Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu

Chương 11



Nhìn khuôn mặt tươi cười thoả mãn của Bắc Tề Lạc, Thiệu Huân không nhịn được nữa.

“Đủ rồi đấy!” Thiệu Huân không nói lời thứ hai, giật tờ giấy đăng kí kết hôn ra khỏi tay của hắn. Cứ tưởng Bắc Tề Lạc sẽ biết ý mà ngừng lại, ai ngờ hắn lại lập tức rút ra thêm một tờ giấy đăng ký khác, tiếp tục ngồi ngắm.

“Bắc Tề Lạc!” Thiệu Huân tiếp tục lao vào giành giật, không ngờ Bắc Tề Lạc đã sớm có phòng bị, nhẹ nhàng né tránh.

“Để cho ta xem đi mà~” Bắc Tề Lạc bắct đầu làm nũng, có thể thấy được tâm tình của hắn bây giờ tốt đến như thế nào.

“Xem cái gì mà xem, sự thật đều xảy ra rồi còn xem cái gì!” xấu hỗ xen lẫn giận dữ, mặt Thiệu Huân đã đỏ hồng.

Đúng vậy, sáng sớm hôm nay anh đã bị Bắc Tề Lạc cường ngạnh lôi kéo đến cục đăng kí kết hôn. Vì tối hôm qua chính anh đã đồng ý với hắn, cho nên cho dù trong lòng vô cùng không muốn, Thiệu Huân cũng không mở miệng cự tuyệt.

Cũng may vì hai người đi rất sớm, nên ở chỗ đăng ký cũng chưa có ai cả, hơn nữa lúc trước Bắc Tề Lạc cũng đã chuẩn bị sẵn tất cả thủ tục rồi, nên giờ chỉ cần hai người ký tên ở giấy chứng nhận nữa là xong.

Quá trình ngắn ngủi không đến mười phút, nhưng Thiệu Huân lại hổ thẹn đến mức cả người cứng ngắc, về sau hai người rời khỏi chỗ đăng ký như thế nào anh cũng không biết.

Đến khi đã ngồi trên ô tô mà Bắc Tề Lạc thuê về, hắn mới nói một câu làm Thiệu Huân bừng tỉnh.

“Đã đăng ký kết hôn xong, tiếp theo chính là đến nhà thờ!”

Bắc Tề Lạc tươi cười rạng rỡ nói. Lập tức, Thiệu Huân dùng ánh mắt giết người bắn về phía hắn. Cũng tỏ vẻ, nếu hắn thực sự lôi kéo anh đến giáo đường, anh sẽ trực tiếp tự sát luôn ở đây!

“Đùa thôi mà, ta có hai tờ giấy này cũng đã đủ thoả mãn rồi!” Bắc Tề Lạc lôi hai tờ giấy đăng ký ra, hôn mạnh lên trên mặt một cái.

Nói thì nói như thế, nhưng đúng là hắn rất muốn làm một lễ đính hôn, nếu được thì là cả đám cưới, hơn nữa cũng đã hẹn chuẩn thời gian với nhà thờ rồi. Đương nhiên hắn biết, Thiệu Huân sẽ không đồng ý, nhưng mà hắn dùng tâm trạng chờ mong này để hỏi anh, mong Thiệu Huân sẽ bị bản thân hắn thuyết phục.

Hiện tại bị cự tuyệt dứt khoát như vậy, đành phải thông báo lại cho nhà thờ vậy. Nhưng mà không sao, cho dù không có hôn lễ, chỉ cần có hai tờ giấy trước mặt xác nhận bọn họ đã có căn cứ chính xác cho việc kết hôn là được… chỉ cần như thế này cũng đủ để hắn cảm thấy hưng phấn một thời gian dài.

Quan trọng nhất là, chỉ cần có hai tờ giấy này, cha mẹ của hắn sẽ không thể bắt bẻ hắn được nữa.

Nghĩ như vậy, khuôn mặt Bắc Tề Lạc hiện lên chút giảo hoạt.



Giấy đăng kí kết hôn có hai bản, lúc đầu đều do Bắc Tề Lạc cầm, lúc này bị Thiệu Huân cướp đi một bản, hắn cũng không có ý định lấy lại. Giấy chứng nhận này, đương nhiên là do vợ cầm một tờ chồng cầm một tờ rồi. Tâm tình hiện giờ của Bắc Tề Lạc là hưng phấn không cách nào hình dung nổi.

“Huân, ta đã đặt trước khách sạn rồi, hiện giờ chúng ta cùng đi chúc mừng đi!”

Bắc Tề Lạc vừa khởi động xe vừa nói.

“Ngươi đặt khách sạn làm gì?” Thiệu Huân khó hiểu.

“Hai chúng ta không phải đã chính thức kết hôn rồi sao? Đương nhiên phải đi khách sạn chúc mừng rồi. Quan trọng nhất là có thể trải qua thời gian hạnh phúc chỉ có hai người ở khách sạn!”

Tuy rằng đã thực sự có quan hệ gia đình như vậy với Bắc Tề Lạc, nhưng khi hắn nói ra hai từ kết hôn, Thiệu Huân vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Những lời như vậy… đừng tuỳ tiện nói lung tung a..”

“A? Vì sao?”

“Nghe cảm thấy xấu hổ lắm…” mặt Thiệu Huân lại dần dần đỏ lên.

“Nghe dần dần quen đi là được rồi.”

“Ta nói không được là không được!” Thiệu Huân kiên quuyết.

“Được rồi được rồi, ta nghe lời ngươi là được.” Hiện tại Bắc Tề Lạc cũng không muốn chọc cho Thiệu Huân mất hứng, nếu anh mà tức giận không chịu đi khách sạn cùng hắn, thì cái kế hoạch “tính phúc” hoàn mỹ làm hắn trong mơ cũng phải cười trộm kia sẽ nát bét…

“Vậy tí nữa đến khách sạn nhớ gọi điện thoại cho Giai Huệ, bảo nàng đến ăn cơm nữa.”

“Vì sao?!” Bắc Tề Lạc trợn tròn mắt nhìn Thiệu Huân. Hắn thực sự không muốn thời gian chỉ có hai người sẽ lại có thêm người thứ ba vào quấy rầy, cho dù người thứ ba kia là em gái yêu thương nhất của Thiệu Huân.

“Chúng ta đi ăn cơm chẳng lẽ không nên gọi Giai Huệ đến ăn cùng?” Thiệu Huân nhíu mày.

“Nàng là người trưởng thành rồi, sẽ tự mình đi tìm ăn được!” Bắc Tề Lạc trả lời, sau đấy dùng biểu tình ai oán nhìn Thiệu Huân. “Huân, chúng ta vừa mới kết hôn cơ mà, chẳng lẽ ngươi không muốn hưởng thụ không khí chỉ có hai người thôi sao?”

Thiệu Huân im lặng suy nghĩ một chút, sau đó anh hơi gật đầu.

“Được rồi, không gọi Giai Huệ đến, nhưng ít ra cũng phải gọi điện thoại cho nàng thông báo một tiếng.”

Anh đồng ý không chỉ vì đầu hàng trước sự cầu xin của Bắc Tề Lạc, mà còn bởi vì anh cũng hiểu được, chuyện kết hôn này thực sự là chuyện chỉ thuộc về hai người. Đúng là nên cũng với Bắc Tề Lạc ăn mừng một chút.

Tuy rằng ngoài miệng, anh cậy mạnh không muốn nhận chuyện này, nhưng thực sự, giây phút khi anh ký tên lên tờ giấy chứng nhận kia, anh liền nhận định bạn lữ của cuộc đời mình không phải ai khác nữa, chính là Bắc Tề Lạc.

Nhìn biểu tình nhảy nhót vui vẻ của Bắc Tề Lạc, Thiệu Huân cũng thấy hạnh phúc, nở nụ cười một chút.

Ngẫu nhiên cũng nên thả lỏng cho hắn một chút, để mặc hắn tuỳ hứng đi.



Khách sạn mà Bắc Tề Lạc đặt chỗ trước là một khách sạn gần biển, theo kiểu nhà thuê trọ. Mỗi một phòng cho thuê đều là một căn nhà nhỏ độc lập, bên ngoài phòng ở có một khu vườn đáng yêu mê người, giữa mỗi căn nhà đều có một khoảng cách nhất định, giữ tính riêng tư cho người thuê, hơn nữa những thiết bị ở đây đều rất hoàn thiện, làm cho người ta cảm thấy an tâm.

Đồ gia dụng bên trong cũng rất đầy đủ, tiện lợi.

Phòng ở được trang trí bằng những thứ đồ tinh mỹ, nhìn thoáng qua chỉnh thể thấy vô cùng ấm áp, có cảm giác của gia đình.

Mặt phía sau của căn phòng  là biển, chỉ cần kéo chiếc rèm màu xanh nhạt ra là có thể nhìn thấy cảnh biển xinh đẹp, nếu mở cánh cửa thuỷ tinh lớn ra, còn có thể cảm nhận được gió biển tươi mát thổi đến, thoải mái vô cùng.

Trên đường đến đây, Thiệu Huân đã tưởng tượng không biết khách sạn mà Bắc Tề Lạc chọn sẽ là loại khách sạn nào, kết quả có rất nhiều, nhưng sự thực lại vượt ra khỏi dự đoán của anh.

Vì thế nên cho dù biết qua một đêm ở đây giá trị nhất định rất xa xỉ, nhưng anh vẫn cảm thấy không bị lỗ. Cũng chỉ ở lại đây một đêm, ngẫu nhiên xa xỉ một chút cũng không sao. Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt.

Thiệu Huân tiếp tục đi dạo trong căn phòng nhỏ này.

Bắc Tề Lạc từ lúc đưa anh đến đây, lấy lí do đi ra ngoài có việc mãi vẫn chưa trở về.

Khi Thiệu Huân đang bê một chiếc ghế ra, định đặt ở chỗ cửa kính nhìn ra biển thì Bắc Tề Lạc trở lại.

Hắn còn kéo theo rất nhiều người về. Những người này, trên tay đủ các thứ hộp lớn nhỏ. Thiệu Huân nghi hoặc đứng lên, những người này đã nhanh chóng đặt các hộp xuống chỗ mà Bắc Tề Lạc chỉ định, sau đó rời đi.

“Đây là những thứ gì vậy?” sau khi những người kia đã rời đi hết, Thiệu Huân tò mò hỏi.

“Những thứ cần thiết để chúc mừng sự kết hôn của chúng ta.” Bắc Tề Lạc cởi áo khoác vắt lên giá treo quần áo.

“Ừm… Có bánh ngọt, hoa tươi, sâm panh, hồng rượu cao độ, còn có mấy thứ linh tinh khác… Nhưng mà hiện tại vẫn chưa thể cho ngươi biết hết được.”

Bắc Tề Lạc tiến đến ôm chặt lấy Thiệu Huân, hạnh phúc hôn một cái lên má anh.

“Nhiều đồ như vậy, ngươi vừa mới đi mua sao?”

Thời gian Bắc Tề Lạc biến mất chỉ khoảng một tiếng đồng hồ, đủ để đi mua mấy thứ này sao?

“Không, ta đã đặt hàng từ trước rồi, giờ chỉ đến để ký nhận hàng mà thôi.”

“À..”

“Huân.” Bắc Tề Lạc đột nhiên để sát mặt lại gần Thiệu Huân, ôn nhu nhìn vào mắt anh. “Buổi tối mới bắt đầu chúc mừng, hiện tại thời gian còn rất sớm, chỉ có hai người chúng ta mà thôi, ngươi có muốn làm gì khác không?”

Thiệu Huân yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó nói. “Không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên ở đây ngắm cảnh biển là được rồi.”

Anh biết đây không phải là câu trả lời mà Bắc Tề Lạc muốn, nhưng hiện tại anh chỉ muốn làm như vậy.

“Được.” không ngờ Bắc Tề Lạc lại đồng ý ngay không chút do dự. Hắn quay người tìm một tấm thảm mềm, trải cạnh cửa thuỷ tinh, bê chiếc ghế mà Thiệu Huân mới kéo đến ra chỗ khác, sau đó hắn ôm chặt lấy Thiệu Huân, cùng ngồi xuống trên thảm.

“Như thế này cũng rất tuyệt!”

Bắc Tề Lạc ngồi phía sau ôm chặt lấy Thiệu Huân, tựa lưng vào tường, sau đó tì mặt lên vai Thiệu Huân, vừa lòng thở dài một hơi.

Thiệu Huân cười cười, vươn tay vò vò cái đầu đang tựa vào vai mình kia.

Bắc Tề Lạc thừa dịp này túm chặt lấy tay của anh. Nhìn ngắm chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của Thiệu Huân, ánh mắt Bắc Tề Lạc tràn đày nhu tình, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, cùng với ngón tay của Thiệu Huân.

“Tuyệt thật đấy! Cuối cùng, ngươi cũng thực sự thuộc về ta, hoàn toàn là của ta.”

“Đúng vậy, ngươi cũng là của ta.” Thiệu Huân khép ngón tay lại, cầm lấy tay của Bắc Tề Lạc.

Bắc Tề Lạc không nói gì nữa, chỉ là càng ngày càng gần sát Thiệu Huân. Mà mỗi một bộ phận trên cơ thể chạm lẫn nhau đều cảm thấy ám áp vô cùng.

Sau đấy, hai người cũng không nói gì nữa, vẫn ôm chặt lấy nhau như vậy, cho đến khi mặt trời rực lửa dần dần hạ xuống dưới mặt biển.



Buổi tối không bật đèn, chỉ có ánh nến tạo thành ánh sáng mờ ảo, cùng với ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, tăng thêm chút nhu tình cho căn phòng ấm áp này.

Thổi tắt ngọn nến cắm trên bánh kem, Bắc Tề Lạc mở chai sâm panh ra, rót cho mỗi người non nửa ly. Không khí vô cùng hoà hợp, ngay cả Thiệu Huân cũng cảm thấy có chút men say, anh nâng cốc, chạm ly, uống một ngụm.

Hiện tại, Thiệu Huân đang mặc một bộ lễ phục màu trắng, không có khác gì so với lễ phục bình thường, nếu có thì chỉ là bộ lễ phục này sang quý và rườm rà hơn.

Khi đứng chiếu gương, cảm thấy bộ lễ phục này rất vừa người, nhưng còn có chút cảm giác là lạ gì đó. Mãi đến khi Bắc Tề Lạc tắm rửa xong, bước ra với một bộ lễ phục giống y hệt của anh, Thiệu Huân mới bừng tỉnh đại ngộ.

Đây là lễ phục tân hôn!

Nếu chỉ có một người mặc lễ phục thôi thì không nói gì, nhưng nếu cả hai người cùng mặc, thì thực sự giống như một đôi mới hết hôn.

Nhìn Bắc Tề Lạc cười dài đi về phía mình, Thiệu Huân cảm thấy dở khóc dở cười.

Anh cũng không tức giận, tuy cách làm của Bắc Tề Lạc luôn làm anh cảm thấy đau đầu, nhưng lúc này, trong lòng anh lại chỉ có vui sướng hạnh phúc.

Sau đó hai người thừa dịp bầu trời chưa hoàn toàn biến đen, bê một chiếc bàn tròn ra cạnh cửa sổ. Bên trên mặt bàn trang trí bằng hoa tươi mà Bắc Tề Lạc mua về, cùng với chén rượu, bánh ngọt, nến, sâm panh.

Hai người ngồi đối diện với nhau, ánh nến không ngừng lay động, tràn ngập tình cảm ấm áp, không biết đã uống mấy chén rượu, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, hai người ngồi đối diện, mà khuôn mặt của đối phương không biết từ khi nào lại trở nên mê ly…

“Huân, có muốn khiêu vũ một chút không?”

“A?” có lẽ do cồn kích thích, nên phản ứng của Thiệu Huân chậm hơn bình thường một chút.

“Ta đi bật nhạc.” Bắc Tề Lạc không chờ Thiệu Huân trả lời, đứng dậy đi bật nhạc. Thiệu Huân nhìn hắn rời đi, sau đó ngửa đầu ra ghế một chút, đầu anh hơi năng nặng, thân thể nóng lên, đây rõ ràng là điềm báo của việc uống rượu quá nhiều. Bình thường, anh nhất định sẽ không uống đến mức cảm giác như thế này, có vẻ không thoải mái.

Nhưng không khí hôm nay quả thực quá ái muội, ánh mắt của Bắc Tề Lạc làm anh không được tự nhiên, cho nên anh mới vẫn uống rượu không ngừng.

“Huân.”

Không biết Bắc Tề Lạc trở về từ bao giờ, môi của hắn áp lên tai anh, hở thở cực nóng phả vào bên má anh.

“Đến đây.”

Giờ phút này, thanh âm của Bắc Tề Lạc dịu dàng như vậy, xấp xỉ ngọt ngào. Hắn nhẹ nhàng gọi anh, đưa tay ra trước mặt anh.

Thiệu Huân dừng một chút, sau đó cũng vươn tay, đặt vào tay hắn.

Bắc Tề Lạc kéo Thiệu Huân đứng dậy, đưa anh vào trong phòng, thanh âm du dương vang lên.

Thiệu Huân không hề nghĩ đến việc anh không biết khiêu vũ, tuỳ theo sự dẫn dắt của Bắc Tề Lạc, anh chậm rãi di động thân thể của mình.

Theo đúng động tác, thì Bắc Tề Lạc phải một tay cầm tay của Thiệu Huân một tay đặt vào eo anh, nhưng lúc này hắn lại dùng cả hai tay ôm lấy eo anh, đầu thì gối lên vai anh, nhẹ nhàng hít thở hương vị đặc trưng mê người của Thiệu Huân, hương vị làm hắn mê luyến.

Hắn nhớ lại những chuyện trước đây, từ khi hắn gặp mặt Thiệu Huân cho đến bây giờ. Trước khi hắn phát hiện ra tình yêu của mình, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có được một tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy. Nếu một nửa của hắn không phải Thiệu Huân, nếu không phải hắn gặp gỡ anh, thì có lẽ cả đời này, hắn cũng sẽ không gặp được thứ tình cảm mãnh liệt như vậy.

Hơn nữa, để có được anh, hắn đã sử dụng không ít thủ đoạn, nghĩ rằng anh nhất định sẽ lựa chọn hắn, lại không ngờ suýt nữa thì đánh mất anh….

Nhớ lại cảm giác tan nát cõi lòng khi Thiệu Huân bỏ đi, Bắc Tề Lạc càng dùng sức ôm chặt lấy anh.

“Huân.”

“Uh?”

“Ta yêu ngươi”” Bắc Tề Lạc dùng hết sức lực của toàn thân, nói nhỏ.

“Ta cũng vậy.” Không có chút ngập ngừng, thanh âm của Thiệu Huân rõ ràng vô cùng. Lần đầu tiên nghe thấy Thiệu Huân đáp lại tình yêu của mình rõ ràng như vậy, Bắc Tề Lạc kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười tươi dịu dàng của anh.

Giây phút này, Bắc Tề Lạc say… hắn kích động hôn lên môi của anh…

Cho dù Thiệu Huân là vì rượu mới có thể rõ ràng nói những câu như vậy, nhưng hắn vẫn không kìm được kích động trong lòng.

Vì hai người đã quá quen thuộc với nhau, nên chỉ cần một chút thay đổi cũng đều có thể nhận ra được…

“Bắc… ngươi làm gì vậy..”

Thiệu Huân thở dốc kinh ngạc, bối rối ngăn lại bàn tay đang làm càn kia.

“Còn có thể làm gì được nữa?” mặt của hai ngươi cơ hồ dán lại với nhau, người bị hỏi dùng vẻ mặt vô tội trả lời. “Đương nhiên là làm chuyện sẽ khiến ngươi thoải mái a.” dứt lời lại đưa tay xuống tìm kiếm.

Không biết vì cảm thấy xấu hổ hay là do say rượu, mà mặt Thiệu Huân đỏ rực, càng dùng sức ngăn cản bàn tay không ngoan này.

“Không… không cần làm điều thừa đi?”

“Điều thừa?” Bắc Tề Lạc hơi ngửa đầu, dưới ánh nến mờ nhạt, đôi mắt âm u của hắn tràn đầy khó hiểu. “Chuyện này, chúng ta không phải làm rất thường xuyên sao?”

Người mặt đỏ kia nghẹn lời.

Đúng vậy, ở bên cạnh nhau lâu như vậy, tư thế gì anh cũng đã nếm qua rồi… âu yếm lẫn nhau là chuyện bình thường như cơm bữa, chỉ là một quá trình chuẩn bị trước khi làm tình mà thôi.

Nhưng mà bởi vì bình thường đều thấy đã quen thuộc, cho nên hôm nay chỉ có một chút biến hoá thôi, anh lại mẫn cảm phát hiện ra…

Tuy rằng anh cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng mà chính xác là cái gì, anh lại không biết…

Phần thân trên của Thiệu Huân đã gần như cởi trần, chân của anh và Bắc Tề Lạc quấn quanh một chỗ. Thậm chí hai tay của anh cũng đã không tự chủ được mà nắm lấy vai của hắn, tiếp theo, mọi chuyện sẽ giống như bình thường… cùng kết hợp lại chặt chẽ với nhau…

Đúng vậy, đúng là vậy…

Nhưng mà, anh vẫn cảm thấy có chút gì đấy không đúng…

“Huân…”

Người đang ép sát anh vào tường kia lại dùng thứ âm thanh ngọt ngào như vậy khẽ gọi tên anh.

“Huân, ta yêu ngươi.”

Ngòn ngọt, ngọt hơn cả mật, dính nị hơn cả kẹo mạch nha. Anh cứ nghĩ là đã thói quen, nhưng không ngờ vẫn không thể vượt qua được, chỉ nghe thấy một tiếng gọi khẽ, anh đã bị đắm chìm không có cách thoát ra.

“Huân..”

“A…”

Không biết từ lúc nào anh đã buông tay hắn ra? Bàn tay lấy được tự do, tiếp tục chui vào sâu bên trong, lướt theo phần bụng bằng phẳng, nhẹ nhàng chạy đến nắm lấy nơi đã có dấu hiệu ngẩng đầu kia.

Dục hoả bị đốt lên.

Hắn không nhanh không chậm, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve qua một chút, chạm rồi lại rời đi, làm người ta cảm thấy xao động, khó nhẫn nại…  chút cảm giác khó hiểu mờ mịt ban nãy của Thiệu Huân đã bị đánh cho tan hoàn toàn, không còn chút nào..

“Huân, ta yêu ngươi… ta yêu ngươi…”

Thanh âm mê người kia không ngừng vang lên, làm người ta không có sức chống cự, hơi thở phun ở hai bên má của Thiệu Huân nóng rực, còn nóng hơn cả so với bình thường, đôi mắt màu đen của Thiệu Huân nhìn như vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng thực ra lại đã vì dục hoả khó nhịn mà phủ thêm một tầng hơi nước…

Dục vọng của Thiệu Huân từng chút từng chút bị dâng lên, nhưng mà tên đầu sỏ gây ra kia lại vẫn không chịu làm gì, tiếp tục tra tấn anh.

Bàn tay của Thiệu Huân đặt trên vai Bắc Tề Lạc dùng sức túm lấy quần áo của hắn, như muốn kéo rách ra giống nhau, anh nâng tầm mắt mơ hồ lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo trước mắt, không ngờ khuôn mặt kia cũng bị màu đỏ bao trùm…

Tuy rằng ánh nến rất mờ ảo, nhưng anh xác thực mình không nhìn lầm.

“A a….”

Bàn tay đang ve vãn kia đột nhiên đâm sâu vào trong cơ thể Thiệu Huân, giây phút ấy, thân thể Thiệu Huân kích thích run bắn lên một chút, anh suýt nữa không nhịn được ngã xuống đất.

“Huân, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn có thể phân tâm được… đáng giận, là do ta làm không tốt sao?”

Phần cổ mẫn cảm của anh bị chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn liếm liếm, nếu không nhờ tay của hắn đang ôm chặt lấy lưng của anh, thì anh đã ngã ngồi xuống rồi.

“Ngươi rốt cuộc… đang làm cài gì vậy…?”

Chống lại dục hoả đốt người trong cơ thể, lại còn cố gắng nói chuyện đúng đắn, quả thực là một công việc khó khăn.

“Làm gì? Đương nhiên là làm chuyện khiến ngươi thoải mái rồi.”

Lại là câu này, Thiệu Huân ngẩng đầu, muốn trừng hắn một trận, lại phát hiện nụ cười không có hảo ý của hắn.

“Ngươi..”

Môi bị hắn che lại, khi Thiệu Huân tỉnh ngộ phát hiện rốt cuộc chỗ nào không được thích hợp, thì anh đã thực sự rơi vào tay giặc không có đường thoát.

Đáng giận, hoá ra cảm giác không thích hợp kia chính là bất an!

“Hoá ra ngươi đã.. lên kế hoạch từ trước…”

Khi hai bờ môi tách ra một chút, Thiệu Huân vừa thở hổn hển vừa nói.

“Cái gì?”

Bắc Tề Lạc vừa chăm chú hôn anh, bàn tay cũng không ngừng lại, có vẻ như hắn hoàn toàn không thèm để ý đến vấn đề của anh.

“Nói cái gì.. tận hưởng cảm giác chỉ có hai người… mục đích của ngươi ngay từ đầu chính là cái này… đi…”

Bắc Tề Lạc ngẩng đầu nhìn anh, cơ thể càng ép sâu về phía anh hơn, chầm chậm rút ngón tay ra khỏi cơ thể Thiệu Huân.

“Cái gì cơ?”  Thanh âm của Bắc Tề Lạc hơi trách cứ, lại có chút sủng nịnh. “Hai người ở cùng nhau, đương nhiên phải làm chuyện này chứ còn gì nữa.”

“Ta cũng không… nghĩ như vậy…”

Tuy rằng bên dưới của anh đã được mở rộng, đủ để tiếp nhận phân thân cứng rắng của Bắc Tề Lạc, nhưng mà anh vẫn quật cường muốn phản bác, mặt đỏ tai hồng.

“… Đó là bởi vì, ý tưởng của hai người chúng ta khác nhau.” Chữ cuối cùng nói xong, Bắc Tề Lạc liền mạnh mẽ đâm thẳng vào trong cơ thể của Thiệu Huân.

“A…”

Thiệu Huân cắn răng chịu đựng, tuy rằng cảm giác cho chút đau đớn, nhưng chỉ cần qua cảm giác này, tiếp theo, khoái cảm khó có thể chịu đựng sẽ nhanh chóng ập đến…

Đây là tình yêu?

Cũng giống y như biểu hiện của tình yêu, lúc đầu mọi người đều nghĩ nó rất tốt đẹp, trong quá lại vô cùng thống khổ. Chỉ có những người kiên trì vượt qua thống khổ, mới có thể cảm thự sự tuyệt vời của tình yêu.

A….

Đầu của Thiệu Huân vô lực tựa lên vai của Bắc Tề Lạc. Anh cư nhiên lại có loại so sánh nhàm chán như vậy…

Bắc Tề Lạc thuân tay ôm sát anh vào lòng.

“Lạc?”

“Tường rất cứng rắn, nếu cứ như vậy làm tiếp, ngươi sẽ bị đau lưng.” Người kia ôn nhu bế anh lên giường, sau đó cả hai cùng đổ xuống.

“Ngươi thật là…” Thiệu Huân cười khẽ. “Lúc này rồi mà còn có thể nghĩ như vậy.

Bắc Tề Lạc ngẩng đầu nhìn anh.

“Huân, ta yêu ngươi.”

Đột nhiên bị nghiêm túc tỏ tình như vậy, làm Thiệu Huân nháy mắt mấy cái, không biết phải trả lời ra sao.

Phân thân của Bắc Tề Lạc đã chôn ở trong cơ thể của Thiệu Huân, nhưng hắn không hề vội vàng muốn cử động… hai người giằng co như vậy một lúc, Thiệu Huân cảm thấy dục hoả đốt người, không thể chịu được nữa mà muốn chủ động đi khiêu khích hắn…

Tuy rằng dục vọng đã làm ý thức của anh trở nên mơ hồ, nhưng anh vẫn biết được Bắc Tề Lạc đang chờ đợi thứ gì, hơn nữa  nếu như anh không trả lời hắn, thì mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục như vậy…

“Bắc Tề Lạc..”

Thiệu Huân nhìn chăm chú vào người đang ông kia, hơi trách cứ mà gọi tên của hắn lên. Bắc Tề Lạc cứ nghĩ anh đang chuẩn bị tức giận, lại nghe thấy thanh âm của anh nhỏ đi, nhè nhẹ nói. “Ta yêu ngươi…”

Bắc Tề Lạc nở nụ cười, Thiệu Huân còn chưa kịp tỉnh lại vì bị nụ cười mê người của hắn làm điên đảo, đã bị hắn ôm chặt lấy, điên cuồng hôn.

“Huân, ta cũng yêu ngươi..”

Sau đấy là một tiếng rên rỉ làm cho người ta tê dại, cử động điên cuồng không ngừng…

Vô cùng mất hồn, cuồng loạn, trào dâng…

—-

Qua một đên được gọi là kích tình, Thiệu Huân tỉnh dậy trong nắng chói chang giữa trưa.

Mới tỉnh lại, anh ngơ ngác một chút vì sao mình lại xuất hiện ở nơi xa lạ như thế này, còn nữa, vì sao anh lại cảm thấy cả người mỏi nhừ…

Sau khi nhớ lại mọi chuyện, anh lại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Hậu quả cả người đau nhức như hôm nay, anh cũng phải gánh một phần trách nhiệm, vì đã chủ động phối hợp với người kia.

Trong lúc làm thì không thấy gì, nhưng khi nghĩ lại lại cảm thấy bản thân mình cực kỳ dâm loạn….  không ngừng phối hợp với đủ loại yêu cầu của Bắc Tề Lạc, không ngừng phóng túng bản thân…

A a a a ——–

Thiệu Huân cam chịu làm đà điểu, tiếp tục cắm đầu vào gối.

“Huân, đã tỉnh rồi sao?”

Bắc Tề Lạc mặc áo tắm, bê một mâm thức ăn vào.

Nghe thấy tiếng của hắn, Thiệu Huân càng dùng sức chui vào trong chăn bông. Bắc Tề Lạc cười vang, đặt khay thức ăn lên mặt bàn, sau đó ngồi xuống giường.

“Huân, đói bụng chưa? Ta mang thức ăn vào cho người này.” Bắc Tề Lạc thức thời, không nhắc lại chuyện tối hôm qua. Nếu không hắn nhất định sẽ làm Thiệu Huân tức giận. Nếu nghiêm trọng, có khi chuyện của bọn họ lại chấm dứt ngay ở đây ấy chứ.

Thiệu Huân chôn đầu trong gối không nói gì, đến tận khi Bắc Tề Lạc hoảng sợ không biết anh đã bị nghẹt thở mà xỉu đi chưa, anh mới ngồi dậy, mặt lạnh lùng.

Biết thân thể của anh lúc này không khoẻ, Bắc Tề Lạc vô cùng cẩn thận dìu anh dậy. Cũng may khi Bắc Tề Lạc chạm vào thân thể trần trụi của anh, anh không đẩy hắn ra, cho dù sắc mặt Thiệu Huân đã rất khó chịu, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn sẽ thấy được lỗ tai của anh vì ngượng ngùng mà đỏ lên.

“Ta muốn đi tắm rửa trước đã.” Thiệu Huân lúc đầu định cứ trần truồng như vậy mà đi vào phòng tắm, nhưng không biết vì sao khi kéo chăn ra được một nửa rồi, anh lại ngừng lại, nhìn quanh phòng một lúc, anh dừng mắt ở chiếc áo tắm khoác trên thành ghế không xa đấy.

Thấy thế, Bắc Tề Lạc lập tức lấy lòng, mang áo tắm đến cho anh.

“Muốn mặc nó vào sao?”

Thiệu Huân không nói thêm câu nào, giật chiếc áo tắm ra khỏi tay hắn, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm Bắc Tề Lạc.

Bắc Tề Lạc vô cùng thông mình, lập tức hiểu ý của anh, nhưng mà…

“Huân, còn chỗ nào trên người ngươi mà ta chưa nhìn qua đâu…”

Thiệu Huân lập tức phóng ra ánh mắt muốn giết người. Cho dù Bắc Tề Lạc có to gan lớn mật đến đâu cũng không kìm được giật mình, không nói tiếp được…

“Được rồi, Huân, ta nhắm mắt lại.”

Nói xong, hắn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng mặc quần áo soàn soạt, sau đấy giường hơi lõm xuống một chút, Thiệu Huân trườn dần xuống giường, lúc này hắn mới dám mở mắt.

“Huân, để ta dìu ngươi vào trong phòng tắm.”

“Không cần!”

Thiệu Huân hất tay hắn ra.

“Ta tự đi được.”

Nói thì nói thế, nhưng khi hai chân anh chạm xuống mặt đất, cả người anh mềm nhũn, đổ xuống mặt thảm.

“Huân!”

Cũng may Bắc Tề Lạc nhanh tay nhanh mắt, trước khi anh đập người xuồng thảm, đã kịp kéo anh lại.

“Đã nói để ta đỡ mà, ngươi đừng cậy mạnh.”

Bắc Tề Lạc nói xong, không cho Thiệu Huân có cơ hội cự tuyệt, để anh dựa lên người hắn, sau đó chầm chậm dìu anh đến phòng tắm.

“Tối hôm qua vì không khí thực sự rất tốt, nên ta đã làm hơi quá… xin lỗi ngươi…”

Mặt Thiệu Huân vẫn nặng trình trịch, Bắc Tề Lạc nghĩ anh vẫn tức giận, nên mới ngoan ngoãn nhận sai, Thiệu Huân là người ăn mềm không ăn cứng, nên chiêu này lúc nào cũng dùng được với anh.

Nhưng không ngờ khi nghe thấy hắn nói như thế, khuôn mặt mỏi mệt tái nhợt của Thiệu Huân lại đỏ bừng lên. Bắc Tề Lạc nhìn thấy, tim nhảy một cái.

Bỏi vì bộ dạng này của Thiệu Huân quả thực … quá đáng yêu!

“Khụ!”

Cảm thấy yết hầu trở nên khát khô, Bắc Tề Lạc khẽ khụ một cái, tự nói với bản thân, nếu bây giờ hắn mà biến thành sói xông đến, hậu quả sẽ nghiêm trọng vô cùng, phải cố gắng mà áp chế dục vọng bừng bừng trong lòng.

Thật vất vả mới đi đến được phòng tắm, Bắc Tề Lạc để Thiệu Huân đứng chờ một lúc, sau đó lại bận ngược bận xuôi, đi thử xem nước đã đủ ấm chưa, sau đó xả nước vào trong bồn tắm, rồi đi chuẩn bị khăn mặt khăn tắm, sữa tắm, tinh dầu thơm….

Thiệu Huân im lặng đứng ở một bên nhìn Bắc Tề Lạc bận ngược bận xuôi trong bồn tắm, ngắm mãi, trong mắt anh lại không kìm nén được, phát ra thứ ánh sáng hạnh phúc ấm áp.

“Huân, ta xong rồi. Ngươi tráng qua người một chút, sau đấy ngâm người vào trong bồn tắm cho thoải mái.”

Dứt lời, Bắc Tề Lạc sắn tay áo lên, Thiệu Huân chưa kịp phản ứng gì, hắn đã tiến đến muốn kéo áo tắm trên người anh xuống.

“Để ta tự làm đi!”

Biết rõ tính tình của hắn, nên Thiệu Huân lập tức túm lấy tay hắn.

“Huân…”

Bắc Tề Lạc đáng thương ngẩng đầu, kéo dài tiếng gọi ra, bày ra bộ dạng tức phụ bị bỏ rơi, ai oán vô cùng.

Chiêu này dùng với Thiệu Huân bình thường là trăm lần thử thì trăm lần linh nghiệm, nhưng hôm nay lại hoàn toàn mất đi hiệu quả, Thiệu Huân không hề có chút động tâm nào, kiên quyết nói. “Đi ra ngoài đi.”

“Huân…”

Bắc Tề Lạc cố gắng giãy dụa, nhưng sắc mặt Thiệu Huân vẫn không hề thay đổi.

Thế là hắn đành buông thõng vai xuống, u oán lê bước chân ra khỏi phòng tắm, khi quay người lại đóng cửa, hắn còn cố tình để lộ bộ mặt cực kì đáng thương, như người vợ bé bị chồng vắng vẻ, làm Thiệu Huân suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười.

Cửa đóng, Thiệu Huân thở dài một hơi, chầm chậm cởi đai lưng của áo tắm ra. Anh thầm may mắn vì áo tắm này dài quá đầu gối, nếu không Bắc Tề Lạc nhất định sẽ phát hiện ra.

Chất lỏng nhầy nhầy màu trắng từ hậu huyệt sưng đỏ chầm chậm chảy xuống,  cảm giác nóng bỏng bám vào đùi, chảy từ từ xuống dưới làm cho anh không thể mở miệng nổi.

Tuy anh đã làm rất nhiều lần với Bắc Tề Lạc, nhưng rửa sạch những thứ này anh luôn tự mình làm nấy. Nguyên nhân là vì cực kì xấu hổ, nếu để Bắc Tề Lạc nhìn chăm chú vào nơi này, sau đó còn lấy tay móc những thứ bên trong ra, anh chắc chắn sẽ xấu hổ mà nổ tung mất, hơn nữa cho dù anh không nổ tung, thì chắc chắn cũng sẽ bị Bắc Tề Lạc thú tính nổi lên, ăn sạch sẽ ngay cả xương cốt cũng không còn! Cho nên, riêng chuyện này, mặc kệ Bắc Tề Lạc cầu xin như thế nào, anh cũng nhất quyết không đồng ý, trừ khi hắn giở thủ đoạn gì đó làm anh không thể chống lại, nếu không anh sẽ kiên quyết cự tuyệt.

Huống chi, hôm nay anh đã mệt đến mức không còn sức đi đối phó với Bắc Tề Lạc nữa. Vì ngày mai tươi sáng, không phải nằm bẹp trên giường không đứng dậy nổi, anh chỉ có thể cứng rắn.

Thiệu Huân thở dài một tiếng, mở vòi hoa sen để nước ấm bao phủ toàn thân thể mỏi mệt của mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện