Nhặt Được Một Chàng A

Chương 48



Tên truyện: Nhặt được một chàng A

Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Editor: SacFructose

Chương 48:

Lên xe, gần như là vừa đóng cửa, Tạ Thời Tân lập tức dùng một tay đè Đường Trụ vào lòng.

"Bây gờ cũng biết chơi xấu rồi ha, dám lén đến sân bay không cho anh biết." Tay Tạ Thời Tân dùng sức đè eo Đường Trụ, giống như nếu Đường Trụ nói sai cái gì, anh sẽ động tay ngay.

Đường Trụ nén cười: "Cho anh bất ngờ thôi mà," Cậu nói xong sửa miệng, ngọt thêm một chút: "Cho ông xã niềm vui bất ngờ."

Tạ Thời Tân dùng hàm răng cọ xát tuyến thể của cậu: "Gọi ông xã hữu dụng sao?"

Đường Trụ lặp lại: "Gọi ông xã hữu dụng sao?"

Tạ Thời Tân trả lời giúp chính mình: "Hữu dụng."

Tuyến thể của Đường Trụ đã khỏe lại, hồng hồng lộ trong không khí, Tạ Thời Tân cọ cậu như vậy, cậu thật sự rất nhột.

Trong lòng Tạ Thời Tân cũng rất nhột.

"Em cho anh cắn xuống nhé?" Đường Trụ nói.

Tạ Thời Tân thu răng lại: "Không được."

Đường Trụ mở to mắt, ánh mắt hàm chứa cầu xin: "Em về sẽ uống thuốc, anh đánh dấu em được không?"

Tạ Thời Tân vẫn thế: "Không được."

Không được thì không được vậy, Đường Trụ bị anh nâng dậy, còn đặt cậu ngồi kế bên, không chạm vào cậu.

Đường Trụ dựa vào cửa xe cười ra tiếng, cậu đưa chân gác lên đùi Tạ Thời Tân, còn chưa thấy đủ, cậu gác chân còn lại lên luôn.

"Rõ ràng anh cũng rất muốn mà." Đường Trụ mở miệng đùa giỡn.

Tạ Thời Tân làm sao mà không nhận ra tính toán trong lòng của nhóc hư hỏng này, chỉ cần anh thờ ơ, thì sẽ không bị quyến rũ.

Vì thế anh lấy laptop ra, giả vờ bắt đầu làm việc.

Laptop đặt trên chân Đường Trụ, mới mở nắp ra, Tạ Thời Tân liền nghe được tiếng hừ của Đường Trụ.

Tạ Thời Tân rất muốn cười ra tiếng, nhưng anh nhanh chóng nhịn lại.

Đường Trụ quơ quơ chân: "Sao anh lại như thế chứ."

Tạ Thời Tân sờ sờ bàn phím không nói lời nào.

Đường Trụ cảm thấy nhàm chán, chân cũng không cho Tạ Thời Tân đặt laptop nữa, lập tức muốn rút về.

Nhưng chân vừa nhúc nhích, đột nhiên Tạ Thời Tân cất laptop đi, rồi túm Đường Trụ lại.

Đường Trụ: "Làm gì đó, hửm?" Giọng Đường Trụ cao lên, kéo sườn mặt bên kia của Tạ Thời Tân qua nhìn: "Đây là bị sao vậy?"

Đường Trụ lập tức ngồi đàng hoàng lại, vuốt băng keo cá nhân trên mặt Tạ Thời Tân: "Bị thương sao?"

Tạ Thời Tân quay đầu lại: "Không sao, vết thương nhỏ thôi."

Đường Trụ đột nhiên giật mình một cái: "Chả trách anh cứ tránh để em nhìn bên này, để em xem nào, sao lại để bị như vậy, làm sao bị thương lên mặt luôn vậy?"

Tạ Thời Tân: "Không sao, không cẩn thận bị cứa một cái thôi."

Đường Trụ nhíu mày: "Nặng không?"

Tạ Thời Tân: "Không nặng lắm, hôm qua có đến phòng khám xử lý rồi."

Đường Trụ nhìn cẩn thận lần nữa: "Thôi được rồi," Nhưng cậu vẫn hỏi: "Hôm qua anh đi đâu? Sao lại bị thương lên mặt?"

Tạ Thời Tân nửa đùa nửa thật: "Có người làm rơi cái ly xuống đất, mảnh vỡ bắn lên mặt anh."

Đường Trụ kinh ngạc: "Sao anh lại xui xẻo như thế chứ?"

Tạ Thời Tân: "Không xui xẻo, hôm qua làm việc rất thuận lợi."

Đường Trụ: "Thật thế à."

Tạ Thời Tân cầm tay Đường Trụ dán lên mặt mình, cười với Đường Trụ: "Thật mà."

Tiểu Bình ngồi xe chú Trần, hai người họ ngồi hàng phía sau, phía trước còn có tài xế đang lái xe.

Từ sân bay về nhà còn một đoạn đường nữa, lúc này hai người đang rảnh rỗi nhàm chán, vậy chỉ có thể hôn môi thôi.

Đường Trụ bị Tạ Thời Tân đè xuống ghế ngồi, rõ ràng chỉ có một đêm không gặp, lại bị Tạ Thời Tân hôn ra cảm giác cách biệt một tháng.

Đường Trụ cảm thấy, nếu không phải còn tài xế trong xe, Tạ Thời Tân có lẽ sẽ nói mấy lời cợt nhả với cậu.

Quá mạnh mẽ, quá dính người.

Tạ Thời Tân sao anh lại là loại người thế này hả?

Hê hê.

"Anh cắn em đi," khi Tạ Thời Tân hôn đến gần tuyến thể, Đường Trụ nhỏ giọng nói với anh, "Đừng rót pheromone vào, chỉ cắn một miếng thôi."

Tạ Thời Tân cúi đầu xuống thấp hơn: "Anh nhịn không được thì phải làm sao?"

Đường Trụ nghĩ nghĩ: "Vậy thì anh cứ, nhịn đi."

Tạ Thời Tân bị Đường Trụ chọc cười: "Là em thì anh làm sao mà nhịn được?"

Đường Trụ rất muốn bị Tạ Thời Tân cắn, muốn cho hàm răng của anh cắn lủng tuyến thể của cậu, không cần phải làm gì khác, có cắn là được.

"Thôi ngoan nào."

Tạ Thời Tân sờ sờ đầu Đường Trụ, ngồi dậy, cũng muốn kéo cậu lên.

Nhưng Đường Trụ không chịu dậy.

Còn bắt đầu chơi xấu: "Hôm nay nếu anh không cắn em, em sẽ ăn vạ ở đây không dậy đâu."

Tạ Thời Tân gật đầu, cố ý hiểu sai ý Đường Trụ: "Vậy lát nữa anh bảo chú Trần lấy chăn gối đến đây, tối nay chúng ta ngủ nơi này."

Đường Trụ mở to hai mắt.

Rõ ràng bọn họ đang cãi nhau, nhưng không biết tại sao, lúc này cả đầu Đường Trụ đều là:

Xe, xe, rung?

Thiếu chút nữa cậu đã nói "được nha", Tạ Thời Tân nhân lúc cậu phân tâm, túm cậu ngồi dậy.

Đường Trụ đánh không lại Tạ Thời Tân, cũng chỉ có thể cởϊ qυầи áo ăn vạ.

"Ha ha ha." Tạ Thời Tân cười rộ lên.

"Rồi rồi rồi." Tạ Thời Tân thắng không nổi người này.

Rõ ràng cũng không có làm nũng, cũng không có nghe lời, nhưng Tạ Thời Tân vẫn không thắng nổi cậu.

"Một cái thôi đó, rất nhanh."

Đường Trụ gật đầu: "Dạ."

Tạ Thời Tân ôm Đường Trụ vào lòng, thò đầu đến gần, dùng chóp mũi cọ cọ trước mấy cái, sau đó há miệng.

"Ah."

Khoảnh khắc hàm răng xuyên vào da thịt, Đường Trụ bấu chặt cổ Tạ Thời Tân.

Nói một cái, chỉ đúng một cái, không đến hai giây Tạ Thời Tân đã thả Đường Trụ ra.

"Đau không?" Tạ Thời Tân hỏi cậu.

Đôi mắt Đường Trụ rưng rưng, vốn đang có vẻ khó chịu, lập tức cười ra tiếng: "Thật thoải mái."

Tạ Thời Tân véo mũi cậu.

Chuyển biến tốt hơn thì thu lại được rồi, tuy rằng chỉ thỏa mãn được xíu xiu, nhưng như vậy cũng đủ.

Quãng đường còn lại, Đường Trụ vô cùng ngoan ngoãn nằm trong lòng Tạ Thời Tân, Tạ Thời Tân không làm gì khác, chỉ đùa đùa tóc cậu.

Đến nhà rồi, hai người cùng nhau vào nhà, mới đến phòng khách, Tạ Thời Tân đã bị những thứ đặt trên mặt đất thu hút.

Một túi hai túi, Tạ Thời Tân hỏi: "Cái gì vậy?"

Đường Trụ nhảy nhảy về hướng Tạ Thời Tân: "Hôm nay làm đại tiệc hải sản cho anh, thấy sao?"

Tạ Thời Tân: "Rất có tinh thần."

Đường Trụ gật đầu: "Siêu có tinh thần luôn!"

Tạ Thời Tân a một tiếng: "Đó để buổi tối làm hay trưa làm?"

Đường Trụ: "Tối làm, mấy thứ này còn phải xử lý, bây giờ làm không kịp."

Tạ Thời Tân lại a một tiếng: "Ý là bây giờ không có việc gì?"

Đường Trụ lắc đầu: "Không có việc gì, nhưng mà em có thể cho anh xem thuyền của chúng ta, đã ghép xong, hôm qua ghép xong rồi, em tự mình ghép, nó nặng lắm .... A! Làm gì vậy?"

Đột nhiên Đường Trụ bị Tạ Thời Tân bế lên.

Cậu quay đầu nhìn vào mắt Tạ Thời Tân, cảm giác được nguy hiểm đến gần, mới hiểu rõ mà cười ra tiếng, sau đó cậu vung vẩy hai chân, vui vẻ nói: "Ông xã muốn bế em đi làm chuyện xấu hả?"

Tạ Thời Tân thơm mặt cậu: "Quá mức đáng yêu rồi!"

Đêm qua cũng đã qua ba ngày, hôm nay chắc chắn gấp không chờ nổi.

Sau khi vào phòng ngủ, hai người lăn lộn một trận, từ trên giường xuống mặt đất trong phòng tắm, cho đến khi Đường Trụ than đói bụng, Tạ Thời Tân mới dừng tay.

Sau đó Đường Trụ nhìn tường giấy mới bắt đầu hối hận, hối hận mấy ngày trước tại sao cậu phải nói với Tạ Thời Tân câu kia, cái gì mà xin anh anh cũng đừng buông tha cho em gì đó.

Woa...

Lúc xuống lầu ăn cơm, dì giúp việc thấy Đường Trụ suy yếu như vậy, cho rằng bệnh tình của Đường Trụ lại nặng thêm, lập tức hầm một nồi canh bổ cho cậu.

Đường Trụ muốn nói không phải, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào.

Tạ Thời Tân cũng không giúp cậu, còn nói với dì rằng Đường Trụ có hơi yếu, để ngày mai dì lại nấu tiếp.

Dì vội vàng đồng ý, được được được.

Giữa trưa nghỉ ngơi một lát, Đường Trụ bắt đầu chuẩn bị làm hải sản của cậu.

Ban đầu dì còn không cho cậu làm, muốn tự mình làm, sau đó Đường Trụ nói muốn tự tay làm cho Tạ Thời Tân ăn, dì mới thoáng thả tay, nhưng vẫn tranh làm cái này, tranh làm cái kia, tương đương như dì tự làm.

"Dì ơi để con tự làm đi." Đường Trụ nhìn dì giúp việc đang rửa rau.

Dì lắc đầu nói: "Để dì để dì, con cẩn thận coi chừng cảm lạnh."

Đường Trụ quay đầu đáng thương mà nhìn Tạ Thời Tân, ánh mắt tràn đầy ý, làm sao bây giờ đây anh?

Tạ Thời Tân cười cười, lúc này mới đi qua.

Sau đó Đường Trụ thấy Tạ Thời Tân nói gì đó với dì giúp việc, dì cười cười, lập tức tắt vòi nước, lau lau tay ra khỏi phòng bếp.

Đường Trụ kinh ngạc nhìn Tạ Thời Tân, hỏi: "Anh nói gì với dì ấy vậy?"

Tạ Thời Tân nói: "Đường Đường muốn làm bữa tối tình yêu cho con, dì ở chỗ này không tốt lắm đâu."

Đường Trụ cười phụt một tiếng, lặp lại câu Tạ Thời Tân nói: "Bữa tối tình yêu."

Tạ Thời Tân: "Sao thế?"

Đường Trụ: "Mười năm trước em nghe qua từ này ở QQ."

Tạ Thời Tân vừa nghe qua đã biết Đường Trụ đang khịa mình, anh ôm lấy Đường Trụ từ phía sau: "Vậy bạn nhỏ, xin hỏi bây giờ người trẻ tuổi hay nói thế nào?"

Bạn nhỏ Đường lắc đầu lắc cổ: "Cũng nói là bữa tối tình yêu nha, lát nữa em bóc thịt cua xếp thành trái tim cho anh trai nhé, sau đó bỏ vào cơm hộp, chính tông chưa?"

Tạ Thời Tân cười nói: "Không làm như vậy thì em là Đường cún con."

Đường Trụ: "Gâu gâu."

Đường Trụ bận rộn trong phòng bếp, Tạ Thời Tân ngồi ở quầy bar bên ngoài ngắm, vô cùng thích thú, còn rót cho mình một ly rượu.

Anh cũng muốn đến giúp đỡ, nhưng Đường Trụ nói bữa tối tình yêu không cần người khác hỗ trợ.

Xử lý hải sản rất phiền phức, cũng rất rườm rà, nhưng mà Đường Trụ không chê phiền toái.

Tạ Thời Tân bảo cậu dọn đồ đến bên quầy bar, bên này cũng có bồn nước.

"Đàn anh nè." Đường Trụ đang làm tôm, đột nhiên gọi anh.

Tạ Thời Tân: "Sao thế đàn em?"

Đường Trụ cẩn thận dùng cây kéo cắt tôm: "Anh không biết đâu, chuyện nấu cơm này cho anh, trước kia em đã nhiều lần ảo tưởng."

Tạ Thời Tân buông ly rượu xuống: "Nói xem."

Đường Trụ cúi đầu nói: "Cũng không khác hiện tại lắm, nhưng mà hoàn cảnh chắc không tốt như thế này, em tưởng tượng đến chúng ta ở trong phòng trọ nhỏ, anh cũng ngồi cách một bàn thế này, nhìn em nấu cơm, làm món gì cũng được, không nhất thiết phải là hải sản."

Tạ Thời Tân: "Thân phận của anh là gì?"

Đường Trụ: "Gì cũng được, lúc đó em đã nghĩ, nếu anh không thích em, vậy em cố gắng làm bạn của anh, chúng ta kém nhau ba tuổi thôi, khác biệt không lớn, ngẫu nhiên vẫn có thể trò chuyện, em nói được."

Tạ Thời Tân đưa tay qua, nựng nựng cằm Đường Trụ: "Thích anh đến thế sao?"

Đường Trụ né đầu đi: "Đúng vậy, thật là không có tiền đồ."

"Sau đó em lại nghĩ," Đường Trụ tiếp tục nói: "Có lẽ anh sẽ không thích phòng trọ thuê, nhưng em chỉ mới tốt nghiệp không thuê được phòng lớn, cho nên chúng ta có thể đến nhà khách có cho phép nấu cơm."

"Nếu có thể đến nhà khách, chứng minh quan hệ của chúng ta đã không tệ, xem như là ra ngoài du lịch đi."

"Em không chỉ sẽ nấu cơm cho anh ăn, còn gảy đàn ghi-ta cho anh nghe, chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng ngắm mặt trời lặn, ra ngoài ăn gì đó, cùng nhau chơi game, cùng nhau xem phim."

Đường Trụ giống như đang miêu tả một bức tranh, một bức tranh vô cùng sinh động, theo lời Đường Trụ nói, Tạ Thời Tân phảng phất cũng cảm thấy mình đã cùng cậu làm những chuyện đó.

"Rắc."

Đường Trụ dùng kéo cắt đuôi tôm, câu chuyện cũng kết thúc.

"Không cần phải ảo tưởng," Tạ Thời Tân nói: "Chờ em nghỉ ngơi khỏe lên rồi, chúng ta lập tức đi."

Đường Trụ cười: "Đi đâu?"

Tạ Thời Tân: "Trong ảo tưởng của em, chúng ta đã làm những gì, sau này anh sẽ bù đắp hết cho em."

Đường Trụ nghiêng đầu: "Nhiều lắm đó."

Tạ Thời Tân: "Đều bù đắp hết."

Đường Trụ cười rộ lên: "Được, vậy lát nữa em sẽ liệt kê danh sách cho anh."

Tạ Thời Tân gật đầu: "Được."

Đường Trụ: "Nhưng sẽ dài lắm đó, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Tạ Thời Tân cười: "Không ngại dài."

Hơn một tiếng sau, cuối cùng Đường Trụ cũng dọn cơm lên.

Bởi vì chỉ có hai người ăn, Đường Trụ làm không nhiều lắm, mỗi món một ít, đặt trong một cái mâm lớn.

"Cảm thấy ngon không nào?" Sau khi Đường Trụ dọn cơm lên rồi hỏi Tạ Thời Tân.

Tạ Thời Tân cười gật đầu: "Hoan nghênh đến với tiệm cơm Đường thị."

Đường Trụ ghét bỏ: "Gì, tên lúa quá đi."

Tạ Thời Tân vô cùng vừa lòng với bữa cơm hải sản Đường Trụ nấu, cuối cùng một chút đồ thừa cũng không còn, ăn hết sạch.

Đường Trụ cảm thấy, nếu không phải Tạ Thời Tân có gia giáo từ nhỏ, có lẽ anh sẽ bưng nước canh lên húp sạch luôn.

"Thật sự ngon đến vậy sao?" Đường Trụ ăn bánh kem tráng miệng hỏi Tạ Thời Tân.

Tạ Thời Tân nói: "Bữa tối tình yêu của Đường thị, bên trong có hương vị của em."

Đường Trụ ha ha cười rộ lên: "Bị anh làm sến xỉu luôn rồi."

Tạ Thời Tân cũng cười.

Đường Trụ cảm thấy Tạ Thời Tân hình như đã phát hiện được điểm cười của cậu, mỗi lần sến lụa đều có thể chọt trúng điểm cười.

Ăn cơm xong, Tạ Thời Tân lôi kéo cậu dạo một vòng khu nhà, sau đó hai người ra ban công ngồi.

Tạ Thời Tân gọi điện thoại cho Đường Trạch, dưới mấy lời khách sáo của Tạ Thời Tân, cuối cùng Đường Trạch cũng thừa nhận anh chỉ muốn để Đường Trụ nghỉ ngơi nhiều thêm vài ngày. Đây vốn chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, rất nhanh đã có thể hồi phục.

Mà Tạ Thời Tân thân là ông chủ, nhưng cũng mặc kệ lý do này, thậm chí sau khi cúp điện thoại còn nói với Đường Trụ rằng Đường Trạch bảo em nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa.

Đường Trụ nghi hoặc ngẩng đầu, thuận thế gảy đàn ghi-ta.

"Còn phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày?"

Tạ Thời Tân mặt không đỏ tim đập không quá nhanh: "Ừm."

Đường Trụ cúi đầu: "Thôi cũng được."

Cậu lại gảy gảy dây đàn: "Đàn anh muốn nghe bài nào?"

Tạ Thời Tân: "Vừa đàn vừa hát sao?"

Đường Trụ: "Đây là lần đầu tiên anh nghe em hát phải không?"

Tạ Thời Tân: "Đúng vậy." Anh lại nói: "Hát gì cũng được."

Đường Trụ cười: "Cảm giác như anh còn chưa thân thiết với em lắm."

Tạ Thời Tân nựng cằm Đường Trụ: "Không sao, bây giờ chúng ta sẽ từ từ thân."

Đường Trụ cười cười, sau đó: "Oh, thật sự tiêu tùng rồi, theo dõi lại bị phát hiện." (*)

Tác giả có lời muốn nói: "Anh vậy mà lại cười với em, dòng điện đánh thẳng vào não em."

(*) Đây là bài "Tình ca dành cho tuổi teen nghe" của AY Dương Lão Tam.

__________________

Tuy rằng không nhắc nhiều về những tài năng của Đường Trụ nhưng cậu ấy thật sự rất giỏi đó, nhà giàu (Đường gia giàu lắm đó), lúc đi học thì học cực giỏi, đi làm cũng giỏi, đi làm hai năm lên làm tổ trưởng luôn, phát minh nhiều thứ thuốc, trong đó loại thuốc chữa thể chất hư hàn cho Omega đoạt được giải thưởng nè (và mấy thứ linh tinh khác), nấu cơm ngon, biết đàn hát. Kiểu như tác giả không nhắc đến nhiều nên tài năng Đường Trụ có vẻ lu mờ hơn Tạ Thời Tân (vì mỗi lần Anh Tạ lên sàn là có drama để hóng).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện