Nhất Dạ Mê Tình

Chương 4



Nữ nhân nào một khi rơi vào ái tình đều trở nên ngu ngốc, ngoài Mộ Dung Quyết ra, trong mắt nàng không thể dung chứa bất cứ người nào.

Một cuộc sống quá mức mãn nguyện nhất định sẽ bị lão Thiên ghen ghét.

Đương lúc Thanh Nhã suýt chút chết chìm trong bể tình thì một biến cố đã xảy ra – Mộ Dung Quyết phải rời khỏi kinh thành.

Thanh Nhã cũng không phải hạng nữ nhân nũng nịu, hoàn toàn có được năng lực tự chủ. Huống chi, nàng thấy Mộ Dung Quyết cũng không phải loại động vật vùi mình dưới ao. Hắn phải đi, nàng không còn lời nào để nói.

Vốn tưởng rằng khi phân ly cũng sẽ rất nhẹ nhàng, thế nhưng khi hắn vừa xoay người bước đi, Thanh Nhã đột nhiên cảm thấy không đành lòng.

"Không được đi." Lục Thanh Nhã ba bước nhập thành hai bước chạy đến, ôm chặt thắt lưng của Mộ Dung Quyết, "Không được đi."

Ánh nến tỏa ra chập chờn. Mộ Dung Quyết chậm rãi xoay người ôm lấy Thanh Nhã, trầm thấp mở miệng, "Thanh Nhã, nàng có biết nếu ta không đi sẽ có hậu quả gì không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Nhã nhất thời biến thành một màu hồng, nàng khẽ cắn môi, e lệ gật đầu, "Ta… biết."

Mộ Dung Quyết ôm lấy cái eo thon thả của Thanh Nhã, nhẹ nhàng kéo vạt áo của nàng, "Tiểu cô nương, ta muốn biến nàng thành của ta." Đôi mắt đen lãnh khốc hiện ra, nhuốm lên một tầng nhu tình.

Nàng siết chặt ngón tay, khuôn mặt nhỏ bé càng thêm bỏ ửng, nàng e lệ vươn bàn tay nhỏ bé mềm mại quấn lấy cổ hắn, "Được."

Mộ Dung Quyết cúi đầu hôn lên môi nàng, không cho nàng có cơ hội mở miệng.

Phù dung trướng nội (1), xuân ý não lòng, thật lâu không dứt.

Trời còn chưa sáng, Mộ Dung Quyết đã để lại cho nàng một câu, "Chờ ta.", từ đó về sau mai danh ẩn tích.

Bất luận là như thế nào, Lục Thanh Nhã vẫn tin tưởng vào lời hứa của Mộ Dung Quyết. Hắn nếu nói sẽ trở lại thú nàng, nhất định sẽ trở lại.

Cùng Hoàng Phủ Tiệp nói chuyện trên trời dưới đất, tận lực tránh né sự săn đón của Hoàng Phủ Thành, cuộc sống cứ thế từng ngày một trôi qua.

Lục Thanh Nhã bất luận có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, một tháng sau, một đạo thánh chỉ ban xuống đã triệt để phá vỡ cuộc sống thanh bình của nàng.

Ngôi vị thái tử phi hôm nay, tương lai sẽ là hoàng hậu, có biết bao nhiêu cám dỗ. Nhưng Lục Thanh Nhã lại sợ hãi cực điểm muốn trốn tránh.

Vừa nhận được thánh chỉ, Lục Phương Phỉ đã khóc đến chết đi sống lại, phu phụ tể tướng thì vui buồn lẫn lộn, Lục Định Viễn thì than ngắn thở dài. Lục Thanh Nhã thân là đương sự, thế mà giống như không có việc gì xảy ra. Vẫn ăn ngon ngủ yên như trước.

"Ăn đi, sao lại không ăn chứ?" Cả bàn bày đầy món ngon, chỉ có một mình nàng ăn thật quá lãng phí.

"Ai, Thanh Nhã à…" Lục phu nhân muốn nói gì nhưng lại không nói nữa.

"Thanh Nhã…" Tể tướng cũng có gì muốn nói, nhưng rồi lại thôi.

"Thanh Nhã… ai…" Người thứ ba muốn nói lại thôi chính là Lục Định Viễn.

"Đừng như vậy, ăn đi chứ." Ai không biết còn tưởng nàng phạm vào tử tội, sắp bị chém đầu.

"Tỷ ăn không vô." Lục Phương Phỉ buông chén đũa, khóc sướt mướt, "Thái tỷ phi không nên là muội."

"Thái độ của muội đối với thái tử rất xấu, hành vi lại càng có vẻ quái đản, ai biết hắn bị điên thế nào lại đi yêu muội, muội còn biết phải làm gì bây giờ?" Tình yêu của nam nhân đó, nàng tiếp nhận không nổi.

"Ô…ô…" Lục Phương Phỉ khóc càng lúc càng đau lòng, "Ta thích chàng a…"

Thanh Nhã ngược lại trừng mắt, "Muội… ọe…" Một cổ cảm giác buồn nôn dâng lên trong người, Thanh Nhã nhịn không được che miệng nôn khan.

"Sao vậy?" Lục phu nhân quan tâm hỏi.

"Ngửi được mùi mỡ đột nhiên khó chịu quá."

Lục phu nhân và những người khác đưa mắt nhìn nhau, Lục phu nhân buông chén đũa xuống, "Đi theo ta."

"Vâng."

Sau khi Lục phu nhân vào trong viện, thần sắc bà lạp tức trở nên khẩn trương, "Nguyệt sự của con vẫn bình thường chứ?"

"Đã trễ vài ngày." Lục Thanh Nhã đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩn người, "Con, không phải có rồi chứ?" Hảo bằng hữu của nàng luôn luôn đúng giờ, nhưng năm ngày rồi vẫn chưa có tin tức quả thực rất không bình thường.

Lục phu nhân bị nàng dọa sợ, kêu lên một tiếng, "Con thật sự…"

"Đúng vậy, con có quan hệ với nam nhân khác." Lục Thanh Nhã mãnh liệt gật đầu, thành thật cung khai.

Lục phu nhân suýt chút ngất xỉu, không chịu nổi đả kích vỗ vỗ trán, "Con…"

Lục Thanh Nhã nhanh chóng bỏ chạy, "Nương, giúp con một lần đi, con phải trốn đi thật xa. Nếu như để cho cha biết, con nhất định khó sống. Nếu hoàng gia biết, nhà ta nhất định gánh chịu tai họa."

Lục phu nhân mơ mơ màng màng, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa, "Đi đi đi đi."

Người ta nói hành lý chính là thứ không thể không có lúc rời khỏi nhà, nhưng Lục Thanh Nhã cả hành lý cũng không mang theo liền mất tích.

Người của Lục gia tìm khắp kinh thành, nhưng cũng không tìm thấy chút tung tích của nàng.

***

Tháng ba, Thừa Thiên năm thứ mười bảy, Hoàng Phủ Đức lâm trọng bệnh, các vị thái y của thái y viện đều thất thủ vô sách.

Giây phút sắp lâm chung, Hoàng Phủ Đức chỉ triệu kiến một mình Hoàng Phủ Tiệp.

"Tiệp nhi, phụ hoàng biết con thông minh tuyệt đỉnh, nhìn xa trông rộng, hùng tài vĩ lược. Tuy là nữ tử, nhưng vô cùng khí phách, không thua gì đấng nam nhi. Nếu con kế thừa đế vị, nhất định có thể đặt nền tảng cho sự nghiệp thiên thu vạn thế của Thừa Thiên." Vị chúa tể cả đời tung hoành giờ phải nằm liệt trên giường, khí thế năm xưa từ lâu đã mất.

"Phụ hoàng quá khen." Hoàng Phủ Tiệp quỳ gối bên giường, buông mắt nhìn xuống.

"Thế nhưng… khục…Từ cổ chí kim chưa từng có tiền lệ nữ tử trở thành đế vương… Thiên hạ chỉ mới được bình định… tứ vương vẫn đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Nếu con kế vị, đúng lúc sẽ trở thành cái cớ cho tứ vương tạo phản. Thành nhi lại giống với nương con, tính tình thiếu quyết đoán. Nhưng con lại giống ta. Trong hai tỷ đệ, người phụ hoàng thương nhất vẫn là con. Hoàng Phủ gia chúng ta chính là phản tặc, phụ hoàng ta soán ngôi mới đoạt được thiên hạ, không thể tiếp tục để người đời đàm tiếu… Tiệp nhi… Sau khi ta chết, con không được tiếp tục ám hại Thành nhi, phải… toàn tâm toàn ý phò tá cho nó…"

Vốn tưởng rằng việc nàng làm thần không biết quỷ không hay, thật không ngờ phụ hoàng lại có thể đoán được.

"Thiên ý khó cãi." Nàng cùng Thanh Nhã ám sát Hoàng Phủ Thành ba lần, nhưng ba lần đều thất bại, nàng không muốn thử lại lần thứ tư.

Lần đầu phóng hỏa, trời mưa như trút nước. Lần thứ hai hạ độc, cung nữ lại vô tình đem nhầm thức ăn. Lần thứ ba đẩy hắn xuống nước, lại có cá trong ao nâng hắn lên bờ.

Có thể, Hoàng Phủ Thành trời sinh số mệnh đế vương. Hoàng Phủ Tiệp nàng, vĩnh viễn chỉ có thể là công chúa.

"Tiệp nhi… Nghe những lời này của con, ta yên tâm rồi… Lục Thanh Nhã kia thông minh tuyệt đỉnh, văn tài võ lược đều hơn con một bậc, nếu không thể thu làm người của mình, nhất định phải giết…"

Hoàng Phủ Tiệp mâu quang khẽ biến, "Tuân mệnh."

"Tiệp nhi…" Hoàng Phủ Đức từ dưới gối lấy ra một khối lệnh bài, run rẩy giao cho Hoàng Phủ Tiệp, "Đây là… Binh phù… Phụ hoàng suốt đời giữ chặt binh phù ở trong tay, hôm nay truyền lại cho con. Tiệp nhi… phò tá Thành nhi… Bảo vệ đại nghiệp thống trị thiên thu… của phụ hoàng."

Hoàng Phủ Tiệp tiếp nhận binh phù, siết chặt trong tay, "Phụ hoàng yên tâm, con sẽ bảo vệ giang sơn Thừa Thiên vương triều."

Hoàng Phủ Đức mãn nguyện gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Cả đời minh quân khai quốc truyền kỳ, từ nay về sau đã vĩnh viễn an giấc ngàn thu.

Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt với nụ cười mãn nguyện của Hoàng Phủ Đức, không nói lời nào. Chẳng bao lâu sâu, Hoàng Phủ tiệp khom thắt lưng xuống, trán dán chặt trên mặt đất, "Hoàng Phủ Tiệp quyết dùng sinh mạng bảo vệ giang sơn Thừa Thiên vương triều." Đây vừa là lời hứa, cũng là lời thề của nàng.

Hoàng Phủ Tiệp quyết dùng tính mạng, bảo vệ giang sơn Thừa Thiên vương triều.

Mùa xuân, năm thứ mười bảy, Thừa Thiên. Hoàng Phủ Đức một đời kiêu hùng chính thức băng hà. Đại nghiệp thiên thu thống trị của người, vạn lý non sông của người, đều do Hoàng Phủ Thành kế thừa, nghênh đón trưởng nữ tể tướng Thanh Nhã làm hậu (theo sử sách ghi chép). Trưởng nữ Hoàng Phủ Tiệp được phong làm giám quốc công chúa, buông rèm chấp chính.

Hoàng Phủ Thành nhu nhược vô năng, tính tình không được quyết đoán. Sau khi kế vị chưa đầy nửa tháng. Vũ Lăng vương tạo phản, tứ vương đồng loạt phản theo. Thiên hạ lần thứ hai trở lại cục diện ngũ quốc đôi lập, quần hùng tranh bá.

"Vũ Lăng vương đã đánh hạ tám thành phía nam. Tây Xương vương đánh hạ ba thành, Tề Vương đánh hạ năm thành, Tấn Võ vương đánh hạ hai thành. Tứ vương thế như chẻ tre, đã đánh hạ một nửa giang sơn. Chiến sự nguy cấp, triều đình không ai thể dùng được, các vị nguyên lão đều chủ trương muốn dời đô. Thanh Nhã, muội nói phải làm sao bây giờ?" Vừa tiến vào tẩm cung, Hoàng Phủ Tiệp lập tức thao thao bất tuyệt, đem chuyện trong truyền bàn bạc ở hậu cung.

Nữ tử nằm trên tháp tượng thản nhiên nói, "Nội gian." Thanh Nhã cười nhạt, "Vũ Lăng vương sở dĩ thế như chẻ tre, cũng bởi vì có nội gian." Không sai, người này chính là Lục Thanh Nhã, là Lục Thanh Nhã hàng thật giá thật.

Nàng cũng không phải là bốc hơi khỏi thế gian này, chẳng qua là trốn trong tẩm cung của Hoàng Phủ Tiệp. Tẩm cung của giám quốc công chúa, chính là nơi an toàn nhất. Lục gia quyền thế dù có lớn đến mức độ nào, cũng không dám lục soát. Được Hoàng Phủ Tiệp che chở, Thanh Nhã thành công né tránh hơn một tháng. Hoàng Phủ Thành bị ép vào đường cùng, phải thú Phương Phỉ làm hậu.

"Ta biết." Hoàng Phủ Tiệp nghiến răng nghiến lợi, "Con mẹ nó, Vũ Lăng vương rốt cuộc làm sao mua chuộc được trọng thần trong triều?"

"Chuyện này muội không biết, muội chỉ biết trong triều hiện giờ đang có rất nhiều kẻ phản bội. Chỉ một chút sơ sẩy, giang sơn Thừa Thiên e rằng khó mà bảo toàn." Khả năng thay triều đổi đại rất cao.

Hoàng Phủ Tiệp tiếp lấy chén tổ yến trên tay cung nữ, uống một ngụm, "Không có tướng tài, tính đi tính lại, cũng chỉ mình ta có thể thân chinh."

"Tỷ dám đi sao?" Thanh Nhã cũng uống một ngụm tổ yến.

Hoàng Phủ Tiệp lắc đầu, "Ta không dám đi." Hoàng Phủ Thành quá mức nhu nhược, không có nàng trấn thủ, nàng dẫu sao vẫn lo lắng.

"Đệ đệ tỷ bây giờ cả ngày chỉ thích vui đùa cùng mỹ nữ, cái gì cũng không biết. Đăng cơ đã nửa tháng, liền nạp ba phi tử, hết thuốc chữa." May mà nàng không gả cho hắn, bằng không nhất định chịu thiệt thòi rất lớn.

Hoàng Phủ Tiệp cười khổ, "Có thể, muội nên đi gặp Thục phi, Nghi tần, Lệ quý phi đang được sủng ái nhất." Tình dù sao cũng đã, là thời thế bắt buộc thôi.

"Không có hứng thú." Nàng không có hứng thú đi nhìn Hoàng Phủ Thành thu thập mỹ nữ.

"Quên đi." Hoàng Phủ Tiệp khoát khoát tay, "Bây giờ nói chiến sự một chút."

Thanh Nhã một mực đăm chiêu, "Nói thật, võ tướng dưới trướng của tỷ biết dùng võ công không nhiều lắm, bất quá, cũng có mấy cựu thần đối với Hoàng Phủ gia là trung thành tận tụy."

Hoàng Phủ Tiệp tròng mắt vừa chuyển, thốt ra, "Chúng ta xuất chinh đi."

"Cái gì?" Toàn bộ tổ yến trong miệng Thanh Nhã lập tức phun ra.

Nàng nghiêm túc suy tư một lát, "Muội nói đúng, chúng ta không nên nghĩ nhiều như vậy. Dùng người đừng nghi, nghi người đừng dùng. Hai vị hoàng thúc, phụ thân và ca ca hoàng hậu, hoàng phi đều là thần tử trung thành tận tụy. Bọn họ mấy người đều quyền cao chức trọng, có bọn họ ở đây, chắc chắn không xảy ra việc gì. Tỷ thân chinh, muội làm tiên phong."

"Có thấy không." Lục Thanh Nhã chỉ chỉ vào bụng mình, "Đương nhiên, mới hai tháng, làm sao nhìn thấy. Muội thực sự là phụ nữ có thai đó, tỷ không phải vô lương tâm đến vậy chứ?"

Hoàng Phủ Thành một phát đem lương tâm vứt mất, "Mới hai tháng thôi mà, không sao đâu. Quyết định vậy đi, nửa tháng sau xuất chinh, đánh Vũ Lăng."

"Đầu óc tỷ đúng là có chuyện rồi, cái gì mà đánh Vũ Lăng? Chúng ta đánh Tây Xương trước." Lục Thanh Nhã chậm rãi đứng lên, "Tây bắc thua phương nam về mặt trù phú đông đúc, khí hậu Tây Xương lại tốt hàng bậc nhất, thích hợp cho cây nông nghiệp sinh trưởng. Theo nghiên cứu, muội phát hiện ra một loại tiểu mạch, chỉ có thể trồng ở Tây Xương, một năm có thể thu hoạch 3-4 mùa. Tuy rằng không thể ăn được, nhưng lấp đầy bụng thì dư sức. Hơn nữa địa phương đó có đồng cỏ phì nhiêu, nguồn nước dồi dào, rất thích hợp để nuôi ngựa." Từ khi Hoàng Phủ Thành kế vị, nàng chỉ biết tứ vương ắt sẽ mưu phản. Mấy ngày này mặc dù trốn mãi trong cung, nhưng cũng không phải nhàn rỗi không có việc làm.

"Chiến tranh, cũng không phải cứ dựa vào binh pháp là được. Có rất nhiều thứ khác có tác dụng rất quan trọng trong chiến tranh. Ví như, khí hậu."

Hoàng Phủ Tiệp nở một nụ cười ranh mãnh, "Xem ra, Thanh Nhã từ lâu đã có ý trợ giúp ta một tay rồi."

Lục Thanh Nhã ngược lại trợn mắt, "Muội không giúp tỷ thì ai giúp đây?"

"Vừa muốn đánh Tây Xương, vừa muốn ngăn cản Vũ Lăng vương. Tình thế bây giờ, chỉ có nước thỉnh các vị lão tướng quân xuất sơn." Các vị tướng quân theo Hoàng Phủ Đức tranh bá thiên hạ đều đã rời khỏi sa trường, hôm nay, chỉ đành thỉnh họ xuất sơn trợ giúp.

"Yến Đình tướng quân nhất định phải thỉnh." Lục Thanh Nhã bất đắc dĩ cười khổ, "Lệ quý phi vừa thụ phong quý phi, chỉ dưới quyền hoàng hậu, e rằng là có liên quan đến cuộc chiến lần này, phải không? Tỷ đã dự tính cả rồi, còn hỏi muội làm gì?" Làm hoàng đế cũng đáng thương lắm a.

Hoàng Phủ Tiệp không hề phủ nhận, "Ta dự định để Nhâm Thiên Lưu tướng quân làm thống soái, đại ca Lục Định Viễn của muội làm phó tướng, Trịnh Phi lão tướng quân làm chủ tướng, đánh Tề vương. Ta làm thống soái, Yến Đình tướng quân làm phó soái, muội làm tiên phong, ngăn cảnh Vũ vương tiếp tục công thành đoạt đất."

"Tây Xương và Tấn Võ thì sao?" Lục Thanh Nhã cũng đoán được vài phần.

"Binh lực không thể phân tán."

Lục Thanh Nhã gật đầu, nhăn mày nhăn mặt, "Tiệp nhi, muội kiến nghị nên đánh Tây Xương và Tấn Võ trước."

"Đả bại Tây Xương Tấn Võ, tuyệt đối có thể tăng cường binh lực của chúng ta. Thế nhưng, dựa vào tốc độ công thành đoạt đất của Vũ Lăng vương cùng Tề vương, nếu không ngăn cản, hơn nửa giang sơn đều rơi vào tay chúng. Thế nên, trước tiên đánh Tề vương trước, ngăn cản Vũ Lăng vương." Trong tứ vương, tài nguyên binh lực của Tề vương được xếp thứ hai. Nếu như Tề vương đầu hàng, đả bại Vũ Lăng vương chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

"Hay cho một chiêu dương đông kích tây a. Giám quốc công chúa và Yến Đình đích thân xuất chiến, người trong thiên hạ nhất định nghĩ tỷ muốn đánh chính là Vũ Lăng vương. Nhưng chắc chắn không ai ngờ, mục tiêu thực sự của tỷ lại là Tề Vương. Theo muội suy đoán, cho dù tỷ có xuất chinh đến địa phận Vũ Lăng, cũng nhất định không đánh hắn."

"Phải."

Lục Thanh Nhã triệt để đầu hàng, "Dù sao muội cũng không hiểu biết nhiều, tỷ hẳn nên triệu tập chúng tướng thương nghị xong hẳn quyết định. Còn muội, cũng cần có chút năng lực để chúng quân sĩ thừa nhận thân phận này." Yến tướng quân lão nhân gia người ta đã hơn sáu mươi năm chinh chiến sa trường, nàng sao không biết xấu hổ mà còn từ chối?

Hoàng Phủ Tiệp mỉm cười, cất cao giọng nói, "Yến tướng quân, vào đi."

Đương lúc Thanh Nhã đang chẳng hiểu việc gì xảy ra, một vị lão tướng quân tư thế anh tư bộc phát từ ngoài điện tiến vào.

"Yến tướng quân, tiên phong ta chọn như thế nào?"

Yến Đình đánh giá Lục Thanh Nhã, tán thưởng đến dật vi ngôn biểu (3), "Công chúa quả nhiên không nhìn nhầm người, tuy là nữ lưu, nhưng kiến thức mưu lược chẳng thua gì nam nhi."

"Tỷ thử muội?" Những vấn đề vừa rồi, là khảo sát sức phán đoán của nàng?

Hoàng Phủ Tiệp nghiêm mặt, chăm chú nhìn nàng, "Ta phải thống lĩnh hơn mười vạn đại quân, hơn mười vạn mạng người."

"Hiểu rõ." Nàng dù sao cũng chỉ là nha đầu mười sáu tuổi, tuy rằng thực sự có võ công mưu lược, nhưng chưa hẳn có thể tác chiến sa trường. Không khảo nghiệm một phen, làm sao có thể làm tiên phong được?

"Muội không phải muốn có một thân phận sao? Làm đệ tử của Yến Đình tướng quân thế nào?" Nàng nghịch ngợm nháy mắt vài cái, nhìn về phía Thanh Nhã.

"Nhất đại danh tướng Yến Đình tướng quân chịu thu nhận ta, Thanh Nhã cầu còn không được."

"Có một vị đồ đệ như vậy, chính là vinh hạnh của lão phu."

Hoàng Phủ Tiệp thoáng chút nở một nụ cười, sau đó chậm rãi thu hồi tiếu ý, thần sắc ngưng trọng, "Thanh Nhã, chiến tranh không phải chuyện đùa. Muốn ở trên sa trường, nhất định phải qua khảo nghiệm của tướng quân. Võ công, mưu lược, dụng binh, mọi phương diện đều phải qua khảo nghiệm." Hoàng Phủ Tiệp vỗ vỗ tay, hai cung nữ lập tức tiến vào, trên tay mang theo một thanh ngân thương, một bộ áo giáp kim quang sáng loáng."

"Nếu như muội nguyện ý giúp ta bình định thiên hạ, nhận lấy chúng, ra ngoài vượt qua khảo nghiệm, tất cả các tương quân Thừa Thiên đều ở võ đài chờ muội. Yến Đình tướng quân, Nhâm Thiên Lưu tướng quân, Trịnh Phi tướng quân…"

"Nhất đại danh tướng, nguyên huân (4) khai quốc. Có thể được các vị khảo nghiệm, là vinh hạnh của Thanh Nhã muội." Lục Thanh Nhã chậm rãi nắm chặt ngân thương, "Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Trịnh tướng quân đã tám mươi tuổi vẫn xông pha chiến trường, muội còn sợ gì nữa?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện