Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa

Chương 27



Hôm nay quả thực là một ngày mà cư dân mạng được một phen điên đảo: Vinh Viễn Quang muốn giải nghệ. Vinh Viễn Quang là con trai của chủ tịch Vinh Thị danh tiếng lẫy lừng, hắn muốn trở về thừa kế gia sản – đi theo con đường bá đạo tổng tài… Tất cả những thứ liên quan đến hắn đều đã trở thành hotsearch.

Lượng tin tức ngày càng lớn, thu hút cư dân mạng ăn thật nhiều dưa, hiện tại không còn ai thảo luận về Phó Điềm Điềm. Mọi người đều cảm thấy Hàn Mai Mai có mắt như mù, đường đường là đang ở bên tiểu thịt tươi Vinh Viễn Quang, thế mà vẫn đi quá giới hạn với tên đầu hỏi bụng bia. Họ còn cảm thấy Vinh Viễn Quang thật sự rất đáng thương. Đừng nói bọn họ nhìn không ra vì bọn họ thực sự không hề nghĩ qua.

***

Lúc này Vinh Viễn Quang đang thu dọn đồ đạc trong căn hộ, chuẩn bị trở về nhà vào ngày mai. Hắn tuyên bố rút lui cũng không phải quyết định nhất thời. Lúc trước Vinh Viễn Quang mang trong mình nhiệt huyết rồi cùng người nhà nói chuyện về việc bản thân mình luôn muốn tự lực xông vào giới giải trí. Tại thời điểm đó hắn như tên tiểu tử ngang ngạnh cứng đầu, không biết sợ ai, không biết sợ cái gì, lại tràn ngập tinh thần của tuổi trẻ. Không ngờ năm năm trôi qua, những nhiệt tình đó đã sớm biến mất, ngược lại, hắn cũng bị hiện thực tát cho đến tỉnh ngộ.

Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, trợ lí lúc này đã về, Vinh Viễn Quang phải tự mình ra mở cửa.

Hàn Mai Mai đứng ở ngoài, ăn mặc kín mít, Vinh Viễn Quang lúc đầu nhận không ra. Phải đến khi Hàn Mai Mai chất vấn thì mới biết rõ người trước mặt: “Vinh Viễn Quang, dù sao cũng đã chia tay, anh vì cái gì mà phải đối xử với tôi như vậy?”

“Tôi đối xử với cô làm sao?” Vinh Viễn Quang bình tĩnh đáp.

Hàn Mai Mai đẩy cửa vào nhà, sau khi vào rồi thì đóng chặt cửa lại.

“Video trên mạng không phải do anh tung ra hay sao?” Hàn Mai Mai điên cuồng quát tháo, thậm chí còn lao vào đánh hắn. “Tôi vì sao phải vượt quá giới hạn chẳng lẽ anh còn không biết lý do sao? Chúng ta đã bên nhau năm năm. Thế mà năm năm nay anh có chạm qua tôi sao? Anh tránh tôi như tránh quỷ, mọi show ân ái trên mạng đều là giả. Nhìn thì có vẻ anh đối với tôi hết sức phục tùng, chiều chuộng. Thế nhưng thật ra anh lại dùng sự lạnh lùng của mình để khiến tôi uất ức suốt năm năm.”

Vinh Viễn Quang so với cô ta thì lại tỉnh táo hơn nhiều. “Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi có thể ở bên cô nhưng tôi không có cách nào để bảo đảm rằng mình có thể thích cô.”

“Tôi biết, tôi luôn luôn biết.” Hàn Mai Mai mỗi lúc một kích động. “Cho nên khi thấy tôi vượt qua giới hạn, anh liền cảm thấy vui vẻ vì anh có thể thoát khỏi tôi. Anh rõ ràng có thể ngăn cản tôi, bởi nếu anh ngăn cản tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Tôi nghĩ không thông là do bị thái độ của anh chọc giận.”

“Hàn Mai Mai, không ai có thể thay cô phạm sai lầm.”

Hàn Mai Mai đột nhiên xông đến ôm lấy hắn. “A Quang, em yêu anh, em vẫn luôn yêu anh, anh có thể cho em một cơ hội không. Anh tha thứ cho em một lần này thôi, về sau mọi thứ em đều nghe theo anh cả, chỉ cần lần này anh tha thứ cho em…”

Vinh Viễn Quang gạt tay cô ta ra khỏi người mình: “Hàn Mai Mai, dừng lại ở đây đi.”

Cha mẹ của hắn rất tình cảm. Anh trai và chị dâu cũng là cặp vợ chồng thâm tình, hắn từ đó một mực bị giáo dục trở thành người đàn ông có tinh thần trách nhiệm. Hắn không thích Hàn Mai Mai, nhưng cũng vì sai lầm của mình nên phải trả giá. Thậm chí đến bây giờ còn chưa hoài nghi cô ta lần nào.

Để Hàn Mai Mai chủ động nói chia tay, đó cũng chính là sự nhượng bộ cuối cùng của hắn.

Vinh Viễn Quang dù sao cũng là đàn ông, lại có ưu thế về chiều cao, Hàn Mai Mai cưỡng ép không nổi. Biết đã không còn đường nào lui, cô ta liền ngồi xổm trên mặt đất mà khóc lớn.

Cô ta khóc đủ rồi đứng lên, Vinh Viễn Quang đưa cho cô tay một hộp khăn giấy. Hàn Mai Mai cầm khăn giấy lên lau mặt: “Anh đối với tôi thật hung ác. Vinh Viễn Quang, trước kia anh đưa tôi món đồ đó, kỳ thật tôi rất mừng, nhưng đến bây giờ tôi mới biết là mua cùng chỗ với Phó Điềm Điềm. Anh ngay cả đường lui đều đã tính kỹ. Video ở trên mạng đó là thật, nhịp tim rồi vòng tay… Biên tập đã chỉnh sửa video đó rất kĩ, anh không sợ tôi nổi điên mà nói ra sao?”

“Tùy cô, cô có thể thử một chút.” Vinh Viễn Quang ậm ừ cho xong chuyện.

Hàn Mai Mai đột nhiên như người tâm thần, cười đến kinh thiên động địa: “Tôi đương nhiên không dám, nếu là lúc trước, khi anh vẫn còn nhỏ tuổi, đầu óc trong trắng, tôi còn có thể thử. Bây giờ thì làm sao tôi dám đắc tội hai người đây.”

Hàn Mai Mai làm loạn đủ thì ra ngoài, đến tận cửa còn quay lại hỏi một câu: “Anh cứ như vậy mà thích Phó Điềm Điềm sao?”

Vinh Viễn Quang lắc đầu: “Hàn Mai Mai, con người đều sẽ thay đổi, tôi cũng thế. Tôi chỉ là hy vọng không cùng cô dông dài.”

Khóe miệng Hàn Mai Mai kéo xuống: “Chỉ hy vọng là như thế…”

***

Trên mạng dưa ăn không xuể. Nào là bê bối của Hàn Mai Mai, Phó Điềm Điềm được giải oan, cộng thêm việc Vinh Viễn Quang rút lui khỏi giới. Tất cả đã triệt để đem Phó Điềm Điềm trở nên thật lợi hại. Mọi người bắt đầu tin tưởng rằng đem Phó Điềm Điềm vào chuyện này chỉ là vì Hàn Mai Mai chó cùng rứt giậu.

Phó Điềm Điềm rốt cuộc cũng có thể an tâm đi ăn một bữa cơm.

A Bạch đã sớm tỉnh, có lẽ không biết rằng cô đang ngủ hay vẫn thức cho nên ngồi ngây ngốc ở trong phòng mình không dám quấy rầy cô. Phó Điềm Điềm sau khi vào phòng A Bạch liền thấy anh ngồi trên ghế đọc sách, tiêu đề hết sức nổi bật “Quy tắc nơi làm việc”.

“A Bạch, tại sao đọc cái này?” Phó Điềm Điềm cúi đầu xuống, xich lại gần bìa sách, hai bên tóc rũ xuống che đến phân nửa mặt cô.

Anh rút sách lại, Phó Điềm Điềm liền ngẩng đầu lên.

“Điềm Điềm”. Việc đầu tiên A Bạch làm khi đứng lên là chỉnh lại tóc tai cho cô thật ngay ngắn, sau đó mới trả lời. “Muốn đi tìm việc làm.”

“Tìm việc làm?” Phó Điềm Điềm sửng sốt, chuyện này đối với cô thật đột ngột.

Hôm sau bác sĩ Lê tới, được Tiểu Lâm dẫn vào cửa thì thấy Phó Điềm Điềm và A Bạch nên chào hỏi: “Ăn chưa, anh có mua bữa sáng đây.”

“Em đã đặt ở khách sạn, chút nữa sẽ được đưa tới.”

“Thật là tiếc, bánh bao của tiệm nay ăn rất vừa miệng.” Bác sĩ Lê ngồi xuống, đem bánh bao lên bàn rồi một mình ăn.

Phó Điềm Điềm cũng ngồi xuống, cầm bánh bao cắn một miếng, mùi vị thực sự không tệ, liền cùng A Bạch cũng vừa mới chào hỏi bác sĩ rồi đem bánh bao ra chia nhau ăn hết.

“Không phải nói không ăn sao?” Bác sĩ Lê trơ mắt ra nhìn sự thật rằng mình đã bị cướp bữa sáng.

Phó Điềm Điềm: “Em không nói, em chỉ nói là mình chọn món thôi. À, chút nữa có thể cho anh một ít điểm tâm.”

“Vậy anh cảm ơn em.”

Phó Điềm Điềm: “Không cần khách khí.”

Bác sĩ Lê: …

Ăn điểm tâm xong, Phó Điềm Điềm nhắc lại chuyện hôm qua: “A Bạch nói anh ấy muốn đi ra ngoài tìm việc, anh cảm thấy có thể chứ?”

Bác sĩ Lê đang uống trà, nghe vậy liền sặc: “Nó làm sao lại nghĩ vớ vẩn như vậy?”

Thấy hai mắt cô bắt đầu lườm mình, bác sĩ Lê khẽ ho một tiếng. “Trở về anh sẽ cho nó làm bài kiểm tra.”

A Bạch khôi phục được là chuyện tốt, Phó Điềm Điềm sẽ không bó buộc hắn. Mặc dù sâu thẳm trong lòng cô không hề muốn A Bạch ra ngoài tìm việc, nhưng cô cũng không muốn giam giữ anh.

Phó Điềm Điềm lúc trước đã đặt vé máy bay khứ hồi. Bất quá bây giờ bác sĩ Lê muốn đưa A Bạch trở về, cô không thể cứ thế mà đi, thế là quyết định mình cũng sẽ ngồi xe của bác sĩ. Thành ra bác sĩ Lê chở A Bạch, Phó Điểm Điềm cùng Tiểu Lâm trở về.

Bác sĩ Lê hừ một cái: “Mấy người có biết đôi tay này đáng giá cỡ nào không? Mấy người có biết bao nhiêu người đã dựa vào đôi tay này được cứu mạng không? Vậy mà cô cậu lại dám để tôi lái xe.”

“Em đã sớm muốn hỏi anh, anh vì cái gì mà không chịu thuê tài xế.” Phó Điềm Điềm liền hỏi ngay lập tức

Bác sĩ Lê: …

Anh ta không muốn cùng Phó Điềm Điềm nói chuyện nữa.

Ngồi trên xe chưa được bao lâu, Phó Điềm Điềm lại nhận được điện thoại từ chị Vương. Ngoài vụ việc của Hàn Mai Mai, còn có chuyện lúc trước về kịch bản của Ngô Bình, đó là cơ hội thử sức đã đến rồi.

Hai người nói một hồi, Phó Điềm Điềm nghiêng đầu sang nhìn A Bạch, đã lâu như vậy kể từ lúc bọn cô nhặt được A Bạch. Căn bản không có ai đến tìm anh, nhưng không có thân phận thật không tiện, về sau mọi thứ đều không thể làm nên chuyện, cuối cùng cô nói: “Chị Vương, hộ khẩu của A Bạch, chị nghĩ biện pháp gì đó đi…”

Hiện tại coi như A Bạch đã bị gia đình thật sự bỏ rơi, cho anh một thân phận mới là hoàn toàn có thể.

Bên kia chị Vương vẫn chưa nói gì, bác sĩ Lê đột nhiên tiếp lời: “Em định xử lý hộ khẩu cho A Bạch?”

“Nếu không có hộ khẩu, về sau anh ấy ngay cả kết hôn, sinh con đều không thể làm.”

Bác sĩ Lê: “Loại chuyện này sao không tìm anh, anh sẽ làm hộ.”

Bác sĩ Lê là một thánh thần y khoa, quan hệ rất rộng, được anh ta đồng ý giúp đỡ thật không còn gì tốt hơn.

Phó Điềm Điềm đột nhiên nói: “Bác sĩ Lê, anh đối với A Bạch tốt như vậy. Không phải là vì nhìn trúng tiểu tử nhà em đấy chứ?”

Bác sĩ Lê đang lái xe bỗng run tay một cái, chiếc xe thiếu chút nữa sa xuống khe cống ngầm.

“Phó Điềm Điềm, em không muốn sống có đúng không?”

“Lái xe là anh, anh làm sao lại như vậy, không nên kích động. Nào, chú ý lái xe đi bác sĩ Lê.”

Bác sĩ Lê ngoặt một cái đem xe trở về, nhẹ nhàng trả lời: “Phó Điềm Điềm, có phải em muốn ăn đấm?”

Lần này thì Phó Điềm Điềm nghẹn lời, không dám trêu chọc.

Bỗng có xe bên cạnh vượt lên, hai mắt đầy nộ khí nhìn người lái xe là bác sĩ Lê.

Bác sĩ Lê lúc này: “Quên đi, bọn họ nhiều người, không thể động vào, không thể động vào.”

Trở về thành phố, bác sĩ Lê cho A Bạch làm kiểm tra một lần nữa, đều rất ổn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có chút hơi chậm chạp, nhưng tốc độ khôi phục đã rất kinh người. Tuy nhiên kí ức lại không có chút dấu vết nào của sự khôi phục.

Đây đã là kết quả tốt nhất, A Bạch có thể giống một người bình thường, sinh hoạt đồng đều. Còn về phần kí ức, sau này tìm được thì tốt, không tìm lại được cũng không sao.

Sau khi làm xong kiểm tra, bác sĩ Lê có việc đi trước.

Phó Điềm quyết định cho A Bạch một chút chúc mừng, liền phóng túng một hôm. Đồng thời bù lại chuyện ngày sinh nhật mình không được vui vẻ, bèn hô lớn: “Ăn lẩu đi.”

Nồi lẩu nhiều calories vô địch thiên hạ trong mắt chị Vương rất khó coi, bởi sợ Phó Điềm Điềm ăn xong mặt sẽ lên mụn. Thế nhưng Phó Điềm Điềm đã rất lâu không được ăn một nồi lẩu ngon lành.

Tiểu Lâm sau khi nghe Phó Điềm Điềm nói vậy liền cố gắng bảo toàn tính mạng mà bỏ chạy. Cô không thể ngăn cản được Phó Điềm Điềm, nhưng thấy mà không ngăn cản Phó Điềm Điềm đã tối rồi mà ăn lẩu sẽ không có cách nào để nói chuyện nổi với chị Vương, bèn làm bộ cái gì cũng không biết, yên lặng thuê phòng cách xa ra.

Phó Điềm Điềm vui vẻ ăn một bữa lẩu, nhưng ăn hết nhiều calories thì không thể ngồi yên. Vậy nên ăn no rồi thì Phó Điềm Điềm mang A Bạch, A Hoàng, A Hắc đi tản bộ.

Calories không tiêu hao dễ dàng, Phó Điềm Điềm chạy quanh hồ một vòng rồi lại chạy thêm một vòng nữa. Cuối cùng A Hắc kiêu ngạo quẫy đuôi trở về, A Hoàng cũng một mình chơi đùa, chỉ còn lại cô và A Bạch.

“Mệt mỏi quá.” Phó Điềm Điềm nói. “Còn phải chạy thêm vòng nữa.”

“Tôi cõng Điềm Điềm.” A Bạch đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống.

“Điềm Điềm muốn đi, tôi sẽ cõng đi.” A Bạch lặp lại.

A Bạch rất cao, Phó Điềm Điềm nhìn một cái, từ phía sau lưng A Bạch thật rắn chắn, lại vô cùng mạnh mẽ.

“Như vậy cũng có thể được à?” Phó Điềm Điềm khó có lần ngu ngơ.

A Bạch vẫn như cũ, không hề động đậy.

Phó Điềm Điềm do dự một hồi liền nghe theo, hai tay A Bạch nâng cô lên chậm rãi, sau đó vững vàng mà cõng cô.

“A Bạch, đây là tôi vận động, hay là anh vận động?”

“Cả hai.”

“Thật sao?”

A Bạch không đáp, đem Phó Điềm Điềm đi đi lại lại.

“Nếu mệt thì mau để tôi xuống.”

“Không mệt.”

A Bạch cõng Phó Điềm Điềm di chuyển một vòng, quãng đường không hề nhỏ. Cái hồ này dù là hồ nhân tạo, nhưng cũng được bỏ hết công sức ra đào, diện tích không hề nhỏ, đi vòng quanh hồ một lần đã thấy rất mệt.

Phó Điềm Điềm một mực hỏi A Bạch có mệt hay không để cô xuống, A Bạch lại luôn trả lời không mệt, cõng cô di chuyển một vòng nữa rồi hỏi: “Còn muốn đi không?”

“Không đi nữa, chúng ta về nhà.”

“Được.” A Bạch đáp ứng, nhưng không thả cô xuống ngay mà đến tận cửa biệt thự mới thả cô xuống.

Người điều dưỡng đứng ở cửa đợi bọn họ về. A Bạch vốn không coi ai ra gì, hoàn toàn không biết ngại vì trong mắt chỉ có Phó Điềm Điềm, ngược lại thì cô có chút xấu hổ, đứng ở cửa ra dáng ngáp một cái rồi nhanh chóng đi lên lầu.

***

“Người thừa kế” dự định ra hai mươi số. Tuần này đã là số thứ sáu, hiện tại sắp phát sóng. Buổi tối hôm nay vào thời gian nóng hổi, truyền hình quyết định tung ra một kỳ báo ngắn.

Kỳ báo chỉ có khoảng nửa phút, hình tượng biến hóa không ngừng, trong các loại cảnh trao đổi, cuối cùng có một màn Phó Điềm Điềm hỏi tổ tiết mục: “Tôi có thể lấy chuyện công báo thù việc tư không?”

Tiếp đó là cảnh xế chiều, Phó Điềm Điềm ngăn chặn thuyền của Trình Trục. Sau đó hai người đều lật thuyền, rơi “tõm” vào trong nước.

Kỳ báo vừa ra đã gây náo nhiệt ở trên mạng, mọi người thảo luận hết sức nhiệt tình.

“Người thừa kế” liên tục công khai chuyện ngoài lề, năm vị khách quý đều rất được yêu mến. Cho nên chương trình này trên mạng độ chú ý không hề hạ, đã không ít dân mạng canh TV để chương trình phát sóng.

Phó Điềm Điềm mặc dù có fan hâm mộ nhiều nhất, thành danh cũng lâu nhất, nhưng cũng là vị khách quý giống như người qua đường kém duyên. Cái này được tung ra, cơ hội chứng thực tính tình cô rất ác liệt, nghe đồn không tốt, antifan bắt đầu chạy ra nhảy nhót.

Phó Điềm Điềm lạnh cả người: Nhân phẩm của cô trong lòng họ không có chút nào sao? Ai cho cô dũng khí để cô dám tham gia chương trình thực tế như thế này?

Đưa tiền hẳn làm nên sự tình: Bị ghim như vậy, xem cô ta tẩy trắng bằng cách nào.

Cừu non lạc đường: Đợi PĐĐ làm sao chuyển mình khỏi cục diện này.



Đây là những antifan ngoan cố của Phó Điềm Điềm.Trừ những người bụng dạ đen tối này, còn có fan hâm mộ của Trình Trục và người qua đường muốn bóp chết Phó Điềm Điềm. Đa số fan hâm mộ của Trình Trục đều rất lý trí, chỉ bình tĩnh quan sát. Nhưng có một bộ phận xúc động mạnh chạy đến Weibo Phó Điềm Điềm làm loạn phía dưới, đem mọi nỗ lực của Phó Điềm Điềm bóp chết.

Phó Điềm Điềm tạm khóa Weibo, gọi điện cho đạo diễn chương trình.

“Điềm Điềm à, cô không cần để ý bình luận trên mạng, cô yên tâm đi, tổ tiết mục tung cái này ra chỉ được lúc nhất thời. Chờ chương trình phát sóng, bọn nó nhất định sẽ bị đánh vào mặt.”

Phó Điềm Điềm biết tổ tiết mục tung ra kỳ báo là một mánh lới, nhưng không thông báo với cô một tiếng cứ như vậy để cho biên tập tung ra khiến cho cô mười phần khó chịu. Bất quá cô có thể hiểu được, bọn họ sợ là nói ra cô sẽ không đồng ý, cho nên dứt khoát tiền trảm hậu tấu.

Vòng tròn bên trong đại bộ phận người đều như thế, mọi người đều có tâm tư riêng và luôn lo lắng cho lợi ích của mình, duy trì vẻ bề ngoài thật tốt nhưng đến thời điểm thích hợp lại không chút do dự bán đứng người khác, lại đứng trước mặt người ta mà bao biện, cố tỏ ra mình một bụng đầy ý tốt.

Phó Điềm Điềm không phải người mới, đã sớm kinh qua nhiều trận địa, loại chuyện nhỏ nhoi này không đáng để cô sinh bực tức. Cô chỉ nghĩ là, ít ra cô cũng là bằng hữu với đạo diễn, loại chuyện này nói trước với cô một tiếng chứ không nên không gãi không ngứa liền trực tiếp đánh cho cô một cái, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.

Phó Điềm Điềm cùng đạo diễn nói vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

A Bạch không biết đến từ lúc nào, hắn đem hoa quả cắt thành từng miếng nhỏ đem đến trước mặt Phó Điềm Điềm, vươn tay đụng vào khóe miệng của Phó Điềm Điềm, anh nói: “Điềm Điềm, không nên cười, cười dạng này tôi rất khó chịu.”

Phó Điềm Điềm vô ý thức đụng vào mặt mình: “Tôi có cười sao?”

A Bạch xiên một miếng hoa quả đưa cho cô: “Hoa quả rất ngọt.”

Phó Điềm Điềm cắn một miếng dưa Hami, vị ngọt lan tỏa, hai mắt liền nheo lại: “Cảm ơn A Bạch.”

A Bạch lại đút cho cô một miếng.

Hai người cùng ăn dưa Hami, ăn xong Phó Điềm Điềm cảm thấy trong lòng tốt lên không ít.

Bình luận trên Weibo không phải cô đã sớm quen thuộc, đã sớm không thèm để ý nữa sao? Dĩ nhiên không phải, cô đâu phải người máy. Cô có tình cảm, mà có tình cảm thì không thể giả vờ thờ ơ, chỉ có thể chậm rãi thích ứng, giả vờ như không để ý. Cuối cùng cố gắng làm cho mình tin tưởng rằng quả thực mình cũng không thèm để ý.

Chỉ là lâu lâu sẽ có một thời điểm mệt mỏi.

A Bạch cầm đĩa không đứng lên: “Điềm Điềm còn muốn ăn không?”

Phó Điềm Điềm lắc đầu: “Tôi hôm nay đã ăn rất nhiều rồi.”

Nếu để cho chị Vương biết được, đoán chừng nửa đêm sẽ lái xe đến mắng cô.

A Bạch đứng lên nhưng không đi ra ngoài: “Tôi ngày mai sẽ đi ra ngoài tìm việc.”

Phó Điềm Điềm sững sờ: “A Bạch, công việc không phải thứ có thể qua loa được.”

“Tôi biết, tôi sẽ kiếm được thật nhiều tiền.” Vẻ mặt A Bạch rất nghiêm túc.

Phó Điềm Điềm không biết lúc nào A Bạch đã sinh ra cái suy nghĩ kiếm tiền này, cô nói: “Nếu như anh muốn mua gì thì tôi sẽ mua cho anh.”

A Bạch lắc đầu, giống như đã hạ quyết tâm, anh nói lại một lần: “Từ nay về sau tôi sẽ kiếm nhiều tiền, sẽ không để Điềm Điềm không vui nữa.”

A Bạch nói xong thì cầm đĩa ra ngoài, để lại Phó Điềm Điềm đang sững sờ ở trong phòng.

Mấy ngày tiếp theo Phó Điềm Điềm đều phải đi quay quảng cáo.

Cô là đại diện cho rất nhiều thương hiệu, trừ hệ liệt Buberro, còn có mỹ phẩm dưỡng da cùng phát ngôn cho hãng socola. Trước đây không lâu chị Vương còn giúp cô tranh thủ lấy một hợp đồng quảng cáo đồng hồ.

Trừ quay quảng cáo, Phó Điềm Điềm còn dành thời gian nghiên cứu kịch bản để chuẩn bị thử vai. Thế nên cứ nằm xuống giường liền có thể ngủ ngon.

Sau đó “Người thừa kế” phát sóng.

“Người thừa kế” mánh lới rất nhiều, Phó Điềm Điềm vốn đã chai luôn rồi. Hiện trường lật thuyền của Trình Trục và Phó Điềm Điềm, còn có Hứa Tinh Trạch thuộc loại tiểu công tử, mọi người đối với bí mật về tính cách của hắn rất hứng thú.

“Người thừa kế” tối thứ bảy phát sóng, vừa phát sóng đã có lượng xem đứng thứ nhất, đứng vững không suy chuyển.

Khi bắt đầu chương trình, xuất hiện đầu tiên là Hướng Ngữ. Hướng Ngữ cả người ăn mặc theo kiểu tràn đầy sức sống thanh xuân, tóc buộc đuôi ngựa xinh xắn. Tất cả hành lý đều là màu hồng, hoàn toàn phù hợp với sự mong chờ của mọi người. Tổ kĩ thuật cũng tăng thêm ánh hồng qua màng kính lọc.

Kế tiếp là Trình Trục, Cố Khải, cuối cùng mới đến Hứa Tinh Trạch và Phó Điềm Điềm.

Hứa Tinh Trạch cùng Phó Điềm Điềm bước từ sân bay ra cách nhau một khoảng thời gian không đáng kể. Nhưng vì mánh lới của tổ tiết mục, ống kính hướng đến Hứa Tinh Trạch trước. Hứa Tinh Trạch trông vô cùng lãnh đạm, biểu lộ căng cứng, nhìn tổ tiết mục rất thờ ơ. Mọi người rất khó đem hắn với danh hiệu “Tiểu ca ca thích kì cọ tắm rửa” trước đây mà liên hệ cùng một chỗ.

Một dân mạng để lại bình luận: Hứa ca ca thật cao lãnh, hiếu kỳ tổ tiết mục sẽ làm anh ấy ra dạng gì, mau để anh ấy biến thành “Tiểu ca ca thích kì cọ tắm rửa” đi.

Phía dưới rất nhiều tán đồng, đều là: Ngồi đợi “Tiểu ca ca thích kì cọ tắm rửa” xuất hiện.

Rốt cuộc cuối cùng ống kính cũng chuyển đến Phó Điềm Điềm, thảo luận nháy mắt liền nhiều hơn. Ngoài những lời ngọt ngào, chính là antifan với comment “Phó Điềm Điềm làm sao thoát khỏi chúng tôi”.

Cũng may Cam Ngọt có lý trí, nếu hiện tại tranh đấu đến cùng, khẳng định người qua đường cùng các khách quý sẽ vô cùng ghét bỏ. Thế là coi như không thấy, mặc cho bọn chúng nhảy nhót như nào cũng không trả lời, chỉ yên lặng báo cáo.

Phó Điềm Điềm xuất hiện ở sân bay, tiếp từng nhóm Cam Ngọt để chào hỏi, dặn bọn họ về sớm một chút, chú ý an toàn, sau đó mới hướng đến tổ tiết mục

Cam Ngọt đều bị nàng ân cần làm cho khóc. Có Cam Ngọt nhỏ còn nói, một lần cô bé đi đón chờ máy bay, bị người ta đẩy suýt chút nữa bổ nhào vào Phó Điềm Điềm, mọi người chung quanh đều mặt lạnh, cô bé tưởng rằng Phó Điềm Điềm nhất định sẽ tức giận, kết quả Phó Điềm Điềm lại đỡ lấy mình, tiện cho mình một cái ôm rồi khuyên nhủ: “Con gái thì phải bảo vệ bản thân thật tốt, lần sau không thể không cẩn thận như này nữa.”

Cam Ngọt nhỏ lúc đó liền khóc, quyết định cả đời sẽ làm Cam Ngọt.

Đầu này bình luận phía dưới đều hưởng ứng, mọi người dần cảm thấy Phó Điềm Điềm đối với Cam Ngọt thật sự rất tốt.

Lúc này tổ tiết mục đã đưa Phó Điềm Điềm đến khách sạn. Hướng Ngữ có tặng Phó Điềm Điềm một ít đặc sản.

Đặc sản ngoài tặng cho Phó Điềm Điềm, những người khác cũng đều được tặng. Sau đó màn hình chia ra bốn phần, người ta sau khi cảm tạ đều đem đặc sản cất đi, chú ý mở một bọc nhỏ, nhưng cũng chỉ nếm thử hương vị liền để xuống, rồi chia sẻ cho người quay phim, cuối cùng là người quay phim ăn hết cả.

Chỉ có Phó Điềm Điềm thành thật, sau khi cầm một bao liền mở ra bắt đầu ăn, bọc nhỏ một hồi đã hết sạch. Phó Điềm Điềm cầm lấy một bọc khác, trên màn hình đã nhìn thấy Phó Điềm Điềm bắt đầu dạo quanh phòng, đang dọn dẹp một bao ăn vặt đã sớm rỗng tuếch.

Phó Điềm Điềm làm xong, toàn bộ đồ ăn của cô đã hết, cô nhìn đi nhìn lại một hồi rồi vô tội hỏi người quay phim: “Có phải em ăn vụng không?”

Đại ca quay phim: “Em không có, chính chị đã ăn hết mà.”

“Đại ca à, em đừng đổ oan cho chị, chị không có khả năng ăn như vậy.” Phó Điềm Điềm nghĩ một lát, một mặt thần bí, “Không phải cái này do tổ tiết mục các em nghĩ ra để đùa giỡn à?”

Đại ca quay phim đen mặt: “Là chị ăn, không tin em liền cho chị xem lại đoạn phim vừa nãy.”

Sau đó hai người thực sự xem lại, Phó Điềm Điềm một mặt không còn gì chối cãi, một mặt nghĩ ra cho mình một lý do: “Chị vừa xuống máy bay, chắc chắn là do đồ ăn trên máy bay khó nuốt, chị ăn chưa có no.”

Ống kính tiếp tục cắt đặt đến lúc máy bay hạ xuống, đồ ăn của các khách quý khác đều còn nguyên trạng, chỉ có của Phó Điềm Điềm là không còn cái gì.

Toàn bộ bình luận lúc này đều là: Ha ha ha.

“Phó Điềm Điềm thật biết đùa.”

“Vô tội nhất là anh quay phim – icon dở khóc dở cười”

“Vô tội nhất là tổ tiết mục – icon dở khóc dở cười”

“Tôi nghĩ đồ ăn trên máy bay mới là vô tội nhất – icon dở khóc dở cười”

Sau đó ống kính lại đến những người khác. Cuối cùng hướng đến thời điểm Phó Điềm Điềm đứng ở cửa phòng gọi Hướng Ngữ, hỏi đặc sản rốt cuộc mua ở đâu, hơn nữa còn nghiêm trang nói xạo là người quay phim muốn ăn.

Người quay phim đến củ khoai lang cũng chưa hề động vào, vô tội bị oan ức, nhưng mà vẫn kiên cường quay phim lại.

Bình luận đều là đề tài cười vào nỗi đau của người khác.

“Ha ha ha”]

“Đau lòng thay cho anh quay phim.”

“Mẹ nó, là anh quay phim muốn ăn luôn~”

“Không nghĩ tới Phó Điềm Điềm lại như vậy.”

“Ăn đặc sản có giấy chứng nhận, mời Phó Điềm Điềm đến nhận lãnh chứng.”

“Phó Điềm Điềm: Tôi không có khả năng đó đâu, nhưng mà thật là thơm.”

Người xem đều bị Phó Điềm Điềm chọc cười, dù là có ít người mang theo thành kiến với Phó Điềm Điềm đến xem, cũng không thể không thừa nhận cảm giác nghệ thuật từ Phó Điềm Điềm tỏa ra rất tốt. Mỗi lần ống kính lia đến người khác, đều không nhịn nổi mà muốn ống kính lia về cô.

Những người khác mặc dù rất đẹp mắt nhưng lại không tấu hài như Phó Điềm Điềm.

Nhìn chương trình trước đó, tất cả mọi người đều nghĩ tới biểu hiện của Phó Điềm Điềm. Cho rằng cô là loại người cao quý không dễ chọc vào, cho dù là Cam Ngọt cũng chỉ thấy nhà mình ngoài lạnh trong nóng, vô cùng cao lãnh, khó để làm thân nhưng kỳ thực nội tâm rất ấm áp, ngọt ngào. Nhưng không một ai ngờ rằng Phó Điềm Điềm lại còn biết đùa.

Nhất là mỗi lần cô ấy đùa giỡn, vẻ mặt lại rất nghiêm túc, người xem kiểu gì cũng phình bụng cười to.

Lúc này chương trình đã chiếu đến ngày thứ hai. Lúc Trình Trục vừa mới dậy liền bị tổ tiết mục yêu cầu đi gọi những người khác rời giường.

Trình Trục gọi Cố Khải đầu tiên, sau đó đến Hứa Tinh Trạch, lại vòng qua Điềm Điềm mà gọi Hướng Ngữ.

Bình luận của bọn anti bắt đầu ngoi lên. Trước kia chỉ có một mình bọn chúng ngoi đầu lên, người qua đường luôn luôn ít nhiều bị ảnh hưởng những cảm nhận về Phó Điềm Điềm. Nhưng Phó Điềm Điềm lần này rõ ràng không làm cái gì, ngủ một giấc đã bị bọn chúng nói cho toàn bộ nhân cách không tốt, không thích sống chung với ai, bôi đen cả người cô đến nỗi người qua đường cũng thấy vô cùng phản cảm.

Trình Trục và Phó Điềm Điềm trước đó chưa từng hợp tác. Chương trình này chính là lần đầu gặp mặt, hắn gọi Hướng Ngữ rời giường trước, muốn nói ai sai cũng là do Trình Trục cân nhắc không chu toàn. Thế mà lại hung hăng đổ cho Phó Điềm Điềm quả thật có chút quá đáng.

Lần này người qua đường không đứng về phía antifan, ngược lại họ cảm nhận từ chương trình thực tế này, lười bấm điện thoại mà nghiêm túc xem chương trình.

Tiếng cười về chương trình không ngớt, nhất là buổi chiều ở quảng trường múa. Mọi người không thể nào ngừng cười dáng vẻ của huấn luyện viên, còn có điệu bộ của Hứa Tinh Trạch, Phó Điềm Điềm trực tiếp ở chương trình nói hậu kỳ, phối hợp cho Hứa Tinh Trạch “Bộ pháp ma quỷ”, hậu kỳ quả nhiên nghe thấy, còn làm ra giọng quỷ ba lần rất hiệu quả.

Dân mạng: “Ha ha, thật muốn biết tâm tình Hứa Tinh Trạch.”

“Phó Điềm Điềm, cô là quỷ sao?”

‘Nát hình tượng cao lãnh của Hứa ca ca.”

“Cho nên vì thế mà Hứa đệ đệ từng bước lạc vào danh hiệu thích kì cọ kia?”

“Từ tiểu băng lãnh đến danh hiệu thích kì cọ tắm rửa, chỉ cần một tay Phó Điềm Điềm hô biến.”

“Hmm …”

Còn có việc Phó Điềm Điềm ca hát cũng bị lấy ra trêu chọc:

“Tôi cảm thấy Tinh Trạch bị cô ấy hát đến sợ điếng người.”

Phó Điềm Điềm là người duy nhất tôi thấy được sự tự tin của đại minh tinh nha.’

“Hmm, vậy mà lại cảm thấy Phó Điềm Điềm thật đáng yêu, tôi có phải điên rồi không?”

“Hoan nghênh gia nhập đại gia đình Cam Ngọt.”



Sau màn múa ở quảng trường được đem ra so tài, Trình Trục phải chịu phạt, nội dung là hát bài “Cao nguyên Thanh Tạng”.

Một đoạn này lướt qua, chẳng qua lại bị cách âm. Đám dân mạng sớm ngứa ngáy trong lòng, chờ Trình Trục phát ra tiếng.

Lần thứ nhất Trình Trục hát đúng quy củ, đừng nói tổ tiết mục không đồng ý, người xem cũng không thấy vui. Mãi đến khi Trình Trục cam chịu hát phá nhạc lý, tổ tiết mục mới sảng khoái nói “Qua”. Trình Trục đang hoài nghi nhân sinh, một mặt lại thấy được người xem vui mừng.

Người xem: “Tổ tiết mục quá hiểu chúng tôi, chúng tôi muốn là được nghe nhìn Trình Trục hát phá âm đó.”

“Đau lòng Trình Trục, âm nhạc cơ hồ bị diệt hết.”

“Tôi chỉ muốn nói ha ha ha …”

Chương trình từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tiếng cười rất to, mọi hotsearch bây giờ lần lượt là:

#Anh quay phim thật thảm, #Phó điềm điềm là ma quỷ sao, #Điệu bộ Hứa Tinh Trạch, #“Người thừa kế” quảng trường múa,…

Thành công đó được giữ vững cũng nhờ tổ tiết mục tận lực.

Lúc này đã đến đoạn có trong kỳ báo lần trước bị tung ra, chính là cảnh Trình Trục, Phó Điềm Điềm rơi vào nước. Chỉ là lần này không ít thời gian như trước. Phó Điềm Điềm đem thuyền đến chỗ Trình Trục cản lại: “Trình Trục, chúng ta xem không khí hội nghị đi.”

Trình Trục: “Không, tôi không xem.” Sau đó dịch chuyển hình ảnh, không ngờ hai người lại rơi xuống nước, ngẩng đầu lên ngắm phong cảnh của núi sông.

Sau đó tiếp tục dịch chuyển hình ảnh, từ nước ngoi lên, Hứa Tinh Trạch, Cố Khải bọn họ đều cười ha ha. Trình Trục chính thức bị mất toàn bộ hình tượng, không thể cứu vãn.

Từ chương trình phát ra một tiếng nói, “Chúng ta lần sau gặp lại!”

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay vẫn phát hồng bao như cũ, mai sẽ lại phát nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện