Nhặt Được Bạn Trai Ở Tàu Điện Ngầm
Chương 3
Nửa tháng sau, trời cũng không còn mưa thường xuyên, mà tôi và Dịch tiên sinh cũng không còn tình cờ gặp, nghĩ lại vẫn thấy như một giấc mơ.
Mấy ngày nay công việc cũng không suôn sẻ, cùng phụ huynh trao đổi khiến tôi rất mệt, hơn nữa trong lớp mới có thêm một học sinh, việc cần làm cũng nhiều lên, mỗi ngày đều làm việc đến kiệt sức.
Lúc tan tầm đến ga tàu vừa lúc gặp phải một vị phụ huynh, cô ấy trò chuyện với tôi một lúc lâu, đại khái nói là cảm thấy dạo này con trai học hành sa sút, hy vọng tôi nghiêm khắc hơn.
Chuyện này cũng không là gì, vấn đề làm tôi bực chính là, lúc ở trên tàu, có một phụ huynh không thèm phân rõ trắng đen xanh đỏ, trực tiếp chỉ trích tôi, làm tôi cực kỳ tức giận.
Nhưng là một giáo viên, tôi phải nên giữ đạo đức nghề nghiệp, nên đành phải kiên nhẫn giải thích cho cô ấy.
Cũng may cô ấy biết là không đâu vào đâu, cũng không nói thêm nữa cái gì.
Sự việc cũng nhanh chóng được giải quyết, chỉ là nó làm cho tôi ngột ngạt muốn chết.
Lúc ra khỏi trạm tàu điện trời lại bắt đầu lất phất hạt mưa, tôi cũng lười mở ô, dù sao cũng không lớn, tôi vừa đi vừa nghĩ tới công việc.
Mưa càng lúc càng lớn, tôi dừng ở ven đường mở ô lên có chút không chú ý, lúc đi tới quảng trường, giọng nói quen thuộc vang lên.
“Ninh Thần Hi”
Tâm trạng không tốt, cũng không quá chú ý, cũng chỉ cảm giác có người gọi,
“Em đang nghĩ cái gì đấy? Vũng nước lớn như vậy mà cũng không để ý!”
Nghe thấy thế, tôi cũng không rảnh chào hỏi Dịch tiên sinh, nhanh chóng cúi đầu nhìn chân, đôi converse 1970s đáng thương của tôi đang ngâm trong vũng nước bẩn, đau lòng không thôi
“A, mẹ ơi ” Tôi bất giác hô to một tiếng
“Không có việc gì chứ? Hình như em có tâm sự” Dịch tiên sinh đi tới rất tự nhiên lấy ô trong tay tôu, nở một nụ cười dịu dàng
“Cũng không có việc gì, lại quên mang ô sao?”
“Tôi không có thói quen mang ô, bởi vì vừa rồi mưa cũng không lớn, tôi tưởng sẽ thuận lợi về nhà, ai biết nửa đường lại đột nhiên mưa to chứ” Anh ấy bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà giải thích
Đại khái là Dịch tiên sinh cũng biết tâm trạng tôi không tốt, vì thế thong thả đi bên cạnh tôi.
“Gặp chuyện gì khó giải quyết sao?”
“Vâng, nhưng mà vừa rồi đã giải quyết rồi.”
“Giải quyết thì tốt rồi, không phải sao?”
“Nhưng những vấn đề này làm tôi khó chịu, hừm, nói như thế nào nhỉ, cảm giác chính là bệnh biến chứng khi làm rơi đồ gì đó”
Tôi cười với Dịch tiên sinh một nụ cười bất đắc dĩ.
Tiếp theo chúng tôi không nói gì nữa, tôi nghĩ khả năng Dịch tiên sinh không biết an ủi người khác, cũng không nghĩ nhiều. Lúc đi đến tiểu khu thì trời đã tạnh, Dịch tiên sinh cụp ô lại đưa cho tôi.
“Hết mưa rồi, cảm ơn ô của em.”
“Không cần khách khí, hẹn gặp lại”
Vẫy tay chào anh ấy, tôi lập tức bước đi, mới đi được vài bước, tôi lại quay lại,
“Chiếc ô này tặng cho anh, về sau ra khỏi nhà nhớ phải xem dự báo thời tiết”
Tôi đưa ô cho anh ấy, anh không nhận, mà là lẳng lặng nhìn tôi, muốn nói cái gì đó nhưng không mở miệng.
“Không phải lần nào cũng có thể may mắn gặp được tôi” tôi lại bổ sung một câu, cũng không đợi anh đồng ý, trực tiếp đem ô nhét vào tay anh ấy rồi chạy đi.
“Ai, Ninh Thần Hi”
Anh ấy tạm dừng nửa phút đi, sau đó dùng chất giọng dễ nghe kia an ủi “Hết thảy đều là quá khứ, không phải sao?”
Tôi biết rằng anh ấy đang an ủi tôi, nhưng làm gì có ai an ủi người khác lại dùng câu hỏi.
“Vâng, cảm ơn anh, Dịch tiên sinh”
Tâm trạng tôi tốt hơn nhiều, có lẽ vì được người mình thích an ủi một câu cũng hơn ngàn vạn câu nói khác.
Mấy ngày nay công việc cũng không suôn sẻ, cùng phụ huynh trao đổi khiến tôi rất mệt, hơn nữa trong lớp mới có thêm một học sinh, việc cần làm cũng nhiều lên, mỗi ngày đều làm việc đến kiệt sức.
Lúc tan tầm đến ga tàu vừa lúc gặp phải một vị phụ huynh, cô ấy trò chuyện với tôi một lúc lâu, đại khái nói là cảm thấy dạo này con trai học hành sa sút, hy vọng tôi nghiêm khắc hơn.
Chuyện này cũng không là gì, vấn đề làm tôi bực chính là, lúc ở trên tàu, có một phụ huynh không thèm phân rõ trắng đen xanh đỏ, trực tiếp chỉ trích tôi, làm tôi cực kỳ tức giận.
Nhưng là một giáo viên, tôi phải nên giữ đạo đức nghề nghiệp, nên đành phải kiên nhẫn giải thích cho cô ấy.
Cũng may cô ấy biết là không đâu vào đâu, cũng không nói thêm nữa cái gì.
Sự việc cũng nhanh chóng được giải quyết, chỉ là nó làm cho tôi ngột ngạt muốn chết.
Lúc ra khỏi trạm tàu điện trời lại bắt đầu lất phất hạt mưa, tôi cũng lười mở ô, dù sao cũng không lớn, tôi vừa đi vừa nghĩ tới công việc.
Mưa càng lúc càng lớn, tôi dừng ở ven đường mở ô lên có chút không chú ý, lúc đi tới quảng trường, giọng nói quen thuộc vang lên.
“Ninh Thần Hi”
Tâm trạng không tốt, cũng không quá chú ý, cũng chỉ cảm giác có người gọi,
“Em đang nghĩ cái gì đấy? Vũng nước lớn như vậy mà cũng không để ý!”
Nghe thấy thế, tôi cũng không rảnh chào hỏi Dịch tiên sinh, nhanh chóng cúi đầu nhìn chân, đôi converse 1970s đáng thương của tôi đang ngâm trong vũng nước bẩn, đau lòng không thôi
“A, mẹ ơi ” Tôi bất giác hô to một tiếng
“Không có việc gì chứ? Hình như em có tâm sự” Dịch tiên sinh đi tới rất tự nhiên lấy ô trong tay tôu, nở một nụ cười dịu dàng
“Cũng không có việc gì, lại quên mang ô sao?”
“Tôi không có thói quen mang ô, bởi vì vừa rồi mưa cũng không lớn, tôi tưởng sẽ thuận lợi về nhà, ai biết nửa đường lại đột nhiên mưa to chứ” Anh ấy bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà giải thích
Đại khái là Dịch tiên sinh cũng biết tâm trạng tôi không tốt, vì thế thong thả đi bên cạnh tôi.
“Gặp chuyện gì khó giải quyết sao?”
“Vâng, nhưng mà vừa rồi đã giải quyết rồi.”
“Giải quyết thì tốt rồi, không phải sao?”
“Nhưng những vấn đề này làm tôi khó chịu, hừm, nói như thế nào nhỉ, cảm giác chính là bệnh biến chứng khi làm rơi đồ gì đó”
Tôi cười với Dịch tiên sinh một nụ cười bất đắc dĩ.
Tiếp theo chúng tôi không nói gì nữa, tôi nghĩ khả năng Dịch tiên sinh không biết an ủi người khác, cũng không nghĩ nhiều. Lúc đi đến tiểu khu thì trời đã tạnh, Dịch tiên sinh cụp ô lại đưa cho tôi.
“Hết mưa rồi, cảm ơn ô của em.”
“Không cần khách khí, hẹn gặp lại”
Vẫy tay chào anh ấy, tôi lập tức bước đi, mới đi được vài bước, tôi lại quay lại,
“Chiếc ô này tặng cho anh, về sau ra khỏi nhà nhớ phải xem dự báo thời tiết”
Tôi đưa ô cho anh ấy, anh không nhận, mà là lẳng lặng nhìn tôi, muốn nói cái gì đó nhưng không mở miệng.
“Không phải lần nào cũng có thể may mắn gặp được tôi” tôi lại bổ sung một câu, cũng không đợi anh đồng ý, trực tiếp đem ô nhét vào tay anh ấy rồi chạy đi.
“Ai, Ninh Thần Hi”
Anh ấy tạm dừng nửa phút đi, sau đó dùng chất giọng dễ nghe kia an ủi “Hết thảy đều là quá khứ, không phải sao?”
Tôi biết rằng anh ấy đang an ủi tôi, nhưng làm gì có ai an ủi người khác lại dùng câu hỏi.
“Vâng, cảm ơn anh, Dịch tiên sinh”
Tâm trạng tôi tốt hơn nhiều, có lẽ vì được người mình thích an ủi một câu cũng hơn ngàn vạn câu nói khác.
Bình luận truyện