Nhặt Được Đại Thúc
Chương 58
“Ngươi đang làm gì?”
Ngay khi Triệu Kiệt cho rằng viên đạn sẽ xuyên qua óc hắn, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng rống giận kinh người. Tần Lâu hai mắt đỏ ngầu, thô lỗ kéo nam tử ra, giằng lấy thứ trên tay hắn.
“Ngươi điên rồi hả?”
“Ngươi cút ngay! Ta muốn giết hắn!”
Nam tử chật vật bò dậy từ trên mặt đất, giận dữ nhào về phía Triệu Kiệt, nhưng giữa đường đã bị Tần Lâu đơn giản ngăn cản.
Tần Lâu giữ chặt tay nam tử, khẩu khí nghiêm khắc nói: “Chờ Thần Hi nhường lại công ty xong, ngươi muốn làm gì hắn ta đều không có ý kiến. Nhưng hiện tại hắn còn giá trị lợi dụng, ta không cho phép ngươi xằng bậy.”
Thở hổn hển mấy hơi, tâm tình nam tử thoạt nhìn ổn định không ít. Hắn lạnh lùng nhìn Triệu Kiệt, ‘Xoạt’ một tiếng thoát khỏi sự khống chế của Tần Lâu, lấy lại súng, nhét vào bên thắt lưng.
“Đi thôi, ngươi biết J không thể rời khỏi Thần Hi quá lâu mà.”
Tần Lâu nhét mảnh vải vào miệng Triệu Kiệt, sau đó túm lấy nam tử đang đứng yên cạnh bên, kéo ra khỏi căn phòng cũ nát.
Triệu Kiệt tuyệt vọng gục đầu xuống, tâm tình càng treo cao hơn…
Thần Hi…
—
Cuộc sống như vậy duy trì thêm bốn, năm ngày nữa. Mỗi ngày đều có người cố định đến đưa cơm, và cũng chỉ có lúc ăn cơm thì Triệu Kiệt mới được tháo mảnh vải ra khỏi miệng.
Không biết mấy hôm nay Tần Lâu cùng tên điên kia đang làm gì, nhưng Triệu Kiệt không hề nhìn thấy họ đến. Người đưa cơm cũng lạ mặt, hỏi gì đều không trả lời. Nghĩ cũng phải, cầm tiền làm việc không thể lắm lời, cho nên hỏi mấy lần rồi hắn cũng bỏ cuộc, dùng thời gian trôi qua mà lo lắng cho sự an nguy của Thần Hi.
Trước mắt, hắn chỉ có thể xác định duy nhất một chuyện, chính là nếu Tần Lâu cùng nam tử kia không xuất hiện, có nghĩa là Thần Hi vẫn được an toàn.
Qua thêm hai, ba ngày nữa, khi Triệu Kiệt vừa ăn xong bữa tối, bên ngoài căn phòng cũ nát đột nhiên truyền đến tiếng súng.
Triệu Kiệt bị dọa đến sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì cánh cửa nhỏ vốn mục nát không chịu nổi đã bị nam tử đá văng.
Hai mắt nam tử đỏ ngầu, tay nắm chặt súng vọt đến bên cạnh Triệu Kiệt. Hắn phẫn nộ trừng Triệu Kiệt, bàn tay cầm súng đã nổi đầy gân xanh.
“Ư… Ư…!”
Triệu Kiệt giãy dụa nhúc nhích đôi môi, tựa hồ muốn nói gì đó, bỗng dưng từ sau cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nam tử vội vàng vòng ra phía sau Triệu Kiệt, dùng súng kề sát huyệt thái dương của hắn, vẻ mặt nơm nớp lo sợ nhìn về lối ra vào duy nhất trong phòng.
Thần kinh Triệu Kiệt căng thẳng vô cùng, vô thức cắn chặt miếng vải trong miệng.
Là Thần Hi ư?
Là Thần Hi đến cứu hắn… đúng không?
Theo tiếng bước chân càng lúc càng gần, khắc sâu vào mi mắt, chính là gương mặt xinh đẹp Triệu Kiệt hết sức quen thuộc.
Triệu Kiệt kích động đến mức quên luôn thứ vũ khí chết người bên cạnh. Hắn ra sức vặn vẹo thân thể, bất an, sợ hãi, lo lắng mấy hôm nay làm hắn hận không thể lập tức bay đến chỗ Thần Hi.
“Đại thúc, ngươi còn sống sao?”
Ánh mắt u ám của Thần Hi lóe lên một tia không thể tin nổi. Hắn tựa như đang đùa giỡn, huơ huơ cây súng trên tay, phía sau là K cùng một nam nhân mặc tây trang đang cầm súng, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nam tử.
“Ta nói, anh trai tốt của ta à…”
Thần Hi ưu nhã xoay cây súng một vòng, nắm gọn trong tay, sau đó mới ‘Kịch’ một tiếng, đè cò súng xuống.
“Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sau lưng hắn bao lâu?”
Nghe câu nói này, Triệu Kiệt kinh ngạc mất mấy giây. Nhưng nghĩ lại, có lẽ Thần Hi đã có kế hoạch chu toàn rồi.
Nam tử cũng kinh ngạc y như Triệu Kiệt. Nhiệt độ trong mắt hắn hạ xuống, miễn cưỡng giả bộ trấn định.
“Ngươi dám bước tới, ta lập tức bắn chết hắn.”
Thô bạo dí súng vào huyệt thái dương Triệu Kiệt nhưng lòng bàn tay nam tử lại ướt đẫm, cho thấy hắn hiểu rất rõ nỗi sợ hãi của mình.
“Ngươi vẫn không hiểu?”
Thần Hi nhếch môi, tạo thành nụ cười tràn ngập châm chọc. Y đưa súng lên, nhắm thẳng vào ngực nam nhân, không nhanh không chậm phun ra một câu: “Không sao, ta rất nhanh sẽ giúp ngươi hiểu. Loại chuyện này không đến phiên ngươi, ta thích tự mình ra tay hơn.”
Triệu Kiệt không dám tin trừng to hai mắt. Hắn nhìn họng súng đen ngòm đang chỉa vào mình, nhìn gương mặt xinh đẹp thản nhiên của Thần Hi, bên tai truyền đến thanh âm hắn tha thiết mong chờ mấy hôm nay đang ôn nhu dịu dàng nói: “Đại thúc, thật ngại quá.”
Tiếp theo, ‘Đoàng’ một tiếng, trên ngực liền truyền đến cơn đau đớn nóng rực.
Thần Hi… đã làm gì?
Triệu Kiệt không muốn chấp nhận sự thật, nhưng làn khói trắng bốc lên từ họng súng đã tàn nhẫn xác nhận suy đoán trong lòng hắn.
Thần Hi… thật sự giết hắn sao?
Miệng vết thương không đau như hắn nghĩ… Điều khiến hắn lưu tâm duy nhất chính là đáy lòng từ từ dâng lên một cơn đau đớn khác…
Là một loại… đau đớn tê tâm liệt phế…
Đau quá! Đau đến mức hắn sắp không thở nổi. Một giây trước khi mất đi ý thức, dưới đáy mắt dường như đọng lại dòng chất lỏng nóng hổi.
“Ngươi…!”
Nam tử nhìn nam nhân đã khép mắt lại, rồi lại nhìn đến ***g ngực chậm rãi chảy ra chất lỏng đỏ tươi, đột nhiên phát ra một tràng cười dài.
“Ha ha! Ha ha! Ha ha ha!!!”
Hắn cười đến gập cả người, cây súng trên tay cũng không nắm chắc mà đong đưa. Còn Thần Hi chỉ lạnh lùng nhìn hết thảy mọi việc trước mắt.
“Thật thông ngờ, đến phút cuối cùng, ta lại thua dưới tay tên tiểu tử ngươi.”
Nam tử đứng thẳng người dậy, ánh mắt hiện lên nét điên cuồng khác hẳn bình thường. Hắn nhìn nam nhân bị trói trên ghế vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, chỉ là sắc mặt đang dần trở nên tái nhợt. Hắn đưa súng lên, nói: “Rốt cuộc ta vẫn đi nhầm một bước, không nghĩ tới tên tiểu ngươi vì công ty có thể con mẹ nó nhẫn tâm như vậy.”
Cuối cùng, sau tiếng súng chói tai vang lên cùng thi thể nam tử gục xuống, vụ bắt cóc đã đi đến cuối con đường.
Khuôn mặt xinh đẹp của Thần Hi trầm xuống. Y bước từng bước về phía thân thể nhuộm đỏ máu tươi của nam nhân, ngay khi vừa chạm đến khuôn mặt lạnh như băng của hắn, sắc mặt của y từ từ trở nên tái nhợt.
Đầu ngón tay của y run rẩy trượt từ gò má đến chóp mũi của hắn. Vừa cảm nhận được khí tức mảnh như sợi chỉ, y đột nhiên không thể khống chế mà gào to: “Gọi bác sĩ!” Y gấp gáp cởi dây trói cho nam nhân, “Gọi bác sĩ! K, mau gọi bác sĩ!”
Ngay khi Triệu Kiệt cho rằng viên đạn sẽ xuyên qua óc hắn, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng rống giận kinh người. Tần Lâu hai mắt đỏ ngầu, thô lỗ kéo nam tử ra, giằng lấy thứ trên tay hắn.
“Ngươi điên rồi hả?”
“Ngươi cút ngay! Ta muốn giết hắn!”
Nam tử chật vật bò dậy từ trên mặt đất, giận dữ nhào về phía Triệu Kiệt, nhưng giữa đường đã bị Tần Lâu đơn giản ngăn cản.
Tần Lâu giữ chặt tay nam tử, khẩu khí nghiêm khắc nói: “Chờ Thần Hi nhường lại công ty xong, ngươi muốn làm gì hắn ta đều không có ý kiến. Nhưng hiện tại hắn còn giá trị lợi dụng, ta không cho phép ngươi xằng bậy.”
Thở hổn hển mấy hơi, tâm tình nam tử thoạt nhìn ổn định không ít. Hắn lạnh lùng nhìn Triệu Kiệt, ‘Xoạt’ một tiếng thoát khỏi sự khống chế của Tần Lâu, lấy lại súng, nhét vào bên thắt lưng.
“Đi thôi, ngươi biết J không thể rời khỏi Thần Hi quá lâu mà.”
Tần Lâu nhét mảnh vải vào miệng Triệu Kiệt, sau đó túm lấy nam tử đang đứng yên cạnh bên, kéo ra khỏi căn phòng cũ nát.
Triệu Kiệt tuyệt vọng gục đầu xuống, tâm tình càng treo cao hơn…
Thần Hi…
—
Cuộc sống như vậy duy trì thêm bốn, năm ngày nữa. Mỗi ngày đều có người cố định đến đưa cơm, và cũng chỉ có lúc ăn cơm thì Triệu Kiệt mới được tháo mảnh vải ra khỏi miệng.
Không biết mấy hôm nay Tần Lâu cùng tên điên kia đang làm gì, nhưng Triệu Kiệt không hề nhìn thấy họ đến. Người đưa cơm cũng lạ mặt, hỏi gì đều không trả lời. Nghĩ cũng phải, cầm tiền làm việc không thể lắm lời, cho nên hỏi mấy lần rồi hắn cũng bỏ cuộc, dùng thời gian trôi qua mà lo lắng cho sự an nguy của Thần Hi.
Trước mắt, hắn chỉ có thể xác định duy nhất một chuyện, chính là nếu Tần Lâu cùng nam tử kia không xuất hiện, có nghĩa là Thần Hi vẫn được an toàn.
Qua thêm hai, ba ngày nữa, khi Triệu Kiệt vừa ăn xong bữa tối, bên ngoài căn phòng cũ nát đột nhiên truyền đến tiếng súng.
Triệu Kiệt bị dọa đến sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì cánh cửa nhỏ vốn mục nát không chịu nổi đã bị nam tử đá văng.
Hai mắt nam tử đỏ ngầu, tay nắm chặt súng vọt đến bên cạnh Triệu Kiệt. Hắn phẫn nộ trừng Triệu Kiệt, bàn tay cầm súng đã nổi đầy gân xanh.
“Ư… Ư…!”
Triệu Kiệt giãy dụa nhúc nhích đôi môi, tựa hồ muốn nói gì đó, bỗng dưng từ sau cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nam tử vội vàng vòng ra phía sau Triệu Kiệt, dùng súng kề sát huyệt thái dương của hắn, vẻ mặt nơm nớp lo sợ nhìn về lối ra vào duy nhất trong phòng.
Thần kinh Triệu Kiệt căng thẳng vô cùng, vô thức cắn chặt miếng vải trong miệng.
Là Thần Hi ư?
Là Thần Hi đến cứu hắn… đúng không?
Theo tiếng bước chân càng lúc càng gần, khắc sâu vào mi mắt, chính là gương mặt xinh đẹp Triệu Kiệt hết sức quen thuộc.
Triệu Kiệt kích động đến mức quên luôn thứ vũ khí chết người bên cạnh. Hắn ra sức vặn vẹo thân thể, bất an, sợ hãi, lo lắng mấy hôm nay làm hắn hận không thể lập tức bay đến chỗ Thần Hi.
“Đại thúc, ngươi còn sống sao?”
Ánh mắt u ám của Thần Hi lóe lên một tia không thể tin nổi. Hắn tựa như đang đùa giỡn, huơ huơ cây súng trên tay, phía sau là K cùng một nam nhân mặc tây trang đang cầm súng, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nam tử.
“Ta nói, anh trai tốt của ta à…”
Thần Hi ưu nhã xoay cây súng một vòng, nắm gọn trong tay, sau đó mới ‘Kịch’ một tiếng, đè cò súng xuống.
“Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sau lưng hắn bao lâu?”
Nghe câu nói này, Triệu Kiệt kinh ngạc mất mấy giây. Nhưng nghĩ lại, có lẽ Thần Hi đã có kế hoạch chu toàn rồi.
Nam tử cũng kinh ngạc y như Triệu Kiệt. Nhiệt độ trong mắt hắn hạ xuống, miễn cưỡng giả bộ trấn định.
“Ngươi dám bước tới, ta lập tức bắn chết hắn.”
Thô bạo dí súng vào huyệt thái dương Triệu Kiệt nhưng lòng bàn tay nam tử lại ướt đẫm, cho thấy hắn hiểu rất rõ nỗi sợ hãi của mình.
“Ngươi vẫn không hiểu?”
Thần Hi nhếch môi, tạo thành nụ cười tràn ngập châm chọc. Y đưa súng lên, nhắm thẳng vào ngực nam nhân, không nhanh không chậm phun ra một câu: “Không sao, ta rất nhanh sẽ giúp ngươi hiểu. Loại chuyện này không đến phiên ngươi, ta thích tự mình ra tay hơn.”
Triệu Kiệt không dám tin trừng to hai mắt. Hắn nhìn họng súng đen ngòm đang chỉa vào mình, nhìn gương mặt xinh đẹp thản nhiên của Thần Hi, bên tai truyền đến thanh âm hắn tha thiết mong chờ mấy hôm nay đang ôn nhu dịu dàng nói: “Đại thúc, thật ngại quá.”
Tiếp theo, ‘Đoàng’ một tiếng, trên ngực liền truyền đến cơn đau đớn nóng rực.
Thần Hi… đã làm gì?
Triệu Kiệt không muốn chấp nhận sự thật, nhưng làn khói trắng bốc lên từ họng súng đã tàn nhẫn xác nhận suy đoán trong lòng hắn.
Thần Hi… thật sự giết hắn sao?
Miệng vết thương không đau như hắn nghĩ… Điều khiến hắn lưu tâm duy nhất chính là đáy lòng từ từ dâng lên một cơn đau đớn khác…
Là một loại… đau đớn tê tâm liệt phế…
Đau quá! Đau đến mức hắn sắp không thở nổi. Một giây trước khi mất đi ý thức, dưới đáy mắt dường như đọng lại dòng chất lỏng nóng hổi.
“Ngươi…!”
Nam tử nhìn nam nhân đã khép mắt lại, rồi lại nhìn đến ***g ngực chậm rãi chảy ra chất lỏng đỏ tươi, đột nhiên phát ra một tràng cười dài.
“Ha ha! Ha ha! Ha ha ha!!!”
Hắn cười đến gập cả người, cây súng trên tay cũng không nắm chắc mà đong đưa. Còn Thần Hi chỉ lạnh lùng nhìn hết thảy mọi việc trước mắt.
“Thật thông ngờ, đến phút cuối cùng, ta lại thua dưới tay tên tiểu tử ngươi.”
Nam tử đứng thẳng người dậy, ánh mắt hiện lên nét điên cuồng khác hẳn bình thường. Hắn nhìn nam nhân bị trói trên ghế vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, chỉ là sắc mặt đang dần trở nên tái nhợt. Hắn đưa súng lên, nói: “Rốt cuộc ta vẫn đi nhầm một bước, không nghĩ tới tên tiểu ngươi vì công ty có thể con mẹ nó nhẫn tâm như vậy.”
Cuối cùng, sau tiếng súng chói tai vang lên cùng thi thể nam tử gục xuống, vụ bắt cóc đã đi đến cuối con đường.
Khuôn mặt xinh đẹp của Thần Hi trầm xuống. Y bước từng bước về phía thân thể nhuộm đỏ máu tươi của nam nhân, ngay khi vừa chạm đến khuôn mặt lạnh như băng của hắn, sắc mặt của y từ từ trở nên tái nhợt.
Đầu ngón tay của y run rẩy trượt từ gò má đến chóp mũi của hắn. Vừa cảm nhận được khí tức mảnh như sợi chỉ, y đột nhiên không thể khống chế mà gào to: “Gọi bác sĩ!” Y gấp gáp cởi dây trói cho nam nhân, “Gọi bác sĩ! K, mau gọi bác sĩ!”
Bình luận truyện