Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

Chương 38



Giang Thiên và Giang Sơn vội kịp chặt lấy Lương Dịch lôi cậu ra khỏi vòng chiến, chỉ thấy Thái hậu toàn thân mặc quân trang, tư thế oai hùng bừng bừng đứng nơi đó, vẻ đẹp quý phái của nàng giây phút này được thêm vài tia anh khí. Lương Dịch không khỏi nhìn đến ngây người, lại thấy Giang Thiên và Giang Sơn vội la lên: “Mẫu hậu không thể làm như thế được. Ngài lẽ nào đã quên những gì phụ hoàng nói rồi sao?”

Thái hậu hét lớn: “Bây giờ là lúc nào rồi hả? Còn tuân thủ thệ ngôn quái gì nữa? Lão quỷ ấy nếu ở trên trời nhìn xuống cũng không muốn các ngươi chết hết cả lũ đâu. Huống hồ các ngươi còn chưa xong đại sự, mộng tưởng nam nam của ta vẫn đang trông chờ vào các ngươi đấy. Trước lúc đó, ai gia tuyệt đối không cho phép các ngươi có sơ xuất. Tất cả lui ra cho ta.”

Giang Thiên ho khan vài tiếng, cuối cùng mới giậm chân nói: “Được rồi. Mẫu hậu cẩn thận.”

Thái hậu chà chà hai tay, trên mặt lộ ra sự hưng phấn trước nay chưa từng có: “Thật tốt quá thật tốt quá. Hai mươi năm rồi, cuối cùng ta cũng có thể tìm lại cảm giác thực chiến một lần nữa.”

Lương Dịch co rúm lại nói: “Thái hậu…  Vẻ mặt của thái hậu thật dữ tợn a.”

Giang Thiên và Giang Sơn nhìn phía các tướng sĩ đã kết thúc trận đấu, tất cả đều hóa thạch, trên mặt đầy hắc tuyến. Giang Sơn nói: “Đương nhiên, lão thái bà ấu nghẹn suốt hai mươi năm rồi, sao có thể không hưng phấn được chứ? Thật không hiểu năm đó phụ hoàng sao dám cưới nàng.”

Ở bên kia, hai người bỏ qua bước hàn huyên khách khí, trực tiếp xông vào đánh chém một trận. Đứng bên này Giang Thiên nhân tiện nói: “Tiểu Dương ngươi có tò mò tại sao chúng ta lúc đầu không cho nàng đến không. Đó là bởi vì khi phụ hoàng cưới mẫu hậu, không dám nói nàng là nữ cường đạo trong chốn võ lâm, đành phải bịa loạn lên, nói  là nữ nhi của một trọng thần nào đó triều đại trước. Sau khi nàng tiến vào cung, phụ hoàng sợ bị người ta phát hiện vạch trần thân phân, liền nghiêm cấm nàng luyện võ, bởi vậy nàng mới nghẹn lâu như thế. Nếu không trong hoàng cung có thể thấy rất nhiều nam hài tuấn tú i, nàng sớm đã trốn khỏi cung. Đây là những gì nàng nói a. Bất quá… Ai, sau chuyện này, khổ tâm của phụ hoàng chỉ sợ là nước chảy về biển đông[1] rồi. Nhưng dù sao ngài cũng đã chết, có muốn cũng không thể tìm được vị đại thần đấy.”

Lương Dịch kỳ quái nhìn y nói: “Ngươi hôm nay hình như lắm mồm hơn mọi hôm. Xảy ra chuyện gì vậy? Bị đập đầu vào đâu sao?”

Giang Sơn hừ một tiếng nói: “Hắn đang lo lắng cho lão thái bà, bất quá ta chẳng thấy có gì phải lo lắng. Nếu không phải Thái hậu, nàng chắc chắn là cọp mẹ xuống núi.” Hắn vừa dứt lời, Kim Sơn Vương đã bị Thái hậu đánh một chưởng ngã sấp xuống đất. Tiếp đó khắp thảo nguyên vang vọng tiếng cười cuồng vọng khủng bố của Thái hậu: “Ha ha ha, không kiềm chế nổi nên đánh hơi mạnh tay. Nhiều năm khổ luyện của lão nương quả nhiên không uổng phí a.”

Khi tiếng cười khủng bố của nàng tạm dừng, Lương Dịch nghe thấy một tiếng rầm ở bên cạnh, nhìn lại, Giang Thiên ôm ngực ngã ngồi trên mặt đất,  cười khổ nói: “Xem ra không cần lo lắng cho lão thái bà kia a, ta nên lo lắng cho mình thì hơn.” Nói xong đầu gục sang một bên, ngất xỉu. Bàn tay che ngực của y vừa rồi xuống, một mảng máu tươi bỗng đập vào mắt mọi người.

“A, ác lang, ngươi xảy ra chuyện gì?” Lương Dịch cả kinh, vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy cơ thể y kêu to.

“Uy, ngươi đừng vô dụng như thế chứ?” Giang Sơn hít vài ngụm lãnh khí, vội kéo vạt áo trước ngực của Giang Thiên xuống.

“A, vương nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ai gia tới chậm sao? A a a, ngươi không được chết a, ngươi nếu chết, ai gia sau này biết trông cậy vào ai a?” Thái hậu vội chạy tới, không quên lệnh đám lính trói tên đầu sỏ kia lại.

Mọi người hoảng loạn, ba chân bốn cẳng đưa Giang Thiên vào xe ngựa của Thái hậu, vài người vây quanh y. Ngự y từ trong đội quân tới khám, sắc mặt không khỏi đại biến, ngưng trọng nói: “Chưởng của Kim Sơn Vương độc, đại vương trúng một chưởng của lão nên bị thương rất nặng, tính mệnh rất đáng lo. Mong rằng Thái hậu và vương tử sớm chuẩn bị.”

Tựa như thiên lôi đánh xuống, tất cả đều lặng người. Một lúc sau, Lương Dịch lắc mạnh Giang Thiên đang hôn mê, lớn tiếng nói: “Ngươi… Nhĩ tốt xấu gì thì cũng là ác lang a, lại còn là một tên khốn nạn, tai họa sẽ sống ngàn năm mà. Ô ô ô, tại sao ngươi lại phá vỡ định luật này? Ngươi đứng lên, đứng lên a.”

Giang Sơn đứng bên cạnh lạnh lạnh nói: “Uy, nói thật đi, ngươi thật sự muốn chết sao? Đừng hòng cấu kết với ngự y, muốn ta mắc bẫy của ngươi a. Hừ hừ, dù thế nào ta cho rằng ngươi không dễ chết như thế, ngươi đâu chịu để ta tiện nghi như thế a? Bất quá, nếu ngươi thực sự chết, vương vị và Tiểu Dương ta cũng không khách khí tiếp nhận đâu a.”

Thái hậu khóc đến lê hoa đái vũ, nói: “Vương nhi a, ngươi không thể chết a, tuy rằng còn có Sơn nhi có thể hoàn thành nguyện vọng của ai gia, bất quá nếu có nhiều người thì càng tốt hơn, càng đặc sắc hơn a. Cho nên, Vương nhi, nếu ngươi chết, ai gia nhất định rất thương tâm a.”

Giang Thiên bỗng nhiên mở mắt, gian nan nói: “Yên tâm… Các ngươi đều yên tâm… Có mấy câu nói đó của các ngươi, ta… ta cho dù đã chết… cũng phải từ quỷ môn quan bò lại.”

Lương Dịch khiếp sợ nhìn y, hưng phấn kêu lên: “A, ác lang, ngươi thực sự tỉnh rồi sao? Ô ô ô, ta đã nói rồi mà, người xấu sao có thể dễ chết như vậy?”

Giang Sơn không cho là đúng liếc một cái, bất mãn nói: “So với lúc trước còn có tinh thần hơn a. Thật là, ta còn tưởng nếu khiến ngươi tức giận thì có thể khiến ngươi xuống địa ngục sớm một chút. Bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ phản tác dụng a, thật đúng là hỏng bét a.”

Hoàn đệ tam thập bát chương.


[1]Nước chảy về biển đông: Vô ích, hi vọng tiêu tan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện