Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa

Chương 4: Ngươi Tiết Chế Mình Lại Một Chút



Cô đã sắp quên là mình còn đang nuôi một con mèo cùng một con chó, lần lượt gọi là A Hắc cùng A Hoàng, hiện đang được chị Triệu của tổ quan hệ xã hội chăm sóc.

Phó Điềm Điềm bèn nhắn lại cực nhanh: Tiểu Lâm, tin tức của em quá lạc hậu rồi.

Cô còn tưởng rằng Vương tỷ sẽ nhịn không được tìm Tiểu Lâm nói chuyện, hiện tại chuyện gì nên biết cũng đều biết hết rồi.

Tiểu Lâm chạy tới cửa bệnh viện thú cưng, nhìn thấy tin nhắn liền vội vàng gọi điện thoại cho Vương tỷ: “Chị Vương, A Bạch là ai?”

Vương tỷ cười nhạo: “Là dã nam nhân Điềm Điềm đang nuôi.”

“A?” Tiểu Lâm ngơ ngẩn, “Chị Điềm Điềm đã thoát kiếp độc thân rồi sao?”

Vương tỷ không đùa cô nữa: “Chính là nam nhân mà tối qua chúng ta nhặt về. Hiện hắn đang ở nhà của Điềm Điềm, thời điểm em đi tìm Điềm Điềm cẩn thận một chút, đừng để bị paparazi theo dõi. Về sau càng phải chú ý nhiều đến phương diện này.”

Tiểu Lâm liên tục không ngừng đáp ứng.

“Vậy em đi đi, đoán chừng em còn bận bịu.”

Thời điểm Tiểu Lâm đạt được mục đích, Phó Điềm Điềm đang xem lại tạp chí có nhãn hiệu mà mình đang hợp tác, chuẩn bị mua cho A Bạch một chút quần áo. Còn có đồ rửa mặt cũng cần phải mua *

*Đồ rửa mặt: là bàn chải đánh răng, khăn mặt, …

A Bạch đang đứng ở bên cạnh cô, lưng thẳng tắp, tư thế ngồi đoan chính, chỉ có đầu hơi nghiêng qua ghé vào Phó Điềm Điềm. Từ góc độ của Tiểu Lâm nhìn sang đúng là một bức tranh soái ca mỹ nữ đẹp mắt.

“Chị Điềm Điềm.” Tiểu Lâm đem bữa sáng buông xuống, “Bữa sáng mua cháo cho chị, thả rất nhiều táo đỏ, bổ huyết, hai người đều bồi bổ.”

Phó Điềm Điềm buông tạp chí xuống, lôi kéo A Bạch đi đến trước bàn ăn, ngồi xuống.

Phó Điềm Điềm cầm lấy thìa, đem một cái thìa khác đưa cho A Bạch, cố gắng làm mẫu: “Bắt lấy, giống tôi này.”

Hắn giương con ngươi đen nhánh chần chờ nhìn cô, nhìn có mấy giây, sau đó đưa tay phải ra cầm lấy thìa.

“Không phải, là như thế này, ngón tay cái nắm như thế này.” Phó Điềm Điềm đi qua, một bên làm mẫu cho hắn một bên uốn nắn động tác của hắn, sau đó đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng: “Không lẽ cả tối hôm qua hắn không ăn gì?”

Tiểu Lâm đôi mắt phiêu phiêu, không biết có nên tám chuyện hay không: “Hắn đang ở bệnh viện mà, khẳng định có người tiêm đường glu-cô vào cho hắn.”

Phó Điềm Điềm nhất thời không biết làm sao nói tiếp, trái tim bỗng nhiên nhói lên, nếu như không phải cô chăm sóc không tận tâm, em trai của cô cũng sẽ không … Cô ngẩng đầu mở to hai mắt, qua có một hồi lâu mới cúi đầu xuống, tiếp tục cùng A Bạch nói nhảm.

“Có phải em nói sai cái gì hay không?.” Tiểu Lâm chú ý tới Phó Điềm Điềm không thích hợp, chị Điềm Điềm trước kia không phải người đa sầu đa cảm như vậy mà.

“Em chỉ nói đùa một chút thôi.”

“À, không có việc gì.”

Phó Điềm Điềm làm mẫu cho A Bạch thật lâu mà A Bạch vẫn không có học được, cô đành phải tự mình ăn trước, rồi nói với Tiểu Lâm: “Đi mời một hộ lý đáng tin cậy, lại mời thêm một cô bảo mẫu biết làm cơm nữa.”

Tiểu Lâm gật đầu, do do dự dự hỏi, “Chị Điềm Điềm, chị thật sự muốn nuôi anh ta à?”

Nếu như bị nhóm lão công của chị Điềm Điềm biết, sợ là muốn khiêng đại đao mấy chục mét giết tới nha.

Phó Điềm Điềm gật đầu, lần này không có nửa phần do dự, “Từ bây giờ đến khi người nhà của hắn tìm đến.”

Tiểu Lâm nhìn A Bạch bằng ánh mắt phức tạp, quay đầu đi làm việc mình cần làm.

Phó Điềm Điềm uống nửa bát cháo, lúc đầu dự định mình ăn xong rồi đút cho hắn ăn, thời điểm ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đã vững vàng cầm thìa, múc một thìa cho vào miệng.

“Đúng, chính là như vậy.” Phó Điềm Điềm khích lệ, chính mình lại làm mẫu ăn một miếng.

Động tác của A Bạch ban đầu còn có chút vụng về, sau đó chắc là tìm được cảm giác, càng ngày càng thuận lợi, uống xong một bát cháo làm cho Phó Điềm Điềm cảm thấy kiêu ngạo vài phần.

Quả nhiên giá trị nhan sắc cao thế nào cũng được người nhìn.

Phó Điềm Điềm hướng hắn giơ ngón tay cái, “Lợi hại.”

A Bạch từ trong vẻ mặt của Phó Điềm Điềm thấy mình được biểu dương, liếm liếm môi, hướng nàng nở nụ cười, trên mặt lộ ra biểu cảm thỏa mãn sau khi ăn xong. Hôm qua đôi môi hắn còn tái nhợt, bởi vì uống cháo nóng nên hiện tại đỏ chói mê người, phảng phất dụ người nhào tới cắn một cái.

Phó Điềm Điềm dời ánh mắt, không còn dám nhìn khuôn mặt đẹp quá mức này.

Cơm nước xong xuôi Phó Điềm Điềm muốn trở về ngủ bù, thế là bảo Tiểu Lâm: “Em đi thu thập lại phòng khách một chút cho hắn ở, sau đó dẫn hắn đi nghỉ ngơi.”

Chính mình thì ngáp một cái rồi lên lầu.

Cô hôm qua ngủ muộn, cả đêm lại gặp ác mộng, năm giờ sáng đã tỉnh giấc, bây giờ đi về ngủ một giấc là vừa vặn.

Trong biệt thự chỉ có một phòng ngủ cho khách, có những lúc muộn quá thì Tiểu Lâm sẽ ở lại, hiện tại muốn dọn vội cho A Bạch, vỏ chăn ga giường đều phải đổi đi, thẩm mỹ của nam nhân và nữ nhân khác biệt, vậy nên màu hồng phấn rõ ràng không phù hợp với A Bạch.

Lúc tỉnh giấc thì đã đến buổi trưa, A Bạch ngồi ở bên giường nhìn cô, thấy cô tỉnh, liền hướng cô nở nụ cười.

Tiểu Lâm từ bên ngoài thò đầu vào, “Chị Điềm Điềm, cơm trưa đã làm xong.”

Phó Điềm Điềm vuốt mắt, “Tại sao A Bạch lại ở chỗ này?”

“A? A Bạch ở đây sao?” Cô đẩy cửa tiến đến, “Có thể là sau khi tỉnh lại liền tới tìm chị, A Bạch thực sự rất dính chị đấy.”

Đây chính là một trường hợp chim non *

*chim non mới sinh ra thường hay rất bám mẹ của mình. Ở đây chắc tác giả muốn chỉ điều này.

Cô là người đầu tiên mà A Bạch nhìn thấy sau khi tỉnh lại, mà tâm trí của hắn hiện tại là của trẻ con, cho nên liền đem cô trở thành người duy nhất có thể ỷ lại.

Phó Điềm Điềm sờ sờ đầu A Bạch, bắt đầu xuống giường, “Đi thôi, đi ăn cơm.”

A Bạch đứng dậy đi theo.

Bữa trưa Tiểu Lâm làm các món ăn bổ huyết, hương vị cũng tạm được.

Phó Điềm Điềm lúc đầu tưởng rằng muốn dạy sẽ A Bạch cầm đũa có chút khó, kết quả A Bạch cầm đũa so với cô nghĩ còn tốt, động tác coi như cảnh đẹp ý vui.

Hắn luống cuống mà nhìn động tác thuần thục của bản thân, ngẩng đầu vô tội nhìn Phó Điềm Điềm.

“A Bạch thật lợi hại.” Phó Điềm Điềm gắp cho hắn một miếng thịt, “Ăn nhiều một chút.”

A Bạch nhìn chăm chú vào động tác của Phó Điềm Điềm động tác, một lát sau cũng gắp một miếng thịt cho vào trong bát của Phó Điềm Điềm.

Tiểu Lâm ở bên cạnh không có ai gắp thức ăn cho ăn cơm một cách nhanh chóng.

Sau bữa ăn không lâu, bác sĩ tư nhân của Phó Điềm Điềm, bác sĩ Lê đến.

Bác sĩ Lê trở thành bác sĩ tư nhân của Phó Điềm Điềm từ nửa năm trước, y thuật vô cùng tốt, chữa khỏi bệnh cũ ở phần xương cổ cùng phần eo chìm của chị Vương, là người có thể tin cậy, liền được chị Vương giới thiệu cho cô, rất được chị Vương cùng Phó Điềm Điềm tín nhiệm.

Phó Điềm Điềm đem sổ y bạ của A Bạch đến cho hắn.

Bác sĩ Lê mang theo A Bạch tiến phòng khách, sau nửa giờ run rẩy lấy bệnh án ra, “Thể chất của anh ta đặc thù, người bình thường bị thương nặng như vậy ít nhất cũng phải nằm trên giường một tuần lễ, nhưng anh ta khôi phục nhanh hơn so với người bình thường, hai ngày nữa liền có thể cắt chỉ, hơn nữa nghe nói ngay đêm đó anh ta liền tỉnh rồi.”

Phó Điềm Điềm gật đầu, quả thực tỉnh rất nhanh.

Hắn nhìn bản bệnh án bên trên được Phó Điềm Điềm ghi tên vào, “Anh ta gọi là A Bạch?”

“Ừm.” Phó Điềm Điềm nói, “Ngày đó hắn mặc một kiện áo sơ mi trắng, cái tên này không dễ nghe sao?”

“Êm tai, phi thường dễ nghe.” Bác sĩ Lê khóe miệng co giật, tựa hồ là đang nín cười, “Thế nhưng tôi nghe nói nhà cô còn có một con chó tên là A Hoàng cùng một con mèo gọi là A Hắc.”

“Vậy nếu không liền gọi Tiểu Bạch.” Người đặt tên Phó Điềm Điềm sờ lên cằm suy nghĩ: “Bạch Bạch cũng được.”

“A Bạch đi.” Bác sĩ Lê cười nói: “Ta cảm thấy hắn thật thích cái tên này.”

Ánh mắt của bác sĩ Lê rơi vào người A Bạch, A Bạch ngồi cạnh Phó Điềm Điềm, tư thế ngồi thẳng tắp đoan chính, chỉ cần không nhìn ánh mắt của hắn, hoàn toàn không nhìn ra được hắn là người có vấn đề về tâm trí. Bác sĩ Lê nhìn một lúc mới dời ánh mắt, nói với Phó Điềm Điềm: “Vương tỷ phỏng chừng đến suy nghĩ bóp chết toi cô đều có.”

“Cho nên để chị ấy về nhà tỉnh táo lại đi.”

Bác sĩ Lê vui vẻ không thôi.

Chị Vương, người phải về nhà để tỉnh táo, đáng lẽ ra đầu buổi chiều muốn tìm Phó Điềm Điềm để bàn luận về hợp đồng của chương trình truyền hình thực tế, cứ thế mà trì hoãn đến hôm sau mới đến tìm cô.

Trong phòng Phó Điềm Điềm có một đống quần áo đầy trên mặt đất, đều là Phó Điềm Điềm mua cho A Bạch. Phó Điềm Điềm đang tràn đầy phấn khởi bảo A Bạch thử cho cô nhìn.

Vương tỷ nhìn đến đau cả mắt: “Phó Điềm Điềm, em tiết chế lại một chút.”

Đúng lúc đó, A bạch vừa thử một bộ quần áo xuất hiện, áo sơ mi trắng, chiếc quần bó vừa vặn che phủ đôi chân vừa dài vừa thẳng. Chị Vương thấy vậy, trong đầu lại một lần nữa xuất hiện ý nghĩ muốn ký hợp đồng với hắn.

“Đẹp mắt không. Đây là em chọn cho hắn, có đại học giáo thảo, còn có rất nhiều phong cách, có văn phòng cấm dục, lưu hành Thiên Vương, còn có còn có…” Phó Điềm Điềm ghé vào trên sàn nhà tìm quần áo, hỏi Tiểu Lâm: “Tiểu Lâm, bộ quần áo phong cách Anh đâu.”

“Chắc là ở căn phòng bên trong, để em vào thu dọn lại.” Tiểu Lâm đang ở tầng hai đáp.

“Được rồi.” Phó Điềm Điềm đứng lên.

Tựa như rất nhiều nữ sinh nóng lòng với trò chơi thay đổi trang phục, có một người mẫu tốt là A Bạch đang ở trước mắt đã hoàn toàn khơi dậy ham muốn phối đồ và mua sắm của Phó Điềm Điềm. Chỉ ngắn ngủi một ngày, tủ quần áo của A Bạch đã được Phó Điềm Điềm lấp đầy.

Vương tỷ mặc dù đối với việc này khịt mũi coi thường, có điều rốt cuộc là người phụ nữ lăn lộn ở ngành giải trí, nhìn dáng người của A Bạch trưởng thành, không nhịn được mà nói: “L gia mới có style mới dành cho mùa xuân, có vài mẫu áo khoác gió, ngay cả Lục Thiên Vương đều không khống chế được. Chị cảm thấy nếu không thì cho A Bạch thử một chút xem sao.”

Càng nghĩ càng thấy được sau khi A Bạch mặc vào chắc chắn đẹp mắt, không nhịn được chính bản thân mình tự bước tới để xem.

Phó Điềm Điềm: ha, phụ nữ mà.

Chuẩn bị xong quần áo cho A Bạch, Vương tỷ đem hợp đồng đập lên đầu Phó Điềm Điềm: “Hợp đồng chị đã giúp em xem qua rồi, chính em xem lại một lần nữa, có yêu cầu gì có thể tranh thủ chị đều sẽ giúp em tranh thủ.”

Phó Điềm Điềm nhận lấy hợp đồng.

Chương trình truyền hình thực tế này tên là “Người thừa kế”, bối cảnh đặt ra là một phú hào lớn tuổi muốn phân chia tài sản. Ông có năm người con, cũng chính là năm khách mời thường xuyên. Mỗi một kỳ bọn họ sẽ nhận được một phong thư đến từ người cha phú hào. Trên mặt giấy ghi nhiệm vụ mà bọn họ phải hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ khách mời sẽ nhận được một chiếc huân chương ở cuối mỗi kỳ của chương trình. Sau mười hai kỳ, MC nào nhận được nhiều huy chương nhất sẽ trở thành người thừa kế tài sản hợp pháp của phú hào, cũng chính là người thắng cuối cùng.

Từ mấy năm trước, khi đài Bình Quả đang thử nghiệm chương trình hạng nhất đã khiến chương trình hot lên. Mấy năm gần đây, đủ loại chương trình truyền hình thực tế của ngôi sao xuất hiện nhiều vô kể, đã đạt tới mức khiến thẩm mỹ của con người ngày càng mệt mỏi. Hai năm gần đây nhất đã rất lâu không có chương trình đặc sắc được sản xuất ra.

Trước đây không lâu Hàn Mai Mai tham gia chương trình truyền hình thực tế tổng hợp “Hoa hậu giảng đường tiến lên”, bởi vì nội dung cực kỳ kém lại nhàm chán, lượt xem đạt đến mức thấp nhất trong lịch sử, dự định sẽ quay nốt kỳ tiếp theo sẽ bắt ép dừng quay.

Theo như tin tức mà Vương tỷ nghe được, “Người thừa kế” được chuẩn bị sản xuất từ năm ngoái, bởi vì Tổng giám đốc tạm thời thay đổi ý kiến muốn quay lại một chương trình tuyển chọn tổng hợp mà bị gác lại. Bây giờ nhắc lại, lãnh đạo ở trên vẫn không coi trọng nó như cũ, cảm thấy những chương trình loại này có độ tự do quá lớn, rất khảo nghiệm cảm giác của khách quý. Nếu như không tuyển được diễn viên tốt rất dễ dàng biến thành diễn kịch, sẽ giống như các chương trình khác. Đến lúc đó đừng nói rating, ngay cả danh tiếng của đài truyền hình đều sẽ bị ảnh hưởng.

Chẳng qua Lý Đạo ở Bình Quả cũng có chút nhân mạch, tìm một chút quan hệ, rốt cuộc phía trên mới đồng ý để hắn quay. Cho nên lúc này mới không thể chờ đợi được mà tìm đến Phó Điềm Điềm.

Là một trong những lưu lượng của ngành giải trí, Phó Điềm Điềm không phải nổi tiếng nhất, nhưng chắc chắn là nhiều chủ đề nhất, fan ở khắp mọi nơi chiến đấu, sức chiến đấu kinh người, chỉ vài phút đã đem topic làm nóng lên.

Hơn nữa đừng nhìn Phó Điềm Điềm là khách quen của hot search, trên thực tế cô rất ít xuất hiện, chưa từng tham gia một chương trình truyền hình thực tế nào. Chương trình truyền hình thực tế đầu tiên mà Phó Điềm Điềm tham gia, chỉ một đề tài này thôi đã là một khởi đầu tốt đẹp của tổ tiết mục rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện