Nhất Đẳng Gia Đinh

Chương 13



Hứa Phong nghe thấy Tiêu Y Lâm trêu cợt, bảo Lăng Hoa nhảy sông mà chết đi, hắn không khỏi nhắc nhở nói: " Nhị tiểu thư à, người không thể để cho nàng xuống hố chết đi được!"

Tiêu Y Lâm nghe Hứa Phong nói như vậy, lông mày nhíu lại, ánh mắt động lòng người xoay chuyển, nhìn Hứa Phong nói: " Ngươi có ý kiến gì?!"

Hứa Phong thành thực gật đầu, thấy sắc mặt Tiêu Y Lâm hơi trầm xuống, hắn liền vội vã nói: " Nhị tiểu thư! Lấy chiều dài thắt lưng của nàng ta, cho dù nhảy xuống hố sâu tới đâu đi nữa, thì nàng cũng có thể dùng đai lưng để bò lên. Kêu nàng nhảy hố mà chết là một chuyện chỉ có nói mà không thể làm! "

Tiêu Y Lâm sửng sốt sau đó cười khanh khách không thôi, vui vẻ vỗ vai Hứa Phong nói: " Sau này ngươi ở bên cạnh ta! Không thể tưởng tượng được, ngươi mắng người nhưng lại không dùng từ khiếm nhã."

Nghe thấy Tiêu Y Lâm nói như thế, đám người gia đinh Tiêu gia có chút hâm mộ nhìn Hứa Phong. Tiêu Y Lâm để cho hắn đi theo nàng, thì địa vị của Hứa Phong sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quan trọng nhất là, ai lại không nguyện ý đi theo bợ đít cho hắn. Một nam đinh lại có thể làm cho tâm hồn thiếu nữ chủ nhân rung động. Đương nhiên, đối với những lời mắng chửi của Hứa Phong đối với Lăng Hoa béo mập kia, đúng là cực kỳ thanh tao thoát tục, làm cho mọi người cực kỳ kinh ngạc. Hứa Phong bây giờ đã khác xưa.

Lăng Hoa bị Hứa Phong chọc tức, tảng thịt béo run lên một cái, sắc mặt tái xanh, trông cực kỳ dữ tợn. Nhìn thoáng qua Hắc Quý nằm trên mặt đất. Sau đó gắt gao nhìn Hứa Phong, liếc mắt sang bên cạnh nhìn Tiêu Y Lâm hừ nói: " Tiêu Y Lâm! Ngươi đừng sớm đắc ý, lão nương sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu! "

Tiêu Y Lâm cười khanh khách, dẫm chân lên người Hắc Quý, khiêu khích nói: " Sau này người già lão rồi, thì nhớ, nên tìm một người tri kỷ tốt một chút. Chí ít cũng phải hơn tiểu gia đinh Hứa Phong nhà ta. Bất quá, với ánh mắt của ngươi, khẳng định không tìm thấy người hơn hắn! "

" Ngươi... " Lăng Hoa cảm thấy khó thở, hừ một tiếng, rồi lập tức cười rộ lên: "Thì ra Tiêu gia Nhị tiểu thư thầm thương trộm nhớ tên gia đinh trong nhà, ha ha, quả là một đại tin tức! "

Lời nói của Lăng Hoa làm cho sắc mặt Tiêu Y Lâm có chút đỏ lên, nàng tức giận nhìn Lăng Hoa quát to: " Ngươi quả là vô sỉ, ngươi mới vụиɠ ŧяộʍ cùng nam nhân!"

Thấy Giang Nguyên ngăn trở mình, Hứa Phong nhún nhún vai, nhìn Giang Nguyên cười nói: " Đây cũng không phải là hành động mà một gia đinh nên làm."

Giang Nguyên có chút xấu hổ, lập tức lảng sang chuyện khác: " Tiểu tử, ngươi thật sự thay đổi rồi. Dường như thành một người khác vậy! Lúc nào ngươi trở thành huyền giả thế? Vì cái gì mà Lôi Chấn Tử không làm tổn thương ngươi? Ngay cả ngũ phẩm huyền giả cũng bị ngươi dùng ám chiêu hạ thủ, quả thật là âm hiểm mà! "

Hứa Phong lặng lẽ cười, nhìn Giang Nguyên nói: " Ngươi rất muốn biết vì sao ta lại có thể làm được ư?! "

Giang Nguyên gật mạnh đầu, đối với việc này không ai là không muốn biết tại sao.

" Rất đơn giản, bởi vì ta theo đuổi một cảnh giới! " Hứa Phong cười cười nói.

" Cảnh giới gì vậy?! " Giang Nguyên sốt ruột hỏi.

" Chính là đem đê tiện biến thành một loại trạng thái bình thường, rồi nuôi dưỡng thành một loại khí chất, một khi giơ tay nhấc chân sẽ tản mác ra bốn phương tám hướng trong thiên địa!" Hứa Phong híp mắt nhìn Giang Nguyên nói, " Ngươi cũng có thể thử xem! "

" Ta chửi con bà nó... " Giang Nguyên nghe Hứa Phong nói xong, nhịn không được thấp giọng mắng một câu, thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là đê tiện tới cực hạn. Không lẽ ở trên thế giới này, hắn chính là đệ tiên vô địch giả sao?!

Trong lúc Giang Nguyên cùng Hứa Phong nói chuyện phiếm, trận khẩu chiến giữa Lăng Hoa và Tiêu Y Lâm cũng buông màn kết thúc. Tiêu Y Lâm thấy mình nói không lại, đá cho Hắc Quý một cước nói: " Chỉ một tên gia đinh của bổn tiểu thư cũng có thể đem thu thập các ngươi. Hừ, Lăng gia của ngươi cũng không có hay ho gì đâu! "

" Ngươi... " Lăng Hoa tức ngực, nhìn Hắc Quý dưới chân Tiêu Y Lâm, biết rằng lần này muốn lấy lại danh dự là chuyện không thể. Liền hừ một tiếng, hướng đám gia đinh đang nằm dưới đất rêи ɾỉ kia hô to: " Đi! "

Tiêu Y Lâm nhìn thân thể to kềnh kia từ từ đong đưa đi khỏi, nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên. Nàng cùng Lăng Hoa giao thủ nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên nàng chiếm thượng phong.

Mà hết thảy những chuyện này đều do một mình tên gia đinh thường bị mọi người khinh thường làm ra. Ánh mắt Tiêu Y Lâm nhìn về hướng đám gia đinh, đột nhiên nói: " Sự tình hôm nay không được truyền ra ngoài. Đặc biệt không được cho Lý Vĩ biết. "

Hứa Phong hơi sửng sờ, lập tức tận đáy lòng cảm nhận một tia ấm áp. Hắn biết Tiêu Y Lâm đang bảo vệ mình. Dù sao hôm nay hắn cũng vì nàng mà xử lý tên ngũ phẩm huyền giả. Tin tức này một khi truyền ra, sẽ gây chú ý đối với Lý Vĩ. Mà Hứa Phong bây giờ không phải là đối thủ của hắn.

" Hứa Phong! Trước kia, ta cảm thấy ngươi, tốt nhất là nhanh chóng trốn khỏi Lý Vĩ. Nhưng hiện tại ta lại thập phần tin tưởng ngươi, một tháng sau có thể khiêu chiến Lý Vĩ. Hừ, ta chờ ngươi đánh bại hắn! " Tiêu Y Lâm nói.

Nghe thấy lời nàng, Hứa Phong không khỏi cười khổ một tiếng, nghĩ thầm Tiêu Y Lâm thật sự tôn trọng hắn. Muốn trong vòng một tháng mà đạt tới lục phẩm huyền giả, là một chuyện vô cùng khó khăn. Dù sao, ngũ phẩm cũng là cấp bậc khó đột phá.

Nếu muốn cùng Lý Vĩ đối kháng, ít nhất cũng phải đạt tới ngũ phẩm huyền giả. Bởi vì Lôi Chấn Tử của Lăng Hoa mà Hứa Phong may mắn đột phá tứ phẩm đỉnh phong. Nhưng nếu tiến thêm một bước lên ngũ phẩm thì cực kỳ khó. Mà từng bước này, Hứa Phong bất kể như thế nào cũng phải thành công, nếu không, hắn sẽ bị Lý Vĩ gϊếŧ chết.

Cho nên, tâm tình của Hứa Phong hiện tại chính là nhanh chóng tiến lên ngũ phẩm huyền giả. Bước vào cấp bậc ngũ phẩm, thì có thể sẽ dốc toàn lực đánh cùng Lý Vĩ một trận.

" Đa tạ nhị tiểu thư đã quan tâm." Hứa Phong nhìn Tiêu Y Lâm cười nói.

Tiêu Y Lâm khoát tay áo, nhìn hắn nói:" Lần này ngươi lập công lớn, tiêu diệt uy phong của Lăng gia. Ngươi muốn ta thưởng cho cái gì. Chỉ cần ta có, thì bổn tiểu thư sẽ tặng cho ngươi. "

" Chỉ cần cô có, thì có thể cho ta?! " Trong lòng Hứa Phong nhịn không được cảm thấy nóng lên, thầm nghĩ Nhị tiểu thư quá tệ đi, sao lại đi dụ dỗ nam hài như ta chứ. Người nào đâu biết, hắn là kẻ không kiềm nỗi sức cám dỗ mà.

" Ân! " Tiêu Y Lâm gật gật đầu nói.

Sau khi có lời xác nhận này, làm cho Hứa Phong cảm thấy nóng lên: xấu rồi, xấu rồi. Nhị tiểu thư sao lại có thể như vậy cơ chứ, cả đời này mình chỉ là một tiểu nam hai ngây thơ mà. Thế mà lại bị Nhị tiểu thư nàng phá hư hết rồi! Bất quá, hắn lại thích. Hắc hắc!

Hứa Phong kìm lòng không đậu đánh giá Tiêu Y Lâm. Tiêu Y Lâm ngũ quan sinh động, toát lên một loại mỹ cảm trầm lặng, hàng mi dài lay động, sống mũi cao. Thân hình rất đẹp, mịn màn như châu ngọc, cái cằm mượt mà, cái cổ trắng nõn kéo dài tới cổ áo. Làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn vào bên trong. Dáng người tuy rằng còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng lại có một nét dụ hoặc của thiếu nữ. Thân người trước sau lồi lõm, mềm mại uốn lượn.

Mà đặc biệt là câu nói của Tiêu Y Lâm, chỉ cần nàng có, thì đều cho ngươi. Làm cho ánh mắt của Hứa Phong càng ngày càng nghĩ đến những chuyện tình cảm.

" Ngươi muốn cái gì?" Tiêu Y Lâm nhìn Hứa Phong hỏi.

" Ta muốn cô!" Hứa Phong buột miệng nói ra, khiến cho đám người Giang Nguyên lập tức mắng to: " Mẹ nó... Tiểu tử này ăn gan báo. "

" Muốn ta cái gì?" Tiêu Y Lâm nhíu mày nhìn Hứa Phong, thầm nghĩ tên gia đinh này sao lại giả vờ ngu ngốc như vậy, cả một câu cũng không hiểu.

" Muốn cô cái gì?! " Hứa Phong kinh ngạc, thật không ngờ Tiêu Y Lâm lại có thể hỏi ra một câu như vậy, Hứa Phong rất muốn trả lời: " Cô cái gì ta cũng muốn. "

Nhưng mà Hứa Phong nghĩ thầm, làm người không thể tham lam như vậy. Dù sao, hắn cũng là người có tấm lòng thiện lương vĩ đại của thanh niên kiệt xuất thế kỷ hai mươi mốt. Hứa Phong hơi ngại ngùng cười cười, yêu ớt nói: " Nhị tiểu thư nguyện ý cho ta cái gì mà ta muốn. Ta là người dễ dàng thỏa mãn! "

" Mẹ nó.. " Đám người Giang Nguyên không cách nào nghe nhựng lời hạ lưu vô sỉ như vậy, cũng có gia đinh muốn nhắc nhở Tiêu Y Lâm, nhưng cuối cùng cũng không có dũng khí nói ra.

" Vậy ta cho ngươi mười lượng bạc trắng vậy! " Tiêu Y Lâm suy nghĩ, nhìn Hứa Phong nói.

" A! Ngươi cho ta bạc trắng?! " Hứa Phong trợn tròn mắt nhìn Tiêu Y Lâm, thầm nghĩ: không nên a, ngươi không phải đem mình cho ta sao? Như thế nào lại biến thành bạc trắng thế này?!

" Ồ?! Không hài lòng sao? Vậy mười lăm đi! " Tiêu Y Lâm nói.

" A! Không phải! Ý ta nói, nhị tiểu thư cô không cần lo lắng nữa, ta chỉ là một gia đinh nho nhỏ, tuyệt đối sẽ không phản kháng cô! "Hứa Phong uyển chuyển nhắc nhở.

Tiêu Y Lâm khoát tay nói:" Ta đã biết. Tốt lắm, vậy cho ngươi mười lăm lượng bạc đi. Ngươi chỉ cần đi gặp quản gia nhận tiền."

Hứa Phong cứ như vậy nhìn Tiêu Y Lâm nhằm xác định xem nàng có nói chơi hay không. Cuối cùng, hắn cũng tin rằng Tiêu Y Lâm không có ý tứ kia, liền không khỏi thở dài. Không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn còn tưởng rằng sẽ được nghiên cứu một chút động tác tình cảm, hơn nữa là loại nghệ thuật thuần khiết nữa.

Hứa Phong đột nhiên nhìn Giang Nguyên hỏi: " Có phải ta không đủ đẹp trai hay không?!"

Giang Nguyên rốt cục cũng nhịn không được, đạp cho Hứa Phong một cước, mắng: " Cút! "

Giang Nguyên vừa mới rồi còn đổ mồ hôi, thầm nghĩ tên hỗn đản này thật đúng là không muốn sống nữa. Ngay cả tiểu thư cũng dám trêu chọc, đúng là thứ không biết trời cao đất dầy mà. May mắn là tiểu thư đơn thuần, có nghe nhưng cũng không hiểu Hứa Phong nói gì. Bằng không, ngươi sẽ không sống nổi rồi.

Hứa Phong nhún nhún vai, thầm nghĩ: xem ra cũng nên làm cho bản thân đẹp trai hơn một tí. Thân thể này của hắn quá mức gầy yếu, không thể chịu nổi sức ép. Hiện tại đã có mười lăm lượng bạc, có thể giúp hắn bồi bổ cơ thể mình một chút. Sau khi nghe Tiêu Y Lâm nhắc tới bạc trắng, lúc này Hứa Phong mới phát hiện, nguyên lai hắn lại nghèo như vậy. Hứa Phong ở kiếp trước trên người cũng chỉ có một lượng bạc trắng. Bây giờ có mười lăm lượng bạc, quả là một tài khoản to lớn a.

Những gia đinh còn lại nghe thấy Nhị tiểu thư lại dễ dàng cho đi mười lăm lượng bạc, không khỏi nuốt nước bọt. Mười lăm lượng đối với bọn họ mà nói, cũng là một tài sản to lớn. Cả đám mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn Hứa Phong, thầm nghĩ tiểu tử này trong mấy ngày nay, thật sự thay cơ đổi vận hay sao?! Từ ngày hắn rình coi Hạ Phi Uyên, thì vận khí càng lúc càng tốt ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện