Nhất Đẳng Gia Đinh

Chương 32



Sau khi Tiểu Thúy nói xong, đám quý tộc liền bắt đầu suy tư! Huyền cấp huyền kỹ chỉ có một bộ, bọn hắn cũng không nguyện ý có người khác đoạt được. Cả tầng lầu liền lâm vào một mảng yên tĩnh.

Diệp Tư mang theo ánh mắt mê hoặc đánh giá mọi người, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười thản nhiên, vẻ đẹp khuynh thành, mỗi lần ánh mắt đảo qua một nươời nào, liền làm cho quý tộc đó cố gắng ưỡn ngực, diễu võ giương oai!

Trong lầu các yên tĩnh, Vương Lộ sau lúc suy ngẫm, nhịn không được oán hận nói với Chu Dương: " Đây là đề mục chó má nào vậy? Che đi con mắt liền trở thành một người mù, làm sao có thể nhận biết hắc bạch trân châu giống nhau như đúc kia?! "

Chu Dương nghe Vương Lộ oán hận như vậy, chỉ còn cách nhún nhún vai nói: "Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Bất quá Diệp Tư cũng là một người xảo quyệt, nói không chừng nàng chọn một đề mục không có đáp án! "

Liễu Thiến Như nghe hai người nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói: " Nàng sẽ không bao giờ làm chuyện như thế, hai người các ngươi không có bản lĩnh, cũng đừng nghĩ xấu người khác chứ! "

Chu Dương thấy Liễu Thiến Như bênh vực cho Diệp Tư, cười cười cũng không tranh luận với nàng nữa, chỉ là đối với Liễu Thiến Như bĩu môi, ý bảo nàng xem thường người khác.

Ánh mắt Liễu Thiến Như liếc nhìn xung quanh, phát hiện mọi người ở đây đều nhíu mày, hiển nhiên đề mục quá khó. Bất quá, ánh mắt của nàng di chuyển tới Hứa Phong thì phát hiện hắn đang nhìn đông ngó tây, dáng vẻ không chút nào để ý tới đề mục này. Điều này làm cho Liễu Thiến Như ngẩn ra, lập tức hướng về hắn nói: " Này! Ngươi biết đáp án sao?!

:" A! " Hứa Phong cảm giác được sủng ái mà sợ, thật không ngờ nữ nhân này chủ động nói chuyện với mình, Hứa Phong không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói: " Ta không biết, bất quá tiểu thư nhà ta biết. "

Một câu này làm cho mấy người Chu Dương đưa mắt nhìn về Tiêu Y Lâm, làm cho nàng có chút kinh hoảng, nhanh chóng khoát tay nói: " Ta cũng không... "

Tiêu Y Lâm còn chưa nói xong, đã bị Hứa Phong ngắt lời nói: " Nhị tiểu thư người biết mà, trước kia không phải người còn dạy cho ta đó! "

" Ừ?! " Tiêu Y Lâm cổ quái nhìn Hứa Phong, nàng khi nào đã dạy hắn chứ?

Hứa Phong cười cười, đột nhiên nghiêng đầu nhỏ giọng thì thầm bên tai Tiêu Y Lâm, nhẹ nhàng nói vài câu. Tiêu Y Lâm bị Hứa Phong tiến gần như vậy, hơn nữa còn có một luồng khí ấm áp phun vào lỗ tai của nàng, gương mặt liền ửng đỏ làm say lòng người. Bất quá, sau khi nghe xong lời Hứa Phong, Tiêu Y Lâm càng thêm cổ quái nhìn hắn nói: " Thật sự có thể? "

" Nhị tiểu thư thử xem chẳng phải liền biết sao?" Hứa Phong nói.

" Tốt! " Tiêu Y Lâm rất tin tưởng Hứa Phong, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng giữa sân hô lớn: " Ta biết đáp án! "

Một câu này làm cho tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Tiêu Y Lâm.

Diệp Tư thấy Tiêu Y Lâm đứng ra, ngẩn người sau đó liền nói: "Vậy thỉnh Tiêu gia tiểu thư cho chúng ta giải đáp "

" Rất đơn giản! Đem hai quả cầu phơi nắng trong chốc lát, cái nào nóng hơn chính là hắc cầu, còn lại là bạch cầu! " Tiêu Y Lâm sau khi nói xong liếc mắt nhìn Hứa Phong một cái, thì thấy Hứa Phong hướng mình nở nụ cười cổ vũ, làm cho trong lòng Tiêu Y Lâm còn chút không yên tâm cũng tạm lắng xuống.

Diệp Tư nhìn Tiêu Y Lâm, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, vấn đề này là trong lúc nàng phơi đồ vật tình cờ phát hiện, nay đem ra hỏi, nàng tin chắc không ai giải đáp được. Nhưng thật không ngờ thiếu nữ trước mặt này lại dễ dàng giải đáp.

" Tiêu nhị tiểu thư quả nhiên băng tuyết thông minh! " Diệp Tư nói, xác nhận đáp án của Tiêu Y Lâm là chính xác.

Đám người tức thời kinh ngạc hẳn lên nhìn Tiêu Y Lâm, bọn hắn không thể lý giải đáp án này, phơi nắng có thể phân biệt sao?

Ở đây có nhiều người cũng không hiểu đáp án này, đều lộ ra ánh mắt mê man. Diệp Tư thấy vậy khẽ cười đôi môi mang theo khí tức tinh anh nói: " Ha ha, ở đây có mấy viên trân châu, mọi người có thể lấy mà thử nghiệm. "

Nói xong, Tiểu Thúy đem mấy viên trân châu tới.

Vương Lộ là người đầu tiên nhịn không được, lấy hai khỏa trân châu đi ra ngoài. Rồi sau đó cũng có mấy tiểu quý tộc cũng làm theo.

Tiêu Y Lâm thấy thực sự có người đi thử nghiệm đáp án của nàng, trong lòng liền lo lắng trở lại. Hứa Phong biết vậy cười nói " Nhị tiểu thư, nàng phải tin tưởng mình! "

Tiêu Y Lâm liếc Hứa Phong một cái, nghĩ thầm đây là đáp án ngươi nói cho ta, bản thân ngươi phải tin tưởng chính mình mới đúng!

Một lúc sau đó, mấy người Vương Lộ mang theo kinh ngạc quay về lầu các. Không cần bọn họ nói, mọi người đều biết đáp án rồi, điều này làm cho đám quý tộc kinh ngạc nhìn Tiêu Y Lâm. Lúc này Tiêu Y Lâm cảm giác thập phần khoan khoái, nàng chưa từng thấy có nhiều người chú mục nhìn mình a.!

" Hứa Phong! Ngươi thật lợi hại! " Tiêu Y Lâm không chút che giấu khen ngợi Hứa Phong, làm cho hắn ngại ngùng ra mặt: Nhị tiểu thư cũng chưa thử qua, làm sao biết hắn lợi hại chứ? Ánh mắt nhị tiểu thư độc đáo ghê!

Tất cả mọi người mạng theo ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Y Lâm, có một số ít kinh ngạc nhìn Hứa Phong. Tuy rằng Hứa Phong đem Tiêu Y Lâm đẩy đi ra, nhưng bọn họ không phải người ngu, từ biểu hiện của Tiêu Y Lâm liền biết, nàng trước đó chưa biết tới đáp án này.

" Tiêu nhị tiểu thư có Hứa huynh, thật đúng là hạnh phúc." Chu Dương hâm mộ nói.

Hứa Phong cười cười, cũng không trả lời Chu Dương, ánh mắt chuyển hướng nhìn hai nữ nhân mỗi người một vẻ, sau khi nữ nhân này gật đầu, nha hoàn của nàng lại đưa ra đề mục thứ hai.

" Có hai cánh cửa, một cái là thật, một cái là giả. Mỗi bên có một thủ vệ, một thủ vệ vĩnh viễn nói thật, người còn lại vĩnh viễn nói dối. Có thể hỏi bọn hắn một vấn đề. Hỏi làm sao phân rõ đâu là thật. Thỉnh các vị tiểu thư, công tử giải đáp." Tiểu Thúy cúi người thi lễ, yên lặng đợi mọi người.

Thực hiển nhiên đề mục của Diệp Tư đưa ra không đơn giản, đới với người thế giới này mà nói, thậm chí phải nói là cực khó!

Tại tiền thế cũng trải qua học tập kiến thức vật lý, nên biết màu đen hấp thu ánh sáng nhiều hơn, nên đề mục thứ nhất không quá khó. Nhưng đối với người ở thế giới này mà nói, bọn họ không hiểu vật lý là gì, nên muốn giải quyết thì cực kỳ khó khăn. Bọn họ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cuộc sống. Mà đề mục thứ hai đối với suy nghĩ như bọn họ cực kỳ khó khăn để giải quyết. Hứa Phong kỳ dị nhìn Diệp Tư, nghĩ thầm nữ nhân này không thật sự muốn làm tiêu hao tế bào não của đám quý tộc chứ?

" Hứa Phong! Ngươi cười gian ác để làm chi vậy? Có phải có đáp án hay không? " Tiêu Y Lâm nhìn thấy Hứa Phong nở nụ cười cổ quái, nhịn không được hỏi.

" Nhị tiểu thư! Ta nhắc lại một lần nữa, đó là nụ cười thuần khiết nha! " Hứa Phong nghiêm túc nhắc nhở, sau đó hạ giọng nói: " Nàng nghiêng đầu qua đây! "

Gương mặt Tiêu Y Lâm lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nghiêng đầu sang Hứa Phong. Hứa Phong thấy khóe miệng nàng mang theo một tia mỉm cười vui sướng, hắn thực thích bộ dáng xinh đẹp, tung tăng của Tiêu Y Lâm. Nếu nàng muốn cảm giác được người khác để ý, thì mình cũng nói cho nàng biết, thân là một gia đinh, phải làm sao cho nữ chủ nhân cao hứng mới được.

Hứa Phong liếc nhìn đám người đang nhìn chăm chú, cúi người thì thầm bên tai Tiêu Y Lâm một tiếng, cảnh này làm cho đám người nhịn không được mắng một tiếng: " Mẹ nó, Tiểu tử này lại biết đáp án sao? Không cần suy nghĩ luôn?"

Quả nhiên sau khi Hứa Phong thì thầm, thì Tiêu Y Lâm tươi cười càng đậm. Điều này làm cho đám người Vương Lộ liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra vẻ bất đắc dĩ trong mặt của nhau, thầm nghĩ đây không phải là chuyện đả kích người sao, hắn là một gia đinh còn bọn mình là quý tộc lại không thể so sánh được với một tên gia đinh?

Trong lúc hai người Tiêu, Hứa đang thì thầm bàn luận, thì ánh mắt của Diệp Tư rốt cuộc cũng dừng lại trên người hắn, mang theo vài phần nghi hoặc.

Hứa Phong vừa nói xong, Tiêu Y Lâm hưng phấn, cấp bách hô to: " Ta biết "

Hứa Phong thấy nàng vội vã như vậy, không khỏi lắc đầu nghĩ thầm tiểu cô nương thực dễ kích động, muốn cho người khác sùng bái, trước tiên phải đạp nát sự tự tôn của họ thì mới có thể làm cho người ta càng thêm ngưỡng mộ, vội vã như vậy thì độ sùng bái không cao.

Tiêu Y Lâm tự nhiên không biết Hứa Phong đang suy nghĩ gì, nếu nàng biết Hứa Phong muốn nàng phải giẫm đạp lên sự tự tôn của họ để đi đến thành công thì không khỏi trách Hứa Phong tà ác vô sỉ, bất quá lấy tính cách Tiêu Y Lâm, sau khi khinh bỉ hắn xong cũng làm theo lời Hứa Phong.

Diệp Tư cũng nhìn ra vấn đề, nhìn thoáng qua Hứa Phong, lập tức nhìn Tiêu Y Lâm cười nói: " Vậy thỉnh Tiêu nhị tiểu thư cho lời giải đáp!"

" Hỏi người cửa vệ số 1 câu sau: "Nếu ta hỏi người thủ vệ thứ 2 cái nào là cửa thật, thì hắn sẽ trả lời như thế nào?" Nếu thủ vệ thứ nhất nói thật, thì sẽ nói: Hắn sẽ nói cửa thứ hai là cửa thật, như vậy cửa thứ nhất chính là thật. Nếu người thứ nhất là kẻ nói dối, thì sẽ nói: Hắn sẽ nói cửa thứ nhất là thật, vậy cửa thứ hai là thật."

" Hay, quả nhiên hay! " Một tràng pháo tay ca ngợi vang lên, " Ha ha, ta suy nghĩ thật lâu nhưng cũng không tìm thấy một đầu mối nào, lại không ngờ đáp án là như thế "

So với đề mục thứ nhất, hiển nhiên đề mục thứ hai thú vị hơn. Chẳng qua suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra được, nhưng lại bị Tiêu Y Lâm một câu giải đáp. Điều này làm cho ánh mắt mọi người nhịn không được nhìn về Hứa Phong.

Hứa Phong thấy mọi người nhìn hắn, chỉ đành nhún nhún vai, giả bộ nói: " Nhị tiểu thư nhà ta thông minh xinh đẹp, không thể cùng người khác so sánh! "

Bà nội nó! Tiểu tử này rốt cuộc đang khen ngợi Tiêu Y Lâm, hay là dựa vào Tiêu Y Lâm mà khen ngợi bản thân mình sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện