Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
Chương 62
Triệu Linh Tiêu vẫn như thường lệ, sáng sớm đã ra sân tập võ. Trong khi tất cả những thanh niên, thiếu niên như hắn đang nô nức háo hức đến nội viên tham gia khảo thí, thì hắn vẫn bình chân như vại, không có chút tư vị gấp rút nào. Sao khi hoạt động cơ thể xong hắn chậm rãi bước vào nhà, thay một bộ y phục mới rồi mới đi đến nội viên.
Từ lúc đến Hàn gia Triệu Linh Tiêu đã đến nội viên mấy lần nhưng hôm nay ở đây đặc biệt đông đúc, có tận mấy chục thanh niên thiếu niên thiếu nữ thuộc tộc nhân Hàn gia từ dòng chính đến phụ đều đến tham gia, tất cả đều háo hức coi đây là một sự kiện lớn, vẻ mặt đầy phấn chấn, nô nức vui cười với nhau. Đi theo sau chính là phụ mẫu của bọn họ, đứng phía sau hỗ trợ một phần tinh thần.
Triệu Linh Tiêu đứng im trong quảng trường nhìn qua ngó lại không thấy ai quen biết, hắn cũng chả mấy quan tâm, chỉ thắc mắc là từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy Hàn Y Nhi mẫu thân của hắn đâu, nếu như bình thường thì nàng đã sớm đến tìm hắn rồi.
•Tiêu nhi...
Chợt có tiếng gọi từ phía sau, Triệu Linh Tiêu quay lại thì nhìn thấy Hàn Y Nhi đã đến từ khi nào. Nàng hôm nay mặc một bộ y phục màu hồng, váy dài đến gót chân, nhìn vô cùng xinh đẹp và bắt mắt. Triệu Linh Tiêu ngây ra một lúc rồi mỉm cười bước lại.
•Mẫu thân, hôm nay người thật là đẹp...
Nghe nhi tử khen Hàn Y Nhi bất giác ngượng ngùng, tựa như thiếu nữ đôi mươi đỏ mặt e thẹn.
•Con chuẩn bị đến đâu rồi...
Hàn Y Nhi mỉm cười dịu dàng quan tâm hỏi.
•Rất ổn, mẫu thân đừng lo..
Hắn qua loa trả lời, điệu bộ có chút lơ là.
Hàn Y Nhi không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng khẽ thở dài rồi không nói thêm gì.
Trước khi khảo thí bắt đầu, những thiếu niên tham gia phải đến thắp hương bái tổ, vấn đề này rất rườm rà nên chúng ta bỏ qua đi. Sau khi bái tổ xong chính là phần khảo thí, vì đây là sự kiện hằng năm nên sẽ không có tuyên bố hay diễn văn dài dòng nào. Tất cả thí sinh đều được tập trung vào quảng trường, mỗi người được phát một cuộn giấy, một cây viết. Đây là phần trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức chuyên môn về luyện khí, trên cuộn giấy có ghi hai mươi câu hỏi về các lĩnh vực khác nhau, các thí sinh chỉ cần viết câu trả lời vào là được.
Triệu Linh Tiêu cầm cuộn giấy trong tay có chút buồn cười, đây không phải giống như đi thi tiểu học lúc ở địa cầu sao. Mấy câu hỏi này không làm khó được hắn, không cần thời gian một nén nhang, hắn chỉ cần ba phút là đã điền xong. Sau khi hoàn thành trước ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi của những thí sinh khác, triệu Linh Tiêu thỉnh thoảng đứng dậy đem cuộn giấy đi nộp. Tốc độ hoàn thành này khiến người không thể tin nổi, dù là thiên tài cũng không thể nhanh đến vậy, chả nhẽ hắn không cần suy nghĩ sao. Trong nhóm thí sinh có không ít người nhận ra hắn, trong lòng thầm khịt mũi xem thường, cho rằng hắn chỉ là điền bậy điền bạ cho có. Thật ra tất cả những thiếu niên ở đây đều là những thiếu gia, tiểu thư, quen sung sướng, hơn người, làm sao chấp nhận một tên vô danh tiểu tốt đột nhiên vượt qua mình, tâm ghen ghét vì thế mà sinh ra. Thế nhưng trong đó vẫn có người nhìn hắn bằng ánh mắt khác, đó chính là thiếu nữ đã từng đi chung với thiếu niên bị Triệu Linh Tiêu đánh mấy ngày trước. Nàng lúc này nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, cũng không biết nàng đang nghĩ gì.
Triệu Linh Tiêu bình thản đem cuộn giấy của mình đi nộp, sau đó liền đi ra ngoài chờ, hoàn toàn không có biểu hiện gì. Thái độ thờ ơ của hắn khiến cho không ít bô lão tức giận, nói hắn quá vô lễ, hống hách. Tuy nhiên sau khi xem bài thi của hắn lập tức tất cả những trưởng lão chấm thi đều kinh ngạc. Hai mươi câu hỏi đều đúng, hoàn toàn không sai một chút nào. Phải biết trong hai mươi câu có không ít câu rất khó, vậy mà hắn nhanh như vậy đều trả lời được hết, chuyện này thật khiến người kinh ngạc. Sau khi xem kết quả có không ít các bô lão gật gù, đây là hạt giống tốt, cần được chú ý đến. Ngay cả Hàn Thiên Vũ cũng mỉm cười hài lòng. Hàn Y Nhi ở một bên nhìn thấy hết biểu hiện của phụ thân, gần hai mươi năm nay nàng chưa từng nhìn thấy phụ thân cười như vậy, bất giác nàng nhìn sang nhi tử đang thong dong ngồi phía xa, lòng âm thầm cảm tạ ông trời đã ban hắn cho mình, có lẽ hắn chính là sợi dây liên kết sẽ hàn gắn lại mối quan hệ đã sớm vỡ nát này.
Một nén nhang rất nhanh qua đi, tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi của mình, chuẩn bị đến phần thi tiếp theo là thực hành luyện khí. Mỗi người tham gia được phát một cái lô đỉnh tam phẩm, một số nguyên liệu phẩm cấp như nhau. Họ sẽ phải luyện ra bảo khí như yêu cầu, các trưởng lão sẽ dựa theo phẩm chất bảo khí mà chấm điểm. Lần này thứ bọn họ phải luyện chính là bao tay.
Bao tay chỉ là mô phỏng hình dáng bảo khí, còn luyện như thế nào tùy theo tay nghề, ý thích của từng người. Tất cả sau khi nghe tuyên bố liền bắt đầu bắt tay vào làm việc, không dám chậm trễ thời gian.
Triệu Linh Tiêu dựa theo kích thước bàn tay của mình mà làm một đôi bao tay y như vậy, công việc cũng không phức tạp nên Triệu Linh Tiêu không tốn quá nhiều thời gian, rất nhanh đã làm xong một cái huyền thiết song thủ vừa ý
Từ lúc đến Hàn gia Triệu Linh Tiêu đã đến nội viên mấy lần nhưng hôm nay ở đây đặc biệt đông đúc, có tận mấy chục thanh niên thiếu niên thiếu nữ thuộc tộc nhân Hàn gia từ dòng chính đến phụ đều đến tham gia, tất cả đều háo hức coi đây là một sự kiện lớn, vẻ mặt đầy phấn chấn, nô nức vui cười với nhau. Đi theo sau chính là phụ mẫu của bọn họ, đứng phía sau hỗ trợ một phần tinh thần.
Triệu Linh Tiêu đứng im trong quảng trường nhìn qua ngó lại không thấy ai quen biết, hắn cũng chả mấy quan tâm, chỉ thắc mắc là từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy Hàn Y Nhi mẫu thân của hắn đâu, nếu như bình thường thì nàng đã sớm đến tìm hắn rồi.
•Tiêu nhi...
Chợt có tiếng gọi từ phía sau, Triệu Linh Tiêu quay lại thì nhìn thấy Hàn Y Nhi đã đến từ khi nào. Nàng hôm nay mặc một bộ y phục màu hồng, váy dài đến gót chân, nhìn vô cùng xinh đẹp và bắt mắt. Triệu Linh Tiêu ngây ra một lúc rồi mỉm cười bước lại.
•Mẫu thân, hôm nay người thật là đẹp...
Nghe nhi tử khen Hàn Y Nhi bất giác ngượng ngùng, tựa như thiếu nữ đôi mươi đỏ mặt e thẹn.
•Con chuẩn bị đến đâu rồi...
Hàn Y Nhi mỉm cười dịu dàng quan tâm hỏi.
•Rất ổn, mẫu thân đừng lo..
Hắn qua loa trả lời, điệu bộ có chút lơ là.
Hàn Y Nhi không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng khẽ thở dài rồi không nói thêm gì.
Trước khi khảo thí bắt đầu, những thiếu niên tham gia phải đến thắp hương bái tổ, vấn đề này rất rườm rà nên chúng ta bỏ qua đi. Sau khi bái tổ xong chính là phần khảo thí, vì đây là sự kiện hằng năm nên sẽ không có tuyên bố hay diễn văn dài dòng nào. Tất cả thí sinh đều được tập trung vào quảng trường, mỗi người được phát một cuộn giấy, một cây viết. Đây là phần trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức chuyên môn về luyện khí, trên cuộn giấy có ghi hai mươi câu hỏi về các lĩnh vực khác nhau, các thí sinh chỉ cần viết câu trả lời vào là được.
Triệu Linh Tiêu cầm cuộn giấy trong tay có chút buồn cười, đây không phải giống như đi thi tiểu học lúc ở địa cầu sao. Mấy câu hỏi này không làm khó được hắn, không cần thời gian một nén nhang, hắn chỉ cần ba phút là đã điền xong. Sau khi hoàn thành trước ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi của những thí sinh khác, triệu Linh Tiêu thỉnh thoảng đứng dậy đem cuộn giấy đi nộp. Tốc độ hoàn thành này khiến người không thể tin nổi, dù là thiên tài cũng không thể nhanh đến vậy, chả nhẽ hắn không cần suy nghĩ sao. Trong nhóm thí sinh có không ít người nhận ra hắn, trong lòng thầm khịt mũi xem thường, cho rằng hắn chỉ là điền bậy điền bạ cho có. Thật ra tất cả những thiếu niên ở đây đều là những thiếu gia, tiểu thư, quen sung sướng, hơn người, làm sao chấp nhận một tên vô danh tiểu tốt đột nhiên vượt qua mình, tâm ghen ghét vì thế mà sinh ra. Thế nhưng trong đó vẫn có người nhìn hắn bằng ánh mắt khác, đó chính là thiếu nữ đã từng đi chung với thiếu niên bị Triệu Linh Tiêu đánh mấy ngày trước. Nàng lúc này nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, cũng không biết nàng đang nghĩ gì.
Triệu Linh Tiêu bình thản đem cuộn giấy của mình đi nộp, sau đó liền đi ra ngoài chờ, hoàn toàn không có biểu hiện gì. Thái độ thờ ơ của hắn khiến cho không ít bô lão tức giận, nói hắn quá vô lễ, hống hách. Tuy nhiên sau khi xem bài thi của hắn lập tức tất cả những trưởng lão chấm thi đều kinh ngạc. Hai mươi câu hỏi đều đúng, hoàn toàn không sai một chút nào. Phải biết trong hai mươi câu có không ít câu rất khó, vậy mà hắn nhanh như vậy đều trả lời được hết, chuyện này thật khiến người kinh ngạc. Sau khi xem kết quả có không ít các bô lão gật gù, đây là hạt giống tốt, cần được chú ý đến. Ngay cả Hàn Thiên Vũ cũng mỉm cười hài lòng. Hàn Y Nhi ở một bên nhìn thấy hết biểu hiện của phụ thân, gần hai mươi năm nay nàng chưa từng nhìn thấy phụ thân cười như vậy, bất giác nàng nhìn sang nhi tử đang thong dong ngồi phía xa, lòng âm thầm cảm tạ ông trời đã ban hắn cho mình, có lẽ hắn chính là sợi dây liên kết sẽ hàn gắn lại mối quan hệ đã sớm vỡ nát này.
Một nén nhang rất nhanh qua đi, tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi của mình, chuẩn bị đến phần thi tiếp theo là thực hành luyện khí. Mỗi người tham gia được phát một cái lô đỉnh tam phẩm, một số nguyên liệu phẩm cấp như nhau. Họ sẽ phải luyện ra bảo khí như yêu cầu, các trưởng lão sẽ dựa theo phẩm chất bảo khí mà chấm điểm. Lần này thứ bọn họ phải luyện chính là bao tay.
Bao tay chỉ là mô phỏng hình dáng bảo khí, còn luyện như thế nào tùy theo tay nghề, ý thích của từng người. Tất cả sau khi nghe tuyên bố liền bắt đầu bắt tay vào làm việc, không dám chậm trễ thời gian.
Triệu Linh Tiêu dựa theo kích thước bàn tay của mình mà làm một đôi bao tay y như vậy, công việc cũng không phức tạp nên Triệu Linh Tiêu không tốn quá nhiều thời gian, rất nhanh đã làm xong một cái huyền thiết song thủ vừa ý
Bình luận truyện