Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Chương 58



Luyện khí là quá trình rất phức tạp, đòi hỏi người khí sư phải tập trung cao độ. Việc đầu tiên là sự dụng hỏa diễm cực nóng làm nguyên liệu tan thành nước, sau đó chiết xuất tạp chất, quá trình chiết xuất phải rất tỉ mỉ bởi vì nếu nguyên liệu còn tạp chất thì binh khí phẩm chất nhất định sẽ kém, không được tinh thuần. Tiếp theo là định hình, người luyện khí sau khi đem nguyên liệu nấu chảy thành nước thì sẽ bắt đầu quá trình định hình, tùy theo chất liệu đặc tính của nguyên liệu mà tạo thành hình dạng khác nhau, hầu hết những khí sư ở đây đều tuân theo quy tắc, những binh khí được tạo ra đều mang dáng dấp cổ trang như gươm đao giáo mác cung nỏ thương.... Không có những binh khí thời hiện đại như súng đạn.

Sau khi tạo hình chính là quá trình khó khăn nhất, nó quyết định đẳng cấp của binh khí, trong luyện khí gọi quá trình này là thông mạch. Thông mạch nói cho đơn giản là đào rỗng bên trong nhưng binh khí đã được tạo hình để làm ra hệ thống khí mạch, dùng để lưu thông chân khí vào binh khí kích phát tiềm năng của nó, hệ thống khí mạch càng phức tạp thì đẳng cấp của binh khí càng cao. Nhưng quá trình này cực kỳ khó và cũng đòi hỏi niệm lực của khí sư phải mạnh mẽ, vì chỉ cần làm sai một chút thì sẽ hủy hoại binh khí vừa tạo ra.

•Aaa... Không đúng, tại sao lại như vậy...

•Không được, vẫn thất bại...

•Khốn kiếp rốt cuộc là sai ở chỗ nào...

.....

Cứ thế trong vòng mấy canh giờ Triệu Linh Tiêu không ngừng la lên như thế, giọng điệu của hắn càng ngày càng thêm bực tức, điều này khiến những người xung quanh chú ý. Một tên đệ tử cảm thấy xót của liền nói với lão già lúc nãy.

•Sư phụ, cứ để hắn làm như chẳng phải sẽ làm lãng phí tài nguyên sao...

Lão già tuy không vui như vẫn mặc nhiên không quan tâm.

•Mặc kệ hắn....

Người kia nghe vậy cũng không có ý kiến gì tiếp tục trở về công việc của mình.

Rốt cuộc thêm một canh giờ sau Triệu Linh Tiêu cũng hậm hực bỏ đi, vẻ mặt bực tức không vui. Điệu bộ của hắn khiến mọi người rất hả hê.

•Mau vào trong kiểm kê, xem hắn đã làm hư những gì, tất cả sẽ tính cho đại tiểu thư...

Lão già lúc này mới lên tiếng gọi đệ tử của mình vẻ mặt gian trá nói. Tên đệ tử rốt cuộc cũng hiểu tâm ý của sư phụ mình vui sướng dạ ran, nhanh nhảu đi vào chỗ Triệu Linh Tiêu vừa luyện khí. Nhưng rất nhanh từ trong vọng ra tiếng kêu kinh ngạc của hắn.

•Aaaa.. Sao lại như vậy...

Lão già nghe vậy ngạc nhiên hỏi.

•Có chuyện gì.

Tên kia bên trong nói vọng ra.

•Sư phụ, mau vào xem..

Lão già ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì vội vàng chạy vào. Thế nhưng khi lão vào trong thì chỉ thấy mọi thứ rất bình thường, lô đỉnh vẫn còn nguyên, dưới đất có một đống binh khí ngổn ngang, lão không hiểu chuyện liền tức giận mắng.

•Tiểu tử thúi, có chuyện gì mà kêu gấp như vậy chứ...

Tên kia không giải thích mà chỉ chỏ tay vào đống binh khí dưới đất nói.

•Sư phụ, người mau xem xem....

Lão già có chút mù mờ lập tức cúi xuống kiểm tra. Một lúc sau lão ngóc đầu lên, vẻ mặt rung động. Lão không tin vào mắt mình, lão không tin là trên đời lại có người mang thiên phú tuyệt đỉnh như vậy, chưa từng luyện khí lại có thể sử dụng những nguyên liệu bình thường luyện ra binh khí đẳng cấp bảo khí thượng phẩm. Lão già nhìn thấy đống binh khí dưới đất như trông thấy bảo vật gật gù vài cái không biết là đang nghĩ gì.

Trên đường, Triệu Linh Tiêu vẫn chưa hết bực tức, rõ ràng là hắn muốn luyện ra linh khí nhưng làm mười mấy lần vẫn thất bại, chất liệu quá kém không thể chịu nổi quá trình thông mạch, nếu quá cường ép sẽ làm hỏng vật liệu. Thế mà trong kí ức của lão già kia lại làm được, điều này khiến hắn rất bức xúc.

•Không lẽ lão già kia lừa mình... Không đúng, đây chính là kí ức của lão, không lẽ lão tự lừa dối mình...

Vừa đi Triệu Linh Tiêu vừa vò đầu bứt tai, vẻ mặt khó chịu nhăn nhó, không để ý nên vô tình va phải một thiếu niên.

•Nè tên kia, mắt ngươi để đâu thế hả..

Thiếu niên bị đụng tỏ vẻ bực tức quát.

•Aaaaaa.. Xôi lĩnh, à không xin lỗi ta vô ý quá...

Triệu Linh Tiêu theo phản ứng xua tay xin lỗi.

•Xin lỗi là xong sao, ta muốn ngươi phải quỳ xuống xin lỗi ta...

Thiếu niên kia không có ý định bỏ qua, bởi vì đang đi chung với nữ nhân nên muốn ra oai lấy le.

•WWê... Ta đã xin lỗi rồi, ngươi đừng có mà quá đáng...

Triệu Linh Tiêu đang bực tức lại bị người ta ra oai phủ đầu nên tự nhiên là sẽ không nhịn liền phùng mang đáp lại.

•Biểu ca, hay là thôi đi, dù sao người ta cũng đã xin lỗi rồi mà...

Nữ tử kia thấy tình huống hai người bất hòa nên dịu dàng bước ra hòa giải. Ai ngờ tên kia khinh bỉ nhìn Triệu Linh Tiêu nói.

•Ta biết hắn, hắn là con của Hàn Y Nhi, mụ ta giao cấu với thù tộc Triệu gia, sinh ra tạp chủng hắn...

Nữ tử nghe lời của thiếu niên bất giác cảm thấy khó chịu liền lên tiếng phản bác.

•Biểu ca, huynh nói gì vậy...

Thiếu niên kia không thèm để ý tiếp tục buông lời trào phúng.

•Thứ như mẫu tử hắn đã sớm bị Hàn gia ruồng bỏ, có mắng thì sao.. Ta còn muốn dạy cho hắn một bài học...

Triệu Linh Tiêu mặt đen lại, lửa giận trong lòng bùng cháy, hắn gằng từng chữ.

•Ngươi – Nói - gì....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện