Nhặt Được Một Chú Chó Lưu Lạc

Chương 21



Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người Dư Ninh như hóa nước, nơi khó nói nóng như bị thiêu. Cả người hắn đau đớn, thảm đến không nỡ nhìn, dấu hôn, vết bầm, vết máu nhiều không đếm xuể, toàn bộ trên người giống như bị đánh qua. Ga giường vừa ướt lại vừa dính, nơi nơi đều là vết bẩn không rõ, hắn thật không dám tin mình nằm trên ga giường bẩn như vậy ngủ một đêm.

Dư Ninh trong cơn giận dữ, oán hận bắt lấy thanh niên tóc vàng mềm mại đang ngủ bên cạnh, hô to, “Dư! Bổn!”

Thanh niên trì độn gian nan mở mắt, mơ màng lầm bầm gì đó, vươn cánh tay ôm lấy Dư Ninh, vùi đầu vào ngực hắn, gương mặt cọ tới cọ lui.

Dư Ninh nhéo lỗ tai cậu, mắng, “Mi nhìn xem biến ga giường thành cái gì rồi!”

Mẹ nó, trữ hàng của xử nam quả nhiên không thể khinh thường, đách khác gì súng máy. Dư Ninh cảm thấy nơi đằng sau như bị đại pháo thọc qua, vừa nóng vừa rát.

Nhớ lại trình độ hung mãnh của Dư Bổn tối qua, da mặt Dư Ninh có chút nóng lên. Gia khỏa này là một cực phẩm, dáng người, còn có địa phương kia, rõ ràng không có kỹ xảo nhưng lại làm người ta dục tiên dục tử…

Lỗ tai Dư Bổn bị nhéo mạnh, tức khắc tỉnh táo lại. Cậu nhìn thấy chủ nhân mặt đỏ lên, như bị quỷ ám mà tiến lại gần, miệng đối miệng, hôn lên môi Dư Ninh. Đầu lưỡi ấm áp còn có ý định cạy môi hắn ra, chấp nhất đảo quanh từng kẽ răng.

Dư Ninh bị hôn đến một miệng nước miếng, hắn dùng sức đẩy thanh niên ra, tức giận mắng, “Còn chưa đánh răng mi hôn hôn cái gì!”

Thanh niên bị đẩy ra chưa đã thèm, bất mãn thấp giọng lầm bầm.

Dư Ninh cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp, cực kì không thích hợp. Hắn nhìn thanh niên, kinh ngạc thốt lên, “Dư Bổn.”

Thanh niên ngẩng đầu nhìn hắn.

“Bổn cẩu.”

“Chủ nhân!” Thanh niên dán vào treo trên người hắn, cao hứng trả lời.

“Tôi nói —” Dư Ninh lạnh lùng đẩy cậu nặng muốn chết ra, “Sao cậu còn chưa biến thành cẩu?”

Trời đã sáng như Dư Bổn chưa biến trở lại, đây vẫn là lần đầu tiên. Dư Ninh hỏi, “Cậu nắm được quy luật biến thân rồi ư?”

Dư Bổn mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, mà cũng không muốn biết. Cậu dính vào Dư Ninh, chấp nhất muốn hôn hắn. Dư Ninh đẩy ra, cậu lại thấu đến, Dư Ninh mắng thì cậu ủy khuất lầu bầu. Dư Ninh hỏi cậu nói cái gì, thanh niên cao giọng nói ra, “Tối qua chủ nhân còn cho em hôn, sao giờ lại không được…”

Dư Ninh tuy rằng trên giường nhiệt tình chủ động nhưng xong việc vẫn sẽ cảm thấy ngượng ngùng, đặc biệt tiền đề là mình kinh nghiệm phong phú lại hư hư thực thực chủ động câu dẫn bổn cẩu. Trừ bỏ việc cấm hôn, hắn thật sự không nghĩ ra lí do nào khác. Dư Bổn vừa nói xong hắn không biết phải phản bác như thế nào, xấu hổ nắm tóc cậu kéo ra. Đáng tiếc gia khỏa này da mặt với da đầu đều dày, không hề đau đớn.

Dư Ninh có phần để ý bất thường của Dư Bổn nhưng hắn vẫn phải đi làm. Hắn kêu Dư Bổn ở nhà cẩn thận nghĩ lại hôm qua có việc gì đặc biệt, thân thể có gì kỳ quái hay không. Nào biết gia khỏa kia chỉ trả lời, ngày hôm qua cùng chủ nhân ngủ, thực thoải mái, chủ nhân ngài thật tốt, siêu siêu tốt, cực kỳ tốt.

Dư Ninh bị cậu nói mặt đỏ bừng, quên cả việc phải mắng người.

Lúc hắn ra cửa Dư Bổn ba ba chạy đến, ánh mắt so với thường ngày dưới dạng bổn cẩu tiễn hắn đi làm giống y xì đúc. Dư Ninh lần đầu tiên cảm thấy bị người khác nhìn mà không nói được lời nào, chân cũng chẳng bước đi nổi.

Dư Bổn đáng thương hề hề kêu một tiếng “Chủ nhân…” rồi sau đó xán vào, hôn Dư Ninh. Cậu hôn lên miệng, giống như hôm qua vừa học được mà ngậm nhẹ hai cánh môi mút vào, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Nụ hôn này vừa ngọt ngào lại triền miên, hôn đến mức Dư Ninh không thở nổi.

Gia khỏa này quá mức đáng sợ, Dư Ninh nghĩ, ngày thường thì ngu ngơ, lúc mấu chốt lại học nhanh vô cùng, thiên tài, hôm qua còn chưa biết hôn, hôm nay đã có thể hôn người ta đến ngạt thở.

Lúc đi làm Dư Ninh tâm tình bất an, không chịu thừa nhận là mình đang lo lắng cho Dư Bổn. Đợi đến giờ nghỉ trưa, hắn cuối cùng không nhịn được nữa mà gọi điện về nhà.

Hắn đã dạy Dư Bổn cách nhận điện thoại, nói là số di động của hắn thì nghe, không phải thì không cần. Tên nhóc này vậy mà một lúc liền có thể nhớ kỹ số điện thoại của hắn, ghi lại cũng không cần, lắm khi Dư Ninh hoài nghi có phải cậu giả ngốc hay không.

Điện thoại vang lên tiếng thứ ba thì có người nhận, Dư Ninh nói, “Dư Bổn?”

Đầu bên kia truyền đến một tiếng, “Gâu.”

Dư Ninh kinh ngạc, “Cậu biến trở về rồi?”

“Gâu gâu.”

Dư Ninh nhíu mày phát ngốc một hồi, đến tận khi tiếng bổn cẩu liên tục kêu to làm hắn bừng tỉnh.

“Không có việc gì, đừng chạy loạn.” Dư Ninh nói xong liền ngắt điện thoại.

Buổi chiều vừa tan làm Dư Ninh lập tức chạy về nhà. Đêm tới bổn cẩu vẫn như thường biến thân làm người, không hề có chỗ nào đặc biệt. Sáng hôm sau Dư Ninh còn chưa sáng đã tỉnh lại, thanh niên tối qua ăn vạ muốn ngủ trên giường cùng hắn vẫn ngủ rất say. Hắn yên lặng nhìn cậu, đợi đến khi trời sáng, tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu lên người thanh niên, trước mắt Dư Ninh lóe lên, thanh niên biến về thành chó. Hết thảy đều như thường.

Ngày tiếp trôi qua, thanh niên cũng không còn phát sinh ngoài ý muốn như kia nữa. Chính cậu cũng không để tâm nhưng Dư Ninh lại luôn để bụng. Hắn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, tình huống đặc biệt kia có thể là vì Dư Bổn cùng hắn làm tình. Vì thế tối hôm đó hắn lại thí nghiệm, hai người mãnh liệt quấn quýt.

Dư Bổn tinh lực tràn đầy lăn lộn hắn đến hôn mê, hôm sau tỉnh lại eo đau hông nhức, nơi đó lại càng đau. Hắn quay đầu nhìn, nằm cạnh không phải thanh niên tóc vàng mỹ mạo nữa mà là lỗ tai bổn cẩu cụp xuống giống cây quạt nhỏ.

Sau này lại nhớ đến Dư Ninh đều cảm thấy bản thân khờ khạo, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào làm hắn lại nghĩ biến thân có liên hệ với làm tình.

Thanh niên hết thảy đều như thường, Dư Ninh cũng đem sầu não ngoài ý muốn này vứt ra khỏi đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện