Chương 4: Chương trình đào tạo người mẫu
Nhân ngư muốn có hình dáng của con người phải trả giá rất lớn.
Uống xong thuốc nước phù thủy nhũ mẫu điều chế, tuy rằng có thể biến thành hình người, nhưng cứ ba ngày sẽ phải ngâm nước một lần trong vài tiếng đồng hồ, nếu không da thịt trơn nhẵn của nhân ngư sẽ trở nên khô nứt, ngoài ra, mỗi đêm trăng tròn cả người Nolan sẽ đau đớn như bị lưỡi dao sắc bén cắt xẻ từng chút một, chỉ khi được người yêu hôn mới tạm thời giảm bớt khổ sở.
Trong vòng ba tháng, nếu Nolan không được đối phương hôn, cậu sẽ hóa thành bọt biển, tiêu tan trên thế gian. Mà nếu muốn sống trọn đời bên cạnh người yêu, trong ba tháng đó cậu phải đánh dấu được kí hiệu nhân ngư lên cơ thể đối phương.
Nolan thoải mái thở ra một hơi, biến trở về đuôi cá, ngâm nửa người dưới trong bồn tắm, khuôn mặt được hơi nước nóng ấm bao phủ trở nên ứng đỏ, Nolan để cằm tựa lên thành bồn tắm mà hưởng thụ.
Đuôi cá màu xanh lam ngâm trong nước phát sáng lấp lánh, Nolan vớt bọt xà bông nổi lên xoa sạch đuôi của mình.
"Quả nhiên làm một con cá vẫn thoải mái nhất." Nolan nghiêng đầu ngân nga bài hát dưới đại dương, tinh thần nhanh chóng thả lỏng.
Biến thành con người quá cực khổ, bị phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, rời xa môi trường nước trong thời gian dài, hơn nữa còn phải bước đi bằng hai chân, quả thực là hình phạt tàn khốc nhất, ở dưới biển vẫn suиɠ sướиɠ hơn. Nhưng đại dương không có Sở Mộc Tự, người làm cậu thương nhớ năm năm không thể trở thành nhân ngư, không có cách nào sống được dưới biển sâu.
Nolan lén lút lấy con ốc biển giấu bên trong quần áo treo trên móc, lắc nhẹ rồi ghé lỗ tai vào, nhỏ giọng hỏi: "Có ai ở đó không?"
Ốc biển rung rung, âm thanh sóng biển từ từ truyền đến, chỉ vài giây sau một giọng nam mạnh mẽ vang lên bên trong con ốc.
"Nolan? Em đã đến nơi rồi sao?"
Nolan đắc ý: "Em đến nơi từ lâu rồi, giờ đang ở trong nhà của Sở Mộc Tự."
Âm thanh quen thuộc kia dừng lại một chốc, hỏi: "Anh ta nhận ra em à?"
Khóe miệng Nolan nhanh chóng hạ xuống, ủ rũ trả lời: "Không ạ, anh ấy nói năm năm trước lướt sóng bị thương, quên hết những kí ức liên quan đến em rồi."
"Tại sao lại như vậy?"
"Hầy, có lẽ lần đó thực sự làm anh ấy thương tổn nặng, lúc em đưa anh ấy lên từ dưới biển sâu cũng đã hôn mê rồi."
Giọng nam kia an ủi cậu: "Em không sai, vì ở dưới đại dương rất khó biết được những chuyện diễn ra trên đất liền. Anh ta quên em rồi, em ... còn muốn tiếp tục không?"
"Tiếp tục chứ." Nolan quyết đoán trả lời, "Noah, anh không biết anh ấy tốt thế nào đâu, anh ấy là người dịu dàng nhất trên đời."
Sự dịu dàng ấy giống như ánh sáng rực rỡ xuyên thấu lòng đại dương sâu thẳm, chiếu rọi lên những viên ngọc quý lấp lánh, khiến nhân ngư nhỏ bé từ ngày hôm ấy đã biết ôm thương nhớ tương tư, mong chờ được chạm tới và cất giấu vào rương kho báu của riêng mình.
Noah không có biện pháp đối với em trai sinh đôi, chỉ có thể nhẹ nhàng dặn dò, "Nếu như trong tháng đầu tiên này em không có được nụ hôn của anh ta, vậy thì đừng kiên trì nữa, anh không muốn thấy em đau lòng, cũng không muốn em hóa thành bọt biển. Biết không?"
"Vâng ạ." Nolan đáp lời, nhưng cũng không dám hứa hẹn gì.
Cả cuộc đời nhân ngư trung thành với một tình yêu duy nhất, nói từ bỏ thực sự quá khó khăn.
Sắp ngâm đủ một tiếng, Nolan mặc quần áo ở nhà, quấn gọn mái tóc dài lên rồi ra khỏi phòng tắm.
Sở Mộc Tự đang xử lí công việc trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân của Nolan, xoa xoa hai mắt rồi cất tiếng: "Cậu ngủ ở phòng thứ hai bên trái, tôi đã chuẩn bị giường rồi."
Nolan thò đầu vào cửa phòng anh, quan tâm hỏi: "Muộn thế này anh còn chưa đi ngủ à?"
"Công việc chất đống, phải xử lí xong mới ngủ được." Sở Mộc Tự nghe Nolan hỏi cũng cảm thấy mệt, ngáp một cái.
Nolan suy nghĩ chút, vào nhà bếp lấy sữa bò trong tủ lạnh ra, dựa vào phương pháp tra cứu được trên điện thoại, dùng nồi đun nóng cho Sở Mộc Tự một cốc sữa bò, đem đến bàn anh.
"Anh đừng thức khuya quá nhé."
Nolan đặt sữa bò xuống, cảm thấy hơi ngượng ngùng, không dám nhìn phản ứng của Sở Mộc Tự, quay lưng đi về phòng ngủ.
Sở Mộc Tự sờ sờ cốc sữa nóng, một sự dịu dàng ấm áp kì lạ theo đầu ngón tay tràn vào trong lòng anh, cảm giác này khiến anh rất bối rối, nhưng cũng không chán ghét.
Thậm chí, còn có chút mong chờ.
Nolan ngủ một giấc thật say trong chiếc chăn thấm nhuần mùi hương của Sở Mộc Tự, lúc ôm cái bụng rỗng từ phòng ngủ đi ra, bên ngoài không một bóng người, chỉ có một tờ giấy nhắn đặt trên bàn ăn.
【 Đồ ăn sáng ở trên bàn, ăn xong thì tới công ty điểm danh. _ Sở Mộc Tự】
Bên cạnh giấy ghi chú là một ly sữa bò, bát salat rau củ không có mayonaise, một lát bánh mì nướng. Lượng đồ ăn không nhiều, hơn nữa còn nhạt nhẽo. Nolan quen ăn thịt nhét hai miếng salat vào miệng, tốc độ nhai dần dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn bát rau xanh mướt.
Không có bất kì mùi vị gì, thậm chí còn chát, lúc nuốt xuống cảm giác như con bò ăn cỏ non.
Thực sự quá khó ăn, dù cho đây là bữa sáng tình yêu người trong lòng chuẩn bị, nhưng đối với động vật ăn thịt như Nolan thì không khác gì bị ép ăn chay.
Nolan cau mày định lén lút đổ bát salat rau củ đi, lại thấy đáy bát có một tờ giấy nhắn.【 không được lén đổ đi, làm người mẫu phải bắt đầu khống chế việc ăn uống.
Anh là ma quỷ sao? ? ? Tay Nolan dừng ở giữa không trung, nghĩ thầm hiện tại hủy hợp đồng còn kịp không nhỉ?
Lần thứ hai bước chân vào công ty giải trí, cô gái chịu trách nhiệm hướng dẫn Nolan đã sớm chờ ở cửa, thấy Nolan ngơ ngác nhìn bốn phía, cô ấy ra sức vẫy tay.
"Ở đây. Ở đây~" cô gái nhiệt tình chào hỏi với Nolan, tự giới thiệu bản thân: "Tôi là An Kỳ, từ ngày hôm nay tôi sẽ phụ trách chương trình đào tạo của cậu."
"Xin chào, tôi là Nolan." Nolan lễ phép đáp lời, chiều cao 1m96 đứng cạnh An Kỳ 1m6 chênh lệch cả một đoạn dài.
An Kỳ ngước đầu cười thân thiện với Nolan, dẫn Nolan đi làm vài thủ tục, dọc đường đi giới thiệu quy định nội bộ công ty cho Nolan, khi họ đến phòng huấn luyện, một loạt người mẫu cùng học chương trình này cũng đang chờ đợi.
"Vì cậu là người mới, anh Sở nói tôi sắp xếp hơi nhiều bài học." An Kỳ ngại ngùng nói.
Nolan không biết gì mơ mơ hồ hồ tiếp nhận giáo trình bài học, chỉ thấy trên giấy đầy những từ ngữ chuyên ngành xa lạ.
Huấn luyện thể hình.
Huấn luyện catwalk.
Huấn luyện biểu diễn trước ống kính.
Quản lý hình tượng cá nhân.
...
Hai tiếng sau.
Nolan mặc trang phục tập luyện khổ sở nằm trên mặt đất, bị nữ huấn luyện viên nhấn chân đè lên gân, khuôn mặt đẹp trai đầy sự khiếp sợ, ngũ quan vặn vẹo co quắp. Cậu giống như một con tôm bị cưỡng chế bóc vỏ, giãy dụa sắp chết.
"Đau quá..." Chân dài của Nolan bị ép thẳng ra, quá trình khai gân làm cậu khổ sở không thể tả.
Nữ huấn luyện viên trực tiếp ngồi trên đùi cậu, dùng gối chặn chân cậu, liên tiếp giảng dạy: "Cơ bắp rất đẹp, nhưng đáng tiếc tính dẻo dai quá kém."
Đây là cái loại trải nghiệm địa ngục gì, thật sự có người muốn làm nghề người mẫu này à? Nolan cảm thấy mình đau đến mức nước mắt sắp tràn ra.
Sau hai phút kiên trì, khắp người Nolan đổ đầy mồ hôi, những sợi tóc rơi ra dính vào một bên mặt ướt nhẹp, Nolan khổ sở hỏi huấn luyện viên: "Cần phải học cái này thật ạ?"
"Tất nhiên, cậu nghĩ xem, nếu thân thể không dẻo dai, đừng nói thời điểm tạo dáng không dễ nhìn, lúc lăn giường muốn đổi vài tư thế cũng không được."
"...!!!"
Cả một ngày dài, Nolan chỉ học hai chương trình cũng đã kiệt sức, lúc nghỉ trưa, món ăn An Kỳ chuẩn bị cho còn keo kiệt hơn buổi sáng. Khi Sở Mộc Tự tới đón cậu chỉ nhìn thấy một con cá mắm chân dài nằm thoi thóp không thể nhúc nhích.
Nhìn thấy Sở Mộc Tự, phòng tuyến tâm lý của Nolan đổ vỡ hết, phút chốc sự đau đớn lan ra toàn thân, chỗ nào cũng không ổn, cậu nức nở nói: "Mộc Tự, em muốn về nhà."
"Cảm giác thế nào?" Sở Mộc Tự cười cười, xoa đầu cậu như cún con.
"Những bài học này đều rất khổ cực." Nolan tủi thân nhìn anh, đôi mắt dị đồng long lanh nước, cậu nhấc chân mình lên cho Sở Mộc Tự xem, "Anh nhìn này, em bị thương rồi."
Sở Mộc Tự cúi đầu, chỉ thấy ngón chân phấn nộn của Nolan bị phồng lên hai bong bóng nhỏ, trông rất đáng yêu.
"Còn kiên trì được không?" Sở Mộc Tự hỏi cậu.
"A... Muốn trở thành người mẫu nhất định phải học những thứ này ạ?" Nolan hơi thăm dò nhỏ giọng hỏi.
Sở Mộc Tự dịu dàng thổi thổi ngón chân cậu, ánh mắt ấm áp như nước nhìn về phía cậu: "Đương nhiên rồi, không học cho tốt thì tương lai không thể giúp tôi kiếm tiền, không được ở nhà tôi còn không được mặc quần áo tôi mua."
"...Em, em sẽ cố gắng!"
Bởi vì Nolan chưa chính thức vào nghề, nên không có công việc gì cần sắp xếp cho cậu, Sở Mộc Tự chỉ có thể đưa cậu đến phòng tập vào buổi sáng, buổi tối lại tới đón cậu, nếu có việc đột xuất sẽ báo cho cậu trước để tự đi xe về nhà.
Người mẫu kí kết dưới danh nghĩa Sở Mộc Tự có gần mười người, tuy anh không cần trực tiếp cùng mỗi người đi quảng cáo sản phẩm hay đại diện lên tiếng, nhưng khi có công việc quan trọng anh vẫn phải xuất hiện. Ngoài ra, tất cả hợp đồng mời người mẫu cộng tác anh đều phải tự mình kiểm tra. Rất nhiều công việc tích lũy lại, đôi khi khiến Sở Mộc Tự bận tối mày tối mặt.
Ngoài ngày đầu tiên Sở Mộc Tự tới đón cậu tan học, liên tiếp ba ngày sau Sở Mộc Tự đều gửi tin nhắn bảo cậu tự về nhà, còn dặn cậu phải ăn uống lành mạnh, ăn ít thịt và đồ nhiều dầu mỡ.
Lúc Sở Mộc Tự về đến nhà thì trời đã khuya, Nolan vẫn kiên trì ở phòng khách chờ anh, đến lúc không chống lại được cơn buồn ngủ mãnh liệt mới tự giác về phòng.
Chỉ là trước khi đi ngủ, Nolan sẽ không quên chuẩn bị một ly sữa bò ấm nóng cho Sở Mộc Tự.
Ở trong cùng một căn nhà, có khi hai người một lời cũng không có cơ hội nói với nhau.
Sau khi làm quen được với cuộc sống hiện tại, Nolan sẽ từ từ học tập để thích nghi với xã hội loài người.
Chỉ là đôi khi cậu sẽ khó chịu, Sở Mộc Tự một khi đã làm việc thì giống như bị lên dây cót, mình không có cách nào cùng anh nghỉ ngơi chứ đừng nói đến việc khiến anh nhớ lại kí ức đánh mất.
Nolan oán thầm. Không chừng kiếp trước Sở Mộc Tự là một con rồng yêu thích vơ vét của cải, chiếm giữ trong một hang động chất đầy vàng bạc châu báu.
Sau khi kết thúc chương trình học đầu tiên, Nolan trực tiếp bước vào giai đoạn thực hành.
"Khi đối mặt với ống kính, cậu phải dựa vào chủ đề buổi chụp để thay đổi thần thái và ngôn ngữ hình thể."
Trong phòng quay chụp, nhiếp ảnh gia dạy Nolan cách diễn xuất.
"Ví dụ lần này, chủ để chụp hình là "Du͙ƈ vọиɠ", cậu biểu hiện như thế nào đây?"
"Du͙ƈ vọиɠ?" Nolan đứng giữa căn phòng được trang trí cẩn thận, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Thầm mến một người, muốn người đó lấy lại tất cả những kí ức về mình, có phải du͙ƈ vọиɠ không?"
"Đương nhiên là có." Nhiếp ảnh gia đặt máy ảnh trong tay xuống phân tích cho cậu, "Đây chính là du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu, cậu phải chuyển đổi ý tưởng này thành suy nghĩ, thành tâm trạng, tưởng tượng khung cảnh mình cùng với đối tượng thầm mến kia liều chết triền miên, dùng hormone của cậu, ánh mắt của cậu, cử động của cậu để biểu hiện ra ngoài."
Tưởng tượng khung cảnh mình cùng đối phương liều chết triền miên...
Trong đầu Nolan không khỏi hiện ra hình ảnh mình cùng Sở Mộc Tự quấn quýt giao triền giữa biển khơi. Sống lưng của Sở Mộc Tự, ngón tay thon dài của Sở Mộc Tự, cả hình ảnh Sở Mộc Tự ngửa đầu bại lộ yết hầu gợi cảm trước mắt...
Phốc ——
"Nhanh đem khăn giấy tới, Nolan chảy máu mũi!"
Sau khi thực diễn kết thúc, Sở Mộc Tự vừa vặn lái xe trở về công ty, nhìn thấy Nolan ngẩng cổ nhét hai cuộn khăn giấy trong lỗ mũi, hình ảnh vị hoàng tử nhân ngư chảy máu mũi làm người khác không nhìn được bật cười. Sở Mộc Tự cười ra tiếng, hỏi An Kỳ chuyện gì đã xảy ra.
"Chắc là bị nóng trong người, đang diễn đột nhiên chảy máu mũi." An Kỳ cũng không hiểu vì sao.
"Ngày nào cũng ăn rau còn có thể nóng trong người? Thực sự là tuổi trẻ khí thịnh." Sở Mộc Tự trêu chọc nói.
Nolan nhìn về phía Sở Mộc Tự, ánh mắt u oán pha lẫn một vài phần tình cảm không thể nói rõ.
Sở Mộc Tự bị cậu nhìn đến cả người khó chịu, một bên mặt hơi đỏ lên.
"Tại sao bỗng dưng nhìn tôi chằm chằm vậy?" Sở Mộc Tự nghiêng đầu, có chút mất tự nhiên tránh ánh mắt Nolan.
Nolan bị chặn mũi, lúc nói chuyện phát ra âm thanh ong ong: "Nhiếp ảnh gia bảo em tìm đối tượng luyện tập ánh mắt cho tốt."
"..."
Bình luận truyện