Nhất Bổn Nhật Ký Đích Phát Gian Tình
Chương 68
: Phiên ngoại: Tâm sự của thiếu niên không biết sầu
.
Đây là chuyện thật lâu về sau. Chuyện kể một ngày nào đó, bà Ân nhìn khí trời tốt, vì vậy gọi con gái Ân Bùi cùng dọn dẹp nhà, chuẩn bị đem quần áo mùa đông lấy ra phơi nắng, mấy thứ không xài toàn bộ quăng đi. Con gái lớn nhà họ Ân mới vừa đính hôn, đối tượng là một học đệ cùng trường khi cô đang học cao học, tuy tuổi hai người có chút cách biệt nhưng trước mắt đang lưu hành lấy vợ lớn tuổi hơn, ba mẹ trong nhà tôn trọng yêu đương tự do càng không lấy quan niệm truyền thống đến ngăn cả bọn họ, vậy nên tại khoảng cách 5 tuổi đôi này cuối cùng có duyên phận.
“Mẹ, phòng tiểu Dự có cần phải dọn cho nó luôn không?” Ân Bùi đứng trước phòng em trai mình, lớn tiếng hỏi mẹ dưới lầu.
“Bỏ đi, phòng nó con đừng động vào, tối về mẹ nói nó tự dọn.” Giọng bà Ân xa xa truyền đến, Ân Bùi nghe vậy bĩu môi, em trai mình không phải tàng trữ những thứ không nên tàng trữ trong phòng chứ? Tạp chí ***? AV? GV ?? (này), suy nghĩ nửa ngày, vẫn quyết định không tiến vào, con trai thời kỳ trưởng thành cũng nên cho bọn nó giữ lại chút không gian riêng tư không phải sao~
Ân Bùi đưa ra quyết định xong, đi qua thu dọn phòng chứa đồ linh tinh bên cạnh, bên trong tuy không lộn xộn nhưng đồ đạc rất nhiều, cô chuyển mấy thùng đồ cũ ra, chuẩn bị thanh lý mấy thứ, cái nên vứt thì vứt, cái không nên vứt cũng lấy ra khử khử mốc. Ân Bùi lấy từng thứ trong thùng, trong lòng có chút cảm thán, những thứ này đều là đồ trước kia bọn họ đã dùng qua, bên trong còn có búp bê vải khi còn bé cô rất yêu quý, hiện tại màu sắc đã phai, chỉ còn lại hồi ức tốt đẹp.
“Hửm? Quyển vở gì đây?” Lúc đang lục lọi, Ân Bùi tìm thấy trong xó góc thùng có một quyển vở cũ, nhìn bìa rất giống với loại quyển nhật ký ở trường học phát, cô có chút tò mò mở ra, phát hiện bên trong là nét chữ của em trai mình, “Đây sẽ không phải là nhật ký thời tiểu học của tiểu Dự chứ !?” Trong đầu sáng rực, Ân Bùi nham hiểm cười mở ra trang đầu tiên…
==========================================================
Thứ hai ngày x tháng x. Thời tiết: trong xanh.
.
Hôm nay là ngày đầu đến trường, trường tiểu học trong nước thực nhàm chán, mấy đứa nhóc xung quanh đều không cao bằng mình, chủ nhiệm lớp mình là một nam nhân cao lều khều ốm tong teo, bộ dáng rất giống mấy tên tiểu bạch kiểm trong phim thần tượng mẹ thích xem. Đứa ngồi cùng bàn không biết là ai, nữ sinh ngồi phía trước nói nó bị bệnh, hai ngày nữa mới có thể đi học.
Không biết là con trai hay con gái, nếu như là mỹ nữ, mình sẽ cố gặng gượng mà ngồi chung với nó, còn nếu là một đứa con trai xấu xí, nó về sau nay chỉ có thể nghe lời mình.
.
Lời phê của giáo viên:
Phải thân thiết với các bạn học, ngoài ra, từ ‘tiểu bạch kiểm’ con học từ đâu đấy, hửm?
Tiểu bạch kiểm: đại khái là người có khí chất yếu ớt, khuôn mặt thư sinh.
==============================================================
Nhìn thấy cái này Ân Bùi nhịn không được cười trộm, đây cũng là chuyện ngày đầu tiên sau khi Ân Dự tới trường, em trai mình từ nhỏ đã lạnh như băng, không nghĩ tới trong nhật ký lại đáng yêu như thế~ Cô nhịn cười tiếp tục đọc tiếp.
==============================================================
Thứ năm ngày x tháng x. Thời tiết: trong xanh.
.
Hôm nay lúc ra ngoài, nhìn thấy một tên nhóc đứng bên ngoài nhà mình ngu ngốc giương mắt nhìn cây lê trong vườn, mình không thể hiểu trong vườn nhà kiểu phương tây lại trồng lê, không phải nên là mấy loại đào hay gì gì đó sao? Mình thấy nó dán mắt nhìn rất hăng say, nước miếng đã sắp chảy ra, chẳng lẽ muốn ăn lê? Nhưng hiện tại trên cây chỉ có mấy thứ như hoa hoặc sâu… Đột nhiên mình rất muốn dọa nó, vậy nên mình trèo lên cây, dùng sức giậm chân lay động một cái, cánh hoa trắng như tuyết ào ào ào rơi xuống, nhóc kia bị dính đầy mặt, nhưng lại nghe nó cười rất vui vẻ, đoán chừng không tức giận, nếu nó biết trong mấy cánh hoa này còn có sâu chắc chẳng cười được nhỉ?
Mình gọi nó một tiếng, nhóc kia trái nhìn phải nhìn nhưng không nhìn lên, mình lại hô một tiếng, nó mới nhìn lên trên, mình hỏi nó thích không, nó ngu ngu nói thích, mình nói trên vai nó có sâu lông, nó vừa nghe liền nhảy dựng lên, chạy một đoạn xa cũng không dám lấy tay phủi vai, mình cười cả nửa ngày, thật ra làm gì có sâu, mình lừa nó thôi~ ha ha!
Sau khi tới trường phát hiện cậu nhóc kia ngồi ngay kế mình, ra nó là bạn cùng bàn của mình a, nó thấy mình thì rõ ràng run một cái, vành mắt hồng hồng, cứ như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, mình hướng nó nở nụ cười, kết quả nó mím môi, chắc là bị mình dọa sợ rồi đi~ Mình nhìn kỹ tên này một chút, phát hiện nó còn dễ nhìn hơn hoa khôi lớp, cho nên mình quyết định, từ nay về sau sẽ ăn hiếp nó~
Đúng rồi, tên nó là Giang Tiểu Vũ.
.
Lời phê của giáo viên:
Bạn học nên thân thiết với nhau a thầy đã nói qua bao nhiêu lần rồi !!
============================================================
Ân Bùi phụt cười, cứ tưởng tiểu Dự và tiểu Vũ quen nhau trong trường chứ, không nghĩ tới bọn nó lại có một lần gặp gỡ như vậy, em trai mình thật sự là một tên xấu xa a…
============================================================
Thứ ba ngày x tháng x. Thời tiết: trong xanh.
.
Trường học trong nước thật sự cũng rất thú vị, tuy CHƯƠNG trình học đơn giản hơn, nhưng đứa ngồi cùng bàn gây cho mình rất nhiều hứng thú. Mình đặt cho nó một biệt hiệu là ‘Đồ đần Giang’, mỗi lần mình gọi nó như vậy, nó sẽ tức giận, tiếp theo mặt đỏ như trái táo, sau đó hình như nó cũng tức giận, hét mình ‘Trứng thối Ân’, mình còn cảm thấy rất xứng, người Trung Quốc quả nhiên hiểu được vật gì cũng phải có đôi có cặp.
Dad với mum mới về hai ngày lại xuất ngoại, trong nhà chỉ còn mình và chị hai hai người, chị cứ dính lấy mình, thật phiền.
.
Lời phê của giáo viên:
Đặt biệt danh cho bạn học còn lý sự?
======================================================
Chị hai thật ‘phiền’ dưới ngòi bút của Ân Dự giờ phút này đang che miệng cười độc ác, tốt, dám nói chị phiền, nhóc con ngứa da, đợi người trở về sẽ thu thập nó! Hạ quyết tâm xong, cô tiếp tục đọc xuống, phát hiện quyển nhật ký này đại khái ghi lại chuyện Ân Dự học năm ba, trong đó số lần chữ xuất hiện nhiều nhất chính là ‘Đồ đần Giang’, Ân Bùi thở dài, không nghĩ tới trọng tâm cuộc sống em trai mình lúc ấy đã bắt đầu nghiêng về phía tiểu Vũ.
======================================================
Thứ sáu ngày x tháng x. Thời tiết: mưa.
.
Học kỳ hai năm ba, chủ nhiệm lớp nói muốn cả lớp đổi chỗ lại, Giang Tiểu Vũ bị chuyển đi, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng mình rất khó chịu, thiếu mất một tên ngốc để mình ức hiếp, từ nay về sau cuộc sống của mình phải ít đi bao nhiêu thú vui a! Nhưng dù sao vẫn học cùng lớp, sau này muốn ức hiếp cậu ta cũng có thể đi qua, dù sao đứa ngồi cùng bàn cậu ta thấy mình liền chạy trốn.
Gần đây bà chị buổi tối về luôn ở trong phòng chơi một trò chơi tên là Thiên Long Bát Bộ, mình qua xem, người nhỏ xíu lại không phải 3D, xấu chết được, nhưng chị nói thay đổi một thân phần áo sẽ đẹp lên, mình vẫn cảm thấy rất ngây ngơ!
.
Lời phê của giáo viên:
Ngây thơ?
========================================================
Thứ sáu ngày x tháng x. Thời tiết: trong xanh.
.
Theo mình quan sát, Giang Tiểu Vũ hình như cũng chơi cái trò chơi ngây thơ kia, mình xem trong nhật ký cậu ta toàn đều là nói về trò chơi đó, sau khi mình trở về lên hệ thống phục vụ khách hàng vào server của bà chị mình tìm tìm tên cậu ta, quả nhiên có kết quả, có nên cũng chơi thử thuận tiện dọa nhóc kia nhảy dựng không? Mình nghĩ xem.
=========================================================
Thứ sáu ngày x tháng x. Thời tiết: trong xanh.
.
Bà chị nói nhóc kia ở trong trò chơi gả cho một gã con trai còn bị mắng chửi thành nhân yêu, trách không được hôm qua mình thấy mắt cậu ta sao lại hồng hồng như thế, còn cứ luôn ngáp ngáp, thầy giáo đặt câu hỏi cậu ta đều không trả lời được. Người mình che chở lại bị người khác ức hiếp, mình chắc chắn phải ra mặt vì cậu ta. Tối nay về nhà lập tức đi mua một acc trâu bò cấp 96, lên thì thấy ‘Lam nhan nhà ai’ không online, được rồi, hôm sau tôi lại tới tìm anh.
Dùng một đêm để tìm hiểu trò chơi này, hôm sau quả nhiên bóp nghẹn người, gã kia quá gà, không tới hai cái đã chết trong tay mình, đồ đần Giang cậu chính là bị con người này ức hiếp sao, có phải quá ngốc không! Khó trách tên là đồ đần Giang~
.
Lời phê giáo viên:
Ít chơi trò chơi đọc nhiều sách.
========================================================
Thứ hai ngày x tháng x. Thời tiết: trong xanh.
.
Từ trong nhật ký của đồ đần Giang có thể thấy được sư phụ cậu ta là thầy Phương chủ nhiệm lớp, thầy, thầy nói phải không? Thầy bảo em ít chơi trò chơi đọc nhiều sách, bản thân lại luôn ngâm mình trong trò chơi, sao còn có thể phát ra tinh thần thầy giáo nêu gương chứ? Nhưng em sẽ không nói cho người khác thầy đang chơi nhân yêu còn gả cho một ông chồng trong trò chơi, yên tâm đi! Em tuyệt đối không có vì thay đổi chỗ ngồi mà tức giận nha !!!
.
Lời phê của giáo viên:
Thế mà không gọi là tức giận thì tức giận là thế nào? Lá gan lớn nhỉ dám uy hiếp cả thầy à !?
======================================================
Ân Bùi vỗ đùi cười, em trai nhà mình dũng cảm đến khó tưởng, cả hồ ly Phương cũng dám uy hiếp, khó trách giờ người ta thấy nó lại nhướng mày nói chuyện, hóa ra do luôn nhớ chuyện này na! Nhật ký của nhóc này thật sự rất buồn cười, lúc nào đó nên hỏi Phương Hãn một chút, để anh ta lấy nhật ký tiểu Vũ ra lật lật, đảm bảo còn khôi hài hơn.
“Tiểu Bùi —— ở bên trong làm gì đó! Mau ra đây giúp một tay !!” Lúc này, phòng ngoài truyền đến tiếng của mẹ, Ân Bùi lớn giọng đáp tiếng, buông quyển vở trong tay ra ngoài, định khi rảnh lại lấy đọc.
Ân Bùi giúp bà Ân phơi đồ, mệt đến tay sắp nhấc không nổi, đúng lúc này vị hôn phu của cô gọi điện tới, cô tiếp máy trò chuyện một hồi quên luôn cả cuốn nhật ký bày ở kia, thậm chí khi nhìn thấy Ân Dự dẫn Giang Tiểu Vũ vào nhà cũng không nhớ tới, còn phất phất tay chào bọn nó.
Ân Dự cầm quả bóng rổ đi vào rửa mặt, Giang Tiểu Vũ chào bà Ân xong quen cửa quen nẻo đi lên lầu, lại thấy trên hành lang một lô một lốc đồ, trong lòng nó thầm nói hôm nay thật sự chọn sai ngày, không nghĩ tới nhà bọn họ đang tổng vệ sinh. Đang định lách qua mấy thứ linh tinh, nhưng lại thấy một quyển vở quen quen.
“Đây không phải là quyển nhật ký hồi tiểu học của bọn mình sao, thật nhớ a…” Giang Tiểu Vũ nhặt cuốn vở lên nhìn nhìn bìa ngoài, lại lật xem bên trong, “A! Đây không phải là nhật ký của tên thúi Ân Dự chứ !! Được a, thù năm đó cướp nhật ký của mình còn chưa trả đâu !! Hôm nay mình phải xem xem bên trong viết gì!”
================================================================
Thứ sáu ngày x tháng x. Thời tiết: trong xanh.
.
Hôm nay một nhỏ lớp bên cạnh đến tìm mình, nhỏ nói nhỏ gọi Diêu Tiếu Tiếu, mình biết nhỏ đó, đám đầu đất trong lớp luôn thảo luận nhỏ xinh đẹp thế nào thế nào, hôm nay thấy cũng không đến thế, còn không dễ nhìn bằng đồ đần Giang. Nhỏ bảo mai muốn đi dạo phố, hỏi mình có muốn cùng đi không, mình dùng ánh mắt nhìn tên ngu nhìn nhỏ mấy giây đồng hồ, đang định từ chối, nhỏ đó lại nói nhỏ biết mình thích đồ đần Giang, nhỏ có ảnh không ai có của đồ đần Giang, nếu mình đi chơi với nhỏ liền cho mình. Mình suy nghĩ 10s, đồng ý.
Sự thật chứng minh đi dạo phố cùng bọn con gái là chuyện thống khổ, mình hoài nghi nhỏ Diêu Tiếu Tiếu này đầu óc không bình thường, dọc đường đi nhỏ cứ hỏi mình tại sao thích đồ đần Giang, vì cái gì thích cậu ta, mình từ đầu đến cuối đều không mở miệng, đây là chuyện riêng của tôi, cô ít hỏi đi! Sau đó đi tới Kentucky gần đó, mình nhìn thấy đồ đần Giang và thầy Phương ngồi một cục bên trong, bọn họ cũng nhìn thấy bọn mình. Mình lập tức đẩy Diêu Tiếu Tiếu ra, sau đó qua đứng bên cạnh đồ đần Giang, ai biết tên kia lại dám trừng mình.
Thầy Phương cười đến thật nham hiểm, không biết trong bụng đang nghĩ cái chủ ý gì, Diếu Tiếu Tiếu kia đột nhiên phát thần kinh nói: “Chúc hai người hạnh phúc!” rồi chạy mất, mình thiếu chút nữa muốn kéo nhỏ lại, ảnh cô đồng ý đưa đâu !!? Quả nhiên nữ tử và tiểu nhân đều khó dạy như nhau, bỏ đi, mai mình đến tìm nhỏ đòi.
.
Lời phê của giáo viên:
Thầy khi nào cười đến nham hiểm, hửm?
==========================================================
Lúc Ân Dự lên lầu thì vừa vặn thấy Giang Tiểu Vũ cắm cọc ở hành lang, trên mặt đất bày một đống đồ ngổn ngang, cậu cau mày đi qua: “Cậu đang làm gì vậy?” Đối phương như bị dọa nhảy dựng quay đầu lại, sau đó lại vội vàng giấu thứ trong tay ra sau lưng, Ân Dự nhìn cả khuôn mặt cùng lỗ tai đều ửng hồng của cậu ta, nghi hoặc: “Cậu cầm gì trong tay vậy?” Cái đầu nhỏ của đối phương lắc lắc như trống bỏi: “Không, không có gì cả, ha ha…” Rõ ràng giấu đầu hở đuôi, Ân Dự nhướng mày, động tác đột nhiên nhanh vút, từ trước mặt ôm lấy cậu ta, thừa dịp cậu ta giật mình giật lấy thứ kia. Thứ cầm trong tay rõ ràng là một quyển vở, cậu vừa nhìn ngoài bìa đã biết là cái gì, mở ra xem, lại ngước mắt ngó Giang Tiểu Vũ vẫn đang đỏ mặt: “Cậu đã đọc hết?” Đối phương ngập ngừng nói: “Không đọc bao nhiêu, mới đọc một phần…” Ân Dự tiến gần qua: “Thấy thứ gì đáng giá mà cậu mặt đỏ tim đập?” Giang Tiểu Vũ trợn lớn mắt một tay đẩy đối phương ra: “Làm gì có mặt đỏ tim đập gì chứ! Cũng không phải hoa hoa công tử !!” Nói xong chạy xuống lầu, Ân Dự cười cười, cất vở vào ngăn kéo phòng mình.
Chị hai nhà họ Ân còn ở trong sân nói chuyện điện thoại với vị hôn phu, đang lúc cười đùa, đột nhiên nghe thấy một giọng nói bên tai: “Chị, nhật ký em đọc vui không?” Cô theo phản xạ mà: “A ha ha, nhật ký của tiểu Dự rất khôi hài, cái tên oắt rắm thúi đó… É !!” Xấu hổ quay đầu lại, một thiếu niên có gương mặt tám phần giống cô xuất hiện ngay trước mắt, “Tiểu Dự… em về rồi…” Ân Dự cười lạnh: “Đọc nhật ký em không nói, còn quăng nó trên sàn, chị, chị xem chúng ta có nên nói chuyện chút không?” Ân Bùi rụt rụt, lập tức cây ngay không sợ chết đứng: “Nói chuyện cái gì? Cái gì nói chuyện? Chính em cất giữ không kỹ, còn đến tìm chị?” Ân Dự sau nửa ngày giương mắt nhìn cô: “Bỏ đi, ông trời chắc muốn cậu ấy thấy cuốn vở này.” Ân Bùi nghe vậy cười mờ ám: “Tiểu Vũ thấy? Vậy không phải vừa lúc sao? Em cũng đã sắp không nhịn nổi nữa a.” Ân Dự sờ sờ cằm, cười nham hiểm, bộ dáng không khác biệt mấy với Ân Bùi: “Nói cũng đúng.”
Giang Tiểu Vũ đang trên đường chạy về nhà đột nhiên vấp trúng hòn đá nhỏ, chân trái đá chân phải, té xuống, một ông bác đi ngang qua nhìn thấy kết luận: “Đây là điềm xấu!”
.
.
Đây là chuyện thật lâu về sau. Chuyện kể một ngày nào đó, bà Ân nhìn khí trời tốt, vì vậy gọi con gái Ân Bùi cùng dọn dẹp nhà, chuẩn bị đem quần áo mùa đông lấy ra phơi nắng, mấy thứ không xài toàn bộ quăng đi. Con gái lớn nhà họ Ân mới vừa đính hôn, đối tượng là một học đệ cùng trường khi cô đang học cao học, tuy tuổi hai người có chút cách biệt nhưng trước mắt đang lưu hành lấy vợ lớn tuổi hơn, ba mẹ trong nhà tôn trọng yêu đương tự do càng không lấy quan niệm truyền thống đến ngăn cả bọn họ, vậy nên tại khoảng cách 5 tuổi đôi này cuối cùng có duyên phận.
“Mẹ, phòng tiểu Dự có cần phải dọn cho nó luôn không?” Ân Bùi đứng trước phòng em trai mình, lớn tiếng hỏi mẹ dưới lầu.
“Bỏ đi, phòng nó con đừng động vào, tối về mẹ nói nó tự dọn.” Giọng bà Ân xa xa truyền đến, Ân Bùi nghe vậy bĩu môi, em trai mình không phải tàng trữ những thứ không nên tàng trữ trong phòng chứ? Tạp chí ***? AV? GV ?? (này), suy nghĩ nửa ngày, vẫn quyết định không tiến vào, con trai thời kỳ trưởng thành cũng nên cho bọn nó giữ lại chút không gian riêng tư không phải sao~
Ân Bùi đưa ra quyết định xong, đi qua thu dọn phòng chứa đồ linh tinh bên cạnh, bên trong tuy không lộn xộn nhưng đồ đạc rất nhiều, cô chuyển mấy thùng đồ cũ ra, chuẩn bị thanh lý mấy thứ, cái nên vứt thì vứt, cái không nên vứt cũng lấy ra khử khử mốc. Ân Bùi lấy từng thứ trong thùng, trong lòng có chút cảm thán, những thứ này đều là đồ trước kia bọn họ đã dùng qua, bên trong còn có búp bê vải khi còn bé cô rất yêu quý, hiện tại màu sắc đã phai, chỉ còn lại hồi ức tốt đẹp.
“Hửm? Quyển vở gì đây?” Lúc đang lục lọi, Ân Bùi tìm thấy trong xó góc thùng có một quyển vở cũ, nhìn bìa rất giống với loại quyển nhật ký ở trường học phát, cô có chút tò mò mở ra, phát hiện bên trong là nét chữ của em trai mình, “Đây sẽ không phải là nhật ký thời tiểu học của tiểu Dự chứ !?” Trong đầu sáng rực, Ân Bùi nham hiểm cười mở ra trang đầu tiên…
==========================================================
Thứ hai ngày x tháng x. Thời tiết: trong xanh.
.
Hôm nay là ngày đầu đến trường, trường tiểu học trong nước thực nhàm chán, mấy đứa nhóc xung quanh đều không cao bằng mình, chủ nhiệm lớp mình là một nam nhân cao lều khều ốm tong teo, bộ dáng rất giống mấy tên tiểu bạch kiểm trong phim thần tượng mẹ thích xem. Đứa ngồi cùng bàn không biết là ai, nữ sinh ngồi phía trước nói nó bị bệnh, hai ngày nữa mới có thể đi học.
Không biết là con trai hay con gái, nếu như là mỹ nữ, mình sẽ cố gặng gượng mà ngồi chung với nó, còn nếu là một đứa con trai xấu xí, nó về sau nay chỉ có thể nghe lời mình.
.
Lời phê của giáo viên:
Phải thân thiết với các bạn học, ngoài ra, từ ‘tiểu bạch kiểm’ con học từ đâu đấy, hửm?
Tiểu bạch kiểm: đại khái là người có khí chất yếu ớt, khuôn mặt thư sinh.
==============================================================
Nhìn thấy cái này Ân Bùi nhịn không được cười trộm, đây cũng là chuyện ngày đầu tiên sau khi Ân Dự tới trường, em trai mình từ nhỏ đã lạnh như băng, không nghĩ tới trong nhật ký lại đáng yêu như thế~ Cô nhịn cười tiếp tục đọc tiếp.
==============================================================
Thứ năm ngày x tháng x. Thời tiết: trong xanh.
.
Hôm nay lúc ra ngoài, nhìn thấy một tên nhóc đứng bên ngoài nhà mình ngu ngốc giương mắt nhìn cây lê trong vườn, mình không thể hiểu trong vườn nhà kiểu phương tây lại trồng lê, không phải nên là mấy loại đào hay gì gì đó sao? Mình thấy nó dán mắt nhìn rất hăng say, nước miếng đã sắp chảy ra, chẳng lẽ muốn ăn lê? Nhưng hiện tại trên cây chỉ có mấy thứ như hoa hoặc sâu… Đột nhiên mình rất muốn dọa nó, vậy nên mình trèo lên cây, dùng sức giậm chân lay động một cái, cánh hoa trắng như tuyết ào ào ào rơi xuống, nhóc kia bị dính đầy mặt, nhưng lại nghe nó cười rất vui vẻ, đoán chừng không tức giận, nếu nó biết trong mấy cánh hoa này còn có sâu chắc chẳng cười được nhỉ?
Mình gọi nó một tiếng, nhóc kia trái nhìn phải nhìn nhưng không nhìn lên, mình lại hô một tiếng, nó mới nhìn lên trên, mình hỏi nó thích không, nó ngu ngu nói thích, mình nói trên vai nó có sâu lông, nó vừa nghe liền nhảy dựng lên, chạy một đoạn xa cũng không dám lấy tay phủi vai, mình cười cả nửa ngày, thật ra làm gì có sâu, mình lừa nó thôi~ ha ha!
Sau khi tới trường phát hiện cậu nhóc kia ngồi ngay kế mình, ra nó là bạn cùng bàn của mình a, nó thấy mình thì rõ ràng run một cái, vành mắt hồng hồng, cứ như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, mình hướng nó nở nụ cười, kết quả nó mím môi, chắc là bị mình dọa sợ rồi đi~ Mình nhìn kỹ tên này một chút, phát hiện nó còn dễ nhìn hơn hoa khôi lớp, cho nên mình quyết định, từ nay về sau sẽ ăn hiếp nó~
Đúng rồi, tên nó là Giang Tiểu Vũ.
.
Lời phê của giáo viên:
Bạn học nên thân thiết với nhau a thầy đã nói qua bao nhiêu lần rồi !!
============================================================
Ân Bùi phụt cười, cứ tưởng tiểu Dự và tiểu Vũ quen nhau trong trường chứ, không nghĩ tới bọn nó lại có một lần gặp gỡ như vậy, em trai mình thật sự là một tên xấu xa a…
============================================================
Thứ ba ngày x tháng x. Thời tiết: trong xanh.
.
Trường học trong nước thật sự cũng rất thú vị, tuy CHƯƠNG trình học đơn giản hơn, nhưng đứa ngồi cùng bàn gây cho mình rất nhiều hứng thú. Mình đặt cho nó một biệt hiệu là ‘Đồ đần Giang’, mỗi lần mình gọi nó như vậy, nó sẽ tức giận, tiếp theo mặt đỏ như trái táo, sau đó hình như nó cũng tức giận, hét mình ‘Trứng thối Ân’, mình còn cảm thấy rất xứng, người Trung Quốc quả nhiên hiểu được vật gì cũng phải có đôi có cặp.
Dad với mum mới về hai ngày lại xuất ngoại, trong nhà chỉ còn mình và chị hai hai người, chị cứ dính lấy mình, thật phiền.
.
Lời phê của giáo viên:
Đặt biệt danh cho bạn học còn lý sự?
======================================================
Chị hai thật ‘phiền’ dưới ngòi bút của Ân Dự giờ phút này đang che miệng cười độc ác, tốt, dám nói chị phiền, nhóc con ngứa da, đợi người trở về sẽ thu thập nó! Hạ quyết tâm xong, cô tiếp tục đọc xuống, phát hiện quyển nhật ký này đại khái ghi lại chuyện Ân Dự học năm ba, trong đó số lần chữ xuất hiện nhiều nhất chính là ‘Đồ đần Giang’, Ân Bùi thở dài, không nghĩ tới trọng tâm cuộc sống em trai mình lúc ấy đã bắt đầu nghiêng về phía tiểu Vũ.
======================================================
Thứ sáu ngày x tháng x. Thời tiết: mưa.
.
Học kỳ hai năm ba, chủ nhiệm lớp nói muốn cả lớp đổi chỗ lại, Giang Tiểu Vũ bị chuyển đi, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng mình rất khó chịu, thiếu mất một tên ngốc để mình ức hiếp, từ nay về sau cuộc sống của mình phải ít đi bao nhiêu thú vui a! Nhưng dù sao vẫn học cùng lớp, sau này muốn ức hiếp cậu ta cũng có thể đi qua, dù sao đứa ngồi cùng bàn cậu ta thấy mình liền chạy trốn.
Gần đây bà chị buổi tối về luôn ở trong phòng chơi một trò chơi tên là Thiên Long Bát Bộ, mình qua xem, người nhỏ xíu lại không phải 3D, xấu chết được, nhưng chị nói thay đổi một thân phần áo sẽ đẹp lên, mình vẫn cảm thấy rất ngây ngơ!
.
Lời phê của giáo viên:
Ngây thơ?
========================================================
Thứ sáu ngày x tháng x. Thời tiết: trong xanh.
.
Theo mình quan sát, Giang Tiểu Vũ hình như cũng chơi cái trò chơi ngây thơ kia, mình xem trong nhật ký cậu ta toàn đều là nói về trò chơi đó, sau khi mình trở về lên hệ thống phục vụ khách hàng vào server của bà chị mình tìm tìm tên cậu ta, quả nhiên có kết quả, có nên cũng chơi thử thuận tiện dọa nhóc kia nhảy dựng không? Mình nghĩ xem.
=========================================================
Thứ sáu ngày x tháng x. Thời tiết: trong xanh.
.
Bà chị nói nhóc kia ở trong trò chơi gả cho một gã con trai còn bị mắng chửi thành nhân yêu, trách không được hôm qua mình thấy mắt cậu ta sao lại hồng hồng như thế, còn cứ luôn ngáp ngáp, thầy giáo đặt câu hỏi cậu ta đều không trả lời được. Người mình che chở lại bị người khác ức hiếp, mình chắc chắn phải ra mặt vì cậu ta. Tối nay về nhà lập tức đi mua một acc trâu bò cấp 96, lên thì thấy ‘Lam nhan nhà ai’ không online, được rồi, hôm sau tôi lại tới tìm anh.
Dùng một đêm để tìm hiểu trò chơi này, hôm sau quả nhiên bóp nghẹn người, gã kia quá gà, không tới hai cái đã chết trong tay mình, đồ đần Giang cậu chính là bị con người này ức hiếp sao, có phải quá ngốc không! Khó trách tên là đồ đần Giang~
.
Lời phê giáo viên:
Ít chơi trò chơi đọc nhiều sách.
========================================================
Thứ hai ngày x tháng x. Thời tiết: trong xanh.
.
Từ trong nhật ký của đồ đần Giang có thể thấy được sư phụ cậu ta là thầy Phương chủ nhiệm lớp, thầy, thầy nói phải không? Thầy bảo em ít chơi trò chơi đọc nhiều sách, bản thân lại luôn ngâm mình trong trò chơi, sao còn có thể phát ra tinh thần thầy giáo nêu gương chứ? Nhưng em sẽ không nói cho người khác thầy đang chơi nhân yêu còn gả cho một ông chồng trong trò chơi, yên tâm đi! Em tuyệt đối không có vì thay đổi chỗ ngồi mà tức giận nha !!!
.
Lời phê của giáo viên:
Thế mà không gọi là tức giận thì tức giận là thế nào? Lá gan lớn nhỉ dám uy hiếp cả thầy à !?
======================================================
Ân Bùi vỗ đùi cười, em trai nhà mình dũng cảm đến khó tưởng, cả hồ ly Phương cũng dám uy hiếp, khó trách giờ người ta thấy nó lại nhướng mày nói chuyện, hóa ra do luôn nhớ chuyện này na! Nhật ký của nhóc này thật sự rất buồn cười, lúc nào đó nên hỏi Phương Hãn một chút, để anh ta lấy nhật ký tiểu Vũ ra lật lật, đảm bảo còn khôi hài hơn.
“Tiểu Bùi —— ở bên trong làm gì đó! Mau ra đây giúp một tay !!” Lúc này, phòng ngoài truyền đến tiếng của mẹ, Ân Bùi lớn giọng đáp tiếng, buông quyển vở trong tay ra ngoài, định khi rảnh lại lấy đọc.
Ân Bùi giúp bà Ân phơi đồ, mệt đến tay sắp nhấc không nổi, đúng lúc này vị hôn phu của cô gọi điện tới, cô tiếp máy trò chuyện một hồi quên luôn cả cuốn nhật ký bày ở kia, thậm chí khi nhìn thấy Ân Dự dẫn Giang Tiểu Vũ vào nhà cũng không nhớ tới, còn phất phất tay chào bọn nó.
Ân Dự cầm quả bóng rổ đi vào rửa mặt, Giang Tiểu Vũ chào bà Ân xong quen cửa quen nẻo đi lên lầu, lại thấy trên hành lang một lô một lốc đồ, trong lòng nó thầm nói hôm nay thật sự chọn sai ngày, không nghĩ tới nhà bọn họ đang tổng vệ sinh. Đang định lách qua mấy thứ linh tinh, nhưng lại thấy một quyển vở quen quen.
“Đây không phải là quyển nhật ký hồi tiểu học của bọn mình sao, thật nhớ a…” Giang Tiểu Vũ nhặt cuốn vở lên nhìn nhìn bìa ngoài, lại lật xem bên trong, “A! Đây không phải là nhật ký của tên thúi Ân Dự chứ !! Được a, thù năm đó cướp nhật ký của mình còn chưa trả đâu !! Hôm nay mình phải xem xem bên trong viết gì!”
================================================================
Thứ sáu ngày x tháng x. Thời tiết: trong xanh.
.
Hôm nay một nhỏ lớp bên cạnh đến tìm mình, nhỏ nói nhỏ gọi Diêu Tiếu Tiếu, mình biết nhỏ đó, đám đầu đất trong lớp luôn thảo luận nhỏ xinh đẹp thế nào thế nào, hôm nay thấy cũng không đến thế, còn không dễ nhìn bằng đồ đần Giang. Nhỏ bảo mai muốn đi dạo phố, hỏi mình có muốn cùng đi không, mình dùng ánh mắt nhìn tên ngu nhìn nhỏ mấy giây đồng hồ, đang định từ chối, nhỏ đó lại nói nhỏ biết mình thích đồ đần Giang, nhỏ có ảnh không ai có của đồ đần Giang, nếu mình đi chơi với nhỏ liền cho mình. Mình suy nghĩ 10s, đồng ý.
Sự thật chứng minh đi dạo phố cùng bọn con gái là chuyện thống khổ, mình hoài nghi nhỏ Diêu Tiếu Tiếu này đầu óc không bình thường, dọc đường đi nhỏ cứ hỏi mình tại sao thích đồ đần Giang, vì cái gì thích cậu ta, mình từ đầu đến cuối đều không mở miệng, đây là chuyện riêng của tôi, cô ít hỏi đi! Sau đó đi tới Kentucky gần đó, mình nhìn thấy đồ đần Giang và thầy Phương ngồi một cục bên trong, bọn họ cũng nhìn thấy bọn mình. Mình lập tức đẩy Diêu Tiếu Tiếu ra, sau đó qua đứng bên cạnh đồ đần Giang, ai biết tên kia lại dám trừng mình.
Thầy Phương cười đến thật nham hiểm, không biết trong bụng đang nghĩ cái chủ ý gì, Diếu Tiếu Tiếu kia đột nhiên phát thần kinh nói: “Chúc hai người hạnh phúc!” rồi chạy mất, mình thiếu chút nữa muốn kéo nhỏ lại, ảnh cô đồng ý đưa đâu !!? Quả nhiên nữ tử và tiểu nhân đều khó dạy như nhau, bỏ đi, mai mình đến tìm nhỏ đòi.
.
Lời phê của giáo viên:
Thầy khi nào cười đến nham hiểm, hửm?
==========================================================
Lúc Ân Dự lên lầu thì vừa vặn thấy Giang Tiểu Vũ cắm cọc ở hành lang, trên mặt đất bày một đống đồ ngổn ngang, cậu cau mày đi qua: “Cậu đang làm gì vậy?” Đối phương như bị dọa nhảy dựng quay đầu lại, sau đó lại vội vàng giấu thứ trong tay ra sau lưng, Ân Dự nhìn cả khuôn mặt cùng lỗ tai đều ửng hồng của cậu ta, nghi hoặc: “Cậu cầm gì trong tay vậy?” Cái đầu nhỏ của đối phương lắc lắc như trống bỏi: “Không, không có gì cả, ha ha…” Rõ ràng giấu đầu hở đuôi, Ân Dự nhướng mày, động tác đột nhiên nhanh vút, từ trước mặt ôm lấy cậu ta, thừa dịp cậu ta giật mình giật lấy thứ kia. Thứ cầm trong tay rõ ràng là một quyển vở, cậu vừa nhìn ngoài bìa đã biết là cái gì, mở ra xem, lại ngước mắt ngó Giang Tiểu Vũ vẫn đang đỏ mặt: “Cậu đã đọc hết?” Đối phương ngập ngừng nói: “Không đọc bao nhiêu, mới đọc một phần…” Ân Dự tiến gần qua: “Thấy thứ gì đáng giá mà cậu mặt đỏ tim đập?” Giang Tiểu Vũ trợn lớn mắt một tay đẩy đối phương ra: “Làm gì có mặt đỏ tim đập gì chứ! Cũng không phải hoa hoa công tử !!” Nói xong chạy xuống lầu, Ân Dự cười cười, cất vở vào ngăn kéo phòng mình.
Chị hai nhà họ Ân còn ở trong sân nói chuyện điện thoại với vị hôn phu, đang lúc cười đùa, đột nhiên nghe thấy một giọng nói bên tai: “Chị, nhật ký em đọc vui không?” Cô theo phản xạ mà: “A ha ha, nhật ký của tiểu Dự rất khôi hài, cái tên oắt rắm thúi đó… É !!” Xấu hổ quay đầu lại, một thiếu niên có gương mặt tám phần giống cô xuất hiện ngay trước mắt, “Tiểu Dự… em về rồi…” Ân Dự cười lạnh: “Đọc nhật ký em không nói, còn quăng nó trên sàn, chị, chị xem chúng ta có nên nói chuyện chút không?” Ân Bùi rụt rụt, lập tức cây ngay không sợ chết đứng: “Nói chuyện cái gì? Cái gì nói chuyện? Chính em cất giữ không kỹ, còn đến tìm chị?” Ân Dự sau nửa ngày giương mắt nhìn cô: “Bỏ đi, ông trời chắc muốn cậu ấy thấy cuốn vở này.” Ân Bùi nghe vậy cười mờ ám: “Tiểu Vũ thấy? Vậy không phải vừa lúc sao? Em cũng đã sắp không nhịn nổi nữa a.” Ân Dự sờ sờ cằm, cười nham hiểm, bộ dáng không khác biệt mấy với Ân Bùi: “Nói cũng đúng.”
Giang Tiểu Vũ đang trên đường chạy về nhà đột nhiên vấp trúng hòn đá nhỏ, chân trái đá chân phải, té xuống, một ông bác đi ngang qua nhìn thấy kết luận: “Đây là điềm xấu!”
.
Bình luận truyện