Chương 6: Ngày nghỉ nhàn nhã
Sáng hôm sau, ánh mặt trời rạng rỡ xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Nolan, gọi cậu tỉnh dậy từ trong giấc mộng.
Nolan đỡ gáy ngồi lên, đầu đau như búa bổ muốn nổ tung. Những việc xảy ra tối hôm qua cậu không nhớ được gì, chỉ cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ vô cùng kì diệu, trong giấc mơ ấy, cậu đánh bạo nâng khuôn mặt Sở Mộc Tự lên và hôn xuống đôi môi anh.
Bụng đói kêu ùng ục, Nolan ba chân bốn cẳng mặc quần áo ở nhà chạy ra ngoài, vừa hay gặp Sở Mộc Tự đang rót nước trong phòng ăn. Sở Mộc Tự cũng mang dáng vẻ của một người vừa tỉnh giấc, mặc áo ngủ màu đỏ tím và quần dài màu xám, tóc mái rũ xuống trán, những sợi tóc trên đỉnh đầu lộn xộn nhếch lên, dáng vẻ rất tự nhiên, không còn hình tượng độc miệng thường ngày mà trở nên cực kỳ vô hại.
Nolan cầm ly nước đi tới phía sau anh, ghé vào tai anh nhẹ nhàng chào buổi sáng.
Sở Mộc Tự run tay, suýt chút nữa đánh rơi ly nước, vẻ mặt mất tự nhiên ừ một tiếng, vành tai nổi lên màu đỏ nhàn nhạt.
Nolan thấy anh không bình thường, thân thiết hỏi: "Anh không thoải mái ở đâu à? Sao mặt anh lại đỏ như vậy?"
"Cậu quan tâm nhiều thế làm gì." Sở Mộc Tự nghiêng mặt sang phía khác, không dám nhìn thẳng cậu, "Cơ thể tôi rất khỏe mạnh."
Nolan bối rối vò tóc, rót cốc nước uống, nhìn theo Sở Mộc Tự cầm miếng bánh mỳ nướng ngồi xuống bàn ăn. Tuy rằng có hơi ngượng ngùng, nhưng Nolan vẫn hỏi Sở Mộc Tự: "Tối hôm qua em ... em có gây phiền phức gì cho anh không?"
Giật mình một cái, Sở Mộc Tự suýt nữa cắn vào lưỡi mình. Hình ảnh Nolan hôn anh trong phòng tắm tối qua lại hiện lên trước mắt, trong ánh đèn mờ ảo càng trở nên gợϊ ȶìиɦ, Sở Mộc Tự hít một hơi thật dài, đè xuống suy nghĩ không an phận trong lòng, thẹn quá hóa giận nói: "Say khướt như cậu còn có thể làm chuyện gì không tốt với tôi?"
Xem ra tối qua không xảy ra chuyện gì. Nolan yên lòng, nếu như cậu thật sự đã hôn Sở Mộc Tự, bây giờ sẽ không biết phải giải thích như thế nào.
Ăn xong bữa sáng không có mùi vị gì, Nolan ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, hậu quả của say rượu làm cả người cậu không thoải mái, đầu đau, dạ dày đau, đi đứng còn bị chóng mặt. Cậu tới phòng của Sở Mộc Tự hỏi: "Em khó chịu quá, có thể nghỉ học một ngày không?"
Chính Sở Mộc Tự gần đây liên tục bận rộn bây giờ cũng không chịu nổi, đơn giản đồng ý cho hai người một ngày nghỉ ngơi thả lỏng. Nhàn rỗi không có việc làm, anh hỏi Nolan: "Cậu muốn đi chỗ nào hay có việc gì cần làm à, hôm nay tôi cũng nghỉ ngơi, có thể ra ngoài cùng cậu."
"Em không muốn ra khỏi nhà." Là sinh vật sống dưới nước, Nolan thực sự không muốn ra ngoài trời tắm nắng, cậu nghĩ một chút, hỏi Sở Mộc Tự: "Anh có rảnh không ạ, em muốn học nấu những món ăn đơn giản."
"Nấu ăn?" Sở Mộc Tự nghi ngờ nhìn cậu, "Cậu đang ăn kiêng, không thể ăn uống quá nhiều."
"Em biết mà, nhưng em muốn nấu cho anh ăn. Đồ ăn bên ngoài quá nhiều dầu mỡ, không tốt cho dạ dày của anh." Nolan thành thật nói.
Loại cảm giác rung động quỷ dị kia lại tới nữa rồi, Sở Mộc Tự thấy tim mình đang không bình thường, nhịp đập rất nhanh, khiến anh giống như một cô thiếu như ngây thơ e lệ. Anh muốn xoay người rời đi, đối mặt với ánh mắt trong sáng vô hại của Nolan, anh không có cách nào nhẫn tâm từ chối, thiên thần và ác quỷ giao chiến mấy trận trong trí óc, anh đành thở dài.
"Thôi được rồi, cậu muốn bắt đầu học từ món gì?"
Thực đơn hôm nay có món trứng xào cà chua, thịt xào rau cải, Nolan mở cửa tủ lạnh chọn nguyên liệu nấu ăn theo hướng dẫn của Sở Mộc Tự.
Ở trên bếp, bên trái có cà chua đã rửa sạch, trứng gà, cải xanh, tỏi, thịt ba chỉ, ớt xanh, bên phải là đường cát, muối, hạt nêm, dầu ăn, tương ớt.
Lâu rồi chưa tự mình nấu nướng, Sở Mộc Tự mặc tạp dề vào, xắn ống tay áo lên, dáng vẻ nghiêm túc. Anh dạy cho Nolan những bước cơ bản, cầm dao chuẩn bị hướng dẫn cách thái rau.
"Để cắt thái nguyên liệu thì phải nắm chắc sống dao, như vậy mới không bị đứt tay, lúc đầu chưa quen thao tác sẽ chậm, không cần nóng vội, biết chưa?"
Sở Mộc Tự vừa nói vừa chăm chú thái thịt ba chỉ trên thớt gỗ, cắt xong để ra cái đĩa nhỏ, mỗi miếng đều mỏng giống hệt nhau, trông rất đẹp mắt.
"Nhưng rất khó để các miếng đều nhau." Nolan đến gần xem xét.
"Vậy nên phải bình tĩnh, nhìn vị trí đặt dao rồi mới cắt xuống, đừng một miếng dày một miếng mỏng, lúc nấu lên sẽ không ngon." Động tác thái rau của Sở Mộc Tự chậm lại, "Nếu cậu chưa nhìn rõ thì tôi sẽ làm mẫu lại một lần."
Nolan gác cằm lên vai Sở Mộc Tự, nói: "Vâng ạ, anh cắt đi, em nhìn kĩ lại một chút."
"..." Sở Mộc Tự cảm thấy một bên vai trĩu xuống, tiếng hít thở của người kia gần sát tai mình, hơi thở nhẹ nhàng phả vào sườn mặt, ngay cả giọng nói cũng khiến lòng anh rung động.
"Cậu... cậu dựa gần quá rồi!" Sở Mộc Tự cố gắng bình tĩnh.
"Vậy ạ? Nhưng làm như thế này mới nhìn rõ được mà." Nolan không nhận ra sự khác thường của anh.
Sở Mộc Tự cảm giác cả người đều tê tê dại dại, bàn tay cầm dao thái rau bỗng dưng không còn sức lực. Anh thẫn thờ cắt nguyên liệu, suy nghĩ xoay chuyển lung tung từ hai vạn dặm dưới đáy biển đến tận dải ngân hà trong vũ trụ bao la, không có cách nào chú ý đến động tác trên tay mình.
Thời điểm linh hồn Sở Mộc Tự sắp nhảy ra khỏi thân xác, anh cảm giác Nolan dựa gần vào cần cổ anh hít một hơi, phát ra tiếng thở dài từ tận đáy lòng. "Mộc Tự, anh thật thơm."
Lưỡi dao của Sở Mộc Tự cắt lệch đi, không cẩn thẩn cắt ra vết thương trên ngón tay. Cảm giác đau đớn chưa kịp truyền lên đại não, đã thấy Nolan đang cọ cọ bất chợt ngẩng đầu lên, hoảng sợ nói: "Trời ạ, tay anh chảy máu kìa."
"Hả?" Sở Mộc Tự hồi phục tinh thần, thấy máy đỏ tươi chảy ra từ vết thương, Nolan giống như chó nghiệp vụ lùng sục đồ vật khắp nơi, tìm tủ thuốc.
Đây là cái gì... Sở Mộc Tự sắp bị sự ngu ngốc của bản thân gϊếŧ chết rồi, từ tối hôm qua Nolan say rượu hôn anh, hồn vía anh bay lên mây, chỉ cần Nolan dựa gần vào đã cực kì bối rối, hoảng loạn.
Nhớ ngày xưa mình cũng là một công tử phong lưu chốn tình trường, làm sao bây giờ lại thành một cậu thanh niên ngây thơ dễ thẹn thùng như vậy.
Chui từ tủ thuốc ra, Nolan vội vàng kéo Sở Mộc Tự ngồi xuống, lấy bông tẩm cồn sát trùng, đau lòng nói với Sở Mộc Tự: "Sẽ bị đau một chút, anh cố chịu nha."
Sở Mộc Tự hoang mang gật gật đầu. Bông thấm vừa chạm đến vết thương, cơn đau nhói truyền đến thu hút sự chú ý của anh, đau đến mức vẻ mặt anh hơi vặn vẹo.
"Rất đau phải không?" Nolan nhăn mày lại.
"Không sao." Sở Mộc Tự chịu đựng cơn đau, thở ra một hơi.
"Tại em, em không nên làm anh mất tập trung." Nolan hối hận, cẩn thận nhấc cái tay bị thương của anh lên, thổi thổi miệng vết thương, "Thổi như vậy một lát là hết đau ngay."
Sự mất tự nhiên của Sở Mộc Tự bỗng dưng tiêu tan đi nhiều, anh đưa tay xoa đầu Nolan.
"Haizz, vẫn phải gọi thức ăn bên ngoài rồi."
Ngón tay bị thương, Sở Mộc Tự lười tiếp tục làm việc, hai ngày nay cũng không có chuyện gì quan trọng cần anh trực tiếp ra mặt, anh liền vùi ở nhà xử lý tài liệu chất chồng.
Nolan trong lòng ăn năn hối lỗi gánh vác công việc dọn dẹp nhà cửa, lúc Sở Mộc Tự vào thư phòng, cậu cầm dụng cụ tổng vệ sinh ra, nhiệt tình chiến đấu cùng bụi bẩn trong các xó xỉnh.
Sở Mộc Tự đeo kính ngồi trong phòng làm việc nhìn đống tài liệu, nghe bên ngoài ầm ĩ một trận, dường như vui vẻ náo nhiệt lắm. Sở Mộc Tự xoa xoa huyệt thái dương, mặc dù bị làm phiền nhưng không chán ghét cảm giác này.
Căn nhà này đã quạnh quẽ quá lâu, từ khi có người đến ở cùng mới coi như có sinh khí.
Hai tiếng sau, Nolan mồ hôi đầm đìa dừng động tác trong tay lại. Công việc vệ sinh đã gần như xong, chỉ còn phòng làm việc của Sở Mộc Tự, cậu cẩn thận gõ cửa hỏi: "Phòng làm việc có cần dọn dẹp không ạ?"
"Vào đi." Âm thanh của Sở Mộc Tự vang lên từ bên trong.
Nolan mở cửa thấy Sở Mộc Tự ngồi trên ghế, mái tóc bị vò rối loạn, lộ ra cái trán trơn bóng, cậu vừa định bắt đầu dọn dẹp, Sở Mộc Tự vẫy tay gọi lại.
"Lại đây, cho cậu xem cái này, lát nữa lại dọn tiếp."
Sở Mộc Tự đưa tài liệu trong tay cho Nolan, nói: "Đây là tư liệu của một người mẫu khác, trước khi cậu vào nghề tôi cho cậu xem qua để định hướng tương lai một chút."
Nolan cúi người xuống, ngồi ghế bên cạnh anh nghiêm tục đọc tài liệu, trên giấy viết lí lịch của một vài người mẫu. Nolan cẩn thận suy nghĩ những thông tin này trong đầu.
Sở Mộc Tự chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn thấy đỉnh đầu và cái cằm xinh đẹp của Nolan, Nolan bất động giống như một bức tranh quý giá tinh xảo, sức hấp dẫn tỏa ra khiến người ta không thể rời mắt nổi. Nhưng một người xinh đẹp đến vậy, lại ở bên cạnh anh ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún con, điều đó khiến anh không khỏi thất thần.
Sở Mộc Tự nghĩ, Nolan lớn lên xinh đẹp nhưng vóc dáng lại quá cao lớn, nếu nhỏ bé một chút không chừng anh lại thực sự không nhịn được ra tay với cậu.
Nolan chăm chú xem tài liệu xong, ngẩng đầu lên nhìn Sở Mộc Tự, hỏi: "Anh cũng sẽ làm bản phân tích lí lịch cá nhân chi tiết thế này cho em à?"
"Tất nhiên." Sở Mộc Tự xoay bút máy trên tay, "Mặc dù tôi sắp xếp con đường phát triển sự nghiệp cho cậu, nhưng cũng muốn nghe suy nghĩ của cậu, dù sao chúng ta có quan hệ hợp tác với nhau."
"Em không có ý kiến gì đâu, tất cả những gì anh sắp xếp em đều sẽ cố gắng hoàn thành." Nolan cong mắt cười với anh, "Anh thích tiền phải không, sau này em làm thêm nhiều việc, sẽ giúp anh kiếm được nhiều tiền hơn nha."
Sở Mộc Tự lấy bút máy gõ đầu Nolan, cười đáp: "Cậu cho là tôi thiếu tiền à? Tôi chỉ hưởng thụ thành quả công việc thôi, giá trị thương mại của người mẫu sẽ là cột mốc đánh giá thành tựu trong sự nghiệp của tôi."
Nolan vừa hiểu vừa không, gật gật đầu, đối với cậu thì Sở Mộc Tự vui vẻ, cậu cũng sẽ vui vẻ, cậu thích nhất dáng vẻ tự tin của Sở Mộc Tự trước mắt mình, chứ không phải Sở Mộc Tự đeo chiếc mặt nạ giả tạo ngoài kia.
"Yên tâm đi, em sẽ giúp anh đạt được cảm giác thành công mà anh mong muốn." Nolan thẳng thắn khẳng định.
"À, trước tiên cậu dọn dẹp sạch sẽ phòng làm việc rồi nói sau đi."
Bình luận truyện