Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
Chương 67
•Gia gia tìm con..
Triệu Linh Tiêu nghe qua có chút ngạc nhiên, ai đời lão ngoại công mười mấy năm qua không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái vậy mà hôm triệu kiến hắn, rốt cuộc là chuyện gì.
•Ừm.. Ta định hôm nay sẽ trở lại Triệu gia nên con mau đi gặp ông ấy đi rồi cùng ta trở về...
Hàn Y Nhi hôm nay có vẻ gì đó rất vui, trông nàng khác hẳn bình thường.
•Ừm, nếu vậy thì con sẽ đi gặp ông ấy một chuyến...
Triệu Linh Tiêu tự nhiên là đồng ý, hắn bây giờ đến quỷ còn không sợ, chả lẽ lại đi sợ gia gia của mình, chỉ là gặp mặt thôi cũng không phải chuyện lớn gì.
•Ừm, đi nhanh đi ông ấy đang đợi con đó..
Hàn Y Nhi hối thúc.
Đoạn hai mẫu tử cùng nhau đi ra khỏi biệt viện.
Biệt viện của Hàn Thiên Vũ cách nơi ở của Triệu Linh Tiêu ba dãy nhà, đường đi hơi vòng vòng nên khá xa. Triệu Linh Tiêu vốn dĩ đối với nơi này cũng có chút quen thuộc nên không đến nỗi lạc đường. Trên đường Triệu Linh Tiêu bắt gặp không ít gia đinh, tỳ nữ. Bọn họ đều dùng ánh mắt cung kính đối với hắn. Hiện giờ danh tiếng của hắn đã nổi như cồn, ai ai trong Hàn gia đều biết đến vị thiếu niên trong kỳ khảo thí đã luyện ra tiên khí, trở thành đệ nhất thiên kiêu Hàn gia lần này. Danh phận của hắn bây giờ khiến cho người người ngưỡng mộ. Thậm chí đến những người có bối phận trong Hàn gia cũng hạ thấp mình chào hỏi hắn một tiếng, không còn lạnh nhạt coi khinh như trước.
Những chuyện này nếu là đối với những thiếu niên bình thường, tâm địa thuần lương chắc chắn sẽ cảm thấy động tâm, thỏa mãn. Thế nhưng đối với Triệu Linh Tiêu thì cũng chỉ như nước chảy mây bay, tất cả vốn là giả tạo che mắt người.
Cửa phòng của Hàn Thiên Vũ đã xuất hiện trước mặt Triệu Linh Tiêu. Hắn định vươn tay gõ cửa nhưng lại có chút do dự. Nếu nói hắn không để tâm thì cũng không phải, mười mấy năm nay hắn chưa từng một lần tiếp xúc với gia gia, nay tự dưng ông lại cho goi hắn không biết sẽ nói chuyện gì. Triệu Linh Tiêu vốn là người không phải đắn đo không quyết, lập tức đưa tay gõ cửa, mấy tiếng cộp cộp vang lên.
Bên trong có chút yên tĩnh, giống như là không có ai bên trong. Nhưng một lúc sau lại có âm thanh hồi đáp.
•Vào đi..
Âm thanh lạnh nhạt mà hắn đã nghe quen từ khi mới lọt lòng mẹ nên không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cánh tay nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
•Gia gia...
Triệu Linh Tiêu cất tiếng chào. Hàn Thiên Vũ lúc này ngồi sau chiếc bàn gỗ. Bên trên có để văn phòng tứ bảo, giống như là một bàn làm việc. Ông quay lưng vào trong, không đáp.
•Đến rồi sao, ngồi đi...
Giọng Hàn Thiên Vũ vẫn lạnh lùng, nhìn từ bóng lưng của ông không thể nhìn ra biểu cảm.
Triệu Linh Tiêu không ngơ ngơ đứng đần ra mà lập tức đi đến bộ ghế khách quan kéo một cái ra kê mông ngồi lên.
•Ngươi có biết ta gọi ngươi đến là chuyện gì không..
Hàn Thiên Vũ chậm rãi hỏi.
Triệu Linh Tiêu lắc đầu, cũng không biết Hàn Thiên Vũ có nhìn thấy hay không mà ông chậm rãi xoay ghế lại, nét mặt vẫn nghiêm nghị như xưa, ánh mắt không lộ ra một chút tình cảm nhìn Triệu Linh Tiêu.
•Ta gọi ngươi đến là có hai chuyện, một là ngươi giành được giải nhất trong lần khảo thí này, phần thưởng có thể vào trong bảo khố để lấy. Hai là lần này ngươi chiếm được một danh ngạch.
Hàn Y Nhi ôn tồn nói.
•Danh ngạch....
Triệu Linh Tiêu có chút mơ hồ, cụm từ danh ngạch này đối với hắn khá là quen thuộc, nhưng không biết là chuyện gì.
•Mẫu thân ngươi không nói cho ngươi biết sao...
Hàn Thiên Vũ hỏi đến.
Triệu Linh Tiêu nhẹ lắc đầu, có lẽ khi nãy đi gấp quá nên nàng quên nói. Cũng có thể nàng muốn tạo cho hắn bất ngờ nên mới giấu. Hàn Thiên Vũ thấy vậy cũng không có phản ứng gì, chậm rãi nói tiếp.
•Đó là danh ngạch của Khí Sư Thí Tuyển.
Triệu Linh Tiêu ù ù cạc cạc hỏi tiếp.
•Đó là gì...
Hàn Thiên Vũ không nóng vội mà từ từ giải thích.
•Đó là cuộc thí tuyển lớn diễn ra ba năm một lần, do ba đại gia tộc lớn về luyện khí liên kết mở ra, nhằm tìm kiếm những thiên phú về luyện khí để bồi dưỡng ra những khí sư tiềm năng. Đó là sự kiện lớn của Bắc Nguyên Đại Lục.
Triệu Linh Tiêu giờ mới hiểu ra. Theo cách nói này thì cũng giống như kỳ khảo thí vừa rồi chính là thi cấp xã, sau đó sẽ là cấp huyện, rồi cấp tỉnh... Cứ như vậy sẽ là một vòng thi đa cấp.
•Ngươi có muốn tham gia không...
Hàn Thiên Vũ mặt vô cảm dò hỏi.
Triệu Linh Tiêu có chút đắn đo suy nghĩ, đây là một dịp rất tốt, tuy hắn không thích thể hiện gì nhưng đi học hỏi cũng tốt.
•Khi nào thì thí tuyển bắt đầu..
Triệu Linh Tiêu hỏi lại.
•Ba tháng nữa...
Hàn Thiên Vũ đáp.
•Vậy thì điệt nhìn sẽ tham gia..
Triệu Linh Tiêu trả lời.
•Hết chuyện rồi, ngươi có thể về...
Hàn Thiên Vũ mặt vẫn lạnh giá như băng vạn năm không tan, cũng không biết có phải là bình sinh đã vậy. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người cách xa vạn dặm. Đến lời nói cũng không có chút tình cảm nào. Triệu Linh Tiêu tự nhiên là không muốn ở lại lâu, cúi đầu xin phép một cái liền rời đi.
•Lần thí tuyển này, ta mong ngươi có thể vì Hàn gia mà ra sức...
Khi Triệu Linh Tiêu quay lưng đi bất chợt Hàn Thiên Vũ cất tiếng nói.
•Nếu điệt nhi là người của Hàn gia thì chuyện đó là tất nhiên rồi..
Triệu Linh Tiêu thản nhiên đáp, không biết hắn có ý gì, cũng không thấy biểu cảm của hắn, chỉ thấy hắn bước đi không nhanh không chậm, từ từ biến mất sau cánh cửa.
Hàn Thiên Vũ lặng im một lúc, sắc mặt bất giác chùn xuống, biểu tình có chút lo âu, khó xử.
•Có lẽ đây là ý trời..
Lát sau Hàn Thiên Vũ ngẩn đầu nhìn ra cửa, thở dài một tiếng, trong lòng ngổn ngang tâm sự.
Triệu Linh Tiêu nghe qua có chút ngạc nhiên, ai đời lão ngoại công mười mấy năm qua không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái vậy mà hôm triệu kiến hắn, rốt cuộc là chuyện gì.
•Ừm.. Ta định hôm nay sẽ trở lại Triệu gia nên con mau đi gặp ông ấy đi rồi cùng ta trở về...
Hàn Y Nhi hôm nay có vẻ gì đó rất vui, trông nàng khác hẳn bình thường.
•Ừm, nếu vậy thì con sẽ đi gặp ông ấy một chuyến...
Triệu Linh Tiêu tự nhiên là đồng ý, hắn bây giờ đến quỷ còn không sợ, chả lẽ lại đi sợ gia gia của mình, chỉ là gặp mặt thôi cũng không phải chuyện lớn gì.
•Ừm, đi nhanh đi ông ấy đang đợi con đó..
Hàn Y Nhi hối thúc.
Đoạn hai mẫu tử cùng nhau đi ra khỏi biệt viện.
Biệt viện của Hàn Thiên Vũ cách nơi ở của Triệu Linh Tiêu ba dãy nhà, đường đi hơi vòng vòng nên khá xa. Triệu Linh Tiêu vốn dĩ đối với nơi này cũng có chút quen thuộc nên không đến nỗi lạc đường. Trên đường Triệu Linh Tiêu bắt gặp không ít gia đinh, tỳ nữ. Bọn họ đều dùng ánh mắt cung kính đối với hắn. Hiện giờ danh tiếng của hắn đã nổi như cồn, ai ai trong Hàn gia đều biết đến vị thiếu niên trong kỳ khảo thí đã luyện ra tiên khí, trở thành đệ nhất thiên kiêu Hàn gia lần này. Danh phận của hắn bây giờ khiến cho người người ngưỡng mộ. Thậm chí đến những người có bối phận trong Hàn gia cũng hạ thấp mình chào hỏi hắn một tiếng, không còn lạnh nhạt coi khinh như trước.
Những chuyện này nếu là đối với những thiếu niên bình thường, tâm địa thuần lương chắc chắn sẽ cảm thấy động tâm, thỏa mãn. Thế nhưng đối với Triệu Linh Tiêu thì cũng chỉ như nước chảy mây bay, tất cả vốn là giả tạo che mắt người.
Cửa phòng của Hàn Thiên Vũ đã xuất hiện trước mặt Triệu Linh Tiêu. Hắn định vươn tay gõ cửa nhưng lại có chút do dự. Nếu nói hắn không để tâm thì cũng không phải, mười mấy năm nay hắn chưa từng một lần tiếp xúc với gia gia, nay tự dưng ông lại cho goi hắn không biết sẽ nói chuyện gì. Triệu Linh Tiêu vốn là người không phải đắn đo không quyết, lập tức đưa tay gõ cửa, mấy tiếng cộp cộp vang lên.
Bên trong có chút yên tĩnh, giống như là không có ai bên trong. Nhưng một lúc sau lại có âm thanh hồi đáp.
•Vào đi..
Âm thanh lạnh nhạt mà hắn đã nghe quen từ khi mới lọt lòng mẹ nên không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cánh tay nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
•Gia gia...
Triệu Linh Tiêu cất tiếng chào. Hàn Thiên Vũ lúc này ngồi sau chiếc bàn gỗ. Bên trên có để văn phòng tứ bảo, giống như là một bàn làm việc. Ông quay lưng vào trong, không đáp.
•Đến rồi sao, ngồi đi...
Giọng Hàn Thiên Vũ vẫn lạnh lùng, nhìn từ bóng lưng của ông không thể nhìn ra biểu cảm.
Triệu Linh Tiêu không ngơ ngơ đứng đần ra mà lập tức đi đến bộ ghế khách quan kéo một cái ra kê mông ngồi lên.
•Ngươi có biết ta gọi ngươi đến là chuyện gì không..
Hàn Thiên Vũ chậm rãi hỏi.
Triệu Linh Tiêu lắc đầu, cũng không biết Hàn Thiên Vũ có nhìn thấy hay không mà ông chậm rãi xoay ghế lại, nét mặt vẫn nghiêm nghị như xưa, ánh mắt không lộ ra một chút tình cảm nhìn Triệu Linh Tiêu.
•Ta gọi ngươi đến là có hai chuyện, một là ngươi giành được giải nhất trong lần khảo thí này, phần thưởng có thể vào trong bảo khố để lấy. Hai là lần này ngươi chiếm được một danh ngạch.
Hàn Y Nhi ôn tồn nói.
•Danh ngạch....
Triệu Linh Tiêu có chút mơ hồ, cụm từ danh ngạch này đối với hắn khá là quen thuộc, nhưng không biết là chuyện gì.
•Mẫu thân ngươi không nói cho ngươi biết sao...
Hàn Thiên Vũ hỏi đến.
Triệu Linh Tiêu nhẹ lắc đầu, có lẽ khi nãy đi gấp quá nên nàng quên nói. Cũng có thể nàng muốn tạo cho hắn bất ngờ nên mới giấu. Hàn Thiên Vũ thấy vậy cũng không có phản ứng gì, chậm rãi nói tiếp.
•Đó là danh ngạch của Khí Sư Thí Tuyển.
Triệu Linh Tiêu ù ù cạc cạc hỏi tiếp.
•Đó là gì...
Hàn Thiên Vũ không nóng vội mà từ từ giải thích.
•Đó là cuộc thí tuyển lớn diễn ra ba năm một lần, do ba đại gia tộc lớn về luyện khí liên kết mở ra, nhằm tìm kiếm những thiên phú về luyện khí để bồi dưỡng ra những khí sư tiềm năng. Đó là sự kiện lớn của Bắc Nguyên Đại Lục.
Triệu Linh Tiêu giờ mới hiểu ra. Theo cách nói này thì cũng giống như kỳ khảo thí vừa rồi chính là thi cấp xã, sau đó sẽ là cấp huyện, rồi cấp tỉnh... Cứ như vậy sẽ là một vòng thi đa cấp.
•Ngươi có muốn tham gia không...
Hàn Thiên Vũ mặt vô cảm dò hỏi.
Triệu Linh Tiêu có chút đắn đo suy nghĩ, đây là một dịp rất tốt, tuy hắn không thích thể hiện gì nhưng đi học hỏi cũng tốt.
•Khi nào thì thí tuyển bắt đầu..
Triệu Linh Tiêu hỏi lại.
•Ba tháng nữa...
Hàn Thiên Vũ đáp.
•Vậy thì điệt nhìn sẽ tham gia..
Triệu Linh Tiêu trả lời.
•Hết chuyện rồi, ngươi có thể về...
Hàn Thiên Vũ mặt vẫn lạnh giá như băng vạn năm không tan, cũng không biết có phải là bình sinh đã vậy. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người cách xa vạn dặm. Đến lời nói cũng không có chút tình cảm nào. Triệu Linh Tiêu tự nhiên là không muốn ở lại lâu, cúi đầu xin phép một cái liền rời đi.
•Lần thí tuyển này, ta mong ngươi có thể vì Hàn gia mà ra sức...
Khi Triệu Linh Tiêu quay lưng đi bất chợt Hàn Thiên Vũ cất tiếng nói.
•Nếu điệt nhi là người của Hàn gia thì chuyện đó là tất nhiên rồi..
Triệu Linh Tiêu thản nhiên đáp, không biết hắn có ý gì, cũng không thấy biểu cảm của hắn, chỉ thấy hắn bước đi không nhanh không chậm, từ từ biến mất sau cánh cửa.
Hàn Thiên Vũ lặng im một lúc, sắc mặt bất giác chùn xuống, biểu tình có chút lo âu, khó xử.
•Có lẽ đây là ý trời..
Lát sau Hàn Thiên Vũ ngẩn đầu nhìn ra cửa, thở dài một tiếng, trong lòng ngổn ngang tâm sự.
Bình luận truyện