Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Chương 64



Mũi tên là linh khí nên đã sớm có ý thức nên khi vừa vào trong lô đỉnh liền điên cuồng vùng vẫy, không ngừng công kích vào thành đỉnh để tìm đường trốn thoát, khiến cho Triệu Linh Tiêu phải tốn không ít công sức để trấn áp nó.

Việc tái tạo lại binh khí có sẵn khó khăn hơn bình thường, bởi vì phải tuân theo khí mạch bên trong nó, không thể sai sót, hoặc tự ý sửa đổi lại chúng vì sẽ tổn thương đến căn cơ của binh khí, có luyện ra thì cũng chỉ là một đống sắt vụn. Quá trình này vô cùng hao tổn thần thức, dù hồn lực của Triệu Linh Tiêu rất mạnh nhưng hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, cơn buồn ngủ không ngừng dày vò. Tuy nhiên hắn vẫn cắn răng chịu đựng, tập trung đả thông khí mạch bên trong mũi tên linh khí, lại thêm vào đó những nguyên liệu đã luyện chế sẵn.

Quá trình luyện khí diễn ra hơn một giờ, hiện tại đã có nhiều thí sinh hoàn thành bài thi, thành công luyện ra binh khí của mình. Riêng Triệu Linh Tiêu vẫn tập trung truyền chân khí vào lô đỉnh, thần thức không ngừng thả vào bên trong, mọi thứ xung quanh dường như không còn liên quan đến hắn nữa, tất cả chỉ còn lại ngọn lửa hừng hực cháy và mũi tên đang nằm trong lô đỉnh.

Hạ Nhật Tiễn đã sớm ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa, nó mặc nhiên nằm yên cho Triệu Linh Tiêu không ngừng đào rỗng bên trong nó, quá trình vô cùng tỉ mỉ, vì đây là món binh khí đầu tiên hắn làm nên hắn đã dốc hết tâm huyết vào nó, từng chi tiết đều được hắn tạo hình vô cùng hoàn mỹ.

Lại thêm một canh giờ nữa trôi qua, tất cả những người tham gia khảo thí đều đã hoàn thành binh khí của mình, hớn hở đem đến cho các trưởng lão xét duyệt, chờ đợi thành tích của mình. Chỉ riêng Triệu Linh Tiêu là vẫn lì lợm ngồi trước lô đỉnh của mình không chịu rời đi nữa bước. Mặt hắn lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, mắt thâm đen như thiếu ngủ ba đêm, mồ hôi trên trán lấm tấm như mưa, từng giọt, từng giọt tí tách nhỏ xuống đất. Thế nhưng hắn chẳng hề quan tâm đến những điều đó, tất cả sự tập trung của hắn bây giờ chỉ có mỗi cái lô đỉnh trước mắt, quá trình đang bước vào giai đoạn mấu chốt. Người ngoài nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, không biết vì nguyên nhân gì khiến hắn có thể kiên trì như vậy, bất giác trong lòng mỗi người có chút thán phục người thiếu niên trước mặt.

Triệu Linh Tiêu tay phải vẫn không ngừng đẩy chân khí vào lô đỉnh, tay trái lại bắt pháp quyết kỳ lạ, từ trong đầu ngón tay giữa một tia máu đỏ chậm rãi chảy ra, theo dòng chân khí tiến vào trong lô đỉnh. Những người xung quanh thấy vậy trố mắt ra ngạc nhiên, không biết hắn đang làm cái gì, chỉ riêng những cao tầng trưởng lão kiến thức phong phú mới nhìn ra thủ đoạn của hắn. Thứ mà hắn đang làm chính là “ Huyết Luyện “, huyết luyện chính là sử dụng tinh huyết của bản thân để luyện khí, binh khí sau khi luyện ra có uy lực mạnh hơn bình thường, lại có huyết kế liền nhau, cùng với chủ nhân hợp thành một thể, về sau hấp thụ chân khí từng bước thăng tiến không ngừng, vô cùng ảo diệu. Binh khí huyết luyện từ xưa đến nay mỗi một món đều là thần binh lợi khí. Tuy nhiên huyết luyện không phải chuyện dễ dàng, không nói đến nó cần trình độ luyện khí cực cao, thần thức mạnh mẽ, mà trong quá trình luyện khí sư phải tốn một lượng lớn tinh huyết, cái này không thể bù đắp được, nếu không thể kiên trì sẽ thân chết đạo tiêu, thần hồn câu diệt.

Thấy một màn này những lão quái làm sao ngồi yên, lập tức bật dậy mở to mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên không biết sống chết kia, không hề rời mắt dù chỉ một giây, ai nấy trong tâm ôm một tia hy vọng, nếu hắn có thể luyện thành thì trên Đại Lục sẽ xuất hiện một thiên tài mới, điều này ảnh hưởng rất lớn đến Hàn gia.

•Phụ thân người mau giúp tiêu nhi...

Người lo lắng cho Triệu Linh Tiêu nhất lúc này không ai khác chính là Hàn Y Nhi, nàng biết huyết luyện nguy hiểm thế nào nên nàng sợ hắn sẽ gặp chuyện liền nhìn sang Hàn Thiên Vũ ánh mắt cầu xin.

Hàn Thiên Vũ không trả lời, nét mặt lo lắng nhìn vào Triệu Linh Tiêu không rời mắt, lão biết hiện tại chính là thời khắc quyết định, thành hay bại tất cả phải dựa vào vận mệnh của hắn.

Hàn Y Nhi thấy biểu hiện của phụ thân cũng không biết làm sao, chỉ có thể đứng ngoài cuộc mà không giúp được gì.

Trở lại với Triệu Linh Tiêu, hắn hiện tại vì mất máu quá nhiều nên mặt mày đã chuyển thành xanh lét, môi thâm tím như người sắp chết. Tuy nhiên trên khuôn mặt tiều tụy ấy không có chút gì sợ hãi, nét mặt không vui không buồn, đôi mắt vẫn lóe tinh quang, toàn bộ sự tập trung đều đặt vào quá trình luyện khí.

Không biết có phải do cảm giác của mọi người hay là sự thật mà bên trong lô đỉnh của Triệu Linh Tiêu đột nhiên có một cổ khí tức đang dần dần kéo lên, khí thế mênh mông cuồn cuộn khiến cho mọi người cảm thấy áp lực, giống như tiên gia đang hạ xuống nhân gian, phàm nhân chỉ có thể quỳ bái. Rồi sau đó từ trên trời, những đám mây đang trôi vô định đột ngột hội tụ, hóa thành một vòng xoáy cực lớn, từ tâm của nó một đám mây ngũ sắc cuồn cuộn lao xuống, chui vào trong lô đỉnh của Triệu Linh Tiêu, ánh ngũ sắc bao trùm khắp nơi, những người đứng gần bị áp lực thổi bay ói máu. Có người kịp hét lên kinh hãi.

•Trời ạ! Là Vân Tiên.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện