Chương 14: 14: Ngọc Vỡ Châu Tan
Xa xa nhìn thấy Kiến Nghiệp thành, ta thực lòng đầy cảm xúc, cuối cùng cũng trở về, cách thành 30 dặm, quốc chủ dẫn theo văn võ bá quan nghênh tiếp những công thần khải hoàn trở về, chúng ta đều xuống ngựa tham bái quốc chủ, quốc chủ đại hỉ, kéo tay Đức Thân Vương nói, "Vương thúc công tại xã tắc, cô đã chuẩn bị tửu yến, vì vương thúc mừng công." Khi ta theo đại quân nhập thành, vô ý cảm thấy có người ở một tòa tửu lâu bên trái một mực nhìn ta, nhưng ta không thấy có gì ác ý.Tiệc mừng công xong, ta đem theo Trần Chẩn vội vàng về nơi ở, lần này đánh Thục quốc ta được thưởng không ít, vì thế sớm quyết định ở ngoại ô mua thêm một căn nhà, dù gì Đức Thân Vương cũng đáp ứng giúp ta thông dung, đồng ý ta ở nhà dưỡng bệnh, ta liền không cần ở trong thành câu thúc, trước khi ta về, Tiểu Thuận Tử đã theo Vương Hải về trước, hắn sớm thay ta chọn xong nhà, trả tiền, lấy được khế nhà rồi.Tối hôm trước, hắn tại dịch trạm gặp ta, nói với ta vị trí căn nhà.
Ta và Trần Chẩn theo đó chẳng mấy chốc liền tìm được căn trạch viện.
Đó là một tòa tiểu nông trang thanh nhã u tĩnh, đình đài lầu các đều có đủ, Tiểu Thuận Tử đã thuê mấy người bộc nhân, dọn dẹp từ trong ra ngoài tới mức hạt bụi không nhiễm.Ta tắm rửa thay quần áo xong, tới thư phòng, bên trong Tiểu Thuận Tử đã đặt thư tịch của ta vào, ta lấy một bản sử kí đọc, lúc này, Trần Chẩn tiến vào bẩm báo, "Đại nhân, có người ở bên ngoài cầu kiến." Ta sững sờ, vừa mới trở về, còn chưa tới Lại bộ đăng ký, sao lại có người tới bái phỏng chứ?Trần Chẩn thấy ta mơ hồ, giải thích nói, "Đại nhân ngồi xe ngựa mà về, người xa phu về liền có người hỏi chỗ ở của đại nhân." Ta nghĩ, xe thuyền đi3m cước, chẳng kẻ nào tốt, quả thực như vậy, vừa nghĩ vừa nói, "Thiếp mời đâu?"Trần Chẩn hai tay dâng lên thiệp mời, thẳng thắn mà nói, vốn Trần Chẩn tuy nghe lời, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn đối với ta không phải quá coi trọng, nhưng từ khi ta một bài thơ bức tử Thục vương, hắn thần tình liền thay đổi, đối với ta rất cung kính.
Ta nhận lấy thiệp mở ra xem, bên trên viết Liễu Phiêu Hương 3 chữ, ta vội hỏi, "Người kia còn đó không?"Trần Chẩn đáp, "Tiểu nhân đã để bọn họ đợi ở phòng bên." Ta vội nói, "Mau đem bọn họ vào đây, không, ta tự đi nghênh tiếp." Nói xong, ta vội đi ra, tới trước cửa liền nhìn thấy một thư sinh áo xanh, khoác áo khoác màu đen che lấy thân thể, đội mũ hắc sa, nhìn không rõ tướng mạo, nhưng chỉ nhìn thân hình cử chỉ của nàng, ta liền không cố kị hai người thị nữ cải trang thư đồng bên cạnh nàng, xông lên nắm lấy hai tay nàng kêu lên, "Nàng tới rồi, hôn nay là nàng ở trên lầu nhìn ta?"Một người thị nữ lạnh lùng nói, "Từ khi trạng nguyên công xuất chinh tới nay, tiểu thư nhà ta ăn ngủ không yên, ngay cả họa phảng cũng không đi, nếu không phải trạng nguyên công hôm nay trở về, tiểu thư còn không ra cửa nữa."Ta cố nhịn trong lòng mừng vui, nắm lấy tay nhỏ của Liễu Phiêu Hương nói, "Ta biết mà, ta biết mà, nàng cũng thích ta."Liễu Phiêu Hương tháo mũ xuống, lộ ra khuôn mặt trắng bệch tiều tụy, ta ngây ra một lúc, lên trước ôm lấy nàng, nói, "Khanh đãi ta như vậy, Tùy Vân dù thịt nát xương tan, cũng không thể báo đáp mĩ nhân ân trọng."Liễu Phiêu Hương nhàn nhạt nói, "Chàng xuất chinh, ta ngày đêm bất an, luôn lo lắng chàng an nguy, hôm nay thấy chàng khải hoàn trở về, ta mới yên tâm, vốn không nên tới gặp chàng, chỉ là luôn muốn tự mình hỏi chàng rốt cục ra sao."Ta cảm kích nói, "Kì thực ta muốn đi gặp nàng, chỉ là vẫn nghĩ nàng chưa chắc đã hy vọng thấy ta."Người thị nữ cười nói, "Được rồi, hai người đừng thế nữa, nô tì mệt chết rồi."Ta cùng Liễu Phiêu Hương nhìn nhau cười, ta dìu Phiêu Hương vào trong, hai thị nữ kia tự nhiên có người chiếu cố.Đêm đẹp, ta nhìn Liễu Phiêu Hương dáng ngủ uể oải, dậy cầm giấy bút, hạ bút như nước chảy, lúc này Liễu Phiêu Hương cũng tỉnh lại, đi qua ôm ta từ phía sau cười nói, "Trạng nguyên công lại viết thơ rồi."Ta thâm tình nhìn nàng một cái, ôm chặt eo nhỏ của nàng, ôm nàng ngồi lên đùi, để nàng xem bài thơ mới của ta.Nàng đem tóc buộc lại, cầm bản phác thảo lên, là một bài Thước Kiều Tiên, nàng thấp giọng đọc, "Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hán điều điều ám độ.
Kim phóng ngọc lộ nhất tương phùng, tiện tinh khước.
Nhân dản vô sổ.
Nhu tình tự thủy, giai kì như mộng, nhẫn cố thước cao quy lộ.
Lưỡng tình nhược thị cửu trưởng thì, hựu khỉ tại.
Triêu triêu mộ mộ."A, nàng nhẹ giọng kinh hô, sau đó dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn ta, ta sao nhịn được dụ hoặc như vậy, ôm nàng đi về phía giường, một đêm triền miên.
Đợi tới hôm sau tỉnh lại, giai nhân đã không thấy tung tích, ta đau lòng nghĩ, lẽ nào nàng vẫn không chuẩn bị gả cho ta sao? Nhưng nàng đã không còn tiếp khách nữa, lẽ nào không phải muốn gả cho ta? Sau đó ta lại thấy trên an có một bài thơ vết mực như mới."Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu, mạch thượng thuỳ gia thiểu niên túc phóng lưu.
Thiếp nghĩ tương thân giá dữ, túng bị vô tình khí, bất năng tu."Ta vạn phần cảm kích quỳ xuống khấn cầu, "Ông trời phù hộ, Phiêu Hương thực sự nguyện ý gả cho ta rồi."Thanh bạch là gì, danh tiết là gì, Phiêu Hương kì nữ như vậy nếu có thể gả cho ta mới là may mắn của ta, nghĩ một chút, Phiêu Hương không phải là người thích danh lợi quyền thế, cũng không quá thích cuộc sống an định, đợi ta nghĩ cách rời khỏi Nam Sở, liền đem nàng vân du thiên hạ, cho nàng nhìn tứ hải phong quang, mĩ nhân bầu bạn, du lịch thiên hạ, cuộc sống như vậy thần tiên cũng không bằng, đợi hai người chúng ta cùng mệt, thì lưu tại một nơi phong cảnh mê người tới già, tương lai đẹp biết bao a.Ta vội vàng chạy tới Lại bộ, biết được quốc chủ đã hạ chiếu thăng một cấp quan cho ta, ta đã là Hàn lâm Thị giảng rồi, hơn nữa quốc chủ đã đồng ý ta tạm thời ở nhà dưỡng bệnh, làm xong các loại thủ tục, ta cao hứng chạy tới một nhà trang sức, xem nửa ngày, đều không nhìn trúng đồ nữ trang nào, Phiêu Hương nhìn quen đủ loại châu báu, sao có thể thích những tục vật thế này?Sau đó ta tự mình thiết kế kiểu dáng, để bọn họ làm cho ta một cây trâm vàng, một chiếc vòng vàng, bọn họ thấy thiết kế của ta liền xin dùng kiểu cách như vậy, nhưng bị ta cự tuyệt, đây là ta muốn tặng Phiêu Hương, sao có thể để bọn họ phỏng chế? Nhưng ta cũng đáp ứng cho bọn họ hai mẫu thiết kế khác, dù sao cũng là kiếm tiền mà, chỉ cần không truyền ra ngoài thì không sao.
Bọn họ thập phần cao hứng, nói tuy thiết kế của ta cần danh gia tỉ mỉ chế tác, nhưng tuyệt đối sẽ không quá kì hạn của ta.Cũng khó trách họ trịnh trọng như vậy, cây trâm vàng của ta không phải trâm đầu phượng bình thường, mà là trâm phượng chân chính, phần đầu phượng cúi xuống phải có 3 viên chân chính nam hải châu tròn xoe óng ánh, ánh sáng tỏa ra tứ phía.
Trâm vàng, châu bạc, thúy lục giao thoa, trình độ bắt mắt nghĩ thôi cũng biết, kinh người nhất là, một viên chân châu ta đều yêu cầu phải do danh tượng khắc một chim phượng hoàng, nhỏ như hạt kê, sống động như thật, nằm bên cạnh lỗ châu, nếu không tỉ mỉ quan sát, không dễ phát hiện.Trên thân trâm, miệng phượng treo một viên cầu xoay chuyển, có thể tùy ý xoay theo 8 hướng, một cây trâm vàng tinh mĩ như thế, ngàn kim khó cầu, nếu không phải Triệu Giác lén lút đưa cho ta một món thưởng lớn, ta sao có tài lực như thế.Còn vòng tay, ta thiết kế vòng tay do 10 dây tơ vàng quấn theo hình xoắn ốc, trên đó đúc chuông không theo quy tắc, chỗ nối là một đóa hoa sen, mỗi một chiếc chuông điêu khắc hình hoa sen, đây là ta tán dương Phiêu Hương, nói với nàng, trong lòng ta nàng vẫn là một đóa hoa sen gần bùn mà không nhiễm.Bận cả nửa ngày, sắp tới buổi tối ta mới đắc ý dẫn theo Trần Chẩn về nhà, vừa về tới cửa, liền thấy thị nữ của Phiêu Hương xông tới trước mặt ta khóc lớn, ta sững sờ, không biết vì sao trong lòng bỗng dâng lên một trận hàn ý, hồi lâu sau ta mới nghe được ta dùng thanh âm căng cứng nói, "Phát sinh chuyện gì?"Thị nữ khóc nói, "Tiểu thư sáng nay trở về thập phần cao hứng, chuẩn bị cho nô tì nghỉ, hoàn lương để gả cho người, ai biết được diễm nương lại phái người tới nói có quý khách muốn gặp tiểu thư, tiểu thư không theo, nói từ hôm nay không gặp khách nữa, nhưng diễm nương lại nói, người tới lai lịch quá lớn, cầu tiểu thư cứu mạng, tiểu thư nghĩ tới diễm nương những năm qua vô cùng chiếu cố chúng ta, chỉ là gặp mặt một phen, qua loa một chút là được, đợi khi tiểu thư hoàn lương, liền có thể danh chính ngôn thuận cự tuyệt.
Ai biết, ai biết tiểu thư một đi không trở lại.
Hoàng hôn ngày hôm nay đột nhiên có người đưa thi thể tiểu thư về, nói tiểu thư cấp bệnh mà mất…"Nghe tới đây, ta kêu thảm một tiếng ngã mềm xuống, lập tức hôn mê.
Đợi khi tỉnh lại, thấy khuôn mặt gấp gáp của Tiểu Thuận Tử, ta nức nở hỏi hắn, "Sao lại như vậy, Phiêu Hương sao lại chết?"Tiểu Thuận Tử ảm đạm nói, "Ta đem thi thể Liễu cô nương về, tỉ mỉ kiểm tra, Liễu cô nương là bị người cường bạo xong dùng âm nhu nội lực chấn đoạn tâm mạch mà chết, tuy tẩy rửa che giấu, nhưng vết thương hạ thể và dấu vết nội lực không giấu được ta."Ta đau đớn nhắm hai mắt, nếu Phiêu Hương không phải vì ta thủ tiết, hà tất phải vậy, ta tiếp tục hỏi, "Là ai, là ai giết nàng?"Tiểu Thuận Tử đáp, "Ta đã tra qua, diễm nương nói là Lương Uyển phái người tới nói có quý khách muốn gặp Liễu cô nương, diễm nương nghĩ Lương Uyển sẽ không làm khó Liễu cô nương, Đại Ung quý khách lại không dám đắc tội, vì thế mới miễn cưỡng để Liễu cô nương đi.
Ta đã đi xem qua Minh nguyệt lâu, không thấy cái gì quý khách, nhưng ta bắt được một tên hạ nhân thẩm ấn, biết được Liễu cô nương quả thực là tại Minh Nguyệt lâu bị hại, nếu ta không nhìn lầm, có thể chính là Lương Uyển hạ thủ, ta thử thâu tập nàng ta, nàng ta nội lực phù hợp với vết thương của Liễu cô nương."Ta thê lương nói, "Lương Uyển, được, được, Tiểu Thuận Tử, dìu ta đi gặp Phiêu Hương."Ta tới một gian sương phòng, bên trong quan tài đặt thi thể Phiêu Hương, ta nhìn dung mạo vẫn rất sinh động của nàng, vẫn đem theo sự phẫn nộ cùng tiếc nuối, liền khóc lớn, nàng thực sự chết rồi, nữ tử ta yêu, ta muốn lấy làm vợ, cứ như vậy bị người khác giết."Lương Uyển!" Ta đau đớn hét lớn.Những ngày kế tiếp, ta thờ ơ giống như cái xác không hồn, an táng Phiêu Hương xong, ta bệnh thật rồi, lần bệnh này liền nửa năm, nguồn bệnh ở Thục trung lại tái phát, sau đó ta bắt đầu luyện lại khí công dưỡng sinh, dần dần bệnh tình tốt lên, dung mạo hồi phục, chỉ là vẫn mang theo mấy phần bi thương.Ta bệnh không lâu sau, nghe nói Đức Thân Vương Triệu Giác được quốc chủ phong thưởng, đồng ý cho hắn mang kiếm vào điện, gặp vua không cần quỳ, cũng khó trách, Đức Thân Vương vốn là vương thúc, lại là Đại đô đốc, lúc này thật là không còn gì để phong nữa, ta kiên trì viết một phong thư, để Trần Chẩn giao cho Triệu Giác, chẳng bao lâu sau Triệu Giác liền dâng biểu thôi từ, nói mình vốn đã là vương thúc, địa vị tôn quý, không cần tiếp tục phong thưởng, nếu quốc chủ cảm thấy có công không thưởng khó tránh khỏi mất thể diện quốc gia, xin quốc chủ thưởng thêm điền địa vàng bạc, quốc chủ quả nhiên đại hỉ, ban thưởng cực hậu, qua một đoạn thời gian, Đức Thân Vương tự thỉnh trấn thủ Kinh Tương, quốc chủ vui mừng ân chuẩn.Trước khi tới Kinh Tương trấn thủ, Triệu Giác từng tới gặp ta, thấy ta bệnh trọng, đặc biệt dặn dò thái y viện chữa trị cho ta, sau đó hắn tại Tương Dương còn nhiều lần tặng ta dược vật thuốc bổ.
Chỉ là Tiểu Thuận Tử nói Triệu Giác phái người lưu tâm hành động của ta, không cần quản hắn, dù gì ta hiện tại cả ngày đều nằm giường dưỡng bệnh, hắn sẽ không lưu ý hành động những người bên cạnh ta, còn như Tiểu Thuận Tử hành tung, hiện tại cũng không phải ai cũng có thể phát hiện.Có một điểm khiến ta rất lo lắng, Quốc chủ vốn muốn hồi phục đế hiệu, nhưng đám đại thần đều can gián nói hiện tại vừa bình Thục, binh lực tổn thất quá lớn, vẫn là đợi một đoạn thời gian, Quốc chủ vốn không phải rất cao hứng, sau đó nhận được thư của Tề vương mới ảm đảm bỏ qua, từ đó về sau Quốc chủ ngày đêm chìm trong tửu sắc, nhất là mê luyến mấy nhạc nữ đem về từ Thục quốc, được một đám văn nhân mặc khách bầu bạn, uống rượu ca hát, làm thơ ngâm từ, còn đem chỗ danh gia tự họa điển tịch mang về từ Thục quốc đăng ký vào Sùng Văn điện, trừ điểm này khiến ta yêu thích, những việc khác đầu là việc làm của bậc hôn quân, hắn còn đem công vụ đều giao cho Thừa tướng Thượng Duy Quân xử lý, nói cái gì ngoại có vương thúc, nội có Thượng Thừa tướng, cô có thể sớm tối tiệc rượu rồi, dưới sự dẫn dắt của Quốc chủ, rất nhiều triều thần cũng ngày càng tận tình tửu sắc, ta phái người thu thập thơ từ của họ, đều là diễm từ, thật là thảm.Nam Sở lúc này túy sanh mộng tử, Đại Ung cũng không dễ chịu, tin tức Ung Vương ý đồ tự lập truyền đến tai thái tử Lý An, Lý An tự mình tới trước mặt Ung đế Lý Viên khóc lóc, Lý Viên triệu Ung vương về, khiến hắn nhàn rỗi, nửa năm này Ung vương đều ở Trường An, sớm chiều bất an, mấy lần gặp phải thích khách ám toán.Ta nghe thấy tin này không lâu, có một người thần bí bái phỏng nơi ở của ta, hắn phong trần mệt mỏi, tự xưng là hộ vệ Ung vương, ta nhận thư của Ung vương, bên trên viết hắn hiện nay trên người có sàm ngôn, 8 9 phần có liên quan tới kế sách của ta, khi xưa ta đáp ứng tham mưu cho hắn, chuyện này không liên quan tới Nam Sở, hỏi ta làm thế nào tự bảo.
Ta cười khổ, Ung vương điện hạ thật là biết lợi dụng hết thảy lực lượng a, nghĩ một chút, ta viết một phong thư cho hắn, vì an toàn, ta dùng tay trái viết một hàng chữ, không có đề đầu và lạc khoản."Muốn lấy trước cho, ngoại có cường địch, nội không ưu hoạn."Ung Vương quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, sau đó ta nghe nói khi Ung đế triệu yến, Ung Vương Lý Chí bị người hạ độc trong rượu, Lý Chí uống xong liền thổ huyết không ngừng, nếu không phải y thánh Tang Thần vừa hay có mặt tại Trường An, chỉ sợ Lý Chí đã chết rồi, vì thế Ung đế đại nộ, liên lụy rộng rãi, Lý An mới thu liễm lại, qua không bao lâu, lại nghe nói Bắc Hán phạm biên, Lý Chí lập tức dâng thư yêu cầu chống lại Bắc Hán, quả nhiên được phê chuẩn, Ung đế cũng muốn tạm thời chia tách huynh đệ bọn họ, để bọn họ bình tĩnh lại.Ta biết được tin này, chỉ cười nhạt, chuyện này đối với ta nhất cử lưỡng tiện, Ung vương và Bắc Hán tất có mấy năm giao phong, thái tử Lý Chí ở bên trong chưởng quản quân nhu, tất nhiên bằng mọi cách làm khó Lý Chí, như vậy liền có thể kiềm chế Đại Ung, nay không rảnh quản Nam, tương lai ta nếu báo thù, có Ung vương dựa vào, chỉ cần ta thủ đoạn cao minh, không ai sẽ đặc biệt tới làm khó ta.Ta trong lúc bệnh thì Tiểu Thuận Tử tự mình tới xem xét, sau cùng nói cho ta, nếu muốn giết Lương Uyển, hắn có thể nhân lúc sơ hở mà thích sát, nhưng ta liền cự tuyệt, Lương Uyển tuy tội không thể tha, nhưng hại chết Phiêu Hương vẫn còn một người, để Lương Uyển làm mồi, trừ hậu hoạn, người này thân phận nhất định vô cùng đặc thù, Lương Uyển tuyệt đối không thể tiết lộ, ta biết nữ nhân này đẹp như đào mận, lại độc như rắn rết, ta dù bắt được nàng ta, cũng không thể khiến nàng ta ngoan ngoãn khai ra hung thủ là ai, ta phải khiến nàng ở vào thế chết cũng không nhắm được mắt, mới có thể bức nàng nói ra sự thực, vì thế hiện tại không thể giết nàng.Lương Uyển quả thực ngoan độc, Phiêu Hương chết xong, ta vi che giấu tai mắt, không có tuyên dương, chỉ để diễm nương lặng lẽ vì nàng an táng, sau đó lại ra hiệu Trần Chẩn, đem tích lũy của Phiêu Hương giao cho bà ta một phần, còn lại đều đưa cho thị nữ của Phiêu Hương, an bài bọn họ rời khỏi Kiến Nghiệp, tới nơi khách sinh sống, những việc này ta đều qua Trần Chẩn âm thầm liên hệ với diễm nương, diễm nương biết Phiêu Hương có người thương, nhưng không biết là ta, nhưng thấy ta khảng khái như vậy tự nhiên cao hứng.Đợi bà ta xử lý xong hết thảy, Lương Uyển sát thủ quả nhiên tới, Lương Uyển phái người giám sát diễm nương, thấy bà ta xử lý có trình tự, lại không vội hạ thủ, đợi xong việc mới phái người giết diễm nương, ta thấy nàng không phái người đối phó với Trần Chẩn, xác định Phiêu Hương không tiết lộ chuyện mình muốn gả cho người.Tiểu Thuận Tử âm thầm đi theo Lương Uyển sát thủ, chính mắt thấy hắn bẩm báo cho Lương Uyển, hết thảy đầu mối đều bị chặt đứt, những người thị nữ của Phiêu Hương đều đã cao bay xa chạy, đối với Lương Uyển càng dễ xử lý, nếu như cùng lúc diệt khẩu, không khỏi dẫn tới ngờ vực.Ta nghe Tiểu Thuận Tử nói tới đây, hít sâu một hơi, Lương Uyển, ngươi thực đáng chết tới cùng cực, không quản ngươi có thân phận bối cảnh như thế nào, ta nhất định khiến ngươi chết không chỗ chôn.Qua mấy ngày, bệnh tình của ta dần tốt lên, buổi tối một hôm, ta đang ở hậu viện lập hương án cúng tế Phiêu Hương, nghĩ về hai lần ân ái, không tự chủ đau xé ruột gan, âm thầm cầu nguyện, "Nàng và ta nhất kiến chung tình, tương tri tương ái, ai biết rằng ông trời có bất trắc phong vân, nàng gặp nạn mà chết, ngọc toái châu trầm, thân ảnh chẳng còn, tàn hương khó kiếm, nàng nếu có linh, giúp ta tìm được chân hung, cùng đồng lõa Lương thị, tất cả xử tử, an ủi oan hồn nàng dưới suối."Cầu xong, ta cầm hộp gấm trên hương án lên, bên trong đặt trâm vàng và vòng tay ta vốn định tặng cho Phiêu Hương, thấy vật nhớ người, càng thêm phiền muộn, hộp gấm bên trong còn đặt một viên ngọc chỉ hoàn, chính là ngày Phiêu Hương bị hại đặc biệt tìm thấy, nói là muốn tặng cho ta, những nữ trang khác của Phiêu Hương ta đều làm chủ đưa cho thị nữ, chỉ có viên chỉ hoàn này là lưu lại, viên chỉ hoàn này vốn là Phiêu Hương tự mình mua, lúc đó thấy thích màu bích lục của nó cùng cảm giác sáng long lanh, chỉ là có chút lớn, không đeo lên được, vì thế một mực để trong hộp nữ trang.Ta đeo chỉ hoàn vào tay, đây là di vật của người ta yêu.
Hộp gấm bên trong còn 2 tờ thơ từ, ta cầm lên đọc tới "thiếp nghĩ tương thân giá dữ, tùng bị vô tình khí, bất năng tu", nước mắt liền lã chã rơi..
Bình luận truyện