Nhất Đẳng Gia Đinh

Chương 21



" A!"

Liễu Thiến Như cuối cùng cũng là một thiếu nữ, sau khi rơi xuống vách núi, kiềm không được nhắm mắt lại, hét to lên, hai tay gắt gao ôm chặt lấy Hứa Phong.

Hứa Phong bị Liễu Thiến Như ôm chặt như vậy, tuy rằng cảm nhận được thân mình ôn nhuyễn hết sức dụ hoặc của Liễu Thiến Như, nhưng dưới tình huống như vậy, Hứa Phong không có tâm tư nào khác, một tay ôm lấy Liễu Thiến Như, tay còn lại thì lôi cái dù nhảy ra.

Dưới sự trợ giúp của dù nhảy, Hứa Phong mới cảm giác được tốc độ rơi của mình giảm xuống không ít. Liễu Thiến Như cảm giác được, cũng mở mắt ra, nhìn thấy Hứa Phong đã mở dù ra, tay nàng lại càng ôm chặt Hứa Phong hơn nữa.

Nhìn khóe miệng Liễu Thiến Như mang theo vệt máu, Hứa Phong biết, Lục Nham Huyền Thủy khi nãy đã tạo nên thương tổn không nhỏ cho nàng. Hắn tự tay ôm eo Liễu Thiến Như, cũng không có thời gian thưởng thức sự co dãn trắng mịn, nhìn Liễu Thiến Như nói: " Nhắm mắt lại, ôm chặt ta. "

Nói xong, Hứa Phong cũng không quan tâm đến Liễu Thiến Như, ánh mắt chuyển hướng sang nham bích trên vách núi. Tuy rằng dù nhảy này không phải là loại dù chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể làm giảm tốc độ rơi của bọn họ. Nhưng dù này làm từ y phục, không bao lâu liền chịu nổi sức nặng của hai người.

Hứa Phong chỉ mới vừa nghĩ tới chuyện này không ngờ kết quả rất nhanh đã xuất hiện. Hứa Phong nghe thấy thanh âm xé rách của dù nhảy. Điều này khiến cho Hứa Phong giật mình, anh mắt quét nhanh về vách núi. Lúc này nham bích thập phần dựng đứng, căn bản không có chỗ để dừng chân.

Bên tai liên tục truyền tới thanh âm xé rách, Hứa Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua dù nhảy, rất nhanh liền thấy dù nhảy sẽ bị hỏng, đáy lòng cực kỳ sốt ruột. Nếu như cái này bị hỏng, thì hai người bọn họ chỉ có đường chết mà thôi.

" Chúng ta sẽ chết sao?! " Liễu Thiến Như bởi vì bị lục nham huyền thủy gây trọng thương, nói chuyện có chút yếu ớt.

" Đừng nói loạn! Nàng sẽ không có việc gì đâu! " Hứa Phong an ủi, nhưng hắn cũng không có lòng tin đó.

Liễu Thiến Như nhoẻn miệng cười, nụ cười xinh đẹp và tuyệt mỹ, phối hợp với vệt máu trên khóe miệng, màng theo một phần nét đẹp khó tả, làm cho người ta bị mê mẩn tâm hồn.: " Này! Ngươi tên là Hứa Phong đúng không?! "

" Ta chửi con bà nó.. " Nghe được câu này, Hứa Phong cảm thấy dở khóc dở cười. Cùng ở chung với nhau lâu như vậy, thế mà nữ nhân này lại không biết hắn tên là gì.

" Khanh khách! Ngươi hẳn là Hứa Phong! " Liễu Thiến Như lại còn có tâm trạng vui cười, nàng nhìn Hứa Phong nói: " Hiện tại ta cảm thấy được, ngươi vẫn có một chút đẹp trai. Khanh khách, chẳng qua ngươi phải cùng ta chết đi."

" Ách! " Hứa Phong cũng không rõ nữ nhân này đang muốn cái gì, hắn chỉ có thể nói bậy nói bạ, nhằm thay đổi lực chú ý của cô gái này: " Ta kỳ thật cũng cảm thấy mình rất tuấn tú, cho nên tận lực né tránh nhìn thấy bộ dạng của mình. Dù sao thì luyến ái bản thân cùng là một chuyện biếи ŧɦái a!!! "

Liễu Thiến Như thấy Hứa Phong nói ra một câu như vậy mà mặt không đổi sắc, cũng không biết xấu hổ chút nào. Trong lòng cũng bội phục Hứa Phong này da mặt cực dày. Đột nhiên, Hứa Phong ôm chặt lấy eo nàng, nói: " Ôm chặt ta! "

Trong khi Liễu Thiến Như còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe một thanh âm xé rách vang lên, dù nhảy rốt cuộc cũng hỏng. Mà lúc này, Hứa Phong lại giật bỏ dù nhảy ra khỏi người, hướng về phía vách núi mà phóng tới, cánh tay của hắn gắt gao nắm chặt một mỏm đá nhô ra ngoài. Lực đạo kinh người làm cho cánh tay của hắn bị ma sát tới nỗi chảy máu. Nhưng thân hình chỉ lắc lư vài cái liền ổn định lai, nắm chặt lấy mỏm đá này.

Hứa Phong thở phì phò, quay đầu nhìn Liễu Thiến Như nói:" Ta đã nói qua, chúng ta sẽ không chết mà. "

Liễu Thiến Như thấy Hứa Phong cười rạng rỡ, nàng bỗng nhiên cảm giác được thiếu niên lúc nào nàng cũng coi thường này, quả thật có một loại khí chất khác với thường nhân. Ít nhất, thì dưới tình huống lâm vào tuyệt cảnh, hắn vẫn cố tìm ra biện pháp cầu sinh.

Hứa Phong cố hết sức leo lên tảng đá, sau đó liền phát hiện trên vách núi có một cái sơn động.

" Vào xem! " Hứa Phong nhìn Liễu Thiến Như nói. Chẳng qua, khi vừa quay đầu nhìn nàng, hắn liền phát hiện bên sườn Liễu Thiến Như có một vệt máu dài, đem quần áo trắng tinh của nàng nhuộm đỏ một vùng.

Hứa Phong kinh hãi, không khỏi nhớ lại một màn phi thân sang, sợ là ngay lúc hắn vừa bám vào tảng đá, thì Liễu Thiến Như đã đụng phải một tảng đá sắc nhọn nào đó.

" Đau lắm hả? " Hứa Phong nhìn Liễu Thiến Như nói.

Liễu Thiến Như lắc đầu, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn ngoan cường nói: " Đi vào sơn động! "

Hứa Phong gật đầu, ôm lấy Liễu Thiến Như, đi vào trong sơn động, kiếm một chỗ sạch sẽ đặt nàng ngồi xuống. Nhìn vệt máu trước ngực nàng, hắn nhìn Liễu Thiến Như nói: " Ta giúp nàng xử lý miệng vết thương một chút. "

Liễu Thiến Như thấy ánh mắt của Hứa Phong chú ý tới bộ ngực vểnh cao của nàng, trên mặt liền ửng hồng lên.

Hứa Phong thấy Liễu Thiến Như như vậy, cũng không đợi nàng trả lời, đưa tay cầm lấy quần áo, mạnh mẽ xé ra. Thanh âm xé rách của quần áo vang lên, khiên cho đáy lòng Hứa Phong rung động. Hắn thấp giọng mắng chính mình: " Con bà nhà ngươi! Kiếp trước ngươi cả đời trêu hoa nghẹo nguyệt, nhưng cũng chưa từng xé quần áo nữ nhân sao, tự dưng kiếp này lại làm việc này! "

" Khốn kiếp! " Liễu Thiến Như thật không ngờ Hứa Phong nói động thủ liền động thủ, ngay cả cơ hội phản ứng nàng cũng không có. Điều này làm cho Liễu Thiến Như kiềm không được mắng một tiếng, thậm chí hoài nghi Hứa Phong có phải nhân cơ hội nàng bị thương mà xé quần áo nàng hay không. Nhưng mà, sau khi thấy Hứa Phong đã động thủ, Liễu Thiến Như cũng không nói gì thêm, trên mặt ửng đỏ, làn thu ba xoay chuyển, lông mi dài khe khẽ rung động, chúng tỏ nội tâm nàng không giữ được bình tĩnh.

" Bên trái túi tiền của ta có kim sang dược." Liễu Thiến Như nỗ lực làm cho thanh âm của mình bình thường.

Hứa Phong lần theo bên trái túi tiền của Liễu Thiến Như, lấy ra kim sang dược, nhưng ánh mắt lập tức bị mảng trắng hồng câu dẫn. Sau khi bị Hứa Phong xé rách quần áo, làn da trắng hồng liền lộ ra ngoài. Quần áo hở ra, lộ ra một mảng bán nguyệt trắng như tuyết, ngạo nghễ nhô cao. Hứa Phong nhìn thấy vậy, ánh mắt không dời đi được.

Liễu Thiến Như thấy Hứa Phong chậm chạp không có động thủ, liền mở mắt nhìn hắn nhắc nhở: " Ngươi... "

Chính là nàng vừa nói xong một nữa, liền thấy ánh mắt của Hứa Phong nhìn chằm chằm vào một chỗ trên người mình, điều này làm cho Liễu Thiến Như tức giận không thôi, đồng thời toàn thân ửng hồng, có chút tức giận quát: " Ngươi rốt cuộc còn muốn nhìn đến khi nào nữa?"

" A! Ta chỉ là kiểm tra một chút, xem coi còn có vết thương nào khác không. " Hứa Phong nghiêm túc giải thích, bộ dáng cực kỳ nghiêm trang làm cho Liễu Thiến Như xì ra một tiếng khinh miệt, thâm tâm đối với nam nhân này thêm một hiểu biết mới: có bổn sự nói dối không nháy mắt.

Hứa Phong thấy Liễu Thiến Như phát hiện, tự nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Nhanh chóng dùng quần áo lau chùi vết máu trên miệng vết thương, sau đó thoa kim sang dược lên. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Hứa Phong kéo ra một mảnh vải khác, đem buộc chặt miệng vết thương của nàng lại.

Liễu Thiến Như thấy y phục của mình lại bị Hứa Phong xé ra, không khỏi thấp giọng mắng một tiếng. Nghĩ thầm nam nhân này có phải hay không có ham muốn xé quần áo nữ nhân, bằng không sao lại thành thạo như vậy.

Sau khi Hứa Phong giúp Liễu Thiến Như rửa sạch miệng vết thương, lúc này mới đem quần áo của nàng che đi cặp bồng đảo ngạo thiên kia, chẳng qua trong lúc che lại, Hứa Phong dường như vô ý phớt nhẹ tay qua. Chỉ có phớt qua một chút thôi, cũng làm cho lòng ngươi xao xuyến.

" Bộ tốt lắm sao?! " Liễu Thiến Như cảm giác bản thân gần như phát điên lên, nam nhân này quả thực lớn mật mà.

" Cái gì tốt chứ?! " Hứa Phong nghi hoặc nhìn Liễu Thiến Như, hỏi.

" Hừ! " Liễu Thiến Như tự nhiên sẽ không nói ra, chỉ hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng nét mặt vẫn còn ửng đỏ.

" Nàng yên tâm đi, ta sẽ không nói với người khác rằng nàng bị thương chỗ đó. Dù sao thì sau này ta còn muốn cưới vợ, nếu như nói ra, thì vợ ta sẽ cho rằng nàng đã cho ta xem qua nơi đó. Như vậy ta sẽ không trong sạch chút nào. " Hứa Phong an ủi Liễu Thiến Như.

Liễu Thiến Như xì một tiếng khinh miệt, nghĩ thầm cái gì gọi là " Chưa từng xem qua ", rõ ràng ngươi đã nhìn qua, vậy mà còn cho mình trong sạch. Trong sạch của ngươi so với trong sạch của nữ nhân, thi cái nào quan trọng hơn? Chiếm tiện nghi mà còn vô sỉ. Liễu Thiến Như cảm nhận, còn người này cực kỳ tầm thường. So với việc làm vô sỉ này, thì chút ưu điểm khi nãy cũng không đáng vào đâu.

Sau khi Hứa Phong giúp Liễu Thiến Như xử lý xong miệng vết thương, liền bắt đầu xem xét sơn động này. Hứa Phong hướng về phía sâu trong sơn động đi đến, Liễu Thiến Như thấy Hứa Phong dần dần đi xa, kìm không được gọi: " Hứa Phong! "

" À?! Làm sao vậy?! " Hứa Phong nghi hoặc nhìn Liễu Thiến Như, không thể tưởng được nữ nhân như nàng mà cũng có phản ứng như thế này.

Liễu Thiến Như nhìn Hứa Phong, há miệng thở dốc, đôi môi đỏ mọng chu lên, nhìn hắn nói: " Ngươi đừng có đi xa như thế. "

" A! " Hứa Phong kinh ngạc nhìn Liễu Thiến Như, nói: " Vì sao chứ?! "

Sắc mặt Liễu Thiến Như có chút hồng nhuận, trừng mắt nhìn Hứa Phong một cái nói: " Ngươi quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Gọi ngươi đừng đi xa thì ngươi đừng đi xa! "

Hứa Phong nhìn Liễu Thiến Như, đột nhiên cười nói: " Nàng sợ?! "

" Ai... Ai sợ, ta mới không sợ ngươi, ta mới không sợ bóng tối! " Liễu Thiến Như gân cổ lên cãi lại.

" Tốt! Tốt! Nàng không sợ! " Hứa Phong cười nói: " Bất quá, lần sau nếu còn nói láo nữa, có thể nhắm mắt lại đi! Người ta nói, nói dối mà không chớp mắt là một loại cảnh giới, nàng còn kém quá xa! "

" Khốn kiếp!" Liễu Thiến Như tức giận, không thể tưởng được Hứa Phong lại vạch trần nàng, Nàng không kìm được lòng tức giận, nhặt lên một tảng đá, hướng Hứa Phong định ném tới. Nhưng nàng vừa mới dùng sức một chút, thì bên xương lại thẩm thấu vết máu.

Hứa Phong nhìn thấy vậy, đi nhanh về phía nàng, đưa tay đỡ lấy Liễu Thiến Như, bất đắc dĩ nói: " Cô gái nhỏ à, nàng có thể đừng giằng co nữa hay không. Mảnh vải trên người nàng cũng không còn nhiều, nếu lại tiếp tục xé đi một ít để xử lý vết thương, đến lúc đó xuân quang bại lộ thì cũng đừng trách ta. Tuy rằng bây giờ ta chỉ là một tiểu nam nhân, nhưng tiểu nam nhân có sức chống cự rất thấp đó! "

" Phi! " Sắc mặt Liễu Thiến Như đỏ hồng, xì ra một tiếng khinh miệt. Nhưng cũng bất chấp ngại ngùng của con gái, đưa tay nắm lấy Hứa Phong.

Hứa Phong không thể tưởng được Liễu Thiến Như lại lớn gan như vậy, hắn chỉ khẽ cười cười, cũng không cự tuyệt, để cho Liễu Thiến Như nắm tay hắn: " Ta đi nhìn xem trong sơn động này có dây mây hoặc có những thứ linh tinh khác không. "

Liễu Thiến Như gật đầu, đột nhiên nàng nhìn Hứa Phong nói: " Hứa Phong, ngươi có phát hiện trong sơn động này có tiếng sấm không?! "

" Lôi Minh! " Hứa Phong kinh ngạc nhìn Liễu Thiến Như, đồng thời ngưng thần lắng nghe, sau một lát Hứa Phong mở to mắt, nhìn Liễu Thiến Như. Hai người hai miệng một lời đồng thanh hô lên: " Lôi huyền vật?! "

Trong lòng Hứa Phong cuồn cuồn nổi lên, Lôi huyền vật có uy lực to lớn hơn, áp đảo những loại huyền vật khác. Vì vậy nên trong không gian này, mới phát ra tiếng sấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện