Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Chương 73



Đoạn Triệu Linh Tiêu cuối người vén mái tóc rối trên trán của một cô bé. Khuôn mặt cô bé vẫn còn lấm lem bùn đất, sự sợ hãi vẫn chưa vơi đi, cũng không thấy phụ mẫu của cô bé đâu, chẳng biết là còn sống hay đã chết.

Hắn ngửa mặt nhìn những con người đáng thương. Ở thế giới lạnh lùng này yếu ớt không được phép tồn tại, thế nhưng ai mà không muốn sống, cho dù chỉ là sống hôm chết mai.

Triệu Linh Tiêu tuy không phải là người cao cả gì, nhưng hắn vốn tâm địa không xấu, nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh hắn cũng thấy xót xa. Thế nên hắn không keo kiệt đem cho họ tất cả tiền trên người, tuy không nhiều nhưng cũng cờ mấy vạn, đủ để toàn thôn trang trải trong vòng mấy năm. Lại chọn ra mấy thiếu niên tư chất tốt tặng cho mỗi đứa một viên linh thạch để kích phát tiềm năng, hi vọng sau này sẽ có thành tựu trở về giúp đỡ thôn của mình.

Làm xong nhiêu đó hắn cũng không giúp thêm gì nữa, sau khi thu xếp bọn họ nhanh chóng lên đường.

Sau khi bọn họ đi khỏi những thôn dân vẫn còn dõi mắt theo không rời. Có lẽ hôm nay ông trời đã gửi một phúc tinh để cứu vớt bọn họ. Kể từ hôm nay trong lòng bọn họ sẽ luôn có hình bóng của vị thiếu niên lễ độ ôn hòa kia, tuy hắn không phải thần thánh nhưng trong lòng họ hắn vĩnh viễn là một tồn tại không thể xóa bỏ. Nhất là với những thiếu niên trong thôn, mãi về sau khi mỗi người đều đã có thành tựu thì trong tâm họ vẫn luôn nhớ đến vị ân nhân ngày trước.

Trên đường trở về trong mỗi người Triệu Linh Tiêu đều mang một bụng tâm sự, ai cũng ủ dột không vui vẻ.

Trong lòng thiếu nữ Hàn Uyên từ lúc rời đi vẫn luôn mông lung mơ hồ. Mắt nàng luôn đăm chiêu nhìn ngắm Triệu Linh Tiêu mỗi khi hắn không để ý. Hành động của hắn ngày hôm nay thật là đẹp, liều mạng vì người thân, ra tay nghĩ hiệp giúp đỡ thôn dân, những điều đó có mấy thiếu niên như hắn có thể làm được. Hành động của hắn nói cho nàng biết hắn chính là một kỳ nam hiếm có, một nam nhân tốt, bất giác trong đầu nàng miên man một suy nghĩ có nên gửi gắm hạnh phúc của mình lên hắn hay không. Ai biết trái tim thiếu nữ của hắn đã rung động vì nàng, à không lộn rồi, trái tim của nàng đã bị hắn làm rung động. Bất giác nàng nhìn hắn thôi cũng cảm thấy thẹn thùng đến đỏ mặt.

Vì sự cố ngoài ý muốn nên việc trở về của mẫu tử Triệu Linh Tiêu bị chậm trễ, rốt cuộc phải qua đêm ở Uyển Tinh trang của Hàn Dĩnh phụ thân của Hàn Uyên. Uyển Tinh trang nằm ở Ôn Du trấn, một trung trấn ở Lạp Châu. Vì Ôn Du trấn không xa lắm nên vừa chập tối họ đã đến được cổng trấn. Vì không còn sớm nữa nên bọn họ cũng không có tâm tư để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mà nhanh chân trở lại gia trang. Tuy nhiên cảnh tượng đông đúc ở đây làm Triệu Linh Tiêu rất ngạc nhiên liền quay sang hỏi Hàn Dĩnh.

•Dĩnh cửu, Ôn Du trấn này quá thật là vô cùng náo nhiệt ha...

Hàn Dĩnh cũng biểu tình ngạc nhiên không kém hắn trả lời.

•Ta cũng không biết nữa, ở đây chưa từng đông người như vậy. Chắc chắn là có chuyện gì, để ta trở lại gia trang sẽ điều tra xem..

Ra là mấy ngày nay Hàn Dĩnh luôn ở trong Hàn gia, có vài chuyện bên ngoài hắn tự nhiên là không biết được.

Đoạn bọn họ nhanh chóng trở lại Uyển Tinh trang. Sau khi đến nơi Hàn Dĩnh lập tức sắp xếp cho mẫu tử Triệu Linh Tiêu một chỗ nghĩ, còn mình thì chạy đi sai gia đinh đi tìm hiểu chuyện gì xảy ra ở Ôn Du trấn.

•Sao, Thương Khung Lạc Địa xuất hiện ở Tung Ba sơn..

Sau khi nghe một tên gia đinh nói lại Hàn Dĩnh liền ngạc nhiên thốt lên.

•Cửu cửu Thương Khung Lạc Địa là chỗ nào..

Triệu Linh Tiêu vì tò mò việc thế sự nên cũng mò đến tìm Hàn Dĩnh nghe ngóng, thấy Hàn Dĩnh biểu hiện ngạc nhiên như vậy liền thắc mắc hỏi.

•Tiêu nhi, Thương Khung Lạc Địa là một bí địa rất nổi tiếng ở Họa Mị Tinh Cầu. Nó ngẫu nhiên xuất hiện trên các Đại Lục. Mấy vạn năm qua ít nhất cũng đã mấy ngàn lần xuất hiện, mỗi lần đều ngẫu nhiên không có vị trí cụ thể, cũng không có mốc thời gian quy định. Ta nhớ lần Thương Khung Lạc Địa xuất hiện gần đây nhất là hơn ba mươi năm trước.

Hàn Dĩnh thấy Triệu Linh Tiêu không biết về Thương Khung Lạc Địa nên cặn kẽ giải thích.

•Nơi đó có gì đặc sắc sao..

Triệu Linh Tiêu có chút hứng thú liền hỏi tới.

•Đặc sắc thì cũng không phải là đặc sắc, chỉ là nghe nói bên trong đó nguy hiểm trùng trùng, hung hiểm khó lường. Người vào đó đi ra không đến một phần mười. Tuy nhiên bên trong đó cơ duyên cũng vô cùng nhiều và lớn lao. Chỉ cần vào trong đó may mắn chiếm được một phần cơ duyên thì sẽ một bước lên mây, nhất minh kinh nhân. Vì thế mấy vạn năm qua Thương Khung Lạc Địa hấp dẫn rất nhiều người.

Hàn Dĩnh cảm thán nói, tuy hắn chưa từng vào trong đó nhưng đã từng nghe rất nhiều người kể qua nên biết rất rõ, lời kể của hắn giống như từng đi qua rất nhiều lần.

•Lại có một nơi như vậy...

Triệu Linh Tiêu nhảy lên, lại nghe nói có một nơi hấp dẫn như vậy.

•Sao, tiểu tử con muốn đi...

Hàn Dĩnh mỉm cười, vừa nhìn thái độ của Triệu Linh Tiêu đã hiểu ra tám phần ý của hắn.

•Àh.. Cửu cửu, đại cơ duyên như vậy làm sao có thể bỏ qua được..

Triệu Linh Tiêu gãi đầu, cười trừ.

•Ừm.. Tuổi trẻ luôn tràn đầy nghị lực, đi cũng tốt, nếu có thể bình an đi ra thì sẽ thành long thăng thiên. Còn đối với lão già như ta thì lần này cũng là một cơ hội..

Hàn Dĩnh cười cười, vẻ mặt đặc sắc vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện