Nhặt Được Một Chàng A

Chương 19



Tên truyện: Nhặt được một chàng A

Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Editor: Hân Lê

Chương 19:

Chương trình phát sóng trực tiếp của Phùng Kiệt, cách một ngày lại hot lên một trận.

Weibo của Phùng Kiệt hai ngày qua như muốn nổ tung, mọi người đều ở dưới phần bình luận giễu cợt, có cư dân mạng còn cố gắng đào mấy việc xấu xa trước kia của hắn ra.

Đương nhiên, những chuyện này cũng đều do ông tổ hóng hớt Trình Minh nói cho Đường Trụ nghe.

"Chỉ tiếc cậu và Tạ tổng đều không có Weibo, nếu không nhất định sẽ thấy lượng fan của mình tăng vọt lên."

Đường Trụ không thèm để ý, cứ ừ ừ, tiếp tục ghi lại số liệu trên thước cặp.

"Ha ha, có người nói không cần nhìn nội dung, chỉ cần nhìn thấy mặt của Đường Trụ liền lập tức cảm thấy Phùng Kiệt thật xấu xa. Sao lại có thể bắt nạt một trai đẹp như thế này được chứ? Em trai Đường Trụ ơi, nhìn tôi này!" Trình Minh cười nói: "Bình luận này được 10.000 lượt thích, hot thứ hai luôn á."

Đường Trụ hỏi: "Thế hot nhất là cái gì?"

Trình Minh: "Hot nhất chính là, mẹ nó Tạ Thời Tân sao lại đẹp trai thế."

Đường Trụ ồ lên: "Cư dân mạng tìm thấy trọng điểm giỏi đấy."

Trình Minh: "Ha ha, sao nghe cậu nói cứ âm dương quái khí kiểu gì ấy."

"Hai ngày nay cổ phiếu của công ty chúng ta cũng tăng vọt, đều là nhờ phúc của cậu."

Đường Trụ nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên: "Cho nên đối với Tạ Thời Tân mà nói, tôi còn rất hữu dụng?"

Trình Minh kinh ngạc: "Đâu chỉ là hữu dụng."

Đường Trụ: "Nếu không thì?"

Trình Minh nhất thời nghẹn lời: "Là vô cùng hữu dụng mới đúng chứ!"

Đường Trụ cười: "Gì vậy."

Hai người sắp xếp đồ đạc rồi trở về văn phòng. Thí nghiệm vừa rồi của nhóm cần phải được chỉnh sửa ngay hôm nay, công việc của Đường Trụ lại tăng lên.

Một khi Đường Trụ vùi đầu vào công việc, mọi thứ xung quanh sẽ dễ dàng không còn can hệ gì tới cậu.

Tính xong kết quả của một trang, cậu vừa ngẩng đầu lên thì đột nhiên bị người trước mặt làm cho giật mình.

"Ối!"

Đường Trụ vô thức lùi lại, nhìn Tạ Thời Tân: "Anh làm tôi sợ muốn chết."

Tạ Thời Tân dường như cười một chút, nhưng giống như nhìn thấy gì đó, lại không cười nữa.

Đường Trụ đứng dậy hỏi: "Anh tới khi nào?"

Đường Trụ hỏi xong liền quay đầu nhìn một vòng, kinh ngạc phát hiện trong phòng làm việc trừ họ ra thì không còn ai nữa.

Đường Trụ: "Những người khác đâu?"

"Không biết," Tạ Thời Tân hỏi Đường Trụ, "Tại sao lại có hai ly trà đào?"

Đường Trụ nhìn theo ánh mắt của Tạ Thời Tân nhìn hai ly trà đào, a một tiếng: "Đúng vậy."

Tạ Thời Tân: "Mỗi lần đều uống hai ly à?"

Đường Trụ lắc đầu: "Một ly là tôi tự mua, còn một ly là do Hà Nhạc Nguyên mua. Anh ấy không biết tôi đã mua rồi nên lại mua cho tôi thêm một ly."

Tạ Thời Tân cau mày: "Hà Nhạc Nguyên?"

Đường Trụ gật đầu: "Ừm."

Sau khi Đường Trụ nói xong, cậu thoáng thấy trên tay Tạ Thời Tân có xách theo một cái túi, túi có logo Đường Trụ vô cùng quen thuộc.

"Đây là cái gì?" Đường Trụ nghiêng đầu một chút.

Tạ Thời Tân giấu túi đi: "Không có gì."

"Tôi nhìn thấy rồi, là trà đào," Đường Trụ ngước mắt nhìn Tạ Thời Tân: "Cho tôi hả?"

Tạ Thời Tân nói: "Của tôi uống."

Đường Trụ nghi ngờ: "Anh cũng uống cái này à?"

Tạ Thời Tân ừ một tiếng, cầm túi lấy ống hút ra, chọc mở một phát, hút một ngụm, toàn bộ quá trình vô cùng lưu loát liền mạch.

Thấy vậy, Đường Trụ dần dần nhướng mày.

Đây...

Đang làm gì vậy?

Đường Trụ: "Anh tìm tôi có việc gì sao?"

Tạ Thời Tân suy nghĩ một chút: "Tới tìm giám đốc của em."

Đường Trụ nói: "Văn phòng của giám đốc ở bên cạnh."

Tạ Thời Tân: "Ừ."

Tạ Thời Tân không rời đi ngay lập tức, Đường Trụ không thể ngồi xuống liền được.

Dường như có một bức tường ngăn cách giữa công ty và nhà. Khi ở nhà, Đường Trụ có thể tạm thời quên đi thân phận, miễn cưỡng coi Tạ Thời Tân như một người bạn cùng phòng bình thường, nhưng khi đã đến công ty, vị Tạ tổng này chính là cấp trên, không thể lơ là được.

"Em với Hà Nhạc Nguyên." Tạ Thời Tân nói đến đây, nhưng lại không nói nữa.

Đường Trụ: "Làm sao vậy?"

Tạ Thời Tân ho khan một tiếng, nghiêm trang hỏi: "Nếu chia thành 100 phần bằng nhau, em cảm thấy mức độ hiểu biết của chúng ta là bao nhiêu?"

Đường Trụ nghiêm túc suy nghĩ, "50 điểm."

Tạ Thời Tân cau mày: "Còn chưa đạt tiêu chuẩn?"

Đường Trụ dường như cảm giác được Tạ Thời Tân sắp tức giận, lập tức sửa miệng: "60 điểm?"

Tạ Thời Tân: "Tôi đi đây."

Đường Trụ: "Tạ tổng đi thong thả."

Tạ Thời Tân có vẻ càng tức giận, lúc này xách theo trà đào, không nói một lời xoay người rời đi.

Buổi tối, Hà Nhạc Nguyên lại hẹn Đường Trụ, hai người cùng nhau đến khu trò chơi lớn nhất của thành phố, chơi đối kháng 1v1 cả đêm.

Sau khi trở về, Hà Nhạc Nguyên theo lẽ thường tiễn Đường Trụ tới cửa.

"Tối nay có vui không?" Hà Nhạc Nguyên hỏi.

Đường Trụ gật đầu: "Tôi nghĩ ván thứ hai là lần đầu tiên tôi để thua anh. Thật đáng tiếc. Đến ván cuối cùng, nếu có thêm Q, thì lại càng tệ hơn." Đường Trụ cười: "Nếu không tối nay tôi đã thắng anh rồi."

Hà Nhạc Nguyên: "Lần sau lại đọ sức tiếp."

Đường Trụ: "Được đó."

Hà Nhạc Nguyên:" Ngày mai tôi đi công tác, cậu chờ tôi về nhé."

Đường Trụ: "Được."

Đường Trụ nói xong muốn quay đầu, nhưng Hà Nhạc Nguyên lại nắm cổ tay cậu lại.

Đường Trụ: "Sao thế?"

Hà Nhạc Nguyên từ trong túi lấy ra thứ gì đó: "Cái này cho cậu."

Đường Trụ ngạc nhiên, sau đó bật cười: "Cái này tôi có rồi, cảm ơn anh."

Hà Nhạc Nguyên khó hiểu: "Không phải cậu nói mình không tranh được sao?"

Đường Trụ: "Tạ Thời Tân mua cho tôi một cái."

Hà Nhạc Nguyên dừng một chút, vẫn đưa đồ qua: "Cậu cầm đi, tôi giữ nó cũng vô dụng."

Đường Trụ nhận lấy: "Cảm ơn."

Lúc mở cửa, Đường Trụ vẫn tiếc ván game suýt chút nữa đã thắng kia.

Không phải cậu không chấp nhận được mình thua, chỉ là cảm thấy mình không nên phạm phải sai lầm như vậy, hình như lúc cậu chơi đã bị phân tâm một chút.

Tại sao cậu lại bị phân tâm?

Đường Trụ ấn dấu vân tay lên khóa cửa, nghiêng đầu nghĩ nghĩ.

Có vẻ là bởi vì Tạ Thời Tân đã gọi điện cho cậu, nhưng cậu không có nhận, điện thoại vang lên xong liền ngưng.

Trong lòng cậu vẫn luôn nhớ chuyện này.

Lúc chơi xong, Đường Trụ gọi lại, hỏi Tạ Thời Tân tìm cậu có chuyện gì không.

Tạ Thời Tân hỏi cậu đang ở đâu.

Cậu nói mình đang ở bên ngoài với Hà Nhạc Nguyên. Tạ Thời Tân ừ một tiếng rồi cúp máy.

Từ ngoài cửa truyền đến âm thanh xác nhận dấu vân tay, Đường Trụ thu lại suy nghĩ rồi mở cửa, đột nhiên có một lực bên trong kéo cậu đi vào.

Sau đó, cánh cửa bị đóng lại.

Sau đó cậu bị ép vào cửa.

Lối vào nhà chỉ có một ngọn đèn nhỏ, Tạ Thời Tân mang theo ánh sáng, cả bóng người bao trùm Đường Trụ.

Chứa đầy cảm giác áp bức.

"Buổi tối chơi cái gì?" Giọng nói của Tạ Thời Tân rất trầm.

Đường Trụ nhìn vào mắt Tạ Thời Tân, thành thật trả lời: "Tôi tới khu trò chơi, chơi phi đao tiểu long nhân."

"Vui không?" Tạ Thời Tân hỏi.

Đường Trụ gật đầu: "Vui."

Tạ Thế Tân tiến lại gần một chút.

Đường Trụ cảm thấy lồng ngực căng thẳng, ngay sau đó là mùi Nam Mộc Tơ Vàng thuộc về Tạ Thời Tân thoảng qua đây.

Cậu không chỉ ngửi thấy mùi pheromone của Tạ Thời Tân, mà còn cảm giác được một chút nguy hiểm.

"Làm sao vậy?" Đường Trụ thì thào nói: "Anh như vậy làm tôi hơi sợ."

Tạ Thời Tân dường như dừng một chút, sau đó lùi lại một bước.

Tuy nhiên, hành động này chỉ kéo dài trong một giây, Tạ Thời Tân ngay lập nhích lại gần.

Anh nắm cằm Đường Trụ, bắt cậu ngẩng đầu lên.

Tạ Thời Tân hỏi: "Tôi có phải là Alpha của em không?"

Đường Trụ mở miệng muốn nói, nhưng Tạ Thời Tân không cho.

Tạ Thời Tân cúi đầu, hôn Đường Trụ.

Một nụ hôn mạnh mẽ, Đường Trụ nín thở ngay lập tức.

Tạ Thời Tân một tay ôm eo cậu, tay kia ấn giữ đầu cậu, dùng tư thế không cho cậu thoát đi, dùng sức ôm lấy cậu.

Đường Trụ ngẩng đầu tiếp nhận Tạ Thời Tân, nhắm mắt lại nắm chặt quần áo của Tạ Thời Tân.

Tạ Thời Tân thở rất nhanh, Đường Trụ không ngừng cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, ngửi được pheromone của anh, Đường Trụ có chút trầm mê.

Dần dần, nụ hôn của Tạ Thời Tân dịu đi, đôi tay ôm Đường Trụ cũng không còn dùng sức nữa.

Đường Trụ vì sự dịu dàng của Tạ Thời Tân mà bình tĩnh lại, nhưng ngược lại, trái tim lại đập nhanh hơn.

Trong cơ thể dường như có hai thứ va chạm vào nhau, xảy ra xung đột, không ai nhường ai.

Một bên đang chấp nhận, còn bên kia chống cự.

Thoáng chốc, thân thể Đường Trụ bởi vì bên trong đang sinh ra đấu tranh mà run rẩy.

Vài giây sau, Đường Trụ dùng sức đẩy Tạ Thời Tân ra.

Cậu một tay dựa tường, gập người rồi phát ra một tiếng.

"Ọe ~"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện