Nhặt Được Một Chàng A

Chương 6



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tên truyện: Nhặt được một chàng A

Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Editor: SacFructose

Chương 6:

A Trạch cho thuốc làm Đường Trụ vừa ngã đầu xuống đã ngủ ngay.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu thấy có hơi khát nước, rất muốn tỉnh lại uống nước, nhưng thân thể rất nặng, mắt cũng mở không lên.

Hình như cậu đã nói muốn uống nước với không khí, sau đó mơ mơ màng màng, cậu nghe được tiếng đặt ly nước trên tủ đầu giường.

Ý thức rất mơ hồ, cậu nghĩ, cái không khí này linh thật, sau đó cậu mở miệng, muốn không khí đưa nước vào miệng cậu.

Không khí vậy mà lại làm được, cậu bị đỡ lên, cũng uống được nước.

Hốt hoảng, giống như có ai đó sờ trán cậu, còn lấy nhiệt kế tích một tiếng đo cho cậu.

Sau đó, cậu lại chìm vào giấc ngủ say.

Tối nay Đường Trụ mơ một giấc mộng, cậu mơ thấy người cậu thích trước đây.

Cảnh trong mơ là lần đầu bọn họ gặp mặt, một buổi trưa mùa hè.

Đường Trụ sắp thi một môn thi quan trọng, cậu đang ở trong một phòng trống để ôn trước khi thi.

Giấc mơ rất hỗn loạn, cậu không biết người kia tiến vào lúc nào, chỉ là hình ảnh lóe lên, cậu đã chạy đến bên cạnh người đó.

Người này nằm gục xuống trên bàn học gần cửa nhất, trên người anh ta có mùi pheromone Alpha rất nồng, Đường Trụ hỏi anh: “Bạn ơi, bạn làm sao vậy?”

Anh ta ngẩng đầu nhìn Đường Trụ, vẻ mặt khó chịu, cái trán mướt mồ hôi.

“Kỳ dễ cảm.” Anh ta nói.

Đường Trụ nhíu nhíu mày, pheromone của người này làm cậu muốn nhũn cả chân. Cậu biết Alpha trong kỳ dễ cảm rất nguy hiểm, cũng biết trong tình huống này một Omega không nên ở một mình với Alpha.

Nhưng Đường Trụ nghĩ nghĩ, vẫn hỏi anh ta: “Cần mình giúp gì không?”

Người kia lắc đầu: “Không cần, cậu đi mau đi, tôi đã gọi điện thoại cho người nhà rồi.”

Đường Trụ ò một tiếng, cũng cảm thấy cậu nên đi nhanh lên, bị Alpha này quấy nhiễu, pheromone của cậu cũng đang tỏa ra ngoài.

Cậu trở lại vị trí của mình, dọn dẹp sách vở vào cặp sách rất nhanh, pheromone của người nằm úp nơi cửa kia càng lúc càng dày đặc, Đường Trụ dần dần cảm thấy có hơi chóng mặt.

Cậu bước nhanh rời đi, lại bị người ở cửa ngăn lại.

Người kia nắm được cổ tay Đường Trụ, rất chặt, thân thể Đường Trụ đột nhiên xao động.

Thời điểm này đụng chạm nhau, đối với ai cũng không phải là chuyện tốt, Alpha và Omega dần dần tỏa ra pheromone thông qua lỗ chân lông tiến hành giao lưu, kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh toàn bộ cơ thể cả hai.

“Bạn học này,” Người kia nói: “Cậu cho tôi ôm một cái được không?”

Đường Trụ có thể nhìn ra được, anh ta đã rất kiềm chế, đôi mắt anh ta nhìn Đường Trụ, có vẻ đáng thương khác thường.

Nháy mắt Đường Trụ mềm lòng rồi, cậu vòng qua bàn học, đi qua: “Được.”

Mới đến trước mặt, người kia đã ôm chặt lấy cậu.

“Cảm ơn.” Anh ta nói.

Cái ôm này cũng không giảm bớt được gì, chỉ biết càng thêm ỷ lại, kỳ dễ cảm của Alpha, Omega bên cạnh cũng cảm nhận được sự đau khổ.

Trong lòng Đường Trụ buồn đến hoảng hốt, không bao lâu sau, pheromone mãnh liệt của Alpha khiến cơ thể cậu mềm nhũn xuống, trực tiếp ngã vào lòng đối phương.

Nhưng còn chưa đủ, cậu bắt đầu cảm giác được người kia đang ngửi cổ cậu.

“Cậu thơm quá.” Anh ta nói.

Tay chân Đường Trụ không còn sức lực, cậu hỏi: “Người nhà bạn khi nào mới đến?”

Anh ta nói: “Không biết, từ nhà đến đây hơn nửa tiếng.”

Đường Trụ: “Nhưng mà mình sắp phải đi thi rồi.”

Anh ta nói: “Không sao, cậu đi trước đi.”

Anh ta bảo cậu có thể đi trước, nhưng tay lại ôm cứng Đường Trụ, còn dùng chóp mũi cọ cổ cậu, rất là nhột.

“Bạn ơi,” Giọng Đường Trụ cũng nhẹ rất nhiều: “Nếu nhịn không được, mình có thể cho bạn đánh dấu tạm thời.”

Người kia nói: “Không sao, tôi nhịn được.”

Đường Trụ có hơi mất mát: “Vậy thôi.”

Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên Đường Trụ cảm thấy cổ mình tê rần.

Trong khoảnh khắc pheromone được rót vào, Đường Trụ phát ra một tiếng rên nhẹ, cậu không biết Alpha này có thể bớt được bao nhiêu, cậu chỉ cảm thấy rất thoải mái.

Đánh dấu tạm thời cần một lúc, chờ sau khi kết thúc, Đường Trụ thật sự không chịu nổi nữa.

Cuộc thi này rất quan trọng với cậu, cậu chống bàn đứng dậy, thấy Alpha này đã tốt hơn, liền nói với anh ta: “Mình phải đi thi rồi, bạn ở đây được chứ?”

Anh ta gật đầu: “Được, cảm ơn cậu, tốt hơn nhiều rồi.”

Đường Trụ cố nén cảm giác kỳ quái trong cơ thể, lại lần nữa đeo cặp sách lên.

“Khoan đã,” người kia dựa vào tường, gọi Đường Trụ một tiếng: “Cậu học lớp nào, tên gì?”

Đường Trụ nói: “Hóa…”

“Ghi ra đưa tôi đi,” anh ta cắt ngang lời Đường Trụ: “Tôi sợ tôi sẽ quên mất.”

Đường Trụ gật đầu, nhanh chóng xé một tờ báo cáo từ trong vở xuống, viết tên mình và tên lớp vào.

Chờ cậu viết xong, người kia nắm chặt tờ giấy, hơi hơi mỉm cười với Đường Trụ: “Tôi tên…”

Mơ đến đây đột nhiên tỉnh lại, Đường Trụ tức khắc mở to hai mắt.

Bên ngoài trời đã sáng, ngực cậu phập phồng, mở to miệng hít thở, đầu óc trống rỗng.

Tuy rằng mơ thấy, nhưng người trong mơ là ai, còn lời nói cuối cùng người đó nói là gì, Đường Trụ không nghĩ ra được.

Giờ phút này Đường Trụ không có bất kỳ cảm giác khổ sở nào, tựa như lúc ấy cậu chỉ là làm một người tốt việc tốt thế thôi.

Thuốc của cậu, hiệu quả thật sự rất tốt.

Sau lần đó, trên người Đường Trụ xảy ra một chuyện tốt, và một chuyện xấu.

Chuyện tốt là Đường Trụ lấy thành tích đứng đầu cả nước nhận được một chứng nhận tư cách, chuyện xấu là cậu phát hiện cậu vậy mà lại bị dị ứng với pheromone.

Bởi vì Alpha đột nhiên đến kỳ dễ cảm kia, cậu bị bệnh nằm bẹp ở ký túc xá gần một tháng.

Khi đó cậu sợ người nhà mình tìm Alpha gây phiền toái, lén tìm A Trạch trị bệnh, cũng nhờ anh ấy đừng nói cho ai biết chuyện này.

Khi đó cậu cũng khờ dại tin tưởng, Alpha kia rất tuấn tú, giọng nói cũng rất dịu dàng, sẽ tìm đến cậu.

Nằm nghỉ ngơi trên giường một lúc, Đường Trụ đưa tay lấy di động, vuốt vuốt, cậu sờ đến ly nước đặt trên đầu giường.

Ly nước chỉ còn một ít nước, Đường Trụ không nghi ngờ gì, tưởng hôm qua mình tự ra ngoài rót nước, cho nên lấy uống hết nước còn dư lại.

Uống xong cậu click mở di động xem.

“Cái gì?”

Nhìn đến thời gian hiện tại, lòng Đường Trụ hoảng hốt, nháy mắt ngồi thẳng dậy.

Đã 11 giờ trưa!

Đồng hồ báo thức sao lại không kêu? Tại sao không ai gọi điện cho cậu?

Cậu click mở cuộc gọi gần nhất, phát hiện một giờ trước đã có cuộc gọi đến được nhận.

Đường Trụ nhanh chóng mang dép chạy ra mở cửa, vừa lúc Tạ Thời Tân đang ở bên ngoài, cậu cầm di động hỏi: “Anh nhận điện thoại giúp tôi à?”

Tạ Thời Tân cúi đầu nhìn máy tính: “Ừm.”

Đường Trụ: “Quản lý của tôi đã nói gì vậy?”

Tạ Thời Tân: “Tôi giúp cậu xin nghỉ một ngày.”

Đường Trụ dừng một chút, cậu tự hỏi một lúc lâu, sau đó nói với Tạ Thời Tân: “Cảm ơn.”

Về phòng rửa mặt, sau đó lại đi ra, Tạ Thời Tân còn ngồi trên sô pha xem máy tính, Đường Trụ đến trước mặt anh, hỏi: “Ăn sáng chưa?”

Giọng Tạ Thời Tân nhàn nhạt: “Chưa ăn.”

Đường Trụ dẩu môi một chút: “Ò.” Cậu nghĩ nghĩ lại nói: “Tôi sẽ nấu cơm ngay, ăn sáng với ăn trưa luôn được không?”

Tạ Thời Tân vẫn dùng giọng điệu kia đáp lời: “Ăn sáng ăn trưa thôi làm sao mà đủ, làm nhiều một chút, làm cơm tối chung luôn đi.”

Đường Trụ lập tức mím môi.

Người này làm gì mà âm dương quái khí quá vậy.

Đường Trụ chơi chơi ngón tay của mình, lại nói: “Phí dụng hôm qua…”

Tay Tạ Thời Tân đặt trên bàn phím đột nhiên dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn Đường Trụ: “Tôi nói lần cuối, tôi không phải nhân viên phục vụ tìиɦ ɖu͙ƈ gì cả.”

Đường Trụ ò một tiếng, cậu hỏi: “Vậy anh làm nghề gì?”

Tạ Thời Tân dường như chịu một bụng lửa giận, anh nhìn Đường Trụ, sau một lúc lâu mới nói: “Dân thất nghiệp lang thang.”

Đường Trụ gật gật đầu, xem ra thật sự chỉ là đi làm thêm thôi.

Đường Trụ tỏ vẻ hiểu rõ, cũng có hơi vui sướng: “Không sao, vậy anh cứ an tâm ở nhà tôi đi, đợi khi tìm được việc rồi nói sau.”

Tạ Thời Tân mới cúi đầu xuống, lại ngẩng lên: “Tìm được việc, có phải tôi nên dọn đi chỗ khác?”

Đường Trụ hỏi lại: “Anh tìm được việc rồi còn nguyện ý ở lại nhà tôi sao?”

Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ: “Cậu nói rất đúng.”

Tới phòng bếp, Đường Trụ nghiêm túc suy nghĩ một chút, Tạ Thời Tân không muốn thừa nhận như vậy, hẳn là sẽ không cần tiền của cậu, lần trước đưa tiền anh ấy cũng không có nhận.

Tạ Thời Tân hình như có lòng tự trọng rất nặng. Lần ở khách sạn đó, có lẽ có nhu cầu cấp bách, hoặc có nỗi niềm khó nói.

Hơn nữa anh ta cần bao nhiêu là lấy bấy nhiêu, rất có đạo đức nghề nghiệp.

Nếu như vậy, sau này Đường Trụ cũng không đề cập đến nữa, làm như vậy không phải tốt đẹp gì, miễn cho Tạ Thời Tân lại tức giận.

Vậy giữa trưa nấu cho anh ấy mấy món ngon ngon đi, khao dạ dày anh ấy một chút.

Đường Trụ mở tủ lạnh ra nhìn nhìn, đồ ăn bên trong không đủ, cậu đành phải ra ngoài mua thêm, nói với Tạ Thời Tân vài câu rồi xuống lầu.

Tới siêu thị rồi, đi vừa đẩy xe mua sắm đi, di động trong túi liền vang lên, cậu cầm lên xem, là A Trạch gọi đến.

Đường Trụ nhận điện:

“A Trạch.”

A Trạch ừ một tiếng: “Đang ở đâu?”

Đường Trụ nói: “Ở siêu thị.”

A Trạch: “Một mình em?”

Đường Trụ: “Dạ, một mình.”

Giọng điệu A Trạch bên kia thả lỏng chút: “Hôm nay không đi làm sao?”

Đường Trụ: “Tạ Thời Tân xin nghỉ giúp em, em xuống lầu mua một ít đồ ăn, lát nữa nấu cơm.”

A Trạch ừ một tiếng, hỏi: “Bây giờ anh ta ở nhà em sao?”

Đường Trụ: “Dạ.”

A Trạch: “Em biết anh ta là ai sao?”

Ngón tay Đường Trụ gõ gõ xe đẩy, cười một chút với đầu dây bên kia: “Không biết.”

A Trạch: “Không biết mà em còn để anh ta ở trong nhà mình?”

Đường Trụ: “Bạn cùng phòng thôi, thuê chung không phải như vậy sao, anh ấy còn đang tìm việc, hơn nữa anh ấy chỉ ở mấy hôm thôi.”

A Trạch: “Anh ta nói như vậy với em à?”

Đường Trụ: “Dạ.”

A Trạch bên kia dừng vài giây: “Hai người làm sao mà quen biết nhau?”

Đường Trụ nghĩ nghĩ: “Quen qua thông tin quảng cáo cho thuê.”

A Trạch ở đầu bên kia thở dài, kỹ thuật nói dối của Đường Trụ quá tệ, mỗi câu đều có thể nghe ra được.

Nếu như vậy, A Trạch lại hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa với tình huống của Đường Trụ, anh cũng không tiện nói thêm gì với Đường Trụ, sợ lại gợi nên hồi ức không tốt của cậu.

Anh chỉ có thể cảnh cáo: “Em cẩn thận với anh ta đi, anh ta không phải người tốt đẹp gì đâu.”

Đường Trụ khó hiểu: “Sao vậy?”

A Trạch: “Hôm qua anh nói chuyện với anh ta vài câu, từ miệng anh ta nghe được một vài từ chỉ có lưu manh mới có thể nói ra.”

Cái gì đánh dấu lớn đánh dấu nhỏ, những từ đó đều là mấy thằng playboy, ăn chơi trác táng, lúc đùa giỡn Omega, mới có thể nói ra.

Đường Trụ dạ một tiếng, giống như không để ý lắm.

“Em biết rồi,” Đường Trụ hỏi A Trạch: “Gọi điện cho em chỉ để nói chuyện này thôi sao?”

A Trạch: “Không phải, muốn hỏi thân thể em thế nào rồi.”

Đường Trụ: “Thuốc anh cho tốt lắm, em không sao nữa rồi.”

A Trạch: “Về người trước đó, em không có vấn đề gì nữa chứ?”

Đường Trụ cười rộ lên, rất nhẹ nhàng: “Không thành vấn đề,” cậu suy nghĩ tìm từ thích hợp: “Có những chuyện liên quan đến anh ấy thì em có khi sẽ nhớ đến, nhưng hết thảy những thứ có thể khiến em nhớ được anh ấy là ai, đều quên hết rồi, cảm giác thích anh ấy cũng không còn nữa, thân thể em cũng sẽ kháng cự lại việc thích anh ấy lần nữa, dù sao tất cả đều rất tốt.”

A Trạch ừ một tiếng: “Được rồi.”

Cuối cùng, A Trạch lại hỏi: “Người kia ở nhà em, muốn ở bao lâu?”

Đường Trụ lắc đầu: “Hẳn là sau khi tìm được công việc sẽ dọn ra, không biết nữa, em không thân với anh ấy lắm.”

A Trạch: “Thôi được rồi, không còn chuyện gì nữa, có chuyện gì thì gọi ngay cho anh.”

Đường Trụ: “Dạ, cảm ơn anh.”

A Trạch: “Đừng khách sáo.”

Cúp điện thoại A Trạch không lâu sau, Đường Trụ đã mua xong đồ ăn.

Về nhà lần nữa, Tạ Thời Tân đã không còn ngồi trên sô pha, mà đi ra ban công gọi điện thoại.

Trước kia khi Tạ Thời Tân tiếp điện thoại, Đường Trụ cứ cảm thấy là khách của anh ấy, nhưng bây giờ, Đường Trụ có hơi nghĩ khác đi, chắc là điện thoại phỏng vấn.

Rất tốt, Đường Trụ cũng cảm thấy Tạ Thời Tân như vậy, không thích hợp làm loại phục vụ này, anh ấy nên làm lãnh đạo, làm một người quản lý mới đúng.

Ánh mắt đó liếc qua người khác, ai dám không nghe anh, hù cũng hù chết người à.

Đường Trụ nấu cơm rất nhanh, một tiếng sau, cậu gọi Tạ Thời Tân đến ăn cơm.

“Uống canh trước đi, ăn chút đồ khai vị.” Tạ Thời Tân vừa đến, Đường Trụ múc canh cho anh.

Tạ Thời Tân nhìn một bàn đầy ấp đồ ăn: “Hôm nay là ngày gì?”

Đường Trụ không dám nói là vì chuyện đêm qua, vì thế đầu óc xoay chuyển, nói bừa một cái: “Hôm nay anh dọn vào được 8 ngày, 88 nghĩ là phát, ngày đẹp, phải chúc mừng đàng hoàng một chút.”

Tạ Thời Tân: “…”

Đường Trụ bị bản thân chọc cười, vui tươi hớn hở: “Ngồi đi.”

Tạ Thời Tân cầm lấy chiếc đũa, đột nhiên nhớ đến lời Vương Tử Nhạc nói với anh.

“Bị đánh dấu lớn còn không thèm để ý? Không thể nào nha, em nghĩ là ngoài mặt không để ý thôi, có vài Omega rất nhút nhát, ngại ngùng.”

Tạ Thời Tân nhìn một bàn đồ ăn phong phú, không kìm được cong khóe môi lên.

A.

Nam nhơn.

“Vậy có phải ngày 18 cũng phải chúc mừng?” Tạ Thời Tân dùng ánh mắt không rõ ý nghĩ nhìn Đường Trụ.

Đường Trụ phối hợp vỗ tay: “Đương nhiên! Lúc đó anh muốn ăn gì? Tôi nấu cho anh.”

Tạ Thời Tân: “Lẩu tôm hùm, cua lông lớn.”

Đường Trụ búng tay: “Không thành vấn đề.”

Tạ Thời Tân nhướng mày: “Cậu biết nấu sao?”

Đường Trụ cười cong cong đôi mắt: “Về phương diện nấu ăn, tôi vẫn tự tin lắm, đặc biệt là nấu hải sản.”

Tạ Thời Tân: “Tôi rất muốn nhìn xem thử.”

Đường Trụ lặp lại: “Anh phải xem thử.” (*)

Tạ Thời Tân bị chọc cười rộ lên, cười xong chính anh lại khụ một tiếng.

Ăn cơm thôi.

Đường Trụ tự tin với tài nấu nướng của mình không phải là không có lý do, đồ cậu nấu rất ngon, kén ăn như Tạ Thời Tân, cũng không tìm ra được khuyết điểm nào.

Hai người ăn cơm như bình thường, sắp ăn xong, Tạ Thời Tân hỏi Đường Trụ: “Bác sĩ kia hôm qua, anh ta biết cậu vì chịu tác dụng phụ nên mới vậy sao?”

Đường Trụ lắc đầu: “Anh ấy không biết trước đó tôi đã dùng thuốc.”

Tạ Thời Tân ngẩng đầu nhìn Đường Trụ.

Hửm? Chỉ vậy thôi đã nói lộ ra rồi?

“A không phải,” nửa phút sau Đường Trụ mới ý thức được mình nói gì: “Tôi không có dùng thuốc.”

Tạ Thời Tân bất đắc dĩ cười ra tiếng.

Người này sao lại ngốc vậy chứ.

Tạ Thời Tân lắc đầu: “Đừng giả vờ nữa.”

Đường Trụ không hé môi.

Tạ Thời Tân tiếp tục: “A Trạch kia rút máu cậu, anh ta về kiểm tra một chút, chẳng phải cũng sẽ biết thôi sao?”

Đường Trụ lén liếc mắt nhìn Tạ Thời Tân một cái, ánh mắt có hơi chịu thua: “Bây giờ anh ấy biết cũng chả sao, trước đó không nói là sợ anh ấy cản tôi.”

Tạ Thời Tân a một tiếng: “Tình cảm tốt quá nhỉ.”

Đường Trụ không phủ nhận, ngược lại cậu hỏi Tạ Thời Tân: “Anh muốn biết mấy thứ đó làm gì?”

Tạ Thời Tân á khẩu.

Anh muốn biết mấy thứ này làm gì?

“Làm bạn cùng phòng, tôi không thể quan tâm cậu sao?” Tạ Thời Tân không được tự nhiên nói một câu như vậy.

“Có thể.” Đường Trụ gật đầu.

Thật ra nói đến chỗ này, Tạ Thời Tân không cần phải hỏi thêm này nọ, nhưng không biết thế nào, anh vẫn không nhịn được hỏi: “Cậu biết tác dụng phụ của nó sao?”

Đường Trụ lắc đầu: “Không biết, hôm qua chắc là cũng tính một trong số đó.”

Tạ Thời Tân nhíu mày: “Không biết cậu còn dùng?”

Đường Trụ nhỏ giọng: “Tác dụng phụ gì cũng không bằng sự đau khổ của tôi trước đây.”

Tạ Thời Tân sững người một chút: “Cậu thích hắn như vậy à?”

Đường Trụ không muốn bàn thêm: “Không nói về anh ấy nữa, ăn cơm đi.”

Lòng Tạ Thời Tân đột nhiên khó chịu: “Ừm.”

Lại một lát sau, di động Tạ Thời Tân vang lên.

Anh quay đầu nhìn xem, thấy giám đốc phòng ban dược phẩm gửi tin nhắn đến, liền cầm điện thoại lên, tránh Đường Trụ đi xem.

Giám đốc phòng ban dược phẩm: Xin chào Tạ tổng, tôi đã tra qua rồi, thuốc CR-98473 xác thật có thiếu hụt, chắc là không có đăng kí, xin lỗi là tôi đã thất trách. Chuyện này tôi đã điều tra kỹ, là một tổ nhỏ dưới tay tôi phụ trách, thật ngại quá, tôi hẳn nên tự mình kiểm tra kỹ, còn phải để Tạ tổng ngài tự mình hỏi đến….

Sau đó là một đoạn ăn năn rất dài phía dưới, Tạ Thời Tân lười xem.

Ngay sau đó giám đốc lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

Giám đốc phòng ban dược phẩm: Tổ trưởng tên Đường Trụ này, tôi sẽ đuổi việc cậu ta ngay lập tức, cũng sẽ thông báo phê bình trước toàn công ty!

Tay Tạ Thời Tân run lên, di động không cầm chắc, từ trong tay rớt xuống.

_________________

(*) Câu gốc: 我倒要看看, tức là muốn nhìn xem (với giọng điệu khinh thường như kiểu để tôi xem cậu làm được trò trống gì. Với từ 要, trong câu Tạ Thời Tân nói thì là nghĩa “muốn”, còn trong câu Đường Trụ thì dùng với nghĩa là “phải”, ý của Đường Trụ là “anh phải nhìn thử xem tôi trổ tài thế nào này” đại loại thế.

Thực chất thì thuốc chả có tác dụng phụ gì cả, bởi vì người đánh dấu ẻm là Tạ Thời Tân nên mới thành vậy thôi. Thuốc này ngăn cản ẻm yêu Tạ Thời Tân mà.

Mấy món anh Tạ đòi:

Lẩu tôm hùm:【Đam mỹ/ABO】Nhặt được một chàng A - Chương 6

Cua lông lớn: 【Đam mỹ/ABO】Nhặt được một chàng A - Chương 6


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện