Nhất Dạ Thâu Hoan

Quyển 1 - Chương 31: Kỳ thực rất yếu đuối



Ổ chó của Phượng nhân huynh nằm ở vùng ngoại ô, là một tòa viện không ai để mắt tới. Từ bên ngoài nhìn vào, thật sự giống như một đống phế tích bỏ hoang, nếu có năm ba tốp oan hồn thường xuyên lui tới cũng chẳng có gì lạ.

Lần trước ra đi vội vội vàng vàng, không được nhìn kỹ. Lần thứ hai bái phỏng, ta nhịn không được hoài nghi vị nhân huynh này có phải yêu quái hiện hình hay không, tùy tiện tìm một ngôi nhà ma làm nhà.

Theo hắn đi vào đại môn, cảnh tượng hiện lên trước mắt ta là phồn hoa dương liễu, giả sơn hương tạ. Tương phản lớn như vậy, ta suýt chút nữa phản ứng không kịp.

“Ta nói Phượng đại ca, bề ngoài nhà ngươi hơi bị xấu phải không? Có phải vì không chịu tu sửa?” Đừng nói với ta hắn không có tiền, đánh chết ta cũng không tin.

“Không sửa.” Hắn dùng giọng cứng nhắc ném cho ta hai chữ.

Thái độ gì đây, làm như là ta thiếu hắn hơn mười vạn lượng vậy. Ta trừng mắt, “Đây là nhà ngươi, sao lại không sửa.” Quên đi, chỉ cần có thể ở lại được là tốt ồi. Đối với tên đầu gỗ không có cảm xúc này, ta đã quá chán nản.

Phượng Ngự Thiên đang đi phía trước bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại ý tứ sâu xa nhìn ta, “Người đời chỉ nhìn vẻ bên ngoài.”

Ta ngẩn ra, nhất thời không chút phản ứng, “Có ý gì?” Là ám chỉ cái gì chứ?

Tiếng cười nhàn nhạt từ bên môi hắn tràn ra, “Người đời chỉ nhìn vẻ bên ngoài, nên chỉ cần cho bọn chúng xem vẻ bên ngoài là đủ.”

“Xin lỗi, phiền lão huynh ngươi nói rõ một chút, ta ngốc lắm.” Ta cơ hồ có chút hiểu được, lại không hiểu rõ ràng. Có thể xoay Hạ Tử Lung ta đến chóng mặt, hắn là người đầu tiên.

“Rất đơn giản, ta không muốn bất kỳ ai chú ý tới ta.” Hắn ném cho ta một ánh mắt “hiểu rõ chưa.” Tuy rằng không nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhưng ta lại có cảm giác như hắn đang ám chỉ cho ta cái gì. Kỳ quái, là ta đa tâm sao?

Đáy mắt ta xẹt lên một tia nghi hoặc, “Mọi người đối với một sự vật nào đó đều hiểu và tin chắc vào cảm giác đầu tin của mình, bất quá, có đôi khi những gì họ thấy chỉ là hiện tượng bên ngoài. Nhưng, do ấn tượng đã khắc sâu trong lòng, rất khó thay đổi được cái nhìn của họ, tự nhiên họ cũng quên một vài thứ. Cho nên, từ lâu đã trở thành định luận trong lòng bọn họ. Bề ngoài tòa nhà này rối tung rối mù, người khác đương nhiên sẽ không chú ý tới ngươi ra vào ngôi nhà rách nát này?” Lý luận vô cùng đơn giản như vậy, lại nói cho phức tạp.

Phượng Ngự Thiên trầm mặc một hồi, “Ngươi rất thông minh.” Đừng khen ta, nếu ta thật sự thông minh, sẽ không nghĩ lâu đến như vậy.

Ta cắn cắn môi, càng thêm mê hoặc, “Lời nói của ngươi khiến ta nghĩ đến một người.” Không hiểu vì sao, khi vừa nói ra những lời này, ta cư nhiên nghĩ đến hắn.

“Ai?” Phượng Ngự Thiên ngẩng đầu, phản ứng có chút mãnh liệt.

“Mộ Dung Phong Vân.” Nếu như Phượng Ngự Thiên cố tình hại ta, sẽ không thể còn đứng ở chỗ này. Không biết có phải vì hắn đã cứu ta hay không, nhưng ta đối với hắn phi thường tin tưởng.

“Mộ Dung Phong Vân?” Ngữ khí của hắn trở nên nguy hiểm.

“Đúng vậy, là Mộ Dung Phong Vân. Tên kia rõ ràng là một tiểu xử nam ngây thơ, nhưng bên ngoài lại phong lưu có tiếng. Tài trí hơn người, thi họa song tuyệt, nhưng cũng điển hình ăn chơi trác táng. Ngay từ đầu, ta cũng bị hắn lừa. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn ôm Thi Thi, dáng dấp phong lưu hủ bại kia ăn sâu trong não ta, ta ở trong lòng còn len lén phỉ nhổ hắn. Thế nhưng… sau khi tiếp xúc, ta phát hiện hắn không những không phải hạ lưu, hơn nữa hắn…” Ta cong môi củ ấu, nhịn không được mỉm cười, “Hắn kỳ thực rất thẹn thùng, còn biết đỏ mặt. Kỳ quái, hắn rốt cuộc đang che giấu cái gì?” Nếu như không phải Phượng Ngự Thiên nhắc nhở ta, ta căn bản không nghĩ tới bộ dạng kỳ quái của hắn. Lấy thủ đoạn giáo dục cứng rắn của Thanh Nhã (người hiện đại mà giáo dục ra nhi tử như vậy, hết sức thất bại), Mộ Dung Phong Vân không thể có tính cách ấy được. Tỉ mỉ nghĩ lại, cách làm của hắn dường như có nghi ngờ giấu đầu lòi đuôi. Giống như Phượng Ngự Thiên nói, dùng vẻ bên ngoài, che giấu cái bên trong.

Phượng Ngự Thiên dừng ở ta, “Ngươi muốn biết nguyên nhân sao?”

Ta lắc đầu, “Không muốn, hiếu kỳ, nhưng không muốn biết. Hắn không muốn cho ta biết, đương nhiên có lý do của hắn. Mỗi người đều có bí mật của mình, ta không có quyền xâm phạm việc riêng tư của hắn.” Thân là một thành viên của một đám có bí mật trong người, ta rất hiểu nỗi thống khổ thân bất do kỷ. Ngay cả Thanh Nhã ta còn giấu, hắn có giấu ta cũng không có gì kỳ quái.

Phượng Ngự Thiên có hứng thú nhìn ta, “Không trách hắn?”

Ta có vài phần cô đơn, ánh mắt dần dần mờ mịt, “Ta không có tư cách.” Ta cùng Mộ Dung Phong Vân tuy rằng phát triển tới mức lên giường, nhưng tới nay cũng chưa từng nói qua bất cứ chuyện gì với hắn.

Bí mật của ta liên quan đến quốc thù gia hận, còn bí mật của hắn? Sẽ là cái gì?

Vì bí mật phía sau của ta, ta đã phải nỗ lực trả giá rất lớn. Ta tin tưởng, hắn cũng như ta. Hai người đều có một bí mật, không có kết quả. Có thể, đây chính là thiên ý.

Một trận gió lạnh thổi qua, ta một thân đơn bạc nhịn không được lạnh run.

Cảm giác ấm áp đột nhiên từ phía sau truyền đến, tay Phượng Ngự Thiên ôm trọn đến trước ngực ta, giúp ta buộc chặt dây lưng áo choàng.

Hành động của hắn khiến ta cười khổ, “Đa tạ.” Sống trên đời nhiều năm như vậy, đây là lần đầu có nam nhân đem quần áo của hắn khoát lên người ta.

Nếu như trước ngày hôm nay, có ai đó nói với ta ta sẽ vì một kiện y phục mà cảm động, phản ứng của ta sẽ là một quyền đánh tới. Thế nhưng lúc này, ta thực sự cảm động. Ở trong mắt người khác, ta là nữ kim cương vạn năng, nhưng lại không biết, nữ kim cương cũng có khi yếu đuối. Mà lúc này, chính là lúc ta đang yếu đuối.

Mộ Dung Phong Vân… Ta cùng hắn… thật sự hữu duyên vô phận. Mối tình đầu của ta, còn chưa bắt đầu thì đã chết. Có một câu gì? Bóp chết ở trong nôi…

Bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay mềm mại cua, “Đi, ta làm món gì cho ngươi ăn.”

Ta không trả lời, chỉ là đi theo hắn. Ấm áp trên người hắn, cuồn cuộn không ngừng truyền đến lòng bàn tay ta, truyền khắp cơ thể ta.

Để ta được yếu đuối một lần đi, để ta giống như làm một nữ nhân thất tình bình thường, tìm một chỗ dựa.

Ta lặng lẽ nhắm mắt lại, cố gắng quên đi hình bóng của hắn, quên đi ánh mắt lạnh lùng của hắn…

Mộ Dung Phong Vân, hẹn gặp lại!

Nắm lấy tay hắn đi vào tòa nhà thâm sâu, nào biết nỗi buồn trong lòng ta chậm rãi lan tràn…

***

Ta là một nữ nhân thất bại, cái loại sự tình nấu ăn này không dính dáng đến ta. Cho nên, người xuống bếp vẫn như cũ chính là Phượng Ngự Thiên. Còn ta, chỉ phối hợp rửa rau nhóm lửa.

“Ngự Thiên, dạy ta nấu ăn đi.” Ngồi bên bếp lò nhìn chằm chằm ngọn lửa, ta rất tự nhiên thốt ra.

Phượng Ngự Thiên dừng tay lại, quay đầu nhìn ta, “Sao? Ngươi… gọi cái gì?”

Ta ngẩng đầu, mỉm cười, “Ta họ Hạ, tên Tử Lung.” Đã sớm xem hắn là tri kỷ, cứ cô nương này cô nương nọ có phải quá khách khí không?

Hắn nheo mắt, “Ngươi cũng họ Hạ?”

“Cũng?” Ta không khỏi sửng sốt, “Có ý gì?” Ngoại trừ ta ra còn ai họ Hạ?

“Ta theo họ của nương ta.” Tử Lung tiểu thư e rằng không có mặt mũi theo họ của Mộ Dung Quyết.

“Ờ.” Hắn lại tiếp tục cắt rau, “Ta là người giang hồ.”

“Ta biết, là lão bản đứng sau hiệu sách Bát Quái, đương nhiên là người trong giang hồ.” Ta không chút bất ngờ về lai lịch của hắn.

“Năm ta năm tuổi, mắc phải trọng bệnh. Phải thỉnh vô số danh y, vẫn như cũ không có khởi sắc. Sau này, tìm tới một vị quái lão đầu. Hắn nói với cha nương ta, cứu ta cũng được, chỉ là, phải bái lão làm thầy, lão chỉ cứu mạng người thân. Vì cứu mạng ta, cha nương để lão mang ta đi, ta ở trên núi ngẩn ngơ đúng mười năm.” Hắn nhàn nhạt kể lại quá khứ của mình, giọng nói trầm ổn không lên không xuống.

“Xin hỏi lão nhân gia ngươi năm nay mấy tuổi rồi?” Năm tuổi… Mười năm sau chính là mười lăm tuổi. Hắn không phải là một vị thiếu nam chưa trưởng thành chứ? Vị thành niên, hắn giống sao?

Tiếng cười trầm thấp từ trong miệng hắn tràn ra, “Ta mới hai mươi tám tuổi, không phải lão nhân gia.” Quả thật cũng không già, vừa vặn có thể kết hôn.

Hai mươi tám? May mắn may mắn, lớn hơn ta hai tuổi. Bản thân ta không thích tiểu nam nhân, làm bạn trai ta, chí ít phải lớn tuổi hơn ta.

Di? Kỳ quái, ta thấy may mắn cái gì? Có ý tưởng loạn thất bát nhao cái gì?

“Nói như vậy ngươi rời khỏi sư môn được mười bốn năm rồi?” Ta tặc lưỡi, “Sư phụ ngươi nhất định rất lợi hại, bàng không, võ công của ngươi đã sớm trả lại cho lão sư rồi.”

Hắn không trực tiếp trả lời ta, “Lúc ta rời đi, tám vị tùy tùng cũng theo ta hạ sơn. Ngươi đã gặp qua rồi, tám vị tiên sinh của trong hiệu sách. Sau này, làm lập thành hiệu sách Bát Quái.”

Ta nháy mắt mấy cái, hết sức ngây thơ vô tội nhìn hắn, “Ngự Thiên, tại sao ngươi lại muốn mở hiệu sách?” Trong mắt ta hiện lên một tia ranh mãnh, “Theo ta được biết, trà lâu tửu quán thanh lâu là những nơi tin tức linh thông nhất. Mà ngươi, lại mở một tòa trà lâu nổi tiếng toàn quốc.” Hắn rốt cuộc là muốn làm gì?

“Ta muốn có được một thứ.” Hắn thản nhiên nói, đem rau đã cắt xong đổ vào trong chảo xào, “Thêm chủi.” Tuy rằng là nói chuyện phiếm với ta, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến công việc nấu ăn của hắn.

Một thứ? “Là thứ gì? Thần binh lợi khí? Võ công bí tịch?” Ta từ lâu đã thoái ẩn giang hồ, đối với đánh đánh giết giết, ân ân oán oán đã không chút hứng thú. Bất quá, ta cảm thấy hiếu kỳ về Phượng Ngự Thiên.

“Biết càng nhiều việc, càng không an toàn với ngươi. Tử Lung, đĩa đâu.” Lúc này cũng không quên sai ta làm việc.

Ta không thèm quan tâm đưa tới một cái đĩa, “Lần trước ngươi nói, ngươi giết họ Hứa kia là vì nữ nhân của ngươi, nữ nhân kia là ai? Không phải trùng hợp là tiểu sư muội chứ?” Xem phim truyền hình quá nhiều, một lòng huyễn tưởng đến tình yêu của đại sư huynh cùng với tiểu sư muội.

“Muội muội ta.”

Ta hừ một tiếng, thốt ra, “Quả nhiên có gian tình.”

“Gian tình?” Phượng Ngự Thiên có hơi sửng sốt, “Ta với muội muội khi nào có gian tình?”

“Không có gian tình thì ngươi nói nàng là nữ nhân của ngươi làm gì?” Ý nghĩa của hai chữ nữ nhân kia cả thằng ngốc cũng biết.

Phượng Ngự Thiên dở khóc dở cười, “Muội muội đương nhiên là nữ nhân ta nên bảo hộ. Ngươi đừng đoán mò, sự thật là lão cha hắn thay chủ tử mướn sát thủ làm bị thương muội muội của ta, cho nên ta muốn giết tên bại hoại kia, để lão cha hắn tuyệt tử tuyệt tôn.”

“Nhà hắn đúng là nên tuyệt tử tuyệt tôn.” Cái loại bại hoại giống như cha con Hứa Hoành, sống trên đời đúng là lãng phí lương thực.

“Vụ án kia đã trở thành một trong thập đại án vẫn chưa được giải quyết, hôm nay vẫn đang tróc nã Dạ Phượng.” Hắn lại xào thêm một đĩa rau nữa.

“Sự kiện kia là chúng ta cùng làm, kết quả lại một mình ta chịu tiếng xấu thay người khác.” Không cam tâm a. Đều là hung thủ giết người, sao hắn lại được bình yên vô sự?

“Có muốn uống rượu nóng không?” Hắn chuyển chủ đề, ngăn cản lực chú ý của ta.

“Ta vốn không đói bụng, lại bị Hoàng Phủ Thanh hành hạ, đói chết rồi, ăn trước đã. Còn chuyện uống rượu, ăn cơm xong rồi tính.” Trù nghệ tốt cũng là một cái tội, ăn thành bà béo thì để hắn phụ trách.

“Uống ít một chút, rượu hại dạ dày.” Hắn giống như đang lẩm bẩm.

“Là ngươi mời ta uống.” Ai đó dường như đã quên đầu sỏ gây nên chính là mình.

Phượng Ngự Thiên bật cười, “Phải, ta là đầu sỏ.”

“Ở trù phòng nói chuyện phiếm không tốt cho thân thể, làm nhanh một chút, lát nữa vừa ăn vừa nói.” Dễ bị thương tới phổi.

Tay nghề của Phượng Ngự Thiên tốt đến hết chỗ chê, động tác nhanh cũng khỏi phải nói. Trong mười phút đồng hồ, bốn món ăn, một món canh đã ra khỏi lò.

Bưng ra hai đĩa thức ăn, ta quay đầu liếc nhìn hắn một cái, “Ngự Thiên, ta trước tiên bưng đồ ăn ra ngoài, ngươi đi lấy rượu.”

“Được.”

“Nhanh một chút trở ra ăn.” Ta bưng thức ăn ra ngoài.

***

Cái gọi là trước hoa dưới trăng, nhìn tửu hát ca, chính là lúc này.

Trăm hoa khoe sắc, gió mát vi vu, cành liễu phất phơ, ánh trăng mông lung mờ ảo. Ta phải thừa nhận rằng, chỗ ở của Phượng Ngự Thiên thật sự quá đẹp, tùy tiện ở hoa viên đặt một cái bàn, cũng có thể xây dựng được bầu không khí lãng mạn như vậy. Chỉ bất quá… đêm nay tựa hồ… có vẻ… không thích hợp lãng mạn. Đối với một nữ nhân thất tình mà nói, lãng mạn là một loại chăm chọc. Bất quá, ta và Mộ Dung Phong Vân chưa từng lãng mạn bao giờ. Khó có được một lần lãng mạn, ta cũng không tính toán, coi như là… bồi thường thất tình đi.

Món ngon rượu ngon lại có suất ca, chính là một việc đáng vui trong đời a.

“Rượu đêm nay không nhiều, mỗi người một vò rượu nhỏ.”

Nương theo thanh âm của hắn, ta nhìn thấy Phượng Ngự Thiên cầm một cây nến và hai vò rượu đi tới.

Nến? Cổ đại cũng lưu hành cái này sao? “Suất ca, ngươi đang làm nến hả?”

“Đúng vậy.” Hắn đốt nến lên, đặt ở giữa bàn, “Lãng mạn.”

Ta trừng mắt một cái, “Ngươi cũng biết đến lãng mạn? Sao lại không có cốc chân dài chứ?” Nến cộng thêm rượu thuần, muốn kỳ quái bao nhiêu là có bấy nhiêu.

“Không có, ôm vò rượu uống được hay không?” Hắn đưa tới một vò rượu.

“Được.” Ta vội vàng đoạt lấy ôm vào trong ngực, làm như sợ hắn đổi ý.

Hắn cười cười, bưng cái chén của ta lên, gắp món cho ta, “Nếm thử đi, là gà cay ngươi thích.”

Sao hắn lại biết là ta thích? Dường như… ta chưa nói qua a?

Ta nghi ngờ liếc hắn một cái, lại tiếp tục cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn.

Gà cay, xương cách thủy, chân giò nướng, cải xào cà rốt, canh dưa chua cá. Kỳ quái, tại sao tất cả đều là món ta thích ăn.

Ta nhịn không được nhíu mày, “Ngự Thiên, ngươi sao lại biết ta thích ăn mấy món này?” Ta tự nhận mình che giấu rất tốt, không lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

“Ắc…” Phượng Ngự Thiên sửng sốt, theo đó khôi phục vẻ lạnh lùng, “Nếu ngay cả ngươi thích ăn gì ta còn không biết, hiệu sách Bát Quái không xứng gọi là hiệu sách Bát Quái.” Hắn cần chén đũa đưa cho ta, “Ăn cái gì trước đi rồi uống.” Hiệu sách Bát Quái không lo chính sự lại đi thăm dò xem ta thích ăn cái gì? Không phải là ăn no rỗi việc chứ. Cho dù rỗi, cũng phải có chính sự liên quan cần làm.

Hắn có gì đó giấu ta, tuyệt đối có gì đó giấu ta.

“Được.” Ta che giấu tâm trạng tiếp nhận, nghi hoặc càng lúc càng tăng.

“Ăn nhiều một chút.” Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn ta, phiền muộn, hắn là đang uống rượu sao? Không uống vào bụng lại đổ hết ra ngoài, nói hắn đổ rượu cũng không khác gì lắm.

Ta bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu dùng bữa, triệt để không nhìn hắn đang nhắc vò rượu lên ra sức uống.

Ta dùng bữa, hắn uống rượu, lần đầu tiên đốt nến dùng cơm trong cuộc đời ta lại bắt đầu như thế này.

Chiếu theo tiểu thuyết võ thuật, chúng ta có phải nên cạn một ly, đánh một trận?

Quên đi, tên này chưa bao giờ là kẻ làm theo lẽ thường.

Ta căn bản không thấy rõ động tác của hắn, chỉ nhìn thấy một hào quang trắng chói mắt xẹt qua trước mặt ta. Đến khi ta mở mắt, hắn đã đứng trong tiểu viện cách đó không xa, uống rượu luyện kiếm.

Mỗi một động tác, đều hoàn mỹ không chê vào đâu được. Động tác uống rượu, vô cùng tiêu sái. Kiếm chiêu sắc bén, khắp nơi lộ ra vẻ phóng khoáng. Nhìn như phóng đãng không sao kiềm chế được, lại như u buồn nho nhã. Tóc dài phiêu dật, giống như trích tiên. (tiên giáng trần)

Ánh sáng làm ta không nhìn rõ được mặt hắn. Cũng vì không thấy rõ mà tăng nên vài phần mỹ cảm thần bí.

Ánh trăng rơi trên người hắn, tựa hồ khiến xung quanh người hắn tỏa ra hào quang nhàn nhạt.

Nhìn những đường viền hào quang vây quanh, ta không khỏi cảm thán, “Đẹp thật.”

Chậc chậc, trên đời này lại có nam nhân đẹp như vậy, có kiếm chiêu đẹp như vậy. Cứ tưởng Dạ phượng ta hành tẩu nhiều năm, hôm nay rốt cuộc cũng biết được cái gì là cao thủ chân chính.

Một hồi múa kiếm dưới trăng bị tiếng vò rượu vỡ cắt đứt, thanh âm thanh thúy khiến ta giật mình tỉnh lại, cũng khiến hắn giật mình.

Ta vẫy vẫy đầu, trừng mắt, “Khung cảnh lãng mạn như vậy, phiền đại hiệp ngươi đừng phá hỏng bầu không khí, được không?” Ngoan ngoãn ngồi xuống dùng bữa đi.

Phượng Ngự Thiên đi tới bên người ta, một tay cầm kiếm chắp ở sau người, một tay chọc chọc lên bàn, “Ngươi không thích?” Cũng không biết mình còn thanh tỉnh hay không, rốt cuộc lại thấy giọng nói hắn phá lệ mê người.

Không được không được, ta không thể bị hắn mê hoặc.

Ta làm bộ ho khan một tiếng, “Ngươi múa kiếm giỏi, uống rượu cũng gioiir, nhưng đừng để bị say.”

Hắn cười, đùa giỡn nói, “Ta múa kiếm vì ngươi, ngươi cho ta một thứ, được chứ?”

“Ngươi muốn cái gì?” Ta rất nghèo, có gì để cho hắn.

“Cái này.” Hắn đột nhiên nâng lấy khuôn mặt ta, liên tục hôn trụ trên môi ta…

Ta bỗng dưng trừng to mắt, trong đầu trống rỗng. Hắn… Hắn… hôn ta? Trời ạ, đây là nụ hôn đầu của ta a. Bớ người ta cứu mạng, có sắc lang, có người cướp đoạt, cướp đoạt nụ hôn đầu của ta.

“Ư…” Kháng nghị của ta đều bị hắn nuốt vào.

“Ư ư…” Cưỡng gian a…

Ta ra sức giãy giụa, nhưng chỉ có thể phát ra những âm đơn giản.

Tiếp đó, ta lập tức cảm giác được một đôi tay rắn chắc vòng qua người ta, triệt để cắt đứt đường sống của ta.

Ô ô, xong rồi, hắn không hôn đủ sẽ không thả ta ra. Nụ hôn đầu của ta, ai trả lại cho ta đi?

Ta muốn báo cảnh sát, có sắc lang.

Đương lúc ta còn đang ai oán cho nụ hôn đầu của mình, một đôi tay lạnh lẽo từ phía sau trượt đến y phục của ta, chậm rãi trượt, nhẹ nhàng xoa.

Di? Hắn sao lại muốn tháo yếm của ta? Nghe nói, muốn lên giường đều phải cởi bên ngoài trước, lão sư à, hắn vượt cấp (TN: *cho bạn 5s cười lăn lộn*, *vượt cấp vấn đề này a =)), lão sư cũng phải bó tay thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện