Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa

Chương 48



Ba ngày tiếp theo Phó Điềm Điềm rất bận rộn, phải tham gia các buổi tiệc, lễ trao giải phim truyền hình, lễ hội âm nhạc long trọng vào cuối năm. Phó Điềm Điềm liên tục bận rộn đến hôm nay mới về tới Bắc Kinh, cô không về nhà như mọi lần mà trực tiếp đến công ty, sau đó chạy đến buổi tiệc từ thiện vào buổi tối.

Lễ phục của Phó Điềm Điềm vẫn do Burberro tài trợ. Sang đầu xuân năm sau, bộ lễ phục hoa lệ cô đang mặc sẽ được lên kệ, giá trị lên tới 100.000 Euro, phần cổ trễ giúp cô khoe được xương quai xanh và cái cổ gợi cảm, chân váy may từ vải voan mỏng làm lót, mặt trên dùng chỉ vàng trang trí, làn váy mở rộng hai bên, dùng bột vàng tô điểm.

Phó Điềm Điềm búi tóc cao, trên cổ đeo vòng kim cương, toàn thân như thấy ánh sáng của tiền tỏa ra.

Tiểu Lâm duỗi tay sờ soạng đống vàng trên váy Phó Điềm Điềm: “Cái này là vàng thật sao?”

“Em nói xem?” Vương tỷ kéo tay cô ra, “Váy này hơn mấy chục vạn, còn thêm tiền thuế nữa, đừng động tay động chân, chú ý một chút.”

Tiểu Lâm oan ức mà rút tay về.

“Buổi tối này, phải để ý những ai?” Phó Điềm Điềm hỏi.

Vương tỷ đem danh sách đưa cho cô, “Có mấy vị đạo diễn qua chào hỏi vài câu, những người còn lại thì tùy em.”

Phó Điềm Điềm lấy danh sách xem, buổi tiệc từ thiện lần này, gần nửa những người có vai vế đều đến, khách quý của《Người kế thừa》 đến hết.

Hạ An Nhiên cũng sẽ đi, chỉ là chỗ dựa An Khả Hinh của cô ấy đã đổ rồi, Hạ An Nhiên lại đắc tội không ít người, trong công ty những người mà cô đã từng đoạt lấy tác phẩm của họ, đều ra sức chèn ép nên dạo này sống cũng không quá tốt, không có tâm tình đến đây phá phách.

Những buổi tiệc tối như thế này, Phó Điềm Điềm đã tham dự nhiều, rất quen thuộc, đi qua thảm đỏ xong, chào hỏi người quen, Phó Điềm Điềm ngồi một chỗ uống nước, khi đặt bình nước xuống thì bỗng có một trận xôn xao.

Phó Điềm Điềm ngẩng đầu, ở cửa một người đàn ông tiến vào.

Đây là một người vô cùng có khí thế, ánh đèn ở cửa chiếu lên người, hắn bước đi ngược sáng như một vị vương gia của thế giới, nắm quyền sinh sát, làm cho người khác không nghĩ đến việc phản kháng, chỉ nghĩ đến việc quỳ gối dưới người này. Những người xung quanh đều như mờ đi, làm nền cho hắn.

Những người tham gia tiệc từ thiện lần này đều không phải người bình thường, ca sĩ, diễn viên, phú nhị đại, ai cũng có rất nhiều người hâm mộ, chỉ là khi đứng cùng hắn, tất cả họ đều trở nên mờ nhạt, không một ai khi nhìn thấy hắn rồi còn muốn nhìn những người nổi tiếng đang đứng xung quanh.

Đây là Thẩm Thời Khanh, người đàn ông trong miệng Daniel là đã bẻ cong, gia chủ hiện tại của Thẩm Gia.

Mà chỉ mới vài tháng trước, anh ấy còn là A Bạch của cô.

Cô cho rằng diện mạo của A Bạch đã là cực phẩm rồi, ai ngờ sau khi trở lại là Thẩm Thời Khanh, trình độ lóa mắt còn tăng mạnh hơn.

Phó Điềm Điềm rất muốn dời tầm mắt đi, lại không nhịn được mà cứ nhìn chằm chằm, như đã trở thành một con ngốc.

Thẩm Thời Khanh không đặt tầm mắt lên bất kỳ ai, tiếp tục bước đi dù cho có nhiều người đến chào hỏi.

Sau khi Thẩm Thời Khanh rời đi khoảng nửa phút thì mọi người mới lấy lại tinh thần, to nhỏ rì rầm nghị luận.

“Ôi chao, đấy là Thẩm thời khanh, chắc là tôi không nhìn nhầm đâu nhỉ?!”

“Trước kia nghe mọi người bảo hắn rất giống một vị thần, tôi còn không thèm tin, không phải chỉ là đẹp hơn, có tiền hơn tôi một chút thôi sao, nhưng giờ thì tôi thua tâm phục khẩu phục rồi, chỉ với khí chất này cũng đủ nghiền nát tôi rồi.”

“Tại sao lại có một người nào đẹp trai đến vậy cơ chứ.”

“A, muốn gả.”

……

Tiệc còn chưa chính thức bắt đầu mà mọi người đã bắt đầu túm năm tụm ba nói chuyện. Cách Phó Điềm Điềm không xa có một nhóm phú nhị đại đang bàn luận, âm thanh như có như không truyền đến tai cô.

Phó Điềm Điềm vặn nắp bình nước uống một ngụm, ánh mắt không tự chủ hướng về nơi hắn vừa rời đi, thu tầm mắt lại.

“Top 1 Người đàn ông mà phụ nữ muốn gả nhất, quả nhiên danh bất hư truyền”. Bên người đột nhiên truyền đến âm thanh, Phó Điềm Điềm nghiêng đầu, nhìn đến người đàn ông trắng trắng ngồi gần cô.

Đoạn Trạch là diễn viên đạt danh hiệu ảnh đế của lễ trao giải Kim Lữ, là nam chính lọt vào mắt xanh của đạo diễn trứ danh Điền Dương, một khuôn mặt có giá trị cao, ở C-biz rất có địa vị. Phó Điềm Điềm đã gặp qua anh nhiều lần nhưng chưa từng nói chuyện.

Phó Điềm Điềm nhìn thấy anh ta có chút kinh ngạc, ngay sau đó nở một nụ cười, chào hỏi: “Đoạn lão sư.”

“Không cần khách khí như vậy.”

“Anh vừa nói là Top 1?” Phó Điềm Điềm không nhịn xuống lòng hiếu kỳ hỏi.

“Lần trước hắn lộ mặt, trên bảng xếp hạng đã đánh bại bốn người.”

“Thế ạ?”

Đoạn trạch cười một chút, “Em trai hắn Thẩm Canh Thời; người mẫu Felix của nước M – người được mệnh danh là người đàn ông có tỉ lệ cơ thể đẹp nhất; vận động viên quyền anh Colin của nước C – người này lớn lên không đẹp, nhưng “sống tốt”, nghe nói lên giường với hắn một lần thì sẽ muốn có lần tiếp theo; còn có hoàng tử thứ bảy của nước Y nữa. Họ thuộc nhiều kiểu khác nhau, chỉ là đều bị Thẩm Thời Khanh đánh bại.”

Phó Điềm Điềm không nói tiếp, Đoạn Trạch lại hỏi: “Em thích người như thế nào?”

Phó Điềm Điềm không chút do dự trả lời: “Mẫu người như bạn trai em.”

“Một bartender?” Anh ta hứng thú mà nhìn cô, “Không nghĩ tới em xuất đạo lâu như vậy còn thích cháo trắng dưa cải.”

Anh ta đưa một tấm danh thiếp cho cô, “Về sau có thể thường xuyên liên hệ.”

Tay của Đoạn Trạch vừa đưa danh thiếp thì có một ánh mắt lạnh băng nhìn về phía này, cảm giác như bị một con dã thú đuổi theo, cổ rất dễ dàng bị cắn đứt, anh ta quay đầu lại, ánh mắt kia liền biến mất.

Phó Điềm Điềm nghe được khá nhiều tin tức về Đoạn Trạch, anh ta tuổi trẻ lại có thực lực, muốn bò lên giường của hắn có không ít người nhưng chủ động như thế thì chưa ai thành công. Anh ta cũng không phải thanh tâm quả dục gì cả, chẳng qua là thích đi “săn thú” mà thôi.

Phó Điềm Điềm không cảm thấy chính mình cần liên lạc với hắn, nhưng đối phương là tiền bối, bên ngoài tỏ ra vui vẻ là chuyện phải làm.

Cô cầm tấm danh thiếp trong tay, nghĩ tới lát nữa ra ngoài sẽ vứt đi.

Đoạn Trạch sau khi đưa danh thiếp cho Phó Điềm điềm xong thì đi luôn.

Phó Điềm Điềm cố ý tìm một nơi ít người ngồi ngây ngốc để nghỉ ngơi một lúc, khi nào tiệc bắt đầu thì quay trở lại.

Hoàn thành nhiệm vụ dài dòng xong, Phó Điềm Điềm chào hỏi vài người rồi đi vào nhà vệ sunh.

Để đi tới nhà vệ sinh phải đi qua một cái hành lang, mà ngoài hành lang chính là ban công. Bây giờ mọi người đều tập trung ở đại sảnh, cô vào nhà vệ sinh xong thì ra ban công ngồi luôn, đẩy cửa ra, bị gió lạnh bên ngoài thổi vào thì cô mới nhớ bây giờ là mùa đông.

Bỗng có một cái áo khoác phủ lên người, cô quay đầu lại thì thấy Thẩm Thời Khanh đứng ở phía sau

“Đi cùng anh.” Thẩm Thời Khanh nắm chặt tay cô, Phó Điềm Điềm ngơ ngác mà bị anh lôi kéo.

Vòng qua hành lang, đi một lúc, Thẩm Thời Khanh đem cô vào một gian phòng nghỉ.

Phòng nghỉ độ ấm thích hợp, Thẩm Thời Khanh lấy ra một cái áo khoác, “Em có thể ngồi đây nghỉ ngơi, buồn chán thì mở cửa sổ.”

“Không buồn.” Phó Điềm Điềm cúi đầu, nhìn sàn nhà dưới chân.

“Danh thiếp đâu?”

“ Hả?”

Phó Điềm Điềm còn ngồi phát ngốc, Thẩm Thời Khanh thò tay vào túi xách lấy ra một cái danh thiếp, xé nát rồi vứt vào thùng rác.

Thấy Phó Điềm Điềm vẫn còn ngơ ngác, Thẩm Thời Khanh có chút bất đắc dĩ: “Em không muốn nói cái gì à?”

“Hả?” Phó Điềm Điềm ngẩng đầu, phản xạ có điều kiện mà nói, “Xé vui không?”

Thẩm Thời Khanh cười một chút, lúc sau như tự thỏa hiệp mà thở dài, không nghĩ lại bận tâm nhiều như vậy, đem Phó Điềm Điềm kéo vào trong ngực, cằm chống lên đầu cô, “Điềm Điềm, anh rất nhớ em.”

Phó Điềm Điềm tay rũ ở hai sườn, đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên từ khi A Bạch biến thành Thẩm Thời Khanh. Người đàn ông lạnh nhạt trong video, vị vương giả khuấy đảo chúng sinh ở hội sảnh, còn cả sự ôn nhu trước mắt, rốt cuộc đâu mới chính là hắn.

Phó Điềm Điềm trong lúc chìm vào dòng suy nghĩ, Thẩm Thời Khanh ôm chặt cô, giọng lộ ra chút yếu ớt: “Điềm Điềm, em không cần anh nữa sao?”

Âm thanh rất nhẹ, tựa như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

Trái tim Phó Điềm Điềm bỗng chốc đau đớn, một vị chua trong lòng chảy khắp người, hít thở hơi khó khăn.

Cô mấy ngày nay vẫn luôn trốn tránh anh, nhưng mà, cô có thể rời bỏ anh sao? Chỉ nghĩ thôi mà lòng đã quặn đau, nước mắt cũng rơi xuống.

A Bạch cũng được, Thẩm Thời Khanh cũng tốt, cô không thể chia tay anh. Đây là lý do khiến cô sợ hãi, khiến cô thỏa hiệp.

Cô đã thích, cứ như thế mà thích anh.

Phó Điềm Điềm bị giam trong lồng ngực của Thẩm Thời Khanh, mùi hương trên người anh là thứ mà cô quen thuộc. Cô hít vào một hơi thật sâu, trên đó vẫn còn mùi của bột giặt, lúc này cô mới phát hiện hắn vẫn đang mặc quần áo mà cô mua cho.

Quần áo của A Bạch mỗi một bộ đều do cô lựa chọn kỹ lưỡng, không cần quan tâm nhãn hiệu mà cứ thấy đẹp là mua, hơn nữa còn mua không biết mệt. Giờ này phút này, được hắn ôm chặt, Phó Điềm Điềm có cảm giác không thật khi tìm lại được vật quen thuộc.

Phó Điềm Điềm hơi động đậy, lắc lắc đầu, sau đó nâng tay lên, ôm lấy hắn.

“Thẩm Thời Khanh, anh đừng bỏ em.”

Thân thể Thẩm Thời Khanh khẽ run, sau đó ôm lấy cô chặt hơn: “Anh thề, Thẩm Thời Khanh nếu phụ Phó Điềm Điềm, ắt gặp……”

Hắn còn chưa nói xong, Phó Điềm Điềm nhón chân lên hôn hắn, ngăn lời nói của hắn.

Phó Điềm Điềm không trở lại bữa tiệc, phòng nghỉ cái gì cũng có, cũng không cần nói chuyện xã giao cùng người khác. Phó Điềm Điềm nằm ở trên sô pha xem Thẩm Thời Khanh xử lý văn kiện: “Sao anh lại đến nơi như này?”

“Em nói xem?” Thẩm Thời Khanh hỏi ngược lại.

Nếu không phải người nào đó vẫn luôn trốn tránh, anh còn phải chạy tới đây bắt người à.

Phó Điềm Điềm thè lưỡi, “Vậy mà lúc đi vào còn tỏ ra không quen em.”

“Anh cho rằng lúc đó không thích hợp để tỏ ra chúng ta quen nhau.”

“Tuy rằng là như thế…” Phó Điềm Điềm hợp tình hợp lý mà nói, “Nhưng mà em hi vọng anh hiểu một chút, bạn gái anh là loài sinh vật khó hiểu nhất hành tinh.”

Thẩm Thời Khanh đặt văn kiện xuống, hạ mi mắt, “Vậy em cũng hiểu một chút, bạn trai em đồng ý cho em gây rối.”

Phó Điềm Điềm ngẩng đầu, nhìn đến ánh mắt ôn nhu của Thẩm Thời Khanh, tim Phó Điềm Điềm lại nhảy tưng tưng.

Thẩm Thời Khanh chậm rãi cúi người lại đây, Phó Điềm Điềm nhắm mắt lại, cảm giác hắn hơi thở chậm rãi tới gần, đầu tiên đụng tới mũi cô, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, hôn lên môi.

Phó Điềm Điềm bị hắn đè ở trên sô pha, bờ môi của hắn nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, sau đó càng hôn càng sâu, mút vào. Hai người hơi thở giao nhau, khiến cho đối phương cảm nhận hơi thở của mình, đây là cách hôn mà có lẽ chỉ những người yêu nhau mới có thể làm, đếm mức thở không đều, nhưng ấm áp lại làm người lưu luyến, cô duỗi tay ôm lấy cổ anh.

Dài dòng hôn môi, Phó Điềm Điềm chủ động đón ý hùa theo, Thẩm Thời Khanh đầu lưỡi tiến quân thần tốc, Phó Điềm Điềm trong đầu choáng váng, như nghe thấy âm thanh hổn hển ở bên tai cô động tình gọi “Điềm Điềm”, mở to mắt nhìnThẩm Thời Khanh đang chuyên chú mà hôn cô, cũng không nói bất cứ từ gì.

Phó Điềm Điềm mất tích nửa giờ, cuối cùng trở về đại sảnh chụp ảnh.

Hướng Ngữ đi tới, “Điềm Điềm chị đi đâu…… Ai, make-up của chị bị nhòe rồi.”

“Hả, phải không?” Phó Điềm Điềm soi gương, Hướng Ngữ lấy ra khăn giấy giúp cô lau một chút, “Em giúp chị lau.”

Hướng Ngữ giúp cô xoa xoa, Phó Điềm Điềm nhìn bản thân thấy không có gì khác lạ, liền đứng vào hàng đi ra chụp ảnh.

Tác giả có lời muốn nói: Ta, Ái Tân Giác La. A Bạch, đã trở lại! Cảm ơn đã bỏ phiểu cho ta làm nên một vị bá vương hay làm một tiểu thiên sứ đáng yêu nha ~

Rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện