Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

Chương 14



Giang Sơn nhìn Giang Thiên che hạ thân không ngừng rên rỉ, trong lòng cảm thấy có chút hả hê. Lương Dịch ban đầu vốn chỉ giãy dụa lung tung, ai ngờ đá đúng chỗ đó. Hôm nay cậu mới biết a, thì ra đá vào chỗ đó có thể khiến người ta thống khổ như thế. Trong khoảng thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu, cậu nhìn Giang Sơn đang đứng một bên cười trộm, giơ một chân lên cao, liền nghe thấy tiếng hét thảm “ôi” một tiếng. Chính giữa mục tiêu.

“Tiểu Dương, ngươi thật không muốn sống nữa rồi.” Giang Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Huynh đệ hai người bọn họ ngày ngày trêu hoa ghẹo nguyệt[1], chưa bao giờ chịu lỗ vốn như vậy. Hắn hét lớn một tiếng: “Người đến…” Lời còn chưa dứt liền bị Giang Thiên bịt miệng lại, mắng: “Ngươi muốn để cho kẻ khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của chúng ta sao? Ngu ngốc.” Nghe thấy tiếng cửa mở,  y vội nói: “Không có việc gì, không cần vào.”

Nhất thời, ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Giang Thiên và Giang Sơn ngồi ở cự ly an toàn, tỉ mỉ quan sát Lương Dịch đang thờ phì phò. Đợi đến khi hạ thể bớt đau nhức, hai người tìm một sợi dây, cùng nhau tiến lại gần. Giang Thiên như cũ dùng hết sức giữ chặt hai chân của Lương Dịch, còn Giang Sơn thì trói chân của cậu vào đầu giường.

Lương Dịch vẫn liều mạng giãy dụa, tiếc rằng lúc này hai người cùng áp chế cậu, cuối cùng bản thân bị trói thành tư thế bi thảm mà vô cùng dụ nhân.

“Được rồi, ta xem bây giờ hắn còn cử động thế nào được.” Giang Sơn cười gian một tiếng: “Nào, Tiểu Dương, chúng ta chính thức bắt đầu học.” Nói xong liền lấy ra nam hình bằng gỗ mềm, đưa tới đưa lui trước mặt Lương Dịch. Giang Thiên đưa tay lấy hộp cao bôi trơn cho cậu.

Lương Dịch nước mắt lưng tròng nhìn gia khỏa thật lớn kia, trong lòng sợ tới rồi cực điểm. Cậu hiện tại đã hiểu tại sao đêm đó Sấu Ngọc lại hét kinh khủng như vậy. Đổi lại là cậu, chỉ sợ hét càng khủng khiếp hơn. Đột nhiên, nơi hạ thể bỗng cảm thấy một trận trướng trướng đau nhức. Thì ra ngón tay Giang Thiên đã chui vào.

“Các ngươi… Hai tên sài lang các ngươi sẽ chết không được tử tế. Ta nguyền rủa các ngươi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục…” Lương Dịch ô ô nức nở chửi rủa, tuy nhiên chửi chưa đến hai phút thì hết lời. Không có biện pháp a, cậu từ trước đến giờ vẫn là người khiêm tốn, chưa bao giờ mắng chửi người khác, mà Độc Cô Sấu Ngọc cũng chưa dạy điều này cho cậu. Lúc này tiểu huyệt nơi hạ thể càng trở nên đau nhức, cậu có thế cảm nhận được ngón tay nơi đó chậm rãi xoay tròn, cảm giác vô cùng xấu hổ kích thích cậu suýt chút nữa ngất xỉu.

“Hô, Tiểu Dịch Dịch, nơi này của ngươi vừa chặt vừa nóng, ấm áp tựa như muốn tan chảy ta ra.” Giang Thiên thỏa thích ca ngợi. Nghe vậy, Giang Sơn nước bọt chảy ròng, nhanh chóng móc ra một khối thuốc cao rồi tiến lại gần, cười nói: “Đại ca, cũng nên để ta mở mang kiến thức chút.”

“Thật nóng vội. Mới vậy đã không nhịn được, đợi sau này ngươi sẽ làm sao?” Giang Thiên bất mãn lẩm bẩm, nhưng cũng không phản đối.

Hừ, còn nói ta, ngươi nếu không vội, sao không dứt khoát để ta tiến tới. Giang Sơn trong bụng len lén phản bác, nhưng trên mặt chỉ cười trừ: “Đại ca nói rất đúng. Ngươi cũng không phải không biết, lực nhẫn nại của tiểu đệ từ trước đến nay rất kém.” Vừa nói vừa đưa ngón tay chậm rãi tiến vào.

“A a a a a a, hai tên sài lang hạ lưu các ngươi, ta chết mất.” Lương Dịch liều mạng hét lên thất thanh, lại nghe Giang Sơn thờ ơ nói: “Không sao cả, đại ca đừng lo lắng, hét to như vậy còn xa mới chết.” Vừa nói vừa chuyển động ngón tay, hưởng thụ khoái cảm khi ma sát tràng bích nóng như lửa.

Lương Dịch dùng hết sức giãy dụa phần eo, ý đồ muốn đẩy ngón tay bọn họ ra ngoài, lại không biết như vậy chỉ khiến ác lang càng thêm vui sướng. Một lúc sau, cậu ý thức được phương pháp này không có hiệu quả, bản thân cũng thấy tiểu huyệt sau khi bị bôi trơn đã thả lỏng hơn rất nhiều. Ô ô ô, cậu phải làm gì bây giờ, sớm biết vậy cậu đã đi theo Sấu Ngọc học vào chiêu phòng lang của hai nghìn năm sau. Cậu lại không biết rằng: kỹ thuật phòng lang của hai nghìn năm sau chỉ là hữu dụng trước đó, một ngày rơi vào hoàn cảnh này, thì cũng sẽ thành cá nằm trên thớt, mặc ý để người ta xâu xé.

Lương Dịch mặt đỏ lên, xem ra… Xem ra chỉ còn cách dùng chiêu cuối cùng này để đối phó với bọn họ. Tuy rằng chiêu này thực sự rất xấu hổ, nhưng lão thiên gia phải tha thứ cậu a, cậu thật sự vô kế khả thi[2]. Suy nghĩ một lúc, cậu hung hăng co rút cơ vòng, nhất thời nghe thấy hai còn lang kia kêu thảm thiết.

“A, thật chặt, oa oa oa, ngón tay sắp bị kẹp gãy rồi. Hô hô hô, đau quá a.” Giang Thiên cùng Giang Sơn hô to gọi nhỏ liên tiếp, tiếng kêu vang khắp phòng, Lương Dịch cao hứng a, xem ra chiêu này tuy rằng đáng thẹn, nhưng lại rất hữu dụng.

Đang đắc ý, lại nghe thấy hai tên sài lang cùng nhau cười:  “Thật tốt quá, đã bôi trơn rồi mà vẫn có thể kẹp chặt như thế, có thể tưởng tượng ‘tính phúc’ tương lai chúng ta rất đáng kỳ vọng.”

Lương Dịch trợn tròn mắt, hoài nghi nhìn hai lang: “Uy, các ngươi sẽ không phải bị cuồng ngược như giống như Sấu Ngọc từng nói đấy chứ? Đau đến như vậy mà vẫn có thể cười được sao?”

Giang Thiên say sưa nói: “Tuy rằng đau nhức, thế nhưng cũng rất thoải mái a. Đối với Tiểu Dương thuần khiết mà nói, đương nhiên sẽ không hiểu được cảm giác đau đớn mà vui sướng của chúng ta. Oa oa oa, lại kẹp chặt một ít. Tiểu Dương, ngươi thật đúng là cực phẩm của cực phẩm a.”

Giang Sơn dùng tay rảnh xoa xoa ngực của Lương Dịch, chậm rãi gảy gảy một khỏa anh đào tiên diễm ướt át, bỗng nhiên hung hăng bóp chặt, nhất thời khiến Lương Dịch đau đớn kêu ra tiếng, sau đó hai người liền cảm nhận được tràng bích nóng như lửa lại một trận co rút rất chặt, đem lại cho bọn cảm giác vui sướng không nói nên lời. Giang Sơn bỗng nhiên nói: “Đại ca, ta hiện tại chỉ lo lắng một vấn đề.”

Hoàn đệ thập tứ chương.




[1] Nguyên gốc là du hí hoa tùng. Du hí là chơi đùa, hoa tùng là bụi hoa. Mình nghĩ ý của cụm này giống trêu hoa ghẹo nguyệt nên tương vào.

[2]Vô kế khả thi: Không còn cách nào khác, aka bó tay toàn tập =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện