Nhất Đẳng Gia Đinh

Chương 39



Hai người một trái một phải thi triển huyền kỹ tấn công Hứa Phong. Nhìn một màn này làm Tiêu Y Lâm nhịn không được thầm lo lắng. Lấy thực lực lục phẩm của Hứa Phong? Hắn có thể chống đỡ nổi sao?

Tất cả tâm tư của Tiêu Y Lâm đều đặt lên người Hứa Phong, đồng thời cũng hận Lăng Hoa đến cực điểm. Trong lòng thầm nghĩ lần này trở về, nhất định phải nói với Nhị thúc chuyện này, nếu bọn hắn xé rách da mặt như vậy, Tiêu gia cũng không phải dễ bị khi phụ. Sử dụng Huyền Giả có khí lực để đối phó nàng, đã không còn là tranh chấp nhỏ của hai tiểu bối nữa rồi.

Hai người cùng nhau thi triển huyền kỹ, rõ ràng thực lực tăng lên không ít, tuy rằng cấp bậc của huyền kỹ không cao, thế nhưng cũng khiến Hứa Phong tập trung vài phần, cước bộ biến ảo, tránh thoát công kích của một Huyền Giả trong đó, một quyền khác ẩn chứa khí lực, oanh kích hướng về lục phẩm Huyền Giả.

“Oanh…”

Một tiếng va chạm, nắm tay của hai người vừa chạm vào liền rời ra. Nhưng khác biệt chính là, Hứa phong lui ra sau một bước, mà bước chân lục phẩm Huyền Giả lảo đảo lui về sau, mặt tái nhợt. Trong mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ không dám tin, cánh tay run rẩy.

“Thất phẩm Huyền Giả?!” Lục phẩm Huyền Giả hoảng sợ hô lên, trừng mắt nhìn Hứa Phong.

Hứa Phong nhún nhún vai, cười nói với hắn: “Đáng tiếc giờ ngươi biết cũng đã quá muộn!”

Nói xong, Hứa Phong lao về phía hắn. Mặc dù đối phương sử dụng huyền kỹ, nhưng mà phẩm chất chênh lệnh không phải huyền kỹ bình thường có thể bù đắp. So về khí lực, Hứa Phong tuyệt đối có thể áp chế thực lực của hắn.

Lục phẩm Huyền Giả thấy Hứa Phong đánh về phía hắn, thần sắc hoảng sợ trên mặt càng tăng lên, thân mình không ngừng lui về sau, khí lực tập trung đến cánh tay, cố gắng thi triển ra huyền kỹ mạnh nhất mà hắn biết.

“Ta đã nói rồi, dù cho ngươi có sử dụng huyền kỹ thì cũng vô dụng thôi.” Từ lúc Hứa Phong mới bắt đầu đã được Lôi Điện rèn luyện, còn mạnh hơn vài phần so với cùng cấp Huyền Giả, một tên lục phẩm tự nhiên là trốn không thoát, huyền kỹ của hắn cùng với truy kích của Hứa Phong đụng vào nhau.

Lần va chạm này, lần nữa đánh bay tên Huyền Giả này, vốn khuôn mặt đang tái nhợt lại trắng thêm vài phần, một tia máu đã tuôn ra khóe miệng, trên mặt đất vẽ một đạo dấu vết thật sâu, rồi mới miễn cưỡng đứng vững. Chẳng qua cánh tay rung rung cực độ rồi.

Tiêu Y Lâm dùng tay che miệng anh đào lại đang bởi vì kinh ngạc mà mở lớn, lưu quang chớp động trong đôi mắt trường mị, trong lòng khó có thể tin: hắn thế mà là thất phẩm huyền giả sao? Ngay từ đầu chính mình đã đánh giá hắn quá thấp, vẫn cho rằng hắn chỉ là lục phẩm, chưa từng nghĩ tới hắn đã một bước lên trời, đạt tới cao phẩm huyền giả!

Thất phẩm Huyền Giả, có thể vào nhóm năm người đứng đầu của cái trấn nhỏ Tiêu gia rồi. Chẳng qua Tiêu Lâm cũng mới bát phẩm mà thôi! Thế nhưng rốt cuộc hắn làm như thế nào đây, ngắn ngủi chưa tới một tháng thời gian, từ một tên gia đinh không phải Huyền Giả, một lần hành động liền vượt lên thất phẩm Huyền Giả, đây cũng không phải là yêu nghiệt có thể so sánh được rồi. Theo như Tiêu Y Lâm biết, còn chưa có từng nghe nói qua sự kiện kỳ tích nào như vậy.

Đương nhiên, Lăng Hoa cũng giống như vậy trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Hứa Phong, chuyện này cũng khiến nàng không thể nghĩ tới. Lần trước nàng sử dụng Lôi Chấn Tử, đã cảm thấy tên gia đinh này là một kỳ tích, nhưng cũng không để trong lòng, dù sao thế gian lớn như vậy, luôn luôn có một ít sự việc khiến người ta không thể lý giải. Thế nhưng mà, thiếu niên từng khiến nàng không thể lý giải được, giờ phút này lại khiến nàng rung động không thôi. Lấy thời gian nửa tháng, từ con số không đã tiến đến ngũ phẩm rồi tiến vào thất phẩm? Điều này…

Lăng Hoa nhìn lục phẩm Huyền Giả bị Hứa Phong bức lui, sau khi khiếp sợ qua đi lại lo lắng tình cảnh của chính mình. Hứa Phong nếu thật sự là thất phẩm, hai tên Huyền Giả này căn bản không ngăn cản hắn được.

“Đáng chết! Như thế nào hắn lại là thất phẩm. Chẳng lẽ hắn vẫn ẩn giấu thực lực, đợi ta đến cửa để hành hạ?” Lăng Hoa càng nghĩ càng có khả năng này, như vậy mới có thể giải thích sự tình Lôi Chấn Tử lần trước cùng tình huống hiện tai.

“Chết tiệt, Tiêu gia làm sao có một tên gia đinh hèn hạ như vậy”. Lăng Hoa tức giận mắng một tiếng, nhớ tới kỹ xảo sử dụng vôi phấn của tên hỗn đản này, lại càng cảm thấy tên gia đinh này sinh con không có hậu môn, phi, không đúng, hắn không có chức năng của đàn ông.

Hứa Phong chiếm ưu thế, tự nhiên sẽ không khách khí, từng quyền không hề hoa mỹ hoàn toàn là dùng sức mạnh đánh lên lục phẩm Huyền Giả, lục phẩm Huyền Giả căn bản không có cơ hội ngăn cản, liên tiếp bị Hứa Phong đánh lùi về sau, cánh tay run lên không ngừng. Tơ máu ở khóe miệng không ngừng chảy ra.

Ngũ phẩm Huyền Giả vốn là phối với với lục phẩm Huyền Giả, nhìn thấy công kích bá đạo như vậy của Hứa Phong, cũng không dám đối phó với Hứa Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Phong hành hạ đối phương.

Dưới công kích luân phiên của Hứa Phong, lục phẩm Huyền Giả rốt cục không chịu nổi, té lăn trên mặt đất. Hứa Phong nhân cơ hội này, chân đạp về phía trước, giẫm nát chân của hắn, một âm thanh xương gãy vang lên, tiếng gãy xương thanh thúy cùng với tiếng kêu thảm thiết của lục phẩm Huyền Giả cùng lúc vang lên, tuyên bố thắng lợi của Hứa Phong.

“Khẳng định trước đây mẹ ngươi đã nói qua cho ngươi, phải kính già yêu trẻ. Nhưng mà ngươi lại không nghe lời mẹ, hiện tại gặp phải báo ứng rồi. Ta còn nhỏ như vậy, là người được ông trời bảo vệ đấy”. Hứa Phong ngại ngùng cười cười, dưới chân lại giẫm tiếp xuống.

Nhìn chân Hứa Phong xoay tròn 180 độ, tên Huyền Giả kia nhịn không được mắng một tiếng: “Moá… Lão tử chưa từng thấy qua tên nào ác ôn như vậy”.

Nhưng mà rất nhanh hắn liền hoảng sợ, chỉ thấy Hứa Phong híp mắt, phối hợp với bộ dạng ngây ngô giống như vô hại của hắn, chẳng qua lời nói của Hứa Phong, lại trái ngược với vẻ mặt của hắn: “Giờ đến phiên ngươi, yên tâm, ta rất biết điều đấy, xuống tay sẽ có chừng mực.”

Ngũ phẩm Huyền Giả tự biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hứa phong, trong lòng hung ác, cũng không quan tâm Tiêu Y Lâm là tiểu thư Tiêu gia, mạnh mẽ một quyền đánh tới Tiêu Y Lâm.

Hứa Phong thật không ngờ tên gia đinh này lại to gan như vậy, dám ra tay đối với Tiêu Y Lâm, điều này làm cho tốc độ của Hứa Phong mạnh mẽ tăng lên, chạy về hướng Tiêu Y Lâm.

Tiêu Y Lâm thấy đối phương ra tay với nàng, sắc mặt cũng biến đổi, trong mắt hiện lên một chút chần chừ giãy dụa. Chẳng qua nàng còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, cũng cảm giác được bị một bàn tay tóm lấy tay nàng, mạnh mẽ đem nàng kéo vào trong lòng, Tiêu Y Lâm cảm giác người của nàng được ôm ấp bảo vệ gắt gao.

Tiêu Y Lâm vẫn không rõ tình huống gì, chợi nghe thanh âm của nắm tay nện nên thân thể, đang được ôm trong ngực Tiêu Y Lâm thông qua liếc mắt, lúc này mới nhìn rõ ràng chính mình đang được Hứa Phong bảo vệ chặt chẽ, mà nắm tay của ngũ phẩm Huyền Giả oanh kích ở sau lưng Hứa Phong, một quyền nện xuống, khóe miệng Hứa Phong tràn ra máu, theo khóe miệng hắn chảy xuống.

Sau khi Hứa Phong thừa nhận một kích này, một bàn tay ôm eo Tiêu Y Lâm, xoay người dùng tay còn lại đánh tới ngũ phẩm Huyền Giả, nhận lấy công kích của Hứa Phong, tên ngũ phẩm Huyền Giả này bị đẩy lui ra ngoài.

“Hứa Phong! Ngươi không sao chứ?” Tiêu Y Lâm hoảng loạn dùng đến quần áo lau máu ở khóe miệng Hứa Phong, trong mắt toát ra một loại cảm xúc khác lạ,” Làm sao ngươi ngốc như vậy, dùng thân thể để ngăn cản nắm tay người khác.”

Tiêu Y Lâm chưa từng nghĩ tới, còn có người sẽ dùng thân thể như thế để bảo hộ nàng. Tiêu Y Lâm từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, chưa từng nhận qua đãi ngộ như thế, Tiêu Y Lâm nhìn thấy máu đỏ tươi ở khóe miệng Hứa Phong, trong mắt bốc lên sương mù, không biết là bởi vì nhận được cảm giác được che chở, hay là bởi vì lo lắng cho Hứa Phong.

Huyết khí trong cơ thể Hứa phong quay cuồng, không có thời gian để trả lời Tiêu Y Lâm, đồng thời vận chuyển Đạo Huyền kinh điều tức, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hoa nói: “Nếu không phải ta cảm thấy ngươi quá chán ghét mà nói, có lẽ sẽ hung hăng hành hạ ngươi.”

“Ngươi…” Lăng Hoa thở gấp, không nghĩ tới nam nhân này cư nhiên như vậy sỉ nhục nàng, hành hạ khiến người ta cảm thấy ghê tởm? Hắn như thế nào không chết đi?!

“Ngươi chờ đó, bản tiểu thư sẽ tiếp tục tới tìm ngươi.” Lăng Hoa cũng không dám ở lại chỗ này, nàng không có tay sai, căn bản không có dũng khí đối mặt với Hứa Phong.

“Moá…” Nghe Lăng Hoa nói câu kinh điển của Hôi Thái Lang, Hứa Phong nhịn không được mắng một tiếng, chẳng qua cũng không có ngăn cản nàng. Hắn thật sự không dám xuống tay với nữ nhân này, nhìn thấy nàng đã khiến cho mình hết hồn.

Thấy Lăng Hoa mang theo chó săn của nàng rời đi, ánh mắt Hứa Phong lúc này mới nhìn về phía Tiêu Y Lâm, thấy Tiêu Y Lâm không bị thương tổn gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tiêu Y Lâm giống như quên đi chính mình đang bị Hứa Phong ôm eo, thấy khuôn mặt Hứa Phong tái nhợt, Tiêu Y Lâm đột nhiên đưa tay vuốt ve, hạ thấp thanh âm nói: “Lúc trước mụ mụ cũng bảo hộ ta giống như vậy. Người cũng bởi vì chịu một chưởng thay cho ta mới mất”.

Nhìn Tiêu Y Lâm luôn luôn giống như tinh linh, lại có thể lộ ra thần sắc như vậy, Hứa Phong đột nhiên cảm giác tiểu cô nương mà hắn vẫn cho rằng vô tư vô lự, thì ra cũng có cô độc cùng khổ đau.

Bởi vì bảo vệ mình mà mẫu thân mới mất đi, cho nên nàng luôn dằn vặt bản thân.

“Nhị tiểu thư, ngươi nên vì mụ mụ của ngươi mà sống thật tốt.” Hứa Phong ôm lấy Tiêu Y Lâm, giống như là địa phương cho nàng sức mạnh.

Tiêu Y Lâm đột nhiên nhoẻn miệng cười, quay về Hứa Phong nói: “Mụ mụ cũng đã nói như vậy! Người nói sẽ luôn nhìn ta!”

Hứa Phong cười cười, nhìn thấy tiểu nữ nhân này, lần đầu tiên tiếp cận cõi lòng của nàng.

“Hứa Phong? Ngươi vì sao lại bảo vệ ta”. Tiêu Y Lâm cũng không có nói ra, lúc trước mẹ của nàng đã nói với nàng, nếu có người nguyện ý không để ý tới sinh mệnh của bản thân vì nàng mà ngăn cản nguy hiểm, vậy người này nhất định là yêu nàng đấy. Đối với lời nói của mẹ nàng, trước đến giờ Tiêu Y Lâm luôn ghi tạc ở trong lòng.

“Bởi vì Nhị tiểu thư lần trước đã nói muốn ta dạy ngươi động tác nghệ thuật a. Ta còn chưa có dạy đây nè, làm sao có thể cho ngươi gặp nguy hiểm?” Hứa Phong cười hì hì nói.

“Nga!” Tiêu Y Lâm nghi hoặc nhìn Hứa Phong, “Ngươi chính là muốn dạy cho ta cái này? Vậy hôm nay trở về ngươi liền dạy ta!”

“Hôm nay?!” Ánh mắt Hứa Phong sáng lên, nhìn Tiêu Y Lâm hỏi, “Có phải nhanh quá không?”

“Ân?!” Tiêu Y Lâm nghi hoặc hỏi Hứa Phong.

“Tốt! Liền ngay hôm nay!” Hứa Phong cảm giác tim của hắn đập thình thịch, Nhị tiểu thư quá gấp rồi! Ta còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng đây này!

Cầu tiến cử, cầu Kim Chuyên, cầu cất chứa, cầu khen thưởng, cầu rất nhiều rất nhiều

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện