Nhặt Được Một Con Mèo Ba Tư
Chương 2
Đường Linh làm xong nhiệm vụ về đến khách điếm. Vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy trên bàn nằm bò một cục bông màu trắng không rõ là gì. Vật thể không rõ kia cảm giác được Đường Linh đến, lập tức từ trên bàn bò lên, mở ra đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn:
“Meowww ~”
Nga, nguyên lai là mèo nhỏ lúc sáng, cư nhiên vẫn như cái Âm Dương Nhãn* mà theo đuôi tới bây giờ? Đây là ăn vạ hắn?
“Lại là ngươi sao? Ta không có thời gian dưỡng ngươi.” Đường Linh dứt khoát làm lơ mèo nhỏ đang nhiệt tình bán manh.
Mèo kia kêu lên một tiếng liền từ cửa sổ khách điếm nhảy ra ngoài.
Qua một canh giờ, tiểu nhị đem nước ấm đi lên.
Sau khi tiểu nhị rời đi, Đường Linh liền tháo xuống mặt nạ, cởi bỏ quần áo, bước vào dục dũng.
Mèo nhỏ xuyên thấu qua kẹt cửa thấy được toàn bộ quá trình, trực tiếp ngốc lăng tại chỗ. Người nọ mắt tựa hàn tinh, mày xéo thẳng lên tóc mai, môi mỏng, quả là anh sắc hoặc nhân, tóc đuôi ngựa đen nhánh lúc này đã tùy ý xả thành mái tóc dài buông lỏng, có vẻ hắn bởi vì quanh năm mang mặt nạ mà làn da trắng nõn. Cả người khí chất cũng trở nên nhu hòa, không giống như cảm giác lạnh nhạt ngày thường. Xuống chút nữa xem, dáng người kia còn có giấu ở nơi nào đó cự vật to lớn chọc người cực kỳ hâm mộ.
“ Không cẩn thận đến nhìn lén hắn tắm thế này thực không lương thiện a~. Bất quá hảo bổng a~ (ˉ﹃ˉ)” mỗ miêu một chút cũng không xấu hổ nghĩ ngợi đen tối.
Đường Linh tắm xong thong thả ung dung mà mặc lại quần áo, đối với cửa nói: “Nhìn đã bao lâu? Còn không tiến vào, huh?”
Cục bông trắng trên miệng đã ngậm một con cá nghe thấy liền tiến vào phòng. Hai con mắt ngập nước, ngẩng đầu nhìn Đường Linh.
“Ý của ngươi là không cần ta uy, đi theo ta sẽ không chọc phiền toái?” Đường Linh hỏi “Nếu đúng vậy thì kêu hai tiếng.”
Mèo nhỏ thật đúng là kêu lên hai tiếng.
Sẽ không chọc phiền toái, đi theo mình cũng không vấn đề gì. Huống chi mèo này còn rất có linh tính, nói không chừng sẽ có thời điểm dùng tới ( mỗ miêu: Ấm giường dùng thích hợp nhất này ~)**. Đường Linh gật đầu: “Vậy ngươi liền đi theo đi.”
- ------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗ miêu: Bán manh *(^o^)/*
Đường Linh: Lạnh nhạt
Mỗ miêu: Lăn lộn cầu sờ soạn-ing~ o(^▽^)o
Đường Linh: Lạnh nhạt
Mỗ miêu: Anh anh anh ngươi không để ý tới ta T^T
Đường Linh: Lạnh nhạt, ghét bỏ
Tác giả: Tuy rằng vẫn là không để ý tới ngươi, nhưng ít ra nhiều hơn một cái biểu tình a~
Mỗ miêu: Đúng nga, thực vui vẻ ~ ( ≧∇≦)
Đường Linh: Mẹ nó bọn thiểu năng trí tuệ.
==============
Âm Dương Nhãn*: con mắt âm dương, thường chỉ mắt có thể nhìn thấy ma quỷ, ý ở đây chắc chỉ là bảo Mỗ Miêu tinh mắt, nhìn rõ hành tung của công
**: lời này của tác giả thêm, không phải editor bịa:)
“Meowww ~”
Nga, nguyên lai là mèo nhỏ lúc sáng, cư nhiên vẫn như cái Âm Dương Nhãn* mà theo đuôi tới bây giờ? Đây là ăn vạ hắn?
“Lại là ngươi sao? Ta không có thời gian dưỡng ngươi.” Đường Linh dứt khoát làm lơ mèo nhỏ đang nhiệt tình bán manh.
Mèo kia kêu lên một tiếng liền từ cửa sổ khách điếm nhảy ra ngoài.
Qua một canh giờ, tiểu nhị đem nước ấm đi lên.
Sau khi tiểu nhị rời đi, Đường Linh liền tháo xuống mặt nạ, cởi bỏ quần áo, bước vào dục dũng.
Mèo nhỏ xuyên thấu qua kẹt cửa thấy được toàn bộ quá trình, trực tiếp ngốc lăng tại chỗ. Người nọ mắt tựa hàn tinh, mày xéo thẳng lên tóc mai, môi mỏng, quả là anh sắc hoặc nhân, tóc đuôi ngựa đen nhánh lúc này đã tùy ý xả thành mái tóc dài buông lỏng, có vẻ hắn bởi vì quanh năm mang mặt nạ mà làn da trắng nõn. Cả người khí chất cũng trở nên nhu hòa, không giống như cảm giác lạnh nhạt ngày thường. Xuống chút nữa xem, dáng người kia còn có giấu ở nơi nào đó cự vật to lớn chọc người cực kỳ hâm mộ.
“ Không cẩn thận đến nhìn lén hắn tắm thế này thực không lương thiện a~. Bất quá hảo bổng a~ (ˉ﹃ˉ)” mỗ miêu một chút cũng không xấu hổ nghĩ ngợi đen tối.
Đường Linh tắm xong thong thả ung dung mà mặc lại quần áo, đối với cửa nói: “Nhìn đã bao lâu? Còn không tiến vào, huh?”
Cục bông trắng trên miệng đã ngậm một con cá nghe thấy liền tiến vào phòng. Hai con mắt ngập nước, ngẩng đầu nhìn Đường Linh.
“Ý của ngươi là không cần ta uy, đi theo ta sẽ không chọc phiền toái?” Đường Linh hỏi “Nếu đúng vậy thì kêu hai tiếng.”
Mèo nhỏ thật đúng là kêu lên hai tiếng.
Sẽ không chọc phiền toái, đi theo mình cũng không vấn đề gì. Huống chi mèo này còn rất có linh tính, nói không chừng sẽ có thời điểm dùng tới ( mỗ miêu: Ấm giường dùng thích hợp nhất này ~)**. Đường Linh gật đầu: “Vậy ngươi liền đi theo đi.”
- ------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗ miêu: Bán manh *(^o^)/*
Đường Linh: Lạnh nhạt
Mỗ miêu: Lăn lộn cầu sờ soạn-ing~ o(^▽^)o
Đường Linh: Lạnh nhạt
Mỗ miêu: Anh anh anh ngươi không để ý tới ta T^T
Đường Linh: Lạnh nhạt, ghét bỏ
Tác giả: Tuy rằng vẫn là không để ý tới ngươi, nhưng ít ra nhiều hơn một cái biểu tình a~
Mỗ miêu: Đúng nga, thực vui vẻ ~ ( ≧∇≦)
Đường Linh: Mẹ nó bọn thiểu năng trí tuệ.
==============
Âm Dương Nhãn*: con mắt âm dương, thường chỉ mắt có thể nhìn thấy ma quỷ, ý ở đây chắc chỉ là bảo Mỗ Miêu tinh mắt, nhìn rõ hành tung của công
**: lời này của tác giả thêm, không phải editor bịa:)
Bình luận truyện