Nhặt Được Một Chàng A

Chương 31



Tên truyện: Nhặt được một chàng A

Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Editor: SacFructose

Chương 31:

Buổi tối Tạ Thời Tân lấy cớ anh vẫn chưa khỏe hẳn để giữ Đường Trụ lại.

Còn bảo "anh cần pheromone của em" để ôm Đường Trụ vào phòng ngủ của mình.

Nhưng mà trước giờ mỗi kỳ dễ cảm, Tạ Thời Tân quả thật cần ở nhà nghỉ ngơi hai ba ngày thậm chí càng lâu hơn mới có thể tốt lên, trạng thái cũng kém hơn bình thường nhiều.

Hôm nay rất khác, buổi chiều bốn giờ anh đã cảm thấy khó chịu, đến bây giờ chỉ mới đến 11 giờ đêm, anh đã cảm thấy thân thể khôi phục không tệ, là cảm giác thoải mái dễ chịu mỗi khi sắp kết thúc kỳ dễ cảm.

Lần này cách xử lý khác với trước đây, anh đã đánh dấu thành kết với Đường Trụ, Tạ Thời Tân nghĩ, có lẽ đây là nguyên nhân chính.

"Anh đi tắm đi."

Đường Trụ mang theo một thân hơi nóng từ phòng tắm đi ra, chung quanh cậu là pheromone nhỏ vụn vờn quanh.

Tạ Thời Tân khép máy tính lại, rời bàn làm việc bước đến bên cạnh Đường Trụ.

Tạ Thời Tân chỉ đưa cho Đường Trụ một cái áo sơ mi trắng, nói trong nhà không có cái quần nào có size hợp với cậu, Đường Trụ cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy đi tắm.

Chân Đường Trụ vừa trắng vừa thẳng, từ mép áo sơ mi kéo dài xuống, giờ phút này nhìn càng có vẻ gầy yếu.

Có đôi khi Đường Trụ rất dễ lừa, nói cái gì cậu cũng sẽ tin.

"Tóc chưa sấy." Tạ Thời Tân đưa tay đặt lên đầu Đường Trụ.

Đường Trụ rụt cổ, né bàn tay của Tạ Thời Tân: "Lát nữa sẽ khô thôi."

Tạ Thời Tân dời tay xuống, đầu ngón tay xẹt qua cảm nhận sự mềm mại của áo sơ mi, cuối cùng ngừng trên vạt áo: "Lên giường chờ anh."

Tạ Thời Tân nói xong liền đi và phòng tắm, nhưng thật ra Đường Trụ đã kịp liếc nhìn anh một cái.

Lên giường chờ anh.

Đường Trụ thấp giọng cười cười, sau đó bổ nhào lên giường.

Đường Trụ ngây thơ cho rằng câu lên giường chờ anh kia của Tạ Thời Tân, chính là đơn thuần chờ anh tắm rửa xong ra rồi cùng nhau ngủ.

Không ngờ, Tạ Thời Tân tắm xong ra đến, xốc chăn lên, không nói gì hết đã trực tiếp đè Đường Trụ dưới thân mình.

Đường Trụ đang nằm sấp chơi di động, sau khi Tạ Thời Tân đè lên, cầm lấy điện thoại của cậu cất đi, sau đó bắt đầu hôn cậu, rồi ra tay.

Chơi một lát, Tạ Thời Tân kề vào tai cậu hỏi: "Mát xa nửa tiếng?"

Đường Trụ từ từ mở to mắt, suy nghĩ một hồi lâu, mới hiểu được Tạ Thời Tân nói là ý gì.

"Em đùa thôi." Đường Trụ nói.

Tạ Thời Tân đè tay Đường Trụ xuống: "Anh không nói đùa."

Tạ Thời Tân dùng thái độ anh phải chịu hình phạt của em, nghiêm túc mà mát xa nửa tiếng cho Đường Trụ.

Kỹ thuật rất tốt, sau nửa tiếng, Đường Trụ không có sức để lật người dậy luôn.

Cuối cùng vẫn bị Tạ Thời Tân lật qua, Đường Trụ còn nghẹn một hơi, Tạ Thời Tân lại tiếp tục.

Sau đó Đường Trụ làm sao mà ngủ mất, chính cậu cũng không biết.

Ấn tượng cuối cùng là Tạ Thời Tân bế cậu từ bồn tắm ra, đặt cậu ngồi lên bồn rửa tay, sau đó cậu nghe thấy tiếng máy sấy vù vù vù, còn cậu thì ghé vào vai Tạ Thời Tân ngủ mất.

Hôm sau chú Trần đưa cho Đường Trụ một bộ quần áo mới, là một cái áo sơ mi vừa size cậu, một cái quần, và một cái áo khoác.

Đường Trụ cầm áo sơ mi lên, hỏi Tạ Thời Tân: "Anh bảo chú Trần mua à?"

Tạ Thời Tân ừ một tiếng.

Có lẽ bởi vì hôm qua Tạ Thời Tân làm hỏng áo sơ mi của Đường Trụ, cho nên hôm nay đền một cái.

Thật ra Đường Trụ muốn mặc áo hoodie, nhưng mà cậu không nói ra, ở nhà người khác không nên đưa ra nhiều yêu cầu như vậy.

Hai người cùng nhau xuống lầu ăn sáng, lại cùng nhau đi làm.

Lên xe, Đường Trụ đột nhiên ngó thấy gì đó.

"Hửm?" Đường Trụ sấn qua bên kia nhìn Tạ Thời Tân: "Anh cài kim cài áo lên rồi à?"

Tạ Thời Tân khụ một chút: "Ừm."

Đường Trụ ngồi lại thưởng thức: "Đẹp." Cậu còn có ý đồ muốn tẩy não Tạ Thời Tân: "Đẹp lắm đó Tạ Thời Tân."

Tạ Thời Tân vẫn như cũ: "Ừm."

Tới công ty, Tạ Thời Tân đưa Đường Trụ đến lầu 16, mới tự mình lên lầu 28.

Cửa thang máy mở ra, Tiểu Bình liền đi lên đón:

"Chào Tạ tổng."

"Chào."

Tạ Thời Tân nói xong lại khép áo vest của mình một chút.

Tiểu Bình cúi đầu bắt đầu báo cáo lịch trình thông thường trong ngày: "Buổi sáng 9 giờ 10 phút có một cuộc họp qua video, 10 giờ rưỡi tham gia lễ khai mạc ở trung tâm thương mại, giữa trưa 12 giờ ăn cơm với Trần tổng của Giao Dược, buổi chiều..."

Tiểu Bình nói nói, phát hiện Tạ Thời Tân đi tới đứng bên phải cậu.

Bình thường Tạ Thời Tân đều đứng bên trái của Tiểu Bình, vì không phá vỡ thói quen của Tạ Thời Tân, Tiểu Bình lui về vài bước, lại đứng một lần nữa.

"Buổi tối có một bữa tiệc từ thiện," Tiểu Bình cất máy tính bảng: "Tạ tổng, đây là lịch trình hôm nay."

Tạ Thời Tân ừ một tiếng, đột nhiên lại đi qua bên phải Tiểu Bình, sau đó vô cùng cố tình mà sửa sửa áo vest.

Thông minh như Tiểu Bình, lập tức phát hiện có gì đó không đúng.

Cảm giác này rất giống kiểu bạn gái về nhà, hỏi, anh yêu ơi, nhìn em hôm nay có thay đổi gì hơm?

Đương nhiên, Tạ tổng không có khả năng là bạn gái của cậu.

Lại tất nhiên, lần nào Tiểu Bình cũng sẽ đáp đúng.

"Hôm nay kim cài áo của Tạ tổng thật đặc biệt." Tiểu Bình không nói hết lời, mà là quan sát vẻ mặt của Tạ Thời Tân trước, thấy tâm trạng Tạ Thời Tân không tệ mới tiếp tục khen: "Rất đẹp, vô cùng thích hợp với ngài, cài lên tây trang của ngài có cảm giác rực rỡ hẳn lên."

Khen xong, Tiểu Bình đột nhiên nhanh trí, lập tức bổ thêm câu: "Người mua cái kim cài áo này có thẩm mỹ rất tốt."

Tạ Thời Tân lộ ra biểu cảm cười như không cười, nhưng cuối cùng vẫn mím mím môi, nhìn như lơ đãng nói: "Đường Trụ đưa cho tôi."

Tiểu Bình lập tức: "Cậu Đường thật hiểu ngài, trước khi mua chắc chắn cậu ấy đã khắc họa dáng vẻ của ngài trong đầu, mới có thể mua cái kim cài áo hợp với ngài như vậy."

Cuối cùng Tạ Thời Tân cũng cười lên: "Cậu thật biết nói chuyện."

Tiểu Bình thẹn thùng: "Ăn ngay nói thật thôi ạ."

Tạ Thời Tân hỏi: "Cậu biết Tân Đức An không?"

Tiểu Bình lắc đầu: "Không biết."

Tạ Thời Tân: "Là một nhà thiết kế, chuyên thiết kế các loại trang sức phụ kiện, một năm chỉ cho ra hai tác phẩm, rất không dễ đặt," Tạ Thời Tân gỡ kim cài áo xuống, đặt trong lòng bàn tay: "Đường Trụ đặt được rồi."

Tiểu Bình gật đầu: "Cậu Đường thật giỏi."

Tạ Thời Tân chỉ vào hoa văn không nổi bật lắm ở mặt sau kim cài áo: "Nơi này có một hành tinh nhỏ, cậu cảm thấy có ý gì?"

Tiểu Bình nghĩ nghĩ: "Là Tân của ngài, cũng là Trụ của cậu Đường."

(Tân = đọc là xin, giống giống với từ xing trong tinh cầu.

Đường Trụ, trong đó chữ Trụ có nghĩa là vũ trụ.)

Tạ Thời Tân như suy tư gì đó, rồi sau đó bật cười.

Anh cài lại kim cài áo ở vị trí lúc nãy, quay đầu nhìn Tiểu Bình: "Đường Trụ nói rất đúng, cậu quả thật không tệ."

Tiểu Bình kích động: "Cậu Đường khen tôi sao?"

Tạ Thời Tân nhàn nhạt ừ một tiếng: "Khen cậu hết 24 chữ cái."

Tiểu Bình càng kích động, cậu còn muốn hỏi cậu Đường đã khen cậu những gì nữa, nhưng vẻ mặt Tạ Thời Tân như nói cho cậu, tôi không muốn nói đến.

Không nói cũng không sao, có khen là được.

Hôm nay nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được tâm trạng Tạ Thời Tân rất tốt, tuy rằng lúc mắng người thì vẫn sẽ mắng, cần phê bình thì sẽ phê bình, nhưng Tiểu Bình có thể thấy rõ ràng Tạ Thời Tân đã thu liễm rất nhiều.

Đây là đại xá thiên hạ! Đại xá thiên hạ đó!

"Cả buổi sáng cậu cứ cười gì đó?" Tạ Thời Tân đột nhiên mở miệng.

Tiểu Bình khụ một tiếng, lập tức vỗ vỗ mặt mình: "Xin lỗi ạ, phân tâm."

Tạ Thời Tân đưa tay qua, Tiểu Bình lập tức đưa hợp đồng sắp xếp xong đưa cho Tạ Thời Tân.

Sau đó Tiểu Bình đến gần bàn làm việc một chút, vốn định xem Tạ tổng có chỉnh sửa gì với hợp đồng này không, nhưng không cẩn thận liếc thấy chữ trên màn hình máy tính.

Trên giao diện là cửa sổ tìm kiếm, nội dung tìm kiếm là "Làm thế nào để khiến con trai vui vẻ."

"Phụt."

Tiểu Bình không nhịn được cười phụt ra, cậu lập tức cúi đầu: "Ngại quá."

Cậu thấy Tạ Thời Tân hơi nhíu mày, tưởng rằng mình chết chắc rồi, nhưng một lúc lâu sau, Tạ tổng cũng không nói gì, chỉ là cúi đầu nghiêm túc xem hợp đồng.

Hợp đồng xem được một nửa, có người gõ cửa văn phòng.

Tạ Thời Tân đặt bút trên hợp đồng làm dấu trang, rồi đứng lên: "Tôi ra ngoài một lát."

Gõ cửa là một người giao hàng, anh ta đưa cho Tạ Thời Tân một ly trà đào.

Tạ Thời Tân cầm ly trà đào, quay đầu đến lầu 16.

Giống như lần trước, Tạ Thời Tân đến văn phòng, ánh mắt mọi người nhìn nhau, rất nhanh, trừ Đường Trụ ra mọi người đều cầm ly nước đến phòng uống nước kế bên.

Mà Đường Trụ cũng như lần trước, chìm trong thế giới của mình tính toán số liệu.

Tạ Thời Tân đến trước bàn làm việc của cậu, anh nhìn mặt bàn của cậu trước.

Tốt lắm, không có đồ uống.

"Dấu phẩy nhỏ." Tạ Thời Tân gọi một tiếng.

Đường Trụ ngẩng đầu: "Hửm?" Cậu đứng lên: "Sao anh lại đến đây?"

Tạ Thời Tân đặt ly trà đào xuống bàn cậu: "Cho em."

Đường Trụ: "Cảm ơn."

Tạ Thời Tân: "Em cứ làm việc đi, anh đi đây."

Đường Trụ: "Hả? Đến đưa cho em cái này thôi hả?"

Tạ Thời Tân: "Em còn muốn gì nữa sao?"

"Ơ em không phải ý này," Đường Trụ cười cười: "Anh đi làm việc đi."

Tạ Thời Tân xoa đầu Đường Trụ một lát mới rời đi.

Tạ Thời Tân vừa đi, dưới bàn làm việc bên kia, Trình Minh chậm rì rì bò lên.

Hay lắm bạn yêu, cậu vừa ngồi xổm xuống nhặt đồ, ngồi dậy phát hiện không thấy mọi người đâu hết, còn có Tạ Thời Tân đang bước đến.

Vầy là không được, nên cậu ngồi xuống nhặt đồ tiếp.

Sau khi Tạ Thời Tân đi rồi, Đường Trụ bên cạnh lại tiếp tục chìm trong thế giới tính toán của cậu, nhưng mà Trình Minh còn dừng lại ở hình ảnh hai người họ tương tác với nhau lúc này.

Cũng không phải cái gì quá đáng, chỉ là câu cuối của Tạ Thời Tân: "Em còn muốn gì nữa sao?"

Trình Minh phảng phất có cảm giác, chỉ cần Đường Trụ mở miệng, cái gì Tạ Thời Tân cũng sẽ cho cậu.

Còn nữa.

"Dấu phẩy nhỏ là ý gì?" Trình Minh cười hì hì hỏi Đường Trụ.

Đường Trụ kéo đẳng thức tới, thất thần: "Cái gì mà dấu phẩy nhỏ?"

Trình Minh: "Lúc nãy không phải Tạ tổng gọi cậu là dấu phẩy nhỏ sao?"

Đường Trụ lập tức phân tâm.

Đêm qua Tạ Thời Tân cũng gọi cậu là dấu phẩy nhỏ.

"Không biết," Đường Trụ tiếp tục nhấp nhấp chuột: "Gần đây anh ấy hơi kì quái."

Trình Minh nắm chặt tay, nội tâm phát điên.

Yêu cậu mới không phải chuyện kì quái gì đâu.

Trình Minh không quấy rầy Đường Trụ nữa, cũng về ngồi lại chỗ ngồi của mình.

Ngồi còn chưa ấm mông, một người nữa lại vào văn phòng, người này cũng cầm một ly trà đào, lập tức đi đến bàn làm việc của Đường Trụ.

"Đường Đường." Người đó gọi.

Trình Minh nhíu đôi mắt lại, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm.

Cậu nhìn thẻ nhân viên của người này.

Hay lắm bạn, thì ra bạn chính là Hà Nhạc Nguyên à.

"Sao anh lại đến đây?" Đường Trụ đứng lên.

Hà Nhạc Nguyên đưa ly trà đào lên, nhưng anh nhanh chóng thấy được trên bàn có một ly như đúc: "Cậu mua rồi sao?"

Đường Trụ lắc đầu: "Tạ Thời Tân mua cho tôi." Cậu cười với Hà Nhạc Nguyên: "Anh đến chậm rồi."

Hà Nhạc Nguyên sững một chút.

Hà Nhạc Nguyên sững sốt, lòng Trình Minh sướng quá trời.

Có nghe không? Anh đến chậm rồi!

"Cho cậu luôn, tôi không uống cái này." Hà Nhạc Nguyên đặt ly trà đào lên bàn Đường Trụ.

Đường Trụ cúi đầu nhìn máy tính: "Cảm ơn."

Hà Nhạc Nguyên đưa tay muốn xoa đầu Đường Trụ, mắt thấy sắp đụng tới, Đường Trụ lập tức né tránh theo bản năng.

Trình Minh nghẹn một hơi cuối cùng cũng thở ra.

"Tôi đi đây." Hà Nhạc Nguyên nói.

Trong mắt Đường Trụ chỉ có số liệu trong máy tính: "À ừ."

Sau khi Hà Nhạc Nguyên đi rồi, các đồng nghiệp khác trong văn phòng cũng lục tục trở về, mọi người tiếp tục công việc còn dang dở.

Nghỉ giữa trưa, Trình Minh và Đường Trụ ăn cơm dưới nhà ăn công ty.

Trình Minh chơi di động, đột nhiên hỏi Đường Trụ: "Cậu biết đánh cờ tướng không?"

Đường Trụ: "Biết một chút."

Trình Minh đưa điện thoại cho Đường Trụ xem: "Công ty tổ chức một trận đấu cờ tướng trên Internet, cậu tham gia không? Có nhiều người đã đăng kí rồi."

Đường Trụ: "Trình độ của tôi ấy à, thôi bỏ đi."

Trình Minh woa một tiếng: "Giải nhất là chuyến du lịch hai người đến đảo M."

Một lát sau, Trình Minh lại woa một tiếng, còn lớn hơn vừa rồi nữa.

Đường Trụ ngẩng đầu: "Sao thế?"

Trình Minh lại đưa điện thoại cho Đường Trụ xem: "Cậu xem tên của người đăng kí này này"

Đường Trụ dí sát vào xem.

"Người ái mộ Đường Trụ." Trình Minh đọc lên.

Đường Trụ: "... Thứ gì đây?"

Trình Minh cười hỏi: "Không phải là Tạ tổng chứ?"

Đường Trụ: "... Anh ấy không rảnh ruồi thế đâu."

Trình Minh lại cười: "Có người crush cậu nha."

"Người ái mộ Đường Trụ", cái tên đăng kí này không chỉ có Trình Minh phát hiện, nhân viên khác trong công ty cũng thấy.

Cho nên rất nhanh, nhóm chat hóng hớt của công ty lập tức náo nhiệt lên:

Đồng nghiệp 154: Mấy người có thấy cái này chưa?

Đồng nghiệp 34: Thấy rồi.

Đồng nghiệp 98: Tôi cũng mới thấy, đang muốn gửi vô đây.

Đồng nghiệp 88: Đây không phải là Tạ tổng đó chứ?

Đồng nghiệp 96: Cảm thấy phải, lại cảm giác rằng không phải, tôi nghĩ Tạ tổng không rảnh tham gia mấy cuộc thi của đám nhân viên nhỏ nhoi chúng ta đâu.

Đồng nghiệp 14: Tôi cảm thấy không đến nỗi là Tạ tổng nhỉ, đến lúc đó lỡ như anh ấy giành được giải thưởng, vậy thì có ý gì đây?

Đồng nghiệp 42: Hẳn là không phải Tạ tổng, Tạ tổng với Đường Trụ trước giờ luôn khiêm tốn, sao anh ấy có thể làm chuyện này được.

Đồng nghiệp 105: Cho nên, đây là người khác?

Đồng nghiệp 43: Đây...

Đồng nghiệp 83: Đây...

Đồng nghiệp 134: Đây...

Đồng nghiệp 83: Dám cướp đàn ông với Tạ tổng, đây là dũng sĩ chân chính đó!

Đồng nghiệp 283: Dũng sĩ chân chính!

Đồng nghiệp 29: Dũng sĩ chân chính!

Đồng nghiệp 254: Dũng sĩ chân chính!

...

Mà mọi người đang thảo luận chuyện này, lại nhanh chóng, bị Tiểu Bình tầng 28 nhìn thấy.

Từ lần trước Đường Trụ phát tình ở công ty, Tiểu Bình liền lén trà trộn vào nhóm chat hóng hớt này.

"Người ái mộ Đường Trụ." Tiểu Bình đọc cái tên đăng kí này ra.

Ngay cả cơm cũng không thèm ăn, cậu trực tiếp kêu người đi tra IP người này.

Mọi người đều dùng email trong công ty, cho nên chẳng bao lâu sau, phòng Internet báo kết quả cho Tiểu Bình.

Quả nhiên là Hà Nhạc Nguyên.

Tiểu Bình nhìn địa chỉ email trên màn hình di động, nghĩ nghĩ, vẫn nên đến phòng Tạ tổng thôi.

Tạ tổng đang xem một cái video, Tiểu Bình do dự ở cửa một lát, cuối cùng vẫn đi qua.

"Có chuyện gì?" Dáng vẻ Tạ Thời Tân lười nhác ngồi dựa vào ghế.

Tiểu Bình không biết nên mở miệng thế nào, đơn giản trực tiếp đưa điện thoại qua.

Tạ Thời Tân khó hiểu nhận lấy, nhìn đến dòng chữ phía trên, nháy mắt ngồi thẳng lại: "Người ái mộ Đường Trụ, đây là ai?"

Tiểu Bình: "Đã tra IP công ty, là Hà Nhạc Nguyên."

Vẻ mặt Tạ Thời Tân mất bình tĩnh: "Đây là tài khoản gì?"

Tiểu Bình: "Công ty tổ chức một trận cờ tướng, anh ta vừa đăng ký."

Cơ hàm Tạ Thời Tân giật giật: "Gửi liên kết đăng ký cho tôi."

Tiểu Bình kinh ngạc: "Tạ tổng ngài muốn tham gia sao?"

Tạ Thời Tân: "Không tham gia, chiếm chỗ thôi."

Tiểu Bình lập tức gửi liên kết qua máy tính của Tạ Thời Tân.

Sau đó cậu thấy ngón tay Tạ Thời Tân nhanh chóng thao tác trên bàn phím.

Đến đoạn "Tên đăng ký của bạn?", cậu thấy ngón tay Tạ Thời Tân dừng trên bàn phím một hồi lâu.

Vài giây sau, Tạ Thời Tân bạch bạch đánh chữ.

"Người đàn ông của Đường Trụ."

A, ai còn không biết nữa chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện