Nhất Diệp Chướng Mục
Chương 45
Edit: Tieumanulk
Ngón tay Phương Bác Minh gõ nhẹ lên mặt bàn lê hoa: “Bất quá nói trở lại, lúc ấy Ngô đại nhân vốn không nằm trong hàng ngũ Tiến sĩ.”
Ngô Tang ngẩng đầu nhìn ông. Phương Bác Minh giọng lại trầm hơn một trúc: “Ngày đó bệ hạ xem bài thi của một người trong nhóm Tiến sĩ từ ngữ trau chuốt, nội dung lại rỗng mác, sau đó lập tức loại bỏ. Sau nửa Trương Thượng Thư tiến cử ngươi, bệ hạ vừa nhìn văn chương của ngươi cùng hiền lương Phương Chính còn mở lời khen tán thưởng.”
Ngô Tang nhớ lại bệ hạ nhiều lần khen Phương Chính, nguyên lai khi đó hắn đã có ấn tượng với bài thi người kia. Ngay lúc này bỗng nhiên có một nội thị vội vã vào điện, thấy Ngô Tang liền thở phào nhẹ nhỏm, nói: “Ngô đại nhân, bệ hạ mời ngài sang chỗ bệ hạ.”
Ngô Tang ngập ngừng đắn đo: “Nhưng ta đáp ứng tiểu điện hạ chờ y tan lớp, nếu như bệ hạ không có việc gấp thì......”
Mới vừa nghe đến Ngô Tang không muốn đi cùng hắn, nội thị kia gấp đến độ quỳ rạp xuống, thở dài nói: “Ngô đại nhân, ngài xem như giúp nô tài đi, nô tài không đưa được đại nhân đến nhất định bị bệ hạ trách phạt.”
“Ngô đại nhân, ngài vẫn nên đi đến gặp bệ hạ trước đi, thiên Tử tìm thần tử, thân làm thần tử không có chuyện nói gấp hay không.”
Ngô Tang hơi lúng túng, cảm thấy Phương Bác Minh dường như chỉ trích y được sủng mà kiều, ngồi im một nơi không biết nên nói gì.
Phương Bác Minh thấy vậy cũng mở miệng giải thích: “Không bằng Ngô đại nhân cứ theo nội thị đi, nơi này Trương Thượng Thư vẫn còn đang dạy, chờ Trương Thượng Thư xong, lúc ta vào sẽ phái người thông báo ngài, khi ngài đến nhất định vừa kịp lúc.”
Ngô Tang nghĩ nghĩ thời gian đi lại cũng không chậm trễ, gật đầu, nói: “Vậy nhờ Phương đại nhân, đến lúc đó nhất định phải phái người nói ta biết một tiếng, bằng không điện hạ học xong không thấy ta lại òa khóc.”
Phương Bác Minh nở nụ cười nhạt nhìn Ngô Tang theo nội thị rời đi, trong mắt ánh lên nét cười. Ông đã nói dối Ngô Tang, bất quá lời nói dối này vĩnh viễn sẽ không bị vạch trần. Nếu Ngô Tang ở trước mặt bệ hạ nhắc tới, hoàng đế chắc chắn sẽ không vạch trần bởi vì một khi vạch trần, hắn nhất định phải có một lời giải thích hợp lý ban đầu vì sao cách chức Ngô Tang từ Trạng nguyên lang xuống thành Tiến sĩ. Thay vì đi một vòng tròn giải thích Ngô Tang vẫn không hài lòng, không bằng cứ để Ngô Tang mang theo lòng cảm kích đối mặt chuyện này.
Nếu Ngô Tang nhắc tới trước mặt Trương Độn Tuyết, dù Trương Độn Tuyết không nể mặt y cũng sẽ không chủ động vạch trần, theo tính tình tận trung với vua của y, y sẽ nghĩ đến mặt mũi uy nghiêm của bệ hạ. Mà mục đích chính khiến y phải nói dối vì để Ngô Tang nhớ cùng cảm kích Trương Độn Tuyết, như vậy con đường làm quan của Trương Độn sẽ thêm một tầng an toàn. Phương Bác Minh là người biết nhìn xa trong rộng, nếu có một ngày Trương Độn Tuyết phạm phải sai lầm chỉ cần người này ở trước mặt bệ hạ câu tình, đã hơn đám quần thần quỳ cầu xin. Khóe miệng Phương Bác Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn vào trong nội các mang theo vô hạn nhu tình.
Trong điện quanh quẩn mùi thơm ngát thuộc về tơ tằm, Ngô Tang vừa tiến vào đã cảm thấy thấm tận ruột gan.
“Thiên Sơn Hương Quân!” Ngô Tang nhỏ giọng lẩm bẩm, nghiêng đầu nhìn lại khuôn mặt tươi cười của hoàng đế.
Hoàng đế dù bận vẫn ung dung ngồi trước bàn trà, thưởng thức biểu bình trên mặt Ngô Tang, giọng nói mang theo đắc ý: “Mấy ngày trước có nghe ngươi nhắc đến, hôm nay vừa lúc tìm được một chút nên mới gọi ngươi đến.”
Về phần tại lại sao lại một chút, hoàng đế tự động tỉnh lược qua không đề cập đến mà người nọ cũng không chú ý đến, nếu nói từ Lĩnh Nam vận chuyển đến Ngô Tang nhất định cao hứng hơn hiện tại.
Ngô Tang ngồi xuống, cầm tách trà kê gần chóp mũi, hít sâu một hơi, trầm ngâm nói: “Hương Diệp, nộn nha, mộ thi khách, ái tăng gia. Niễn điêu Bạch Ngọc, la chức hồng sa. Diêu tiên hoàng nhụy sắc, oản chuyển khúc trần hoa. Dạ hậu yêu bồi minh nguyệt, thần tiền đối triêu hà. Tẩy tẩn cổ kim nhân bất quyện, tương chí túy hậu khởi kham khoa.”
Ngâm xong lại ngượng ngùng cười khẽ: “Trước kia mỗi lần sư nương uống Hương Quân sẽ ngâm bài thủ trà này. Thanh âm của người uyển chuyển như chim vàng oanh, dưới ánh trăng phảng phất như tiên tử hạ phàm. Thần đã ngâm sai nhịp, không được nửa phần của sư nương, để cho bệ hạ chê cười rồi.”
Hoàng đế nhìn Ngô Tang, ngẫm nghĩ một lát mới đáp trả “Không, giọng của ngươi rất tốt, trẫm rất thích nghe giọng của ngươi.”
Ngô Tang theo hoàng đế cũng một khoảng thời gian không ngắn, đương nhiên hiểu ý hai câu kia là gì. Ngay lập tức hai gò má ửng đỏ, mắt đẹp nhẹ nhìn lướt qua hoàng đế.
Hoàng đế bị y tức giận trừng mắt, trong lòng dấy lên rung động nhộn nhạo, không nhịn được ôm người vào trong ngực, thuận tay cầm lên chung trà uống một ngụm lớn Hương Quân.
Ban này mà ôm ấp qua lại, Ngô Tang thủy chung không quen, ánh mắt không tự chủ nghiêng mắt nhìn nội thị bên cạnh. Không để ý môi hoàng đế đã tiến tới khóe môi, Ngô Tang bất thình lình bị ép nhận lấy nước trà, vặn vẹo người một cái, thấy hoàng đế không có ý muốn buông ra đành biết điều uống xong nước trà.
Sau khi đút xong, hoàng đế lưu lại ôn tồn một hồi mới lưu luyến tách ra. Nhìn Ngô Tang mắc cở đến cần cổ cũng đỏ lừ, tâm tình trở nên tốt hắn, đem đĩa bánh đẩy đến trước mặt Ngô Tang: “Mau ăn một chút.”
Ngô Tang cũng không dám nói nhiều hơn, tự giác cầm lên một miếng đút vào miệng.
Hai người chỉ mới nói mấy câu đã thấy Tiểu Ngũ Tử tiến vào, nói: “Bệ hạ, Lại bộ Thượng Thư đang ở đại điện chờ ngài.”
“Chuyện gì?”
“Ngài ấy nói quan viên địa phương báo cáo danh sách dự định mùa xuân năm sau xin bệ hạ định đoạt.”
Hoàng đế trầm tư, không nói tốt cũng không nói chỗ nào không tốt, chỉ thản nhiên nói: “Trẫm biết rồi.” Ý này chính là để cho Thượng Thư tiếp tục đợi.
Ngô Tang đương nhiên hiểu ý, vội vàng đứng lên: “Thần đã thử qua Hương Quân, bánh cũng ăn xong còn phải vội vàng đi đón tiểu điện hạ, thần muốn cáo từ trước.”
Hoàng đế biết nếu như mình đến, Ngô Tang sẽ bắt đầu khuyên can. Cho nên gật đầu một cái: “Trẫm sẽ đến đó xem có việc gì trọng yếu không, chút nửa sẽ đến cùng ngươi dùng bữa.”
Ngón tay Phương Bác Minh gõ nhẹ lên mặt bàn lê hoa: “Bất quá nói trở lại, lúc ấy Ngô đại nhân vốn không nằm trong hàng ngũ Tiến sĩ.”
Ngô Tang ngẩng đầu nhìn ông. Phương Bác Minh giọng lại trầm hơn một trúc: “Ngày đó bệ hạ xem bài thi của một người trong nhóm Tiến sĩ từ ngữ trau chuốt, nội dung lại rỗng mác, sau đó lập tức loại bỏ. Sau nửa Trương Thượng Thư tiến cử ngươi, bệ hạ vừa nhìn văn chương của ngươi cùng hiền lương Phương Chính còn mở lời khen tán thưởng.”
Ngô Tang nhớ lại bệ hạ nhiều lần khen Phương Chính, nguyên lai khi đó hắn đã có ấn tượng với bài thi người kia. Ngay lúc này bỗng nhiên có một nội thị vội vã vào điện, thấy Ngô Tang liền thở phào nhẹ nhỏm, nói: “Ngô đại nhân, bệ hạ mời ngài sang chỗ bệ hạ.”
Ngô Tang ngập ngừng đắn đo: “Nhưng ta đáp ứng tiểu điện hạ chờ y tan lớp, nếu như bệ hạ không có việc gấp thì......”
Mới vừa nghe đến Ngô Tang không muốn đi cùng hắn, nội thị kia gấp đến độ quỳ rạp xuống, thở dài nói: “Ngô đại nhân, ngài xem như giúp nô tài đi, nô tài không đưa được đại nhân đến nhất định bị bệ hạ trách phạt.”
“Ngô đại nhân, ngài vẫn nên đi đến gặp bệ hạ trước đi, thiên Tử tìm thần tử, thân làm thần tử không có chuyện nói gấp hay không.”
Ngô Tang hơi lúng túng, cảm thấy Phương Bác Minh dường như chỉ trích y được sủng mà kiều, ngồi im một nơi không biết nên nói gì.
Phương Bác Minh thấy vậy cũng mở miệng giải thích: “Không bằng Ngô đại nhân cứ theo nội thị đi, nơi này Trương Thượng Thư vẫn còn đang dạy, chờ Trương Thượng Thư xong, lúc ta vào sẽ phái người thông báo ngài, khi ngài đến nhất định vừa kịp lúc.”
Ngô Tang nghĩ nghĩ thời gian đi lại cũng không chậm trễ, gật đầu, nói: “Vậy nhờ Phương đại nhân, đến lúc đó nhất định phải phái người nói ta biết một tiếng, bằng không điện hạ học xong không thấy ta lại òa khóc.”
Phương Bác Minh nở nụ cười nhạt nhìn Ngô Tang theo nội thị rời đi, trong mắt ánh lên nét cười. Ông đã nói dối Ngô Tang, bất quá lời nói dối này vĩnh viễn sẽ không bị vạch trần. Nếu Ngô Tang ở trước mặt bệ hạ nhắc tới, hoàng đế chắc chắn sẽ không vạch trần bởi vì một khi vạch trần, hắn nhất định phải có một lời giải thích hợp lý ban đầu vì sao cách chức Ngô Tang từ Trạng nguyên lang xuống thành Tiến sĩ. Thay vì đi một vòng tròn giải thích Ngô Tang vẫn không hài lòng, không bằng cứ để Ngô Tang mang theo lòng cảm kích đối mặt chuyện này.
Nếu Ngô Tang nhắc tới trước mặt Trương Độn Tuyết, dù Trương Độn Tuyết không nể mặt y cũng sẽ không chủ động vạch trần, theo tính tình tận trung với vua của y, y sẽ nghĩ đến mặt mũi uy nghiêm của bệ hạ. Mà mục đích chính khiến y phải nói dối vì để Ngô Tang nhớ cùng cảm kích Trương Độn Tuyết, như vậy con đường làm quan của Trương Độn sẽ thêm một tầng an toàn. Phương Bác Minh là người biết nhìn xa trong rộng, nếu có một ngày Trương Độn Tuyết phạm phải sai lầm chỉ cần người này ở trước mặt bệ hạ câu tình, đã hơn đám quần thần quỳ cầu xin. Khóe miệng Phương Bác Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn vào trong nội các mang theo vô hạn nhu tình.
Trong điện quanh quẩn mùi thơm ngát thuộc về tơ tằm, Ngô Tang vừa tiến vào đã cảm thấy thấm tận ruột gan.
“Thiên Sơn Hương Quân!” Ngô Tang nhỏ giọng lẩm bẩm, nghiêng đầu nhìn lại khuôn mặt tươi cười của hoàng đế.
Hoàng đế dù bận vẫn ung dung ngồi trước bàn trà, thưởng thức biểu bình trên mặt Ngô Tang, giọng nói mang theo đắc ý: “Mấy ngày trước có nghe ngươi nhắc đến, hôm nay vừa lúc tìm được một chút nên mới gọi ngươi đến.”
Về phần tại lại sao lại một chút, hoàng đế tự động tỉnh lược qua không đề cập đến mà người nọ cũng không chú ý đến, nếu nói từ Lĩnh Nam vận chuyển đến Ngô Tang nhất định cao hứng hơn hiện tại.
Ngô Tang ngồi xuống, cầm tách trà kê gần chóp mũi, hít sâu một hơi, trầm ngâm nói: “Hương Diệp, nộn nha, mộ thi khách, ái tăng gia. Niễn điêu Bạch Ngọc, la chức hồng sa. Diêu tiên hoàng nhụy sắc, oản chuyển khúc trần hoa. Dạ hậu yêu bồi minh nguyệt, thần tiền đối triêu hà. Tẩy tẩn cổ kim nhân bất quyện, tương chí túy hậu khởi kham khoa.”
Ngâm xong lại ngượng ngùng cười khẽ: “Trước kia mỗi lần sư nương uống Hương Quân sẽ ngâm bài thủ trà này. Thanh âm của người uyển chuyển như chim vàng oanh, dưới ánh trăng phảng phất như tiên tử hạ phàm. Thần đã ngâm sai nhịp, không được nửa phần của sư nương, để cho bệ hạ chê cười rồi.”
Hoàng đế nhìn Ngô Tang, ngẫm nghĩ một lát mới đáp trả “Không, giọng của ngươi rất tốt, trẫm rất thích nghe giọng của ngươi.”
Ngô Tang theo hoàng đế cũng một khoảng thời gian không ngắn, đương nhiên hiểu ý hai câu kia là gì. Ngay lập tức hai gò má ửng đỏ, mắt đẹp nhẹ nhìn lướt qua hoàng đế.
Hoàng đế bị y tức giận trừng mắt, trong lòng dấy lên rung động nhộn nhạo, không nhịn được ôm người vào trong ngực, thuận tay cầm lên chung trà uống một ngụm lớn Hương Quân.
Ban này mà ôm ấp qua lại, Ngô Tang thủy chung không quen, ánh mắt không tự chủ nghiêng mắt nhìn nội thị bên cạnh. Không để ý môi hoàng đế đã tiến tới khóe môi, Ngô Tang bất thình lình bị ép nhận lấy nước trà, vặn vẹo người một cái, thấy hoàng đế không có ý muốn buông ra đành biết điều uống xong nước trà.
Sau khi đút xong, hoàng đế lưu lại ôn tồn một hồi mới lưu luyến tách ra. Nhìn Ngô Tang mắc cở đến cần cổ cũng đỏ lừ, tâm tình trở nên tốt hắn, đem đĩa bánh đẩy đến trước mặt Ngô Tang: “Mau ăn một chút.”
Ngô Tang cũng không dám nói nhiều hơn, tự giác cầm lên một miếng đút vào miệng.
Hai người chỉ mới nói mấy câu đã thấy Tiểu Ngũ Tử tiến vào, nói: “Bệ hạ, Lại bộ Thượng Thư đang ở đại điện chờ ngài.”
“Chuyện gì?”
“Ngài ấy nói quan viên địa phương báo cáo danh sách dự định mùa xuân năm sau xin bệ hạ định đoạt.”
Hoàng đế trầm tư, không nói tốt cũng không nói chỗ nào không tốt, chỉ thản nhiên nói: “Trẫm biết rồi.” Ý này chính là để cho Thượng Thư tiếp tục đợi.
Ngô Tang đương nhiên hiểu ý, vội vàng đứng lên: “Thần đã thử qua Hương Quân, bánh cũng ăn xong còn phải vội vàng đi đón tiểu điện hạ, thần muốn cáo từ trước.”
Hoàng đế biết nếu như mình đến, Ngô Tang sẽ bắt đầu khuyên can. Cho nên gật đầu một cái: “Trẫm sẽ đến đó xem có việc gì trọng yếu không, chút nửa sẽ đến cùng ngươi dùng bữa.”
Bình luận truyện