Nhặt Được Một Chàng A

Chương 41



Tên truyện: Nhặt được một chàng A

Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Editor: SacFructose

Chương 41:

Hơn 10 giờ tối, Tạ Thời Tân nhận được điện thoại của Đường Trụ.

Uống rượu hơi nhiều, lúc anh lấy di động ra nhìn, trên đó hiển thị "Vũ trụ nhỏ" còn có hơi hoảng hốt, tưởng mình nhìn lầm rồi.

Chờ đến khi Tiểu Bình nhắc nhở, anh mới hoàn hồn nhận điện thoại.

Tạ Thời Tân vội vàng nhấn nút nhận, nhẹ nhàng gọi tên người bên đầu dây: "Đường Trụ."

Bên này rất yên tĩnh, bên kia cũng yên lặng.

"Tạ Thời Tân." Đường Trụ gọi anh.

Tạ Thời Tân: "Đây."

Đường Trụ nói: "Em muốn gặp anh, anh đang ở đâu?"

Thì ra Đường Trụ đã về nhà, mà cậu ở nhà không thấy được Tạ Thời Tân, nên mới gọi điện thoại cho anh.

Sau khi cúp điện thoại, Đường Trụ nằm trên sô pha, ngáp một cái.

Đường Trạch đang ở bên cạnh cậu lột quýt ăn, thuận tiện đưa nửa quả cho Đường Trụ: "Anh ta đang ở đâu?"

Đường Trụ nói: "Quán bar, lập tức trở về."

Còn dư phân nửa, Đường Trạch đưa cho Triệu Miểu đang ngồi bên cạnh anh.

Thật ra hôm nay Triệu Miểu đang đi công tác, từ chỗ Đường Trạch biết Đường Trụ làm phẫu thuật này, lập tức không ngừng trở về.

Có lẽ trừ Tạ Thời Tân, Triệu Miểu là người khoa trương nhất, ở nhà Đường Trụ, ghé vào trước giường Đường Trụ, khóc đến nỗi như Đường Trụ gặp chuyện gì.

Đường Trụ vốn dĩ cũng đang khóc, nhìn Triệu Miểu khóc, nước mắt lập tức nghẹn trở lại, cuối cùng ngược lại phải an ủi Triệu Miểu, nói mình không sao, phẫu thuật nhỏ thôi, cũng không có đau.

"Buồn cười, hắn hay thật đó, ăn chơi đàng điếm đi," Triệu Miểu hoàn toàn khó chịu 100% với Tạ Thời Tân: "Buổi sáng còn ngoan ngoãn đợi, quay mặt đi đã đến quán bar rồi."

Đường Trụ kéo Triệu Miểu đang kích động lại: "Anh ấy không có chỗ nào đi mới đi quán bar."

Triệu Miểu lớn tiếng: "Vậy mới càng mắc cười đó! Thành phố A lớn như vậy, không có chỗ cho hắn dung thân à?"

Triệu Miểu nói xong hỏi Đường Trạch bên cạnh: "Anh nói xem có đúng không?"

Đường Trạch chỉ cười cười không nói gì.

Đường Trụ thở dài, nói với Triệu Miểu: "Cậu có thành kiến với anh ấy."

Triệu Miểu hừ một tiếng.

Đường Trụ lại nói với Đường Trạch: "Anh cũng vậy, có thành kiến với anh ấy."

Đường Trạch thoải mái: "Anh thừa nhận."

Triệu Miểu vội vàng hùa theo: "Tớ cũng thừa nhận."

Đường Trụ nói Triệu Miểu: "Chó hùa."

Có lẽ Tạ Thời Tân không biết, Đường Trụ đã khóc cả ngày hôm nay Đường Trụ.

Với Omega, một khi cảm xúc bộc phát, rất dễ dàng không thoát ra được, huống chi tình huống của Đường Trụ thế này.

Trước kia Tạ Thời Tân đã đủ làm cậu đau khổ, thật vất vả mới quên, lại lần nữa cậu thua vào tay Tạ Thời Tân. Buổi tối tiêm vào thứ thuốc quên tình kia, giống như là đường phân cách của cuộc đời cậu, những chuyện khác không có gì thay đổi, thay đổi duy nhất chính là Tạ Thời Tân.

Trong đầu cậu hiện tại có hai Tạ Thời Tân, một người là đàn anh lạnh lùng với cậu, xa cách cậu, căn bản không biết đến sự tồn tại của cậu, là người cậu khổ công theo đuổi năm năm.

Một người là Tạ Thời Tân đối xử với cậu vô cùng tốt, chỗ nào cũng nhường nhịn cậu, sẽ chọc cậu vui vẻ, sẽ đưa cho cậu rất nhiều quà sinh nhật, sẽ phóng pháo hoa cho cậu.

Ngẫm lại trước đây, Đường Trụ thấy mình khổ, sau đó cậu khó.

Nghĩ đến hiện tại, cậu thấy mình trước kia chịu khổ không đáng, sau đó cậu lại khóc.

Có đôi khi cậu cảm thấy cũng không cần thiết khóc, nhưng cậu nhịn không được, cảm xúc dâng trào, đang nói cũng khóc, ăn cơm khóc, ngẩn người khóc.

Lúc ban ngày, cậu đặc biệt không muốn nhìn thấy Tạ Thời Tân, bởi vì cậu cảm thấy mặc kệ Tạ Thời Tân đối xử thế nào với cậu, cậu đều không đối mặt được, cậu sẽ nghĩ, người đàn ông này, rốt cuộc là người như thế nào?

Chỉ cần cậu nghĩ đến Tạ Thời Tân, cậu sẽ khóc, đừng nói đến nhìn thấy người.

Nhưng mà hiện tại hình như đã tốt hơn rồi, ít nhất hơn một tiếng rồi cậu không có khóc, còn rảnh rỗi nói đùa với hai người kia.

"Anh nói xem anh ấy có phải vì em nên mới đi uống rượu không?" Đường Trụ đột nhiên hỏi.

Đường Trạch bất đắc dĩ: "Bằng không đâu?"

Đường Trụ nhìn Triệu Miểu.

Triệu Miểu bĩu môi, cũng nói: "Bằng không?"

Đường Trụ cười cười: "Anh ấy vậy mà có thể uống rượu vì tớ."

Tuy rằng Đường Trạch chẳng muốn giúp đỡ chút nào, nhưng giờ phút này anh thật sự không thể không nói một câu: "Tạ Thời Tân rất yêu em, có thể nhìn ra được."

Đường Trụ vui vẻ đến rung đùi đắc ý: "Thật vậy sao?"

Triệu Miểu tức chết rồi: "Tiền đồ!"

Thật là giống y hệt Đường Trụ trước đây.

Không đúng, trước kia Đường Trụ càng không có tiền đồ.

Trước kia Đường Trụ căn bản không nếm được tí ngon ngọt nào từ Tạ Thời Tân, nhưng chỉ cần Tạ Thời Tân đạt được một chút thành tựu, lên tin tức khi đoạt giải hoặc gì đó khác, Đường Trụ giống như ăn mật, tự mình ở đó vui vẻ, giống như cậu mới là người được lợi nhiều nhất.

Bây giờ thì tốt rồi, hai bên đã hướng về nhau.

Triệu Miểu nghênh đón màn lưỡng tình tương duyệt không vui nhất trong cuộc đời mình.

Mà bên Đường Trạch cũng vì em trai mình, chịu đựng chút không đành lòng, tiếp tục nói đỡ: "Chuyện trước đó có lẽ có hiểu lầm thật, lát nữa anh ta sẽ giải thích với em."

Đường Trạch nhìn cái dạng này của Đường Trụ, anh cảm thấy dù Tạ Thời Tân thật sự đánh dấu rồi không để ý đến cậu, Đường Trụ cũng sẽ cười tha thứ.

Mẹ nó.

"Nói cho hai người nghe," Khóe miệng Đường Trụ không nhịn được cong lên: "Trước kia em nằm mơ cũng không dám nghĩ đến Tạ Thời Tân cũng sẽ thích em, hiện tại nghĩ đến chuyện này, woa, giống như em hái được ngôi sao vậy."

Đường Trạch tức giận cốc đầu Đường Trụ: "Anh ta là ngôi sao em cũng là mặt trời, em không thể thua kém người ta được."

Đường Trụ vẫn cười như cũ.

Triệu Miểu xoa eo nhìn Đường Trụ: "Cậu có thể đứng thẳng lên làm người hay không?"

Đường Trụ ngây ngô cười hì hì.

Có lẽ đã thoát khỏi cảm xúc bi thương, lúc này tâm trạng Đường Trụ rất tốt.

Mà đáy lòng cậu, Tạ Thời Tân mà cậu quen biết bây giờ dần dần lấn át qua Tạ Thời Tân mà cậu quen biết trước kia, người này hiện tại là bạn trai cậu đó nha.

"Ha ha ha hì hì." Đường Trụ không hiểu được mà tiếp tục cười.

Triệu Miểu nuốt miếng quýt cuối cùng xuống, đột nhiên đứng lên: "Không được, cậu không thể tha thứ cho hắn nhanh như vậy."

Đường Trụ nhai quýt: "Tại sao?"

"Dù sao cũng không được," Triệu Miểu nói: "Mặc kệ lát nữa hắn nói gì, cho dù hợp lý đến đâu, cậu cũng không thể lập tức tha thứ." Cậu nói xong liền tìm đồng minh: "Đúng không A Trạch?"

A Trạch gật đầu, hỏi Triệu Miểu: "Em có ý kiến gì không?"

Triệu Miểu hít một hơi, lại thở ra: "Tạm thời không có."

Đường Trụ: "Cho nên?"

Triệu Miểu: "Mặc kệ, dù sao cậu cứ không tha thứ cho hắn ta lập tức, chúng ta xem tình huống mà quyết định, nghe thử xem hắn nói thế nào, cậu chú ý đến ánh mắt tớ ấy."

Đường Trụ phát ra âm thanh không tình nguyện: "Ò."

Tạ Thời Tân có lẽ cưỡi tên lửa đến.

Bên này mới hàn huyên hơn mười phút, ngoài cửa đã truyền đến âm thanh.

Tất cả mọi người nhìn về bên đó, không bao lâu sau, Tạ Thời Tân đi vào.

Anh không đến gần Đường Trụ, mà đứng ở nơi cách bàn trà tầm một mét, khí tràng cả người không hợp với không khí vui tươi bên này.

"Có khỏe không?" Tạ Thời Tân mở miệng trước.

Đường Trụ muốn ngồi thẳng dậy, bị Triệu Miểu liếc mắt mà nằm xuống lại.

Đường Trụ: "Em không sao."

Đường Trạch giúp cậu nói thêm: "Bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi nhiều, nằm một tuần là có thể khôi phục."

Tạ Thời Tân ừm một tiếng.

Sau đó phòng khách yên tĩnh mấy giây.

Tạ Thời Tân lại chậm rãi mở miệng lần nữa: "Chuyện trước đây..."

Triệu Miểu hừ một tiếng cắt ngang Tạ Thời Tân: "Định nói vậy thôi hả?"

Tạ Thời Tân hỏi Triệu Miểu: "Phải nói thế nào?"

Triệu Miểu: "Quỳ xuống á."

Tạ Thời Tân sửng sốt một chút, nhưng hình như cũng không có ý kiến gì, lập tức định quỳ xuống.

Đường Trụ vội vàng ngồi thẳng dậy: "Không cần không cần."

Nói không cần còn chưa đủ, cậu còn quá kích động, thiếu chút nữa đã ngã từ sô pha xuống.

Cú ngã này, thành công ngăn chặn Tạ Thời Tân.

Triệu Miểu cách Đường Trụ gần nhất, vội vàng chạy đến nâng Đường Trụ lên, cậu còn không quên quay đầu nói với Tạ Thời Tân: "Anh đừng đến đây, đứng bên kia nói."

Tạ Thời Tân lại đi về chỗ cũ, giống như bị mọi người vẽ cái vòng cho anh đứng.

Đường Trụ thấy Tạ Thời Tân như vậy không khỏi bật cười.

Xem ra mình tỉnh lại một trận, khí thế ngày thường của anh đã không còn gì hết.

"Nói đi." Triệu Miểu làm nhà mẹ đẻ, vô cùng tự tin.

Tạ Thời Tân nói: "Nói từ đâu đây?"

Triệu Miểu đỡ trán: "Anh còn không biết anh phạm bao nhiêu lỗi lầm nữa hả cái tên khốn nạn này."

Tạ Thời Tân: "Xin lỗi."

Tạ Thời Tân đứng bên kia xin lỗi, Đường Trụ bên này kéo bên trái cậu một chút, Đường Trạch bên phải cũng kéo cậu một chút, tựa hồ đang nhắc nhở cậu tém tém lại.

"Nói chuyện đánh dấu trước đi," Đường Trạch mở miệng: "Anh nói với tôi là hiểu lầm, hiểu lầm gì?"

Tạ Thời Tân liếc nhìn Đường Trụ một cái, sau đó mới nói: "Tôi trong kỳ dễ cảm tương đối đặc thù, dễ dàng quên đi nhiều chuyện, cũng dễ lẫn lộn mùi hương, cho nên lần đó muốn để Đường Trụ ghi lại tên và cách liên hệ cho tôi."

Ba người ngồi trên sô pha chìm vào ký ức, nghiêm túc nghe.

Tạ Thời Tân lời ít ý nhiều: "Nhưng chuyện này bị Ngô Ninh thấy được, sau khi Đường Trụ rời khỏi, Ngô Ninh đi vào, thay đổi tờ giấy, đổi thành tên và lớp của cậu ta."

Ba người trên sô pha đồng thời chấn động, Triệu Miểu càng hô lớn tiếng hơn.

"Cái! Gì!"

"Cậu ta thay đổi tờ giấy của em?" Vẻ mặt Đường Trụ hiện lên biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.

Tạ Thời Tân gật đầu: "Ừm, cho nên sau khi anh tỉnh lại, đi tìm cậu ta."

Phòng khách nháy mắt yên lặng, ba người dùng vẻ mặt như nhau để tiêu hóa chuyện này.

Này quả thực...

"Tɦασ má nó!" Triệu Miểu la lên trước: "Thằng lòn đó tôi đã biết nó không phải là cái dòng gì tốt, không ngờ nó khốn nạn đến mức này."

"Cho nên hôm qua lúc anh đi mua bánh kem, tìm cậu ta?" Đường Trạch cũng coi như bình tĩnh hơn.

Tạ Thời Tân gật đầu: "Ừm."

Đường Trụ: "Anh tìm cậu ta làm gì?"

Tạ Thời Tân: "Hỏi rõ ràng chuyện này, thuận tiện đập một trận."

Tạ Thời Tân nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, Đường Trụ gần như hoài nghi mình nghe lộn: "Thuận tiện làm gì cơ?"

Tạ Thời Tân lặp lại: "Đập một trận."

Triệu Miểu không nhịn được cười phụt ra, sau đó cậu lại hắng giọng vài cái.

Đường Trụ đột nhiên nghĩ đến gì đó: "Chuyện công ty của Ngô Ninh mấy ngày nay, có quan hệ gì với anh không?"

Tạ Thời Tân: "Là anh làm."

Đường Trụ nghẹn lời: "Hóa ra anh còn rất giỏi nha."

Tạ Thời Tân lắc đầu: "Không giỏi, anh thù dai, bây giờ còn chưa hết giận đâu."

Tạ Thời Tân nói xong hỏi Đường Trụ: "Em muốn gặp cậu ta không?"

Đường Trụ: "Gặp cậu ta để làm gì?"

Tạ Thời Tân: "Để cậu ta xin lỗi với em."

Đường Trụ lắc đầu: "Không cần, không muốn gặp."

Tạ Thời Tân: "Được."

Đường Trụ lại hỏi: "Nhưng Ngô gia sẽ không tra ra anh sao? Anh hại con nhà người ta thành như vậy?"

Tạ Thời Tân: "Thủ đoạn kinh doanh của Ngô Ninh không sạch sẽ, đắc tội rất nhiều người, Ngô gia không nhất định sẽ tra được ra anh, cho dù tra ra anh, anh cũng không có gì phải sợ, hiện tại bọn họ không rảnh làm mấy chuyện khác."

Nói xong, ba người trên sô pha lại nhìn nhau.

Có lẽ mọi người cũng chưa nghĩ đến, chân tướng câu chuyện lại là thế này.

"Nhưng sự thật thì, Tạ Thời Tân," Đường Trụ mở miệng: "Tuy rằng chuyện này không phải anh sai, nhưng nếu năm đó anh để ý đến em một chút, chịu nghe em nói, chuyện này cũng không đến nỗi như hôm nay."

Triệu Miểu nghe thiếu chút nữa đã vỗ tay.

Cậu suýt chút bị Tạ Thời Tân cho vào tròng, vậy mà còn cảm thấy có hơi đồng cảm cho Tạ Thời Tân.

Cho nên đây mới là trọng điểm!

"Đúng vậy." Tạ Thời Tân cũng thừa nhận.

Đường Trụ dịu giọng: "Như vậy phải làm sao đây?"

Tạ Thời Tân hỏi: "Em muốn anh làm sao bây giờ?"

Đường Trụ: "Xem nhiều bài post làm sao để nói chuyện với bạn trai thế, trong đó không chỉ anh nên đáp mấy lời thế này sao?"

Đột nhiên Tạ Thời Tân cười cười.

Đây là Đường Trụ ám chỉ cho Tạ Thời Tân qua đoạn đối thoại phía trên, như thể nhảy qua đoạn nói chuyện riêng giữa Đường Trạch và Triệu Miểu.

Vì thế Tạ Thời Tân nói: "Dùng cả đời này của anh để bồi thường cho em có được không?"

Triệu Miểu ọe một tiếng ngay tại hiện trường.

Đường Trạch cũng quay đầu đi không muốn nhìn.

Này cmn là thứ gì đây?

Đường Trụ biết sẽ làm hai người bên cạnh buồn nôn, cậu lén giơ ngón tay cái với Tạ Thời Tân, sau đó lại đứng đắn ngồi đàng hoàng lại.

"Ok." Đôi tay của Triệu Miểu khoanh trước ngực: "Cho dù chuyện này không phải anh sai, nhưng tôi không biết anh có nhớ chuyện tháng trước hay không, người này," Triệu Miểu đưa tay đập lên vai Đường Trụ: "Cậu ấy đến tầng 28 tìm anh, anh đã đối xử với cậu ấy thế nào?"

Tạ Thời Tân bên kia suy nghĩ thật lâu, sau đó đột nhiên nói: "Tôi có thể quỳ xuống nói không?"

Triệu Miểu thật sự không nhịn được nữa, lập tức bật cười.

Tạ Thời Tân anh bị bệnh tâm thần à?

"Không cần." Đường Trụ trả lời.

Hơn nữa cậu còn giúp Tạ Thời Tân nói đỡ: "Khi đó anh còn chưa quen biết em mà."

Triệu Miểu bất đắc dĩ, quay đầu, nhìn Đường Trụ.

Đường Trụ lè lưỡi với Triệu Miểu.

"Không quen," Tạ Thời Tân nhỏ giọng nói: "Còn một vài nguyên nhân khác nữa," Sau đó anh lại nói: "Không quan trọng, đều là anh sai, xin lỗi.

Triệu Miểu thở dài, lại quay đầu qua chỗ khác, làm động tác thả tay với Đường Trạch.

Ánh mắt tràn đầy ý, dù là Đường Trụ trước đây khi chưa mất trí nhớ, Tạ Thời Tân gϊếŧ cậu, cậu cũng sẽ cười tha thứ.

Đường Trạch có vẻ đã hiểu, gật đầu với Đường Trụ.

"Được rồi." Đường Trạch đột nhiên đứng lên. "A Trụ còn phải nghỉ ngơi, chúng ta ồn ào nhốn nháo cũng không tốt, đi trước đây."

Triệu Miểu ngẩng đầu nhìn Đường Trạch, có vẻ không quá nguyện ý.

Đường Trạch nhìn cậu: "Đứng lên."

Triệu Miểu đành phải đứng lên, lưu luyến không rời với Đường Trụ: "Ngày mai sẽ lại qua thăm cậu."

Đường Trụ: "Ok."

Triệu Miểu quay đầu biểu diễn tiết mục biến sắc mặt tại chỗ, hung dữ nhìn Tạ Thời Tân: "Chăm sóc cậu ấy cho tốt!"

Tạ Thời Tân gật đầu: "Biết."

Sau khi hai người họ rời khỏi, không khí trong phòng khách đột nhiên ngượng nghịu hẳn, Đường Trụ nắm chăn nhìn Tạ Thời Tân, đột nhiên không biết nói gì với anh bây giờ.

Tạ Thời Tân cười với Đường Trụ: "Anh đi cởϊ áσ khoác."

Đường Trụ: "Ò."

Sau đó Đường Trụ nhìn Tạ Thời Tân vào phòng của anh, vài giây sau lại đi ra, chỉ còn chiếc áo sơ mi bên trong.

Cảm tình của Đường Trụ với Tạ Thời Tân hôm qua còn không quá cuồng nhiệt, thấy Tạ Thời Tân cũng chỉ nghĩ là thích, muốn bên cạnh anh, nguyện ý làm bạn trai của anh mà thôi.

Bây giờ không giống vậy, bây giờ là nhét lại 5 năm cậu đã vứt bỏ kia lại vào lòng, giờ phút này cậu nhìn thấy Tạ Thời Tân, chính là kiểu mà mấy lời yêu đương sến súa hay nói, yêu đến hết cứu rồi.

Cậu thật sự rất thích người này, nhiều năm như vậy, thích cũng trở thành thói quen, thích đến nổi chỉ nhìn đến ba chữ "Tạ Thời Tân" đơn giản thôi, trái tim cũng sẽ đập mạnh khác thường.

Ba chữ Tạ Thời Tân giống như đã khắc sâu vào lòng cậu, vĩnh viễn, muốn xóa cũng không xóa được.

Cho nên lúc Tạ Thời Tân đến gần cậu, cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch.

"Sắc mặt nhìn có vẻ vẫn chưa khỏe lắm." Tạ Thời Tân ngồi xổm xuống, dịu dàng nói chuyện với cậu.

Đường Trụ chỉ gật đầu một cái, sau đó cứ nhìn chằm chằm Tạ Thời Tân.

Nhìn Tạ Thời Tân sờ trán cậu, sờ tay cậu, lại cúi đầu xem tình trạng tuyến thể đang được băng bó sau gáy cậu.

"Sao thế, nhìn anh như vậy?" Tầm mắt Tạ Thời Tân dừng trên đôi mắt Đường Trụ.

Đường Trụ muốn mở miệng, đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống.

Tạ Thời Tân sửng sốt: "Sao vậy? Sao lại khóc rồi."

Đường Trụ hít mũi, mở miệng nức nở nghẹn ngào, cậu lắc đầu: "Không có gì."

"Không có gì sao lại khóc, đôi mắt còn sưng như vậy." Tạ Thời Tân nắm tay cậu, dùng ngón cái tay kia lau nước mắt cho cậu: "Hôm nay nghe nói lúc em làm phẫu thuật đã khóc."

Đường Trụ nghẹn ngào ừ một tiếng.

Tạ Thời Tân hỏi: "Đau lắm sao?"

Đường Trụ lắc đầu, nhưng lại gật đầu: "Đau."

Tạ Thời Tân nhẹ nhàng đặt tay lên tuyến thể của cậu: "Bây giờ còn đau không?"

Đường Trụ lắc đầu: "Không phải đau ở đây."

Tạ Thời Tân ngồi nhích qua, muốn ôm Đường Trụ vào lòng, nhưng lại sợ Đường Trụ đẩy mình ra, cho nên anh không dám làm gì cả.

"Xin lỗi," Tạ Thời Tân lặp lại câu hôm nay anh đã nói rất nhiều lần lại lần nữa, sau đó anh hỏi cậu: "Em còn thích anh sao?"

Hàm hàm hồ hồ, cậu nói với Tạ Thời Tân: "Anh thật sự rất đáng ghét."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện