Nhất Diệp Chướng Mục

Chương 30



Edit: Tieumanulk

Trích

“Có ta?” Tề Điềm giọng the thé rét buốt lại bí mật mang theo gai nói: ” Trong lòng mẫu thân của ta có ta, trong lòng tiểu Đào có ta,trong lòng Phụng An có ta,duy nhất một người không có là ngài đấy,bệ hạ.Trong lòng ngươi nếu có ta,sẽ không xem ta giống như một khí cụ mỗi sáng sớm rửa sạch rồi mới đưa tới để ngươi hưởng lạc.Trong lòng ngươi nếu có ta sẽ không để cho ta bị những thứ giáo tập kia nhục nhã hành hạ tàn nhẫn chỉ vì lấy lòng ngươi.Có ta sẽ không hết lần này đến lần khác dùng Thủy Hình phạt ta, có ta sẽ không đang sống đánh chết tiểu Đào cùng Phụng Ninh.Nói thật ra trong lòng của ngươi chưa từng có ta,thứ ngươi muốn chẳng qua chỉ là niềm vui tìm thứ mới lạ! Ngươi muốn chỉ là sự phục tùng cùng cầu xin tha thứ của ta thôi,bệ hạ!”

Trong lời nói Tề Điềm hàm chứa đau đớn cùng hận ý khiến lục phủ ngũ tạng hoàng đế như bị thiên quân vạn mã giẫm đạp, hoàng đế há miệng thở dốc một hồi, mới mở miệng: “Trẫm biết ngươi chịu rất nhiều ủy khuất, chịu không biết bao nhiêu khổ nhưng ngươi nghe lời ta, trở về đi, trẫm sau này tuyệt không cưỡng bách ngươi nửa.”

Tề Điềm lông mày rủ xuống, sau đó nghiêm mặt nói: “Di huấn gia mẫu, nam nhi bảy thước quyết không thể làm luyến sủng!”

Nghe thấy, hoàng đế sửng sốt, lập tức giải thích: “Tề Điềm,trẫm chưa bao giờ đem ngươi thành nam sủng. Ngươi nên biết trẫm rất quan tâm ngươi, trong lòng trẫm chỉ có ngươi.”

“Có ta?” Tề Điềm giọng the thé rét buốt lại bí mật mang theo gai nói: ” Trong lòng mẫu thân của ta có ta, trong lòng tiểu Đào có ta,trong lòng Phụng An có ta,duy nhất một người không có là ngài đấy,bệ hạ.Trong lòng ngươi nếu có ta,sẽ không xem ta giống như một khí cụ mỗi sáng sớm rửa sạch rồi mới đưa tới để ngươi hưởng lạc.Trong lòng ngươi nếu có ta sẽ không để cho ta bị những thứ giáo tập kia nhục nhã hành hạ tàn nhẫn chỉ vì lấy lòng ngươi.Có ta sẽ không hết lần này đến lần khác dùng Thủy Hình phạt ta, có ta sẽ không đang sống đánh chết tiểu Đào cùng Phụng Ninh.Nói thật ra trong lòng của ngươi chưa từng có ta,thứ ngươi muốn chẳng qua chỉ là niềm vui tìm thứ mới lạ! Ngươi muốn chỉ là sự phục tùng cùng cầu xin tha thứ của ta thôi,bệ hạ!”

Nửa năm qua bị đè nén cùng nhục nhã để rồi giờ phút này toàn bộ bộc phát, Tề Điềm lòng đầy căm phẫn, kích động lui về phía sau mấy bước.

Hoàng đế nghe Tề Điềm từng câu từng chữ chất vấn chỉ cảm thấy chữ chữ giết tâm, lúc này lại nhìn thấy Tề Điềm lui về phía sau vài bước, mắt căn như muốn nứt ra, máu đỏ sậm dồn lại.

Đế vương mang theo hối hận cùng yêu thương bỗng nhiên mở miệng, những ngôn ngữ hèn mọn không cần trải qua suy nghĩ bật thốt lên: “Trẫm sai rồi, trẫm không nên đối xử ngươi như vậy! Hiện tại trẫm rất hối hận, Tề Điềm, ngươi trở lại trước đi, trẫm sau này chỉ đối tốt với ngươi thôi. Tề Điềm, trẫm sai rồi, trẫm cầu xin ngươi trở lại trước đi............”

Thanh âm sám hối quanh quẩn trong không trung.

Bàn Hổ cố gắng mở mắt thật to không để cho nước mắt trong mắt chảy xuống. Thân là ẩn vệ trưởng từ nhỏ đã được đưa đến bên cạnh hoàng đế, hắn biết hoàng đế rất yêu thương quan tâm Tề Điềm nhưng lời hoàng đế nói ra vẫn khiến hắn cảm động.

Chẳng qua vì sao lần này thật tâm đối đãi đồng thời thân đế vương lại dám nhận tội lỗi trước mặt mọi người lại cùng Tề Điềm rơi đến tình trạng không thể cứu vãn.

“Ngài chẳng bao giờ hài lòng với ta cả! Ta cứ như một đứa ngốc đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng ta mới biết được ngài sẽ không bao giờ hài lòng, ngài vĩnh viễn cũng sẽ không hài lòng với ta!” Đáp lại hoàng đế sám hối là Tề Điềm oán phẫn, Tề Điềm giọng mang theo tuyệt vọng thê lương: “Bởi vì ngài căn bản không muốn cho ta xuất cung nên ngài căn bản không muốn hài lòng ta!”

“Trẫm hài lòng!” Hoàng đế vươn bàn tay run rẫy về phía Tề Điềm, bi thống cuồn cuộn đánh tới khiến hắn ngay cả thắt lưng cũng khó mà duỗi thẳng: “Trẫm hài lòng, ngươi muốn xuất cung thì cứ xuất cung, ngươi muốn đi đâu thì cứ đi đó, trẫm tuyệt không ngăn cản ngươi nửa!” Hoàng đế bắt đầu nghẹn ngào cầu khẩn nói: “Tề Điềm,ngươi trở lại đi, ngươi trở lại trước đi...... Nơi đó quá nguy hiểm......”

Không biết khi nào nước mắt chảy xuống bị gió hong khô chỉ để lại giá lạnh.

Thấy hoàng đế kích động cùng thái độ khác thường khiến Tề Điềm bắt đầu do dự. Tề Điềm nhìn thẳng vào hoàng đế, mặc dù cảnh giác không tín nhiệm nhưng đã dừng bước chân lui về phía sau.

Lúc này Thương Châu Mục _Cao Thường thở hổn hển leo đến đỉnh núi, nói: “Bệ hạ, thần đến chậm......”

Hoàng đế trước đó phân phó Thương Châu Mục triệu tập một nhóm người chạy tới đỉnh núi, đi theo đều là cao thủ trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc giáp đeo đao.

Hoàng đế nhìn trận thế trước mắt, lập tức quay đầu lại lo sợ nhìn về phía Tề Điềm vội giải thích: “Tề Điềm, trẫm vừa rồi lo lắng cho ngươi mới gọi bọn họ tới......”

“Lo lắng cho ta mà cần đeo đao sao?” Tề Điềm trên mặt xuất hiện nụ cười hiểu rõ, nụ cười này cũng là nụ cười hoàng đế thích nhất, khóe miệng khẽ nhếch vung lên như hoa nở rộ dưới nắng xuân.

Tề Điềm chậm rãi cười, biểu tình lại tự giễu: “Ta đáng lý không nên tin ngài, ngài muốn dẫn ta hồi cung, ngài muốn dùng xiềng xích khóa ta lại giống như khóa một con cẩu bên người đúng không? Ta sẽ không để được như ý, Lăng Ngũ.”

Hoàng đế sợ hãi, liều mạng giải thích: “Trẫm mới vừa rồi chỉ muốn mang ngươi hồi cung nhưng so với chuyện đó ta càng quan tâm muốn ngươi sống khỏe mạnh......”

Tề Điềm làm như không nghe thấy chỉ không ngừng lui về phía sau, giọng nói bình tĩnh một cách lạ thường, mặt mũi lạnh thấu xương nói: “Thiên vân địa thủy làm chứng, ta Tề Điềm hôm nay ở tại chỗ này xin thề, kiếp sau còn kiếp sau nửa nếu ta còn gặp lại Lăng Ngũ thì thà rằng vĩnh đọa súc sinh!”

“Không!” Hoàng đế nhảy dựng lên giống người sắp chết cố sức núm lấy cọng rơm cuối cùng, cả người nhào về phía Tề Điềm. Nhưng vì khoảng cách quá xa chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể Tề Điềm nhảy nhanh xuống vách đá.

Đáy vực Cô Mẫn Giang là dòng nước chảy xiết. Lại một trận gió lớn thổi đến, sương mù bay lượn che kính cả đáy vực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện