết thành một vòng tròn, bên trong có năng lượng khủng khiếp như một dòng xoáy có thể bẻ gãy không gian.
Phiến Liệt gấp rút đặt tay lên trận pháp, hắn muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thư sinh cũng làm theo giống hắn, cũng đặt tay lên trận pháp.
Phiến Liệt bất giác mỉm cười đắc ý, dù là chuyện gì hắn vẫn sẽ luôn là người sống sót cuối cùng. Sau khi rời khỏi đây hắn sẽ tìm cơ hội để trả thù tên khốn kiếp kia.
Nhưng không có cảnh tượng giống như hắn tưởng tượng, không có truyền tống, không có khung cảnh khác. Chỉ thấy từ trong trận pháp có vô số sợi dây bạch sắc mọc ra, trói buộc lấy hắn.
Phiến Liệt bất giác kinh hãi, ngó sang bên cạnh thư sinh kia từ lúc nào đã nhìn hắn và nỡ một nụ cười lạnh thấu xương, khí lực trong người thư sinh như bị thứ gì đó cắn nuốt bắt đầu khô héo.
•Tên tàn độc ngươi sẽ không được chết tốt, ta nguyền rủa ngươi, ha ha ha ha ha ha....
Thư sinh ngửa mặt cười to, tiếng cười chất chứa bi thương, trong phút chốc khí lực trong người hắn bị hút sạch, hóa thành cổ thây khô.
Phiến Liệt rốt cuộc biết mình đã rơi vào bẫy, như con thú điên cuồng vùng vẫy, thế nhưng những sợi dây bạch sắc vô cùng lợi hại, cho dù hắn cố gắng cách mấy cũng không thể thoát ra.
Ầm ầm....
Nơi bí mật rốt cuộc cũng bị Triệu Linh Tiêu lật lên, hắn ngồi trên đầu giao long nhìn Phiến Liệt đang bị trói trên trận pháp liền mỉm cười khinh thường. Đúng là ác giả ác báo, hắn thường ngày làm nhiều chuyện ác, thiên địa đã sớm bất dung, chuyện hôm nay hết thảy đều là báo ứng hắn tự chuốc lấy.
•Đại nhân xin tha mạng.
Phiến Liệt bị trói chặt không thể thoát ra, kinh hãi cầu xin.
Triệu Linh Tiêu như không nghe thấy, mặt lạnh lùng. Giao long rầm lên, quật mạnh đuôi xuống. Mặt đất nổ ầm ầm, bụi đá như sương mù bay tứ tán, mặt đất bị đánh thành hố sâu mấy trượng, Phiến Liệt cùng với những thứ xung quanh bị hủy diệt không còn một mảnh vụn.
Triệu Linh Tiêu lấy ra trận khống, mở cửa linh cảnh, khí hỏa diễm tràn ngập không gian. Có tiếng giao long gầm rống vang, một hư ảnh hỏa viêm xuất hiện. Viêm giao long thoát khỏi linh cảnh toát ra uy thế bàn bạt, nó giương mắt nhìn những tên thổ phỉ đang run rẩy dưới đất như nhìn con sâu cái kiến. Giao long theo lệnh khom đầu xuống, Triệu Linh Tiêu lập tức nhảy lên đầu nó, giao long đón chủ nhân xong cuồng rống vang trời, tiếng rống khiến cho những tên thổ phỉ trấn động, ngay cả sự chống cự cuối cùng cũng bị thổi bay, cả đám quỳ rạp xuống đất. Tuy nhiên Triệu Linh Tiêu không hề nương tay, giao long khổng lồ quét cái đuôi dài xuống đất phút chốc rất nhiều tên không kịp chạy trốn đã hóa thành tro bụi.
Phiến Liệt kinh sợ mất mật, hắn không ngờ bản thân chọc phải cây đinh lớn, lòng thầm hô không ổn, trong lúc rối loạn định êm xuôi chuồn đi.
•Muốn chạy...
Tất nhiên người Triệu Linh Tiêu muốn đập nhất chính là hắn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy. Tiếng giao long, tiếng thét kinh hãi của thuộc hạ văng vẳng sau lưng khiến hắn sắp tè ra quần, dốc sức bọ chạy lên núi. Người ta nói chuột cùng đường sẽ quay về tổ, Phiến Liệt chính là như vậy. Trong lúc này nơi hắn cảm thấy an toàn nhất chính là doanh trại trên núi, nơi có rất nhiều thụ hạ, trận pháp bảo hộ. Phiến Liệt là một tên tham sống sợ chết, hắn cực khổ lắm mới gây dựng được địa vị hôm nay, hắn không muốn chết trong lúc này, thứ hắn nhắm đến chính là trận pháp truyền tống trong doanh trại, hắn muốn dùng nó để tránh khỏi nơi này.
Triệu Linh Tiêu cưỡi giao long điên cuồng tàn sát đám thổ phỉ, đối với lũ ác ôn này hắn không hề có ý định nương tay, gặp liền giết. Chúng như ong vỡ tổ bỏ chạy tán loạn, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn, một bên sườn núi bị sức nóng toát ra từ trên người giao long đốt cháy bừng bừng, toàn bộ hung thú trong vùng hoảng sợ sống chết bỏ chạy, tiếng la hét tứ phía.
Cuộc tấn công rất nhanh đã đến đỉnh núi, một người một giao như bão lớn ập vào doanh trại Liệt Sát bang. Đại trận mở ra, những tên thổ phỉ trên núi tuy run rẩy nhưng vẫn ngoan cố chống cự. Tuy nhiên tất cả đều yếu ớt như kiến, không chịu nổi một kích, trong phút chốc đều trở thành tro bụi.
Trong doanh trại, ở một nơi bí mật. Phiết Liệt hổn hển chạy tới, người hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn không hề quan tâm, hắn chạy thẳng tới nếu cổ áo một tên dáng dấp thư sinh, mặt mày tiều tụy.
•Mở truyền tống trận mau...
Phiến Liệt quát lớn.
•Không đời nào...
Tên kia nhếch mép ngoan cường đáp.
Phiến Liệt không có thời gian đôi co, tay xách tên kia đi tới trận pháp. Hắn độc ác bóp mạnh khiến sương vai tên thư sinh kia nát vụn, thư sinh đau đớn run rẩy, la lên thảm thiết. Thư sinh chính là một trận sư bị Phiến Liệt bắt về, dùng thủ đoạn ép hắn bày bố nhiều trận pháp trong doanh trại.
•Còn không mau mở ra trận pháp ta sẽ bẻ hết sương cốt trên người ngươi.
Phiến Liệt biểu tình tàn nhẫn nói, thư sinh bất đắc dĩ đành phải gắng gượng, tay móc ra một phiến đá đặt lên trung tâm trận pháp, sau đó vẽ ra thủ pháp huyền ảo, trận pháp từ hình vẽ ngoằn ngoèo bắt đầu sống động, những bí văn liên kết thành một vòng tròn, bên trong có năng lượng khủng khiếp như một dòng xoáy có thể bẻ gãy không gian.
Phiến Liệt gấp rút đặt tay lên trận pháp, hắn muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thư sinh cũng làm theo giống hắn, cũng đặt tay lên trận pháp.
Phiến Liệt bất giác mỉm cười đắc ý, dù là chuyện gì hắn vẫn sẽ luôn là người sống sót cuối cùng. Sau khi rời khỏi đây hắn sẽ tìm cơ hội để trả thù tên khốn kiếp kia.
Nhưng không có cảnh tượng giống như hắn tưởng tượng, không có truyền tống, không có khung cảnh khác. Chỉ thấy từ trong trận pháp có vô số sợi dây bạch sắc mọc ra, trói buộc lấy hắn.
Phiến Liệt bất giác kinh hãi, ngó sang bên cạnh thư sinh kia từ lúc nào đã nhìn hắn và nỡ một nụ cười lạnh thấu xương, khí lực trong người thư sinh như bị thứ gì đó cắn nuốt bắt đầu khô héo.
•Tên tàn độc ngươi sẽ không được chết tốt, ta nguyền rủa ngươi, ha ha ha ha ha ha....
Thư sinh ngửa mặt cười to, tiếng cười chất chứa bi thương, trong phút chốc khí lực trong người hắn bị hút sạch, hóa thành cổ thây khô.
Phiến Liệt rốt cuộc biết mình đã rơi vào bẫy, như con thú điên cuồng vùng vẫy, thế nhưng những sợi dây bạch sắc vô cùng lợi hại, cho dù hắn cố gắng cách mấy cũng không thể thoát ra.
Ầm ầm....
Nơi bí mật rốt cuộc cũng bị Triệu Linh Tiêu lật lên, hắn ngồi trên đầu giao long nhìn Phiến Liệt đang bị trói trên trận pháp liền mỉm cười khinh thường. Đúng là ác giả ác báo, hắn thường ngày làm nhiều chuyện ác, thiên địa đã sớm bất dung, chuyện hôm nay hết thảy đều là báo ứng hắn tự chuốc lấy.
•Đại nhân xin tha mạng.
Phiến Liệt bị trói chặt không thể thoát ra, kinh hãi cầu xin.
Triệu Linh Tiêu như không nghe thấy, mặt lạnh lùng. Giao long rầm lên, quật mạnh đuôi xuống. Mặt đất nổ ầm ầm, bụi đá như sương mù bay tứ tán, mặt đất bị đánh thành hố sâu mấy trượng, Phiến Liệt cùng với những thứ xung quanh bị hủy diệt không còn một mảnh vụn.
Bình luận truyện