Nhất Đẳng Gia Đinh

Chương 2



"Nghiệt bộc! Quỳ xuống!" Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ một căn phòng kiểu xưa, thanh âm giận dữ này nhằm vào một thiếu niên có vóc người cao gầy, đôi mắt vô thần cùng với khuôn mặt có chút tái nhợt, lộ vẻ cực kỳ suy yếu.

Tiếng quát giận dữ này cũng không làm cho ánh mắt người thiếu niên trước mặt khôi phục được một tia thần thái nào mà ngược lại lại càng thêm trống rỗng. Không một ai, không một người nào có thể tin được linh hồn của cậu thanh niên có ánh mắt vô hồn này đã hoàn toàn bị thay thế.

Ngay cả Hứa Phong - kẻ đã tá thi hoàn hồn, chiếm cứ lấy thân thể này cũng đang ở trong một trạng thái mơ mơ ảo ảo. Hắn nhớ mang máng, lúc ấy có một tia sét vốn dĩ phải đánh về phía cột thu lôi nhưng đột nhiên nó lại quay ngoặt một góc độ vô cùng khó tin mà đánh vào khối đá trong tay hắn. Sau đó lại xuất hiện một đóa Tử Sắc Liên Hoa kì quái, rồi cả người hắn hóa thành hàng vạn chấm sáng nhỏ li ti, đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân mình xuất hiện ở thế giới này.

Mặc dù đã tới thế giới này được vài tiếng, nhưng Hứa Phong vẫn còn trong tâm trạng hoảng hốt mơ hồ, là tỉnh hay mộng hắn cũng còn không rõ. Mãi cho tới khi bị tiếng quát giận dữ làm cho hai tai đau nhức, Hứa Phong lúc này mới tin rằng mình đã thực sự chuyển thế trọng sinh.

Từ ký ức lưu lại trong trí nhớ, Hứa Phong thật muốn mắng chửi cho lão thiên một trận. Bởi hắn đã tá thi hoàn hồn vào một tên gia đinh vừa nhìn trộm mỹ nữ, hay nói cách khác là Hứa Phong đã chuyển thế trở thành một tên gia đinh hèn mọn đi nhìn trộm con gái tắm. Thật ra không phải hắn không vừa ý gì thân phận gia đinh, chuyện nhìn trộm này ở kiếp trước cũng không phải là hắn chưa từng làm qua. Điều mà hắn bực bội chính là một “nghề nghiệp thần thánh” đối với nam nhân như thế này thì phải núp trong tối mà nhìn chứ, cớ sao lại để bị bắt tại chỗ như vậy?!

Nếu chỉ là xem trộm những nha đầu trong phủ thì không nói làm gì, đằng này hắn lại đi nhìn một cô gái thân phận không tầm thường mà ngay cả gia chủ cũng phải vô cùng khách khí đối với nàng. Hay nói cách khác, thân thể mà Hứa Phong chiếm cứ này đã chọc vào một phiền toái cực đại rồi. Bởi vì cái phiền toái này nên vị chủ nhân cũ mới bị trúng mấy chưởng của người khác mà chết, nhờ đó Hứa Phong hắn mới có thể xuyên việt chiếm lấy thân thể.

"Ông trời ơi, ông đã có thiện tâm cho tôi được tá thi hoàn hồn thì sao ông lại không cho tôi đầu thai vào một tên thế gia đệ tử nào đó chứ. Mỗi ngày mang theo một đám cẩu nô tài chơi bời lêu lỏng, gây sự phá rối, đùa giỡn phụ nữ… đó mới chân chính là một cuộc sống hạnh phúc chứ!!!" Trong lòng Hứa Phong chửi rủa không ngừng nhưng trong thâm tâm hiểu rõ mình cần phải vượt qua cửa ải này trước đã, bởi hắn không muốn mình vừa mơ mơ hồ hồ bị chết một lần, đến nơi này lại ngu ngu ngơ ngơ chết thêm một lần nữa.

Khôi phục lại chút thần trí, Hứa Phong ngẩng đầu nhìn lên, trong đại sảnh lúc này đang đứng đầy người. Nha hoàn có, gia đinh có, còn có cả một số người quần áo sang trọng đang nhìn chằm chằm vào người hắn. Hứa Phong có thể cảm giác rõ ràng một sự ghen tỵ nồng đậm toát ra từ đám người áo gấm đó.

Nhìn thấy tình hình ở Tam Đường hội thẩm, Hứa Phong có chút nhức đầu. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người một thiếu nữ đang đứng ở trung tâm. Vừa trông thấy cô bé, Hứa Phong liền hiểu vì sao tên chủ nhân cũ nhát gan như thế mà cũng muốn đi nhìn trộm rồi.

Cô bé này khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, môi hồng răng trắng, trên người mặc một chiếc quần dài kẻ ô, dáng người thanh lệ thoát tục. Gương mặt trắng trẻo tinh xảo tựa như một khối mỹ ngọc được điêu khắc mà thành. Vóc người thon thả, bộ ngực có chút nhô cao cùng với một đôi chân thon dài, căng lên đầy sức sống.

Tuy khuôn mặt vẫn có chút ngây ngô, nhưng không khó đoán ra cô bé sau này sẽ là một đại mỹ nữ. Gương mặt xinh xắn mang theo nét ngây ngô, đối với các nam hài mười sáu tuổi không thể phủ nhận là có một sức hấp dẫn cực lớn. Đột nhiên trong đầu Hứa Phong thoáng hiện ra hình ảnh thân thể mềm mại trắng ngần với những đường cong hoàn mỹ của cô gái. Dù chỉ là chợt hiện nhưng vẫn làm cho lòng hắn rung động không thôi.

Mọi người ở trong đại sảnh nhìn thấy Hứa Phong sắc đảm ngập trời, lại dám dùng ánh mắt như thế mà nhìn chăm chăm vào cô gái thì đều kinh ngạc không thôi, đặc biệt là những thiếu niên quần áo hoa lệ kia lại càng trợn mắt. Một người từ trong đám đông bước ra, phẫn nộ quát: "Cẩu nô tài, mắt chó của ngươi đang nhìn cái gì đấy? Quỳ xuống cho ta!"

Lúc này Hứa Phong mới di chuyển ánh mắt của mình. Mặc dù lần đầu nhìn thấy hắn có chút kinh ngạc nhưng đối với một linh hồn đã hai mươi tuổi đời của hắn thì cũng không đến mức bộc lộ bộ dáng của Trư ca ca.

"Cẩu nô tài đang gọi ai đó?" Hứa Phong quay đầu lại, tức giận quát tên thiếu niên kia. Đôi mắt của hắn mở to, ẩn hiện một cỗ khí thế không giận mà uy làm cho những người quen biết với hắn đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Trong ấn tượng của bọn họ, Hứa Phong là một người vô cùng hèn nhát, bình thường khi đối mặt với những gia đinh khác hắn đã run rẩy cả tay chân rồi, khi nào lại có gan to đảm lược mà quát lại đám quý tộc như vậy chứ?!

Tiếng quát này làm cho mọi người không thể nào tưởng tượng được, đám thiếu niên quần áo hoa lệ thì lại càng sửng sốt. Đặc biệt là thiếu công tử Tiêu Lâm lại càng bất khả tư nghị nhìn Hứa Phong. Tiêu Lâm hiểu rõ con người của Hứa Phong hơn so với bất kì người nào khác, là thiếu công tử của Tiêu gia, hắn nhớ rất rõ tên gia đinh trong phủ có tính tình vô cùng mềm yếu này. Nghe nói tổ tiên của hắn vốn là một đại gia tộc, chỉ bất quá về sau bị xuống dốc, đến đời hắn thì cuộc sống đã vô cùng cực khổ, phải lưu lạc tới nơi này làm gia đinh.

Tuy nhiên bình thường hắn ở trong phủ vẫn rất quy củ, từ trước đến giờ vẫn luôn bị người khác bắt nạt. Nhưng tên gia đinh nho nhỏ này không biết từ khi nào lại có đảm lược nhìn trộm Hạ Phi Huyên tắm, hơn nữa lại còn tỏ ý chống đối với Lý Vĩ như vậy nữa chứ?

Lý Vĩ sững sờ trong giây lát mới nổi cơn thịnh nộ. Một tên gia đinh nhỏ bé, một tên phế vật lại ngang nhiên chống đối hắn, một người luôn được người khác tâng bốc như hắn sao có thể chấp nhận được.

"Cẩu nô tài chính là gọi ngươi đó. Mau quỳ xuống cho bổn công tử. Tên phế vật ngươi không ngờ lại dám to gan hô to gọi nhỏ với ta!" Lý Vĩ giận dữ nhìn trừng trừng Hứa Phong tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Nghe thấy lời nói của đối phương, Hứa Phong liền khinh bỉ nhìn hắn. Hắn từ nhỏ ở Hồng Kỳ Hạ cho đến khi lớn lên thành một thanh niên kiệt xuất còn dám lên vườn bách thú chọc phá lão hổ. Như vậy thì làm sao chỉ vì hai ba câu nói của đối phương mà bị hù dọa cho vỡ mật được.

Hứa Phong không thèm đếm xỉa tới Lý Vĩ, ánh mắt của hắn một lần nữa lại chuyển dời đến cô gái tên là Hạ Phi Huyên, nhìn nàng bình tĩnh hỏi:" Ta nhìn trộm cô à? Nhìn chỗ nào? Không thể tin được những tiểu thư công tử lại hay ỷ thế hiếp người như vậy! Hay là các người không xem một tên gia đinh nho nhỏ như ta là con người, để các ngươi có thể tùy ý dẫm đạp hay sao?"

Câu hỏi nhìn nơi nào của Hứa Phong làm cho sắc mặt Hạ Phi Huyên trong nháy mắt đỏ bừng như gấc. Một vấn đề tế nhị như vậy thì thiếu nữ như nàng sao có thể trả lời được cơ chứ? Không lẽ nói rằng ngươi đã nhìn chân của ta, nhìn ngực của ta, bất kỳ chỗ nào của ta cũng đều bị ngươi nhìn hết hay sao?!

Hạ Phi Huyên không cách nào trả lời vấn đề mà Hứa Phong đưa ra làm cho Lý Vĩ tức giận khôn cùng. Gương mặt y tối sầm, cả giận quát lớn: "Ta không coi ngươi là con người thì như thế nào?"

Nói đoạn, một quả đấm mang theo kình phong đánh úp về phía Hứa Phong. Một quyền này hắn sử dụng lực đạo rất mạnh khiến cho Hứa Phong nhất thời có chút kinh hãi, không thể tin được bề ngoài tên Lý Vĩ này có vẻ gầy yếu nhưng lại có một lực lượng kinh khủng như thế.

"Lý Vĩ! Dừng tay!" Lý Hạc Hiên bước ra ngăn trở Lý Vĩ rồi đưa mắt nhìn vẻ mặt không vui của Tiêu Lâm, trong lòng thầm mắng đệ đệ của mình thật là nóng nảy bốc đồng, cái tính cách này mãi vẫn không thể sửa được.

Tuy một tiểu gia đinh không phải đại nhân vật gì nhưng dù sao hắn cũng là người của Tiêu gia, nơi đây lại chính là Tiêu phủ, ngươi phản khách vi chủ như vậy thì mặt mũi của Tiêu Lâm để ở chỗ nào?

Đánh chó phải nhìn mặt chủ, thiếu công tử Tiêu gia còn chưa nói một câu mà Lý Vĩ nhà ngươi đã lo làm ầm ĩ lên rồi. Tuy nhiên Lý Hạc Hiên cũng biết Lý Vĩ hắn cũng là vì lo lắng cho mình, bởi trước giờ y vẫn luôn một mực theo đuổi Hạ Phi Huyên cho nên Lý Vĩ mới tức giận, ra mặt giùm hắn.

Hứa Phong đưa mắt nhìn người nam nhân ra tay ngăn trở Lý Vĩ mà trong lòng thầm nghĩ người này bề ngoài có vẻ giống như một thân sĩ nho nhã lễ độ, nhưng tia ghen tỵ cùng nét âm trầm trong ánh mắt đã biểu lộ rõ ràng bản chất của hắn rồi.

Lý Hạc Hiên hít một hơi sâu, nhìn Hứa Phong thản nhiên nói: "Ngươi nói chúng ta ỷ thế hiếp người, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, ngươi núp dưới ao ở hậu sơn là để làm cái gì?"

"Hừ! Buồn cười!" Hứa Phong cười khẩy một tiếng: "Trước tiên ta cần nói rõ một chút, ta là người đã tới cái ao đó trước vị tiểu thư kia, xin hỏi tiểu thư không phủ nhận điểm này chứ?"

Hạ Phi Huyên thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, một lát sau nàng mới gật đầu. Ma xui quỷ khiến làm cho nàng bỗng nhớ lại hình ảnh thân thể xícɦ ɭõa của Hứa Phong, một tia đỏ ửng lập tức xuất hiện trên khuôn mặt kiều mỵ càng làm cho lòng người thêm say đắm.

"Nếu nàng đã xác nhận thì tốt rồi. Nếu ta tới trước nàng ấy, vậy thì rốt cuộc là người nào nhìn lén người nào đây? Không lẽ các công tử tiểu thư nhà quý tộc các ngươi là loại người chuyên đổi trắng thay đen như vậy đấy à? Đây là phong độ thân sĩ của các người đó ư?" Hứa Phong quét ánh mắt lạnh lùng của mình về phía đám người Lý Hạc Hiên.

Tiêu Lâm nghe thấy lời phản biện của Hứa Phong liền khẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên ánh mắt tự nãy giờ vẫn luôn kinh dị nhìn hắn. Cái tên gia đinh này không chỉ ăn gan hùm mà ngay cả mồm mép cũng đã trở nên sắc bén vậy sao?! Ai lại chẳng biết tên Lý Hạc Hiên này trước giờ vẫn ưa ra vẻ như mình là một chính nhân quân tử chứ.

Trong lúc cả đám người còn đang trầm mặc, Hứa Phong lại chậm rãi nói tiếp: "Về tội nhìn trộm, các người cũng nên hỏi động cơ của vị tiểu thư này một chút chứ. Sự thanh bạch của nam hài tử cũng rất trọng yếu à nha! "

Nghe thấy câu nói này, cả đám thiếu chút nữa là phun máu, ngay cả Tiêu Lâm cũng hận không thể đạp cho tên Hứa Phong này một đạp. Tên khốn kiếp ngươi mà thanh bạch cái rắm ấy. Đã chiếm tiện nghi của người ta mà lại còn mặt dày mày dạn bày ra một bộ dáng đáng thương ở chỗ này nữa chứ, thật sự là muốn ăn đòn mà.

Lý Hạc Hiên nãy giờ vẫn giữ nguyên vẻ phong độ lúc này cũng đã có chút biến sắc, hừ một tiếng nói: "Rốt cuộc có phải ngươi nhìn trộm hay không, dĩ nhiên chúng ta sẽ đi tra xét."

"Tùy ngươi!" Hứa Phong dửng dưng nói tiếp: "Nếu đã không còn chuyện gì thì ta đây cáo từ. Gia đinh ta còn phải đi chăm sóc hoa cỏ trong vườn nữa."

Nghe những lời của Hứa Phong nói, trong lòng Tiêu Lầm lại nhịn không được mắng một tiếng, thầm nghĩ ngươi mà biết chăm, bảo ngươi đi phá hoại thì còn có lý, rồi lại thầm nghĩ nếu để cho Hứa Phong đi phá hoại vườn hoa của muội muội Tiêu Y Lâm hung dữ của hắn thì không biết nàng ta sẽ nổi trận lôi đình như thế nào đây. Nhưng nói gì thì nói, Hứa Phong dù sao cũng là người của Tiêu gia, có muốn xử phạt cũng phải để Tiêu gia hắn làm.

"Ừ! Ngươi lui xuống đi. Chăm sóc vườn hoa thì không cần, chỉ cần ngươi tưới nước đầy đủ là được rồi. Còn có, nếu ngươi thật sự đã gây ra chuyện bại hoại gia phong ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Tiêu Lâm sắc mặt âm trầm nói.

Thấy Tiêu Lâm đang tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng thật ra lại đang ngầm nói đỡ cho hắn, hảo cảm của Hứa Phong đối với vị thiếu gia này lập tức tăng lên rất nhiều.

"Dạ! Thiếu gia!" Hứa Phong chầm chậm cất bước rời đi.

Lý Hạc Hiên và Lý Vĩ yên lặng nhìn Hứa Phong rời đi, đôi mắt khẽ liếc Tiêu Lâm nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản hắn lại, tuy vậy trong ánh mắt của hai người lại xuất hiện một tia âm trầm lạnh lùng.

Dưới những ánh mắt soi mói của đám người, Hứa Phong đi tới gần cửa rồi bỗng nhiền xoay người lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Phi Huyên mà nói: "Này! Mặc dù cô đã nhìn thấy hết cơ thể của ta, nhưng cô không cần phải chịu trách nhiệm đâu! "

Một câu nói lại khiến cho khuôn mặt của Hạ Phi Huyên đỏ bừng, gương mặt vốn xinh xắn của cô lại càng thêm đẹp tuyệt mỹ. Tuy nhiên ánh mắt của nàng lại có chút tránh né, không biết đang suy nghĩ đến điều gì.

"Bà nội nó!" Lý Vĩ là người đầu tiên không nhịn được tức giận mắng một tiếng, thầm nghĩ tên gia đinh này thật là lớn lối, cái gì mà không phải chịu trách nhiệm chứ? Hắn tưởng hắn là một ngọc nữ thanh thuần hay sao! Hừ, đồ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện