Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa

Chương 46



Phó Điềm Điềm đi lần này cũng phải hơn nửa tháng. Cô phải đi quảng bá hình ảnh cho bản thân. Trừ việc tham dự các show giải trí ra, cô còn phải xuất hiện tại các cuộc họp báo, đi biểu diễn, chạy từ thành phố này đến thành phố khác. Đứng từ sáng đến tối, đã vậy còn phải đối mặt với truyền thông. Khi quay về khách sạn, cô vừa nằm xuống giường là có thể ngủ ngay.

Hiệu quả cũng đã được nhìn thấy ngay lập tức, bộ phim《 Cốt Nhục》lấy được rất nhiều giải thưởng về phim. Trên mạng cũng bàn luận rất nhiều về bộ phim. Phim ra mắt là vào ngày thứ bảy, bữa đó rạp chiếu phim chật ních người.

Tâm trạng Phó Điềm Điềm cũng giống như các diễn viên khác, luôn lo lắng cho đến khi có đợt nhận xét đầu tiên. Xếp hạng trên mạng cho điểm cao tới tận 8.9. Ngoại trừ các bình luận có chủ ý cá nhân, đa số còn lại đều là khen ngợi.

Đặc biệt là kỹ năng diễn xuất của Phó Điềm Điềm, có thể nói là rất tuyệt vời.

Rất nhiều clip nhỏ được các cư dân mạng cắt ra làm gif* sử dụng khắp mạng xã hội. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng có nhiều rất nhiều gói sticker của Phó Điềm Điềm.

*gif: ảnh động

Cư dân mạng quay được một clip ngắn về cuộc phỏng vấn của Phó Điềm Điềm trước khi lên thảm đỏ. Phó Điềm Điềm lúc ấy bình thản. Bản thân cô nhất định sẽ có rất nhiều gói sticker khi bộ phim công chiếu. Quả thực cư dân mạng không làm mọi người thất vọng, ai ai cũng đều sôi nổi sử dụng các sticker mới bình luận dưới Weibo của Phó Điềm Điềm.

“Tôi chính là bông hoa đẹp nhất thôn.jpg.”

“Thịt là của ngươi, ngươi là của ta.jpg”

“Thôn hoa vào thành.jpg”

……

Ở trong phim, Phó Điềm Điềm đóng vai một thôn nữ bị bọn buôn người lừa bán lên núi trong một khoảng thời gian dài. Có rất nhiều loại tạo hình khiến mọi người bất ngờ, choáng váng. Và tất cả những loại tạo hình đó đều được cư dân mạng đem xuống bình luận.

Phó Điềm Điềm sống không còn gì nuối tiếc.

Đem điện thoại ném qua một bên, Phó Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn. Thoáng cái đã sắp qua ngày. Đã hơn nửa tháng đi qua, cô cùng A Bạch cũng đã không có liên lạc với nhau trong hơn nửa tháng này.

Cuộc trò chuyện gần nhất của bọn họ trên Wechat chính là vào khoảng tháng trước. Trên WeChat cũng không có tin tức gì mới cả. Ngay cả Weibo của A Bạch, Weibo Tiểu Hào cô cũng không nhìn qua. Chuyện như thế này trước kia hoàn toàn chưa từng xảy ra.

Ở trên giường, Phó Điềm Điềm nằm một hồi, nhịn không được liền sờ qua điện thoại một cái. Do dự nhấn một dãy số, gọi cho A Bạch. Trong điện thoại truyền đến một âm thanh nữ quen thuộc: “Số bạn gọi hiện đang không bắt máy…..”

Phó Điềm Điềm đem điện thoại ném xuống đất, mặt cúi xuống, bổ nhào lên trên giường, cảm giác trống vắng ở trong lòng.

Đêm đó, Phó Điềm Điềm gặp cái ác mộng, A Bạch một thân toàn máu, nằm trên mặt đất, trên lưng cắm một con đao.

Phó Điềm Điềm la lên một tiếng chói tai rồi bừng tỉnh. Cô ngồi ở trên giường sửng sốt một hồi lâu. Nửa đêm, ôm gối đi tìm Tiểu Lâm ngủ chung.

Phòng của Phó Điềm Điềm ở giữa, bên cạnh chính là phòng của Tiểu Lâm.

Gõ cửa một hồi lâu, Tiểu Lâm mới nửa mơ nửa tỉnh, đi ra mở cửa, xoa xoa đôi mắt: “Chị Điềm Điềm! Sao chị còn chưa ngủ?”

“Gặp ác mộng”, Phó Điềm Điềm ôm gối đi lại giường của Tiểu Lâm, “Nói chuyện cùng chị đi.”

Tiểu Lâm ngáp lên một tiếng: “Được thôi, chị muốn nói cái gì.”

Hai người nằm đối diện nhau, Phó Điềm Điềm nói: “Nửa tháng nay không có tin tức của A Bạch, chị thực sự rất lo lắng.”

“Không cần lo lắng đâu.”, Tiểu Lâm khốn đốn mà nói: “Em cảm thấy A Bạch không có giống người bình thường. Nói không chừng chính là lão đại. Đến lúc đó trở về kết hôn với chị, đem đến cho chị một cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Nếu là lão đại thì cô càng lo lắng à nha – Phó Điềm Điềm nghĩ thầm. Cô nói về những vấn đề gần đây được nghe nhiều nhất là về Thẩm Gia. Những thứ như ngươi sống, ta chết quả thật rất dọa người.

“Tiểu Lâm, em nói xem, liệu trước khi A Bạch mất trí nhớ có thể đã có bạn gái rồi hay không? Giờ cậu ta đã nhớ lại, cho nên phải về nhà xử lý. Hơn nữa sợ chị biết, nên đã cắt hết mọi liên hệ với chị.”

“Cái này không phải là cốt truyện của bộ phim truyền hình nào đó sao?”, nửa đêm Tiểu Lâm bị Điềm Điềm làm cho não hoạt động đến mức quá tải luôn rồi, “Chị Điềm Điềm à, đây đâu phải là phim truyền hình. Làm gì mà có cuộc sống nào cẩu huyết như vậy được chứ.”

“Nhưng……”, não của Phó Điềm Điềm gần như biến mất, “Với nhan sắc như A Bạch. Không có bạn gái cũng là điều vô lý.”

“Cũng chưa có nhìn thấy bạn gái của A Bạch đến tìm mà. Với cả còn chưa nhìn thấy có thông báo tìm người. Với nhan sắc như A Bạch, nếu thực sự có người thông báo tìm, một giây lên hot search cũng có thể.”

“Cũng đúng”, Phó Điềm Điềm an tâm.

Cô không biết A Bạch bận rộn gì, nhưng cậu ta nói hai tháng sẽ trở về, thì cô chắc chắn sẽ chờ cậu ta hai tháng.

Thời gian bắt đầu trở nên khó khăn hơn, tin tức tốt về 《 Cốt Nhục 》 liên tiếp được báo về. Khả năng diễn xuất của Phó Điềm Điềm rốt cuộc cũng đã được mọi người khẳng định. Khắp nơi trên mạng đều nói về cô. Nhưng điều này cũng không thể làm Phó Điềm Điềm vui vẻ. Cô ở nhà nôn nóng chờ đợi tin tức của A Bạch. Lâu lâu có đi phá Hướng Ngữ với Hứa Tinh Trạch một chút. Cứ vậy mà đi qua đi lại.

Lại một tháng nữa đi qua, phòng bán vé 《 Cốt Nhục 》 thu được tới tám trăm triệu. Đối với một bộ phim văn học thì không thể phủ nhận đây là một thành công lớn.

Sự nghiệp của Phó Điềm Điềm lên thêm một bậc. Triệu đạo diễn còn muốn đưa cô đi dự tiệc chúc mừng phim vào tháng 12. Buổi tiệc lần này toàn là khách mời danh tiếng. Nếu không lấy được giải thưởng thì được đề cử đã là rất tốt rồi. Nếu lần này có thể được đề cử vào giải nữ chính xuất sắc, Phó Điềm Điềm quả thật đã giành thêm 1 thành công lớn.

Nhóm Điềm Chanh ở ngoài phấn khích. Đoàn phim《 Cốt Nhục 》cũng bàn tổ chức tiệc ăn mừng, nhưng Triệu đạo diễn bảo tốt nhất nên tổ chức sau bữa tiệc tháng 12 mới khiến mọi người ngừng phấn khích lại.

Mà người đáng lẽ nên hưng phấn nhất chính là nữ chính thì Phó Điềm Điềm lại ở nhà chán sắp chết. Chị Vương đột nhiên gọi đến đây. Giọng nói nghe như bản thân trúng vé số 1 tỷ: “Phó Điềm Điềm! Mở TV! Mau lên! Mở liền đi!”

“Chuyện gì vậy?” giọng Phó Điềm Điềm lười nhác.

“A Bạch. Không phải. Thẩm Thời Khanh……” chị Vương kích động đến mức nói lắp, “Em mở TV sẽ biết, xem tin tức nước L.”

Phó Điềm Điềm nghe được hai chữ ‘A Bạch’ liền ngồi bật dậy, mặc kệ chị Vương lải nha lải nhải ở trong điện thoại. Trực tiếp chạy ra phòng khách mở đến kênh tin tức.

Trong TV đang phát tin kinh tế tài chính ở nước L. Trong mấy ngày nay, Thẩm Thị gặp nhiều vấn đề. Người thừa kế Thẩm Canh Giờ bởi vì phạm một loạt tội bị lên án và cũng bị cảnh sát bắt đi. Thẩm Thời Khanh chính thức trở thành người thừa kế Thẩm Thị.

Trong video Thẩm Thời Khanh ngẩng đầu, mặt mày lạnh nhạt, ngũ quan sắc bén, một vẻ đẹp lạnh lẽo bao trùm cả khuôn mặt. Mà gương mặt này không ai khác, chính là A Bạch – người biến mất gần hai tháng nay.

Điều khiển trong tay Phó Điềm Điềm rơi xuống.

Thẩm Thời Khanh!

A Bạch chính là Thẩm Thời Khanh!

Lúc này Thẩm Thời Khanh đang thăm Thẩm Thời Thần ở trong ngục.

Cậu lần này tốn rất nhiều sức lực để giải quyết Thẩm Thời Thần và lão Davis cùng với tổ chức sát thủ kia. Đối với một quý tộc có tầm nhìn xa mà nói, nên để cho bọn họ chịu sự phán quyết của thẩm phán tòa án. Vượt qua quãng đời còn lại trong ngục giam nghèo túng còn đáng sợ hơn so với giết bọn họ.

Biểu hiện của Thẩm Thời Thần rất bình tĩnh. Bọn họ nói chuyện giống như những người anh em bình thường. Khi Thẩm Thời Khanh phải rời đi, Thẩm Thời Thần đột nhiên lên tiếng: “Anh à! Anh còn nhớ tới con chó mà lúc nhỏ anh nuôi không?”

Thẩm Thời Khanh quay đầu lại.

“Con chó đó không phải cha giết, mà là tôi giết.”

Cha của bọn họ rất hay do dự, không quyết đoán. Ngoài miệng nói không cho bọn họ nuôi thú cưng. Nhưng khi nhìn đến Thẩm Thời Khanh mang theo một con chó chăn cừu kavkaz trở về, thì lại im lặng.

Nhưng ông ta im lặng không có nghĩa là ông ta cho phép điều đó. Ông ta coi Thẩm Thời Khanh là đối thủ, ông ta không cho phép đối thủ của mình ôn nhu với một con chó, cho nên ông ta đã giết nó.

Ông ta sinh ra một công cụ để tranh quyền. Ông nội huỷ hoại tuổi thơ của ông ta, còn ông ta thì huỷ hoại tuổi thơ của Thẩm Thời Khanh. Hiện tại ông ta đã thua. Thắng làm vua thua làm giặc. Ông không có gì để nói nữa.

Thẩm Thời Khanh không nói chuyện, xoay người đi ra ngoài.

Buổi tối, Phó Điềm Điềm nằm ở trên giường lướt điện thoại. Hôm nay top 1 hot search trên Weibo cả ngày, độ hot vẫn không có dấu hiệu sẽ đi xuống. Ở sau hot search này không có gì đặc biệt cả, chỉ có một cái tên ở đó – Thẩm Thời Khanh.

Lúc trước Thẩm Thời Khanh rất ít khi xuất hiện. Chỉ có một bức ảnh duy nhất chụp bóng dáng lúc cậu ta tham dự lễ tang của mẹ. Người như vậy lại không có dù một cái Weibo, không có ảnh chụp nhưng khắp trên mạng vẫn có rất nhiều fan nữ.

Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trước truyền thông, thoáng nhìn kinh ngạc. Ngay lập tức khiến các cư dân mạng ngạc nhiên.

Ta là chanh tinh: Hôm nay ta mới biết được, trời cao không phải không công bằng, mà là quá quá…… quá không công bằng.

Cô con gái ngốc nghếch ở nhà: Thượng đế tạo ra tôi chắc chỉ mất chừng một giây. Tạo ra Thẩm Thời Khanh chắc ông mất ít nhất tận năm ngày. Ngày đầu tiên là cho cậu ta gia thế khủng. Ngày kế tiếp là tỉ mỉ điêu khắc ngũ quan cho cậu ta. Ngày thứ ba là cho cậu ta tài hoa hơn người. Ngày thứ tư cho khí chất cùng cách ăn nói. Ngày thứ năm, thượng đế nói, quá hoàn mỹ, nên đã quyết định cho cậu ta một người vợ bình thường một chút. Vì vậy…… nên đã có ta.

Tảng băng nhỏ xinh đẹp: Lầu trên không biết xấu hổ. Đó là chồng của ta mà.

Một con người nhảy ra từ trường mà Thẩm Thời Khanh học từ nhỏ đến lớn: Phật chính là Phật, căn bản không thể ghen ghét loại người này.

Kem matcha: Ta không nghĩ gì cả, ta chỉ muốn liếm liếm liếm …

Mong một ngày trời rớt xuống: Trước kia tôi cảm thấy ảnh của tôi chụp rất đẹp mắt. Hiện tại so lại … Đó là cái ảnh chụp rác rưởi gì vậy!

Một bông hoa si tình: Cái gì cũng đều không nghĩ, chỉ muốn thét chói tai!!! Người đẹp như vậy thật sự có tồn tại sao?

Thẩm gia nương tử: Xong rồi xong rồi, về sau khẳng định càng nhiều tiểu yêu tinh muốn đoạt chồng của ta.



Bỏ qua việc cư dân mạng đòi gả. Những người từng gặp qua A Bạch đều cảm thấy thế giới này thật kì diệu.

Khoảng thời gian A Bạch làm việc ở Hoàng Đình, không ít người đều đã nhìn thấy cậu ấy. Những người đó cầm điện thoại, cảm thấy hoang mang, bản thân quả thực gặp may mắn lớn. Bọn họ uống qua rượu do chính tay Thẩm Thời Khanh mời. Chuyện này ai dám tin?

Bọn họ lúc trước nên mua cái ly trở về nhà mới đúng. Nói không chừng để trong nhà có thể phát tài. Không biết bây giờ đi mua còn kịp hay không nữa.

Chỉ có Tiết Liên là hết sức bình tĩnh. Đồng thời cũng cảm thấy bản thân rất may mắn. Chính mình lúc trước lựa chọn kết bạn cùng Phó Bạch, không phải đắc tội với cậu ta. Phó Bạch chính là Thẩm Thời Khanh. Điều này quả thực quá thật đi. Thật đến mức hắn cũng không dám tin tưởng chính mình thật sự đã từng ôm cái đùi này.

“Lá cây không đổi” yên lặng cầm lấy bút, chuẩn bị đổi mới truyện tranh.

Cp này quả thật rất dễ thương. Càng nhìn càng dễ thương. Đương nhiên, vẫn chưa công khai. Chính chủ cũng đã chính thức tuyên bố thân phận của trai nhà. Nên trước mắt cô sẽ không làm gì cả.

Phó Điềm Điềm lướt đọc hết tất cả bình luận. Sau đó, nhấn mở cái đoạn clip được cư dân mạng cắt ra.

Một gương mặt hoàn hảo. Rõ ràng nhìn giống A Bạch như đúc. Nhưng lại khiến cô cảm thấy như là một người khác. Một người nào đó ở rất xa cách. Như một người…….xa lạ.

Bản thân cậu ta chính là A Bạch sao?

Bọn họ sẽ còn tiếp tục ở bên nhau chứ?

Đang miên man suy nghĩ. Tiếng điện thoại vang lên. Một dãy số quen thuộc. Tim Phó Điềm Điềm đột nhiên bắt đầu đập rất nhanh. Cô cầm lấy điện thoại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Nên trả lời hay không trả lời?

Lúc điện thoại sắp cúp máy, Phó Điềm Điềm tay nhanh hơn não một bước kéo qua nhận cuộc gọi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện