Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa

Chương 60



Phó Điềm Điềm đùa giỡn chị Vương xong, mặt mày hớn hở mà cúp điện thoại, Thẩm Thời Khanh chỉ cảm thấy sao bạn gái mình có thể đáng yêu như vậy chứ.

Bởi vì Thẩm Thời Khanh muốn dẫn người đến đây, hôm nay từ trên xuống dưới Chung gia, cả trưởng bối lẫn vãn bối đều đến đông đủ. Phó Điềm Điềm vốn có chút căng thẳng, Chung gia người ta là đại gia, bình thường loại gia đình này đều nhiều quy củ, người cũng rất kiêu ngạo, Thẩm Thời Khanh an ủi cô: “Không cần lo lắng, mọi người đều sẽ thích em.”

Phó Điềm Điềm không để trong lòng lời an ủi này của hắn, xuống xe cùng với Thẩm Thời Khanh, đến nhà chính Chung gia.

Mới vừa đi vào, Phó Điềm Điềm liềm có chút kinh sợ, bởi vì thực sự có quá nhiều người, phòng ở Chung gia rất lớn, phòng khách rộng lớn, chính vì chỗ này rộng lớn như vậy thế nên mới có nhiều người ngồi. Thẩm Thời Khanh cũng có chút bất ngờ, nhưng mà chỉ hơi nhướng mày đã nắm tay Phó Điềm Điềm đi vào, trực tiếp đi tới trước mặt ông bà ngoại mình.

Phó Điềm Điềm nghe Thẩm Thời Khanh giới thiệu, ngoan ngoãn gọi người, sau đó đưa lên quà tặng.

Năm nay Chung lão gia tử đã gần 70, nhưng tinh thần khỏe mạnh, con người cũng rất hòa ái. Chung lão phu nhân thoạt nhìn còn trẻ hơn, cho dù có nếp nhăn trên mặt nhưng vẫn là một lão thái thái chỗ nào cần đẹp thì rất đẹp. Chung lão phu nhân vô cùng vui vẻ nhận quà tặng, lại bảo người hầu đem lên lễ gặp mặt mà bà đã chuẩn bị tốt cho Phó Điềm Điềm.

Giống như Thẩm Thời Khanh đã nói, hoàn toàn không có ai muốn làm khó cô, hoặc là nói, hoàn toàn không có ai dám khó xử cô. Thậm chí lúc có vài người nhìn thấy cô, trên mặt còn tỏ vẻ lấy lòng. Nhưng mà những người này đều là dòng bên của Chung gia, nghe nói Thẩm Thời Khanh muốn tới Chung gia mới mặt dày mày dạn đến đây.

Lúc này Phó Điềm Điềm mới rõ ràng ý thức được bạn trai mình là ai, hắn là người nắm quyền Thẩm gia, nhân vật trong truyền thuyết, nhớ lúc trước, vào lần đầu tiên cô gặp Thẩm Thời Thì cũng nơm nớp lo sợ, mà Thẩm Thời Khanh lại càng khiến người ta phải nhìn lên hơn so với Thẩm Thời Thì.

Bởi vì hắn đủ cường đại, cho nên dù người đứng cạnh hắn là ai thì người khác vốn dĩ không có quyền xen vào, thậm chí chỉ biết nỗ lực lấy lòng cô.

Thẩm Thời Khanh có ba anh họ, một em họ, em họ tên Chung Di, cũng là cô gái duy nhất trong thế hệ này của Chung gia, nhận được trăm ngàn sủng ái ở trên người, bây giờ đang học cao trung.

Theo lời Thẩm Thời Khanh, em gái nhỏ này là một cái nhan khống, ai lớn lên đẹp liền thích người đó, cũng là fans của Phó Điềm Điềm.

“Có phải em nên cảm thấy kiêu ngạo không?” Phó Điềm Điềm hỏi.

Thẩm Thời Khanh giơ tay gõ đầu cô một chút: “Được con bé đó thích thì có gì mà kiêu ngạo, được anh thích mới đáng kiêu ngạo.”

Phó Điềm Điềm thè lưỡi.

Khi nói chuyện, fans của cô đã đi tới, cầm một tấm poster rất lớn trên tay. Phó Điềm Điềm phát hiện em gái nhỏ này đúng là fans của mình thật, cũng đã tham gia không ít hoạt động, tuy rằng trước kia không nổi danh lắm, nhưng Phó Điềm Điềm vẫn thấy cô ấy rất quen mắt.

“Lần này em mang theo nhiệm vụ đến.” Chung Di mở poster ra: “Em phải làm fans cp đầu tiên chụp được ảnh chung của cp Điềm Bạch trên cả mạng xã hội.”

Nói xong mắt trông mong nhìn Phó Điềm Điềm: “Có được không?”

Phó Điềm Điềm không từ chối, vốn định cùng chụp ảnh chung với cô ấy, ai biết cô ấy đã tự mình tránh ra: “Không được không được, anh họ cùng chị dâu thịnh thế mỹ nhan chụp ảnh chung, sao em có thể chụp cùng được, thế không phải phá hư mỹ cảm sao, sẽ bị fans cp khác phun chết.”

Phó Điềm Điềm cùng Thẩm Thời Khanh bị cô ấy tóm được chụp vài tấm ảnh, rồi cô ấy lại muốn làm fans cp Điềm Bạch duy nhất trong cộng đồng mạng được ký tên, bộ dáng hạnh phúc đến suýt ngất đi khoe với bạn bè của mình.

Hai cậu của Thẩm Thời Khanh đều bận rộn công việc, ăn xong cơm trưa liền vội vàng tới xin lỗi rồi tạm biệt với Phó Điềm Điềm. Vài người anh họ cũng chạy trốn rất nhanh, nghe nói là vào lúc Thẩm Thời Khanh ở Hoàng Đình, bọn họ đã đi qua đùa giỡn khuyết điểm của A Bạch, rồi bị A Bạch dạy dỗ một trận ở đó.

Ba người anh họ cũng không biết Thẩm Thời Khanh muốn làm cái gì ở Hoàng Đình, nhưng mà trước đó nhận được sự đón tiếp của hắn, muốn sau này nếu bọn họ nhìn thấy hắn thì hãy coi như không quen biết. Bọn họ biết em họ này của mình đã có nhiều tâm tư từ nhỏ, cho nên đã thực sự làm như không quen biết mà đùa giỡn một chút, rồi bị Thẩm Thời Khanh đánh đến hoài nghi cuộc đời, bây giờ nhìn thấy hắn đã cảm thấy xương cốt đau rồi.

Sau khi Tiết Liên biết chuyện này, còn sợ bọn họ đến gây phiền phức, ai biết ba nhân vật có uy tín danh dự ở Kinh thị chẳng những không tới gây phiền phức, còn tặng một đống lễ vật xa xỉ tới xin lỗi, làm Tiết Liên càng thêm chắc chắn là A Bạch rất có địa vị.

Cơm nước xong, Chung gia đã uyển chuyển đuổi đi đám người dòng bên dụng tâm kín đáo kia, các anh họ cũng sôi nổi chạy trốn, Chung gia mới rốt cuộc yên tĩnh lại.

Thẩm Thời Khanh chơi cờ cùng ông ngoại ở thư phòng, Phó Điềm Điềm thì nghe bà ngoại cùng hai người mợ kể lại chuyện trước kia của Thẩm Thời Khanh. Lúc rời khỏi, tất cả túi lớn túi nhỏ trên người đều là quà mọi người cho.

Trước khi gặp được Thẩm Thời Khanh, Phó Điềm Điềm vẫn luôn cảm thấy bản thân rất có tiền, cô chính là minh tinh đã từng lên bảng đại gia, cuộc sống trôi qua rất thoải mái, kết quả đến Chung gia một chuyến, mới phát hiện bản thân thật nghèo.

Bên trong một cái hộp bà ngoại tùy ý đưa cho cô vậy mà lại là đế vương lục cực phẩm, còn có hoa tai mà mợ cho là trang sức đẳng cấp cao, mang tất cả ra ngoài cũng có thể mua được một cái nhà.

“Thích?” Thẩm Thời Khanh hỏi.

Phó Điềm Điềm gật đầu, lại lắc đầu: “Quá quý giá, bây giờ em trả lại có kịp không?”

Lần đầu tiên Phó Điềm Điềm gặp người lớn trong nhà, trước khi đi Thẩm Thời Khanh đã nói với cô là quà trưởng bối cho cô cứ nhận là được, cô cũng nghe lời nhận lấy, bởi vì là hộp trang sức, Phó Điềm Điềm không nghĩ tới mọi người lại hào phóng như vậy, bên trong vậy mà là một cái lại một cái nhà đó.

Thẩm Thời Khanh cười một chút: “Nhận quà này thì em chính là vợ của cháu ngoại Chung gia, em cảm thấy anh sẽ cho em trả lại sao?”

Không đợi Phó Điềm Điềm kịp phản ứng lại, Thẩm Thời Khanh đã nói với tài xế đằng trước: “Đến ngân hàng Thẩm thị.”

“Đến ngân hàng làm gì?”

Thẩm Thời Khanh lại cười một chút, cả người đều vì nụ cười này mà đắm chìm trong một tầng ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt: “Đương nhiên là đi lấy…sính lễ.”

Là một người đại diện phát ngôn của nhãn hiệu trang sức quốc tế, Phó Điềm Điềm cảm thấy bản thân hẳn là đã gặp qua nhiều mặt của xã hội, cho đến khi Thẩm Thời Khanh mở ra một loạt két sắt, lấy đồ vật ở bên trong đặt trước mặt cô.

Mỗi két sắt đều là một bộ trang sức hoàn chỉnh, mà ở trước mặt cô có khoảng mấy chục cái két sắt, cái này chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Lúc Thẩm Thời Khanh còn là A Bạch vẫn luôn cố chấp mua đá quý cho cô, bây giờ biến thành Thẩm Thời Khanh thì lại càng làm nghiêm trọng hơn.

“Nhà anh thật sự không phải là buôn bán trang sức đấy chứ?” Phó Điềm Điềm không nhịn được hỏi.

“Đây là trang sức mẹ anh cất, để cho con dâu tương lai của bà.” Thẩm Thời Khanh lấy lên một cái vòng cổ trong đó đeo lên cổ của Phó Điềm Điềm: “Ánh mắt của mẹ anh cũng không tệ lắm.”

Phó Điềm Điềm: “……”

Cái anh cầm trên tay chính là thứ Jason đại sư không xuất bản nữa đó, là cái loại mang ra ngoài sẽ bị người ta tranh đoạt, trong mắt anh chỉ là cũng không tệ lắm?

“Thích không?” Thẩm Thời Khanh lại hỏi.

“Thật ra anh không cần đưa em đá quý……”

Cô còn chưa nói xong đã bị Thẩm Thời Khanh ngắt lời: “Không phải không cần dùng, mà là em có thích không, chỉ cần là em thích, anh sẽ tặng cho em. Hay là em cảm thấy, ngay cả quà bạn trai em cũng không tặng nổi?”

“Không phải sính lễ sao?” Phó Điềm Điềm buột miệng thốt ra.

Nhưng mà sau khi nói ra Phó Điềm Điềm liền hận không thể cắn lưỡi mình, cô đang nói cái gì vậy! Nghe như thể cô gấp không chờ nổi muốn gả mình ra ngoài ấy, tuyệt đối không phải như vậy.

“Ừm, vậy là sính lễ.” Thẩm Thời Khanh đến gần cô, chống trán lên trán cô: “Điềm Điềm, anh thích em, muốn đem đồ tốt nhất trên thế gian cho em, sau này anh cũng sẽ cho em hôn lễ tốt nhất, nỗ lực làm một người chồng tốt nhất, em nguyện ý cho anh cơ hội không?”

Phó Điềm Điềm ngẩng đầu, nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Thẩm Thời Khanh, trái tim cô dường như nóng lên một chút, cô có tài đức gì chứ, có thể được hắn nhìn với con mắt khác.

“Nhưng mà……Em, em không biết mình có thể trở thành một người vợ tốt không nữa, em……”

Phó Điềm Điềm còn chưa nói xong đã được Thẩm Thời Khanh hôn lên: “Đương nhiên em sẽ làm được.”

Ở trong lòng hắn, chỉ cần vợ là cô thì chính là người vợ tốt nhất.

Nếu lúc này có người tiến vào, liền sẽ thấy một màn khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc, xung quanh bày châu báu đầy đất, mỗi một bộ đều có giá trị trên trời, mà ở chính giữa có một đôi nam nữ chuyên chú hôn môi, như thể đồ vật trên mặt đất chính là cỏ rác vậy, hoàn toàn không đáng để bọn họ quan tâm tới.

Đương nhiên, có bảo tiêu canh giữ bên ngoài, không ai có thể tiến vào.

Sau khi đi một chuyến đến Chung gia, Phó Điềm Điềm liền biến từ bạn gái của Thẩm Thời Khanh thành vị hôn thê của hắn.

Phó Điềm Điềm có cha mẹ nhưng so với không có cũng chẳng khác lắm, ngay cả phí sinh hoạt Phó Sanh gửi cho cô cũng bị cô gửi trả lại sau khi bản thân có thể tự kiếm tiền. Còn cha mẹ của Thẩm Thời Khanh đều đã không còn nữa, những người khác ở Thẩm gia trải qua mấy lần biến cố, bây giờ dường như đều rất sợ đứa cháu trai này, hoàn toàn không có ai dám xen vào chuyện của Thẩm Thời Khanh.

Cho nên đối với chuyện quan hệ của cô và Thẩm Thời Khanh thăng cấp, Phó Điềm Điềm cũng không nhận thấy có cái gì thay đổi, ngoại trừ tay trái của cô bị Thẩm Thời Khanh đeo vào một chiếc nhẫn.

Nhưng mà Phó Điềm Điềm bình tĩnh cũng không có nghĩa là những người khác sẽ bình tĩnh, ví dụ như chị Vương.

Lúc này Phó Điềm Điềm đang ở trên đường đi thử kính, thử kính chính là phim mới của đạo diễn Ellen. Bởi vì lấy Hoa quốc làm bối cảnh lịch sử, Ellen cùng trợ lý của hắn liền trực tiếp đến Hoa quốc.

Chị Vương nhìn chằm chằm trái phải nhẫn trên tay Phó Điềm Điềm, cuối cùng cảm thán: “Ai, heo nhà mình rốt cuộc cũng đi ăn mất cải trắng thủy linh linh nhà người ta rồi.”

“Này, chị có ý gì đó?” Phó Điềm Điềm không vui.

“Em so sánh với Thẩm Thời Khanh thì chắc chắn Thẩm Thời Khanh là cải trắng, còn là viên ngọc cải trắng.”

“Đúng thế.” Phó Điềm Điềm rất kiêu ngạo đón nhận cái lý luận này.

Chị Vương: “……” Quá không có tiền đồ.

Sau khi náo loạn, chị Vương vẫn thiệt tình thật lòng mà nói một câu: “Chúc mừng nha.”

Phó Điềm Điềm thản nhiên tiếp nhận lời chúc phúc của chị Vương.

Chị Vương lại hỏi: “Vậy hai người định khi nào cử hành hôn lễ?”

Phó Điềm Điềm suy nghĩ một chút: “Ít nhất chờ đến khi em đạt được giải ảnh hậu đi.”

Chị Vương luôn nhớ an ủi: “Điềm Điềm nhà chị quả nhiên là hình mẫu phụ nữ sự nghiệp, không hổ là nghệ sĩ mà chị dẫn dắt.”

Vì thế Phó Điềm Điềm nhíu mi, nói: “Lần này thử kính em nhất định phải thành công, ảnh hậu em cũng nhất định phải giành được, trong lúc đó em phải đi đóng phim, em không có thời gian kết hôn nha.”

Chị Vương: “……”

Phó Điềm Điềm, em không dỗi chị một ngày liền ngứa da đúng không.

Đáng tiếc trước kia chị Vương cũng không dỗi được với Phó Điềm Điềm, bây giờ Phó Điềm Điềm có Thẩm Thời Khanh chống lưng, chị Vương càng không thể dỗi cô được.

Nhưng mà là nghệ sĩ mà mình dẫn dắt, quỳ cũng chỉ có thể dẫn đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Thời Khanh ( A Bạch): Trầm mê với việc tặng Điềm Điềm đá quý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện