Nhặt Được Một Người Cá

Chương 4: Chương trình huấn luyện người mẫu



Edit + Beta: Thủy Ngư

Người cá muốn biến thành người thì phải trả cái giá rất lớn.

Sau khi uống nước thuốc của phù thủy vú em, mặc dù có thể tạm thời biến thành người nhưng phải ngâm nước khoảng vài tiếng mỗi ngày, nếu không làn da nhẵn nhụi của người cá sẽ dễ dàng bị khô rát, ngoài ra, vào mỗi đêm trăng tròn, cả người Nolan sẽ trở nên đau nhức dữ dội, giống như bị dao xẻo từng miếng thịt trên người, chỉ có nụ hôn của người thương mới có thể tạm thời làm dịu cơn đau.

Trong ba tháng này, nếu Nolan không có được nụ hôn của người thương, cậu sẽ hóa thành bọt biển, biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian. Mà nếu muốn cùng người thương sống mãi bên nhau, cậu phải đánh dấu ký hiệu của người cá lên cơ thể của người đó trong vòng ba tháng.

Nolan thoải mái thở dài một hơi, hai chân biến về đuôi cá, nửa người dưới ngập chìm trong nước, gương mặt bị hơi nước nóng hun đỏ ửng, cậu gác cằm lên cạnh bồn tắm, nhắm mắt hưởng thụ.

Đuôi cá màu xanh da trời được ngâm trong làn nước ấm trở nên sáng lấp lánh, Nolan bốc lấy bọt xà bông nổi trên mặt nước chà rửa sạch sẽ đuôi cá của mình.

« Quả nhiên biến về người cá vẫn là thoải mái nhất. » Nolan lắc đầu cười khẽ, yêu thích nhịp nhịp cái đuôi, hưởng thụ giây phút thư giãn.

Biến thành người quá mức cực khổ, phải bị phơi nắng, cả người yếu ớt vì phải rời khỏi nước trong một thời gian dài, hơn nữa còn phải đứng thẳng đi bằng hai chân, đúng là cực hình tàn khốc, vẫn là ở dưới biển thoải mái nhất. Nhưng dưới biển không có Sở Mộc Tự, điều này làm cho người cá thương một người suốt năm năm như cậu không thể nào buông bỏ anh trở về đại dương được.

Nolan lấy ra vỏ ốc lén nhét vào túi quần lúc đi tắm, lắc lắc nó một lát rồi kề sát vào tai mình, nhỏ giọng hỏi một câu « Có ở đó không ? »

Vỏ ốc hơi rung nhẹ phát ra âm thanh của sóng biển, chỉ trong chốc lát, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của một người con trai vang lên.

« Nolan ? Em đã lên bờ rồi sao ? »

Nolan vui vẻ nói « Đã sớm lên bờ rồi, bây giờ em đang ở nhà của Sở Mộc Tự. »

Tiếng nói kia im lặng một lát rồi nói « Hắn có nhận ra em không? »

Khóe môi nhếch cao của Nolan liền xìu xuống, cậu ủ rũ nói « Chưa, anh ấy nói năm năm trước bị chấn thương đầu, quên sạch mọi chuyện liên quan đến em. »

« Tại sao lại thế ? »

« Haizz, xem ra lần đó anh ấy bị thương rất nặng, lúc em đưa anh ấy lên bờ thì anh ấy vẫn còn hôn mê. » Nolan nhớ lại tình trạng hấp hối của Sở Mộc Tự, không nhịn được đau lòng nói « Nếu lúc đó em phát hiện anh ấy chìm xuống biển sớm hơn một chút là tốt rồi. »

Giọng nam kia an ủi cậu « Đó không phải là lỗi của em, ở đáy biển rất khó biết được chuyện xảy ra trên mặt biển. Hắn cũng đã quên mất em, em… Còn muốn tiếp tục không ? »

« Tiếp tục chứ. » Nolan quả quyết nói « Noah, anh không biết anh ấy tốt đến mức nào đâu, anh ấy là người dịu dàng nhất mà em từng gặp đó. »

Dịu dàng giống như ánh mắt trời khúc xạ chiếu xuống mặt nước, thắp sáng những viên đá quý đang ngủ sâu dưới đáy biển, khiến chúng trở nên lấp lánh xinh đẹp, năm đó cậu người cá nhỏ bé đã ôm ấp suy nghĩ như vậy, mong có một ngày có thể cất giấu vào ổ của mình để yêu để quý.

Noah bó tay với cậu em trai song sinh này của mình, chỉ có thể ôn nhu dặn dò « Nếu như vào đêm trăng tròn của tháng thứ nhất không nhận được nụ hôn của hắn thì đừng có kiên trì nữa, anh không muốn em phải chịu đau đớn, cũng không hy vọng em hóa thành bọt biển, có biết chưa ? »

« Dạ dạ. » Nolan đáp lời, cũng không dám cam đoan gì cả.

Cả đời người cá chỉ nhận định một người bạn đời duy nhất, nói buông bỏ còn khó hơn lên trời.

Ngâm đến khi cả người đỏ ửng, Nolan mới đứng dậy lau người thay quần áo ở nhà, búi mái tóc dài một cục tròn tròn trên đỉnh đầu rồi đi ra.

Sở Mộc Tự đang xử lý hồ sơ trong thư phòng, nghe thấy tiếng bước chân của Nolan, Sở Mộc Tự xoa mi tâm nói với Nolan.

« Phòng ngủ của cậu là căn phòng số hai bên tay trái, tôi đã thay chăn drap gối nệm cho cậu rồi. »

Nolan hé nửa mặt nhìn vào thư phòng, quan tâm hỏi Sở Mộc Tự « Đã trễ rồi sao anh còn chưa ngủ ? »

« Công việc hơi nhiều, phải xử lý cho xong tối nay mới được. » Sở Mộc Tự bị Nolan hỏi có chút mệt, không nhịn được ngáp một cái.

Nolan suy nghĩ một lát rồi vào phòng bếp lấy hộp sữa bò trong tủ lạnh ra, dựa vào hướng dẫn tra được trên mạng, cậu dùng nồi nấu cho Sở Mộc Tự một ly sữa bò nóng hổi, rồi bưng đến đặt lên bàn cho anh.

« Đừng thức khuya quá nha anh. »

Sau khi Nolan đặt ly sữa bò xuống, chợt nhận ra hành động của mình có hơi thẹn thùng, không dám nhìn Sở Mộc Tự, ba chân bốn cẳng vọt vào phòng ngủ của mình.

Sở Mộc Tự sờ thân ly ấm áp, một sự dịu dàng kì lạ men theo đầu ngón tay lan tỏa khắp trái tim anh, cảm giác này làm anh bối rối không biết phải làm sao, nhưng cũng không ghét.

Thậm chí còn có chút ỷ lại.

Nolan bọc cả người trong chăn nệm tràn ngập mùi vị của Sở Mộc Tự ngủ ngon lành đến sáng, lúc ôm bụng đói đi ra, trong nhà không có một bóng người, chỉ có một tờ giấy note để trên bàn ăn.

Trên bàn là bữa sáng, ăn xong tự mình đến công ty điểm danh – Sở Mộc Tự.

Bên cạnh giấy note là một ly sữa bò, một chén xà lách tươi, một lát bánh mì nướng. Phân lượng không nhiều, mùi vị sáp sáp như nhai đèn cầy. Nolan nhét hai miếng xà lách miệng, tốc độ nhai hơi chậm lại, cuối cùng cậu dứt khoát ngừng ngai, ngốc ngốc nhìn chén xà lách xanh tươi trước mắt.

Không có bất kỳ mùi vị ngon lành nào, dù đây là bữa sáng tình yêu do người thương chuẩn bị, nhưng đối với động vật ăn thịt như cậu mà nói, chẳng khác gì đang ăn chay niệm phật.

Nolan nhíu mày định lén lút đổ chén rau này đi, chợt thấy dưới đáy chén có dán một tờ giấy note khác.

Không cho phép lén đổ hết, nếu muốn làm người mẫu thì phải bắt đầu từ việc kiểm soát khẩu phần ăn uống.

Anh là ma quỷ hả ??? Tay của Nolan dừng lại giữa không trung, trong đầu thầm nghĩ bây giờ hủy hợp đồng còn kịp không.

Lại một lần nữa tiến vào tòa nhà chuyên về người mẫu giải trí kia, cô gái vừa mới nhậm chức phụ trách cho Nolan đã sớm chờ trước cửa, thấy Nolan xuất hiện liền ra sức vẫy tay với cậu.

« Ở đây ở đây~ » Em gái nhân viên nhiệt tình chào hỏi Nolan, tự giới thiệu bản thân với cậu « Tôi tên là An Kỳ, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ phụ trách chương trình học cho cậu. »

« Xin chào, tôi là Nolan. » Nolan lễ phép gật đầu với cô, một người cao mét chín và một người cao mét sáu đứng kế nhau, khoảng cách chênh lệch một cách rõ rệt.

An Kỳ ngửa đầu cười thân thiện với cậu, sau đó dẫn Nolan đi làm những thủ tục liên quan, trên đường đi, cô giới thiệu các tình huống nội bộ của công ty cho Nolan, khi bọn họ đến phòng huấn luyện, chờ đợi Nolan là một loạt chương trình đào tạo người mẫu.

« Vì muốn bồi dưỡng cậu, anh Sở kêu tôi sắp xếp chương trình học hơi nhiều. » An Kỳ ngượng ngùng nói.

Nolan không biết gì về mấy thứ này, vác cái mặt u mê đi nhận giáo trình học, chỉ thấy trên đó viết toàn những chữ xa lạ đầy hai mặt giấy.

Huấn luyện cách tạo dựng hình thể.

Huấn luyện catwalk.

Thực hành biểu diễn trước ống kính.

Model tự tin và học tập lễ nghi.

Quản lý hình tượng cá nhân.



Hai tiếng sau.

Nolan mặc quần áo huấn luyện nhăn nhó đau đớn nằm trên sàn, bị một huấn luyện viên nữ đè cơ chân, khuôn mặt xinh đẹp giờ bẹp dí trên sàn, ngũ quan nhăn nhúm như nồi giẻ. Cậu giống như một con tôm bị cưỡng chế ép thẳng ra, hấp hối sắp chết.

« Đau quá đi… » Chân dài của Nolan bị ép xoạc thẳng, quá trình giãn cơ khổ không thể tả. (đã từng học võ nên Cá biết, đau thấy mẹ :>)

Huấn luyện nữ trực tiếp ngồi trên đùi cậu, dùng đầu gối chặn vào khớp gối của cậu để ngăn không cho cậu co chân lại, luôn miệng chậc chậc « Bắp thịt rất đẹp, tiếc là tính mềm dẻo quá kém. »

Đây là thể nghiệm địa ngục gì thế hả, thật sự có người muốn làm người mẫu như thế này sao. Nolan cảm thấy đau đến ứa nước mắt.

Sau khi kiên trì được hai phút, trán của Nolan lấm tấm mồ hôi, vài cọng tóc ngắn dính bết vào hai bên má, Nolan đau đớn hỏi huấn luyện viên « Bắt buộc phải làm cái này sao ? »

« Tất nhiên, cậu thử nghĩ đi, thân thể mà không mềm dẻo, đừng nói tư thế catwalk sẽ rất khó coi, ngay cả việc đổi vài tư thế trên giường cũng không được luôn. »

« … !!! »

Suốt cả ngày, chỉ hai chương trình học thôi đã hành Nolan lên bờ xuống ruộng, hơn nữa lúc nghỉ trưa, An Kỳ chỉ chuẩn bị cho cậu bữa trưa còn nghèo nàn hơn hồi sáng. Đến khi Sở Mộc Tự tới đón cậu thì thấy một con cá chân dài đang nằm thoi thóp sắp đứt hơi.

Nhìn thấy Sở Mộc Tự, Nolan thầm rơi lệ trong lòng, trong chớp mắt cả người trở nên đau nhức tùm lum, chỗ nào cũng khó chịu, cậu nức nở nói « Mộc Tự, em muốn về nhà. »

« Cảm thấy sao ? » Sở Mộc Tự nhếch môi, giống như bị cún con chọc cười, vươn tay xoa đầu cậu.

« Mấy chương trình học này khổ quá à. » Nolan đáng thương nhìn anh, đôi mắt dị đồng lấp lánh ánh nước, cậu nhấc chân lên cho anh xem « Anh nhìn nè, đều bị thương hết rồi. »

Sở Mộc Tự cúi đầu xuống, chỉ thấy ngón chân ú nu của Nolan bị nổi mụn nước, trông rất  điềm đạm đáng yêu.

« Có thể kiên trì tiếp không ? » Sở Mộc Tự hỏi cậu.

« Ưm… Muốn trở thành người mẫu thì phải học những cái này ạ ? » Nolan thử dò hỏi.

Sở Mộc Tự dịu dàng thổi nhẹ lên ngón chân bị thương của cậu, ánh mắt nhu tình như nước nhìn cậu nói.

« Đương nhiên rồi, không học tập cho giỏi thì làm sao tương lai kiếm thật nhiều tiền về cho tôi ? Cũng không có tư cách ở nhà của tôi, còn mặc quần áo tôi mua nữa. »

« …Em, em sẽ cố gắng!”

Bởi vì Nolan chưa chính thức vào nghề nên không sắp xếp công việc gì cho cậu, Sở Mộc Tự chỉ có thể ban ngày đưa cậu đến công ty để huấn luyện, buổi tối tới đón về, thỉnh thoảng nhiều việc phải tăng ca, anh cũng sẽ báo trước cho Nolan, bảo cậu tự ngồi xe về nhà.

Người mẫu kí hợp đồng dưới quyền anh có tới mười người, mặc dù anh không tự mình giúp đỡ cho từng người đi khảo hạch phẩm chất và ra chỉ thị, nhưng nếu có chuyện quan trọng anh nhất định sẽ có mặt giải quyết. Ngoài ra, tất cả mọi công việc và kí kết hợp đồng của người mẫu đều phải do anh tự mình xem qua. Vì vậy công việc lần lượt xếp chồng thành đống, Sở Mộc Tự luôn luôn bận rộn tối mặt tối mày.

Trừ ngày đầu tiên Sở Mộc Tự đến đón cậu tan học về nhà, liên tiếp ba ngày sau Sở Mộc Tự cũng chỉ nhắn tin kêu cậu tự về, còn dặn cậu nhất định phải ăn uống cân bằng dinh dưỡng, ít ăn thịt và thực phẩm có hàm lượng carlo cao.

Thông thường Sở Mộc Tự về đến nhà cũng đã khuya, Nolan luôn ngồi ở phòng khách đợi anh về, có khi buồn ngủ quá chịu không nổi, Nolan cũng sẽ tự giác về phòng.

Chẳng qua là trước khi ngủ, Nolan luôn luôn chuẩn bị sẵn một ly sữa bò ấm cho Sở Mộc Tự.

Hai người cùng sống chung mái nhà, có lúc hành động cũng đủ thay cho lời nói.

Sau khi đã làm quen với cuộc sống khuôn mẫu bây giờ, Nolan từ từ học tập để hòa nhập vào xã hội loài người.

Chẳng qua là có lúc cậu sẽ bực bội vì Sở Mộc Tự là một kẻ cuồng công việc, một khi đã làm việc thì không biết trời đất là gì, hại cậu không thể ở bên cạnh anh lâu thêm được chút nào, chứ đừng nói đến anh còn đang quên mất một đoạn trí nhớ.

Nolan oán thầm, nói không chừng kiếp trước Sở Mộc Tự là một con rồng mê vàng, mỗi ngày chăm chỉ chất đầy vàng bạc châu báu trong hang động của mình.

Sau khi kết thúc chương trình học của giai đoạn thứ nhất, Nolan được sắp xếp trực tiếp tiến vào quá trình thực hành.

“Khi đối mặt với ống kính, cậu phải dựa vào chủ đề để biến đổi sắc thái lẫn nội tâm của mình, và cả ngôn ngữ hình thể nữa.”

Trong phòng chụp ảnh, nhiếp ảnh gia dạy Nolan làm thế nào để nhanh chóng nhập diễn.

“Ví dụ, buổi chụp hình lần này mang chủ đề dục vọng, cậu nên biểu hiện thế nào?”

“Dục vọng?” Nolan đứng trước phông nền, suy tư một lúc rồi nói “Thầm mến một người, muốn người đó nhớ lại toàn bộ kí ức liên quan đến mình, đây có thể coi là dục vọng không?”

“Dĩ nhiên.” Nhiếp ảnh gia để máy ảnh xuống, phân tích với cậu “Đây là dục vọng chiếm hữu, cậu phải biến ý tưởng này thành nỗi niềm ưu tư, tưởng tượng ra khung cảnh bản thân đang triền miền quấn quýt với đối tượng thầm mến của mình, dùng hoocmon của cậu, ánh mắt của cậu, và cả động tác để biểu đạt điều đó.”

Tưởng tượng ra khung cảnh bản thân đang triền miên quấn quýt với đối tượng thầm mến…

Trong đầu Nolan hiện ra hình ảnh Sở Mộc Từ và cậu ôm nhau giao phối trong biển. Sở Mộc Tự ưỡn thẳng lưng, ngón tay thon dài, bởi vì ngửa đầu mà lộ ra yết hầu gợi cảm…

Phụt—

“Mau đem khăn giấy tới, Nolan chảy máu mũi rồi!”

Sau khi kết thúc buổi chụp hình, Sở Mộc Tự lái xe tới công ty, đúng lúc trông thấy Nolan đang ngửa đầu, trong mũi nhét hai cục khăn giấy, hình ảnh một vị hoàng tử người cá bị chảy máu mũi quả thực làm người ta không khỏi tức cười, Sở Mộc Tự không nhịn được cười ra tiếng, hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.

“Có lẽ là do nóng trong người, đang chụp vài tấm đột nhiên chảy máu mũi.” An Kỳ cũng có chút không rõ.

“Mỗi ngày đều ăn như thế mà cũng nóng trong người được, thanh niên bây giờ thiệt là giàu năng lượng.” Sở Mộc Tự trêu.

Nolan nhìn Sở Mộc Tự, ánh mắt u oán pha lẫn tình cảm không thể nói rõ.

Sở Mộc Tự bị cậu nhìn như thế có chút mất tự nhiên, trên mặt không khỏi nóng lên.

“Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?” Sở Mộc Tự nghiêng mặt, bối rối tránh né ánh mắt của Nolan.

Lỗ mũi của Nolan bị chặn, lúc nói chuyện phát ra giọng mũi “Nhiếp ảnh gia bảo em tìm đối tượng để luyện mắt.”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện