Nhặt Được Một Chú Chó Lưu Lạc

Chương 28



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kỳ ngộ với thanh niên mèo đen chiều nay làm Dư Ninh thất thần, thẳng đến khi về tới nhà, lúc mở cửa bị Dư Bổn bổ nhào lên người hắn mới sực nhớ ra một chuyện, vì sao ban ngày mèo đen có thể tự do biến hóa giữa hình người và hình mèo? Không phải cậu ta là đồng loại với Dư Bổn sao? Với năng lực thần kỳ của Dư Bổn hắn vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng dáng vẻ của mèo đen có vẻ không muốn tiết lộ bí mật về giống loài của mình. Xác thực hắn gặp được Dư Bổn là tình cờ, giờ lại đụng thêm một con mèo đồng dạng có năng lực như vậy càng là chuyện ngoài ý muốn. Nhân sinh của hắn vốn nằm ngoài thế giới đó.

Vậy còn Dư Bổn thì sao?

Có phải cậu cũng có quỹ đạo của chính mình hay không?

Dư Ninh có chút bực bội, hắn đẩy Dư Bổn đang treo trên người mình ra, nói, “Tôi có chuyện phải nói với cậu.”

Dư Bổn ngây ngốc buông tay ra, từng bước bám theo sau Dư Ninh.

Dư Ninh bỏ cặp táp xuống, đến phòng khách ngồi ngốc lăng suy nghĩ một hồi, không biết phải mở miệng như thế nào. Dư Bổn có biết chuyện của mèo đen không? Nếu đã biết thì theo tính cách của cậu, đáng lẽ ra cậu phải sớm nói cho chủ nhân mới đúng. Nếu vậy thì hắn phải nói cho Dư Bổn biết nhiều hay ít, hay là biết toàn bộ? Bao gồm cả chuyện về mẹ của thanh niên?

Dư Ninh có chút do dự, hắn không xác định được năng lực thừa nhận của Dư Bổn sẽ đến đâu.

Gia khỏa này từ khi sinh ra đã bắt đầu lưu lạc, vẫn luôn cho rằng mình là một chú chó kỳ quái cô độc trên thế giới này, nếu hiện tại biết mình còn có tộc nhân, có rất nhiều đồng loại, hẳn là cậu sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Vậy vì sao cậu lại không chịu đi cùng mèo đen?

“Dư Bổn, không có chuyện gì cậu cần nói với tôi à?” Dư Ninh dò hỏi.

Dư Bổn xán đến hôn lên môi Dư Ninh, nhão nhão dính dính làm nũng, “Có nha! Em có rất nhiều lời muốn nói cho chủ nhân! Hôm nay em rất nhớ ngài, ngày mai chủ nhân có thể mang em theo được không? Đi làm là cái gì? Vì sao không thể mang em theo? Được rồi, em biết ngài muốn mắng em, không mang thì không mang nữa…”

Đầu lưỡi ấm áp của thanh niên đặt bên môi Dư Ninh, chấp nhất muốn phá cửa xông vào. Dư Ninh đẩy cậu ra, “Không phải chuyện này!”

Dư Bổn bị đẩy ra ngơ ngác nhìn hắn.

Vết xước ngày đó bị mèo đen cào trên mặt thanh niên còn chưa khỏi hẳn, trên mặt vẫn còn mấy vệt hồng hồng. Dư Ninh duỗi tay chạm vào dất vết kia, hỏi, “Vì sao con mèo đen kia lại muốn đánh cậu?”

Bổn cẩu hai mắt mở to, tròng mắt xoay chuyển ấp a ấp úng nói, “Hừ, bởi vì nó tính tình quá tệ…”

“Cậu còn không chịu nói thật?” Dư Ninh nói thẳng, “Con mèo đen đó đã đến tìm tôi.”

Dư Ninh tưởng sau khi bị vạch trần lời nói dối bổn cẩu sẽ kinh ngạc hoặc xấu hổ nhưng không có, cậu chỉ trợn mắt nhìn hắn, quỷ dị mà trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Dư Ninh mở lời trước, “Cậu đã gặp cậu ta nên chắc cũng biết, thế giới này có đồng loại của cậu.”

Dư Bổn vẫn giữ nguyên trầm mặc.

Dư Ninh đành phải nói tiếp, “Cậu ta hôm nay nói cho tôi biết chuyện của cha mẹ cậu, cậu ta nói muốn mang cậu về với tộc nhân nhưng cậu không đồng ý.”

Dư Bổn hiếm thấy tiếp tục im lặng. Đây là chuyện chưa từng có qua, gia khỏa này luôn hấp tấp bộp chộp, trong lòng vốn không giữ được cái gì, nghĩ gì nói đấy. Dư Ninh cho rằng lúc này cậu nên nhảy dựng lên nói một đống nguyên nhân vì sao mình không muốn về, nhưng Dư bổn vẫn bảo trì như vậy.

“Vì sao?” Dư Ninh hỏi.

“…… Em không muốn gặp bọn họ.” Dư Bổn rốt cuộc cũng hộc ra mấy chữ, cậu rũ đầu làm cho Dư Ninh không nhìn được vẻ mặt của mình.

“Vì sao lại không muốn gặp bọn họ? Cậu không tò mò năng lực của mình sao? Cậu không muốn nhìn xem đồng loại của mình như thế nào?” Dư Ninh truy vấn, trong lòng lại nghĩ liệu có phải bổn cẩu sợ hắn sẽ vứt bỏ cậu không nhưng lại cảm thấy suy nghĩ như vậy quá tự luyến, là do trước kia bổn cẩu quá đáng thương, cả thế giới chỉ có một mình hắn là người cậu có thể ỷ lại. Nhưng bây giờ tình huống đã khác, cậu có đồng loại, có tộc nhân, có lẽ số lượng còn rất nhiều, cậu không hề lẻ loi, bọn họ có lẽ còn có liên hệ huyết thống.

“Em muốn ở bên cạnh chủ nhân.” Bổn cẩu ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa hai phao nước mắt.

Dư Ninh không thể diễn tả cảm giác lúc này của hắn, đáy lòng vừa mềm mại vừa ngứa ngáy, giống như có người cầm bàn chải cọ nhẹ một cái. Một cỗ ấm áp từ trái tim lan đến gương mặt, Dư Ninh cầm lòng không đậu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh niên. Được hai cái hấn bỗng nhiên bừng tỉnh, trước đây hắn chưa từng làm ra mấy chuyện buồn nôn như trong phim truyền hình thế bao giờ. Nhất thời có chút xấu hổ, nguyên bản vuốt ve chuyển thành nắm mặt cậu nhéo nhéo, “Tôi có đuổi cậu đi sao?!”

Dư Bổn nhào qua ôm lấy eo Dư Ninh, vùi đầu trong ngực hắn, một câu cũng không nói.

Dư Ninh sửng sốt, tổng cảm thấy hôm nay Dư Bổn đặc biệt nhạy cảm, không giống cậu ngày thường một chút nào.

Hai người cứ lẳng lặng như vậy ôm nhau một hổi, Dư Bổn mới thành thành thật thật kể ra chuyện của mèo đen. Lần đầu cậu gặp nó trong bệnh viện, mèo đen đã trực tiếp nói hai người và đồng loại, nó là bạn từ nhỏ cùng lớn lên với mẹ cậu A Lan, nhận lời thỉnh cầu của A Lan mà đi tìm Dư Bổn, tìm hơn một năm rốt cuộc cũng thấy người, hiện tại muốn Dư Bổn theo trở về. Nhưng cậu lập tức cự tuyệt nói mình đã có chủ nhân rồi, không muốn đi, mèo đen tức giận liền cào mặt cậu mấy nhát.

“Em không muốn đi.” Dư Bổn rầu rĩ nói, “Em muốn lưu lại bên người chủ nhân, vĩnh viễn, cả đời. Chủ nhân đừng trách em nói dối ngài, em sợ ngài cảm thấy em rất kỳ quái…”

Dư Ninh nắm lỗ tai cậu, oán hận nói, “Cậu không cần phải sợ, từ ngày tiên nhặt về tôi đã cảm thấy cậu kỳ quái rồi. Chẳng lẽ cậu còn tưởng mình vẫn là con cẩu bình thường sao?”

Dư Bổn ngẩng đầu, dùng ánh mắt thâm tình nhìn hắn, đáp, “Em nguyện ý làm một con cẩu bình thường. Mèo đen nói em không thể, nên chủ nhân sẽ không nuôi em cả đời, lâu dần ngài sẽ chán ghét em… Em, em không dám nói cho ngài biết.”

“Ngu ngốc!” Dư Ninh búng trán thanh niên. Cái trán trắng nõn lập tức đỏ lên, Dư Bổn không giống trước đây oa oa kêu to mà ánh mắt khiến lòng người tê dại vẫn khóa chặt trên người Dư Ninh.

Hai người không cầm lòng được hôn môi.

Giữa hai phiến môi mơ màng Dư Ninh chợt nghĩ, đối với hắn, chẳng lẽ Dư Bổn thật sự chỉ là một con thú cưng thôi sao?

“Mi thật sự là giống A Lan như đúc, quả nhiên là mẹ con.” Thanh âm lạnh băng đột ngột vang lên, giống như tháng mười hai băng tuyết.

a2dcb829bdd8b1ba0d8171e0366e2605

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện