Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu

Chương 8



Thiệu Huân không phải là loại người cố tình gây sự, nếu so với người hay xúc động như Bắc Tề Lạc, anh lý trí hơn rất nhiều. Lúc này Thiệu Huân có chút hối hận vì đã phát giận với Bắc Tề Lạc, nhưng nếu sự tình lặp lại thêm một lần nữa, chắc anh vẫn sẽ tức giận như thế.

Hai từ “kết hôn” từng là mộng tưởng của anh, khi nhắc đến nó, Thiệu Huân sẽ tưởng tượng ra một người vợ dịu dàng, một đứa con đáng yêu, quả thực là một gia đình làm cho người ta quyến luyến.

Đây chính là hình ảnh về gia đình của Thiệu Huân, là một thứ thần thánh không thể phá vỡ.

Trước khi mẹ anh phản bội cha anh, anh đã từng có được một gia đình có thể coi là ấm áp. Mà cũng vì sự phản bội của mẹ với cha, mà anh càng hướng tới một gia đình êm ấm hoà thuận, để có thể bù lại tình cảm bị thiếu thốn của mình.

Anh biết Bắc Tề Lạc không nói đùa. Nhưng chính vì hắn không nói đùa, nên anh mới tức giận như vậy. Anh không thể tưởng tượng nổi một gia đình tạo thành từ hai người đàn ông sẽ như thế nào, càng không muốn tưởng tượng sâu hơn nữa, tương lai..

Anh cảm thấy đây là một thứ khó có thể chấp nhận được..

Vốn hai người đàn ông mà yêu nhau đã là điều cấm kỵ, vậy mà Bắc Tề Lạc lúc nào cũng chỉ chăm chăm muốn thông báo nó ra cho cả thế giới này biết.

Anh không thể hiểu nổi.

Thậm chí, anh còn cảm thấy khủng bố. Việc chấp nhận Bắc Tề Lạc đã là một việc quá khó khăn, chưa nói đến việc tiến thêm một bước nữa sẽ như thế nào… nếu nói thẳng ra, chính là bắt buộc.



Qua một đêm phiền muộn, sáng sớm hôm sau Thiệu Huân đúng giờ rời giường, chuẩn bị bữa sáng. Khi làm xong bữa sáng, anh gặp Giai Huệ cũng mới rửa mặt đánh răng xong, bước vào trong phòng bếp. Nàng chào hỏi Thiệu Huân một chút, sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.

Sau khi dọn sạch phòng bếp, Thiệu Huân dặn dò em gái một chút, sau đó đi lên tầng hai gọi Bắc Tề Lạc dậy.

Phòng Bắc Tề Lạc ngay bên cạnh phòng anh, lúc đầu khi mới đến Bắc Tề Lạc kiên quyết muốn dùng chung phòng với anh, nhưng vì bị anh cứng rắn từ chối, nên sau đó hắn đành bất đắc dĩ chuyển đến phòng bên cạnh.

Bắc Tề Lạc không có thói quen khoá cửa, nên khi Thiệu Huân lên tầng hai liền trực tiếp mở cửa phòng hắn.

Anh cứ nghĩ sẽ như bình thường, nhìn thấy Bắc Tề Lạc đang cuộn mình trong đống chăn ngủ ngon lành. Nhưng không ngờ, thứ anh nhìn thấy lại là một chiếc giường ngăn nắp, chăn gối được gấp rất gọn gàng, giống như chưa từng có người ngủ ở đây quá.

Thiệu Huân nhíu mày, xuống dưới nhà hỏi em gái. “Giai Huệ, em có biết Bắc Tề Lạc đi đâu không?”

“Hắn không ở trong phòng ạ?” Giai Huệ hơi hoang mang hỏi ngược lại.

“Không.” Thiệu Huân kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống, múc cho bản thân một bát cháo, sau đó mới nói tiếp.

“Hay là hắn ra ngoài có việc?”

“Sáng sớm đã ra khỏi nhà, không giống tác phong của hắn lắm.” Giai Huệ cảm thấy ngạc nhiên. Ở chung lâu với Bắc Tề Lạc, nàng cũng biết được một số thói quen của hắn, buổi sáng hắn sẽ giống như một tên nhóc con, nằm bẹp ở trên giường, gọi mãi cũng không chịu dậy, anh trai nàng đều phải rất mất công mới kéo hắn đứng dậy được.

Thiệu Huân không nói gì nữa, cười cười, sau đó bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

Bên ngoài, anh không có gì khác thường, nhưng trong lòng anh lại ẩn ẩn cảm thấy bất an…

Chẳng lẽ Bắc Tề Lạc tức giận anh vì chuyện hôm qua, nên hôm nay mới bỏ đi sớm như vậy?

Nghĩ như vậy, anh lại càng cảm thấy lo lắng hơn nữa. Giai Huệ ngồi đối diện anh, thu hết phản ứng của anh vào trong mắt, nhưng cũng chỉ trầm mặc không nói gì.

Tám giờ rưỡi, Giai Huệ đi làm.

Thiệu Huân dọn dẹp nhà ăn, lau dọn nhà cửa xong cũng đã mười giờ. Lúc này anh mới có thời gian rảnh rỗi, ngồi ngây người ở sô pha.

Rõ ràng trước kia anh không cảm thấy như thế này…. Việc ở một mình trong căn nhà này, trống rỗng đến mức đáng sợ…

Nếu Bắc Tề Lạc có mặt ở đây, nhất định đã bò lên người anh rồi, sau đó hai người sẽ dính lại làm một, làm những việc vớ vẩn giết thời gian. Loại hành vi tưởng như vô vị ấy lại lãng phí nhiều thời gian nhất, bất tri bất giác trời đã tối đen rồi.

Không biết đã ngẩn người bao nhiêu lâu, quay ra nhìn đồng hồ, mới mười giờ mười phút… nhìn lại căn nhà chỉ có mỗi mình anh này, anh quyết định đứng lên đi đến phòng ngủ của Bắc Tề Lạc.

Căn phòng mà hắn đang ở lại này nhỏ hơn so với phòng ở Trung Quốc của hắn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa cũng không tốt bằng căn phòng kia. Anh cứ nghĩ một thiếu gia như hắn sẽ không quen ở nơi bình dân như thế này, vậy mà sự thật là Bắc Tề Lạc không hề có một câu oán giận nào. Giống như chỉ cần đó là mong muốn của anh, thì hắn đều có thể làm được rất tốt.

Thiệu Huân ngồi xuống ga giường được vuốt phẳng lỳ kia, sờ sờ mặt giường lạnh lẽo không chút nhiệt độ cơ thể, cảm thấy mất mát..

Anh im lặng nằm xuống.

Giây phút nằm xuống, anh cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.

Thứ hương vị quen thuộc của người nào đó bay vào trong mũi, không hiểu vì sao, nhưng lại làm anh cảm thấy an tâm.

Nhớ lại đủ mọi chuyện từ khi gặp bắc tề lạc đến nay, khoé môi anh hơi cong lên.

Bắc Tề Lạc là một người có tính độc chiếm rất cao, để đạt được thứ mà hắn muốn, hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, còn làm cho người ta muốn hận cũng không hận được. Vì những lúc như thế, hắn thực sự rất giống một đứa trẻ vì muốn có điểm tâm ăn mà dùng đến chút tiểu tâm kế.

Bốc đồng làm người ta thấy phiền, nhưng lại không đành lòng trách cứ.

… có lẽ anh không hận Bắc Tề Lạc, là do chính anh cũng mong chờ sự việc sẽ xảy ra như vậy…

Yêu Bắc Tề Lạc cũng không dám thừa nhận… chính anh, mới là người nham hiểm nhất.

Nằm một lúc, ánh mắt của Thiệu Huân chuyển đến chiếc tủ âm tường trong phòng, anh nhớ rõ Bắc Tề Lạc có thói quen vứt quần áo lung tung bừa bãi, không hề quan tâm xem bộ quần áo đấy đắt đến mức nào, gấp cũng không thèm gấp mà quẳng ngay vào trong tủ.

Anh đứng dậy, đi đến trước tủ, ý định dọn dẹp tủ quần áo cho Bắc Tề Lạc.

Nhưng khi mở tủ quần áo ra, anh lại sửng sốt, vì bên trong không có bất cứ thừ gì. Một cái quần một cái áo cũng không có. Trống rỗng hoàn toàn, tuyên bố lên sự thật rằng nó đã bị chủ nhân vứt bỏ…

Thiệu Huân giống như mất hồn ngồi phịch xuống giường, đầu óc trống rỗng nhìn thẳng vào chiếc tủ rỗng trước mắt.

Qua một lúc lâu, đầu óc mới có thể vận chuyển một cách bình thường.

Anh nghĩ, không biết Bắc Tề Lạc bỏ đi lúc nào? Vì sao lại bỏ đi? Là do chuyện tối hôm qua sao? Hắn có trở lại nữa không? Hay là cứ như vậy bỏ đi mãi mãi…?

Thiệu Huân cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang trở nên run rẩy của mình. Đột nhiên, anh cảm thấy toàn bộ thế giới này đều đã rời bỏ anh, cảm giác anh đang phập phồng giữa không trung, không có gì để bám lấy cố định bản thân, quả thật là đáng sợ, rất khó có thể chịu đựng được…

Loại cảm giác này, so với cảm giác khi bị cha của Bắc Tề Lạc sai người đến đuổi đi còn thống khổ hơn gấp nhiều lần, vì khi đó anh cùng hắn chia tách là do bị bắt buộc… mà giờ phút này, là Bắc Tề Lạc chủ động rời đi, là hắn đã vứt bỏ anh…

Vì sao lại đau khổ như thế này? Không phải anh vẫn chờ mong Bắc Tề Lạc sẽ hoàn toàn buông tha cho anh, sau đó sẽ trở lại nhà của hắn hay sao?

Vì sao mắt anh lại nóng lên? Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh cứ nghĩ bản thân đã không thể đau lòng hơn được nữa…

Trước khi nước mặt kịp rơi xuống, anh dùng tay che kín mặt lại.

Anh vẫn biết anh yêu Bắc Tề Lạc, nhưng mà giây phút như thế này, anh mới càng phát hiện ra, anh đã yêu hắn đến mức, vì hắn bỏ đi mà rơi lệ.



“Bắc Tề Lạc bỏ đi rồi á?”

Buổi tối khi Giai Huệ đi làm về, không thấy Bắc Tề Lạc đâu, nàng liền hỏi anh trai. Không ngờ anh trai nàng vẻ mặt tối tăm trầm ngâm một lúc, sau đó nói cho nàng một tin tức giật mình như vậy.

“Sao hắn có thể bỏ đi như vậy được?” Giai Huệ cảm giác đây quả thực chính là một chuyện cười. “Hắn ta, vì muốn được sống cùng anh đã buông tha cho cuộc sống giàu có, chạy đến đây cơ mà?”  

Sắc mặt Thiệu Huân cực kì khó coi, anh chỉ cười cười mà không nói gì.

Nhìn bộ dạng của anh trai, Giai Huệ nghĩ nghĩ một chút, chần chờ nói. “Tối hôm qua lúc anh từ chối lời cầu hôn của Bắc Tề Lạc, em nghe thấy hắn nói lầm bầm gì đó… gì mà nếu không có cơ hội sẽ rời đi… lúc ấy hắn nói rất nhỏ, em còn nghĩ là mình nghe nhầm… Anh, hắn rời đi… có phải vì bị anh cự tuyệt, cho nên mới thất vọng mà bỏ cuộc không?”

Thiệu Huân vẫn im lặng không nói gì, nhìn thoáng qua em gái mình một cái, sau đó anh quay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng cô đơn của anh trai, Giai Huệ cảm thấy rất lo lắng, nhưng nàng không lên tiếng an ủi. Nàng biết bây giờ, có nói gì cũng là vô dụng, phải để anh tự hiểu rõ tất cả, mới có thể tỉnh táo bình tĩnh trở lại được. Người khác an ủi, chỉ càng làm anh thấy bi thương mà thôi.

Sau khi ăn xong bữa tối trong không khí nặng nề, Giai Huệ muốn giúp Thiệu Huân dọn dẹp phòng bếp, nhưng anh từ chối, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ quay lại phòng của mình.

Sau đấy, nàng nói chuyện với bạn trai, kể cho cậu ta biết chuyện này, nhưng nàng không nói đối tượng của anh trai mình là một người đàn ông, chỉ dùng những từ chung chung để miêu tả. Như vậy sau này, nếu bạn trai của nàng biết chuyện, sẽ không trách nàng là đã lừa cậu ta.

“Nếu anh trai em thực sự yêu đối phương, mà người kia lại bỏ đi như vậy, chắc chắn anh em sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Anh cũng là đàn ông, anh có thể hiểu được.” Bạn trai của Giai Huệ nghe xong, liền nói với nàng như vậy. “Giai Huệ, anh đoán anh trai em có thể vụng trộm khóc đấy.”

“Anh trai em? Khóc á?” Giai Huệ suýt nữa hét to lên. “Làm sao có chuyện ấy được, anh của em là một người cực kì kiên cường!”

“Aizzz, em là phụ nữ, đương nhiên không thể hiểu được tâm tình của đàn ông rồi. Đàn ông có rất nhiều loại, mà loại của anh trai em chính là, không cho phép bản thân được bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người khác, cho dù có đau khổ đến mức nào cũng chỉ yên lặng thừa nhận, đến khi không thể kìm nén được nữa, sẽ phát tiết sự đau khổ của mình một cách thầm lặng, không để cho ai biết.”

Bạn trai của Giai Huệ từng gặp Thiệu Huân mấy lần, tuy rằng không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng cũng đủ để hiểu được đối phương là người như thế nào.

“Thật vậy sao?” Giai Huệ bán tín bán nghi.

“Nếu em không tin, em cứ thử đi tìm anh trai em bây giờ mà xem, xem có phải anh ấy đang khóc một mình hay không?”

Bị bạn trai thuyết phục, Giai Huệ sau khi cúp điện thoại, yên lặng đi đến cửa phòng của anh trai.

Hiện giờ đã là đêm khuya, là thời gian đi ngủ, nhưng Giai Huệ phát hiện Thiệu Huân không ở trong phòng. Nàng nghi hoặc đứng trước cửa phòng anh một lúc lâu, nhìn sang căn phòng không người của Bắc Tề Lạc, nàng thấy có ánh đèn hắt ra.

Chầm chậm đi đến, cẩn thận đẩy cánh cửa khép hờ ra một chút, nàng nhìn thấy anh trai mình ngồi bên giường đưa lưng ngang ngang về phía cửa, dùng vẻ mặt bi thương nhìn tủ quần áo đã trống rỗng của Bắc Tề Lạc.

Giai Huệ ngây dại… vì đây là lần đầu tiên, nàng nhìn thấy anh trai mình yếu ớt như vậy. Trước đây, khi ở trước mặt nàng, anh trai nàng luôn là một người vô cùng kiên cường, đáng tin cậy, ngay cả khi cha qua đời, anh vẫn có thể giữ bình tĩnh, còn dịu dàng mỉm cười, an ủi người đang khóc nức nở là nàng…

Cho dù gặp phải chuyện gì, cho dù có cực khổ đến mức nào đi chăng nữa, người mà nàng nhìn thấy luôn là một anh trai kiên cường bình tĩnh, luôn luôn cười thật dịu dàng với nàng, không có một chút bi thương…

Vì có một người anh trai dũng cảm kiên cường như vậy, nên nàng mới có thể vất bỏ hết tất cả bi thương, cũng có thể dũng cảm đối mặt với thật nhiều chuyện…

Là do nàng đã quá chủ quan…? Nên mới quên mất rằng, anh trai nàng cũng chỉ là một con người bình thường, biết khóc biết cười…

Giai Huệ cúi thấp đầu, chua sót cười, sau đó im lặng quay người đi. Nàng không muốn tiếp tục nhìn trộm dáng vẻ yếu ớt của anh trai mình. Nếu anh ấy đã không muốn để người khác nhìn thấy mình bi thương, vậy thì nàng nên tiếp tục giữ gìn sự tự tôn này cho anh.

Nhưng mà khi nàng định xoay người, nàng lại nhìn thấy anh trai đột nhiên cúi đầu, nước mắt chảy xuống…

Mắt Giai Huệ nóng lên, nàng dùng sức cắn chặt một, cố đè nén sự thương tâm xuống, cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Mãi cho đến khi đã quay lại phòng, nàng mới để nước mắt mình rơi xuống.

Giờ phút này, nàng thề, vô luận phải trả giá như thế nào, nàng cũng phải tìm được Bắc Tề Lạc, nàng tuyệt đối sẽ không để anh trai mình phải vụng trộm khóc đau thương như vậy nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện